ZingTruyen.Store

Nu Than Tham Cua Song Yuqi





Soyeon vừa dứt câu Yuqi đã nhìn cô mỉm cười nhưng ánh mắt thập phần xót xa, Shuhua cũng nhìn Soyeon không chớp mắt, không tin vào câu vừa rồi của cô thốt ra. Trong một khắc Shuhua đã nghĩ Soyeon sẽ chọn Yuqi. Kang Seo Jun trừng mắt, bọn họ ai cũng nghĩ 90% Soyeon sẽ chọn Yuqi, hoặc sẽ làm mọi cách để Yuqi an toàn cho nên cậu ta là người thích nàng tỏ ra khó chịu, chất vấn Soyeon.

- Cô bị điên sao? Yuqi là bạn gái cô đó, cô chọn người nhà mà nhẫn tâm bỏ lại cô ấy? Cô là loại người gì vậy?

Tên Seo Min cũng không ngờ Soyeon lại chọn em gái mình thay vì người yêu, theo hắn cảm nhận Soyeon yêu Yuqi quá nhiều, không thể nào có chuyện đó. Vậy mà Soyeon thẳng thừng tuyên bố, hắn còn nghĩ Soyeon sẽ đau khổ mà chọn lựa, hắn muốn thấy Jeon Soyeon chật vật mà cầu xin hắn nhưng làm sao mà...lại không theo kế hoạch.

- Tôi là loại người gì sao, là loại khác với anh em các người.- Soyeon mỉm cười nhếch mép, chắc bọn họ đang nghĩ Soyeon ích kỉ, đến cuối cùng gặp chuyện sẽ từ bỏ Yuqi, là thể loại người giống bọn họ 8,9 phần.

- Soyeon, chị bị làm sao vậy? Yuqi đối với chị rất quan trọng, tại sao lại chọn em?

Shuhua không hiểu được cũng thắc mắc nhìn Soyeon, cô không ham sống sợ chết, trong hoàn cảnh này không thể ép chị chọn mình được. Soyeon cũng cần hạnh phúc, nhưng nghĩ đến Soojin, Shuhua liền đau lòng.

- Jeon Soyeon, nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô thoả thuận với Seo Min. Cô có biết Yuqi yêu cô hay không? Cô đành lòng...

Kang Seo Jun nói giống như đang nài nỉ Soyeon, vì cậu ta biết ánh mắt Yuqi chỉ có một mình Soyeon, bây giờ cô không chọn nàng, Yuqi sẽ rất đau đớn, cậu ta không muốn người mình thích đau khổ về sau, cậu ta biết bản thân mình yếu đuối, nhu nhược nên chưa một lần mong muốn được ở cùng Yuqi, chỉ mong cô gái nhỏ an yên ở bên Soyeon cả đời. Soyeon biết, đây chính là điểm xem như là tốt của cậu ta so với em trai mình.

- Tôi không bao giờ thoả thuận với tội phạm.- Soyeon nói nhưng nhìn vào mắt Yuqi. Yuqi lại cảm thấy ánh mắt của Soyeon tràn đầy tình yêu dành cho mình.

- Soyeon à, chị bị sao vậy?- Shuhua đã hơi mất bình tĩnh liền gào lên.

- Ngốc thật Shuhua đừng gào như thế. Chị và Yuqi từng nói với nhau, nếu như phải chọn giữa người thân và người yêu thì chị sẽ chọn người thân an toàn, sau đó chị và Yuqi nguyện ý sẽ cùng nhau chết đi, bọn chị không thể sống tiếp tục nếu không có nhau, và cũng không thể sống vui vẻ hết đời khi mất người nhà.

Soyeon mỉm cười, nụ cười giờ phút này rất hạnh phúc dành cho người con gái mà cô yêu thương, mà Yuqi nảy giờ nhìn Soyeon xót xa không phải vì buồn Soyeon không chọn nàng, khi Soyeon vừa nói sẽ chọn Shuhua, nàng hiểu hết, nàng đã nhớ đến những lời Soyeon nói với nàng khi hai người nằm trong vòng tay nhau đêm nào đó, nàng xót xa vì Soyeon sẽ chọn cái chết với nàng, Soyeon hoàn hảo của nàng như vậy mà chết đi, thật không công bằng.

" Nếu chọn giữa người nhà và em, chị sẽ chọn ai?"

" Chuyện khó nghĩ như vậy Yuqi của chị cũng nghĩ ra, vậy nếu là em thì sẽ chọn như thế nào?"

