[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An
Chương 12: Thăm nhà (1)
Sương Cung thị cho Hoàng Đế thêm một Hoàng tử.
Hoàng Đế không thiếu Hoàng tử, nghe tin cũng chỉ cao hứng chốc lát, Nội Vụ Phủ chiếu theo thông lệ mà ban thưởng, tấn vị phân cho Sương Cung thị, thăng Tư thị, cùng Dạ Nguyệt chuyển đến Thúy Vi Cung.
Đứa bé mới sinh thì giao cho Giáo Tập Sở nuôi dưỡng, Hoàng Đế đắn đo suy nghĩ, vừa phê sổ sách vừa nói với Tử Kỳ: "Trẫm nghĩ kỹ rồi, chờ Hoàng tử lớn hơn một chút thì giao cho Lưu Nghiên, trẫm thiệt thòi chàng ấy quá nhiều, có một đứa bé bên cạnh, ngày tháng bình lặng cũng sẽ náo nhiệt hơn, trẫm không đành lòng nhìn chàng ấy thương xuân xót thu, lúc nào cũng u buồn thành bệnh như vậy nữa."
Tử Kỳ hỏi: "Ngũ Hoàng Tử sao?"
Hoàng Đế ừm một tiếng, chống cằm suy nghĩ, khóe miệng treo ý cười: "Tam Hoàng Nữ, trẫm ban cho con bé một cái tên, gọi là Cẩm Thi. Còn Ngũ Hoàng Tử... Sinh phụ cũng là mỹ nhân Ô U mắt mèo, vậy thì cho nó một cái tên thân mật là được."
Nàng tiện tay chỉ vào nghiên mực, nói: "Làm thơ thì cần văn phòng tứ bảo (1), mà muốn tạo nên cẩm thi thì lại càng cần mực quý... Ngũ Hoàng Tử gọi là Văn Bảo đi."
"Tên hai chữ sao?" Tử Kỳ hơi kinh ngạc.
Hoàng Thượng bật cười: "Hai đứa bé này... tên hai chữ thì cứ hai chữ đi."
Hàm ý là, chúng nó không thể kế thừa đại thống, không phải đứa con mình yêu thích nhất, nàng cũng chẳng đặt bao nhiêu kỳ vọng, hai chữ không ảnh hưởng đến đại cục thì đặt có sao đâu, chỉ là thú vui giúp nàng giải khuây thôi.
Có cung nhân đến báo, sáng sớm hôm nay Trưởng Hoàng Nữ cảm thấy khó chịu trong người, không làm bài tập buổi trưa, đến cả buổi huấn luyện bắn cung cưỡi ngựa sau giờ ngọ (1h trưa) cũng phải ngưng lại, Thuận Chiêu Quân mời Hoàng Đế chiều nay đến Tây Cung xem thử.
"Biết rồi." Hoàng Đế nói: "Hôm qua trời lạnh, lúc trẫm hỏi thăm bài học của Độ nhi thì thấy giọng con bé hơi khàn, e là bị cảm lạnh... Những người hầu hạ Trưởng Hoàng Nữ hôm qua, phạt bổng lộc nửa tháng, đi nhắc quân phụ của ta vài câu, kẻ hầu người hạ bên cạnh Trưởng Hoàng Nữ cũng nên thay đổi rồi."
Cung nhân lĩnh mệnh rời đi.
Hoàng Đế thở dài, nâng chung trà lên nhuận họng, lại hỏi: "Gần đây Nhị Hoàng Nữ thế nào rồi?"
"Thuần Quân chăm sóc tử tế, không còn khóc nháo nữa ạ."
"Ừm." Hoàng Đế suy nghĩ một hồi, lại phân phó: "Tử Kỳ, lấy cái vòng Thiên Thu mới được cống nạp, thưởng cho Thuần Quân, bảo Nội Vụ Phủ, khi phân phát điểm tâm cho các cung thì nhớ cho Thuần Quân nhiều hơn một chút."
Sau khi dặn dò xong xuôi, nàng lại nhớ đến Dung Trì chính, lúc này mới ngưng bút, đứng lên nói: "Đến Dao Hoa Cung, trẫm sẽ dùng ngọ thiện ở đó, bảo vài cung nhân nhanh nhạy chuẩn bị trong âm thầm thôi, không được huy động cả cái cung này đến nghe chưa, lại khiến Dung Trì chính vất vả, chàng ấy là kiểu người không cực không vui, lúc nào cũng lao tâm khổ trí."
