ZingTruyen.Store

Nu Hoang Ai Cap Linh Hon Thay Doi

Cảnh đêm tĩnh mịch, bầu trời lấp lánh hàng vạn vì sao. Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sen trên dòng sông Nin.

Nếu không có lưỡi thủy thủ sắc bén kề trên cổ, có lẽ con người ta đã thật sự hòa mình vào khung cảnh nên thơ này, tâm trạng thư thái, nhẹ nhàng biết bao.

Lửa hận trong lòng Izumin bùng cháy dữ dội, hắn nhìn vị nữ hoàng độc ác trước mặt với ánh mắt đầy chán ghét.

Khi nghe tin Carol chết trong tay Asisư, lửa hận ngập tràn trong lòng Izumin. Chàng tuyệt vọng, mấy ngày liền không ăn không uống, tham dự quốc tang của nàng, nhưng chỉ được đứng từ xa, không thể đến gần quan tài để nhìn nàng lần cuối. Giờ đây, chàng đã thề sẽ giết bằng được kẻ thù đã cướp đi sinh mạng của nàng, trả lại cho nàng một công đạo.

- Menfuisư có lý do để tha cho ngươi... nhưng ta thì không. Asisư, ngươi hãy chuẩn bị xuống dưới bồi tội với nàng ấy đi.

Izumin gằn giọng, hắn cũng biết lý do này hoàn toàn vô lí! Hắn và Carol chẳng hề có gì với nhau! Tình yêu này từ đầu đến cuối chỉ là do hắn tự nguyện! Hắn không hề có tư cách để trả thù thay nàng!

Izumin cụp mắt xuống, cố che giấu mất mát và đau khổ trong lòng.

- Cả việc hãm hại Carol, cả vụ ở Hàm Sư Tử! Ta sẽ khiến ngươi phải nếm mùi tất cả!

Izumin cười khẩy, một nụ cười tàn độc.

Ả ta chính là kẻ đã hại chết Carol. Hắn nguyền rủa cả đất nước Ai Cập vong ân bội nghĩa, xem nhẹ cái chết của nàng mà lại tha chết cho ả đàn bà đê tiện này. Nàng trong sáng, thuần khiết và thông minh trí tuệ. Thế mà ả... Asisư... hắn hận con người đó. Việc trực tiếp giết ả không có gì đáng nói, chỉ là ả đã chết rồi, còn Carol... nàng ấy không thể sống lại được nữa.

- Đợi đã, ta có điều muốn nói.

Da đầu Carol run lên, lẽ nào nàng, mới trong thân thể này chưa lâu, lại phải chết bất đắc kỳ tử, chịu oan ức thêm một lần nữa sao?

- Câm miệng! Ta không muốn nghe!

Đôi mắt hoàng tử tỏa ra sát khí nồng đậm. Nàng hoảng sợ, nhanh tay nắm lấy lưỡi dao trước khi nó kịp cứa đứt động mạch cổ mình.

Bàn tay nàng tiếp xúc trực tiếp với lưỡi dao. Máu tuôn xối xả, ngày càng nhiều. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng, tim nàng thảng thốt đập cuồng loạn. Nàng phải làm thế nào để mở một con đường sống?

Mùi tanh nồng quẩn quanh trong không gian. Cô gái nhỏ đến từ hiện đại, bị tước đoạt quyền tự do với thân xác, giờ lại chuẩn bị mất đi thứ quý giá duy nhất còn sót lại: linh hồn.

Kể từ khi trùng sinh, đám mây đen của số phận không ngừng bao phủ lấy nàng.

Chuyện xưa như thước phim tua nhanh hiện lên trong trí óc.

Trái tim nàng lại một lần nữa nóng lên...

- Ngươi nghe ta nói đã, ngươi có chắc Carol sẽ hận Asisư, sẽ đòi mạng đền mạng chăng?

Chính nàng vẫn muốn cảm thông cho chị Asisư, thậm chí còn không oán trách. Còn hắn, hoàng tử Izumin, lấy thân phận gì mà thay nàng chất vấn Asisư chứ?

- Ngươi đừng lợi dụng lòng tốt của nàng. Dù ngươi có nói thế nào, chuyện này cũng phải kết thúc tại đây, ngay bây giờ. Hãy kết thúc tất cả bằng tính mạng của ngươi đi, mặc dù ngươi không xứng đáng so sánh với mạng sống của nàng ấy. Ngươi là con rắn độc ác, lòng ngươi đầy nọc độc, tâm ngươi chứa mưu ma chước quỷ, tay ngươi dính đầy máu tươi. Ta ghê tởm con người như ngươi.