" Em nhất định chọn người nhà, sau đó cùng chị chết đi, em không thể sống nếu thiếu chị, cũng như em biết chúng ta sẽ không thể tiếp tục sống vui nếu mất đi người nhà, để họ hi sinh cho chúng ta được sống là điều mà chị và em đều không làm được."

" Sao em biết chị sẽ muốn cùng em chết đi?"

" Em nói là em tin chị, vậy có phải em tự tin không?"

" Yuqi à, người nhà chúng ta sẽ tiếp tục sống, nếu có xuống địa ngục chị phải cùng em xuống, chị sẽ không để một trong hai ở lại."

Shuhua đột nhiên sững sờ nhìn Soyeon, người ta trong trường hợp này sẽ chọn người yêu mình an toàn, nhưng Jeon Soyeon và Song Yuqi sẵn sàng cùng nhau hi sinh bản thân để người khác được sống, đây là loại tình yêu gì, đã yêu đến mức nào, Shuhua có cảm giác ngưỡng mộ, sùng bái, cảm động với tình yêu của họ, nghe thì có vẻ rất ngốc, nhưng nếu như Soyeon chọn Yuqi mà hi sinh Shuhua thì cô tin chị ấy và Yuqi đều không thể sống vui, cho nên Soyeon chọn Shuhua được sống, để có thể cùng Yuqi đến chân trời mới.

Kang Seo Jun cúi đầu hai tai ù đi sau khi Soyeon dứt câu, cậu thích Yuqi, biết Yuqi có người yêu nhưng không biết tình cảm của bọn họ đã sâu đậm còn hơn chữ sâu một vạn lần, họ không trốn tránh, không nhường cho nhau phải sống, họ muốn đến địa ngục cùng nhau bởi một trong hai không còn nhìn thấy nhau, âm dương cách biệt thì sẽ đau đớn vô tận, tình cảm này không ai xen vào được đâu.
Seo Min hơi lùi bước nhìn Soyeon, người này cho hắn ta cảm giác như trong cơn mơ mà bừng tỉnh, có người suy nghĩ được như Soyeon và Yuqi sao, cùng nhau chết đi để người khác an toàn nếu phải chọn một, đây là thứ hắn không ngờ nhất, hắn lắc đầu, không, trò chơi vẫn phải tiếp tục, tất cả không thể vì một câu của Jeon Soyeon mà bị đánh động, nếu muốn cùng nhau chết hắn sẽ cho Jeon Soyeon toại nguyện.

Hắn đi đến bên Shuhua gỡ trói cho cô, sau đó lập tức chĩa súng vào Shuhua bắt Shuhua rời đi, phòng trường hợp Shuhua canh lúc hắn bất cẩn mà phản kháng lại hắn. Shuhua chần chừ muốn đi đến cứu Yuqi nhưng Seo Min hung tợn nổ súng cảnh cáo.

- Shuhua, đi đi, đi về phía Soyeon, mình không sao đâu.- Yuqi sợ Shuhua bị thương nên xua đuổi cô.

Soyeon cắn răng hai tay siết chặt, mà Shuhua nhìn sang chị rồi cũng từ từ đi sang, hận không thể đem tên Seo Min này lột da róc xương.

- Nếu ngày hôm nay chị và Yuqi có chuyện gì, vẫn mong em và Soojin không được buồn.

Soyeon vỗ lên vai Shuhua, bây giờ ánh mắt Soyeon rất phức tạp, Shuhua không thể đoán biết chị đang nghĩ gì, muốn làm gì tiếp theo, Shuhua thật sự muốn khóc rồi, Jeon Soyeon đáng chết, mấy lời biệt ly này thật không muốn nghe.

- Jeon Soyeon, vẫn chưa kết thúc mà.

Seo Min cũng gỡ trói cho Yuqi, hắn kẹp lấy cổ nàng, từ từ hướng về phía sau mà lùi lại, một mặt hắn nhìn Soyeon, một mặt nhìn đằng sau mà cười cười, độ cao rất hoàn hảo đủ để tan xương nát thịt, hắn vô cùng đắc thắng.

Yuqi không hoảng sợ nhưng rất lo lắng cho Soyeon, Soyeon đột nhiên đưa tay ra sau rút súng chĩa thẳng vào Seo Min, ánh mắt không một chút lay động nhưng ngón tay vừa chạm vào cò súng Soyeon đã biết bản thân mình run sợ trong lòng, nòng súng không những chĩa về phía hắn còn chĩa về phía Yuqi, Yuqi không đáng để bị lôi vào chuyện này, là tại cô bất tài không nghĩ đến có ngày hôm nay.

