ZingTruyen.Store

Nu Than Tham Cua Song Yuqi







Buổi sáng Soyeon vẫn dậy sớm, hôm qua xem ra ngủ sofa và uống khá nhiều nên không ngon giấc lắm. Cô lắc nhẹ đầu vì cổ có cảm giác mỏi, sau đó bắt tay vào nấu bữa sáng, Shuhua và Soojin cũng dậy, hai đứa chơi với chú chó của Yuqi. Hôm qua dì Song mới đón từ chỗ gửi về, mấy hôm trước nằm viện lúc về bận nhiều thứ nên mọi người lỡ quên mất nó.

Yuqi mở cửa đi ra khỏi phòng khi Soyeon đã nấu ăn xong, nàng ngồi xuống bàn hướng Soyeon mà nhìn. Tối hôm qua sau khi nghe đoạn ghi âm của Shuhua thì nàng không giận nữa, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Soyeon nhìn nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, cô đi đến ngồi ở đối diện, nhưng nhận ra gì đó, Soyeon quay lưng lại nói với Soojin và Shuhua.

- Hai đứa tránh một chút đi để tụi chị nói chuyện.

Shuhua và Soojin cũng biết ý đứng dậy bế cún con ra ngoài. Soyeon nhìn Yuqi ở trước mặt, mắt đã sưng như vậy rồi, nhưng hôm nay có vẻ bình tĩnh hơn. Chỉ cần Yuqi bình tĩnh một chút thì hai người sẽ dễ dàng nói chuyện.

- Tôi chỉ muốn biết chị có yêu tôi nhiều hay không?

Yuqi nhìn vào mắt Soyeon dò xét, dù bản thân biết người ta yêu mình nhưng lại không ngừng lo lắng, sau khi cãi nhau nàng đều rất lo sợ người ta từng chút hết yêu nàng, nhưng không thể không giận.

- Em biết rõ câu trả lời mà, chị chưa bao giờ nói mình yêu em ít đi hay là hết yêu.

Soyeon muốn đưa tay chạm vào tay Yuqi nhưng nàng đoán được. Yuqi rụt bàn tay đang đặt trên bàn lại khiến Soyeon hơi nhíu mày một cái, xem ra lần này Yuqi giận dỗi rất nghiêm trọng.

- Được, vậy chúng ta thoả thuận, tôi cho chị một cơ hội, cái tôi cần là chị cho tôi sự tin tưởng, nếu thật sự cảm nhận được thì chúng ta quay lại.

- Em suy nghĩ kĩ như vậy rồi sao?

Soyeon hơi bất ngờ với ý của Yuqi, nhưng xem ra là Yuqi cho cô cơ hội, hai người đều hiểu được tình cảm của đối phương, chỉ là gặp rắc rối bên ngoài nên phải như thế, Yuqi có thể cho cô một hi vọng có nghĩa đã suy nghĩ không ít, thật sự cả hai không ai muốn thật lòng chia tay, chỉ là giận quá mất khôn Yuqi mới thốt ra điều đó.

- Tối qua suy nghĩ rồi, rõ ràng tôi cảm nhận được chị yêu tôi, mà tôi cũng yêu chị, nhưng cái chúng ta cần là sự tin tưởng, hiện tại thì...tôi không có...

Yuqi lắc đầu, không biết mình như vậy có quá đáng không, nhưng chỉ có làm như vậy Soyeon mới thật sự dứt khoát với những mối quan hệ bên ngoài. Nhiều khi trong tình cảm nên thủ đoạn một chút giữ lấy người mình yêu, hiền lành chịu đựng thì người kia không biết điểm dừng, rồi cứ thế mà xa nhau mãi mãi, có lẽ trong lòng cả hai đều biết mình yêu đối phương cỡ nào, cho nên lần nào cũng không thể dứt khoát tuyệt tình, không biết thế lực nào đó đang muốn giở trò với hai người sau khi biết có cảm thấy điên tức không?

