Nu Hoang Lanh Lung Tuong Quan Hao Yeu Nguoi
Rất nhanh đã đến lúc trở về, nàng suy nghĩ trở về phải chỉnh đốn mấy tên gian thần ra sao.
Lúc trở về nàng và Thượng Quan Ngọc vẫn cưỡi ngựa, có điều các thái y cũng cưỡi ngựa, các nàng ở trong cung mỗi lần đi lại đều ngồi kiệu, nhưng từ lúc đến Hoàng Hà các nàng lĩnh hội được rất nhiều điều, cũng cảm thấy bản thân có ích hơn bao nhiêu, lúc đi gáp gáp lúc về muốn tận hưởng và cảm nhận cuộc sống của bách tính chút.
Bích Hàn biết được có chút buồn cười, lần này các thái y cũng giúp đỡ rất nhiều, về sẽ trọng thưởng.
- Cái gì, vô dụng như nàng mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã giải quyết được lũ lụt và dịch bệnh sao?
- Thưa vương gia, hoàng thượng đang trở về, dân chúng Hoàng Hà ca ngợi minh quân lại còn truyền khắp nơi đến cả kinh thành, tạo nên ảnh hưởng không nhỏ.
- Khốn khiếp, ta định nhân cơ hội nàng đi lần này thu mua
trọng thần, không ngờ nàng trở về nhanh như vậy, ta phải hành động ngay thôi.
- Đi hữu tướng phủ
Nàng phải nhanh chóng cưới Thượng Quan Ngọc về, hữu tướng chỉ có mình Thượng Quan Ngọc, cưới được hắn không phải có được sự ủng hộ của hữu tướng sao, lại nói danh tiếng của hắn cũng không tồi, đều có lợi cho nàng. Hai bên đã sớm có hôn ước, sẽ dễ giải quyết thôi.
- Vương gia, sợ rằng Thượng Quan tướng quân không ủng hộ ngài đoạt ngôi.
- Sợ gì một người nam nhân, cưới về rồi dụ dỗ một chút, đến khi là người của ta rồi không phải sẽ nghe ta sao. Vì vậy ta đành tạm thời chấp nhận lấy một nam nhân không tuân thủ nam giới về làm chính phu, đợi thuận lợi lên ngôi sẽ xử lý hắn.
Lời nói sỉ nhục người khác quả thật là Khánh vương nói, không hề phù hợp với tác phong dịu dành lễ độ của nàng khi trước mặt người ngoài, chỉ có thủ hạ thân tín mới biết bản chất thật của nàng, đạo đức giả, chỉ hơn không kém 3 chữ này
- Uất ức vương gia rồi, nam nhân suốt ngày ở chiến trường cùng một đám nữ nhân không biết còn sạch sẽ không.
- Hừ , ...
.......
- Khánh vương gia tới.
- Thần tham kiến Khánh vương gia, không biết hôm nay vương gia đến có việc gì.
Lời nói cung kính nhưng nhìn không ra một tia sợ sệt, người trước mặt chỉ là một người bình thường, được lắm hữu tướng, ta tạm thời nhân nhượng ngươi.
- Hữu Tướng ta hôm nay đến là vì hôn sự của ta và Ngọc nhi, vị trí chính quân của ta luôn là của hắn, trước giờ hắn vì dân ra biên cương đến giờ mới trở về ta muốn cùng hắn gánh vác trách nhiệm này, không muốn để hắn lại vất vả nữa.
Ngọc nhi? Gọi đến thật thâm tình làm sao, tên nam nhi đâu phải để cho nàng tùy ý gọi như thế, mặc dù là thê chủ tương lai cũng có điều không phải đi. Khánh vương cũng không biết nàng nghĩ gọi thân thiết chút lại thành tục khí không hiểu lễ nghĩa trong mắt hữu tướng. (Haha biết được Hàn tỷ còn gọi Ngọc nữa thì không biết hữu tướng sẽ phản ứng ra sao) Hữu tướng biết nàng không phải thật lòng thích nhi tử mình, biết vậy nhưng hữu tướng cũng không phản đối, hai người quả thật có hôn ước, cho dù thế nào có nàng ở đây nàng sẽ bảo vệ tốt Ngọc nhi, nàng không tin Khánh vương dám có ý tưởng gì.
- Chúng ta vẫn nên nhanh chóng cử hành hôn lễ, ta sẽ đối xử tốt với Ngọc nhi, không muốn lại bỏ lỡ nữa, khi xưa hắn hay theo ta chơi đùa giờ nghĩ lại thật thấy vui vẻ.Không thấy hữu tướng nói gì, Khánh vương có chút lo lắng, chẳng lẽ đổi ý rồi, bây giờ phụ thân không còn, hôn ước ngày xưa cũng là nói miệng nếu thật sự đổi ý thì....nàng ta nổi lên sát khí nhưng rất nhanh bình thường. Vì nghĩ rằng nam nhân như Thượng Quan Ngọc ngoài nàng ai dám lấy, mặc dù kính trọng tài năng của hắn, nhưng nói đến cưới hắn cả người dân bình thường đều không nguyện ý đâu càng đừng nói các triều thần. Hơn nữa hữu tướng cũng không phải là một người không giữ lời hứa. Nghĩ vậy liền yên tâm
Hữu tướng đang mải suy nghĩ cũng không để ý đến thái độ thay đổi liên tục của Khánh vương, nàng nghĩ cũng phải, lại chậm trễ nữa Ngọc nhi sẽ phải chịu khổ, tổng thể phải gả một nữ nhân không bằng cứ theo hôn ước mà làm, tuy Ngọc nhi không thích Khánh vương nhưng cũng không chán ghét, như vậy từ từ bồi dưỡng tình cảm thôi.