Càng nói, máu nóng trong người Izumin càng sục sôi. Hắn không để ý đến bàn tay đang nắm chặt lưỡi dao của Asisư, thẳng tay rút mạnh, rồi chân giơ cao đạp một cước dã man, không chút nương tình xuống người Asisư. Carol ngã nhào ra đất, bàn tay đầy máu vẽ lên mặt đất những bông hoa đỏ thắm như máu, đau đớn đến tận cùng.

Cô bé tóc vàng Carol, người đến từ tương lai, luôn trân trọng sự tự do và dân chủ, thế mà lại bị ép thành nô lệ, bị bắt phải gả chồng. Carol từng nghĩ bản thân bị ép đến thế đã là điều quá sức chịu đựng, nhưng so với những gì chị Asisư trải qua, chẳng đáng là gì. Suốt một tháng trong thân xác này, Carol đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt xa lánh từ cung nữ và thị vệ, nghe đủ lời cay độc thầm thì phía sau lưng. Cô cũng cảm nhận được sự ruồng bỏ của dân chúng đối với nữ hoàng.

Ngay cả Menfuisu, mọi người chỉ biết Asisư là nữ hoàng tôn quý, nhưng có ai từng coi chị ấy là một người con gái cũng yếu đuối, cũng dám yêu, dám hận? Nàng bên cạnh Menfuisu được hai năm, tự nhận mình đã đủ tình yêu và thật lòng. Nhưng điều đó thấm vào đâu so với Asisư người đã dành hai mươi năm cuộc đời để quan tâm, lo lắng và tìm cách làm Menfuisu vui vẻ, để hắn để ý đến mình.

Còn nàng thì sao? Có những ngày chỉ đóng cửa hờn dỗi với Menfuisu, cả ngày suy nghĩ cách mè nheo để được hắn cho đi du lịch khắp nơi, thỏa mãn đam mê cá nhân. Đã bao giờ nàng thật sự tiếc nuối khi phải rời xa hắn? Lần nào có cơ hội đi chơi là nàng lại tận dụng hết khả năng để hắn đồng ý. Có lẽ chỉ những lúc gặp nguy hiểm, nàng mới thực sự nhớ đến hắn vì hắn sẵn sàng bất chấp tất cả để tìm nàng.

Bây giờ Carol mới hiểu những rắc rối mình gặp không phải do Asisư hay bất kỳ ai sắp đặt, mà chính vì nàng đã cố cướp đoạt những thứ không thuộc về mình. Nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Cô gái mười chín tuổi cuối cùng đã thấu hiểu, nhưng cái giá cho bài học này quá đắt.

Dưới bầu trời đầy sao, ngàn vạn ánh sáng lấp lánh. Một vì sao mang tên Asisư bừng lên, như nụ cười ẩn sâu trong lòng. Sợi dây liên kết giữa hai người con gái kia vẫn ràng buộc chặt chẽ, trong khi dòng sông Nile reo vui, hát vang điệp khúc mừng sự trưởng thành của vị nữ thần sông Nile.

Nếu được trở về với thân xác của mình, Carol sẽ trân trọng Menfuisu hơn, và yêu quý Ai Cập hơn nữa.

Izumin nhíu mày, ánh mắt nghi ngại nhìn cô ta khóc. "Cô ta đang giả vờ cho ai xem đây?" Nhưng càng nhìn kỹ, nước mắt ấy lại chân thật đến lạ kỳ. Ánh mắt đầy oan nghiệt và uất ức khiến Izumin bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó vô hình, khó giải thích len lỏi vào lòng mình một thứ cảm xúc lạ lùng, khiến hắn bất giác muốn tha cho cô ta.

"Izumin, sao mày lại có sự đồng cảm không đáng có này? Ngươi định tha cho cô ta sao?"

Izumin lẩm bẩm trong lòng, rồi hét lớn:

- Khóc lóc cái gì? Thu lại cái bộ dạng yếu đuối đó đi! Đồng cảm là thứ dành cho kẻ bề trên với người yếu thế thôi. Ngươi định tự hạ thấp mình sao?

