[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An
Chương 22: Minh Sử Độ (1)
Đúng như Lâu Anh lo lắng, sau khi Phùng Tố ra đi, Hạ Ngọc ngã bệnh.
Không phải là trọng bệnh phải nằm liệt trên giường, nhưng tình trạng cứ kéo dài liên miên, mãi không chịu tốt lên, cả người lúc nào cũng yếu ớt uể oải, mùi thuốc chẳng bao giờ tiêu tán.
Từ cuối năm ngoái đến mùa xuân năm nay, Hạ Ngọc chưa thấy Hoàng Thượng lần nào.
Vốn dĩ từ khi Phùng Tố qua đời, Hạ Ngọc là người nuôi nấng Nhị Hoàng Nữ. Nhưng bởi vì chàng mang thân bệnh, Thuận Chiêu Quân bảo Tương Quân dẫn Nhị Hoàng Nữ đi mất, cũng nghiêm lệnh cấm Tương Quân bén mảng tới Thanh Yến Cung, nói là sợ nhiễm phải bệnh khí.
"Hết người này đến người khác, nếu chẳng may khiến Hoàng Thượng nhiễm bệnh, các con có mấy cái đầu để đền tội đây?"
Hạ Ngọc cũng hiểu được sự lo lắng của Thuận Chiêu Quân. Năm ngoái vì tang sự của Triều Phượng Cung, Hoàng Đế đã suy sụp suốt cả mùa đông, Thuận Chiêu Quân rất sợ Hoàng Đế luẩn quẩn trong lòng, đau buồn thành bệnh, bèn tự mình tiếp quản sự vụ của lục cung, thậm chí còn tính lại bát tự năm xưa của chư quân trong hậu cung, liên kết với sự sa sút của nhà cha đẻ, triệt thẻ bài của vài thị quân, trong đó có cả Hạ Ngọc đang ốm bệnh.
Ngoài ra, Thuận Chiêu Quân đã giao Nhị Hoàng Nữ cho Tương Quân, còn nói rằng: "Bát tự của Tương Quân là mệnh cứng, lại từng chinh chiến sa trường, tay nhuốm máu tươi, Nhị Hoàng Nữ mệnh cách hung hiểm, giao cho những người khác e là bị xung khắc, không vong mạng cũng thương tật, giống như Thuần Quý Quân, ly thế quá sớm. Vậy nên giao cho Tương Quân là thích hợp nhất, với lại... trước khi bệnh trạng của các quân thị tốt lên, đều phải cấm túc phong cung xử lý, những người thân thể khỏe mạnh không được đến thăm, có thời gian rảnh rỗi thì lo mà chăm sóc Hoàng Đế cho tốt, đó mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ."
Cứ vậy, lăn lộn qua một mùa đông, lục cung vẫn không có tin vui.
Thuận Chiêu Quân lật cung bản (1) ra xem, phát hiện đã hơn một tháng Hoàng Đế không đặt chân tới hậu cung, thỉnh thoảng lật thẻ bài, phần lớn đều là Dung Quân.
Thuận Chiêu Quân gọi Dung Quân đến trách mắng một phen, đại ý là chê hắn không được tích sự gì, không biết tranh thủ thời gian cho Hoàng Đế thêm một hỉ sự.
Dung Quân buồn bực không thôi, lẳng lặng nói với Hoàng Đế, Hoàng Đế an ủi: "Đừng để ý tới ông ấy, trước giờ chàng lúc nào cũng chậm chạp, Hữu nhi đến cũng đâu có sớm, trẫm rành cái bụng của chàng nhất mà."
Dung Quân thở dài: "Tuy Thuận Chiêu Quân cũng rất lo lắng cho Hoàng Thượng, nhưng tiếp tục như thế, chỉ sợ..."
"Đúng rồi, bệnh của Ngọc ca đã đỡ hơn chưa?" Hoàng Thượng hỏi.
"Đỡ hơn rồi." Dung Quân nói: "Hồi đầu xuân, Thanh Yến Cung được giải cấm, thần thị vô tình gặp huynh ấy ở Ngự Hoa Viên, ngoại trừ hơi ho một chút thì những mặt khác đều khá hơn nhiều."
Hoàng Thượng nói: "Vậy thì tốt."