- Được, hoàng thượng rất nhanh sẽ trở về, ta sẽ xin hoàng thượng ban ngày cử hành hôn lễ.
- Hảo, ta rất mong chờ ngày kết duyên phu thê với Ngọc nhi. Vậy hữu tướng nghỉ ngơi, ta về trước.
Kế hoạch đang tiến hành từng bước, ngôi vị hoàng đế đó là của Khánh Vương nàng.
Trở về hành trình của Bích Hàn và Thượng Quan Ngọc
- Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở quán trọ này đi.
Thượng Quan Ngọc đứng ra đặt phòng chọn bữa tối cho mọi người, giờ hắn cải nữ trang nên hành động thoải mái một chút, hắn cải nữ trang cũng không bị người ta nghi ngờ vì hắn không tục khí và yểu điệu như những nam nhân khác, các nàng cũng ăn mặc bình thường không có gì khác biệt.
- Khách quan mời dùng.
Khách sạn lần này thoải mái rộng lên mỗi người một phòng. Lúc ăn xong, mọi người chuẩn bị về phòng tắm rửa thì tiểu nhị lại thần bí đi qua, ghé mặt hỏi:
- Tiểu điếm còn có phục vụ đặc biệt, không biết các khách quan có dùng không.
Cái gì mà phục vụ đặc biệt, nàng thấy hơi nghi nghi.
Thượng Quan Ngọc đỏ mặt, nhưng vì cải trang hắn làm da mặt đen đi nên không dễ nhận ra, hắn đương nhiên biết cái gọi là phục vụ đặc biệt này là gì, vì hay đi lại giữa biên cương và kinh thành hay qua đêm ở khách sạn, mỗi lần đều cải trang thành nữ, nên thỉnh thoảng cũng gặp phải trường hợp này, chính là nam nhân bồi ngủ.
- Có thật sự tốt không vậy?
Bích Hàn thấy mọi người có vẻ đều biết chuyện này lại không ngăn cản chắc không có gì nguy hiểm nên nàng không thể tỏ ra không biết được.
- Đương nhiên tốt, không biết vị khách quan này thích kinh nghiệm một chút hay sạch sẽ một chút, bản tiệm có hàng mới về tươi mới vô cùng.
Tiểu nhị nhân cơ hội quảng cáo.
Bích Hàn chỉ nghe đến tươi mới nghĩ là có lẽ đồ ăn tráng miệng, vậy cứ gọi là đồ ăn tráng miệng đi còn cái gì mà phục vụ đặc biệt.
- Ngươi nói là đồ ăn tráng miệng đi.
Tiểu nhị ngớ ra, không ngờ vị khách quan này lại có định nghĩa độc đáo vậy, nhưng nghĩ cũng hợp lý liền vui vẻ nói
- Đúng vậy, loại đồ ăn này ngoài tráng miệng còn có nhiều công dụng khác.
- Vậy lấy ta một phần đi, lấy loại mới nhất cho ta.
- Hảo, hảo khách quan cứ lên phòng một lát sẽ có ngay.
Nàng nghĩ đồ ăn tráng miệng lại còn phải đóng cửa phòng thưởng thức một mình à, chắc loại một người ăn, lát qua rủ Thượng Quan Ngọc dùng chung, thế mới thú vị chứ nàng nghĩ.😁😁😁
- Mọi người chọn đi nhé, ta về phòng trước.
Nàng nghĩ về tắm một chút rồi hưởng thụ món tráng miệng xem sao, nhìn vẻ mặt của tiểu nhị chắc cũng đặc biệt( quả thật rất đặc biệt)
Thượng Quan Ngọc đen mặt, nàng quả nhiên bản tính không đổi, lại vội vã cùng nam nhân như vậy, mệt hắn nghĩ nàng không háo sắc nữa, nhưng nhìn vẻ mặt hứng thú của nàng hắn không hiểu sao thấy khó chịu.
Thượng Quan Ngọc đi thẳng lên lầu,
- ơ ơ, khách quan ngươi không cần đồ ăn tráng miệng sao?
Tiểu nhị không nói thì không sao, nói ra Thượng Quan Ngọc càng thêm bực mình, Hoàng thượng nàng lại coi nam nhân là đồ ăn tráng miệng, cũng quá coi thường nam nhân đi, chắc nàng cũng coi thường hắn, còn nói cái gì mà làm bằng hữu, hắn vậy mà lại tin.
Tiểu nhị tiếc nuối, lại vui vẻ quay sang hỏi các thái y:
- Vậy còn nhị vị quan khách?
- ừm tùy ý đi.
Hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi các nàng đành phục mệnh vậy, hưởng một chút khói lửa nhân gian thôi.
- Hảo hảo, có ngay.
Bích Hàn vừa về phòng, nàng liền tạm thời quấn khăn tắm, khách sạn này không sai, phục vụ có chút phong cách hiện đại, còn có khăn tắm. Nàng cảm thán, chật,làn da này thật tốt.