- Là tại chị...Được, chị đồng ý với em nhưng có một điều kiện, chị xin một thứ thôi.

- Điều kiện?

" Còn dám ra điều kiện với mình!!" Yuqi suy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.

- Mỗi ngày được ôm em một lần, được không?

Yuqi nhìn ánh mắt thâm tình đó của Soyeon thì cảm giác không ổn, nàng đứng dậy nghe xong không nói gì. Soyeon vội vàng đứng lên sợ Yuqi bỏ đi, Soyeon đưa tay từ đằng sau một tay ôm ngang cổ, một tay đặt lên eo của Yuqi kéo sát lại vào người mình.
Yuqi đứng bất động không nói gì, thật ra nàng cũng nhớ cái ôm của Soyeon, tối hôm qua có vẻ ngủ một mình không quen, mà nàng cũng thấy xót người ta ngủ ở sofa chỉ là không nói thôi, hai người cứ đứng như vậy ôm nhau rất lâu mà không ai nói gì, Soyeon đã tựa cằm lên vai Yuqi mà nhắm mắt.

Tiếng chuông điện thoại khiến Soyeon nhăn mặt, xém chút là ngủ gục trên vai Yuqi mất rồi, cô vẫn ôm Yuqi nhưng đưa tay lấy điện thoại.

"Xin lỗi cho hỏi cô Jeon Soyeon phải không? Cô Hong Suzu được phát hiện tự tử, hiện tại đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Y, tôi là cảnh sát địa phương, tôi tìm khắp trong điện thoại của cô ấy không có số người thân, nên tôi liên lạc thử."

Soyeon giật mình vì người bên kia nói Suzu tự tử, mà Yuqi có vẻ cũng đã nghe được tiếng nói trong điện thoại, hai người đứng sát như vậy không nghe mới là lạ, Yuqi thoáng có tia lo lắng trong ánh mắt vội gỡ tay Soyeon ra, nàng nuốt khan không biết làm gì, thử nhìn qua Soyeon một lần, có vẻ ánh mắt Soyeon dao động.

- Chị muốn đến xem cô ấy thế nào? Ừm...mạng người....- Soyeon hơi ngập ngừng nhìn Yuqi.

- Sao cũng được, tôi chẳng ngang ngược đến mức không hiểu.

Yuqi nhún vai, tình cảnh này không biết phải nói sao cho đúng, nàng ích kỉ nhưng mạng người cũng rất quan trọng, huống hồ nàng đọc hồ sơ của Hong Suzu, ngoài em gái thì không còn người thân nào nữa, bây giờ em gái cũng đi mất rồi, có vẻ cũng không chịu nỗi.

- Đi cùng chị đi.

- Sao?

- Đi cùng nhau....

Soyeon nắm lấy tay Yuqi kéo nàng đi, ánh mắt rất kiên định, Yuqi vội đi theo trong sự ngơ ngác của Soojin và Shuhua ở bên ngoài.

...

- Cô là Jeon Soyeon sao?

- Là tôi, bạn của tôi sao rồi?- Soyeon hỏi anh cảnh viên đã liên lạc với mình khi vừa đến bệnh viện, tay vẫn nắm chặt tay Yuqi.

- Chúng tôi đi tuần tra ngang qua, nghe hàng xóm phát hiện cô ấy uống thuốc tự tử nên chúng tôi theo xe cấp cứu vào đây, hiện tại bác sĩ còn chưa ra, bây giờ chúng tôi phải về.

Anh Cảnh viên giao lại điện thoại của Suzu cho Soyeon, vì vừa vào nhà đã thấy điện thoại của Suzu nằm lăn lóc bên cạnh cho nên đã kiểm tra điện thoại tìm thấy số của cô.

- Yuqi...

- Kang Seo Jun.

