ZingTruyen.Store

Nu Hiep Quai Chieu Tap 4

Sắc mặt lạ lùng kì quái,

Tâm nguyện chỉ để thỏa mãn trí tò mò,

Chầm chậm xòe rộng bàn tay,

Phải chăng đã nhìn thấy bộ mặt của ác ma.


Ồ...

Hỡi con người ngoan cố,

Hãy đón chờ ngày tháng vạch trần bức màn u tối...

Hãy khát vọng,

Đôi cánh thiên sứ sẽ che chở cho niềm hi vọng thuần khiết...



Bây giờ đã là hơn mười giờ sáng rồi, nhà hát kịch lại ở ngay trung tâm thành phố Hồng Phong, nên phố phường chỗ nào cũng có người đông lúc nhúc, xe cộ qua lại như thoi đưa.

Tôi đạp patin, khó nhọc len lỏi qua đám đông tấp nập lướt về phía trước, mồ hôi mồ kê trên trán thi nhau nhỏ xuống như mưa rơi.

Tên ngốc Thánh Dạ rốt cuộc đang ở đâu nhỉ? Sao lại trốn khỏi bệnh viện cơ chứ? Hừ, hắn ngu ngốc đến nỗi coi trọng cuộc thi kịch nói hơn cả tính mạng ư? Mình phải mau tìm ra hắn, không thể để Tiểu Thánh lo lắng thêm nữa...

"A! Dịch Lâm Hy! Là Dịch Lâm Hy trường Phong Lâm kìa!"

Tôi quay ngoắt lại, nhìn sang phía đối diện bên kia con phố. Ế! Bao nhiêu là người mặc đồng phục học sinh màu trắng... Nữ sinh của trường nào thế nhỉ? Mình chưa nhìn thấy họ bao giờ...

"Nhỏ ta chính là bạn gái của Thánh Dạ mà tờ báo tối hôm qua đã viết ư? A! Đúng là nhỏ ta rồi!"

"Chắc chắn nó đã dụ dỗ anh Thánh Dạ! Làm hại anh ấy, mau tóm lấy nó!"

Ôi trời! Không hay rồi! Mấy nữ sinh đó ghen tị ra mặt, đôi mắt đỏ ngầu, hằn học giơ nắm đấm xông về phía tôi.

Báo buổi tối hôm qua ư?

Ôi mẹ ơi... Đúng rồi, mình quên béng mất.

Không biết là tên phóng viên nhiều chuyện nào có ít xít ra nhiều, viết bài báo Tiểu Vũ khống mình còn giật cái tít gây sốc đó nữa.

U hu... Tự dưng bây giờ mình trở thành kẻ thù chung của các nữ sinh toàn tỉnh Tinh Hoa mới khổ chứ.

"Thôi mặc xác họ, hơi đâu đi đấu với lũ vịt giời đó làm gì cho mệt!" Mình cứ vọt lẹ, chuồn là thượng sách.

Roạt!

Tôi đạp patin, thong thả lướt thành hình cánh cung, "roạt" một cái lách vào đám đông chen chúc.

Tôi chen chen chen! Tôi chen chen chen!

U hu! Sao thế nhỉ? Sao phố này lại đông đúc vậy? Cứ như thể cả thành phố Hồng Phong đều đổ xô tới đây không bằng.

Tuy mấy nữ sinh kia đã bị đại hiệp ta cắt đuôi, nhưng mà... cứ đà này thì tới mùa quýt sang năm mình cũng chả tìm được Thánh Dạ.

"Bé cột tóc ơi, bé đi đâu mà vội vã thế?"

Cột tóc á? Có phải người ta đang nói mình không nhỉ?

Grừ... Thằng cha nào ăn phải tim gấu gan báo vậy, dám ngang nhiên trêu ghẹo mình ngoài phố? Không nện cho hắn một trận nhừ tử thì hắn chưa thấm mùi đời. Đúng lúc tôi muốn xả cơn bực dọc dồn nén mấy hôm nay trong lòng thì...

Tít tít tít tít!

Tôi dừng bước, đứng giữa phần đường dành cho người đi bộ, mắt quét ra tứ phía như chiếc ra đa! A ha! Ra đa của mình đã phát hiện ra mục tiêu...

Trong ngõ bên phải có một nam sinh đội mũ lưỡi trai.

"Này! Cậu ở bang hội nào vậy? Hôm nay tôi tâm trạng không vui. Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà chọc vào máu điên của tôi nhé." Tôi hếch mũi lên trời, tay chống nạnh, sừng sộ nói với với kẻ địch cà khịa.

"Ha ha ha... Giọng của tôi mà không nhận ra sao? Cô vô tình thật đấy..."

Í? Nghe kĩ thì giọng nói rất quen...

Tôi chau mày, cảnh giác cao độ xáp lại gần nam sinh đội mũ lưỡi trai.

"Á! Là cậu à? Tiểu... ư ư ư..."

Không để tôi kịp dứt lời, Tiểu Vũ nhảy bổ từ trong ngõ ra.

Cậu ta bịt chặt lấy miệng tôi: "Suỵt... Tiểu Hy! Đừng có lớn tiếng gọi tên tôi trên phố. Tôi cũng là người của công chúng đấy!"

Vừa dứt lời, Tiểu Vũ lo lắng nhìn ngó xung quanh. Thấy không ai chú ý tới, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay xuống.

"Tiểu Vũ... Cậu đang làm gì vậy? Sao lại lén lút đứng thu lu trong cái xó này chứ?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh chàng đeo kính râm, bịt khẩu trang màu trắng, choàng một cái khăn quàng màu đen đứng lù lù trước mắt mình... Nếu không nhận ra giọng của Tiểu Vũ thì mình đã tưởng cậu ta là tên bám đuôi biến thái và tẩn cho một trận nhừ đòn rồi.

"Tôi muốn hỏi sao cô lại đi loăng quăng trên phố vào giờ này. Tôi tưởng bây giờ đang diễn ra cuộc thi kịch nói giữa trường Phong Lâm và trường Cửu Mĩ cơ mà." Miệng của Tiểu Vũ bị khẩu trang che kín nên giọng nói hơi ồm ồm.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Bây giờ tôi phải tìm Thánh Dạ trước đã! Cậu ấy gặp chuyện không hay rồi!"

"Gặp chuyện không hay? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Vũ nghe thấy thế liền giật nảy mình.

"Tối hôm qua cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm, sáng sớm hôm nay vì muốn tham dự thi kịch nói nên đã trốn khỏi bệnh viện, bây giờ không rõ đang ở đâu nữa."

"Gì cơ? Thế thì nguy hiểm quá!" Tiểu Vũ kinh ngạc hét to. Thấy người qua đường đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía chúng tôi, cậu ấy mới đằng hắng giọng, nói nhỏ đi, "Tiểu Hy, muốn tìm cậu ấy không khó lắm đâu, vì Thánh Dạ là thần tượng nổi tiếng, nơi nào cậu ấy xuất hiện sẽ gây ồn ào cho mà xem. Còn nếu như không có tin gì, thì e là đã gặp chuyện gì rồi...

"Ừm... Tôi cũng nghĩ như thế..." Tôi buồn bã chau mày, gật gật đầu.