Đúng lúc này tiểu nhị gõ cửa,
- Khách quan món ăn đến,
- Ừm mang vào đi, để đó cho ta
- Khách quan mời hưởng dụng,Nàng tắm ở gian trong không biết tình hình bên ngoài, bên ngoài một nam nhân xinh xắn ăn mặc mỏng manh ngồi ở bàn, hắn là bị chủ quân bán vào đây, phụ thân mất, chính quân luôn muốn đuổi hắn đi, hôm nay là ngày đầu tiên của hắn, hắn biết làm chuyện này mãi mãi không thể thoát ra được, hắn cả đời định sẵn để người khác chà đạp, nghe giọng khách nhân hầ một cô gái trẻ, giọng nói có phần lười biếng, lần đầu tiên của hắn không gặp phải một lão nhân hay người biến thái hắn đã thấy may mắn lắm rồi, không cầu gì hơn.
Nam nhân đã được dạy dỗ cách lấy lòng khách, hắn cắn răng đi đến bên giường nằm xuống, lẽ ra hắn lên cởi hết quần áo nhưng hắn không làm được, đành nằm đây đợi vậy,
Bích Hàn thay khăn tắm khô bước ra, lại lấy một chiếc khăn nhỏ lau tóc, bộ dáng lười biếng thập phần quyến rũ, ràng đến bên giường định lau khô tóc thay quần áo sẽ đi tìm Thượng Ngọc, đến gần giường nàng thấy một cỗ son phấn, nhíu mày, son phấn ? Tại sao lại có son phấn. Nàng đến nữ tôn chuyện không thích ứng nhất là mùi son phấn, nàng ở hiện đại không bao giờ dùng son phấn đến đây lại càng không, nàng bị dị ứng mùi này, nàng tiếp xúc quá 2 nam nhân đều không có mùi son phấn: Thượng Quan Ngọc mùi của hắn rất thanh, sạch sẽ. Còn nhi tử của tri huyện Hoàng Hà cũng không dùng, chắc nơi đó không có son phấn. Thế nào đến đây lại có rồi.Đến giường, một nam nhân quần áo mỏng manh, da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nhưng nàng một chút hứng thú cũng không có.
- Nói , là ai phái ngươi đến,tưởng dùng nam nhân mê hoặc ta, không dễ vậy đâu
Nàng rút chùy thủ kề vào cổ hắn.
Nam nhân sợ hãi khóc đến không ra tiếng mắt đỏ hoe. Nàng chán ghét nói
- Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ thả người, ta không rảnh rỗi.
- Ta...ta
Không nói sao, nhìn nam nhân này nàng nghĩ doạ hắn một chút chứ không định làm gì, hắn cũng không có võ công, có lẽ bị ép.
- Nói 3 2 1
Nàng còn tiện tay hất bàn rầm một cái, tuy phòng cách âm, nhưng âm thanh lớn như thế bên ngoài vẫn nghe được, Thượng Quan Ngọc ở phòng đối diện lập tức nhíu mày, nàng làm gì vậy, hắn đang cảm thấy may mắn vì phòng cách âm hắn sẽ không nghe thấy âm thanh bên kia, nàng làm gì cũng không liên quan đến hắn, nhưng sao động tĩnh lớn vậy, chẳng lẽ nàng trên phương diện đó có chút biến thái?
Cũng lo có chuyện gì xảy ra, dù sao nhiệm vụ của hắn là bảo vệ nàng.
Hắn vội vàng ra khỏi phòng, áp tai vào cửa phòng nàng nghe, hắn cần xác định một chút, nếu hắn nhầm lẫn phá hỏng hứng thú của nàng hắn không chịu trách nhiệm được.
Hắn nghe chữ được chữ không, nhưng nghe đến nàng nói cái gì thích khách, hắn lo lắng phá cửa vào.
- Ầm....
Nàng quay lại
- Thượng Quan Ngọc,. Ngươi....
Thượng Quan Ngọc không ngờ nhìn thấy lại là tình cảnh này, nàng quấn khăn tắm, tóc ướt, da trắng, thật đẹp, nàng là đệ nhất mỹ nhân của quốc gia này, nàng....
Hắn bấm mình một cái, hắn nghĩ gì vậy, lại nhìn đến tay nàng cầm chùy thủ đặt ở cổ một nam nhân đẹp, quần áo mỏng manh không đủ che thân,người nam nhân kia nhìn cũng biết không có tý võ công nào, không có chút uy hiếp nào với nàng, có lẽ là "món tráng miệng" của nàng, vậy sao nàng không...mà lại có vẻ giằng co vậy, không khí có chút không đúng, lẽ nào nàng có sở thích này, ...
- xin lỗi, ta, ta tưởng có thích khách. Mời tiểu thư tiếp tục hưởng dụng.
Hắn cắn chặt 2 từ hưởng dụng, cái quái gì vậy nàng nghĩ, hắn không phải nên đến tra hỏi tên nam nhân này sao, còn nói cái gì mà hưởng dụng, với vẻ mặt lúc đen lúc đỏ của hắn, nàng thật thấy khó hiểu. Nàng nhìn bàn ăn nàng phá vỡ , có mỗi tách trà không có món ăn tráng miệng nào cả, Lẽ nào tên nam nhân này chính là....
Ôi nàng vội vàng cất chùy thủ đuổi theo Thượng Quan Ngọc, khó khăn lắm mới tạo chút hảo cảm với Thượng Quan Ngọc, vẻ mặt hắn khi nãy nhất định là hiểu lầm nàng.
Nàng đập cửa:
- Thượng Quan Ngọc, ngươi nghe ta nói.
Hắn không muốn nghe nhưng nghĩ lại thân phận nàng đành ra mở cửa.
Nàng theo vào..
