Nu Ton Chi Sung Phu
TÁC GIẢ: Bổ Hứa Hồ LaiNGUỒN CONVERT: Athanh (WIKIDICH)EDITOR: YUMIAO---------Từ Thanh Hòa thôn đến tỉnh thành Ngụy Mẫn phải đi tầm năm sáu ngày, bởi vì trời mưa mà chậm mất hai ngày. Cũng may nhờ có A Nguyễn chịu cực làm cho nàng một đôi giày vô cùng vừa chân, chân của nàng cũng nhờ vậy mà không bị ma sát quá nghiêm trọng.Vất vả dọc đường tất nhiên không cần nói đến, sau khi đi vào thành, đã là mùng sáu tháng tám.Vì là kì thi hương nên phải đến trước một ngày, cũng chính là tám tháng sơ tám thì phải vào trường thi. Ngụy Mẫn tính thời gian, liền ở khách điếm thuê một ngày hai đêm.Chờ đến mùng tám tháng tám, Ngụy Mẫn mang theo tay nải tiến vào trường thi.Triều đình phái Hàn Lâm đến, Nội Các học sĩ các tỉnh làm phó quan chủ khảo, chủ trì thi hương.Các trưởng quan và phó chủ trì cuộc thi mùng sáu sẽ vào trường thi, trước khi cử hành phải làm tiệc lên ngựa, phàm là quan trong ngoài mành* đều phải dự tiệc. Yến tiện hoàn thành, quan trong mành tiến vào sảnh sau nội mành, người giám sát sẽ bắt đầu niêm phong cửa, quan trong ngoài mành đều không được lui tới, quan trong mành trừ chấm thi ra thì không được nghe bất cứ chuyện gì khác, để phòng ngừa gian lận.*Mành: mình tra Hán Nôm thì không ra, nghĩa đại khái chắc là trong mành là quan coi thi, giám sát và phụ trách cuộc thi, còn ngoài mành là quan thôi chứ không liên quan gì đến cuộc thi này cả:vGiám thị trường thi cũng vô cùng nghiêm ngặt, sau khi thí sinh tiến vào trường thi, phải tiến hành nghiêm khắc tra xét người, để ngừa thí sinh trên người có giấu "Bí mật".Ở ngoài cùng của trường thi còn có một cửa nữa còn gọi là "Long Môn", là nơi có các quan viên chuyên tra xét quần áo tay nả, hai bên có binh lính cầm đao, yêu cầu thí sinh từng người đều phải xếp hàng kiểm tra xong mới có thể đi vào.Sau khi Ngụy Mẫn tới, trước đám người xếp hàng, chờ đến phiên nàng thì đưa tay nải và thẻ dự thi ra. Phía sau là mấy nữ nhân hơi thấp đi tới lục soát quần áo trên người nàng.Sau khi quan viên kiểm tra xong tay nải, sắp xếp lại đưa cho Ngụy Mẫn, xua tay ý bảo nàng có thể đi vào.Ngụy Mẫn được binh lính đưa tới lều thi.Lều thi này còn gọi là "Hào phòng", dựng thành từng cái từng cái một, chuyên để cho thí sinh ở trong quá trình thi, giải bài thi, ăn cơm rồi đi ngủ. Khi thi thì mỗi thí sinh một phòng đơn.Sau khi thí sinh tiến vào lều thi, lập tức phải khóa cửa. Trong lúc các thí sinh tham gia cuộc thi, "Ăn uống tiêu tiểu ngủ" đều phải giải quyết trong cái "Hào phòng" này không được phép ra ngoài, thẳng đến cuộc thi kết thúc thì mới được.Sau khi Ngụy Mẫn tiến vào, đánh giá bên trong một chút. Cả căn Hào phòng này vô cùng chật hẹp, trên dưới cũng chỉ có hai miếng gỗ, bên trên tấm gỗ làm ra một cái bàn tạm thời để cho thí sinh viết bài thi, phía dưới làm ghế dựa, chờ đến lúc buổi tối ngủ, có thể kéo hai miếng gỗ lại gần nhau chắp vá một chút để làm giường ngủ.Trong lúc thí sinh thi thì phải ngăn cách với bên ngoài, vấn đề ăn cơm thì phải tự mình giải quyết. Quan giám thị, chỉ lo việc gian lận, dù thí sinh ở hào phòng có biểu hiện gì khác lạ, quan giám thị cũng sẽ một mực không hỏi tới.Tuy vậy lều thi cũng sẽ chuẩn bị cho thí sinh một chậu than, một ngọn nến. Than có thể dùng để sưởi ấm, cũng có thể dùng để nấu cơm, nến dùng để chiếu sáng.Hôm qua Ngụy Mẫn thật ra cũng đã mua chút lương khô bỏ vào trong túi quần áo, không cần phải lo lắng về cái ăn. Dù sao trong khoảng thời gian năm ngày