Thấy phản ứng của tôi, Tiểu Vũ bèn ngao ngán nhún vai.

"Không biết nếu tôi tự dưng mất tích thì Tiểu Hy có lo lắng thế này không nhỉ? Tủi thân ghê!"

"Hừm... Cậu là đồ ngốc! Có gì mà tủi thân chứ?" Tôi bực mình cốc nhẹ lên đầu Tiểu Vũ.

Nếu Thánh Y không cậy cục nhờ vả thì tôi cũng chẳng thèm chạy đôn chạy đáo ra ngoài tìm tên cục đá đó làm gì.

"A! Dịch Lâm Hy ở đằng kia kìa!"

Đúng lúc đầu tôi nhức nhối sắp nổ tung, đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào thì mấy nữ sinh mặc đồng phục trắng lại nhảy xổ từ trong đám đông ra, đuổi theo tôi, không chịu buông tha.

"Í? Tiểu Hy, họ là bạn của cô hả?" Tiểu Vũ nghển cổ nhìn mấy nữ sinh đằng sau, tò mò hỏi.

"Hử? Mắt cậu đui à, nhìn mặt mũi họ như hung thần thế kia cũng đủ biết đang kiếm chuyện với tôi rồi!"

"Sao vậy?"

"Chính vì mẩu tin trên báo tối qua chứ sao trăng gì nữa. Giờ tôi trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh tỉnh Tinh Hoa rồi!" Tôi bực bội khẽ thở dài sườn sượt.

"Haizz... Tiểu Hy, chia buồn cùng cô! Cho cô biết này, làm bạn gái của thần tượng là khổ lắm đó!" Tiểu Vũ vừa nói vừa gỡ bỏ cặp kính râm ra và nháy mắt với tôi.

"Hứ! Ai bảo cậu tôi là bạn gái hắn hả?"

"Dịch Lâm Hy! Không được chạy!"

"Oái! Thôi chết! Họ đuổi tới nơi rồi!" Tôi sửng sốt ngoái lại thì thấy mấy nữ sinh nóng máu đến mức đầu xì khói, trong lòng bỗng hoảng hốt vô cùng.

"Phư phư phư... Đừng lo! Cứ để chàng hiệp sĩ này ra tay giúp nàng công chúa nhé!"

"Tiểu Vũ, cậu định giúp tôi thế nào đây?" Tôi bàng hoàng nhìn Tiểu Vũ, cảm động đến mức sống mũi chợt cay xè.

"Ha ha ha... đừng có cảm động quá! Hôm nay tôi giúp cô là muốn được trả công thôi." Tiểu Vũ vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt với tôi.

"Hả? Cái gì? Tôi làm gì có tiền!" Vừa nghe thấy thế, mặt mũi tôi tái xanh, tay giữ chặt lấy hầu bao.

"Phì! Cô đáng yêu thật đấy. Tôi không đòi thù lao bằng tiền. Mà là thứ còn quý hơn tiền cơ."

Im lặng... Im lặng...

Sao... sao vậy nhỉ? Tên ngốc Tiểu Vũ này đầu óc chập mạch rồi chắc? Dám ngang nhiên 'mi' chụt một cái lên má tôi giữa ban ngày ban mặt.

"Ừm... chính là thứ này, khoản thù lao của tôi! He he he..." Tiểu Vũ vừa nói xong liền giơ ngón tay ra hiệu chào tôi, rồi tháo bỏ ngụy trang trên mặt, buông mái tóc xoăn gợn sóng kiểu nghệ sĩ khỏi chiếc mũ lưỡi trai.

Một giây sau...

"Oa! Mình không bị hoa mắt chứ! Đó là anh Sun mà!"

"Có đúng là anh ấy không? Không thể tin được! Mình... mình xúc động quá!"

Tiểu Vũ, cảm ơn cậu nhé!

Nghe hàng tràng tiếng la ó gào rú như đạn nổ sau lưng, tôi phóng patin như bay về phía trước.


"Mình đoán là... anh mình không muốn thua cuộc, nên đã một mình chạy đến nhà hát kịch rồi... Tiểu Hy! Tiểu Hy! Cô phải giúp tôi tìm được anh trai! Nhất định phải đưa anh ấy về bệnh viện bình an nhé! Hu hu hu hu!"


Lời nói của Thánh Y lại vang lên, quay vòng vòng trong đầu tôi hết lần này tới lần khác. Tôi nhễ nhại mồ hôi rẽ đám đông luồn lách trên phố.

"Thánh Dạ! Thánh Dạ! Cậu ở đâu?"

"Thánh Dạ! Mau mau ra đây! Thánh Dạ!"

"Í? Con nhỏ này có sao không nhỉ, cứ gọi tên Thánh Dạ giữa đường phố! Thánh Dạ là siêu sao thần tượng, sao có thể xuất hiện ở giữa phố đông người kia chứ! Đúng là chập cheng!"

"Chứ còn gì nữa... Chắc sùng bái thần tượng quá nên loạn trí rồi. Đúng là fan cuồng. Hì hì hì!"

U hu... Sao mấy người này lại thích buôn dưa lê thế nhỉ? Rõ bực mình!

Tôi lườm xéo hai đứa con gái đang đi ngang qua, miệng không ngớt lèm bèm. Nhưng không may tôi lại va luôn vào người đang từ phía trước đi tới.

"Này! Con ranh, mắt mũi để ở đâu hả? Đi đường phải nhìn chứ!"

Gì cơ? Dám ăn nói phách lối với mình!

Tôi điên tiết quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn hai tên đại ca xã hội đen tai to mặt lớn, ánh mắt chúng hiện rõ hai chữ "lưu manh".

"Ồ, con bé này trông cũng ngon ra phết! Hê hê hê!" Một tên mũi đỏ như quả cà chua đưa tay vuốt vuốt cằm, săm soi tôi từ đầu đến chân.

"Chứ còn gì nữa, ban nãy đụng phải một tên nhãi ranh ngu ngốc cứ nằng nặc đòi chúng ta đưa tới nhà hát kịch, nhưng chẳng có tiền công trả cho chúng ta, trong lòng đang buồn bực thì chớ... Vừa đúng lúc, cô em này lại tới giúp chúng ta giải sầu." Tên lưu manh đứng bên cạnh tên mũi cà chua chớp chớp đôi mắt chỉ bé bằng hạt đậu, cười khẩy và đưa tay vuốt tóc.

"Khơ khơ, đúng vậy, mà thằng đó mặc nguyên quần áo bệnh nhân, chắc trốn từ trại tâm thần ra!" Tên mắt hạt đậu dùng cánh tay huých huých tên mũi cà chua, "Dù sao mày cũng tẩn cho nó một trận rồi còn gì. Bây giờ chúng ta mời cô em xinh đẹp này đi chơi tí nhỉ! Thế nào?"

Đoành!

Nghe thấy hai tên lưu manh nói vậy, cả người tôi như bị điện giật, toàn thân tê dại.

"Tên nhãi ranh ngu ngốc các người vừa nói đó bây giờ đang ở đâu?" Tôi lo lắng gặng hỏi.

