Nữ hoàng Ai Cập ( hoàng phi danh xứng với thực )
Chương 3: Làm quen với hoàng tử Izumin
Carol nhíu mày, vừa bực vừa hậm hực trong lòng:
- Anh là đồ sảo trá, lựa lúc tôi phân tâm mà đánh bại tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại đây với anh, nhưng tôi sẽ rời đi ngay sau khi hôn lễ kết thúc.
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng:
- Vậy mới ngoan chứ. Nếu ngoan ngoãn từ đầu, ta đã không phải mạnh tay với nàng rồi.
Menfuisu ra lệnh với giọng trầm ấm:
- Người đâu, đưa công nương về tẩm cung chăm sóc cẩn thận. Cắt bớt quân lính, chỉ giữ lại đội bảo vệ để đảm bảo an toàn cho nàng.
Mitamun đứng một bên, ban đầu không thích Carol cho lắm thậm chí còn rất ghét, giờ lại ngỡ ngàng trước sự kiên cường của cô gái ấy. Trong lòng cô thoáng chút nể phục:
- Cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi và kiên cường. Ta rất thích cô ta, muốn làm bạn với cô ta, còn muốn học vài chiêu kiếm pháp của cô ta nữa, thật đáng kinh ngạc!
Carol lẳng lặng đi theo, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác nhưng trong lòng thầm nghĩ, ở lại thêm vài ngày tham quan Ai Cập cũng không thiệt thòi gì.
Izumin đứng từ xa, ánh mắt không rời khỏi Carol một giây. Trong lòng hắn, không chỉ vẻ đẹp mà cả cá tính mạnh mẽ, kiên cường của nàng khiến hắn cảm phục:
- Không chỉ sắc đẹp, mà cả cá tính của nàng cũng khiến ta ngưỡng mộ. Menfuisu không biết trân trọng nàng thì ta sẽ là người làm điều đó.
Hoàng tử quyết định sẽ tìm cơ hội gặp Carol để bày tỏ lòng mình, nhưng không phải ngay lúc này, để tránh gây chú ý và để quan sát nàng kỹ hơn.
Trong khi đó, Carol tức giận nhưng vẫn phải theo đội binh lính của Menfuisu. Trên đường dẫn đến tẩm cung dành riêng cho mình, nàng không khỏi trầm trồ trước sự xa hoa và tinh xảo đến mức hoàn hảo của nơi này. Mỗi cột, mỗi bức tường, từng chi tiết chạm trổ đều khiến nàng mê mẩn.
- Đẹp thật... không uổng công mình đến đây.
Carol thốt lên, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú.
----------------
Carol bước ra khỏi tẩm cung, mặt thoáng bực bội khi thấy đám binh lính vẫn như cái đuôi bám theo từng bước chân của nàng. Cô giậm chân và hét lên:
- Các ngươi không đi theo mà bảo vệ tên hoàng đế chết tiệt đó mà theo ta làm gì? Ta thấy phiền quá, cút hết cho ta!
Một trong những chỉ huy binh lính cúi đầu đáp lễ, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn tràn đầy kính cẩn:
- Bẩm công nương, người đừng làm khó chúng thần nữa. Bệ hạ ra lệnh phải bảo vệ người mọi lúc mọi nơi. Nếu người bị lạc hoặc có chuyện gì, cái đầu chúng thần không còn để yên trên cổ đâu ạ.
Carol cau mày, vừa giận vừa bực với sự cẩn thận quá mức của Menfuisu:
- Lại là tên hoàng đế chết tiệt đó! Hắn đủ trò thật! Ta đã bảo ở lại là ta ở lại, còn sợ ta sẽ bỏ trốn, ta phải gặp tên hoàng đế đó để hỏi cho ra lẽ mới được.
Carol quyết định sẽ đi thẳng đến nơi Menfuisu đang ở, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn không giấu nổi chút lo lắng: Nếu không đối mặt trực tiếp, chắc chắn bọn binh lính sẽ không buông tha cô.
Carol lúc này vừa bước đi vừa lẩm bẩm với chính mình, pha lẫn giận dữ và tò mò:
- Hừ, ta phải xem cái tên hoàng đế đó đang nghĩ gì trong đầu, sao cứ muốn giam lỏng ta như vậy...
Carol xông thẳng vào tẩm điện, đá bay canh cửa, mắt long lên vì tức giận. Menfuisu giật mình một thoáng, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy thích thú khi thấy người đến là cô gái hắn mong chờ.
- Tên hoàng đế chết tiệt kia!