này, chắp vá một chút cũng có thể vượt qua được.Thi hương tổng cộng ba ngày, mỗi ngày thi một lát. Trận đầu là hỏi đáp đại kinh nghĩa, chỉ cần thông hiểu minh triệt 《 Luận Ngữ 》 《 Mạnh Tử 》 là được. Trận thứ hai thi phú khảo chính là thi luật tu từ thanh vần thơ phú. Trận cuối là văn nghị luận.Ngụy Mẫn ở trong hào xá nhỏ hẹp, sau khi được phát bài thi cũng chỉ một lòng làm bài, cũng dần dần quên đi hoàn cảnh hiện tại.......Ngụy Mẫn rời đi chưa được mấy ngày, lúa chín trong đất cũng được ánh mặt trời chiếu rọi, càng thêm vẻ ánh vàng rực rỡ.Sau khi Ngụy Mẫn thành thân thì tách ra khỏi nhà Ngụy Liên, miếng đất bên kia cũng thuộc về nàng. Hiện giờ lúa chín, Ngụy Mẫn lại không ở nhà, loại việc thu hoạch lúa này đành đè lên vai của A Nguyễn.Vốn dĩ Ngụy Liên đã lên kế hoạch xong, lúa mạch của hai nhà nàng đều tới thu hoạch. Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Tôn thị xuống ruộng khom lưng cắt lúa, cảm thấy trước mắt choáng váng, thiếu chút nữa đã cắm đầu xuống đất.Ngụy Liên bị dọa mất hồn, nhanh nhanh chóng chóng ôm người về. Lúc mời đại phu đến xem bệnh thì phát hiện, thì ra là có thai.Hai người thành thân đã 6 năm, trừ Ngụy Lạc ra thì đây là đứa con thứ hai của bọn họ.Sau khi vợ chồng Ngụy Liên loại bỏ hiểu lầm lúc trước, cuộc sống cũng trở nên tình cảm dạt dào, mang thai cũng là chuyện không ngoài ý muốn chút nào.Tôn thị vốn có thể xuống ruộng giúp cắt lúa, hiện giờ hắn mang thai, công việc cần phải khom lưng như thế này tất nhiên không thể làm.Công việc của cả hai nhà nếu đều để Ngụy Liên một mình gồng gánh thì sẽ vô cùng nặng nề, huống chi mùa thu mưa nhiều, lúa này cứ để như thế cũng không được.A Nguyễn hơi suy tư một chút thì ra quyết định, hắn để Ngụy Liên trước tiên cứ thu hoạch lúa nhà nàng trước, lúa trong ruộng hắn sẽ tự mình thu hoạch.Tiền lúa bán được vốn là muốn để lại cho Thê Chủ lên kinh đi thi, không thể để xảy ra sai lầm gì dù chỉ một chút cũng không được.Đừng nhìn A Nguyễn này tính tình ngoan ngoãn dịu dàng, thật ra lại không phải như thế, nếu đã là việc hắn tự ra quyết định, vậy thì sẽ cứng đầu như lừa, tốt xấu không nghe.Ngụy Liên không còn cách nào, chỉ đành nhanh chóng thu hoạch lúa nhà mình xong rồi đến giúp A Nguyễn.Mọi người cùng nhau xuống ruộng, nam nữ đều có, cũng không kiêng dè gì. Khi người trong thôn xuống ruộng cắt lúa nhìn thấy A Nguyễn, đều cười trêu ghẹo hắn, "Ngụy tú tài sao lại nỡ để ngươi xuống ruộng làm việc thế kia?"A Nguyễn biết bọn họ xem không hiểu ngôn ngữ của người câm, cũng không giơ tay khoa tay múa chân, nghe thấy bọn họ nói mình, cúi đầu cười rời đi, cũng không để trong lòng.Bọn nam tử tụ lại cùng nhau, chẳng sợ ở giữa cách một miếng đất cũng không hề ảnh hưởng bọn họ tán gẫu việc nhà. Phu lang nhà này nói một câu, phu lang nhà kia đáp một cái, trò chuyện vô cùng náo nhiệt.Cũng không biết là ai đề ra một câu, đề tài cứ như vậy không dự liệu được rơi xuống trên người A Nguyễn."A Nguyễn này, Ngụy tú tài đã đi được bao lâu rồi thế?"Nói chuyện chính là Vương thị trong thôn, Ngụy Mẫn dường như không thích hắn lắm, ngày thường gặp mặt cũng rất ít để A Nguyễn chào hỏi với hắn.Hôm nay A Nguyễn chỉ nghe thấy tên họ của hắn đã biết sẽ tránh không khỏi, chỉ có thể giơ tay làm số mười lăm.Vương thị ý vị thâm trường "ayza" một tiếng, âm cuối kéo vô cùng dài, "Cũng lâu lắm rồi haaaaaa."Thấy A Nguyễn cứ cúi đầu làm việc cũng không nói lời nào, Vương thị bĩu môi, nhìn thì có vẻ là đang