ZingTruyen.Store

Nu Phu That Ca Tinh

Ngoài khung cửa sổ là một bầu trời xanh phết đầy những vệt mây trắng, trắng đến độ người ta cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Nắng ấm khắp nơi nhưng không đủ sưởi ấm lòng người, đôi khi người ta thấy nắng thật vô dụng vì nó thậm chí còn chẳng thể xua đuổi được cái lạnh bên ngoài. Từng dãy hoa cẩm tú cầu nở rộ, lạnh lùng, cô độc và cả cô đơn. Một ngày tương đối đẹp trời để chơi trò ăn miếng trả miếng. Thật ra thì trả thù thì ngày nào chơi chẳng được!
--------

Cô không hề để ý đến cảnh vật tương hòa bên ngoài, cô chỉ muốn ngủ, nhưng lại phải ngồi múa bàn phím, rảnh giờ nào tranh thủ giờ đó, lát nữa vào tiết lại ngủ tiếp.

Lười thật là lười, nhận được tin báo não cô cứ đòi đình công. Bằng chứng trong cái USB cô chôm được toàn bộ đều là giả. Triệu Minh Đăng anh ta tự mình làm chứng cứ giả để chống lại mình, giả rất hoàn hảo, chỉ cần chút sơ sẩy là sẽ nghĩ là đồ thật. Mục đích của anh ta cô cũng lờ mờ đoán được. Chắc là tung hỏa mù, gửi nặc danh đến cho đối thủ cạnh tranh của mình, để người đó hấp tấp đem luôn đến tòa án khởi kiện, mọi chuyện sau đó dùng đầu gối cũng nghĩ ra, anh ta sẽ đòi kiểm tra bằng chứng, cái ghi trong kết quả kiểm nhận sẽ là 'bằng chứng giả', đến lúc đó anh ta kiện ngược lại người khởi kiện tội vu khống và tạo chứng cứ giả. Mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào nếu anh ta không phải là người của chính phủ! Vậy nên chỉ cần mấy câu của anh ta sẽ khiến cho người đó bóc lịch nửa đời hoặc hơn, cuộc sống sau đó sẽ vô cùng lận đận lao đao.

Chỉ thế thôi đã thấy được mức độ tính kế của anh ta. Thật sự chính là cáo già ngàn năm. Người của chính phủ như thế thì chính phủ như thế nào? Có trời mới biết!

Chuyện li dị đợi 10 năm nữa đi rồi tính, cô mệt mỏi lắm rồi! Chết tiệt! Nếu anh ta không phải người của chính phủ thì đừng mong bình an hưởng lạc!

Tình hình là Dramatic đã tổng hợp được siêu phẩm sẽ cho ra mắt trong Modern Life rồi nên cô cũng khá rảnh rỗi ngồi đọc báo.

'Bộ Trưởng quốc phòng Giả bị sát hại'

Cái gì? Có lầm người không vậy? Bà ta được người trong Quốc hội bảo vệ không ngớt thì làm sao lại bị ám sát, thi thể lại còn nằm ngoài bãi rác Lập Chung. Ô hô, thế người của chính phủ cũng dễ dàng toi thế sao?

Nhưng nói sao thì nói, tin này đã làm dậy sống dân tình, người dân trong khu phố đó đang náo loạn lên, không phải vì cái mạng bộ trưởng của họ mà là vì cái mạng của họ. Tự dưng đang yên đang lành lại có án mạng, nạn nhân được bảo vệ nghiêm ngặt đến thế mà còn không thoát khỏi cái chết thì bọn họ làm sao thoát được?

Loại chuyện này thật sự đã làm mọi thứ rối tung lên. Còn tên sát thủ thì làm gì có ai biết là ai. Nhất định không phải người trong Hắc đạo hay Bạch đạo gì cả, bởi vì chẳng ai dại mà đối đầu với chính phủ cả, cảnh sát không sợ nhưng cứ dính đến chính phủ là phải dè dặt. Rốt cuộc tên sát thủ đó là ai đi chăng nữa thì tên đó chắc chắn chính là tinh anh của tinh anh, xuất quỷ nhập thần.

Nguyên nhân chết là do nhát cắt chí mạng vô cùng chuẩn xác trên cổ. Đặc biệt, tên sát thủ cắt hai đường trên cổ của nạn nhân tạo thành dấu nhân.

Dấu nhân? Có lẽ phía bên cảnh sát đã quên một người. Hoặc là họ cũng chẳng biết rõ về người đó.

Nếu đã là vết cắt hình dấu nhân thì có thể là người đó. Kẻ đã từng đảo lộn trật tự xã hội, bất cứ nơi nào người đó đến với thân phận thật đều là địa ngục. 5 năm trước, khi đó cô cũng chỉ là một đặc công đang được đào tạo trong Legacy, chính là khoảng thời gian người đó được nhắc đến như một cơn đại dịch, người đó đã tạo ra những cơn ác mộng kinh hoàng đối với chính phủ lẫn nhân dân, kể cả hai phái Hắc đạo và Bạch đạo.