Những thị quân được nâng vào lúc ở Vương phủ, không tính Lưu Nghiên, bây giờ chỉ còn mỗi Hạ Ngọc.
Nếu như Hạ Ngọc không còn, vậy thì khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ nhỏ đến giờ, những năm tháng làm Chiêu Vương tự do tự tại ấy, mới thật sự không thể quay về.
Hoàng Thượng trở mình, ôm eo Dung Quân, nhẹ nhàng vỗ về hắn, nói rằng: "Chuyện của quân phụ thì chàng không phải lo. Chờ khi chàng sinh cho trẫm thêm một Hoàng tử, ông ấy sẽ quay về ăn chay niệm phật, không nhúng tay vào nữa đâu."
Hay là nói, nếu trong cung có bất kỳ tin vui nào, Thuận Chiêu Quân mới có thể thu tay, an lòng rời đi.
"Không biết người cát tường nào sẽ đến giải trừ ưu sầu cho trẫm đây."
Dung Quân ngập ngừng hồi lâu, lời đến tận miệng vẫn không dám thốt ra.
Hoàng Đế mở một mắt, cười cười bảo rằng: "Nhìn dáng vẻ của chàng kìa, thật đúng là chàng không giấu được trẫm chuyện gì hết... Nói đi, lại đang nhớ thương vị đệ đệ nào?"
"Hoàng Thượng, Duệ Quân tiến cung hơn một năm rồi..." Dung Quân thoáng ngập ngừng, nói tiếp: "Sinh thần mười bảy tuổi cũng qua từ lâu."
Hoàng Đế nhắm chặt mắt lại, thu tay, kéo chăn đắp lên mình, ngủ.
Dung Quân bị bỏ mặc ở một bên, sững sờ, hắn vội vàng sáp vào, quấn lên người Hoàng Đế, nhẹ giọng nói: "Thần thị biết sai rồi."
"Người hầu của đệ ấy... tên là gì ấy nhỉ? Mịch Tâm? Trẫm thấy phiền muốn chết, có phải là hắn đã tới tìm chàng không, bảo chàng nói giúp cho Minh Sử Độ mấy câu gì đó?"
"Đúng là hắn có tới, nhưng thần thị không..."
"Được rồi, ngủ đi." Hoàng Đế không kiên nhẫn ngắt lời.
Nàng bực bội vô cùng.
Theo dự tính ban đầu, nàng muốn chờ Minh Sử Độ qua sinh thần mới để cậu thị tẩm, kết quả là một đống chuyện liên tiếp phát sinh, Giản Hoàng Tử ngã ngựa mà chết, Phùng Tố bệnh nặng qua đời, từ đó trở đi, mỗi khi nàng nghĩ tới Minh Sử Độ, hình ảnh Giản Hoàng Tử rơi khỏi ngựa sẽ vọng về trong tâm trí nàng.
Nàng không chịu được.
Thỉnh thoảng có hứng thú, nàng lại nhìn thấy khuôn mặt đó của Minh Sử Độ, thấy cậu cúi gằm mặt xuống, thần sắc lộ rõ sự hổ thẹn và áy náy, khiến nàng nhớ đến nỗi đau mất đi Hoàng tử và Thuần Quân của nàng.
Cho nên nàng kéo dài thời gian, trì hoãn chuyện đó hết lần này đến lần khác, mặc dù nàng biết cứ tiếp tục thế này, Minh Sử Độ sẽ trở thành trò cười của lục cung, nhưng nàng thật sự không làm được, không một cách nào khiến nàng nhìn Minh Sử Độ mà không nhớ đến đứa con của nàng.
Đầu tháng năm là đại thọ của Thuận Chiêu Quân.
Bầu không khí ở các cung đều rất âm u, ai cũng đoán được chuyện sắp xảy ra trong thọ yến lần này, Thuận Chiêu Quân thế nào cũng phải giáo huấn vài câu, không chừng còn bới móc lý do để lôi đám quân thị ra phạt nhẹ cảnh cáo.
Đúng như dự đoán, Thuận Chiêu Quân nói rằng, chẳng qua là sống lâu hơn chút thôi, nên sau khi thu hạ lễ của các cung, ông liền bảo bọn họ đến Phật Đường cùng ông hầu Phật. Khấn bái xong, bài giáo huấn bắt đầu.
