Nu Hoang Ai Cap Dong Nhan Nghiet Duyen 18
***Ngay khi bị trúng tên, cá heo vội vã mang Atlas xuống suối nước nóng, nước nóng có thể trị ngoại thương bên suối có loài thảo dược giúp trung hoà đủ loại chất độc, nhiều lần Atlas vì xả thân bảo vệ hòn đảo đều đến đây trị bệnh. Atlas nhai nát thuốc rồi rút tên ra, đắp thuốc lên. Cơn đau làm hắn không kìm nổi mà rống lên. Vốn dĩ hắn không bị thương nặng như vậy nhưng mũi tên eO
1của hoàng tử bắn đúng vào chỗ hắn bị Pharaoh tấn công nên dược tính mạnh hơn bình thường. Đến quái nhân như Atlas cũng không chịu được mà ngất đi. Qua một lúc lâu sau, Atlas mới dần lấy lại tỉnh táo, hắn cúi xuống nhìn vết thương một chút rồi loạng choạng đứng dậy. Hắn muốn đi xem cô gái , dường như hắn đã bất tỉnh một lúc lâu. Hắn men theo con đường bí mật trở về cung điện của mình. Chợt hắn nghe thấy giọng ai đó quen thuộc. "Không tìm thấy cả cô gái sông Nile và Atlas sao?" "Vâng, phòng của hoàng thân trống trơn, khoing biết ngài đưa cô gái sông Nile đi đâu." "Không thấy cô gái sao, nàng chạy loạn đi đâu rồi." Atlas trở nên gấp gáp, hắn vừa định bước ra trấn an mẫu thân nhưng hắn vừa dợm bước thì nghe mẫu hậu nói. "Atlas đưa cô gái vàng đó đi đâu? Cô gái đó vô cùng quan trọng, tương lai sẽ là vương hậu của Minoa, tiếp sức cho Minos cai trị vương quốc này."Nghe thấy lời này, toàn thân hắn cứng đờ, không tin vào tai mình. Mẫu hậu không phải biết rõ tình cảm hắn dành cho người con gái đó sao, sao có thể tác hợp cho nàng và Minos."Mẫu hậu, người vừa nói gì vậy?" Atlas bước ra từ trong bóng tối bất thình lình khiến hoàng thái hậu bất ngờ. "Con nghe thấy rồi sao?" Tuy có chút nao núng nhưng thái hậu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, dùng giọng nói ngọt ngào gọi đứa con trai lớn lại gần. ""Atlas, trước giờ con là đứa con hiếu thảo, luôn nghe lời ta, nhờ có con âm thầm bảo hộ mà hải quân ta mới có sức mạnh khiến các quốc gia sợ hãi. Nay vì quốc gia, con lại cướp được cô gái vàng Ai Cập, thực sự là đại công thần. Cô gái ấy quý giá nhường nào. Đợi mọi việc êm xuôi ta dự định sẽ để Minos thành thân cùng nàng ta. Lúc đó Minoa ta sẽ như rồng thêm cánh, dù phải tuyên chiến với Ai Cập cũng không hề gì." "Mẫu hậu, người biết con yêu cô gái ấy. Rõ ràng người nói sẽ biến cô gái sông Nile thành nữ thần hộ mạng của Minoa, người lừa con?""Cô ấy sẽ thành vợ của Minos, người bảo hộ tối cao cho Minoa ta. Ngoan nào, mau giao nàng cho ta, rồi ta sẽ tìm cho con một cô công chúa không thua kém gì nàng.""Không, con chỉ cần nàng thôi." "Atlas con không nghe lời ta sao?" "Mẫu hậu, con sinh ra đã mang thân thể bị nguyền rủa, luôn nghe lời người âm thầm ở trong bóng tối hộ vệ vương quốc. Cuối cùng con cũng tìm thấy người con yêu, xin mẫu hậu thành toàn cho con một lần, để cô ấy bên cạnh con." Atlas lần đầu đối kháng lại ý của mẫu thân hắn, lần đầu muốn ích kỷ giữ lại cô gạ cho riêng