Carol hất tay đầy uy lực
– Anh có rút quân đi theo tôi không hả? Tôi đã giữ lời hứa ở lại vài ngày, vậy mà muốn ra ngoài một chút cũng bị thuộc hạ của anh đi theo như cái đuôi! Anh coi hoàng cung của mình là nhà tù sao?
Menfuisu nhướng mày, nụ cười nhếch đầy trêu chọc:
- Ta thấy nàng càng giận càng dễ thương. Ta để quân theo nàng là để bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, không phải chuyện gì khác đâu.
Carol trợn mắt, giọng sắc lạnh.
- Anh nghĩ tôi cần bảo vệ à? Anh cho quân theo chỉ để đề phòng tôi bỏ trốn đúng không?
Menfuisu tiến lại gần, giọng kiên quyết nhưng vẫn thoáng nét cưng chiều:
- Carol, ta bây giờ thật lòng thích nàng. Ta đã thay đổi quyết định, không chỉ cưới Asisu nữa, mà muốn cưới nàng làm phi tử của ta. Hôn lễ vẫn diễn ra như dự định, nhưng sẽ có thêm nàng. Asisu chỉ là giữ huyết mạch hoàng gia, còn nàng... nàng sẽ là người ta yêu thật lòng, luôn bên cạnh mỗi ngày.
Carol nhíu mày, giận nhưng cũng bối rối, giọng run nhưng cứng rắn:
- Anh... anh thật là điên rồ! Hôn nhân là chuyện cả đời người, anh chưa hề hỏi ý kiến tôi mà tự quyết như vậy!
Menfuisu nhấc cằm, ánh mắt sắc bén như thép, giọng nghiêm nghị:
- Ta không cần nàng đồng ý. Ta chỉ cần nàng biết bây giờ ta yêu nàng, chỉ muốn nàng làm vợ ta. Yêu hay không, nàng cũng phải chờ tới hôn lễ... mau về tẩm cung mà chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta đi.
Carol tức đến mức muốn bặm môi hắn, nhưng ép mình bình tĩnh: Cưới hắn thật là quá sức chịu đựng. "Anh tưởng hoàng cung này có thể nhốt được tôi sao? Tôi chưa muốn đi thôi, anh không bao giờ cản được tôi đâu!" Carol lẩm bẩm trong lòng.
Rồi bất ngờ, Carol lao tới, nhìn chằm chằm Menfuisu và khẽ đạp vào chân hắn một cú đau điếng, trước khi một mạch chạy thẳng về tẩm cung của mình.
Menfuisu ban đầu giật mình, nhưng rồi bất giác nở nụ cười. Ánh mắt hắn tràn đầy sự thích thú: Càng giận, nàng càng đáng yêu; tim hắn đập càng lúc càng mạnh. "Có lẽ ta đã yêu nàng rồi... Không thể buông nàng được. Dù thân phận nàng là gì, nàng sẽ là vợ ta, đường đường chính chính là phi tử của Menfuisu này. Nàng sẽ không bao giờ rời xa ta, dù chỉ nửa bước."
Carol tức giận bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, không ngờ lại đụng phải vào người hoàng tử Izumin đang đi tới. Cô giật mình, hơi hối lỗi nhìn lên:
- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá, không để ý mà đụng vào anh. Anh có sao không?
Izumin nhìn Carol, nụ cười nhẹ nở trên môi:
- Ta không sao. Nhưng nàng trông mặt mày quạu thế kia, ai chọc giận nàng à? Ta thấy nàng càng giận, càng đáng yêu đấy.
Carol mặt vẫn còn đỏ bừng vì tức giận, vẫn chưa hết giận Menfuisu mà thốt ra:
- Tên hoàng đế đó điên rồi! Hắn vừa lật lọng không cho tôi rời khỏi đây, còn sai người theo sát tôi mọi lúc, giờ lại muốn cưới tôi làm thiếp. Xem có tức không chứ! Tôi có thích hắn đâu mà lấy hắn, tôi sẽ về dọn đồ rời khỏi đây, không thèm ở cái hoàng cung đáng ghét này nữa.
Izumin nghe vậy, nở nụ cười đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh:
- Haha, hắn chưa gì đã đòi cưới nàng rồi à? Hắn nhanh hơn ta một bước rồi. Ta cũng muốn cưới nàng làm chính phi của ta, nàng theo ta về Hitaito nhé!