Khi đến Dao Hoa Cung, Hoàng Thượng thấy Dung Trì chính đang nằm đọc sách, nàng lén lén lút lút tiến lên, giơ tay lật bìa sách ra xem thử tựa đề, xong ha một tiếng.
"Thú vị đấy, không ngờ chàng lại đọc truyền kỳ (2), lấy được ở đâu thế?"
"Ngọc ca cho." Dung Trì chính nói: "Thần thị đọc để giết thời gian thôi."
Hoàng Đế hỏi: "Hay không? Nội dung là gì vậy?"
"Long Nữ cứu mỹ nhân, truyện hấp dẫn lắm."
"Ha ha ha..." Hoàng Đế bật cười: "Chàng ấy còn có cả loại sách này nữa à, trẫm cứ đinh ninh toàn bộ sách ở đó đều là sách thánh hiền cơ."
"Còn chẳng phải là do Hoàng Thượng lâu lắm rồi không đến Đinh Phương Cung, chính nàng thưởng cho Ngọc ca, lại cũng chính nàng quên mất."
"Có chuyện đó nữa à? Đúng là trẫm quên mất thật." Hoàng Đế giả bộ hồ đồ, không nhắc về chuyện đến Đinh Phương Cung nữa.
Dung Trì chính thông minh, biết hôm nay nàng thật sự không có hứng thú đến đó, cũng không nhiều lời.
Hoàng Đế dùng xong bữa trưa, cảm thấy vô cùng mỹ mãn quan sát Dung Trì chính, từ khi hắn mang hoàng tự, trông lại càng xinh đẹp duyên dáng, tựa như sứ trắng lên men, ôn nhu hiền dịu.
Hoàng Đế nói: "Liêm nhi, chàng nhất định phải suôn sẻ sinh đứa bé này ra."
Dung Trì chính cẩn thận hỏi: "Hoàng Thượng thích nữ hài hay là nam hài hơn?"
Hoàng Thượng ý vị sâu xa đáp: "Trẫm không thiếu Hoàng tử, nhưng lại thiếu một nữ nhi giống trẫm."
Nàng quấn chuỗi phật châu lên cổ tay, nhẹ nhàng xoa bụng dưới hơi phồng lên của hắn, nói thật khẽ: "Liêm nhi, trẫm sẽ chờ con bé."
Dù Hoàng Đế đã rời khỏi đây hồi lâu, Dung Trì chính vẫn chưa thể hoàn hồn. Hắn ngồi ngây ngốc trên ghế, cảm thấy cả người nóng hừng hực, trong lòng vừa vui lại vừa sợ, sau đó, hắn thở dài, bản thân hắn sau này lại càng như đi trên băng mỏng.
Không có sủng ái của Hoàng Đế thì tuyệt đối không thể sống được trong thâm cung, nhưng giữ lấy phần sủng ái này, lại như treo trên đỉnh đầu một thanh đao sắc, mỗi thời mỗi khắc đều phải thấp thỏm đề phòng, sợ nó vung xuống, nhấn chìm hắn trong muôn vàn tai ương.
Sỡ dĩ Hoàng Đế không ừ hử gì về chuyện đến Đinh Phương Cung tối nay, là vì trong lòng nàng đang nhớ nhung tân nhân, tướng quân mặt lạnh của nàng.
Nên hình dung cảm giác này thế nào đây?
Nàng biết, trong lòng Lâu Anh có nuối tiếc, chàng ta u sầu, lạnh nhạt, thờ ơ, trên khuôn mặt ngập tràn thê lương của hồng hạc gãy cánh (3), nhưng mỗi khi nàng tới, chàng ta lại ra sức làm cho nàng vui vẻ.
Anh tài cao cao tại thượng, cam nguyện cúi đầu, làm sủng vật dưới thân nàng.
Cảm giác này vô cùng mỹ vị, mỹ vị đến tàn nhẫn, nhưng lại khiến nàng không cách nào dứt ra.