mình."Không được, duy chỉ điều này là không. Quốc gia và Minos cần cô gái ấy..." Thái hậu lạnh lùng từ chối." Minos đã có tất cả mọi thứ. Con cũng là con người, con chỉ có một nguyện vọng đó, tại sao người không đồng ý???" Atlas đau khổ nói"Con không thể so sánh như thế được, đó là cô gái vàng mà các nước đều khao khát. Con vốn dĩ không nên mơ mộng về cô gái ấy."Lời của mẫu thân như dội một xô nước lạnh xuống thân thể hắn. Hắn không nên mơ mộng về cô ấy, còn đứa em trai yếu ớt của hắn thì mẹ sẵn sàng làm tất cả để nó có được nàng. Atlas cười lớn. "Vì lẽ gì mà con không xứng được mơ mộng, vì tấm thân đáng nguyền rủa này sao, đây đâu phải lỗi của con, mẹ. Sao người thiên vị như vậy.""Ta nói rồi tất cả vì quốc gia. Con giấu cô ấy ở đâu đưa cho ta." Trước sự lạnh lùng của thái hậu Atlas tuyệt vọng, hoá ra những ấm áp, quan tâm trước giờ chỉ là lừa dối, mẫu hậu không yêu hắn. "Con sẽ không đưa nàng cho người đâu." "Đừng bắt ta dùng biện pháp mạnh. " Hoàng thái hậu mất bình tĩnh, truyền người vào, bà dường như quên mất đứa con trai trước mặt nguy hiểm như thế nào. Chứng kiến mẫu hậu gọi người đến để chế trụ mình, thấy ánh mắt ghê sợ của đám người đó, cơn thịnh nộ của Atlas nổi lên. "Người đã nói bất kỳ ai nhìn thấy con phải chết... người đã phá vỡ lời hứa với con..." Atlas lẩm bẩm trong cơn điên cuồng mất kiểm soát, hắn không biết mình đã làm gì, chỉ nghe tiếng hét thất thanh từ người hắn từng yêu thương nhất.Atlas chạy đi tìm cô gái sông Nile, căn phòng trống rỗng, hắn nhìn xuống bàn tay dính đầy máu của mình và rống lên trong đau đớn, ngọn núi lửa dường như cũng đồng cảm với hắn mà rung chuyển... *** "Ngọn núi rung chuyển thật đáng sợ." Quân Ai Cập đang tiến sâu vào bên trong ngọn núi lo sợ, điều khiến họ càng lo lắng là hoàng phi của mình bị một m quái nhân bắt đưa vào trong này, hiện không có manh mối chỉ là tìm trong vô vọng. Memphis đi đầu, gương mặt tràn đầy đau khổ."Tại sao ta với nàng cứ luôn rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tại sao ta luôn cảm giác số phận đẩy nàng đi xa thật xa khỏi ta. Hoàng phi yêu dấu, nhất định ta sẽ tìm thấy nàng.""Ngươi phái người theo dõi động tĩnh của thái hậu, có gì báo lại cho ta. Ta nghi ngờ bà ta không thoát khỏi liên can trong vụ này." Memphis căn dặn Minue"Ngài yên tâm người của ta đã theo sát hoàng thái hậu rồi, thần nhận tin báo thái hậu cũng đang tìm công nương.""Báoo... có tin gấp." Đúng lúc này người đưa tin báo về. "Cái gì, thái hậu đã bị thương do đá đè trong lúc tìm kiếm hoàng phi của ta. Vết thương nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng." "Bà ta không đóng kịch chứ?" "Dạ bẩm, chính mắt thần nhìn thấy, thái hậu nguy kịch, chảy rất nhiều máu." "Đi điều tra tiếp, chúng ta phải nhanh chóng cứu hoàng phi. Nơi này khiến ta thấy quá nhiều điềm xấu."Ngọn núi rung chuyển dữ dội, trong âm thanh đó dường như có kẻ nào đang rống lớn. "Dường như ta nghe thấy tiếng gì đó, đi, khả năng đó tên quái nhân, bắt được hắn là ta sẽ tìm được nàng."