Nu Chinh Nay Co Buff
Sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới có điều đéo biết ngày này xui hay hên.
Đi dọc trên con phố cầm xem xét giấy kiểm tra sức khoẻ,đã xác nhận xong bản thân huyết áp vẫn ổn.Thiên Nhã chạy vội vào hẻm nhỏ kiếm thằng cha mặc giẻ lau đen ngồi than thở.Thiên Nhã khóc lóc kể lể:"Tôi không hiểu sao tốn mấy năm trời vẫn không hại được cô ta,đã vậy còn liên tục rước khổ,rước đau đớn về mình.Hu hu..tôi có nên bỏ cuộc không !!?""...Không"Cô nghe xong cũng quyết tâm trở lại"Vậy anh nói tôi phải làm gì đây ? Tôi muốn một lần dứt điểm luôn,tôi muốn hành hạ,ngược đãi,tôi sẽ....À..hay là tôi sẽ gây tai nạn cho cô ta ?""Không""Đúng vậy,không thể gây tai nạn trong âm thầm được,tôi sẽ gây tai nạn trước mặt mọi người,thế là xong chuyện !""...""Vậy là anh cũng đồng ý với tôi ? Được lắm,tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh !""!!.."Không đợi tên đen đen này đáp lại,Thiên Nhã như được bơm máu gà mà chạy đi"Cám ơn người anh em,tôi sẽ ghi nhớ công ơn anh""..."????...Buổi chiều,Thiên Nhã xách đít lên trường.Cô mặc kệ cái nhìn tò mò của đám đông trầm trồ về chuyện hôm trước mà hùng hổ ngồi xuống chỗ.Lặng im cả tiết học này lẫn đến giờ về.Lôi Phúc thấy cô yên tĩnh cả buổi,cũng thắc mắc"Cục cưng,cô bị sao thế ?"chả lẽ vì chuyện lần trước mà ảnh hưởng đến tâm lí ??Thiên Nhã cười muốn toát cả bản mẹt nhìn hắn"Rồi cậu sẽ hiểu.."Không đợi hắn dùng ánh mắt kì thị nhìn cô.Thiên Nhã phóng ra khỏi cửa rồi ngồi xuống góc cầu thang đợi con mồi tới.Lần này cô đã quyết tâm tàn nhẫn với nhỏ đó.Đụ mé từ bữa nhập học tới hiện tại qua có mấy ngày mà không bữa nào cô không bị buff nữ chính nó hành cho ra tương cả.Tức cái lồng ngực quá thì sao ? Hơ,ra chiêu độc thôi chứ sao..!Đợi Mai Tâm Nhu đến,cô sẽ thẳng tay đẩy cô ta xuống cầu thang rồi ra vẻ phản diện độc ác,cô không tin là Mai Tâm Nhu mọc cánh để tránh được.Về phần học sinh xung quanh chứng kiến cảnh cô gái vừa cười man rợ ngồi chòm hỏm chỗ cầu thang chịu đựng kiến cắn muỗi chích.Bọn họ kinh ngạc trong chốc lát,thương hại nhìn cô mà một lần nữa như đã quen tay dơ điện thoại lên chuẩn bị hóng chuyện.Chợt..."Mai Tâm Nhu đến..ha ha ha"Thiên Nhã chạy vội ra,hưng phấn bừng bừng dang tay về phía trước.Ôi mà như đã nói từ tập trước rồi đấy quý dị,đời cô vẫn đéo thể đẹp như mơ.Chưa kịp làm con mợ gì cả đã thấy Mai Tâm Nhu vấp chân tự té xuống cầu thang mất mẹ rồi.Ừ thì té không thôi cô éo thèm nói,đằng này Thiên Nhã cũng vớt hụt tay mà cắm đầu xuống cầu thang chung cho đỡ cô đơn luôn :))Thiên Nhã:"..."!!!Mà đụ thà chỉ có chừng đó chuyện đi !Con mẹ nó quan trọng là trong giây phút té nhào đầu đấy,đm Mai Tâm Nhu túm lấy tay cô,Thiên Nhã như phản xạ có điều kiện hay đéo có điều kiện mà ngã người ra sau để rồi khi tung bay đáp đất cô choáng váng ráng ngước mắt chó lên nhìn cô ta đè cô như miếng đệm lót rưng rưng nước mắt ôm chặt cô.Thiên Nhã đầu vừa đập đất thân vừa bị đè tỏ vẻ.. :)))Thế là địt mợ trước tầm nhìn hoang mang của người dân hóng drama,Thiên Nhã chỉ kịp nói"Đụ má nó"rồi triệt để tắt đài.....