ZingTruyen.Store

Nu Bien Nam Bh Tu Viet Huyet Le Khuynh Tam

Huyết Phong đi đến tửu quán,chọn cho mình một cái bàn gần nhất mà ngồi xuống,quán này bố trí rất đơn giãn,khung cảnh ngoài trời làm cho người ta cảm thấy thoải mái,xung quanh mọi người tấp nập đi lại mua bán đồ hàng,tiểu nhị đang lao dọn bàn bên cạnh mắt thấy có khách đến,liền hiện ra một nụ cười vui vẻ mà chạy lại hỏi,giọng nói nhiệt tình đầy thành thật:

" khách quan,ngài dùng gì?"

" huynh cho một ấm trà với vài món ăn đơn giản là được" Huyết Phong ôn hòa đáp trả,nỡ nụ cười nhẹ nhàn thoáng qua,khiến người tiếp xúc cảm giác thêm gần gũi.

" có ngay"

Sau khi tiểu nhị đi khỏi,Huyết Phong cứ lẳng lặng mà ngồi nhấp nháp tách trà vừa mới được rót ra,vị trà tuy không ngon hay ngọt,nhưng nó cũng được giải khát phần nào của Huyết Phong,mắt khẽ liết xuống sợi dây chú mình đang đeo trên cổ,trong lòng liền thắc mắc,có khi hắn còn hỏi sư phụ nhưng người cứ một mực từ chói đáp lời,dặn đi dặn lại không được tháo nó ra,Huyết Phong cười khẽ,hắn tháo nó ra hắn sẽ trở thành ác quỷ sao chứ!?thật là!!

đang trầm mặt suy tư thì bàn bên cạnh đang bàn luận gì đó:

" ngươi có biết thanh kiếm Luẫn Xích được ghim trên tảng đá ở Bách Quỷ Quan không?ta nghe nói bây giờ nó đột nhiên tỏ ra sáng đỏ"

" ta được các bô lão kể lại,thanh kiếm đó từng được Ma Đế dùng,hơn mấy trăm vạn mạng người được nhốm máu trên thanh kiếm đó!"

" đó chỉ là truyền thuyết,người tin thật sao?"

" tin chứ,thanh kiếm đó như một lời nguyền vậy,ai mà chạm vào nó liền sẽ bị nó nuốt lấy,Luẫn Xích này đã ngủ say hơn bảy ngàn năm,nhưng bây giờ đột nhiên phát sáng quỷ dị như vậy,không chừng Ma Đế sẽ thật sự trùng sinh!"

"Suỵt, ngươi nói nhảm gì vậy,nói bậy bạ không sợ bị quan phủ bắt hay sao!"

Huyết Phong ngồi uống trà bên cạnh,mày khẽ khêu lên,Luẫn Xích?Ma Đế?hắn từ nhỏ đến giờ sư phụ không có đề cập về chuyện này,bây giờ hắn mới biết ở nhân gian có truyền tụng loại truyền thuyết về Ma Đế này đó,được thôi,hắn sẽ tìm đường đi đến Bách Quỷ Quan để xem thật hư thế nào!

Hắn theo người ta chỉ dẫn mà bay đến phía trước một khu rừng rậm,tuy xung quanh đơn giản không có gì nhưng hắn cảm thấy âm trầm lạnh lẽo,khẽ hít thật sâu,rồi bước chân vào khu rừng đó,nhưng kì lạ là khu rừng này chỉ vỏn vẹn đi năm thước là ra ngoài,bên trong chỉ thấy bầu không khí âm u mờ mịt,xung quanh là đống hoang tàn đổ nát,càng đi vào sâu bên trong,chỉ thấy cơ thể dừng như bị mất khống chế,đi thẳng vào ma điện mà khi xưa Ma Đế từng trụ,đứng trước thanh kiếm đang ghim sâu trên tảng đá to trước mặt,hắn không tự chủ được mà bước tới gần hơn,hắn thật sâu có cảm giác vật này vốn thuộc về chính bản thân hắn,hắn đưa tay tới gần thanh kiếm,Luẫn Xích cảm giác được thứ gì đó nó càng phát ra luồng quan màu đỏ mạnh mẽ hơn,dừng như muốn dẫn dụ hắn chạm vào,đang định chạm vào thanh kiếm thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động,như thể là đang đánh nhau,Huyết Phong liền thu tay trở về rồi bay ra khỏi ma điện,khi hắn rút tay trở về Luẫn Xích thân kiếm màu đỏ yếu dần.