- Thượng Quan Ngọc, không phải như ngươi nghĩ đâu.
- Thần không nghĩ gì cả
Lại cả " thần" cũng liền xưng rồi còn không nghĩ gì
- Ta không biết phục vụ đặc biệt ở đây là cái kia, ta thật nghĩ là món tráng miệng, thật sự mới thấy hắn ta còn tưởng ai định dụ hoặc ta.
- Vậy các ngươi quần áo...
- Ta vừa tắm xong mà, ta không biết nam nhân kia làm sao lại ăn mặc thành như vậy
- Mời hoàng thượng về thay quần áo trước.
Ăn mặc kiểu này nói chuyện với hắn...dù sao hắn cũng là nam nhân,
- Hảo, vậy ngươi đợi ta
Nàng nghĩ sao lần nào ở khách sạn cũng bị hắn hiểu lầm, (Lh: đúng r đấy tỷ, ta sẽ cố gắng cho tỷ gặp đen đủi ở khách sạn, mà cổ đại gọi là quán trọ tỷ ơi) Về phòng thấy nam nhân kia còn đang khóc, nàng biết doạ đến hắn rồi
- Ngươi đi đi, ta hôm nay không hứng thú
- Khách quan, đừng đuổi ta đi, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi.
Cái gì mà hảo hảo hậu hạ nàng, nàng lại không đói bụng ăn quàng.
- Ta không cần.
- Khách quan đừng mà, ta sẽ nghe lời, ngươi thích ta hầu hạ thế nào cũng được.
Nàng có biến thái vậy sao.
- Nếu khách quan đuổi ta ra ngoài, ngày đầu làm việc không tốt sẽ bị bán đến thanh lâu.p
Tuy ở đều là phục vụ nữ nhân nhưng lão bản ở đây rất tốt, một tháng chỉ cần kiếm đủ số tiền đã định sẽ không bắt bọn hắn làm nữa.
-Là vậy sao, ngươi cứ lui ra, ta sẽ nói với lão bản của các ngươi.
- Tạ khách quan.
Hắn lui ra rồi nàng mới thay quần áo rồi đi gặp Thượng Quan Ngọc..
Thay quần áo mà cũng lâu như vậy, Thượng Quan Ngọc nghĩ, nàng không phải sẽ nổi lên hứng thú làm gì nam nhân kia chứ?
- Ngọc, ta...
- Thỉnh bệ hạ tôn trọng thần tử
Nàng cảm thấy từ khi gặp hắn nàng thật bất lực mà.
- Ngươi biết đấy ta chưa ra khỏi cung bao giờ, khách điếm có loại phục vụ này ta không biết.
Hắn nghĩ có lẽ nàng nói thật, nàng quả thật chưa ra cung bao giờ, việc ở bên ngoài có lẽ không biết. Nhưng nàng cũng đi thanh lâu rồi, hắn ghét bỏ nghĩ.
Nhưng hắn tức giận chuyện gì chứ, việc của nàng hắn cũng không quản. Vưà nãy kích động có , vì an toàn của người, vẫn nên kìm chế chút, về đến hoàng cung ngài muốn thế nào chỉ cần phân phó là được.
Hắn cho rằng nàng thật sự không có nam nhân không được sao? Nhìn bộ dáng của hắn kìa.
- vậy Thượng Quan tướng quân, nam nhân khác không tin được, ngươi tin được không?
Thượng Quan Ngọc nghe vậy liền quỳ xuống
- Thượng Quan gia luôn lấy Hoàng thượng làm chủ.
Nàng định trêu chọc hắn chút nào ngờ nam nhân này nghiêm túc như vậy. Bỏ đi,về hoàng cung lại xử lý hắn.
Sáng hôm các nàng khởi hành, lão bản còn đặc biệt hỏi các nàng tối qua có vừa lòng với phục vụ của bản tiệm không.
Cá thái y vui vẻ nói hài lòng, nhìn tâm trạng thoải mái cực độ.
Bích Hàn nghiến răng nghiến lợi:
- Vô cùng hài lòng
Hại nàng thê thảm
- Vậy tốt rồi, tốt rồi.
Lão bản thấy các nàng không phải người ở đây mong các nàng giúp hắn quảng cáo cửa tiệm.
Biết tính toán đấy, Bích Hàn nghĩ,
- Khách quan, ngài cứu ta với, ngài đưa ta đi đi , ta làm trâu ngựa báo đáp ngài.
Bích Hàn nhíu mày, nam nhân hôm qua, nàng bực mình, nàng đâu phải người lương thiện gì, nàng không nói gì xấu về hắn là tốt lắm rồi, giờ lại muốn theo nàng đi.
- Mẫu thân phụ thân ta đều mất rồi, ta bị bán vào đây, ta ta...
Thượng Quan Ngọc cũng là nam nhân, hắn đương nhiên hiểu tình cảnh này, lại thấy đáng thương người nam nhân kia, hôm qua hắn nhìn cánh tay thấy nam nhân này còn thủ cung sa, nếu cứ bị vùi dập ở đây thật đau khổ, lòng thiện tâm của hắn lại nổi lên.
- Tiểu thư, hắn...
Bích Hàn biết Thượng Quan Ngọc định nói gì, nàng biết hắn lương thiện, nàng đành nói
- Tùy ngươi.
Thượng Quan Ngọc chuộc thân cho nam nhân kia, nhưng không làm hắn đi theo chỉ cho thêm ít tiền để hắn tự quyết định cuộc đời mình, nam nhân quỳ xuống cảm ơn Thượng Quan Ngọc, hắn thật may mắn gặp được người tốt như vậy.
