Nữ phụ yểu mệnh của truyện tình trai
12.Cafe mèo Đồng Thu
Sau khi Hạ Thiên Thu tốt nghiệp, mọi thông tin về cô đều biến mất.
Hạ Nhất Minh tiếp quản hoàn hảo vị trí của bố nuôi, công ty ngày càng phát triển. Trần Quang Hiệp sau khi chuyển nhượng cũng lui về ở ẩn. Không ai trong số họ nhắc tới tiểu thư nhà mình một lần nào ra ngoài.
Tất cả mọi người lại được phen bát quái. Một vị tiểu thư trong gia đình giàu nứt tường đổ vách, nói đi là đi, nói biến mất là biến mất. Đúng là quá kì lạ!
Người này đồn người kia, râu ông này cắm cằm bà nọ, tin tức về Hạ Thiên Thu cứ thế được thổi đến người hóng không kịp thở. Có người bảo cô đi du học, có người lại bảo bị trục xuất ra khỏi Hạ gia. Có trang còn ghép ảnh cô lên thẳng bàn thờ ngắm gà trụi lông, khóc như chết cha chết mẹ.
Mà Hạ Thiên Thu trong tin đồn của mọi người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế lười, chân gác lên bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Cô ung dung ngâm nga điệu nhạc gì đó, một tay vuốt ve ông tổ Tây Tây trong lòng, tay còn lại cầm máy tính nhẩm nhẩm bấm bấm.
Thay vì bị đá đít như nguyên gốc, cô biết thân biết phận lui về sau thực hiện tiếp những nguyện vọng chưa hoàn thành của nguyên chủ.
Nguyên chủ luôn thích hội họa nhưng bị gia đình phản đối, sau khi bị đá khỏi gia tộc liền vác đồ đi học mỹ thuật.
Niềm đam mê mạnh liệt cùng với tài năng không giới hạn, "Hạ Thiên Thu" không khó khăn nhận được lời mời về làm ở công ty Nhất Chính. Mà khi "Hạ Thiên Thu" bước vào cửa công ty, cốt truyện tiếp theo của tiểu thuyết cũng bắt đầu.
Có vẻ tác giả thấy "Hạ Thiên Thu" ngu dại một lần chưa đủ, nhấc bút lên đẩy con ghẻ mình vào một hố sâu hơn. Vừa vào công ty ít lâu, "Hạ Thiên Thu" đã si mê anh giám đốc đẹp trai - chính là thụ trong nguyên bản Vũ Cừu Trung.
"Hạ Thiên Thu" lần này đã khôn hơn một tí, không theo đuổi ầm ầm như trước nữa. Nhưng cái bản chất của nữ phụ, "Hạ Thiên Thu" vẫn luôn mang cái tính kiêu căng và khinh khỉnh đi khắp mặt trận.
Thấy giám đốc mình bị quấy rối, một người mang danh nữ phụ như "Hạ Thiên Thu" chắc chắn không thể bỏ qua mà xông ra cứu ông chủ.
Mặc dù là alpha vượt trội nhưng "Hạ Thiên Thu" có danh ốm yếu từ bé, lại chẳng bao giờ chịu tập luyện. Cùng với ánh sáng làm gì cũng thành công của Lưu Quang thì tự tử còn là việc nhẹ chán.
Hạ Thiên Thu lần này bày tỏ muốn theo đuổi nghệ thuật từ sớm. Sau khi tốt nghiệp chọn một trường mĩ thuật tốt để học, thành công lấy được bằng tốt nghiệp.
Quán cafe mèo theo ý nguyên chủ cũng được mở ra cùng thời điểm cô ra trường. Hạ Thiên Thu quyết định lui về làm bà chủ, ngày ngày vắt vẻo đếm tiền rồi chăm bẵm mấy con mèo.
Quán cafe mèo Đồng Thu tọa lạc một góc nhỏ trong thành phố, không quá xa công ty con của Hạ Nhất Minh và công ty Nhất Chính.
Cả không gian quán theo chủ đạo trang nhã mà ấm cúng. Cửa kính sát đất mỗi sáng tràn ngập ánh nắng vào sàn gỗ bóng loáng. Các ghế lười xếp xung quanh bàn tròn thấp để nhiều khoảng trống cho những chú mèo chạy nhảy.
Tường được lắp nhiều thang mèo, có lỗ cho chúng có thể qua lại các phòng hay lên tầng trên dễ dàng. Bức tường lớn được lắp vài nhà mèo phi hành gia độc lạ, bên cạnh đó là những bức tranh mèo vẽ thủ công tỉ mỉ.
Vài kệ sách thấp dài để quanh phòng, mọi cuốn sách còn vương mùi giấy xếp ngay ngắn. Bên góc quán còn có cây mèo làm bằng gỗ sồi cao đến tận trần nhà.
Bên ngoài quán có một cái sân nhỏ được bao lưới kĩ càng. Bãi cỏ xanh mướt cùng vài bộ bàn ghế trắng. Dưới mái hiên còn có ghế treo hình giọt nước bằng mây.
Hiện tại quán mới mở cửa, ngày thuờng nên khách cũng chưa đến đây quá nhiều. Con mèo Tây Tây nằm chễm chệ trên bụng cô, miệng còn càu nhàu về đồ ăn của nó.
"Mấy hôm nay ngươi cho ta ăn có tí xíu vậy thôi hả? Ta sắp đói mốc mồm lên rồi."
"Mi ăn gấp ba lần mấy bé trong quán đấy. Mi nằm trên người bà mà mỡ sắp tràn xuống đất rồi kia kìa. Khôn hồn ngậm mồm, không hôm nay khỏi ăn."