"Í? Cô em quen tên nhãi đó à?" Gã lưu manh mũi đỏ chớp chớp mắt nhìn tôi, "Có điều công nhận tên đó trông rất điển trai, khá giống thần tượng đang nổi bây giờ là Thánh Dạ! Là bạn trai của cô em hả?"

"Liên quan quái gì đến các người! Mau nói cho tôi biết cậu ta ở đâu?" Tôi hét to.

"Hừ! Con ranh! Được đằng chân lân đằng đầu hả! Dám lên giọng với chúng tao! Muốn... muốn... Á! Á!"

Gã lưu manh chưa kịp dứt lời, gót chân đã bị nhấc khỏi mặt đất.

Tôi túm chặt lấy cổ áo của gã lưu manh, trừng mắt nhìn hắn, cơn giận bốc lên ngùn ngụt như núi lửa phun trào nham thạch.

"Các người còn nói thêm một câu nữa... tôi sẽ cho các người biết tay!"

"Gì cơ? Con ranh thối tha này to mồm thật! Anh em đâu, cho nó nếm mùi đi!"

"Được!"

Gã lưu manh vừa hét to vừa vung nắm đấm chồm về phía tôi.

Không xong rồi! Nếu là một tên thì mình còn đối phó được, nhưng hai tên cùng xông lên một lúc thì...

Roạt!

Tôi chợt đảo mắt, bất ngờ ngồi sụp xuống, luồn qua nách gã lưu manh, lướt nhanh như bay về phía bọn chúng vừa đi tới.

Nếu mình đoán không nhầm thì chắc Thánh Dạ ở chỗ nào đó hướng này.

"Con nhỏ thối tha! Cấm chạy!"

Gã lưu manh thở hồng hộc bám theo sau tôi. Tôi chẳng thèm ngoái đầu lại, chỉ chú ý ngó nghiêng hai bên rồi tiếp tục đạp patin lao về phía trước.

Ơ! Khoan đã! Ở ngõ bên phải hình như có một người nằm bết xê lết.

Tôi sửng sốt phanh gấp lại, lượn nhanh vào trong ngõ, ngồi sụp xuống bên cạnh người đang nằm trên đất.

Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, dáng người cao lớn, cả mùi hương tường vi thoang thoảng... Tim tôi đập loạn xạ. Tôi nhẹ nhàng lật nghiêng người đang nằm trên đất thì thấy...

Trời đất ơi! Thánh Dạ! Đúng là hắn thật!

Ngày thường hắn lên mặt hách dịch là thế, bây giờ lại hệt như con búp bê vải bị vứt bỏ. Thánh Dạ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh bê bết bùn đất và in đầy dấu chân nhem nhuốc, cả người bị thương và nằm bất động ở đó. Sao trông hắn yếu ớt thế này?

Tôi ngồi xổm bên cạnh hắn, tròn mắt nhìn Thánh Dạ khép chặt hai mắt. Tôi tự dưng luống cuống tay chân, không biết phải làm gì.

"Đưa... tôi đến nhà hát..."

Í? Vừa nãy... giọng nói nhẹ như gió thoảng, có phải là Thánh Dạ đang nói không nhỉ?

"Đưa... đưa tôi... đến nhà hát..."

Là hắn... đúng là hắn thật rồi!

Tôi sững sờ nhìn đôi môi như cánh hoa hồng héo rũ ấy đang hơi hơi hé mở/

Thánh Dạ ho sặc sụa liền mấy tiếng, gắng mở đôi mắt trên khuôn mặt rớm máu, kinh ngạc nhìn tôi.

"Là cô ư... Dịch Lâm Hy..."

"A! Đúng rồi, là... là tôi đây!" Nghe thấy tên mình, tôi đột nhiên bừng tỉnh, gật đầu lia lịa và đáp lại.

"Dịch Lâm Hy, mau... đưa tôi tới nhà hát! Cuộc thi... cuộc thi sắp bắt đầu rồi... Khụ khụ! Khụ khụ!" Thánh Dạ đưa tay ôm lấy ngực, dùng cánh tay gắng gượng nâng người mình dậy, giọng nói tuy nghe yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết như ngày thường.

"Gì cơ? Thánh Dạ, cậu thế này rồi mà còn đòi đi thi á? Tiểu Thánh lo cho cậu lắm đấy, bây giờ tôi sẽ đưa cậu trở về bệnh viện."

Ôi... Tên này bị thương khá nặng, nếu không mau đưa hắn đi bệnh viện thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm mất. Mình phải nhanh chân lên mới được.

Nghĩ đoạn, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ hắn dậy, cõng lên trên lưng mình.

Viu!

Khoan đã! Việc... việc gì tôi phải bận lòng với cái thằng cha luôn gieo tai họa cho mình nhỉ?

Chẳng... chẳng phải hôm qua mình chỉ muốn quẳng hắn xuống mười tám tầng địa ngục còn gì? Thế mà bây giờ sao mình lại...

Ngoái đầu lại thấy Thánh Dạ mồ hôi mồ kê nhễ nhại và khẽ rên lên, trái tim tôi tự dưng mềm nhũn ra như nắm bông.

Mà thôi, cần gì bận tâm nhiều chuyện như vậy, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa! Đợi hắn ra viện rồi tính sau.

Hừ! Không biết lúc tỉnh dậy, hắn có cảm ơn mình tử tế không?

Tôi ngoắc chặt lấy chân của Thánh Dạ rồi đứng dậy, thử lướt về phía trước vài bước.


"Dịch Lâm Hy! Tôi muốn tới nhà hát..." Thánh Dạ kiệt sức nằm trên lưng tôi, rên lên yếu ớt.

"Ít lời thôi! Kể cả cậu có tới được nhà hát thì với bộ dạng thế này cũng chẳng làm ăn được gì đâu! Tới bệnh viện đi!"

"Tới nhà hát!"

"Không được! Tới bệnh viện! Tiểu Thánh đang đợi cậu đó."

"Tôi nói rồi... tới nhà hát! Dịch Lâm Hy! Cô nghe không hiểu à?"

"Ưm..."

Thánh Dạ vừa thở dốc vừa gắng gượng ngóc đầu lên, rồi bất chợt đẩy mạnh tôi về phía trước. Hắn từ trên lưng tôi nhảy xuống, loạng choạng bước lên phía trước hai bước.

"Thánh Dạ! Cậu định làm gì?" Tôi kinh ngạc gặng hỏi, chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng vì kích động.

Thánh Dạ yếu ớt vịn tay vào tường, chầm chậm ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt quả quyết.

"Tôi muốn tới nhà hát... tham dự cuộc thi."

"Cậu điên rồi à? Bộ dạng cậu thế này thì thi thố cái nỗi gì!"

"Đủ rồi!" Không đợi tôi kịp dứt lời, Thánh Dạ tức giận hét to cắt ngang lời tôi, "Tôi... muốn đi! Tôi... không thể thua cuộc được!"

Thấy thái độ ngoan cố của Thánh Dạ, tôi bắt đầu băn khoăn.

"Sao cậu cứng đầu cứng cổ thế nhỉ? Vì thỏa thuận với thầy hiệu trưởng à? Hay là vì cái kho báu gì gì đó?"

Thánh Dạ xoay người tựa lưng vào tường, gắng gượng đứng trên đôi chân run rẩy để không khuỵu gối xuống.