Lúc trở về nàng và Thượng Quan Ngọc vẫn cưỡi ngựa, có điều các thái y cũng cưỡi ngựa, các nàng ở trong cung mỗi lần đi lại đều ngồi kiệu, nhưng từ lúc đến Hoàng Hà các nàng lĩnh hội được rất nhiều điều, cũng cảm thấy bản thân có ích hơn bao nhiêu, lúc đi gáp gáp lúc về muốn tận hưởng và cảm nhận cuộc sống của bách tính chút.
Bích Hàn biết được có chút buồn cười, lần này các thái y cũng giúp đỡ rất nhiều, về sẽ trọng thưởng.
- Cái gì, vô dụng như nàng mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã giải quyết được lũ lụt và dịch bệnh sao?
- Thưa vương gia, hoàng thượng đang trở về, dân chúng Hoàng Hà ca ngợi minh quân lại còn truyền khắp nơi đến cả kinh thành, tạo nên ảnh hưởng không nhỏ.
- Khốn khiếp, ta định nhân cơ hội nàng đi lần này thu mua
trọng thần, không ngờ nàng trở về nhanh như vậy, ta phải hành động ngay thôi.
- Đi hữu tướng phủ
Nàng phải nhanh chóng cưới Thượng Quan Ngọc về, hữu tướng chỉ có mình Thượng Quan Ngọc, cưới được hắn không phải có được sự ủng hộ của hữu tướng sao, lại nói danh tiếng của hắn cũng không tồi, đều có lợi cho nàng. Hai bên đã sớm có hôn ước, sẽ dễ giải quyết thôi.
- Vương gia, sợ rằng Thượng Quan tướng quân không ủng hộ ngài đoạt ngôi.
- Sợ gì một người nam nhân, cưới về rồi dụ dỗ một chút, đến khi là người của ta rồi không phải sẽ nghe ta sao. Vì vậy ta đành tạm thời chấp nhận lấy một nam nhân không tuân thủ nam giới về làm chính phu, đợi thuận lợi lên ngôi sẽ xử lý hắn.
Lời nói sỉ nhục người khác quả thật là Khánh vương nói, không hề phù hợp với tác phong dịu dành lễ độ của nàng khi trước mặt người ngoài, chỉ có thủ hạ thân tín mới biết bản chất thật của nàng, đạo đức giả, chỉ hơn không kém 3 chữ này
- Uất ức vương gia rồi, nam nhân suốt ngày ở chiến trường cùng một đám nữ nhân không biết còn sạch sẽ không.
- Hừ , ...
.......
- Khánh vương gia tới.
- Thần tham kiến Khánh vương gia, không biết hôm nay vương gia đến có việc gì.
Lời nói cung kính nhưng nhìn không ra một tia sợ sệt, người trước mặt chỉ là một người bình thường, được lắm hữu tướng, ta tạm thời nhân nhượng ngươi.
- Hữu Tướng ta hôm nay đến là vì hôn sự của ta và Ngọc nhi, vị trí chính quân của ta luôn là của hắn, trước giờ hắn vì dân ra biên cương đến giờ mới trở về ta muốn cùng hắn gánh vác trách nhiệm này, không muốn để hắn lại vất vả nữa.
Ngọc nhi? Gọi đến thật thâm tình làm sao, tên nam nhi đâu phải để cho nàng tùy ý gọi như thế, mặc dù là thê chủ tương lai cũng có điều không phải đi. Khánh vương cũng không biết nàng nghĩ gọi thân thiết chút lại thành tục khí không hiểu lễ nghĩa trong mắt hữu tướng. (Haha biết được Hàn tỷ còn gọi Ngọc nữa thì không biết hữu tướng sẽ phản ứng ra sao) Hữu tướng biết nàng không phải thật lòng thích nhi tử mình, biết vậy nhưng hữu tướng cũng không phản đối, hai người quả thật có hôn ước, cho dù thế nào có nàng ở đây nàng sẽ bảo vệ tốt Ngọc nhi, nàng không tin Khánh vương dám có ý tưởng gì.
- Chúng ta vẫn nên nhanh chóng cử hành hôn lễ, ta sẽ đối xử tốt với Ngọc nhi, không muốn lại bỏ lỡ nữa, khi xưa hắn hay theo ta chơi đùa giờ nghĩ lại thật thấy vui vẻ.Không thấy hữu tướng nói gì, Khánh vương có chút lo lắng, chẳng lẽ đổi ý rồi, bây giờ phụ thân không còn, hôn ước ngày xưa cũng là nói miệng nếu thật sự đổi ý thì....nàng ta nổi lên sát khí nhưng rất nhanh bình thường. Vì nghĩ rằng nam nhân như Thượng Quan Ngọc ngoài nàng ai dám lấy, mặc dù kính trọng tài năng của hắn, nhưng nói đến cưới hắn cả người dân bình thường đều không nguyện ý đâu càng đừng nói các triều thần. Hơn nữa hữu tướng cũng không phải là một người không giữ lời hứa. Nghĩ vậy liền yên tâm
Hữu tướng đang mải suy nghĩ cũng không để ý đến thái độ thay đổi liên tục của Khánh vương, nàng nghĩ cũng phải, lại chậm trễ nữa Ngọc nhi sẽ phải chịu khổ, tổng thể phải gả một nữ nhân không bằng cứ theo hôn ước mà làm, tuy Ngọc nhi không thích Khánh vương nhưng cũng không chán ghét, như vậy từ từ bồi dưỡng tình cảm thôi.