Huyết Phong núp ở phía sau cây đại thụ nào đó,mắt chỉ thấy bạch y nữ tử đang cố hết sức chống chọi với bọn hung thi,chém giết càng nhiều bọn chúng càng trở nên hung hiểm,tuy rằng nàng có linh lực cường hãn,nhưng với vừa đánh chết lại sinh thêm thế này thì cho dù linh lực có mạnh mẽ đến đâu cũng phải suy kiệt,Huyết Phong nhìn cũng không thể nhìn được nữa,bèn bay thẳng ra nơi nàng đang đánh,Tịch Liên dùng thanh kiếm Tuyệt Họa quyét ngang bọn hung thi,trong lúc đó Huyết Phong bay thẳng đến chỗ nàng,bọn hung thi thấy thân ảnh hắn bay qua ngay lặp tức hốt hoảng như nhìn thấy cái gì đó kinh khủng hay bị dọa sợ bởi một ai,bọn chúng lần lược chạy tán loạn ra khỏi Bách Quỷ Quan hoàn toàn không dấu vết.

Tuyệt Họa được thu trở về vỏ,mắt nhìn hướng bọn hung thi đang gấp gút chạy đi trong lòng liền kì quái,nhưng sự chú ý này lại dờ đến bên người bạch y nam tử vừa bay đến bên cạnh nàng,nhìn tuấn mỹ gương mặt kia nàng liền nhớ tới lần trước có cùng hắn hữu duyên gặp được,nàng liền nhã nhặn thanh lãnh lên tiếng:

" đa tạ"

Huyết Phong thấy nàng giọng nói lãnh đạm, có chút ngẩn người rồi ngay lập tức nở nụ cười ôn hòa mà đáp:

" không có gì,mà cô nương tới đây để làm gì?tại sao lại chiến đấu với đám hung thi kia!?"

" ta là Tịch Liên,tới đây chủ yếu là để tiêu diệc đám hung thi" Tịch Liên đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn,một lúc sau lại nói thêm lời" còn ngươi là ai?tại sao lại đến đây!?"

" tại hạ là Âm Phong,cũng chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi!" Hắn ôn hòa lễ độ mà đáp trả.

Tịch Liên nhìn thấy hắn thân hình sạch sẽ,mặt mũi tuấn mỹ,bạch y phiêu dật,trên người có tỏa ra mùi hương Lê Hoa nhàn nhạt,nụ cười ôn hòa kèm theo ánh mắt trong suốt,vẻ bề ngoài của hắn nàng không mảy may động tâm,chỉ chú ý khối ngọc bội trên thắt lưng hắn đang đeo,nàng khẽ nhíu mày:

" ngươi là người của Thanh Sơn kiếm phái!?"

" sao!?" Huyết Phong nghe nàng hỏi khẽ ngẩn người ra,ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn về phía Tịch Liên.

Nàng nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn,trong lòng có nhiều tư vị phức tạp,ngón tay thon dài chỉ vào miếng ngọc hắn đeo,lạnh lùng lại hỏi" tại sao ngươi có ngọc bội của Thanh Sơn?chỉ có đệ tử của Thanh Sơn kiếm phái mới dùng ngọc bội này!"

" ngọc bội sao?" Theo ngón tay nàng chỉ mà nhìn xuống,hóa ra là miếng ngọc mà sư phụ đưa cho hắn,lúc trước hắn chỉ việc nhận vào đeo lên thôi,còn ý nghĩa của nó hắn cũng không biết là gì,cho nên hắn thành thật trả lời" là sư phụ đưa nó cho ta,nếu cô nương thích,ta sẽ tháo ra và tặng lại!"

" sư phụ ngươi là ai!?" Nếu không phải là người Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không có ngọc bội này,nàng cũng thật muốn biết sư phụ của hắn là người phương nào.

" sư phụ ta là Lưu Khuyết Vân"

Tịch Liên nghe vậy có chút không thích ứng được mà sững sờ một chút,ánh mắt nàng đánh giá hắn thêm một lần nữa,nam tử này thật sự là đồ đệ của người kia?thật sự khiến cho người ta kinh ngạc.

" sư phụ ngươi hiện đang ở đâu ngươi có biết không?" Khóe miệng nàng câu lên,tiếu dung khuynh thành lại một lần nữa hiện ra,làm cho Huyết Phong ngẩn người nhìn đến.

" sư phụ nói trở về Thanh Sơn gì đó,ta không rõ!" Huyết Phong lắc đầu cười khẽ,quanh năm hắn suốt ngày ở trong 'bách hoa đảo' luyện võ viết văn,làm sao mà biết được hành tung của sư phụ hắn đây?

" ta sẽ dẫn ngươi đến đó,đi theo ta!"

Nói xong nàng dùng kiếm phi hành bay thẳng lên bầu trời,Huyết Phong cũng dùng pháp lực trong người duy chuyển bay theo,bay theo nàng cho tới khi đến nơi có một khung cảnh hùng vĩ,những dãy núi to nhỏ bay lơ lửng trên không trung,trên đó có hàng ngàn mái nhà che ngói tao nhã,trên bầu trời hàng trăm người mặc bạch y giống hắn đạp thanh kiếm phi hành bay theo từng hàng,nơi đâu cũng thấy kiếm,khiến cho Huyết Phong hứng thú không thôi.