Lâu Anh chẳng thèm che giấu sầu muộn của bản thân dù chỉ một chút, nhưng chàng ta chưa từng oán hận, cũng không suy sụp, mất hết tinh thần. Chỉ cần lên giường, chàng ta sẽ chủ động buông bỏ tôn nghiêm, tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng Đế. Chẳng cần một câu nào vẫn có thể biểu đạt rất rõ thỉnh cầu của chàng ta - Đừng vứt bỏ ta, đừng chán ghét ta, ta rất muốn sống.
Nhưng đây đích thực là kết cục tốt nhất để chàng ta không phải chết, chàng ta không chỉ là một dã tiểu tử xuất thân quân hộ tầm thường, mà còn là một dã tiểu tử tư sắc diễm lệ tâm khí cao ngất, nếu như đặt chàng ta ở bất kỳ nơi nào khác, trước sau gì cũng dẫn đến họa thương thân, không thể có kết cục viên mãn, huống hồ, chàng ta còn phạm vào tội khi quân.
Bản thân chàng ta hiểu rõ, nếu như lưu lạc bên ngoài, tám phần mười là bị ác nhân chà đạp cấu xé, có được một cái chết tử tế lúc hơi tàn, vận khí đã coi như không tệ.
Nam tử trong thiên hạ, không sớm thì muộn cũng thành đồ chơi trong tay nữ nhân, so với việc bị đám nữ nhân kia quyết định sinh tử, đùa giỡn thân tâm, không bằng, tiến cung, trở thành món đồ lệ thuộc vào Hoàng Đế.
Người như chàng ta, ở trong thâm cung, có thể sống dễ dàng hơn bên ngoài một chút.
Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, Hoàng Đế hỏi chàng ta đã quen thuộc với cuộc sống ở trong cung chưa, chàng ta gật đầu.
"Những người khác, chàng gặp cả rồi sao?"
Chàng ta vẫn chỉ gật đầu.
Hoàng Thượng vòng tay qua vai chàng ta, dán chặt vào người kề cạnh, thoải mái ngâm nga: "Thật là ấm áp."
Da thịt của Lâu Anh lúc nào cũng nóng hầm hập, giống như lò lửa, vô cùng ấm áp.
Lâu Anh kéo chăn, phủ lên người Hoàng Thượng, cẩn thận dém lại các góc.
Hoàng Đế âm thầm mỉm cười: "Lâu Anh ơi Lâu Anh..."
Chàng ta lúc nào cũng tỉ mỉ tinh tế, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, khiến nàng cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
Lâu Anh nhanh chóng có thai, Hoàng Đế cao hứng, đặc biệt dặn dò, còn ban Cảnh Dương Cung cho Lâu Anh.
Nơi đó gần Càn Nguyên Điện hơn rất nhiều, cũng cách Dao Hoa Cung của Dung Trì chính không xa.
Lâu Anh vẫn bất động như núi, bình thản nhìn ngày tháng trôi qua, đối với đứa con trong bụng, chàng ta không có bao nhiêu vui mừng, càng không có yêu thương, chàng ta vẫn như cũ, trên giường thì ra sức, tận tâm tận lực hầu hạ, xuống giường thì lạnh lùng lãnh đạm, không muốn nhiều lời.
Nhưng trong thời kỳ dưỡng thai, chàng ta đã nhìn ra sâu cạn của cái vũng đục mang tên Hoàng cung này.
Đắc sủng nhất, tất nhiên là Dung Trì chính của Dao Hoa Cung, còn lại thì bình bình không có bao nhiêu khác biệt, nhưng so ra, Hoàng Đế quan tâm Thuần Quân nhiều hơn một chút.
Hai vị Đế Quân không còn trong cung nữa, có thể thấy vị trí Đế Quân này, không phải là cái chức vị gì tốt đẹp cho cam, lại còn tổn thọ.
Ngoài ra có vài cái tên khiến chàng ta chú ý, một là Đức Quân Hà Quỳnh, người còn lại là Trinh Tư thị.
Ban đầu, Trinh Tư thị là gia thị của Dư Đế Quân, tên là Tuyết Tễ, sau đó được ban cho Văn Trì chính, sau khi Hoàng Đế lâm hạnh, phong Tư thị.