Kang Seo Jun vừa đi đâu đó trở lại liền gọi với khi thấy Yuqi, anh ta hớn hở khi gặp được Yuqi ở đây. Yuqi gật đầu chào còn Soyeon cũng lập tức nhận ra, hình như trong buổi họp hôm qua Kang Seo Jun cũng có mặt, có điều Soyeon lúc đó không quan tâm lắm.

- Cô gái tự tử là bạn của cô sao, tôi và anh ta đi tuần nên cùng nhau đưa cô ấy vào đây, lúc nảy tôi đi vệ sinh. Chào cô, còn nhớ tôi không, tôi là Kang Seo Jun.

Kang Seo Jun nói với Yuqi xong liền quay sang Soyeon, Soyeon cũng gật đầu.

- Cảm ơn hai cậu đã giúp bạn của tôi.

- Không có gì, bây giờ chúng tôi đi làm việc đây, tạm biệt hai người, tạm biệt Yuqi.

Seo Jun vẫy tay chào rất hào hứng cùng với anh bạn cảnh viên kia rời đi. Soyeon hình như có cảm giác gì đó quay sang Yuqi hỏi nhỏ.

- Em thân với cậu ta rồi sao?

- Lần trước có gặp ở trường học của nạn nhân.

Soyeon nghe câu trả lời xong liền gật đầu, cậu ta xem ra rất nhiệt tình. Soyeon nhìn phía sau lưng cậu ta dù cậu ta đã đi cũng khá xa, hơi nghĩ ngợi gì đó nhưng mà Soyeon có cảm giác không đúng....chưa nói ra được.

Hong Suzu sau khi được cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức, Soyeon vẫn nắm tay Yuqi không rời bước vào phòng, Suzu đã tỉnh, ánh mắt thập phần đau khổ đang nhìn lên trần nhà, có lẽ là buồn vì bản thân vẫn còn sống, người tự tử may mắn tỉnh dậy được đều sẽ có cảm giác đó.

- Sao lại nghĩ quẩn như vậy?- Soyeon ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

- Còn gì để ở lại đây?

Suzu đưa mắt nhìn Soyeon, có cả Yuqi, hai bàn tay đang lồng vào nhau, cô nghĩ có lẽ cả hai đã giải quyết xong chuyện tối qua, Suzu khẽ thấy nhẹ lòng. Có lẽ Suzu còn vương vấn tình cảm với Soyeon nhưng lại không muốn thấy Soyeon và Yuqi đau khổ, làm tổn thương lẫn nhau chỉ vì cô. Con người có những lúc rung động một lần cả đời không thể quên, thời gian chỉ làm người ta tạm cất giữ trong tim, đến khi gặp lại mới biết mình ôm tương tư đến giờ.

- Em gái cậu đi rồi nhưng cũng không muốn thấy chị mình đau khổ như vậy, cậu phải sống để còn nhìn thấy người đã sát hại em ấy trả giá trước pháp luật.- Soyeon vẫn dùng tông giọng bình thường an ủi, dù lòng nhìn thấy Suzu khuôn mặt nhợt nhạt như vậy cũng buồn thay.

- Xin lỗi chị vì tối qua, tôi rất mong tìm được hung thủ, chị còn phải đợi để đem thi thể Hong Ara về chôn cất mà, đừng làm chuyện dại dột nữa.

Yuqi đến lúc này mới lên tiếng, nàng buông tay Soyeon ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng giúp Suzu vén tóc, Suzu có hơi bất ngờ nhưng không nói gì, gật nhẹ đầu như tỏ ý cảm ơn.
Soyeon lại có điện thoại nên đi ra ngoài, Yuqi giúp Suzu ngồi dậy dựa vào tường, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ, không còn là cô gái hùng hổ tối qua, Yuqi cũng không còn nhìn Suzu với ánh mắt ghét bỏ nữa.

- Tôi đã hiểu vì sao cậu ấy yêu em.

- Tại sao?- Yuqi vẫn bận chỉnh tóc dùm Suzu, lại còn kéo chăn phủ lên chân Suzu một cách gọn gàng.