- Nếu bây giờ cậu nghĩ lại buông Yuqi ra, tôi sẽ tìm luật sư giỏi cho cậu.- Soyeon muốn thuyết phục hắn một lần, để xem con người này thật sự có muốn quay đầu hay không?

- Seo Min, đừng làm vậy, buông Yuqi ra được không, chúng ta đợi thêm một năm nữa ba sẽ ra ngoài rồi cùng bỏ trốn được không?

Kang Seo Jun rất sợ khi Yuqi nguy hiểm, người nhu nhược cách mấy cũng trở nên gấp gáp trong tình huống này, mặc dù là cảnh sát anh ta biết rất rõ Seo Min sẽ không thể bỏ trốn, không thể có cuộc sống tốt đẹp được, đã đi trên con đường tội lỗi muốn quay đầu cũng không thể nhưng vẫn muốn ngăn cản bởi vì Yuqi.

- Bỏ trốn? Tôi hôm nay đã quyết định một sống hai chết. Tôi không đi đâu hết. Tôi thật sự sai lầm khi có một người anh nhu nhược, bất tài như anh.

Seo Min đã lùi đến cuối cùng rồi, vẫn buông lời chỉ trích Kang Seo Jun, Soyeon khẽ nhíu mày, cô càng bước đến gần hơn, có trời mới biết khác xa với vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài thì trong lòng Soyeon có nỗi sợ, có hoảng loạn thế nào, nhưng nếu như cô thể hiện ra ngoài tên biến thái trước mặt nhất định đắc ý, Soyeon cảm giác bước chân nặng nề, trong đầu liên tục suy nghĩ phải làm thế nào mới tốt, RM còn chưa đến, cô phải trì hoãn thêm.

- Soyeon, chị không được bắn, chị không phải cảnh sát, nếu bắn sẽ phạm pháp.

Yuqi lắc đầu nhìn Soyeon đau lòng khi càng lúc cô càng tới gần hơn. Soyeon có khả năng bắn rất tốt, nàng không phải sợ Soyeon sẽ bắn trật nhưng nếu Soyeon bắn trúng Seo Min, anh ta bị thương hoặc anh ta nguy hiểm tính mạng thì Soyeon sẽ bị truy tố hình sự, chức vụ của cô chỉ là cố vấn của sở, chẳng khác nào một người dân bình thường, bắn súng sẽ có tội cho dù là tự vệ đi chăng nữa, lần trước Jeon gia đều phải lo khi Soyeon bị ám sát mà tự nổ súng.

" Đoàng..."

Seo Min đột nhiên nổ súng về hướng của Soyeon khiến cô không kịp phản ứng, chắc chắn là nghe Yuqi vừa nói, hắn muốn ép Soyeon nổ súng, dường như tên này hôm nay không cần mạng nữa, hắn muốn ép Soyeon đến đường cùng, nếu Soyeon nỗ súng hắn chết chắc chắn sẽ kéo theo cả Yuqi ngã xuống, còn cô một là chết theo, hai là bị truy tố hình sự.

- Chị trúng đạn rồi.

Soyeon không kịp né đạn của hắn, viên đạn cắm thẳng vào vùng bụng bên trái của cô, Shuhua hoảng hốt hét to, vội vàng đến đỡ lấy Soyeon, máu bắt đầu tuôn ra rất nhiều, Soyeon sờ tay vào bụng mình nhưng tay kia vẫn giữ súng chĩa vào hắn, Yuqi sợ hãi rồi đau lòng, nàng khóc rồi, trái tim như ai bóp nghẹn, Yuqi muốn chạy đến ôm lấy Soyeon.

- Không Soyeon!!! Chị bị thương rồi!!Em không cần chị chết cùng với em. Soyeon dừng lại đi. Em yêu chị, em nhất định sẽ nhớ chị.

Yuqi như phát điên lên, nàng vùng vẫy trong tay của Seo Min khi thấy người yêu mình bị thương, bây giờ nàng không cần gì hết, bây giờ nàng hối hận, để người mình yêu cùng chết với mình thì mình chính là người đau đớn nhất, nàng không muốn nữa, nàng muốn Soyeon phải an toàn nhưng sức lực Yuqi không kháng cự được Seo Min, hắn ta chắc chắn tập luyện không ít.

- Jeon Soyeon, bắn tao. Jeon Soyeon, mày nổ súng đi. Mày bắn giỏi lắm mà!Giết chết tao đi hay mày muốn cùng tao với cô gái nhỏ này nhảy xuống?