Carol nhìn hoàng tử với ánh mắt hoang mang, đầy khó hiểu:
- Anh đừng đùa tôi chứ, tôi và anh có quen biết gì nhau đâu. Anh đừng có điên theo hắn, tôi không thích anh đùa quá trớn như vậy đâu.
Izumin mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Carol:
- Ta thích nàng thật đấy. Ngay từ lần đầu ta gặp nàng, ta đã thích nàng rồi.
- Anh...
Carol chưa kịp nói hết, Izumin cười nhạt nhìn gương mặt vừa đỏ vừa tức giận của cô:
- Haha, nàng tưởng ta nói thật sao? Ta chỉ đùa thôi. Ta muốn làm quen với nàng từ lâu mà khó gặp quá. Giờ ta có thể làm quen với nàng được không? Nàng tên gì?
Carol khẽ mỉm cười nói:
- Hôm đó tôi thấy anh cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng muốn chạy lại làm quen với anh, nhưng lúc đó tôi bận cãi nhau với tên hoàng đế đáng ghét kia nên quên luôn. Tôi tên là Carol. Còn anh tên gì?
Izumin cúi người nhẹ nhàng, giọng ấm áp nhưng duyên dáng:
- Ta tên là Izumin, hoàng tử của Hitaito. Xin được làm quen với nàng. Tên nàng thật đẹp.
Carol mỉm cười, mắt lấp lánh:
– Rất vui được làm quen với anh. Tên anh cũng rất đẹp.
Hoàng tử đáp lại, giọng ấm áp:
– Ta cũng rất vui khi được làm quen với cô gái cá tính như nàng.
Hoàng tử và Carol trò chuyện vui vẻ, dạo bước trong vườn thượng uyển ngắm hoa, cả hai định rời khỏi hoàng cung để đi chơi thoải mái thì nhìn lại thấy một đám binh lính cứ bám theo phía sau. Carol nhăn mặt, khó chịu:
- Ta và công nương đi dạo tí thôi, nếu cứ có đám người theo đuôi như vậy còn gì là niềm vui nữa. Các ngươi cứ nói có hoàng tử Izumin đi cùng là đủ, hoàng đế của các ngươi sẽ không trách đâu.
Nhờ lời nói đó, hoàng tử và Carol cắt được đám binh lính phía sau. Thế nhưng, vừa mới "thoát" xong thì một cái đuôi mới lại xuất hiện, khó đuổi hơn hẳn. Lúc này, công chúa Mitamun từ đâu bước tới, ánh mắt hồn nhiên:
- Hoàng huynh đi đâu thế? Cho muội đi với được không? Trong hoàng cung này chán quá rồi.
Izumin thì mỉm cười nhìn hai cô gái, nghĩ bụng: " Ra ngoài dạo với nàng, cứ như đang chơi trò cắt đuôi vậy... nhưng nhìn Carol cười, ta lại thấy thích thú."
Mitamun chạy lại nắm tay Carol, nụ cười rạng rỡ trên môi:
- Carol, cô cũng ở đây à! Tôi muốn làm quen với cô từ lâu rồi, chúng ta làm bạn nhé?
Carol nhìn Mitamun, cũng nở nụ cười tươi:
- Được chứ, có người bạn dễ thương như công chúa thì còn gì bằng nữa. Chúng ta cùng ra ngoài cung dạo chơi nhé!
Vậy là Carol vui vẻ đồng ý làm bạn với Mitamun, bỏ lại hoàng tử Izumin đứng một mình bơ vơ.
Cả hai cô gái như những "ngựa non vừa xuất chuồng", thích cái gì là mua ngay cái đó, khám phá từng ngóc ngách của hoàng cung mà quên cả thời gian. Còn Izumin, vốn chỉ muốn có khoảng riêng với người mình thích, không hề mang binh lính theo, giờ lại trở thành "người hầu bất đắc dĩ", theo sau xách đồ, chăm sóc cả hai cô nương hồn nhiên ấy, chỉ biết thở dài trong lòng mà mỉm cười.
Hoàng tử lúc này vừa bị "bỏ rơi", vừa phải xách đồ, khó chịu hỏi:
- Nàng và Mitamun muốn mua hết cái chợ này luôn à? Tuy ta không tiếc gì với nàng và em gái ta, nhưng mua nhiều vậy có nhiều quá không?
Carol và Mitamun nhìn xuống những món đồ trên tay hoàng tử tất cả đều là những thứ họ vừa mua từ sáng giờ.
- Hoàng huynh, muội xin lỗi, muội thấy lạ mắt nên mua thôi, không nghĩ là nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store