***Carol sau khi nghe tiếng rống lớn thì càng sợ hãi, nàng biết chắc Atlas đã biết nàng bỏ trốn liền đi tìm nàng. Nàng đi như chạy, đường trơn làm nàng mấy lần trượt chân, phải bám chặt vào vách đá, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy lối xuống xa xa.Nàng nghe thấy tiếng chim ưng, chú chim lại xuất hiện trở lại bay vòng trên đầu nàng, như thúc giục nàng mau tiến về phía trước. "Cảm ơn." Carol nhìn về phía chim ưng cảm kích nhưng thần may mắn dường như không đứng về phía nàng, khi nàng vừa qua một khúc quanh thì bị trượt ngã, thân thể bám víu vào mép đá mới không bị rơi xuống, phía dưới toàn sương mù toả ra hơi nóng đáng sợ, nàng không dám nghĩ sẽ ra sao nếu rơi xuống. Chim ưng thấy nguy hiểm cũng kêu lên cảnh báo.Carol cố trèo lên nhưng vách đá trơn trượt, nàng không dám cử động, xung quanh cũng không có ai để kêu cứu, cánh tay nàng dần mỏi nhừ vì chống chịu sức nặng của cơ thể, những ngón tay dần dần tuột ra, vào lúc Carol nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết, nàng nhắm mắt lại. Những hình ảnh thoáng vụt trong đầu nàng thật nhanh. Hình ảnh mẹ, các anh, Memphis và hắn..."Xin lỗi mọi người, đừng quá đau lòng vì sự ra đi này." Thân thể nàng bắt đầu trượt xuống, đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nàng."Carol, giữ chặt lấy tay ta." Nghe thấy lời này, nàng mở choàng mắt, hắn thế nào lại ở đây. Có phải nàng đang mơ không. Khác với sự bình tĩnh thường thấy, nay gương mặt hắn vì sợ hãi mà thất sắc, hắn kéo nàng lên ôm chặt vào lòng mình. "May quá, ta đến kịp rồi. Chỉ chậm một chút thôi..." Izmir không dám tưởng tượng nữa, nhịp tim của hắn vẫn còn cuồng loạn tựa như hắn mới là người suýt rơi xuống. Hắn dùng sức rất mạnh như muốn đem nàng nhập vào xương cốt mình."Izmir, thật sự là anh sao?" Bị hắn ôm chặt trong lòng, mùi hương của hắn bao trọn lấy nàng, Carol vẫn không thể tin nổi. "Phải là ta. Ta đến cứu nàng đây. Mọi việc sẽ ổn thôi, ta ở đây rồi" Hoàng tử hít sâu mùi hương trên tóc cô gái, thì thầm như tự trấn an mình."Nàng có làm sao không? Để ta nhìn nàng một chút" Hắn nâng niu khuôn mặt của Carol, quan sát thật kỹ, ngoại trừ tóc tai tán loạn, gương mặt nhỏ bé vẫn còn nét sợ hãi thì có vẻ vẫn ổn, hắn thầm thở phào. "Làm sao mà... anh lại biết để đến đây?" Carol không bao giờ ngờ rằng nàng có thể gặp hắn trong hoàn cảnh khốn cùng này, dường như lúc nào nàng cần nhất hắn cũng xuất hiện."Ta luôn biết tất cả mọi thứ về nàng, Horux đã dẫn ta đến tìm nàng. Sao vậy? Nàng bị đau ở đâu." Carol lắc đầu, nàng muốn kiềm chế nhưng nước mắt tự nhiên cứ tuôn rơi không thể kiểm soát. Thì ra trước đây hay bây giờ , vẫn luôn là hắn âm thầm bảo vệ cho nàng. Vào giây phút cận kề sinh tử, nàng đã không còn có thể tiếp tục phủ nhận trái tim mình.