- Yuqi, chị yêu em...

Soyeon nuốt khan trong cổ, trái tim bây giờ như ngưng đập, cô chạm tay vào cò súng một lần nữa, trong đầu chỉ có hình bóng Yuqi, cảm giác vô cùng nghẹt thở. Shuhua cũng nhìn chằm chằm vào Soyeon.

" Đoàng"

Yuqi giật mình nhắm mắt cảm nhận tiếng súng rất to rồi nàng lại vội mở mắt, trong lòng giật thót nhưng Soyeon không phải người bắn, còn chưa kịp bắn là trực thăng đến, là RM ở trên trực thăng bắn xuống, một phát xuyên thẳng qua đầu của Seo Min.

Seo Min trợn ngược mắt, máu trên trán chảy dài xuống, hai tay hắn buông lõng làm khẩu súng M4A1 rơi xuống sàn, hắn ta bật ngửa ra sau, cả thân thể rơi xuống dưới toà nhà trong tiếng hét của anh trai hắn, hắn ta còn đang kẹp lấy cổ Yuqi nên lúc rơi Yuqi không kịp trụ đã mất đà ngã theo.

Soyeon vội vàng chạy đến nắm được tay Yuqi, chỉ một chút nữa Yuqi đã rơi xuống, thật sự may mắn Soyeon bắt được tay cô gái của cô, trái tim Soyeon như muốn rớt ra khỏi lồng ngực còn đau hơn cả vết thương hiện tại, Yuqi bị treo lơ lửng nhìn lên Soyeon, nàng xót xa, đau lòng. Soyeon nhìn nàng, cố hết sức giữ chặt. Shuhua cũng nhanh chóng chạy đến phụ kéo Yuqi.

- Yuqi, cố một chút chị kéo em lên.

- Cuối cùng em cũng được Jeon Soyeon cứu, không cần phải ganh tị với Anna.- Yuqi vừa nói vừa cười ngây ngốc, nàng không quan tâm sự sống của mình hay mình đang ở đâu, trong mắt chỉ có một người.

- Đồ ngốc, mấy chuyện này phải ganh tị sao?

Kéo được Yuqi lên một cách chật vật vì Soyeon cảm giác bụng rất đau, Soyeon ngồi dựa vào tường ôm lấy Yuqi vào lòng bắt đầu thở dốc. Jennie thì đưa tay chặn lại vết thương Yuqi chảy máu, tại sao Soyeon liên tục bị thương ở bụng, vết thương phẩu thuật hiến thận vẫn còn chưa liền da, Yuqi chỉ thấy Soyeon nhìn nàng cười tươi trong khi trán đã lấm tấm mồ hôi, nàng vội vàng lau mồ hôi giúp.

- Yuqi, có phải từng hỏi chị khi chị cứu Anna đã nghĩ gì không?- Soyeon ngước mắt nhìn Yuqi.

- Soyeon đừng nói, chúng ta đợi xe cấp cứu.

Yuqi chặn môi không cho Soyeon nói ra, nàng sợ cô mất sức nhưng Soyeon vẫn gỡ tay nàng đang chặn ra, ôn nhu nhìn nàng.

- Lúc cứu Anna, đơn giản nghĩ là một mạng người cần phải cứu sống. Nhưng lúc nãy cứu em, chị đã nghĩ phải cứu cho được mạng sống của mình. Em chính là mạng sống của chị.

Soyeon không để Yuqi kịp phản ứng đã lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Yuqi, mặc kệ xung quanh cảnh sát đang ập đến, mặc kệ Soojin chạy đến đang ôm Shuhua mừng rỡ nhưng Shuhua vẫn rất quan tâm, hốt hoảng nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho cô, cũng mặc kệ hình như Kang Seo Jun đã bỏ trốn.

- Yuqi, lấy chị được không?

Yuqi đưa tay run run mở chiếc hộp trong tay ra, là nhẫn cưới, Yuqi bật khóc rồi lại cười, cảm xúc trong lòng vỡ oà, nàng nhìn Soyeon gật đầu, Jeon Soyeon đây là cầu hôn kiểu gì đây, không nến không hoa nhưng Yuqi cảm động muốn chết, nàng ôm chặt Soyeon trong tay, người kia cầu hôn xong đã ngất xỉu, Yuqi phát hiện liền hoảng loạn...




