ZingTruyen.Store

Nu Hoang Ai Cap Linh Hon Thay Doi

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Carol cảm nhận rõ sự áp lực đang dồn lên mình, nhưng trong lòng vẫn giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi: liệu chàng có thể nhận ra sự thật bên trong cô, hay sẽ để sự u ám này nuốt chửng mọi thứ?

Menfuisu đè Carol xuống, bất chấp nước mắt và sự đau đớn của cô, hôn lên môi cô một cách tàn nhẫn. Môi Carol sưng vù vì đau đớn, nhưng nỗi đau trong lòng còn khốc liệt hơn gấp bội lần. Cô ôm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi như mưa, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, khóc cho tình yêu mà cô từng tin tưởng sẽ vững bền nhưng giờ đây đã vỡ tan không thể hàn gắn.

Menfuisu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, giọng đầy khinh bỉ:

- Tốt, hôm nay ngươi làm tốt đấy, ta rất vừa lòng. Hãy nhớ làm tốt hơn nữa. Mấy lần sau cất đi bộ mặt khóc lóc đó đi, không ai thương xót đâu. Đừng nghĩ trở thành người của ta là sẽ bay lên cành cao thành phượng hoàng. Ngươi chỉ là thế thân của nàng, không hơn không kém. Hãy về chỗ vốn thuộc về mình, biết thân biết phận đi.

- Vâng bệ hạ, nô tỳ sẽ làm theo lời ngài, nô tỳ không dám suy nghĩ những gì không nên có đâu ạ, được ngài ban ân sủng đã là phúc của nô tỳ rồi.

Menfuisu nhếch môi cười khẩy, giọng đầy quyền uy và áp đặt:

- Tốt, ngươi biết thân biết phận đi. Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa.

Carol cúi đầu im lặng, lòng đau như cắt nhưng không dám hé răng phản kháng, chỉ biết chịu đựng trong cô đơn và tuyệt vọng.

Nỗi đau trong lòng Carol như biển sâu không đáy, từng bước chân trên con đường trở về càng làm cô cảm nhận rõ ràng sự cô đơn và tuyệt vọng đang dày vò. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nhưng trong sâu thẳm vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ bé rằng chàng Menfuisu kia rồi sẽ nhận ra sự thật, sẽ nhìn thấy con người thật sự của cô, chứ không phải kẻ thế thân này.

Dẫu vậy, trong khoảnh khắc ấy, nỗi hận và sự tổn thương đã lấn át hết thảy. Carol thầm nghĩ: "Chàng lạnh lùng như vậy, chàng thật sự đã chán ghét em rồi... Em không thể níu kéo một tình yêu chỉ toàn đau đớn thế này. Em phải rời đi, để không còn bị tổn thương thêm nữa."

Trái tim nhỏ bé kiên cường ấy, dù tổn thương đến thế nào, vẫn âm thầm chịu đựng và tìm kiếm một con đường để hồi sinh. Nhưng giờ, trong khoảnh khắc cô đơn nhất, Carol chỉ biết khóc và bước đi trong bóng tối u ám của tình yêu đầy rẫy đớn đau này.

Ruka đứng ngoài nghe những lời khóc thương đầy đau đớn của Carol cũng không cầm lòng được. Hoàng tử nói rất đúng, trong thân thể của Asisu là linh hồn của cô gái mà hắn yêu quý nhất. Hắn phải đưa cô rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo này, để được bên cạnh hoàng tử, nơi cô sẽ được yêu thương và trân trọng. Chỉ có hai người họ mới thực sự hợp nhau.

- Cô muốn thoát khỏi đây chứ? Tôi sẽ dẫn cô rời khỏi nơi này.

Carol lúc này mới nhìn thấy Ruka. Sao anh lại nói chuyện nhẹ nhàng với cô đến vậy? Anh ta không hận mình sao? Cả Unasu cũng không thèm quan tâm đến cô nữa, cả hoàng cung đều xa lánh cô. Carol lao đi, những giọt nước mắt vẫn còn đẫm trên má.

- Ruka, sao anh lại ở đây? Chúng ta hình như không thân lắm nhỉ? Anh đi đi, tôi không thể để anh liên lụy nữa.

- Cô đừng nói như vậy. Tôi đã nói sẽ trung thành với cô mãi mãi mà.