Đau..đau khổ lắm..Tôi hận..hận thù thế giới..Tỉnh lại trong không khí thoáng mát(?) của phòng bệnh viện,Thiên Nhã hít thở một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nhìn người đàn ông mang tên bác sĩ đang ngồi ăn bánh uống trà đọc báo.Ủa rồi dạo này đến bác sĩ cũng ưng chọc tức cô hả ?Ủa bị đè,bị té,ngất xỉu rồi vô viện mà tỉnh lại thân làm bác sĩ không đi khám thì thôi đi ngồi đó rung đùi ngắm cảnh ??Mặt cười nhưng tâm muốn giết người,cô nhẹ nhàng hắng giọng vài tiếng."...""Khụ,khụ""...""Khụ,khụ,khụ" !!!!"..."Thiên Nhã:"..."tự dưng cảm thấy hình như thế giới này ai cũng có vấn đề.Im lặng một lúc,tên điên bác sĩ mới tình cờ liếc mắt lên nhìn cô"À,tỉnh rồi ?"Thiên Nhã:"..."đệt moẹ.Hắn thong dong đi lại nhìn cô"Có nói chuyện được không ?""Được""Biết suy nghĩ không ?""..biết""Thấy bình thường không ?""Vẫn ổn""Được rồi,nằm nghỉ ngơi đi,sau đó xuất viện"Thiên Nhã:"..." ?? Nhìn bóng dáng trắng đã đi xa nơi cửa chính,cô nghiêm túc ngồi lại ngẫm nghĩ về nhân sinh cuộc sống.Tính ra Thiên Nhã sống cũng tốt,có nghiệp với ai đâu mà sao gặp toàn mấy đĩ mất dạy,thần kinh,khốn nạn còn hơn cô vậy ?Ủa khám vậy là xong hả ?Ủa nhớ bác sĩ thì thông thái lắm mà ?Ủa chẳng lẽ khám riết cái bị điên ?Ủa ủa ??"Thiên Nhã.."Cô chưa kịp tìm hiểu bí ẩn nhân sinh thì tên Lôi Phúc tông cửa chạy vào,quát"Cô có bị điên không hả ? Hết chuyện này tới chuyện khác,cô yêu tới như vậy sao ?""Khoan đã..""Thiên Nhã..!"Cô vẫn chưa kịp phản bác thì tên Lâm Vĩ đạp cửa nhào vào,quát"Em có bị khùng không hả ? Em không nghĩ tới cô chú sao ? Em yêu muốn phát chết luôn sao ??!!""Ê..đợi..""Thiên Nhã"Lần này như 2 lần trên,cô đéo kịp dứt hơi đã thấy Lục Nhất Hào từ tốn mở cửa đi vào,nhìn cô lắc đầu"Em bị mất trí rồi sao ? Yêu đến lên viện ? Còn nữa,em chưa nộp bài tập cho tôi"Thiên Nhã:"..."Ít nhất tên này còn không muốn phá cái cửa của bệnh viện..Thiên Nhã nhìn 3 tên trước mắt một lúc lâu mới nhíu mày"Hết lượt rồi à ?""...""Nhã Nhã à"Ồ..nói quá sớm chăng ?Cả đám đồng loạt nhìn ra thấy Mai Tâm Nhu yếu đuối vừa chạy vừa khóc chùi nước mắt nước mũi mở cửa chạy vào,giọng run run"Cậu có ổn không ? Hic..sao cậu lại tàn nhẫn với bản thân như vậy..hic..mình không đáng..mình không xứng đáng.."Ê mặc dù nghe muốn tức cười nhưng cô không thể không công nhận nữ chính nói chuyện còn tử tế chán.Nhưng...khoan.. cô ta quẹt nước mắt,nước mũi ra tay rồi lại đụng vô cô ?Lấy áo bệnh nhân lau hay gì má ??!!Lương tâm cô ta nơi where ?