Tịch Liên đáp xuống trước toà điện nào đó,Huyết Phong cũng vừa lúc theo sát phía sau nàng,nàng đi đâu mọi người điều cuối đầu cung kính chào hỏi,còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người bên cạnh là hắn,hắn đi theo nàng tới bãi tập luyện kiếm ở đây,chỉ thấy phía xa hắn rất là quen thuộc bóng người,chính là sư phụ hắn.

" sư phụ!" Huyết Phong hưng phấn mà bước tới chỗ ông rất nhanh,ôn hòa mà không mất lễ độ tới chào hỏi.

Lưu Khuyết Vân đang chỉ cho đệ tử Thanh Sơn luyện kếm,nghe thấy giọng hắn gọi ông liền quay lại,mắt thấy đồ đệ cứng đầu của mình rất nhanh qua bên này,phía sau còn là một người mà ông không thể tin nổi mà nói:

" Phong nhi,tại sao ngươi lại ở đây!?còn ngũ sư muội..." lần này ông không thể nào mở lời,chỉ biết liếc mắt nhìn đồ đệ mình yêu cầu giải thích.

" chính ta đưa hắn đến đây!" Tịch Liên lãnh đạm mở lời,thờ ơ mà nói.

" sư phụ,người quen nàng sao!?" Huyết Phong nghi hoặc mà nhìn Lưu Khuyết Vân,ôn hòa mà hỏi.

" nàng chính là một trong Thất thánh thanh sơn,ngươi gọi nàng là ngũ sư thúc!" Ông nhìn đệ tử của mình mà nói.

" ngũ sư thúc!??" Huyết Phong kinh ngạc vạn phần,hắn thật không ngờ đến một tiểu cô nương có thể còn nhỏ tuổi hơn hắn mà lại là Thất thánh thanh sơn?còn là sư thúc của hắn?

Huyết phong nhìn nét mặt không biến đổi gì của nàng thì trong lòng liền ảo não,thôi đi,dù sao người ta là sư thúc của mình,còn thất vọng cái gì chứ!?nghĩ vậy hắn liền ngay lặp tức nỡ nụ cười ôn hòa bất biến trên gương mặt hắn,lễ phép hô nàng biệt danh" Âm Phong bái kiến ngũ sư thúc!"

Tịch Liên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ coi như là đáp trả hắn,rồi đưa mắt nhìn Lưu Khuyết Vân,nàng hỏi:

" hắn là đệ tử Thanh Sơn sao sư huynh lại để hắn lưu lạc ở ngoài,không phải hắn là đồ đệ của huynh sao?"

" cái này..." câu hỏi của Tịch Liên khiến cho ông hơi lúng túng,mắt liếc nhìn dây bùa mà Huyết Phong đang đeo trên người thì ông không khỏi thở dài " chuyện này là có lí do của ta!"

" đệ tử Thanh Sơn thì phải ở Thanh Sơn tu luyện,thế thì từ hôm nay Âm Phong ở lại đây đi!"

Huyết Phong nghe nàng nói vậy ánh hào quan trong mắt khẽ sáng lên,kì thật hắn cũng rất thích nơi này,có thể học ngự kiếm giống sư phụ,còn có rất nhiều bằng hữu có thể đối ẩm cùng tán gẫu,cũng có thể...theo sư thúc để học tập này đó.

Lưu Khuyết Vân thấy vẻ mặt lạnh lùng và kiên định của Tịch Liên,nhìn đến ánh hào quan trong mắt của đồ đệ mình Huyết Phong,ông không khỏi ảo não thở dài,nếu Phong nhi là người bình thường là tốt rồi,đằng này...,aizz,đúng là chạy trời không khỏi nắng,cứ mặt để số phận an bài đi,ông chỉ mong sau khi đệ tử này vào đây tính tình sẽ không dị biến.

" aizzz,được rồi,Phong nhi có thể học tập ở đây!" Lưu Khuyết Vân đành cược cho số phận vậy.

" đa tạ sư phụ,cảm tạ sư thúc!" Huyết Phong tinh thần phấn chấn hẳn lên,tuyệt mỹ tuấn dung hé ra tia sáng tươi cười nhìn hai người họ mà nói.

Tịch Liên chỉ gật đầu,còn Lưu Khuyết Vân cũng gật đầu cười khẽ,Phong nhi cho dù đã lớn nhưng tính khí có chút trong sáng thuần khiết,ông chỉ mong tính cách này của hắn sẽ không phai nhạt dần mà thay vào đó là một con người hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store