ZingTruyen.Store

Nu Hon Den Tu Ac Ma

"Hôn cái thôi, tôi thề tôi không cưỡng hiếp em đâu mà lo"

Vừa nói hắn vừa cúi xuống gặm nhấm môi cô, bàn tay không ngừng sờ soạng lung tung, cô ở trong lòng hắn hoảng loạn, cuối cùng nhóm chân lên đạp phát vào nửa người dưới của hắn.

"A...vỡ 'trứng' rồi!"

"Còn làm loạn nữa, có tim tôi cắt 'chym anh"

Cô làm động tác cây kéo nhìn hắn.

"Nếu không muốn tôi khiến anh 'triệt để nòi giống' thì mau lái xe rời đi"

Hắn nhìn ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của cô mà rùng mình mấy cái, cuối cùng chỉ đành cắn răng nhịn đau lái xe.

Người phụ nữ ác độc...
------------
1 tháng sau.

Trong nhà thờ gần biển là hôn lễ được tổ chức xa hoa.

"Thẩm Triết, hôm nay cô dâu của anh rất đẹp"

"Ừm, cô ấy chính là cô dâu đẹp nhất trong lòng anh"

"Chúc anh hạnh phúc"

Cô nhìn anh trong lòng có chút chua xót, đúng vậy, là cô dâu đẹp nhất nhưng lại không phải là cô, có lẽ cô mãi mãi cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc trong lòng anh.

Cô quay lưng rời đi, vừa đúng lúc chạm mặt Mẫn Ngôn, cô dâu của ngày hôm nay.

"Làm kẻ thế thân 3 năm, cô không cảm thấy mình thật đáng thương sao?"

Y Y nhíu mày nhìn cô ta.

Mẫn Ngôn cười khiêu khích, cô ta tiến lên lại gần Y Y.

"Nhạc Khả Y, hôm nay cô đã có bản lĩnh đến dự hôn lễ của tôi và Thẩm Triết, vậy thì tôi cũng không ngừng ngại cho cô xem một màn kịch hay"

"Cô có ý gì?"

Mẫn Ngôn cười khẽ, cô ta cúi đầu ghé sát vào tai Y Y: "màn kịch chứng minh tình yêu anh ấy dành cho tôi, thậm chí...vì tôi, anh ấy còn có thể giết chết cô"

Y Y sững sờ, còn chưa kịp hiểu rõ ý cô ta, bỗng lúc này một bàn tay túm lấy tay cô, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô ta ngã nhào xuống cả người va vào góc bàn bên cạnh.

Mẫn Ngôn nằm dưới đất ôm lấy bụng mình, vẻ mặt đau đớn, dưới chân máu bắt đầu chảy ra, một màu đỏ thẫm ướt đẫm bộ váy cưới trắng tinh.

"A...con...con tôi..."

"Cô..."

Khả y nhìn thấy một màn này thì khiếp sợ.

"A...cô dâu xảy thai rồi!"

"Máu chảy nhiều quá, mau gọi xe cứu thương nhanh lên"

"Mẫn Ngôn"

Giang Thẩm Triết nhanh chóng chạy đến, hoảng sợ ôm lấy Mẫn Ngôn vào lòng.

"Triết...cứu...cứu con em"

"Mẫn Ngôn đừng sợ, có anh ở đây con và em sẽ không sao đâu"

"Triết...là cô ta, là cô ta đẩy ngã em"

Mẫn Ngôn run run chỉ tay về phía Khả Y, ngay lập tức ánh mắt lạnh lùng của Giang Thẩm Triết chiếu lên người cô, chỉ hận không thể giết chết cô ngay tại đây.

"Nhạc Khả Y, cô thậc độc ác, không nghĩ cô lại muốn giết chết con tôi"

"Thẩm Triết, không phải là em, anh phải tin em"

Y Y hoảng loạn lắc đầu, ai ai cũng nhìn cô với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống, ánh đèn flap, ánh mắt ghê tởm, tất cả đều chĩa về phía cô, giống như muốn bức điên cô.

"Lôi cô ta ra ngoài, tôi muốn cô ta phải trả giá cho việc mình đã làm"

Ánh mắt Giang Thẩm Triết lạnh băng, anh nhìn cô nghiến răng khẽ nhả ra từng chữ: "Giết mạng phải đền mạng"

Y Y lặng người, ánh mắt khó tin nhìn anh, sự lạnh lùng vô tâm của anh giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô đau đớn.

Cả người cô bị hai tên vệ sĩ lôi đi, dưới sàn là mảnh thủy tinh vỡ đâm vào chân cô trầy xước, chảy máu.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy nhanh lên"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, không khí trong phút chốc tưởng chừng như giảm xuống đến âm độ.

Một bóng dáng nhanh như chớp xuất hiện, ngay trước mắt chỉ thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu tên vệ sĩ.

"Mày dám đụng vào cô ấy, có tin tao bắn nát sọ mày"
..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store