À mà thôi cắn răng chịu dơ vậy cũng được hơn mấy đĩ nam chính kia.Ai đời vô viện nằm mà hết người này tới người khác mắng điên,khùng,mất trí ?Sao không tống cổ cô vào bệnh viện tâm thần luôn đi ?Tức cái lồng ngực á !Thiên Nhã nhìn mấy cặp mắt trừng trừng mình thì định giải thích mọi chuyện.Tự nhiên Lâm Vĩ ồ ra tiếng.Lâm Vĩ:"Lục Nhất Hào ? Cậu làm gì ở đây ?"Lục Nhất Hào:"Tôi đi thăm học sinh,Thiên Nhã là em gái cậu ?"Lâm Vĩ:"Đúng đúng,là em họ hàng xa"Lâm Vĩ:"Còn cậu ? À,Lôi gia ?"Lôi Phúc:"Chào Lâm tổng,tôi là Lôi Phúc"Lục Nhất Hào:"Đó là bạn học Thiên Nhã và cũng là học sinh tôi"Lâm Vĩ:"Lôi Phúc ! Không nhớ tôi à ? Chúng ta gặp nhau rồi đấy"Lôi Phúc:"À,hoá ra là anh" "Vậy chúng ta làm quen đi""Được""..."Thiên Nhã:"..."Mai Tâm Nhu đang đứng khóc:"..."Hình như hôm nay cô cũng dẫm phải shit chó hả ?Vô cái bệnh viện thôi mà sao nhiều chuyện li kì,thú dị xảy ra thế kia ?Cô nhìn 3 tên đàn ông ngồi trên giường bệnh của cô tám chuyện còn hơn mấy bà hàng xóm kế bên cạnh chỉ muốn đấm cho từng đứa..Gào thét !! Thế đéo nào lúc đầu thăm bệnh dù nói khó nghe như chó thì cũng là quan tâm.Bây giờ vứt cô ra xó để ngồi hỏi thăm nhau..Lâu ngày không gặp ?Làm quen ?Ôi định mệnh cuộc đời..!!Ngồi dựa lưng ra sau nhìn phía trước thấy đám đàn bà,nhìn bên cạnh có con nhỏ đang ứa nước mắt lại nhìn về bản thân mặc đồ bệnh nhân đầu đau lưng nhức.Thiên Nhã cười khinh bỉ tự động đập đầu sau tường ngất xỉu.Khoẻ,mắt không thấy tai không nghe,tâm sẽ đéo thấy phiền nữa :))Mai Tâm Nhu thấy cô ngất thì hoảng hồn,hét"Nhã Nhã..cậu ấy bất tỉnh rồi.Nhã Nhã..đừng chết mà"Lâm Vĩ nhìn qua cô ta"Cô mới là người chết,Lôi Phúc cậu gọi bác sĩ đi"Lôi Phúc vội vàng gật đầu"Được được"rồi dùng tốc độ bàn thờ chạy ra ngoài phòng bệnh.Một lúc sau,khi Mai Tâm Nhu khóc muốn lòi con mắt,Lôi Phúc kéo bác sĩ tới,hối"Mau..khám cho cô ấy"Lâm Vĩ nhìn nhìn rồi mừng rỡ"Ngôn Minh ! Cậu cũng ở đây ?"Ngôn Minh nhướng mày"Đây là bệnh viện của tôi"Lục Nhất Hào cũng cong môi cười"Ngôn Minh,sớm biết cậu trở lại,tôi đã tính sổ cậu rồi"Ngôn Minh cũng cười nhạt,nhìn tâm tình có vẻ không tồi.Lôi Phúc:"Ra là Ngôn thiếu.Các anh quen nhau ?"Lâm Vĩ:"Đây đều là bạn thân của tôi,mà Lôi Phúc,cậu kéo Ngôn Minh tới đây làm gì ?"Lôi Phúc khó hiểu"Thì tới khám bệnh ?"Lục Nhất Hào đỡ trán"Ngôn Minh là bác sĩ khoa tim mạch,cậu gọi tới khám bệnh cho người chấn thương ?"Lâm Vĩ cũng cười"Cậu ấy khám cũng được nhưng hời hợt lắm.Dường như là qua loa thôi..ha ha"Lôi Phúc hiểu ra"Tôi chỉ biết Ngôn Minh là bác sĩ giỏi nhất nên lôi tới đây,không rõ đến như vậy""Ha ha.."