Carol nhìn Ruka với ánh mắt ngạc nhiên.

- Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Sao anh lại nói những lời đó? Anh đã biết chuyện gì rồi à? Anh không hận tôi như bao người khác sao?

- Miễn là tôi biết cô là ai, tôi vẫn luôn là người ngưỡng mộ cô, và sẽ mãi là người bảo vệ cô như trước đây.

Khi Carol nghe những lời Ruka vừa thốt ra, cô chợt có hi vọng vào cuộc sống này có một người thật sự hiểu cô, an ủi cô. Lúc đó, cô ôm chầm lấy Ruka mà khóc, muốn vơi bớt hết nỗi buồn dày vò suốt mấy tháng qua.

- Cô hãy khóc đi, chắc mấy tháng qua cô cô đơn lắm. Không sao, có tôi ở đây, tôi hiểu cô.

Ngay cả hoàng tử cũng thông cảm cho cô. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa cô về bên ngài.

Sau một hồi khóc, Carol buông tay Ruka và nói:

- Ruka, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Tôi đã đau khổ quá rồi. Tôi muốn đến một nơi không có chàng, không có người dân Ai Cập, không có những người tôi từng quen biết. Anh giúp tôi rời khỏi đây được không?

- Được, cô cần gì tôi sẽ giúp cô.

Mấy ngày nay, cô đều tới tẩm cung của Menfuisu theo lời hắn yêu cầu. Mỗi lần như vậy, cô đều đau khổ khóc hết nước mắt, còn chàng thì vẫn lạnh lùng, nói những lời như cứa sâu vào tim cô. Sau mỗi lần như vậy, cô lại về phòng, ôm gối mà khóc, không một ai an ủi hay che chở.

- Menfuisu, em sắp rời khỏi chàng rồi. Một khi đi sẽ không bao giờ trở lại. Chàng sẽ không còn ai để mà chán ghét nữa, và nhất là không còn thấy ánh mắt em luôn nhìn chàng tha thiết nữa.

Ruka tới cung cô để thông báo:

- Cô chuẩn bị đi đi. Tối nay chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung. Lần này dễ dàng trốn thoát hơn lần trước, vì cô không còn tóc vàng nữa.

Carol khẽ gật đầu. Dù nói rằng sẽ rời khỏi đây, nhưng trái tim cô lại đau nhói từng hồi. Dù chàng đối xử với cô như vậy, coi cô là thế thân của chính mình, cô đã không trách chàng nữa rồi. Vì chàng luôn nhớ về cô, không hề quên cô dù chỉ một giây. Nhưng thù hận đã che mờ lý trí của chàng. Đêm nay là đêm cuối cùng cô được bên chàng, cô sẽ trân trọng khoảnh khắc cuối cùng này và lưu giữ nó trong tim, không thể nào quên.

Hôm nay, nàng tới tẩm cung của Menfuisu với thái độ chủ động hơn, khiến chàng rất ngạc nhiên. Chàng nói rằng, nếu cô phải làm thế thân cho chính mình, thì hôm nay cô sẽ là Carol của chàng, là người chàng yêu thương như trước đây. Cô muốn chàng lưu giữ mãi hình ảnh ngày hôm nay của mình.

- Bệ hạ đã nói nô tỳ là thế thân cho hoàng phi cơ mà, thì phải giống hoàng phi thật sự chứ. Sao ngài nhìn nô tỳ trân trân vậy?

Menfuisu nhìn Carol chăm chú từ nãy giờ. Sao cái thái độ này, nụ cười này, gương mặt này lại giống nàng đến vậy? Dù biết người trước mắt không phải nàng thật sự, nhưng hắn không thể kiềm chế được bản thân. Hắn tự gạt bỏ suy nghĩ đó, nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng và hôn cô say đắm, khác hẳn với những lần trước. Nụ hôn không còn lạnh lùng và tàn bạo nữa, mà trở nên dịu dàng và ấm áp. Carol cũng đáp lại nụ hôn ấy, cảm xúc trong cô lâng lâng, hạnh phúc vì lần cuối được ở bên chàng như thế này.

"Em không còn mong gì hơn nữa." Carol thầm nghĩ.

"Tạm biệt, Menfuisu, tình yêu trong lòng em."