Phòng cấp cứu đã sáng đèn rất lâu, Yuqi nắm chặt hộp nhẫn trong tay, trong lòng vô cùng lo lắng, mặc dù Shuhua nói vết đạn ở bụng khả năng nguy hiểm đến tính mạng sẽ giảm nhiều nhưng vẫn lo, Soojin ôm lấy Yuqi vỗ về, Yuqi và Shuhua đã chịu khổ rồi, nàng tự trách bản thân, trong khi nàng chỉ ở nhà thì ba người đã phải trải qua chuyện kinh khủng.
Shuhua đi băng bó vết thương xong cầm lấy một ít dụng cụ y tế mượn được từ y tá lại gần Yuqi, vì Yuqi nói đợi đến khi Soyeon ổn định mới đi băng vết thương, không còn cách nào Shuhua phải giúp đỡ.

- Mình giúp cậu băng vết thương thoa thuốc, cậu bị thương ở mặt đó Yuqi.

- Mình không sao, không cảm thấy đau.

Yuqi gượng cười nhìn Shuhua, mặc dù bị từ chối nhưng Shuhua mặc kệ vẫn làm, Yuqi đau có hơi nhăn mặt một chút nhưng ánh mắt vẫn rất lo lắng cho người trong phòng phẫu thuật kia.

Khoảng hơn 1h sau Soyeon mới được chuyển ra ngoài, Yuqi ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn người ta vẫn chưa tỉnh, Soyeon ngủ rất ngon rồi, Yuqi cọ cọ đầu mình vào cánh tay người ta tìm hơi ấm đúng lúc RM đi vào liền giật mình.

- Chưa tỉnh sao?

RM nhìn qua Soyeon rồi nhìn Yuqi. Yuqi chỉ gật đầu nhưng dường như nhớ ra gì đó liền đứng dậy hùng hổ.

- Anh là người đưa súng cho chị ấy?

- Tại Jeon Soyeon hỏi anh về súng nên anh kêu người đem qua.- RM ngơ ngác, tự nhiên mèo con biến thành hổ rồi, ánh mắt Yuqi tự nhiên ghét bỏ anh.

- Nếu chị ấy bắn thì sao? Anh biết rõ tự vệ cũng sẽ bị xét xử, không phải trắng án đâu.

Yuqi nghĩ đến lúc đó nếu Soyeon bắn thì sao liền lườm RM, việc sau đó sẽ rất rắc rối dàn xếp, RM còn là Đội trưởng không thể không biết người bình thường sử dụng súng sẽ có hậu quả gì, vậy mà vẫn đưa làm Yuqi thật sự rất lo, nếu Soyeon vì nàng mà phải ập đến một đống rắc rối thật sự không cam tâm.

- Em nghĩ người yêu em đơn giản mượn súng để bắn vậy thôi sao? Con cáo Jeon Soyeon sắp xếp hết rồi. Chĩa súng vào hắn chẳng qua để anh có thời gian bay đến đây. Nếu tay không bước lên gặp, cậu ấy không thể làm chủ tình hình, không kéo dài đến mức đó. Tên Seo Min sẽ được đà lấn đến, tình hình sẽ bẻ lái có thể tệ hơn.

RM đã hiểu là Yuqi lo lắng cho Soyeon, nhưng anh tin chắc Soyeon làm gì cũng có cái lý của mình.

- Từ đầu chị không dự định nổ súng...

Soyeon nhíu mày đã tỉnh, vừa mở mắt đã nghe Yuqi chất vấn RM. Yuqi vội vàng chạy đến ngồi xuống nắm tay Soyeon, cô không thèm nhìn RM nhưng lại mỉm cười với Yuqi, chỉ một mình Yuqi khiến Soyeon vừa tỉnh dậy đã cười.

- Nếu chị nổ súng thì chỉ là khi nòng súng hướng về một mình tội phạm. Có em và Lisa ở đó, sức sát thương ảnh hưởng tới 2 người rất cao, chị sẽ không làm vậy, chị chỉ muốn kéo dài thời gian.

Yuqi cắn môi nhìn Soyeon, vẫn là Soyeon lo cho nàng và Shuhua, nàng không nói gì nữa chỉ cuối người ôm lấy Soyeon đang nằm.

- Seo Min chết rồi còn Kang Seo Jun đã bỏ trốn. À thêm một tin nữa vừa mới nhận được, Choi Byung Ho trốn khỏi bệnh viện tâm thần sau khi đánh bị thương nhiều bác sĩ.

RM thâm trầm nhìn Soyeon, Soyeon cũng biết chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store