Vốn dĩ cậu ta ở chung một cung với vài Tư thị khác, nhưng sau đó, chẳng biết tại sao, Hoàng Đế ban riêng cho cậu ta một Trường Lệ Cung, yên tĩnh vắng lặng, nhưng mỗi tháng sẽ luôn có một hai ngày, Hoàng Đế lệnh tất cả cung nhân lui xuống, chỉ dẫn theo vài thị tòng thiếp thân, đến Trường Lệ Cung ngồi nghỉ.
Sau đó, Lâu Anh dựa vào đôi cuộc tán gẫu của cung nhân, tự mình suy ra duyên cớ.
Nghe nói, Trinh Tư thị là một tay pha trà hảo hạng, mỗi khi Hoàng Đế tưởng niệm Dư Đế Quân, nàng sẽ đến Trường Lệ Cung, bảo Trinh Tư thị pha cho nàng một chung trà.
Cung nhân nói: "Văn Trì chính đáng thương, trước đây, mỗi khi Hoàng Thượng nhớ tới Dư Đế Quân thì đều đến cung của hắn, bây giờ thì lại đến Trường Lệ Cung của Trinh Tư thị. Trinh Tư thị này cũng thật là, thản nhiên phân sủng của chủ cũ... Nghe nói quan hệ của bọn họ không tốt lắm đâu, lần trước Đức Quân tổ chức hoa yến ở Ngự Hoa Viên, Trinh Tư thị không thèm nhìn Văn Trì chính lấy một lần, lại còn vì hoa văn trên y phục của Văn Trì chính tương tự y phục của hắn mà náo loạn ầm ĩ một hồi lâu, đến cả Hoàng Thượng còn biết cơ."
"Hoàng Thượng không trách phạt hắn sao?"
"Hoàng Thượng nỡ lòng nào mà trách phạt tân nhân, Trinh Tư thị hầu hạ tốt lắm, Hoàng Thượng dỗ dành còn không kịp nữa là."
"Hắn cũng khó hiểu thật đấy, vốn là người của Đinh Phương Cung mà lại không chung đụng được với Văn Trì Chính, đã thế còn qua lại thân thiết với Đức Quân."
"Cũng không khó hiểu đâu, Thuần Quân và Văn Trì chính là người cũ ở Vương phủ, đã từng chung sống với Dư Đế Quân, bây giờ Thuần Quân nuôi Nhị Hoàng Nữ, Văn Trì chính không nói gì đã đành, lại còn thường xuyên lui tới, chắc là Trinh Tư thị nhìn không vừa mắt."
"Trong đầu Trinh Tư thị rõ ràng lắm, trung cung vô chủ, Đức Quân xuất thân cao quý, chỉ cần có Hoàng nữ, ắt sẽ trở thành Đế Quân..."
"Chẳng trách!"
Lâu Anh chắp vá từ đôi câu chuyện phiếm của cung nhân, biết được chuyện xưa trong cung, trong lòng có chủ ý.
Năm ngoái, Dung Trì chính sinh được một Hoàng nữ, là Hoàng Tứ Nữ, Hoàng Đế ban tên Hữu.
Qua năm, nhân một ngày lành, Dung Trì chính tấn thăng Dung Quân, chiêu cáo lục cung.
Tháng ba, người hiền tụ họp, thi cử phân tài, muội muội của Hạ Ngọc, Hạ Mịch, chỉ với một bài "Song Đô Phú" đã giành hết thảy ngợi ca. Vào ngày gia yến trong cung, Hoàng Đế lấy chuyện này trêu đùa Hạ Ngọc.
"Tử Kỳ, đưa "Song Đô Phú" cho Văn Trì chính, Văn Trì chính đọc thử xem, bài phú này viết như thế nào?"
Mấy tháng qua Hạ Ngọc không trao đổi thư tín với người nhà, hoàn toàn không biết gì về việc muội muội danh chấn kinh thành, chàng nhận bài phú, cẩn thận đọc kỹ, thán phục không thôi, trịnh trọng nói: "Văn chương rất hay! Ngôn từ hoa mỹ, thanh thoát phiêu dật, có di phong (4) của Trịnh Công..."
Hoàng Đế cười to đứng dậy: "Ngọc ca vẫn không biết gì thật này!"
Nàng chăm chú quan sát biểu tình của Hạ Ngọc, muốn nhìn kỹ khoảnh khắc kinh hỉ đến thất thố của chàng.