- Được, hoàng thượng rất nhanh sẽ trở về, ta sẽ xin hoàng thượng ban ngày cử hành hôn lễ.
- Hảo, ta rất mong chờ ngày kết duyên phu thê với Ngọc nhi. Vậy hữu tướng nghỉ ngơi, ta về trước.
Kế hoạch đang tiến hành từng bước, ngôi vị hoàng đế đó là của Khánh Vương nàng.
Trở về hành trình của Bích Hàn và Thượng Quan Ngọc
- Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở quán trọ này đi.
Thượng Quan Ngọc đứng ra đặt phòng chọn bữa tối cho mọi người, giờ hắn cải nữ trang nên hành động thoải mái một chút, hắn cải nữ trang cũng không bị người ta nghi ngờ vì hắn không tục khí và yểu điệu như những nam nhân khác, các nàng cũng ăn mặc bình thường không có gì khác biệt.
- Khách quan mời dùng.
Khách sạn lần này thoải mái rộng lên mỗi người một phòng. Lúc ăn xong, mọi người chuẩn bị về phòng tắm rửa thì tiểu nhị lại thần bí đi qua, ghé mặt hỏi:
- Tiểu điếm còn có phục vụ đặc biệt, không biết các khách quan có dùng không.
Cái gì mà phục vụ đặc biệt, nàng thấy hơi nghi nghi.
Thượng Quan Ngọc đỏ mặt, nhưng vì cải trang hắn làm da mặt đen đi nên không dễ nhận ra, hắn đương nhiên biết cái gọi là phục vụ đặc biệt này là gì, vì hay đi lại giữa biên cương và kinh thành hay qua đêm ở khách sạn, mỗi lần đều cải trang thành nữ, nên thỉnh thoảng cũng gặp phải trường hợp này, chính là nam nhân bồi ngủ.
- Có thật sự tốt không vậy?
Bích Hàn thấy mọi người có vẻ đều biết chuyện này lại không ngăn cản chắc không có gì nguy hiểm nên nàng không thể tỏ ra không biết được.
- Đương nhiên tốt, không biết vị khách quan này thích kinh nghiệm một chút hay sạch sẽ một chút, bản tiệm có hàng mới về tươi mới vô cùng.
Tiểu nhị nhân cơ hội quảng cáo.
Bích Hàn chỉ nghe đến tươi mới nghĩ là có lẽ đồ ăn tráng miệng, vậy cứ gọi là đồ ăn tráng miệng đi còn cái gì mà phục vụ đặc biệt.
- Ngươi nói là đồ ăn tráng miệng đi.
Tiểu nhị ngớ ra, không ngờ vị khách quan này lại có định nghĩa độc đáo vậy, nhưng nghĩ cũng hợp lý liền vui vẻ nói
- Đúng vậy, loại đồ ăn này ngoài tráng miệng còn có nhiều công dụng khác.
- Vậy lấy ta một phần đi, lấy loại mới nhất cho ta.
- Hảo, hảo khách quan cứ lên phòng một lát sẽ có ngay.
Nàng nghĩ đồ ăn tráng miệng lại còn phải đóng cửa phòng thưởng thức một mình à, chắc loại một người ăn, lát qua rủ Thượng Quan Ngọc dùng chung, thế mới thú vị chứ nàng nghĩ.😁😁😁
- Mọi người chọn đi nhé, ta về phòng trước.
Nàng nghĩ về tắm một chút rồi hưởng thụ món tráng miệng xem sao, nhìn vẻ mặt của tiểu nhị chắc cũng đặc biệt( quả thật rất đặc biệt)
Thượng Quan Ngọc đen mặt, nàng quả nhiên bản tính không đổi, lại vội vã cùng nam nhân như vậy, mệt hắn nghĩ nàng không háo sắc nữa, nhưng nhìn vẻ mặt hứng thú của nàng hắn không hiểu sao thấy khó chịu.
Thượng Quan Ngọc đi thẳng lên lầu,
- ơ ơ, khách quan ngươi không cần đồ ăn tráng miệng sao?
Tiểu nhị không nói thì không sao, nói ra Thượng Quan Ngọc càng thêm bực mình, Hoàng thượng nàng lại coi nam nhân là đồ ăn tráng miệng, cũng quá coi thường nam nhân đi, chắc nàng cũng coi thường hắn, còn nói cái gì mà làm bằng hữu, hắn vậy mà lại tin.
Tiểu nhị tiếc nuối, lại vui vẻ quay sang hỏi các thái y:
- Vậy còn nhị vị quan khách?
- ừm tùy ý đi.
Hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi các nàng đành phục mệnh vậy, hưởng một chút khói lửa nhân gian thôi.
- Hảo hảo, có ngay.
Bích Hàn vừa về phòng, nàng liền tạm thời quấn khăn tắm, khách sạn này không sai, phục vụ có chút phong cách hiện đại, còn có khăn tắm. Nàng cảm thán, chật,làn da này thật tốt.