Hắn vừa thở hổn hển vừa nuốt nước bọt, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Tôi... vì... người mà mình yêu quý nhất... Tôi đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó..."

"Vì người mà cậu yêu quý nhất á?" Tôi không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhắc lại lời của Thánh Dạ.

Hắn... hắn đang nghiêm túc đấy chứ? Phải rồi, tôi nhớ ngày trước hắn cũng từng nói những lời tương tự.


"Tôi mong người tôi yêu thương vĩnh viễn được sống hạnh phúc và vui vẻ... Chỉ cần đạt được ước nguyện đó, tôi cam tâm tình nguyện đổi một cái giá rất đắt, thậm chí cả tính mạng của mình..."


Tại sao... Rốt cuộc người mà hắn yêu quý nhất là ai?

Tại sao Thánh Dạ lại muốn hi sinh nhiều cho người đó đến thế?

Nghĩ tới đây, lòng tôi tự dưng dấy lên một cảm giác chua xót mơ hồ, ngực như thắt lại.

"Hừ... Đáng ghét! Sao tôi phải nhiều lời với hạng người như cô?" Thấy tôi nghệt mặt ra, Thánh Dạ bèn ngao ngán thở dài, trượt người theo bức tường, ngồi phệt xuống đất.

"Hả! Cậu nói thế là ý gì? Cậu coi tôi là hạng người gì hả? Tôi bỏ công bỏ sức hớt hải chạy tới đây cứu cậu. Nói cho mà biết, nếu không vì Tiểu Thánh thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến cậu đâu! Hừ!" Tôi tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, không chịu kém cạnh bĩu môi với Thánh Dạ.

"Dịch Lâm Hy..."

"Sao thế?"

"Tôi xin cô... xin cô hãy đưa tôi tới nhà hát... Dù thế nào... dù thế nào tôi cũng không thể thua trong cuộc thi này..."

Im lặng... Im lặng...

Tôi ngạc nhiên khi thấy hắn ta đã yếu tới mức sắp tắt thở đến nơi, nhưng miệng vẫn không ngớt van nài. Trước mắt tôi có đúng hắn là tên Thánh Dạ mặt cục đá mọi khi không thế?

Vừa nãy hắn còn nói "xin cô", hơn nữa... hơn nữa trong ánh mắt hắn rõ ràng hiện rõ sự van nài khẩn khiết...

Tôi chợt rùng mình một cái, thấy hơi ganh tị... Còn ganh tị cái gì thì chính bản thân tôi cũng không rõ nữa.

"Hừm! Được rồi, được rồi! Cậu lắm chuyện thật!" Tôi thở dài, nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Thánh Dạ, chộp lấy cánh tay hắn khoác lên vai, "Nhưng chúng ta phải nói cho rõ ràng trước, nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!"

"Được..." Thánh Dạ đáp lại yếu ớt.

Nghe thấy giọng nói như sắp đứt hơi của hắn, tôi lại thấy chạnh lòng.

Tôi chợt đảo mắt, cười ranh mãnh và ngoái lại nhìn Thánh Dạ, ánh mắt như thể những viên đạn hình sao liên tục nhắm thẳng về phía hắn ta.

"Phư phư phư! Phải rồi, Hội trưởng Thánh Dạ này, muốn đại hiệp đây đưa cậu tới nhà hát thì cũng được thôi. Nhưng có điều... cậu hứa phải gạch tên tôi khỏi đối tượng bị quản thúc."

"Cô là đồ khốn..." Thánh Dạ nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, nhưng chẳng thể nói thêm được câu nào.

Thấy hắn định mắng mỏ mình, tôi thấy hơi yên tâm đôi chút. May mà hắn ta còn mắng mình được. Mình cũng biết chớp thời cơ ra phết.

"A! Phải rồi, phiền cậu công khai với mọi người là tôi không liên quan gì đến ác ma D hết. Thế nào hả? Phư phư phư..." Tôi cười gian manh thừa thắng xông lên, hi vọng làm thế này tên cục đá sẽ tỉnh táo hơn, "Có thế thì tôi mới đưa cậu tới nhà hát!"

"Đê tiện..."

"Ơ hơ hơ hơ hơ! Hội trưởng Thánh Dạ đừng nói như thế chứ! Cứ coi đó là trả công tôi cõng cậu tới tận nhà hát, thế nào hả?" Tôi bịt miệng cười híp cả mắt, nhẹ nhàng vỗ vai Thánh Dạ.

Thánh Dạ trừng mắt nhìn tôi trân trân, cơn giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu...

Cũng may... hắn còn sức mà tức giận, xem ra chưa ngoẻo sớm được đâu...

"Được..." Im lặng gần nửa phút sau, cuối cùng Thánh Dạ lạnh lùng rít qua kẽ răng.

Á... Tôi đờ người nhìn hắn, tên cục đá nhận lời thật... Không phải đại hiệp ta đang nằm mơ đấy chứ? Đúng là ở hiền gặp lành mà. Ông trời ơi, cuối cùng ông đã thương tình cứu giúp con rồi!

"Cô còn đứng đực ra đó làm gì? Mau cõng tôi tới nhà hát đi!" Thánh Dạ siết tay thành nắm đấm, cay cú gầm lên.

"Vâng vâng! Hội trưởng Thánh Dạ đừng có nóng! Vừa nãy coi như chúng ta đã giao kèo đàng hoàng nhá! Tôi sẽ đưa cậu tới nhà hát ngay đây!"

Thánh Dạ nghe thấy tôi nói vậy, đầu tự dưng ngoẹo hẳn sang một bên, hôn mê bất tỉnh!

Ối, đừng thế chứ! Mình phải dùng đủ biện pháp, đầu óc hắn mới tỉnh táo được đôi chút! Thánh Dạ, ngươi phải gắng gượng lên!

Tôi hít một hơi dài rồi đứng dậy, sải chân mạnh ra phía sau, lướt nhanh khỏi con ngõ.


Roạt!

Oái! Không hay rồi! Có sát khí!

Tôi vừa mới lướt tới đầu ngõ, hai gã lưu manh vừa nãy liền nhảy xổ ra từ phía bên cạnh, chắn ngay lối ra.

"Hà hà hà! Con ranh! Quả nhiên mày là bạn của thằng nhãi này. Xem mày còn chạy đi đâu được."

Hai tên lưu manh chắn ngang trước mặt tôi, vừa cười đểu vừa gằn giọng dọa nạt.

Thôi... Xong rồi! Hai tên khốn này định giở trò với Thánh Dạ đây mà! Có nữ hiệp Dịch Lâm Hy này ở đây, còn lâu các ngươi mới được toại nguyện. Tôi phải đợi tên Thánh Dạ rửa sạch nỗi oan khuất, trả lại sự trong sạch cho tôi chứ.

Thế nhưng... mọi việc có vẻ không được xuôi chèo mát mái cho lắm. Hai tên lưu manh béo ị như heo quay đã chặn kín đầu ngõ, không để hở ra lấy một khe nhỏ! Làm thế nào bây giờ? Mình phải thoát ra bằng được.