- Vì em là một cô gái tốt, nếu em không tốt đã không đến thăm người tối qua cậu ấy ôm lấy, lại còn ân cần với tôi như vậy.

- Vậy ban đầu chị nghĩ tôi xấu tính lắm sao?

- Ừm thì tối qua có nghĩ em hơi ngang ngược một chút.- Suzu bật cười nhìn Yuqi.

- Chị phải khoẻ lại, đừng có lợi dụng nằm viện để người yêu tôi tới đây nữa đó.- Yuqi vừa nói vừa lườm Suzu một cái nhẹ, chất giọng vừa buồn bực vừa làm nũng.

- Đồ giữ của, tôi không cướp của em đâu, cướp em được không?

- Gì? Nói sảng hả?

- Yuqi, trân trọng người trước mắt.

Suzu đột nhiên hết nói đùa, giọng nói trở nên nghiêm túc, cô nhìn Yuqi ánh mắt đầy tin tưởng. Yuqi cũng đáp lại ánh mắt đó một cái nhìn kiên định như thoả thuận ngầm giữa hai cô gái.



Shuhua đến đưa cho Soyeon và Yuqi bao tay sau khi hai người lách qua được đám đông vào hiện trường vụ án. Soyeon vừa đeo bao tay vừa nhìn xung quanh hiện trường, chỗ này là mõm đá ngay cạnh biển, khá là khuất so với bãi biển rộng lớn nhiều hàng quán bên kia.

- Đã khám nghiệm sơ bộ chưa?

- Giống như nạn nhân Hong Ara, cô bé này cũng mặc đồng phục học sinh, bị đập đầu vào đá mất máu mà chết, nghi ngờ cũng bị xâm hại.- Shuhua đưa mắt nhìn Soyeon.

Yuqi đi đến bên cạnh thi thể nhìn qua, nàng há miệng ngạc nhiên vô cùng, đôi chân hơi run run, Soyeon thấy sắc mặt Yuqi chuyển biến không tốt liền nhẹ đỡ lấy nàng lo lắng.

- Em không sao chứ?!!

- Đây là...con gái của chồng cũ dì Song.- Yuqi xót xa nhìn cô bé đang nằm đó, cảnh tượng kinh hoàng, cô bé đã được Shuhua đắp một mảnh vải trắng, chỉ chừa lại khuôn mặt.

- Người quen của cậu?- Soojin bất ngờ cũng đứng dậy nhìn Yuqi khi đang tìm chứng cứ.

- Chồng cũ của dì Song sau khi ly hôn thì lập gia đình, cô bé này trước đây có qua nhà mình chơi nhiều lần, rất dễ thương.

- Mọi người đã liên lạc được với người nhà nạn nhân chưa?- Soyeon vỗ lên vai Yuqi trấn an, rồi hướng cảnh viên khác hỏi.

- Chúng tôi đã liên lạc, bố cô ấy nói đang đi công tác sẽ đến nhận thi thể ở sở cảnh sát khi nào chúng ta cho phép.

- Vô tâm như vậy? Nói vậy thật à?- Soojin ngạc nhiên, có loại bố bình thản như không khi con gái bị sát hại sao?

- Đưa thi thể về khám nghiệm, chị sẽ ở lại quan sát một chút.

Dặn dò xong Shuhua, Soyeon cùng với Yuqi và Soojin ở lại tìm kiếm manh mối. Ba người cùng vài đồng nghiệp xem xét kĩ khắp nơi, chỗ này khá xa trung tâm nên buổi tối có lẽ vắng vẻ, hung thủ nếu có ra tay chắc chắn cũng không ai nghe thấy được. Soyeon im lặng, là hai mạng người rồi, là nữ sinh chưa đủ 18 còn bị xâm hại, hung thủ là kẻ rất biến thái, vô cùng bệnh hoạn.