Người đó chính là kẻ giết thuê huyền thoại, chỉ cần đã nhận lời, con mồi nhất định không thể sống sót, cho dù có chạy vòng quanh Trái Đất cũng không thoát khỏi nanh vuốt của người đó. Không chỉ giết thuê, người đó còn giết những người mà người đó muốn giết. Không cần biết đến luân thường đạo lý, không cần biết tình người, người đó xuất hiện và kết liễu hết kiếp người này đến kiếp người khác, và thứ duy nhất còn lại chính là vết cắt hình dấu nhân trên cổ nạn nhân.

Nhưng là, chẳng ai biết được người đó là ai, là nam hay nữ, là người nước nào, ngoại trừ cái tên Vent. Vent có rất nhiều vỏ bọc, làm rất nhiều nghề khác nhau, sống ở các quốc gia khác nhau nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn. Có người nói Vent chính là ác quỷ đến đòi mạng, cô thấy không sai, bởi vì chưa có con mồi nào của Vent thoát khỏi số phận nghiệt ngã.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của 5 năm trước.

Nếu bây giờ thật sự người đó tái xuất giang hồ lần nữa, nhất định sẽ nổi giông bão. Hi vọng là trùng hợp!

Tự nhiên liên tưởng đến Vent man rợ làm cô thấy sợ sợ. Cả lớp vẫn đang ngồi hóng anh cô, chỉ có mình cô ngồi trên lớp, vắng lặng lạ kì.

Cô bò ra khỏi cửa lớp, quan sát tình hình. Vừa lúc đó chuông reng, lại là giờ nghỉ. Cô định xuống thư viện nên đi ra chỗ cầu thang. Dân tình nghe chuông cũng ùa ra như đi mua hàng sale off, đông kinh khủng, cô đi giữa dòng người mà nghe ai cũng nói về clip Tử Hàn sợ ma, tưởng đâu ổng bị mất hình tượng lắm chứ, ai ngờ mấy bạn gái mê ổng nói ổng dễ thương, dễ thương cái gì? Bỏ tạ vào xô nước của em gái cho nó xách là dễ thương sao?

Nhắc tới vụ clip thì cô phải mở Facebook lên check xem sao?

Cô quỳ! Share kinh thế mấy thánh! Comment cả ối cả làng ra. Cô cũng nổi theo luôn, lượt follow tăng gấp đôi cơ mà.

Đang nghịch điện thoại thì tai họa trời giáng từ dưới chân. Trong dòng người tập nập trên cầu thang có một cái chìa ngáng chân cô. Té mà méo cần suy nghĩ, điện thoại vừa bay vừa xoay tròn, người thì từ trên bay thẳng xuống đất úp mặt. Thật sự là trong lúc té cô chẳng có nghĩ được cái gì hết. Khi tiếp đất rồi mới thấy trong một ngày mà sấp mặt tới 2 lần. Trời ơi! Công lý ở đâu?

Vậy mà mấy con người kia mắt để trên chân mày đi xuống không thèm nhìn đạp cho cô sùi bọt mép luôn. Chết tiệt! Đi khám mắt không? Tôi trả tiền!

Lúc cô ngóc đầu lên được thì tên hung thủ đã cao bay xa chạy. Ôi hèn! Hèn quá anh trai ạ! Có gan làm sao không đứng lại? Chạy là như thế nào? Đứng lại đấy đi, em gái thề là em gái sẽ đánh cho anh trai phọt máu ra. Dọn tạ nhanh vậy sao? Bây đâu? Cứu tao coi tụi nó xuống đạp tao nữa nè!

Chưa kịp đứng lên lượt người tiếp theo lại đổ xô đạp cô như cái tấm thảm. Khổ thân!

Đám đệ tử đâu rồi? Kéo cô ra khỏi đây đi! Đập đầu mạnh quá choáng váng cả con người.

Vừa may chúng nó cả đàn cả lũ kéo tới lôi cô ra. Đập mặt mạnh đến nỗi mũi cô 'ói máu' cơ mà. Đi tong cái mũi cô rồi.

Lúc này người trên cầu thang cũng thưa dần để lộ ra chiếc điện thoại mang số kiếp 'của đi thay người', nó tan nát. Cô đứng đơ người nhìn cái điện thoại xấu số, miệng không ngừng giật giật. Đám đệ tử ruột nhìn thấy bộ dạng 'máu nóng dồn tới não của cô' thì không rét mà run. Đã hai lần cô ngã cầu thang, cũng đã hai chiếc điện thoại bể nát. Ôi cái số cô! Như thế này là như thế nào?

Lần này là tại anh trai yêu quý của cô. Tự nhiên cô thấy hết muốn đi tìm ông ấy dần cho đần mặt rồi, cô mệt. Té sấp mặt, phọt máu mũi, điện thoại tan nát, cổ tay lúc nãy va đập xuống đất trật khớp sưng lên. Nhưng tất cả những cái đó cộng lại vẫn không bằng nỗi đau bị thằng anh mình ngáng chân. 