"Hê hê hê, sao hả con ranh? Lúc nãy mày còn lớn tiếng khoác lác lắm cơ mà? Sao giờ lại im như thóc thế?" Tên cầm đầu vừa khịt khịt mũi, vừa khoanh tay trước ngực cười khẩy, sau đó trừng mắt nhìn tôi. Tên mắt hạt đậu thì đứng sau lưng hắn cười nhạt, siết chặt nắm đấm kêu rôm rốp.

Ngoái lại thấy Thánh Dạ vẫn đang hôn mê, tôi chợt nghiến răng. Đường cùng rồi, đành phải xài tuyệt chiêu mà mình đã tu luyện cả chục năm nay.

Một cơn gió thổi tới vén tóc mái trước trán tôi lên, cuốn theo vài chiếc lá rụng dưới chân. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh như ngọn dao băng chỉ muốn cắm phập về phía hai tên khốn đó...

Thấy thái độ của tôi khác hẳn lúc nãy, hai tên đó bất giác lùi lại đằng sau hai bước.

"Á, chú cảnh sát ơi!" Nhân lúc hai tên côn đồ lơ là mất cảnh giác, tôi bỗng hét tướng về phía sau lưng chúng.

"Gì cơ? Cảnh sát á?" Nghe tiếng thét của tôi, hai tên côn đồ giật bắn mình, vội vàng ngoái lại đằng sau.

Cơ hội đến rồi! Tôi chợt nhíu mày, chân xoạc mạnh ra sau, lao thẳng về phía bọn chúng như một viên đạn.

Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây... "Sức mạnh của gấu"!

Bịch bịch bịch!

Muahahaha! Hay lắm! Chúng đều ngã lăn quay ra đất rồi.

Tôi nhẹ nhàng xốc lại Thánh Dạ trên lưng, lè lưỡi lêu lêu hai tên côn đồ vừa bị mình xô ngã.

"U hu... Con ranh thối tha! Tao phải bóp vụn mày ra! Cứ đợi đấy!"

"Hê hê hê! Nữ hiệp ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta chính là Dịch Lâm Hy trường trung học Phong Lâm. Muốn trả thù thì cứ việc tới trường Phong Lâm gặp ta nhé! Còn hôm nay ta có việc gấp nên không thể giỡn với mấy người tiếp được! Bye bye!"

"Gì cơ?"

Khi hai tên lưu manh đang trố mắt kinh ngạc rồi gào thét giận dữ, tôi hất cột tóc ra sau gáy với điệu bộ kiêu kì, rồi lướt nhanh về phía đám đông đang chen chúc phía trước.


"Tôi xin cô... xin cô đưa tôi tới nhà hát... Dù thế nào... dù thế nào tôi cũng không thể thua trong cuộc thi này..."

"Tôi... vì... người mà mình yêu quý nhất... Tôi đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó..."


Lời nói của Thánh Dạ như một phiến đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở. Tôi chau mày lắc đầu thật mạnh.

Dịch Lâm Hy, mày là nữ hiệp yêu chính nghĩa, đứng trên muôn người, là lá ngọc cành vàng của nhà họ Dịch, việc quái gì phải để ý tên Thánh Dạ này làm gì, mà mày cũng chẳng phải rỗi hơi đoán già đoán non xem người hắn yêu quý nhất là ai! Mày... mày chỉ hành hiệp trượng nghĩa thôi mà.

Đúng thế! Chắc chắn chỉ vậy rồi! Chỉ có vậy thôi...


Tôi lướt! Tôi lướt! Tôi lướt lướt lướt!

Oài! Cuối cùng... cuối cùng cũng tới cửa nhà hát kịch.

Grừ! Tên Thánh Dạ sao mà nặng như heo thế! Vì cõng hắn mà cánh tay của tôi sắp sửa gãy đến nơi.

Nhưng không sao, muốn được rửa nỗi oan ức, trả lại sự trong sạch, giành lại cuộc sống tươi đẹp ở trường Phong Lâm thì mấy chuyện cỏn con này có thấm tháp vào đâu! Oa ha ha ha!

Tôi nhẹ nhàng thả Thánh Dạ xuống, ra sức quệt mồ hôi chảy thành giọt trên trán, ngó vào bên trong nhà hát.

Í? Sao thế nhỉ? Nhà hát vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mấy lao công bận bịu quét dọn hội trường... Cuộc thi kết thúc nhanh thế sao? Tôi vừa chống nạnh vừa thở hồng hộc, nhìn bao quát hết một lượt...

A! Tôi thấy họ rồi! Đám người đang ngồi phía dưới sân khấu hình như chính là các thành viên của câu lạc bộ kịch nói trường Phong Lâm.

"Trịnh Trí Chiêu! Sumo bà bà! Tôi đưa Thánh Dạ đến đây!" Tôi kiễng chân lên, phấn khích hét to, ra sức vẫy tay về đám người đó.

Nghe thấy tiếng gọi, Thủy Linh Lung và Tống Doãn Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

"Dịch Lâm Hy! Cô làm cái trò gì vậy? Chạy đi đâu thế?" Trịnh Trí Chiêu khoác trên người trang phục con cua, kéo tay Trịnh Thái với vẻ mặt hoảng sợ, làu bàu vài câu rồi chạy ngay đến bên tôi.

Khi thấy Thánh Dạ toàn thân mềm nhũn được đặt trên ghế, Trịnh Trí Chiêu liền giật nảy mình.

"Là Thánh Dạ đấy ư?"

"Hội trưởng Thánh Dạ á? Sao cậu ấy lại bị thương thế này?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thủy Linh Lung, Tống Doãn Nhi với tất cả những người khác trong câu lạc bộ chạy như bay tới, vây kín quanh Thánh Dạ, người gần như đang thoi thóp thở.

"Dịch Lâm Hy! Có phải do cô làm không? Có phải cô đã hại Hội trưởng Thánh Dạ ra nông nỗi này?" Thấy Thánh Dạ mãi mà vẫn không lên tiếng, Sumo bà bà đột nhiên nhảy dựng lên, xông tới chộp lấy cổ áo tôi, lỗ mũi nhỏ ta xì khói giận dữ.

"Cô... Vì sao cô lại muốn hại Thánh Dạ? Vì sao muốn làm hại câu lạc bộ kịch nói của chúng ta?"

"Này Thủy Linh Lung! Cô mau bỏ tay ra! Vừa nãy chính tôi đã cứu Hội trưởng Thánh Dạ đấy nhé." Tôi bực bội hét to, ra sức kéo tay Sumo bà bà ra, "Ê! Thánh Dạ! Cậu mau tỉnh lại đi! Nói giúp tôi một câu chứ!"

"Cô đã cứu Hội trưởng Thánh Dạ ư?" Nghe tôi nói thế, Thủy Linh Lung chợt ngây ra như phỗng, thế nhưng nửa giây sau, nhỏ ta lại trở về bộ mặt con tinh tinh nổi đóa, "Cô coi tôi là con ngốc hả? Tôi chẳng bao giờ tin mấy lời luyên thuyên của cô. Từ lúc đặt chân đến trường Phong Lâm, ngày nào cô cũng quậy tung trời, phá tanh bành trường lớp! Cô mà cứu Hội trưởng Thánh Dạ á? Đúng là chuyện lạ!"