- Chẳng có dấu vết gì lưu lại, chúng ta dường như lật tung chỗ này lên rồi.- Soojin đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, hung thủ này thật sự không để lại sơ hở.

- Tối qua chỗ này có một trận mưa lớn, có lẽ dấu chân cũng như vài dấu vết xót lại cũng đã bị phá.- Anh cảnh viên bên cạnh lắc đầu.

- Được rồi tất cả thu đội đi, đi điều tra những người xung quanh nạn nhân.-Soyeon gật đầu như đã hiểu.




Shuhua ở trong phòng pháp y đang dùng dao mổ thi thể, 3 người trở về liền đi vào đó. Yuqi cũng không còn cảm giác buồn nôn khi bước vào đây nữa, nhưng thấy nạn nhân là người quen của mình mà không khỏi đau lòng.

- Nạn nhân 17 tuổi, kết quả cho thấy có thể là lần đầu quan hệ, vẫn là bị xâm phạm sau khi chết, cách thức giết người cũng không khác như em suy đoán.

- Hung thủ này điên rồi, nạn nhân thứ hai rồi có khi nào sẽ tiếp tục có thêm người nữa.- Yuqi không khỏi thốt lên.

- Giết một người có thể không phải, nhưng đến lần thứ hai cách thức và hành động vẫn như lần trước chứng tỏ hung thủ giết người để thoã mãn bản thân, hẳn sẽ có lần tiếp theo.- Soyeon gật đầu phân tích.

- À lần này em phát hiện được một ít tinh dịch còn xót lại, không nhiều, một phần rất nhỏ hoà vào máu khô dưới chân nạn nhân, cần Jin xét nghiệm.

- Được, mình cũng muốn biết tên biến thái này là ai.

Soojin gật đầu rồi cùng Shuhua làm việc, Soyeon và Yuqi ra ngoài đã thấy dì Song ở ngoài đợi, dì rơm rớm nước mắt nhìn Yuqi.

- Yuqi, con bé Eun Ji mất thật rồi sao?

- Ông ấy nhờ dì đến đây xem Eun Ji sao?- Yuqi đau lòng thay dì mình, một người đàn ông vô tâm tồi tệ, không có trách nhiệm.

- Phải, ông ấy nói đang đi công tác, chúng ta dù sao cũng thân thiết với Eun Ji.

- Dì đừng đau lòng quá, tụi con sẽ nhanh chóng tìm ra manh mối bắt hung thủ.- Soyeon ôm lấy vai dì, lấy khăn giấy đưa cho dì lau nước mắt, con gái của chồng cũ lại khiến dì đau lòng như vậy, Soyeon thấy xót như người thân của mình.


- Đã có kết quả chưa?- Yuqi đến bên cạnh đặt ly cafe lên bàn cho Soojin.

- Có rồi, có vẻ hung thủ mắc bệnh về tâm sinh lý, tinh dịch xét nghiệm được phát hiện tinh trùng ở trong đó rất yếu, ừm....khó có khả năng sinh sản.- Soojin cởi khẩu trang uống một ngụm cafe, cảm giác sảng khoái hẳn.

- Hung thủ yếu sinh lý? Nhưng số lượng tinh dịch phát hiện trên người nạn nhân không phải quá ít sao, nếu hung thủ sử dụng bao cao su phòng vệ thì hẳn phải không để lại vết tinh dịch như ở nạn nhân trước, lần này đã để lại, hẳn là không xài bao, vậy tại sao có lúc xài lúc không, hay là hắn làm sạch thi thể trước khi bỏ đi, cũng không đúng...

Soyeon phân tích rồi như nghĩ được cái gì đó, cô vội vàng lay lay vai Shuhua đang ngồi trước máy tính.

- Cho chị mượn máy một chút.

Soyeon gõ vào thanh tìm kiếm khiến cả ba người tò mò nhìn theo, trả lại câu hỏi của Soyeon là dòng kết quả. YSoyeon cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store