Đúng lúc này tiểu nhị gõ cửa,
- Khách quan món ăn đến,
- Ừm mang vào đi, để đó cho ta
- Khách quan mời hưởng dụng,Nàng tắm ở gian trong không biết tình hình bên ngoài, bên ngoài một nam nhân xinh xắn ăn mặc mỏng manh ngồi ở bàn, hắn là bị chủ quân bán vào đây, phụ thân mất, chính quân luôn muốn đuổi hắn đi, hôm nay là ngày đầu tiên của hắn, hắn biết làm chuyện này mãi mãi không thể thoát ra được, hắn cả đời định sẵn để người khác chà đạp, nghe giọng khách nhân hầ một cô gái trẻ, giọng nói có phần lười biếng, lần đầu tiên của hắn không gặp phải một lão nhân hay người biến thái hắn đã thấy may mắn lắm rồi, không cầu gì hơn.
Nam nhân đã được dạy dỗ cách lấy lòng khách, hắn cắn răng đi đến bên giường nằm xuống, lẽ ra hắn lên cởi hết quần áo nhưng hắn không làm được, đành nằm đây đợi vậy,
Bích Hàn thay khăn tắm khô bước ra, lại lấy một chiếc khăn nhỏ lau tóc, bộ dáng lười biếng thập phần quyến rũ, ràng đến bên giường định lau khô tóc thay quần áo sẽ đi tìm Thượng Ngọc, đến gần giường nàng thấy một cỗ son phấn, nhíu mày, son phấn ? Tại sao lại có son phấn. Nàng đến nữ tôn chuyện không thích ứng nhất là mùi son phấn, nàng ở hiện đại không bao giờ dùng son phấn đến đây lại càng không, nàng bị dị ứng mùi này, nàng tiếp xúc quá 2 nam nhân đều không có mùi son phấn: Thượng Quan Ngọc mùi của hắn rất thanh, sạch sẽ. Còn nhi tử của tri huyện Hoàng Hà cũng không dùng, chắc nơi đó không có son phấn. Thế nào đến đây lại có rồi.Đến giường, một nam nhân quần áo mỏng manh, da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nhưng nàng một chút hứng thú cũng không có.
- Nói , là ai phái ngươi đến,tưởng dùng nam nhân mê hoặc ta, không dễ vậy đâu
Nàng rút chùy thủ kề vào cổ hắn.
Nam nhân sợ hãi khóc đến không ra tiếng mắt đỏ hoe. Nàng chán ghét nói
- Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ thả người, ta không rảnh rỗi.
- Ta...ta
Không nói sao, nhìn nam nhân này nàng nghĩ doạ hắn một chút chứ không định làm gì, hắn cũng không có võ công, có lẽ bị ép.
- Nói 3 2 1
Nàng còn tiện tay hất bàn rầm một cái, tuy phòng cách âm, nhưng âm thanh lớn như thế bên ngoài vẫn nghe được, Thượng Quan Ngọc ở phòng đối diện lập tức nhíu mày, nàng làm gì vậy, hắn đang cảm thấy may mắn vì phòng cách âm hắn sẽ không nghe thấy âm thanh bên kia, nàng làm gì cũng không liên quan đến hắn, nhưng sao động tĩnh lớn vậy, chẳng lẽ nàng trên phương diện đó có chút biến thái?
Cũng lo có chuyện gì xảy ra, dù sao nhiệm vụ của hắn là bảo vệ nàng.
Hắn vội vàng ra khỏi phòng, áp tai vào cửa phòng nàng nghe, hắn cần xác định một chút, nếu hắn nhầm lẫn phá hỏng hứng thú của nàng hắn không chịu trách nhiệm được.
Hắn nghe chữ được chữ không, nhưng nghe đến nàng nói cái gì thích khách, hắn lo lắng phá cửa vào.
- Ầm....
Nàng quay lại
- Thượng Quan Ngọc,. Ngươi....
Thượng Quan Ngọc không ngờ nhìn thấy lại là tình cảnh này, nàng quấn khăn tắm, tóc ướt, da trắng, thật đẹp, nàng là đệ nhất mỹ nhân của quốc gia này, nàng....
Hắn bấm mình một cái, hắn nghĩ gì vậy, lại nhìn đến tay nàng cầm chùy thủ đặt ở cổ một nam nhân đẹp, quần áo mỏng manh không đủ che thân,người nam nhân kia nhìn cũng biết không có tý võ công nào, không có chút uy hiếp nào với nàng, có lẽ là "món tráng miệng" của nàng, vậy sao nàng không...mà lại có vẻ giằng co vậy, không khí có chút không đúng, lẽ nào nàng có sở thích này, ...
- xin lỗi, ta, ta tưởng có thích khách. Mời tiểu thư tiếp tục hưởng dụng.
Hắn cắn chặt 2 từ hưởng dụng, cái quái gì vậy nàng nghĩ, hắn không phải nên đến tra hỏi tên nam nhân này sao, còn nói cái gì mà hưởng dụng, với vẻ mặt lúc đen lúc đỏ của hắn, nàng thật thấy khó hiểu. Nàng nhìn bàn ăn nàng phá vỡ , có mỗi tách trà không có món ăn tráng miệng nào cả, Lẽ nào tên nam nhân này chính là....
Ôi nàng vội vàng cất chùy thủ đuổi theo Thượng Quan Ngọc, khó khăn lắm mới tạo chút hảo cảm với Thượng Quan Ngọc, vẻ mặt hắn khi nãy nhất định là hiểu lầm nàng.
Nàng đập cửa:
- Thượng Quan Ngọc, ngươi nghe ta nói.
Hắn không muốn nghe nhưng nghĩ lại thân phận nàng đành ra mở cửa.
Nàng theo vào..
- Thượng Quan Ngọc, không phải như ngươi nghĩ đâu.