"Đủ rồi đó Thủy Linh Lung, cô quá đáng vừa thôi! Dù Dịch Lâm Hy đang khoác lác đi nữa thì cô cũng chẳng có chứng cứ gì mà nói Thánh Dạ đã bị Dịch Lâm Hy hãm hại." Trịnh Trí Chiêu đang đứng bên cạnh tự dưng hùng hổ xông lên, đẩy phắt Thủy Linh Lung ra, chắn ngang trước mặt tôi.

"Hừ... cậu..."

"Khoan đã..." Đúng lúc Sumo bà bà nổi điên, định tung một cú đấm trời giáng về phía tôi thì cuối cùng Thánh Dạ cũng lên tiếng, "Chuyện lần này không liên quan gì tới Dịch Lâm Hy..."

"Gì cơ?" Nghe thấy Thánh Dạ nói vậy, mọi người đều giật mình.

"Ha ha ha! Sao nào! Ê, khủng long cái nghe rõ chưa! Bỏ bộ vuốt của cô xuống được rồi đấy!" Tôi được thể khoái trá, vừa cười vừa vỗ tay. Thủy Linh Lung trừng mắt lên, sau đó tức hầm hầm thu tay về.

Thánh Dạ liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Tống Doãn Nhi.

"Cuộc thi kịch nói hôm nay..."

Nghe thấy câu hỏi của Thánh Dạ, tất cả mọi người đột nhiên im lặng, người nào người nấy đều im thin thít, cúi đầu rụt cổ.

"Hội trưởng Thánh Dạ... tôi xin lỗi..." Tống Doãn Nhi sụt sịt lau nước mắt, "Vì cậu tới trễ và vắng mặt, chúng tôi đã gắng hết sức đề nghị ban tổ chức cho lùi thời gian biểu diễn, nhưng ban tổ chức nói chưa đủ lí do xác đáng nên không chấp nhận lời đề nghị của chúng ta..."

"Thế kết quả ra sao?" Nghe thấy Tống Doãn Nhi nói thế, Thánh Dạ chợt mở to mắt, ánh mắt cứ chớp chớp liên tục.

Tống Doãn Nhi lo lắng ngước mắt lên nhìn Thánh Dạ đang ra sức thở dốc, toàn thân thì run rẩy. Nhỏ ta cúi đầu, lí nha lí nhí nói bằng cái giọng còn bé hơn cả tiếng muỗi vo ve.

"Cuối cùng... chúng ta đã bị tước bỏ tư cách dự thi lần này... Trường Phổ Tu thắng cược rồi..."

"Gì cơ?" Nghe thấy Tống Doãn Nhi nói thế, Thánh Dạ như bị điện giật, bất chợt giật nảy mình, "Chúng ta... thua cược ư?"

"Í? Sao lại thế được?" Tôi kinh ngạc lớn tiếng, "Tôi đã bảo với Tiểu Tuyết chuyển lời là Thánh Dạ bị ngộ độc thực phẩm, gặp sự cố mà. Lí do đó còn chưa thỏa đáng hay sao?"

"Sao cơ?" Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung nhìn tôi thất thần, rồi lại nhìn sang Giang Tuyết Ngâm đứng bên cạnh đang đờ người ra, "Hội trưởng Thánh Dạ bị ngộ độc thực phẩm ư? Chúng tôi không hề hay biết chuyện này!"

"Không biết? Sao lại thế? Tiểu Tuyết, cô..." Tôi quay sang định truy hỏi Giang Tuyết Ngâm, nhưng nhỏ ta đột nhiên bưng mặt, ngồi sụp xuống đất khóc tức tưởi.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Hu hu hu! Lúc Lâm Hy nói với tôi vụ Hội trưởng Thánh Dạ gặp sự cố thì mấy học sinh trường Phổ Tu tới xem cuộc thi đã nghe thấy..."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Giang Tuyết Ngâm.

"Họ không muốn tôi đi báo tin nên đã nhốt tôi vào trong nhà kho cũ, cho đến tận lúc nãy tôi mới được nhân viên nhà hát phát hiện cứu ra... Hu hu hu hu! Tôi xin lỗi mọi người!"

Nghe Giang Tuyết Ngâm nói, đám học sinh trường Phong Lâm căm phẫn nghiến răng ken két.

"Gì cơ? Lại là do bọn trường Phổ Tu."

"Bọn xấu xa. Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy..."

"Thôi... Mọi người đừng nói nữa..." Được đỡ ngồi dưới nền nhà, Thánh Dạ hơi ngẩng mặt lên nhìn mọi người một lượt, "Giang Tuyết Ngâm, việc này không phải lỗi của cô... cô không cần tự trách mình."

"Nhưng mà Hội trưởng, chúng ta chịu thua như vậy sao? Ấm ức quá!"

"Chứ còn gì! Hội trưởng, chẳng phải anh đã giao kèo với Hội trưởng trường Phổ Tu rằng, ai bị loại sớm hơn thì người đó sẽ phải từ chức còn gì?"

Nghe thấy câu cuối cùng, ai nấy đều ngớ người ra. Thánh Dạ chợt sững người, đôi mắt mở to dần dần cụp xuống, buồn bã thở dài.

"Hội trưởng Thánh Dạ! Đừng lo lắng quá! Chúng ta về nghĩ cách thêm! Vì lần này xảy ra sự cố ngoài ý muốn, ban tổ chức có thể sẽ cho chúng ta một cơ hội cũng chưa biết chừng!" Thấy Thánh Dạ ngồi im như khúc gỗ, Tống Doãn Nhi cố gắng an ủi, nhưng trong lòng nhỏ ta biết rõ, nói gì lúc này đều là vô nghĩa.

Một lúc lâu sau, Thánh Dạ bình tĩnh trở lại. Gương mặt vô cảm của hắn lướt qua bộ mặt rầu rĩ của mọi người, sau đó run rẩy đứng dậy khỏi ghế.

"Hội trưởng! Cậu định đi đâu thế?" Thấy Thánh Dạ xoay người, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía cửa nhà hát, Tống Doãn Nhi lo lắng gọi to.

Thánh Dạ không trả lời. Hắn như thể một con rối không hồn, cứ tiếp tục bước về phía trước.

Roạt!

Lúc tất cả mọi người còn đang chìm ngập trong nỗi bi thương, lúng túng không biết phải làm sao, thì tôi đạp mạnh patin dưới chân lao tới bên Thánh Dạ. Không đợi Thánh Dạ kịp định thần, tôi liền xuất chiêu "nhổ ngược cây liễu", túm lấy Thánh Dạ rồi vác hắn lên vai.

"Á... Hội trưởng Thánh Dạ... Dịch Lâm Hy, cô..."

Thấy hành động bất ngờ của tôi, Tống Doãn Nhi và Sumo bà bà sợ xanh mắt, hét to đến rách cả họng.

"Dịch Lâm Hy! Cô làm trò gì vậy? Mau thả tôi xuống!" Thánh Dạ nổi giận đùng đùng, ra sức giãy giụa trên vai tôi. Tôi khoái trá, cốc vào đầu Thánh Dạ như thể gõ trái dưa hấu.

"Nói ít thôi! Tiểu Thánh đã dặn tôi, bất kể giá nào cũng phải đưa cậu trở về bệnh viện! Tôi không thể nuốt lời được."