Tây Tây nghe thấy lời đe dọa liền không tình nguyện câm miệng. Hai bé Rangdoll Lam Lam và Bạch Tuyết đang tuổi ăn tuổi lớn vui vẻ chạy nhảy quanh nhà, thi thoảng nhào vào cắn nhau.
Bọn chúng nô đùa ầm ĩ. Lam Lam xô Bạch Tuyết làm bé con lăn một vòng, cái chân múp múp đạp thẳng vào mặt con Tây Tây đang định lầm bầm tiếp. Tây Tây đen mặt quay lại định chửi chúng nó thì đã không thấy hình dáng hai bọn kia đâu nữa rồi.
Sóc thuộc American Curl nằm yên tĩnh trong lều ngủ của mèo phì cười rồi cuộn mình lại lặng lẽ đi vào giấc ngủ . Đôi vợ chồng Tro và Đồng giống mèo Anh lông ngắn đang âu yếm trên nhà cây cũng bật cười, khẽ xích vào nhau thêm một tí.
Mấy con mèo ta lại không khiêng dè gì thẳng thừng cười thẳng vào mặt Tây Tây. Chúng khen ngợi hai đức nhóc kia can đảm vì trong đám mèo cảnh vắt vẻo đằng kia chẳng ai dám động vào Tây Tây như vậy cả.
Vằn cười chảy cả nước mắt, nó lăn vài vòng trên mặt đất. Thấy Tây Tây lườm sang bên này, liền nheo con mắt duy nhất có thể mở được của nó, kéo cả đám mèo đi ra sân hóng gió.
Cả quán tràn ngập mùi socola thơm ngát, đài radio để trên quầy khẽ ngân nga mấy điệu nhạc tình du dương. Cả không khí yên bình đến lạ...
"Má nó! Tại sao tháng này lại lỗ nữa vậy hả?! Cho mấy người lương tháng đầy đủ để kiểm toán thế này à?"
"Ngày 15 rõ ràng bán hết 5 chiếc lava cake lớn, 17 cupcake và 20 cốc nước mà có từng này tiền thôi? Tôi bán hàng cho không phải chỗ từ thiện miễn phí mà cho không thế này nhé!"
"Trừ lương, tháng này đừng hỏi tiền thưởng cái chó gì cả. Mấy người làm bà đây tức chết mất!"
Hạ Thiên Thu vừa kiểm kê vừa tưc đến điên cả tiết, chửi um cả quán. Mấy con mèo quá quen với cảnh này, tụi nó vẫn thờ ơ như không. Mấy đứa nhân viên ngoan ngoãn nghe chửi không dám ho he gì.
Quán có Hạ Thiên Thu cùng bốn nhân viên bán thời gian, bọn họ đều là sinh viên trong thành phố. Hạ Thiên Thu chọn bọn họ vì tên mấy đứa đó ghép lại rất thú vị.
"Trung Quân Ái Quốc, dọn dẹp nhanh lên còn đón khách nữa chứ! Nhanh cái tay lên xem nào."
Tên rõ hay nhưng đứa nào đứa nấy đều ngu ngu ngơ ngơ như vờ phải bả cũng tưởng đồ ngon mà cho vào mồm. Cô sắp bị bọn nó làn nghẹn muốn nhập viện rồi.
Bọn nó cũng rất khôi ngô tuần tú, hút nhiều khách nữ về quán vì gương mặt điển trai. Nhưng khổ cái lại không thuê được nhà trọ, cũng không tìm được việc làm mà sống qua ngày. Cũng may bà chủ nhỏ tốt bụng cho bọn nó thuê tầng ba với giá mềm, còn cho bọn nó công việc lương ổn áp này.
Bà chủ nhỏ dữ dằn vậy thôi chứ tốt bụng nhất.
Bà chủ nhỏ là cách mấy đứa gọi Hạ Thiên Thu. Một phần vì cô trông trẻ tuổi, phần nữa vì trong cả đám cô bé con nhất.
Hạ Thiên Thu mà nghe được tiếng lòng của mấy đứa chắc chắn sẽ xỉa vả không thương tiếc.
Xin lỗi, tốt bụng cái chó gì! Mục đích hết đấy!
Hai trong bốn người này trông ngây thơ vô số tội này sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Lưu Quang. Lưu Quang đã cứu bọn chúng và đào tạo bọn họ thành trợ thủ cho mình.
Quân đeo kính trông thật thà như vậy mà mồm mép vô cùng giảo hoạt, chỉ một lúc có thể đưa người trước mặt vào bẫy. Quốc từng làm hỏng máy tính tiền của quán lại là hacker chuyên nghiệp, đục thủng cả hệ thống nghiêm ngặt của công ty Nhất Chính kiếp trước.
Mà bọn hại người không gớm tay này, bây giờ đang gồng mình dọn quán cho Hạ Thiên Thu.
Ai da, cuộc sống mà. Ai đến trước người đó hưởng mà thôi.
Tòa nhà này có ba tầng rộng rãi. Quán nằm ở tầng một, ngập tràn sắc nắng và đông người qua lại. Bên cạnh tòa nhà có thang sắt kiên cố để lên tầng hai và tầng ba.
Hạ Thiên Thu dọn vào ở tầng hai để tiện quản lý cửa hàng, bọn Trung Quân Ái Quốc kia thì ở tầng ba. Mỗi sáng sớm đều nghe thấy tiếng đạp cửa của Hạ Thiên Thu, tiếng cãi nhau của đám sinh viên ầm ĩ.
----------------------------------------
Ghế lười
Nhà nèo phi hành gia
Ghế treo hình giọt nước
Nhà cây cho mèo
Mèo rangdoll
Mèo American curl
Mèo Anh lông ngắn
----------------------------------------
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store