Ôi địt mẹ.Tên khốn Lôi Phúc mang bác sĩ quèn vào khám hèn gì hắn tỉnh như vậy !Còn Ngôn Minh ? Con mẹ nó hắn không phải là nam chính à ?Nam chính gì mà mất dạy thế !!Thiên Nhã đã muốn xỉu mặc mọi chuyện mà nghe tới đây tâm trí nó tức tới nổi tự tỉnh dậy bức xúc luôn đm.Cô mở mắt ra nhìn cả đám cười với nhau mà lòng cay đắng,thầm thì"Cút hết..."Lâm Vĩ chợt nghe cũng hỏi"Em tỉnh rồi ! Em nói gì cơ ?""Cút hết !"Cô hét:"Con mẹ nó đám mấy người cút hết đi cho tôi ! Cút ra khỏi phòng tôi !!""Nhã Nhã""Thiên Nhã""Nhã cái con mẹ mấy người,ra khỏi phòng trước khi tôi nổi điên !"Thiên Nhã tức giận,kệ mẹ luôn cái thân tàn mà nhảy xuống đẩy mấy đĩ ra khỏi cửa."Rầm"Cảm nhận được phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại.Cô như cũ luyện tập hít thở cho bình tĩnh."Tĩnh tâm,tĩnh tâm...không ai phá đám mày nữa.."Nam Viễn từ đâu cũng chạy vào"Chị Nhã""CÚT ĐI ĐMM !!""Ơ..tôi..""CÚT MAU !!!""Rầm"Lại một mảnh im lặng.Lần này con mẹ nó còn có ai vào nữa chắc cô tự tử quá.Thiên Nhã nhắm mắt một hồi rồi mở ra lại,chợt cô quay phắt qua bên cạnh.HaHay thật,ai cho cô biết tên điên đang nằm trên giường là ai không ?Ủa mà khoan,giường đâu ra nhỉ ?Đây là phòng VIP,chỉ có 1 giường của riêng cô mà ?Sao tên này vào được đây ?Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu cô,trong khoảnh khắc đó,cô nghĩ mình bị điên thật rồi nên sinh ra ảo giác."Đã ổn ?"Thiên Nhã thấy giọng quen quen"Giẻ lau đen ?"cô mẹ nó cuối cùng cũng thấy bản mặt thằng này ư !"..."Thiên Nhã hỏi"Sao anh ở phòng tôi ?""..."Không nghe trả lời,4 mắt nhìn nhau,chẳng lẽ tên này không những có sở thích kì lạ còn bị khiếm khuyết về chữ ? Mù chữ ??Cô muốn hỏi nữa thì hắn phất tay,một tên lạ mặt nữa đập bể cửa sổ xoay 360° trên không trung rồi đáp xuống.
Gã vuốt vuốt tóc,vẻ mặt lạnh lùng chạy tới nhìn hắn rồi nhìn qua cô."Xin chào,tôi là trợ lí Hà,đây là chủ của tôi,Vũ Ngãi Phương,ngài là bạn tâm sự của cô.Hôm nay tới đây để thăm cô nhân tiện nhìn cảnh cô tự biên tự diễn để rồi hại mình nó thú vị ra sao.Xin hết !"Hơ..ĐmNghe câu trước đã sốc,nghe câu sau còn sốc hơn.Thằng giẻ lau là nam chính ?Tên này xúi mình làm bậy mà tới đây chỉ muốn xem kịch ?Ê sáng sớm tới giờ cô hơi bị cay rồi nghe đm.Thiên Nhã hét"Mấy người biến ra khỏi phòng tôi ngay lập tức !"Vũ Ngãi Phương im lặng liếc mắt trợ lí Hà.Trợ lí Hà hiểu chuyện nói"Thiếu gia muốn làm bạn tâm sự nhảm với cô,ngài cũng có một phần lỗi trong chuyện này nên sẽ đền tội.Bất cứ khi nào cô gọi ngài ấy cũng có mặt"Thiên Nhã không quan tâm"Tôi không cần,làm ơn biến hết đi !"Hắn không nói nhiều gật đầu,trợ lí Hà hiểu ý ra hiệu.Vậy là từ một cái giường 2 thằng đàn ông,tự dưng mọc đâu ra cả mớ tên áo đen chạy ra khiêng giường nhảy ra cửa sổ.
Cũng là từ cửa sổ có cái thang,hắn cùng trợ lí Hà thong dong nhảy lên rồi biến mất ngay trước mắt cô.Ồ wow..magic vl !Nếu đéo có mấy tên hâm áo đen vẫn đang lắp lại cửa kính bệnh viện thì chắc chắn Thiên Nhã phải mời bác sĩ tâm lí tới gấp quá.Hên..cũng hên là cô còn tỉnh táo.Ở trong thế giới xung quanh toàn người không bình thường thì bản thân muốn bình thường cũng mụ nội nó thật là khó khăn..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store