"Đừng khóc, nàng sợ lắm đúng không, ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ nàng." Hoàng tử lau nước mắt cho Carol. Carol vẫn nức nở, nàng không biết phải nói gì cho phải, không biết làm gì mới đáp lại được tấm chân tình này.
Lúc này đám quân lính cũng đã tới nhìn thấy Carol họ trở nên vui mừng.
" May quá, công nương bình an, chúng ta mau rời khỏi hòn đảo này thôi. Tránh xa tên quái nhân đó." Tướng quân mừng rỡ nói.
"Ta cũng muốn như vậy, Carol mau theo ta nào. Chỗ này rất nguy hiểm."
"Hoàng tử đang bị thương sao?" lúc này Carol chợt phát hiện máu thấm ướt lớp băng trên vai hắn, dường như vì cứu nàng hắn dùng lực quá mạnh nên vết thương lại nứt ra, trông thấy vậy khiến nàng đau lòng.
"Hoàng tử bị thương vì đụng độ quái nhân trong lúc xâm nhập lên đảo..." tướng quân giải thích, "Vết thương người chưa kịp băng bó đã vội đi tìm hoàng phi đấy ạ."
"Ta không sao, ta sẽ nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây." Izmir thấy ánh mắt quan tâm của nàng trong lòng hạnh phúc, hắn nắm lấy tay nàng như điều tự nhiên nhất "Đi nào." Đúng lúc này chim ưng kêu lớn như cảnh báo, hoàng tử cảnh giác."Không xong rồi, quái nhân đang đến."
"Hắn đến vì tôi... Hắn sẽ không buông tha cho tôi. Mọi người sẽ bị giết mất. Mau đi đi..." Carol thất sắc, nàng không muốn liên luỵ đến hắn thêm nữa.
"Nàng nói linh tinh gì vậy, ta ở đây là để mang nàng đi. Có ta không có ai có thể làm hại nàng." Hoàng tử lập tức trấn an. Hắn nghĩ ra điều gì đó.
"Xin lỗi công chúa của ta" hắn vươn tay xé gấu tay áo của nàng rồi mắc lên phiến đá.
"Như vậy sẽ đánh lạc hướng hắn, chúng ta không kịp chạy đâu tất cả mau tìm chỗ nấp đi."
Vì đã chứng kiến sự nguy hiểm của quái nhât, cộng thêm hoàng tử đang bị thương, đám người rất kiêng dè và gấp rút chóng tìm chỗ ẩn nấp sau những tảng đá lớn. Cũng may nơi này khói bốc mù mịt, là một chốn ẩn thân rất tốt.
Izmir kéo Carol nấp sau một tảng đá lớn, hắn tranh thủ cơ hội sát vào lòng mình, bàn tay to lớn của hắn đan chặt lấy tay nàng. Carol không cố gắng rút ra nữa mà để cho hắn nắm, bàn tay ấm áp, trái tim cũng gấp gáp, không phải là sợ hãi mà lo lắng.
"Thật sự không sao chứ?" Nàng nhận ra vai hắn chảy máu rất nhiều, trong lòng vì vậy mà đau đớn.
"Chút vết thương nhỏ thôi, nàng đừng bận tâm." Hoàng tử nhỏ giọng, "Quan trọng là ta đã tìm thấy nàng rồi." Hắn vừa nói vừa áp môi mình lên tay nàng . "Ta nhất định sẽ không buông màng ra như hồi ở rừng Libang đó đâu. Lần này nàng sẽ không chạy trốn ta nữa đâu, đúng không tình yêu của ta."
Hai người nhìn nhau, dường như khung cảnh bên ngoài biến mất chỉ còn hai người tồn tại.
Thời gian quay ngược về thời điểm ở rừng Libang...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store