"Năm ngoái không thuận lợi, tình trạng của Hoàng Đế cũng không được tốt, may mà những chuyện phiền lòng của hậu cung không liên lụy đến tiền triều. Nhưng giờ là đầu tháng năm rồi, chuyện lớn các con không giúp được đã đành, chẳng lẽ đến bổn phận khai chi tán diệp cho Hoàng thất, vì Hoàng Đế sinh dục Hoàng tự cũng không làm được sao?"
Các cung đều cúi đầu thật thấp, ngồi im re không dám động đậy tí nào.
Đúng vào lúc này, Tiết Phất có phản ứng, hắn cong người nôn khan, rồi luống cuống che miệng lại, sợ hãi vạn phần.
Dụ Trì chính vội vàng kéo ống tay áo của hắn lên, chẩn mạch sơ qua, nói: "Hai, hai tháng hơn rồi..."
Thuận Chiêu Quân nhíu mày.
"Con giống mẫu thân con thật đấy, lúc nào cũng đến thật đúng lúc..."
Tiết Phất ấp úng đáp: "Không, không phải..."
Quả là khi khẩn trương thì đến hắn cũng mắc tật nói lắp.
Thái y tới thăm khám, kết luận đúng là hắn đang mang thai.
Thuận Chiêu Quân mỉm cười, nói: "Thôi, vậy cũng coi như bản quân đã thu được hạ lễ sinh thần."
Sau đó, ông phân sự vụ lục cung cho Dung Quân và Tương Quân xử lý, nói là cuối tháng này ông muốn đến Cảm Niệm Tự lo việc cầu phúc cho quốc gia.
Dung Quân thở phào một hơi.
Minh Sử Độ giương mắt trông theo Tiết Phất, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.
Hạ Ngọc tinh ý nhìn ra, lúc Thuận Chiêu Quân cho phép hồi cung, chàng gọi với theo Minh Sử Độ: "Duệ Quân dừng bước, chúng ta cùng đi."
Minh Sử Độ ừ một tiếng, rũ mắt xuống.
Từ khi Giản Hoàng Tử gặp bất trắc, ngã ngựa qua đời, Minh Sử Độ đã không chạm vào dây cương nữa, còn cất hết tất cả kỵ trang dưới đáy hòm, tính cách cũng trở nên ủ ột, chẳng bao giờ thấy lại dáng vẻ hoạt bát trước đây, lúc gặp người khác, cậu sẽ dời ánh mắt đầu tiên, vẻ mặt vừa áy náy vừa gượng gạo.
Trong lục cung, chỉ còn mình cậu không được thị tẩm.
Nhập cung gần tròn hai năm, cậu sắp trở thành thị quân đầu tiên trong lịch sử, nhập cung hai năm còn chưa được thị tẩm.
Hạ Ngọc nói: "Ta khỏi bệnh rồi, nếu như Duệ Quân không ghét bỏ thì hãy tới cung của ta ngồi chơi."
Minh Sử Độ lạnh nhạt gật đầu.
Nhưng lúc đi ngang qua Thanh Yến Cung, cậu lại thu chân về, bộ dáng như muốn khóc tới nơi, sau khi cảm tạ lời mời của Hạ Ngọc, liền dẫn theo người hầu của mình nửa trốn nửa chạy mất hút.
Hạ Ngọc thở dài, sau lưng, Tương Quân thong thả bước đến, vỗ vào lưng chàng cái bốp.
"..." Hạ Ngọc bất đắc dĩ nói: "Huynh đúng là nhiệt tình không ai bằng, Thuận Chiêu Quân vừa mới thu hồi lệnh cấm mà huynh đã đến đây rồi."
"Ừm."
"Nơi này của ta có gì đặc biệt mà khiến huynh nhung nhớ không nguôi vậy?"
"Có hạt sen hấp ăn khá ngon." Lâu Anh nói: "Với lại rất thanh tịnh."
"Nhị Hoàng Nữ thì sao?" Lâu Anh nhàn nhạt đáp: "Hoàng Thượng giao cho Chung Thiếu phó rồi, đến sống ở Cận Thiên."
"Cận Thiên biệt uyển?" Hạ Ngọc chấn kinh: "Bởi vì Nhị Hoàng Nữ phạm lỗi sao? Một tiểu hài tử ba tuổi như con bé thì có thể phạm phải lỗi gì lớn đến mức đó chứ?"