"Cô... đừng có xía vào việc của người khác!"

"Im ngay! Theo kinh nghiệm chinh chiến bao lâu nay của tôi, bây giờ cậu đang bị cả nội thương lẫn ngoại thương, nếu không mau tới bệnh viện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!"

"Không mượn cô quan tâm! Mau thả tôi xuống! Có thả xuống không thì bảo!"

Chát!

Thấy Thánh Dạ mỗi lúc một giãy giụa dữ dội hơn, tôi nhắm thẳng vào gáy hắn rồi tung một nhát chém như người ta chặt xương, mọi người trong câu lạc bộ sợ đến lòi mắt.

"Thánh Dạ! Cậu đã nói sẽ đem lại hạnh phúc cho người cậu yêu quý nhất cơ mà! Cậu định bỏ cuộc thế này hả?"

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Nghe thấy tôi nói vậy, Thánh Dạ như bị điểm huyệt, ngả người bất động trên vai tôi, thẫn thờ mở to mắt nhìn xuống dưới đất.

"Hê hê... Thế mới ngoan chứ!" Tôi đắc ý cười, vỗ vỗ vào đầu Thánh Dạ.

"Dịch Lâm Hy... cô dám vỗ vào đầu tôi hả?"

"Ơ hơ hơ hơ hơ! Đừng có phản ứng dữ dội thế! Chúng ta đi thôi!" Thấy ánh mắt Thánh Dạ phát ra làn sóng chết người, chân tôi xoạc mạnh về phía sau, lướt nhanh như bay về phía trước.

Muốn người yêu quý nhất... được hạnh phúc ư? Tại sao tôi lại cảm thấy chua xót nhỉ? Lúc nói ra câu đó, chỉ bản thân tôi mới biết được, trong lòng mình cảm thấy thế nào...

Tôi lắc mạnh cái đầu, sao mình không thể quên được câu nói đó?


"Cho chúng tôi vào thăm Hội trưởng đi mà! Chúng tôi là học sinh trường Phong Lâm!"

"Tụi tôi là fan của Thánh Dạ! Cho chúng tôi vào thăm Thánh Dạ đi, năn nỉ đấy!"

"Không được! Thánh Dạ vừa mới được điều trị xong! Bây giờ cần nghỉ ngơi! Các cô không vào được!"

Ôi má ơi... Đám nữ sinh hám giai đẹp phía ngoài cửa đúng là thính như chuột. Tôi vừa cõng Thánh Dạ đặt chân vào bệnh viện thì họ đã đổ xô tới rồi!

Đáng sợ nhất là đám nữ sinh ngoài cửa cứ kéo đến ùn ùn hết tốp này đến tốp khác. Vừa nãy vệ sĩ của Thánh Dạ và bảo vệ bệnh viện đã xua đi một vài tốp, vẫn còn chưa kịp thở lấy hơi thì tốp khác lại kéo đến...

Nghe thấy bên ngoài phòng bệnh thỉnh thoảng vang lên những tiếng la ó, Thánh Dạ nằm trên giường chau mày trở mình.

"Hơ hơ hơ... Hội trưởng Thánh Dạ, cậu ăn chút táo nhé?" Tôi vừa nói vừa cười tinh nghịch, đem quả táo đã gọt vỏ xun xoe chìa ra trước mặt Thánh Dạ.

Thánh Dạ mặt mày vô cảm ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó lạnh lùng hứ một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi.

"Ơ? Hội trưởng không thích ăn táo à? Thế... ăn lê nhé! Lê này trông ngon phết. Ha ha ha..."

"..."

"Vẫn không thích à? Thế dứa nhé? Có cả đào, quýt, nho nữa! Cậu muốn ăn thứ gì, tôi sẽ gọt vỏ giúp!" Tôi vừa tỉ tê hỏi, vừa chỉ vào núi hoa quả mà các fan của Thánh Dạ gửi tới chất đống trên chiếc tủ đầu giường.

Thánh Dạ khẽ thở dài, bực bội quay mặt lại, nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao cạo.

"Dịch Lâm Hy, rốt cuộc cô muốn nói gì?"

Haiz... Đành đi thẳng vào chủ đề chính vậy...

Tôi cười hề hề, giả ngây ngô gãi đầu gãi tai, nhưng trong lòng tự dưng thấy nặng trĩu.

"Thực ra cũng chả có gì đáng nói... Tôi sai rồi! Vụ thả con gián vào trong hộp cơm đó đúng là do tôi làm, nhưng tôi không rắp tâm làm hại cậu. Chẳng hiểu vì sao chỉ có như vậy mà cậu đã bị ngộ độc thực phẩm... Tôi..."

"Cô thấy áy náy?" Thánh Dạ cười nhạt, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Hừ... Tôi chỉ không muốn bị người khác hiểu lầm thôi." Tôi chu môi, cúi mặt xuống hấm hứ.

"Ngốc!"

"Gì? Sao cậu lại mắng tôi?" Tôi tức giận ngẩng mặt lên trừng mắt với hắn.

"Cô tưởng chỉ vì một con gián mà tôi phải nhập viện à?" Không hiểu sao khi Thánh Dạ nói câu này, tôi lại cảm nhận được chút ngao ngán và thương cảm trong ngữ điệu hắn nói.

"Ừm..."

Thấy tôi cúi mặt không nói gì, Thánh Dạ bật cười, liếc sang tôi rồi quay lưng đi.

"Tôi chẳng ngốc như cô đâu, con gián to tướng như thế mà không nhìn thấy mới lạ!"

"Ờm... Nói cũng có lí, lần sau tôi sẽ thả con nhỏ hơn vào..."

"..."

"Ấy, ha ha ha! Đùa đấy, đùa đấy!" Thấy sau lưng Thánh Dạ bừng lên một luồng sát khí, tôi vội vàng xua tay.

"Tóm lại... Việc này tôi sẽ điều tra cho rõ. Trước khi có kết quả, tôi sẽ không đưa ra bất kì kết luận nào với cô." Thánh Dạ dứt lời liền nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông lên người, "Tôi cần nghỉ ngơi... Cô ra ngoài đi..."

"Ừm... Được, được..."


Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong!

Tháp chuông tại quảng trường trung tâm thành phố Hồng Phong đã đổ đúng mười hai tiếng... Muộn thế này rồi ư?

Nhưng tôi vẫn thức chong chong, không tài nào chợp mắt nổi. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống nền nhà, tựa vào mép giường, nhìn lon coca đã rỗng không trong tay.

Nếu Thánh Dạ không phải bị ngộ độc vì ăn cơm hộp tôi mua, vậy thì... chỉ do lon coca đó thôi.

Coca... Đó là lon coca Tiểu Tuyết mua cho Thánh Dạ mà. Lẽ nào Tiểu Tuyết chính là ác ma D giả mạo luôn muốn hãm hại Thánh Dạ?

Tiểu Tuyết... Ác ma D...

Tôi phồng miệng như bị đau răng, đảo mắt nhìn lên trần nhà.

Một Tiểu Tuyết nhu mì, yếu đuối tới mức không dám nói to bao giờ và một Ác ma D với bộ mặt dữ tợn, tội ác tày trời, nham hiểm ác độc, không ngừng thay nhau ẩn hiện trong đầu tôi.