"Bài phú có di phong của Trịnh Công này, là do Hạ Mịch viết... Quả là nhân tài hiếm thấy, mới mười sáu tuổi, Ngọc ca, nhìn chàng kìa, vui đến choáng váng."
Hạ Ngọc nghe thấy tên của muội muội, sửng sốt thật lâu, lại cúi đầu nhìn bài phú trong tay, tầm mắt bỗng chốc mờ mịt, ngơ ngác nói: "Mịch nhi, cũng đã... lớn như vậy rồi sao?"
Dung Quân cười nói: "Mau nhận lấy đi, đây là do muội muội huynh tự tay chắp bút đấy."
Hạ Ngọc ngẩng đầu, nhìn Hoàng Đế, đôi mắt ánh lên muôn phần mừng rỡ, cùng với cảm kích không thôi.
Hoàng Đế không chịu nổi ánh mắt sáng ngời như vậy, đáy lòng vô cùng cao hứng, cảm thấy Hạ Ngọc rung động lòng người hơn không ít, đầu óc nóng lên, nói: "Ngày mùng chín tháng ba, Dung Quân hồi phủ thăm nhà, đã vậy, trẫm cho phép chàng, cùng chàng ấy quay về thăm người thân vài ngày đi."
Hạ Ngọc lần này, thật sự choáng váng.
Dung Quân vội hích chàng một cái, nhắc nhở: "Nhìn Ngọc ca vui chưa kìa, đến cả tạ ân cũng quên mất."
Hạ Ngọc gạt vội nước mắt, vừa khóc vừa cười quỳ xuống tạ ân.
Hoàng Đế cười đến xán lạn, cao cao ngồi trên chủ vị, nhìn thị quân vì được mình ban ân mà hạnh phúc đến phát khóc, nhìn đủ loại nam tử mà nàng chinh phục được ngồi chật cả phòng, mặt mũi hồng hào, thư thái cực điểm.
Ngày mùng chín tháng ba đến rất mau, Hạ Ngọc không kịp chuẩn bị gì mấy, luống cuống vội vàng, nhờ ân sủng của Dung Quân mà được hồi phủ thăm nhà, có thể ra khỏi cửa cung.
Mười năm không về, cận hương tình khiếp (5).
Cỗ kiệu hạ xuống đất, vững vàng dừng trước mặt chàng, sau đó là một hồi xóc nảy, cuối cùng Hạ Ngọc không kiềm được nữa, bật khóc nức nở.
Ngón tay lạnh lẽo đến mất cả cảm giác của chàng, liên tục lau đi những giọt lệ vương nơi khóe mắt, muốn bày ra một khuôn mặt tươi cười.
Cớ sao nước mắt không nghe lời, ướt cả tay áo vẫn cứ tuôn.
--
(1) Văn phòng tứ bảo: bốn món đồ cần thiết, quý giá để luyện thư pháp, bao gồm giấy mực bút nghiên.
Ngoài ra, cẩm thi là thơ hay, áng thơ đẹp đẽ, mực quý là mặc bảo.
(2) Truyền kỳ: Ở đây gần nghĩa với tiểu thuyết, truyện ảo lòi thần tiên ma quái được lưu truyền trong nhân gian.
(3) Có một câu là "Yến tước an tri hồng hạc chí", chim sẻ sao hiểu chí hồng hạc, hồng hạc mặc định là loài chim mạnh mẽ, quyết tâm, giương cánh bay cao, hồng hạc gãy cánh ý nói người tài sa sút, thất bát.
(4) Di phong: âm hưởng, những gì còn lại, mang hơi hướng của, có phong phạm của
(5) Đây là một câu trong một bài thơ Độ Hán Giang của Lý Tần, có nghĩa là lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Dịch ra mất chất thơ nên tớ để nguyên.
Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,
Kinh đông phục lập xuân.
Cận hương tình cánh khiếp,
Bất cảm vấn lai nhân.
–
Thật sự ai nhìn vào cũng thấy Tuyết Tễ đang cố cắt quan hệ với nam chủ, nhìn mà không đành lòng, vì thế nào bạn này cũng quậy lớn, cắt quan hệ để đỡ liên lụy thôi.
–
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store