nói chuyện với nam tử trong ruộng bên cạnh, thật ra là cố ý nói cho A Nguyễn nghe, "Nữ nhân mà, một khi thăng chức nhanh, ai mà nhớ được phu lang mặt vàng trong nhà mình nữa chứ? Ngươi ở nhà vì nàng ta mà mệt chết mệt sống, nàng ta ở bên ngoài không chừng còn trái ôm phải ấp đó."Hắn nửa bóp eo, quay đầu nhìn A Nguyễn, ngữ khí mang theo đau lòng thở dài, "Ở Thanh Hòa thôn thử đếm xem, có phu lang nhà nào mà hiền huệ được như A Nguyễn chúng ta chứ, Ngụy tú tài này nếu tương lai mà bội tình bạc nghĩa ta nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho nàng ta!"Lúc Vương thị nói lời này còn nghiến răng nghiến lợi, cứ như sẽ thật sự xảy ra vậy.A Nguyễn nghe xong lại chỉ cười cười, tay cắt lúa cũng không ngừng chút nào, hiển nhiên là không để ở trong lòng.Vương thị tròng mắt vừa chuyển, còn nói thêm: "A Nguyễn ngươi có từng nghe ai nhắc đến Trương tú tài thôn kế bên chưa?"Hắn chỉ cũng chỉ hỏi như vậy, căn bản không thèm để ý A Nguyễn trả lời hay không, tự mình nói tiếp: "Trương tú tài thôn kế bên này cũng là một người có đầu óc thông minh, vừa vào tỉnh thành đã lập tức thi đậu cử nhân.Lớp da mặt của nàng ta lớn lên cũng rất tốt, lúc ấy đã bị một thiếu gia nhà có tiền trong thành nhìn trúng, làm Thê Chủ tự đưa tới cửa người ta, từ khi một bước lên trời cũng không trở về một lần nào nữa."Vương thị nói tới đây phỉ nhổ, cười lạnh nói: "Trương tú tài dù là ở rể như vậy nhưng cũng có thể ăn sung mặc sướng, khổ cũng chỉ khổ cho phu lang trước kia trong nhà nàng ta mà thôi.Vì để kiếm đủ lộ phí cho Trương tú tài, phu lang kia đốt đèn sửa quần áo cho người ta sữa đến nỗi đôi mắt cũng hỏng mắt, trong nhà phàm là có thứ gì tốt, đều để lại cho Thê Chủ hắn.""Nhưng kết quả thì sao chứ?" Vương thị nói chuyện khi ngữ khí vẫn luôn nhịp điệu đầy đủ, A Nguyễn biết rõ lời hắn nói có mười phần thì ít nhất ba phần giả dối bốn phần khoa trương, nhưng vẫn là nhịn không được nghe hắn nói tiếp, "Thê Chủ kia của hắn kể từ khi lên tỉnh thành, từ đây không còn chút tin tức nào nữa.Người trong thôn đều biết Thê Chủ hắn đã cưới người khác, chit có mỗi hắn là cái gì cũng không hay không biết, đáng thương cho tên phu lang ngốc kia vậy mà còn ngày đêm đau khổ chờ Thê Chủ hắn sau khi công thành danh toại thì trở về đón hắn."Vương thị lắc đầu líu lưỡi, "Thật là đáng thương mà đáng thương quá đi mất thôi.""Nữ nhân đúng là không có nỗi một kẻ nào là tốt cả, chỉ cần có tiền tài mỹ nhân, lập tức sẽ coi phu lang lúc cơ hàn như đôi giày rách kia vậy, nói ném là ném. Ngươi nói nam nhân sao phải toàn tâm toàn ý vây quanh nữ nhân như vậy chứ? Đối xử với bản thân mình tốt một chút không được sao?"Vương thị liếc A Nguyễn tay cầm lưỡi hái, nói: "Thê Chủ ngươi là người cầm bút, trên tay ngay cả một vết chai cũng không có, mà đôi tay này của ngươi lại vì nàng mà chi chít vết chai, cần gì phải thế?Khi nàng ta sờ tay của ngươi, trong lòng một bên cảm kích ngươi vì nàng mà trả giá, một bên lại ghét bỏ tay ngươi không mịn màn tinh tế bằng những nam tử khác, dần dần trong lòng nàng ta sẽ sinh ra tâm tư ghét bỏ ngươi, đến cuối cùng làm gì còn nhớ rõ đôi bàn tay này của ngươi là vì nàng ta mới biến thành như vậy cơ chứ?"Vương thị thấy A Nguyễn bị hắn nói đến sửng sốt, thừa thắng xông lên tiếp tục khuyên nhủ: "Ta nói này A Nguyễn, đừng có ngốc như vậy nữa. Ca ca là thấy ngươi và ta đều là nam tử, đều không dễ dàng, lúc này mới nhiều lời với ngươi thêm hai câu. Ngươi tìm mọi cách để đối