- Thần không nghĩ gì cả
Lại cả " thần" cũng liền xưng rồi còn không nghĩ gì
- Ta không biết phục vụ đặc biệt ở đây là cái kia, ta thật nghĩ là món tráng miệng, thật sự mới thấy hắn ta còn tưởng ai định dụ hoặc ta.
- Vậy các ngươi quần áo...
- Ta vừa tắm xong mà, ta không biết nam nhân kia làm sao lại ăn mặc thành như vậy
- Mời hoàng thượng về thay quần áo trước.
Ăn mặc kiểu này nói chuyện với hắn...dù sao hắn cũng là nam nhân,
- Hảo, vậy ngươi đợi ta
Nàng nghĩ sao lần nào ở khách sạn cũng bị hắn hiểu lầm, (Lh: đúng r đấy tỷ, ta sẽ cố gắng cho tỷ gặp đen đủi ở khách sạn, mà cổ đại gọi là quán trọ tỷ ơi) Về phòng thấy nam nhân kia còn đang khóc, nàng biết doạ đến hắn rồi
- Ngươi đi đi, ta hôm nay không hứng thú
- Khách quan, đừng đuổi ta đi, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi.
Cái gì mà hảo hảo hậu hạ nàng, nàng lại không đói bụng ăn quàng.
- Ta không cần.
- Khách quan đừng mà, ta sẽ nghe lời, ngươi thích ta hầu hạ thế nào cũng được.
Nàng có biến thái vậy sao.
- Nếu khách quan đuổi ta ra ngoài, ngày đầu làm việc không tốt sẽ bị bán đến thanh lâu.p
Tuy ở đều là phục vụ nữ nhân nhưng lão bản ở đây rất tốt, một tháng chỉ cần kiếm đủ số tiền đã định sẽ không bắt bọn hắn làm nữa.
-Là vậy sao, ngươi cứ lui ra, ta sẽ nói với lão bản của các ngươi.
- Tạ khách quan.
Hắn lui ra rồi nàng mới thay quần áo rồi đi gặp Thượng Quan Ngọc..
Thay quần áo mà cũng lâu như vậy, Thượng Quan Ngọc nghĩ, nàng không phải sẽ nổi lên hứng thú làm gì nam nhân kia chứ?
- Ngọc, ta...
- Thỉnh bệ hạ tôn trọng thần tử
Nàng cảm thấy từ khi gặp hắn nàng thật bất lực mà.
- Ngươi biết đấy ta chưa ra khỏi cung bao giờ, khách điếm có loại phục vụ này ta không biết.
Hắn nghĩ có lẽ nàng nói thật, nàng quả thật chưa ra cung bao giờ, việc ở bên ngoài có lẽ không biết. Nhưng nàng cũng đi thanh lâu rồi, hắn ghét bỏ nghĩ.
Nhưng hắn tức giận chuyện gì chứ, việc của nàng hắn cũng không quản. Vưà nãy kích động có , vì an toàn của người, vẫn nên kìm chế chút, về đến hoàng cung ngài muốn thế nào chỉ cần phân phó là được.
Hắn cho rằng nàng thật sự không có nam nhân không được sao? Nhìn bộ dáng của hắn kìa.
- vậy Thượng Quan tướng quân, nam nhân khác không tin được, ngươi tin được không?
Thượng Quan Ngọc nghe vậy liền quỳ xuống
- Thượng Quan gia luôn lấy Hoàng thượng làm chủ.
Nàng định trêu chọc hắn chút nào ngờ nam nhân này nghiêm túc như vậy. Bỏ đi,về hoàng cung lại xử lý hắn.
Sáng hôm các nàng khởi hành, lão bản còn đặc biệt hỏi các nàng tối qua có vừa lòng với phục vụ của bản tiệm không.
Cá thái y vui vẻ nói hài lòng, nhìn tâm trạng thoải mái cực độ.
Bích Hàn nghiến răng nghiến lợi:
- Vô cùng hài lòng
Hại nàng thê thảm
- Vậy tốt rồi, tốt rồi.
Lão bản thấy các nàng không phải người ở đây mong các nàng giúp hắn quảng cáo cửa tiệm.
Biết tính toán đấy, Bích Hàn nghĩ,
- Khách quan, ngài cứu ta với, ngài đưa ta đi đi , ta làm trâu ngựa báo đáp ngài.
Bích Hàn nhíu mày, nam nhân hôm qua, nàng bực mình, nàng đâu phải người lương thiện gì, nàng không nói gì xấu về hắn là tốt lắm rồi, giờ lại muốn theo nàng đi.
- Mẫu thân phụ thân ta đều mất rồi, ta bị bán vào đây, ta ta...
Thượng Quan Ngọc cũng là nam nhân, hắn đương nhiên hiểu tình cảnh này, lại thấy đáng thương người nam nhân kia, hôm qua hắn nhìn cánh tay thấy nam nhân này còn thủ cung sa, nếu cứ bị vùi dập ở đây thật đau khổ, lòng thiện tâm của hắn lại nổi lên.
- Tiểu thư, hắn...
Bích Hàn biết Thượng Quan Ngọc định nói gì, nàng biết hắn lương thiện, nàng đành nói
- Tùy ngươi.
Thượng Quan Ngọc chuộc thân cho nam nhân kia, nhưng không làm hắn đi theo chỉ cho thêm ít tiền để hắn tự quyết định cuộc đời mình, nam nhân quỳ xuống cảm ơn Thượng Quan Ngọc, hắn thật may mắn gặp được người tốt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store