"Không phải." Lâu Anh nói tiếp: "Là đề nghị của Chung Thiếu phó, trước bảy tuổi thì Nhị Hoàng Nữ hoàn toàn do nàng ta dạy dỗ, khi đủ bảy tuổi, con bé sẽ hồi cung cùng đọc sách với các Hoàng nữ khác."
"Vì sao?"
"Nàng có phương pháp của nàng." Lâu Anh nói: "Nói mới nhớ, huynh chưa từng gặp Chung Thiếu phó."
Chàng ta chỉ vào đôi mắt, nói rằng: "Giống như Nhị Hoàng Nữ, đó là một người mù. Lúc mà huynh bị bệnh, Tử Kỳ dẫn nàng ta đến cung của ta đón Nhị Hoàng Nữ đi, đó là lần đầu tiên ta thấy Nhị Hoàng Nữ không khóc không quấy, chỉ chưa tới một khắc, con bé đã nắm tay nàng ta, chủ động đi theo nàng ta luôn, trông chẳng khác gì ma thuật cả."
Hạ Ngọc sửng sốt một hồi, nói: "Chuyện này cũng không dễ dàng..."
"Hạ Ngọc." Lâu Anh hé miệng cười: "Huynh quả là người thiện tâm."
Hạ Ngọc: "Huynh không được chế nhạo ta."
"Ta không hề." Lâu Anh chậm rãi chọn sách, nói: "Huynh đây là muốn giúp Minh Sử Độ phải không?"
"Ta thì giúp được gì cho cậu ta chứ?" Hạ Ngọc thở dài: "Ngày tháng của cậu ta ra sao, cuối cùng vẫn phải trông chờ vào Hoàng Thượng. Nhưng đến mặt Hoàng Thượng ta còn không gặp được thì làm sao giúp nổi cậu ta đây? Chỉ là ta không muốn thấy cậu ta mới gần ấy tuổi, mà lúc nào cũng cúi đầu ủ rũ."
"Huynh nên nghĩ thoáng ra, mỗi người đều có số phận riêng, cậu ta bị như vậy là do mệnh không được tốt." Lâu Anh giơ cuốn "Ghi chép và đàm luận về quỷ trong dân gian" lên, nói: "Nhưng có vài người chỉ cần mệnh tốt, không được may mắn cũng chỉ là nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ khá lên."
Ban đêm, trời mưa tầm tã.
Hạ Ngọc dậy sớm, phủ vội lớp ngoại y, chạy đến Triều Phượng Cung.
Sau chuyện của Phùng Tố, Hoàng Đế hạ lệnh tất cả đồ vật của Triều Phượng Cung đều phải giữ nguyên trạng.
Nhưng Hoàng Thượng không đặt chân tới đây một lần nào, vài tháng trôi qua, cung nhân cũng dần không để tâm đến việc quét dọn nữa.
Hạ Ngọc thở hồng hộc, chạy vội đến Triều Phượng Cung, nhìn về phía vườn hoa bên cạnh chủ điện.
Triều Phượng Cung có một gốc mẫu đơn, gọi là Mặc Ngọc, do Phùng Tố trồng, cũng là vì trêu chọc chàng nên mới trồng, không ngờ nó vẫn còn sống.
Mấy ngày trước chàng đến đây, gốc mẫu đơn này đã sắp héo tàn rồi, chẳng biết tại sao, Hạ Ngọc nhìn mà lòng đau nhói, nói ít nhiều gì cũng phải dựng cho gốc mẫu đơn đó cái lều nhỏ che nắng che mưa, kết quả là đêm trước vừa chuẩn bị tốt, hôm sau trời đổ mưa giông.
Trong vườn hoa chỉ còn lưu lại một mảng xanh lục, đến cả sắc hồng tàn cũng bị vũ bão rửa trôi.
"Chủ tử còn chưa khỏe, chạy nhanh như vậy làm gì." Triều Lộ và Châu Cơ đuổi theo, nâng chàng dậy, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đứng còn không vững của chàng, mau mồm mau miệng nói: "Hơn nữa, loại hoa này một khi sống được thì sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, nó sao có thể yếu ớt thế chứ? Chắc là sang năm sẽ nở lại thôi."