Cô ức! Cô bỏ lên lớp thu dọn đồ đạc bỏ về, mặc cho bọn đệ tử không ngừng nói, vào tai cô thì chỉ thành tích gà kêu không hơn. Thương tật thế này cúp học thì có sao đâu. Có lý cả đấy!

Cô về nhà đi lên phòng đã được sửa chữa lại y như cũ. Cô thì rất dễ buồn, vui, giận, dỗi gì đấy thì đi ngủ đều giải quyết được vấn đề.

----------
Về phần Tử Hàn sau khi ngáng chân cô thì bỏ chạy thật nhanh. Không dám đứng lại nhìn vì sợ bị đánh.
Đến khi vào học thì không thấy nạn nhân xấu số đâu, lũ nhoi thì không ngừng hét la ỏm tỏi, cái gì mà té đến chảy máu mũi, tức đến độ cúp cua. Anh nghe vào tai như nước đổ đầu vịt, nghe không hiểu.

Khi về nhà thì không thấy mặt nhỏ em đâu, đến giờ ăn nó cũng không chịu xuống, David phải mang lên tận phòng cho nó. Không lẽ giận thật sao? Ăn miếng trả miếng thôi, sao lại giận? Trước giờ em gái anh chưa bao giờ như vậy, nó người lớn đến mức lạnh lùng.

-------

Cô ngồi trong phòng dùng bữa, tay phải đang đau nhưng vẫn chiến. Đùa chứ, vì đau mà bỏ ăn là hơi bị ngu à. Nhất là khi hôm nay có matcha panna cotta, món này của David là max đỉnh. Cô ngồi trên ghế xoay chân đạp lên cái ghế khác để nó chạy về phía David, đồng thời hất hàm về phía cái ghế. David hiểu ý ngồi xuống ghế. Từ bao giờ mà quản gia trong nhà phải đợi chủ mời mới chịu ngồi vậy chứ? Chắc do quản gia nhà này có thói quen đứng suốt ngày.

      -"Cô chủ đưa tay đây để tôi bôi thuốc! "

     -"Tôi đang ăn mà! Đưa tay cho anh thì tay đâu tôi ăn?"

    -"Ừ nhỉ!Vậy cô cứ ăn đi!"

    -"Ơ mà thôi, để đấy tự lành, bôi làm gì? "

    -"Phải bôi cho nhanh lành chứ! Cô không thấy nó sưng cả rồi à?"

   -"Thấy, đương nhiên là thấy! "

   -"Mà tại sao tay cô chủ lại bị sưng?"

  -"Té!"

Té gì mà tức tối bỏ về luôn thế? Nghĩ thế thôi chứ ai dám hỏi. Cô chủ luôn qua loa thế sao? Dạo này cũng có nhiều chuyện cần báo cáo với cô chủ.

    -"Doãn gia có tin báo về Tề Thiên Phong thưa cô chủ!"

    -"Thế nào? "

   -"Bên đó không có hành động tấn công vào Hắc đạo."

   -"Vậy thì tốt! "

   -"Về chuyện của Triệu Minh Đăng đã điều tra được anh ta không phải người của chính phủ 'thật sự'. Là chuột nhắt được một tổ chức cài vào. Bộ trưởng Lê Giả cũng cùng thuyền với anh ta. Chuyện bà ta qua đời rất có khả năng là do Vent làm. Chính phủ không cho nhà báo tiết lộ vì sợ dân tình hoảng loạn. "

Cô đang ăn cũng phải ngừng lại. Cái đuôi này của Triệu Minh Đăng liệu có dễ nắm đến vậy? Vent? Vậy ai là người ra lệnh cho người đó giết Lê Giả?Tổ chức đó cô cũng chẳng cần biết bởi vì nó không hề liên quan đến cô hay chuyện mà cô sắp làm. Quá nhiều câu hỏi ở đây. Tạm thời cứ kệ đi vì dù sao cô vẫn không thể tận dụng được bất cứ thứ gì từ chuyện này.

    -"Làm tốt lắm! "

Nói xong cũng gạt bỏ suy nghĩ ra sau đầu, ăn xong cái panna yêu dấu thì ngồi yên cho David bôi thuốc. Thật ra với thể chất của cô thì không bôi cũng lành thôi nhưng cũng không muốn đôi co nhiều kẻo David nhận ra sự khác đi rất nhiều của cô. Biết sao được vì nguyên chủ là một người sống rất nguyên tắc, cô cũng sống rất có nguyên tắc, nguyên tắc của cô chỉ đơn giản 3 từ 'tùy tâm trạng'. Cũng vì thế mà cả ngày hôm nay cô chui trong phòng không thèm ra ngoài, tự nhiên muốn thế thì làm thế thôi.

Có một sự thật là cô trốn trong phòng là để bế quan nghĩ đối sách ăn thua đủ với anh mình thế mà ông ấy cứ đinh ninh là cô đang giận. Nếu để cô biết được chắc chắn cô sẽ rất thắc mắc rằng anh mình suy nghĩ đơn giản vậy sao.

Vẫn cứ chờ mong! Cứ chờ đi! Xem ngày mai còn sức mà ngáng chân ngáng tay hay không! Muhahahahaha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store