Sau một lúc hôn nhau say đắm, Menfuisu bỗng sực nhớ ra người hắn ôm trong lòng không phải là người hắn yêu thực sự, mà là chị Asisu. Hắn vội vàng đẩy Carol ra, giọng nói trở nên lạnh lùng như trước:

- Cô trở về đi. Hôm nay ta không có hứng thú với cô nữa. Mấy ngày tới đừng đến đây nữa, khi nào cần ta sẽ triệu. Cô nên quên hết chuyện ngày hôm nay đi. Cô không xứng đáng nhận được sự dịu dàng đó. Trên đời này, ngoài nàng ra, ta không thể yêu ai khác hay dành sự dịu dàng cho ai khác cả. Cô chỉ là một thế thân, không hơn không kém.

Dù Menfuisu nói ra những lời đó, chàng vẫn cảm thấy một nỗi mất mát âm ỉ trong lòng như thể sắp mất đi điều gì đó mà không thể níu giữ được.

Menfuisu ngồi ôm đầu, buồn rầu suy nghĩ.

- Có lẽ ta nhớ nàng quá nhiều, nên lúc nào cũng nhìn người khác như là nàng. Carol, ta xin lỗi... Ta không cố ý phản bội tình yêu của chúng ta đâu. Dù nàng đã rời đi, nhưng nụ cười, lời nói và ánh mắt chan chứa yêu thương khi nàng nhìn ta vẫn luôn khắc sâu trong tim ta, không thể nào quên được. Carol, ta xin nàng, hãy hiện về trong mỗi giấc mơ của ta, chỉ một lần thôi, để ta được ôm nàng, vuốt tóc nàng. Ta nhớ nàng quá, Carol ơi... Hay nàng giận ta vì ta đã ngủ chung giường với Asisu, nên nàng không trở về với ta lần nào nữa? Ta sẽ không làm thế nữa, hãy hiện về trong giấc mơ của ta đi...

Menfuisu ngày càng đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất đời mình. Nhiều lúc, hắn muốn theo chân nàng, nhưng với thân phận hoàng đế, hắn không thể làm gì khác. Mỗi lần nhớ đến Carol, lại nghĩ đến Asisu người đã gây ra bao đau thương cho nàng nên Menfuisu ngày càng ghét Asisu hơn.

Carol về phòng mình, chuẩn bị hành lý để rời khỏi hoàng cung. Dù hôm nay nàng không được ở bên Menfuisu lâu, nhưng thái độ của chàng có phần dịu dàng hơn trước. Có lẽ chàng đang rất nhớ nàng khi thấy nàng giống bản thân mình đến vậy. Bàn tay chàng thật ấm áp, nàng sẽ khắc ghi mãi sự dịu dàng và vòng tay ấy trong tim, không thể nào quên.

- Tuy chàng không nhận ra em, và em không thể nói ra mình là ai, nhưng trong tim em và chàng mãi luôn có nhau. Dù mai này có gặp lại hay không, em sẽ luôn nhớ về chàng, nhớ mãi tình yêu của chúng ta. Em sẽ để lại những bài hát em từng hát cho chàng nghe, chàng hãy giữ lấy làm kỷ niệm cuối cùng của chúng ta.

Những bài hát này Carol viết ra từng dòng từng chữ đều có những giọt lệ mà cô đã khóc khi cô nhớ về Menfuisu

Carol theo Ruka rời khỏi hoàng cung, nhưng cô không quên ngoảnh đầu nhìn lại hoàng cung của mình một lần cuối.

- Tạm biệt chàng Menfuisu, tạm biệt Ai Cập, tạm biệt những người tôi yêu thương nhất. Những ngày tháng vui buồn ở đây, tôi sẽ không bao giờ quên, cũng như tình yêu khắc cốt ghi tâm của chàng dành cho em. Em sẽ luôn ghi nhớ suốt đời.

Rồi Carol cùng Ruka rời khỏi hoàng cung Ai Cập, từ đó cô không còn nhìn lại đất nước ấy thêm lần nào nữa.

Carol nhìn Ruka bằng ánh mắt đầy cảm kích.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh luôn là người bảo vệ tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm. Nếu không có anh, chắc tôi đã không còn sống đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store