Izumin cau mày, vẻ bực dọc hiện rõ trên mặt. "Trước kẻ địch mà lộ ra yếu thế là tự giết mình," hắn nghĩ, "nhưng nữ nhân yếu đuối thì lại là chuyện khác." Cô ta khóc như thể bị oan, khiến hắn vừa bực vừa thấy có chút thương cảm.

- Ngươi định giết ta mà còn không cho ta khóc? Quá đáng!

Carol nức nở.

- Ta đã chịu đủ uất ức rồi. Hức! Ngươi có biết chết đi là không thể khóc nữa sao? Hức!

Izumin ngắt lời gắt gỏng:

- Nín ngay cho ta.

Hoàng tử giận dữ gắt lên, thanh chủy thủ trong tay phóng sang bên cạnh để phát tiết. Chủy thủ xé gió lao đi, đâm xuyên qua chiếc bình gốm sứ gần đó. Ngực hắn phập phồng vì giận dữ. Giọng điệu của cô ta làm hắn bất giác nhớ tới nàng. Nàng thường làm bộ xù lông mắng hắn, nhưng càng nhìn điệu bộ này, hắn càng thấy giống nàng ấy, cả ánh mắt đó nữa. Không được để bị cô ta mê hoặc, mình đã nói sẽ giết ả để trả thù cho nàng mà.

Có tiếng bước chân dồn dập.

- Nữ hoàng...

Tiếng khẩn trương vang lên, bọn hắn nghe thấy nên vội chạy tới. Từ khi bị giam lỏng, nữ hoàng nói không cần cung nhân túc trực ban đêm. Ban đầu bọn họ sợ đây là âm mưu của nữ hoàng, vẫn cử cung nữ theo hầu, nhưng hơn một tháng nay, ngài ấy cũng không có biểu hiện gì lạ. Cung nữ được nữ hoàng cho nghỉ ngơi ban đêm, sao lại không muốn chứ? Hiện giờ bọn hắn là thị vệ, nhưng là nam nhân, không thể tùy tiện xông vào phòng ngủ của nữ hoàng nếu không có lệnh.

- A, không cần vào... ta... chỉ là uống nước làm rớt cốc xuống đất thôi, sáng mai bảo cung nữ vào dọn dẹp là được.

Carol giật thót cả tim. Izumin dù sao cũng là một trong số những người đối xử chân thành với nàng ở thế giới này. Mà nguyên nhân hắn bất chấp nguy hiểm thâm nhập vào đây chính là muốn cho nàng một công đạo. Sao nàng có thể để hắn vì mình mà bị binh lính Ai Cập bắt được chứ?

Izumin sững sờ. Lúc phi chủy thủ đi, hắn đã hối hận, tự hỏi sao bản thân lại có thể vì lửa hận mà quên mất hoàn cảnh hiện tại chứ. Hắn đang định thoát đi thì Asisư lên tiếng, không phải những câu kiểu "Có thích khách, cứu ta!" hay đại loại thế, mà lại là "Không cần vào." Hắn có nghe lầm không?

- Vậy chúng thần xin phép lui, nữ hoàng cũng nghỉ sớm đi, thưa nữ hoàng.

Không phải bắt đắc dĩ họ sẽ không dám xông vào phá đi quy cũ.

Carol thở sâu, vỗ vỗ lên ngực để ép trái tim đang đập loạn phải bình tĩnh trở lại.

- Cô...

Izumin trừng mắt.

- Đừng nghĩ rằng làm như vậy ta sẽ mở cho cô con đường sống. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy mạng của cô.

Lòng tự trọng của hắn rất cao. Đã leo lên rồi thì không dễ gì hạ bậc đi xuống. Hắn đã tự hứa sẽ trả thù cho Carol, không thể vì chút ít nhỏ nhoi như vậy mà động lòng, tha cho cô ta được.

- Ai cần ngươi tha.

Carol liếc xéo hắn, quả thật không phải chị Asisư oan uống mạng cô, mà là do cô đã nợ chị ấy quá nhiều. Tình yêu và địa vị là hai thứ quan trọng nhất đối với con người.

Giờ đây, Carol có một suy nghĩ táo bạo.

- Ta không sợ cái chết, nhưng ta không muốn chết trên tay ngươi.

Izumin đã vì nàng mà làm ra rất nhiều chuyện không nên làm rồi, không cần phải tạo thêm nghiệp chướng nữa.

- Ta muốn tự mình trầm xuống dòng sông Nile, lá rụng về cội, ta muốn hòa mình với Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store