xử tốt với Thê Chủ, nếu nàng một đi không trở lại, ngươi lập tức sẽ biến thành 'Trương phu lang ' ngày chờ đêm đợi kia của thôn chúng ta."Vương thị còn muốn nói thêm hai câu nữa, khóe mắt lại vừa lúc thoáng nhìn thấy bóng dáng của Tôn thị cách đó không xa, lập tức ngậm miệng không nói nữa.Sau khi Tôn thị đến gần, đã nhìn thấy bộ dáng trố mắt mà nhìn của A Nguyễn, sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt như dao nhỏ dường như thổi mạnh Vương thị kế bên, cười lạnh nói: "Vương ca có phải nói lời gì đó với A Nguyễn nhà ta rồi không?"Vương thị ha hả cười gượng, "Ta có thể nói với hắn cái gì cơ chứ? Chỉ bàn chút chuyện nhà này nọ mà thôi."Tôn thị trên mặt cười như không cười, tay nhận lấy lưỡi liềm trên tay A Nguyễn, liếc mặt trên sắc bén của lưỡi dao ẩn ý nói với Vương thị: "Vương ca có từng nghe qua một loại đao, chuyên cắt lưỡi của những tên phu lang lưỡi dài chưa?"Vương thị sắc mặt có chút khó coi, không vui nói: "Ngươi đây là có ý gì?"Tôn thị dắt A Nguyễn rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương thị, "Ta có ý gì ngươi tự hiểu, nếu lần sau ta lại nghe được ngươi nói được lời nói châm ngòi gì đó, đừng trách ta xé nát ngươi."Sắc mặt Vương thị lập tức trắng bệch, chờkhi Tôn thị cùng A Nguyễn đi được một khoảng xa mới bóp eo reo lên: "Miệng mọc trên người ta, còn không cho ta nói sao? Có bản lĩnh thì tới xem thử đi, xem xem muội muội nhà Thê Chủ ngươi có phải là thứ gì tốt không!"Tôn thị cũng mặc kệ giọng nói phía sau, hắn tới kêu A Nguyễn trở về ăn cơm, hiện giờ thấy hắn không biết nghe Trương thị nói gì đó, thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía, liền nói: "Hắn nói mà ngươi cũng tin?"Nhớ tới sắc mặt Vương thị khác với ngày thường, Tôn thị cười nhạo, nới với A Nguyễn: "Ngươi không thường ra ngoài, không biết chuyện ở chổ này. Thê chủ của tên Vương thị kia ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều dính, trước kia còn có chút thu liễm, sau này vào trong huyện nhìn trúng một tiểu quan, liền trực tiếp mang theo người nọ chạy mất, để lại Vương thị từ trên huyện mắng đến trong thôn, từ đó trở đi hắn chỉ cần thấy vợ chồng son nào có tình cảm tốt đẹp, đều sẽ nhịn không được nói xéo hai câu, xúi giục phu lang cùng Thê Chủ người ta gây xích mích, đôi nào xích mích càng lớn hắn lại càng vui vẻ."A Nguyễn nghe Tôn thị nói như vậy, gật gật đầu. Hắn cũng biết Vương thị là cố ý nói với hắn những lời này, nhưng những lời hắn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý.Tương lai nếu là Thê Chủ thi được Trạng Nguyên làm quan lớn, lúc đi khắp nơi dùng thiện cần có phu lang bên người, nhà phu langngười khác đều xuất thân là quý công tử, dung mạo bảo dưỡng tựa như 17 18 tuổi, chỉ có hắn là một thôn phu, tay thô mặt vàng......A Nguyễn tưởng tượng đến người khác sẽ vì mình mà cười nhạo Ngụy Mẫn, liền khó chịu đến thở không ra hơi.Tác giả có lời muốn nói: Nhiều năm về sauNgụy Mẫn: Đây là phu lang của taMọi người: Nguyễn thị thật là xinh đẹp như hoa, như người cõi trên, Ngụy tướng cũng thật là có phúc khí, cưới được một người phu lang đẹp như vậy balabalabala......Ngụy Mẫn vẻ mặt thỏa mãn, A Nguyễn nghe thấy cũng che mặt (/▽╲)Hôm nay viết khoa cử, tham khảo chế độ khoa cử của Đường Tống Nguyên Minh Thanh ( đều có ), mọi người đừng xem là thật nha, chỉ xem là được rồi, chúng ta không cần kiểm tra thật giả đâu nhé. (*  ̄3)(ε ̄ *)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store