Hai người này liệu có thể là một người không... Ôi trời... Nghĩ nát cả óc đều thấy là chuyện không thể nào...

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

Í? Muộn thế này rồi, ai còn gõ cửa thế nhỉ?

"Tiểu Hy! Tôi đây! Tiểu Thánh đây mà! Hu hu hu hu!"

"Hả? Tiểu Thánh à? Sao lại là cậu?" Tôi kinh ngạc nhìn Thánh Y đang bó người trong áo bông, giấu nửa khuôn mặt trong cái khăn quàng to sụ quấn quanh cổ, "Tiểu Thánh, bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, cậu chạy tới chỗ tôi làm gì?"

"Tiểu Hy, tôi lo cho anh trai nên chẳng ngủ được..." Thánh Y khịt mũi, hai hàng nước mắt long lanh lưng tròng nhìn tôi.

Tôi thò đầu ngó ra hành lang xem có ai phát hiện ra hành tung của Thánh Y không, rồi chộp lấy tay cậu ta kéo vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Tiểu Thánh, tôi tưởng cậu đang ở bệnh viện trông Thánh Dạ cơ mà..."

"Tôi muốn trông anh ấy lắm, nhưng công ty vệ sĩ của anh trai đã cử người bảo vệ anh ấy hai mươi tư giờ rồi, tôi không có cách nào vào được..." Thánh Y vừa nói vừa sụt sịt, buồn bã cúi đầu, "Với lại... với lại ở nhà một mình... tôi sợ bóng tối..."

"Vì thế nên..." Tôi mặt mày vô cảm nhìn Thánh Y đang định nói gì đó nhưng lại thôi, khóe miệng hơi giần giật.

"Hu hu hu... Vì thế..." Thánh Y khịt mũi hai cái, tay nắm chặt, ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ tội nghiệp, mắt liên tục bắn ra những viên đạn hình sao sáng long lanh.

Tên này lại thế rồi! Mỗi lần có chuyện gì cầu cứu mình là y rằng cậu ta lại xài chiêu này! Khổ nỗi chỉ có mỗi mình dính chưởng. Dù trong lòng không muốn, nhưng hễ bị sóng mắt "tội nghiệp đáng thương" của Thánh Y bắn trúng là tôi lại mất sạch sức phản kháng.

"Thôi... Được rồi, được rồi! Hôm nay cho cậu tạm trú ở chỗ tôi." Tôi dùng tay chắn những tia sáng lấp lánh mà mắt Thánh Y bắn tới, đầu chợt toát mồ hôi lạnh, tay xua lấy xua để, "Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!"

"Oa! Yêu Tiểu Hy quá đi!" Tiểu Thánh vui sướng nhảy cẫng lên, lại còn đu người lên cổ tôi. Tôi vội vã đưa tay bịt miệng Thánh Y lại, rồi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài cửa.

"Suỵt... Tiểu Thánh! Bé mồm thôi! Cẩn thận phòng bên cạnh nghe thấy đó. Nhỡ họ đi tố cáo với đội thi hành nội quy là tôi chứa chấp nam sinh, thì tôi có một vạn cái miệng cũng không thanh minh nổi đâu!"

"Ồ..." Thánh Y chớp chớp đôi mắt to tròn như hiểu lơ mơ, gật đầu như bổ củi.

"À, Tiểu Thánh, tình hình Thánh Dạ bây giờ thế nào rồi?" Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Thánh Y đang quàng lên cổ mình, đi tới bên bàn học và ngồi xuống.

"Lúc tôi rời khỏi bệnh viện, anh trai đã tỉnh rồi, nhưng... chẳng chịu nói câu nào..." Thánh Y nói đoạn, nét mặt trở nên u ám, "Tôi nghĩ chắc anh ấy vẫn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc đó..."

Thấy Thánh Y bần thần, tôi liền nhảy ra khỏi ghế và bước tới bên cạnh, vỗ vai an ủi.

"Haiz! Tiểu Thánh, cậu yên tâm đi! Thánh Dạ rất cứng rắn và bản lĩnh, không dễ dàng bị suy sụp thế đâu! Hơ hơ hơ!"

"Tiểu Hy... Không phải thế đâu... " Tiểu Thánh cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.

"Vì muốn chiến thắng trong cuộc thi, anh mình đã dày công suy nghĩ và tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị, ban ngày anh ấy lên lớp, tối về nghiên cứu kịch bản, đã thế còn phải tham dự rất nhiều thông cáo truyền thông... Anh ấy thực sự rất vất vả đấy..."

"Thật... thế sao?" Thấy dáng vẻ buồn rầu của Thánh Y, tôi cũng bị cậu ấy truyền cho con virus "thương cảm", sống mũi bỗng cay cay.

"Trong cuộc thi lần này, anh mình thất bại một cách cực kì phi lí, tuy anh ấy không nói ra, nhưng... nhưng tôi biết là anh ấy chắc chắn không cam tâm..." Thánh Y vừa nói, hai giọt nước mắt sáng long lanh như hạt trân châu lại men theo khóe mắt rơi xuống, "Tính anh ấy từ nhỏ đã thế, dù vui hay buồn đều giấu kín trong lòng. Trong mắt người khác, anh ấy luôn là một người lạnh lùng và cứng nhắc. Thế nhưng trong lòng tôi, anh ấy lại là người nỗ lực không biết mệt mỏi vì mục tiêu và lí tưởng của mình, là người có trái tim lương thiện..."

Là người nỗ lực không biết mệt mỏi vì mục tiêu và lí tưởng của mình? Là người có trái tim lương thiện? Nghe Thánh Y nói vậy, những hình ảnh được tôi giữ kín tận đáy lòng tự dưng ào ào hiện ra trong óc...

Hôm ở trường Phổ Tu, Thánh Dạ đã chắn hòn đá cho tôi...

Dù đứng còn không vững, Thánh Dạ vẫn ngoan cố đòi tới nhà hát tham dự cuộc thi...

Cả những lời mà hắn đã nói với tôi nữa...

"Tôi... vì... người mà mình yêu quý nhất... Tôi đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó..."

"Tôi mong người tôi yêu thương vĩnh viễn được sống hạnh phúc và vui vẻ... Chỉ cần đạt được ước nguyện đó, tôi cam tâm tình nguyện đổi một cái giá rất đắt, thậm chí cả tính mạng của mình..."


Thánh Dạ... rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?    


P/s: Mình chính thức ngừng nhé! Giờ mình phải đi học lại trong TPHCM rồi nên không làm nữa!

Có hai lí do mình không thể làm tiếp:

Thứ nhất là mình phải lo học

Thứ hai là mình cũng không có truyện để làm vì trước giờ mình toàn đi mượn truyện để làm thôi mà giờ vào học lại rồi, với lại trong đó mình không biết chỗ nào cho mượn truyện này hết!

Cho nên , dù mình có tiếp tục thì chắc chắn không ai có thể chờ nổi vì theo tình hình hiện tại chắc phải tới Tết 2019 mình mới làm vì lúc đó mới có nhiều thời gian...

Tạm biệt! Đừng chờ đợi! Khổ lắm đó! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store