Hạ Ngọc ngơ ngác đứng một bên, đột nhiên nói: "Suy cho cùng... Không phải cái gì đệ ấy cũng không lưu lại."
Cây hoa này tàn lụi, nhưng bài thơ hắn từng viết vẫn còn đó, mang theo những huy hoàng một thời danh chấn kinh thành của hắn.
Hạ Ngọc ôm mặt, ngồi xổm xuống, thê lương nói: "Chủ tử của các em mới là kẻ nên đi..."
Chàng là một người bình thường vô vị, nếu như chết đi, mới đúng là không ai nhớ tới, mới chân chính không lưu lại bất cứ thứ gì.
Châu Cơ lườm một cái, hích nhẹ Triều Lộ: "Hạt sen đã hấp xong chưa? Mau chuẩn bị đi, chủ tử lại suy nghĩ lung tung nữa kìa."
Triều Lộ: "Rồi rồi, phải giục bên đó làm nhanh lên, không thể để chủ tử nghĩ nhiều thành bệnh."
Gió cuối xuân vốn rất nóng, sau cơn mưa tiết trời ấm lên, ngồi trên mặt đất, vừa ẩm ướt, vừa khô hanh.
Châu Cơ cố định lại cái lều nhỏ, xoay người, sợ đến sững sờ, lớn tiếng kêu: "Hoàng Thượng!"
Hạ Ngọc ngẩng nửa mặt lên, hồn vẫn đang du ngoạn thiên nhai, lỡ đãng nói: "Ừm, nàng làm sao?"
Châu Cơ quỳ phịch xuống, muốn kéo Hạ Ngọc nhưng lại không dám, thật sự khóc không ra nước mắt.
"Nàng vẫn khỏe." Hoàng Thượng gập cây quạt lại, gõ vào đầu chàng.
Hạ Ngọc ngẩng đầu, sững sờ hô: "A!"
"A." Hoàng Thượng cười: "Chàng a cái gì mà a? Đang ngây ngốc ở đây làm gì vậy?"
Hạ Ngọc chỉ tay về phía cây hoa đã chẳng còn đóa mẫu đơn nào, nói: "Hoàng Thượng biết đó là cái gì không?"
Hoàng Đế: "... Mẫu đơn?"
Hạ Ngọc: "Hoàng Thượng, thần thị tên là gì?"
Hoàng Đế cố tình trả lời: "Ôi trời, chàng tên là gì ta, trẫm quên mất rồi."
Tuy biết là nói đùa, nhưng Hạ Ngọc đang trong tâm trạng sầu thương, lần này lạ thật đấy, đến chàng cũng không nhịn được, khóe mắt đỏ hoe.
Hoàng Đế kinh ngạc.
Hoàng Đế phất tay bảo những người khác biến đi, lấy quạt vỗ nhẹ vào bàn tay đang che mặt của Hạ Ngọc, dùng sức gỡ tay chàng ra, xác định đúng là chàng đang khóc.
Hoàng Đế xòe quạt, kinh ngạc nói: "Ngọc ca..."
Chàng, chàng sắp ba mươi rồi, Ngọc ca. Tại sao vẫn còn mít ướt như thế?
"Ngọc ca? Ngọc ca... Hạ Ngọc, Ngọc nhi?" Hoàng Đế nâng mặt chàng lên, dịu giọng nói với chàng: "Bất ngờ thật đấy, hiếm khi nào thấy chàng như vậy. Trẫm chỉ giỡn thôi mà, để trẫm dỗ chàng được không?"
--
Tác giả có lời muốn nói: Hiện trường đùa giỡn thị quân cực thất bại của Hoàng Đế.
--
(1) Cung bản: Những ghi chép trong hậu cung, bao gồm cả việc Hoàng Đế triệu ai thị tẩm
--
Có vẻ Phùng Tố iu dấu của tui được truy phong là Thuần Quý Quân, rất buồn mỗi khi nhớ đến bạn ý, dù sự ra đi của bạn rất ấn tượng, nhưng tui không cam lòng, thật sự rất buồn luôn đó. Cũng đã đi được nửa chặng đường rồi, hy vọng tháng tới có thể xong, rùi tui hứa sẽ lấp nốt cái hố mấy năm trước, lần này hứa thật.
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store