Nski Doat Menh
Kaiser mang bên mình là một đứa trẻ, nó thề sẽ không bỏ rơi đứa trẻ đó như cách nó rơi vào cảnh khổ lụy nên nó muốn bảo vệ đứa trẻ này, nó muốn bảo vệ sự ngây thơ đó dù biết rõ điều đó là ích kỷ biết bao. vào cái khoảnh khắc máu nó vương tứ tung, đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, sự ngây thơ của đứa trẻ ấy đã bị hủy hoại hơn tất cả - anh của nó bị cướp đi mất rồi.
không biết anh có biết không nhưng dù cho nó lớn xác rồi vẫn còn nhiều ước mơ của thuở ấu thơ lắm. mình sẽ môi sát môi để tình cuốn trôi và hẵng còn nhiều ước ao cho cuộc đời lớn lao này lắm, và những giấc mộng đó vỡ tan rồi, vì ai thế?
đứa trẻ năm nào chìm trong khổ đau và mặc cảm, nó cho rằng lỗi là của nó, nếu nó không ra ngoài anh đã chẳng bỏ mạng, nếu anh đừng cứu nó, hoặc từ ban đầu anh đừng cưu mang nó và rằng sẽ chẳng có bi kịch nào rồi. alexis khóc nhiều lắm, dù đã lớn, dù đã là một kẻ đứng hàng cấp cao chót vót trong bộ máy chính phủ mang danh "diệt thiên" thì nó vẫn nhớ anh lắm, quằn quại lắm ý...
đã ngày thứ 1826 kể từ cái ngày anh đi, tròn 5 năm cái ngày nó mất anh. nó vào đây là để trả thù cho anh và tìm anh nữa, vốn nó chẳng tin rằng anh chết đâu, nhưng nó cũng đau xót cho bao linh hồn oán than, số phận đau khổ ngoài kia chết dưới mũi giáo của lũ quạ đen ấy lắm chứ?
hôm nay nó ra ngoài cùng tổ đội, cứu giúp người khác, không để bi kịch tới với họ như nó. cơ mà...? có gì đó lạ lắm..?
đây là ngày cuối cùng trong cuộc thanh trừng sẽ kéo dài cả tháng sau 5 năm, nó đáng ra đã định sẽ đi từ đầu tháng nhưng nhiệm vụ truy kích và phản công vốn là của cấp dưới. hôm nay nó đã trốn sếp ra ngoài. alexis không mang theo gì nhiều, nó chỉ mang theo vài món vũ trang phòng thân và một ắp vật phẩm thiết yếu để phụ cấp người dân hoạn nạn - đằng nào nó cũng không thiết sống. Ấy mà, nó thấy cái gì đó quen thuộc lắm, cái gì đó đã khắc sâu trong tâm trí nó, trí nhớ nó hằn rõ bóng lưng ấy.. cái gì đó, từng là của nó.
mắt nó mở to, lông mày nhíu lại, nó không tin nổi vào mắt mình mất. người thương nó, anh yêu của nó, chắc chắn là anh rồi, chắc rồi. anh yêu của nó còn sống! sao mà nhầm được kia chứ? nhưng mà, sao anh lại có cánh? sao anh lại có cái thứ gọi là "vầng vinh quang" ấy chứ?? nếu là đôi cánh màu trắng thì đã chẳng sao, anh vốn là thiên sứ lòng nó mà nhưng mà cánh anh màu đen tuyền, to và dài, cánh quạ - giống như cánh quạ đen vậy, giống như bọn chúng vậy, và dù chẳng thấy rõ nhưng anh trong bộ đồ đen đó, thứ anh cầm, thiên khí..? dính máu..? anh giết người ư..?
"hôm nay tới đây là được rồi Michael, kết thúc được rồi, về nghỉ thôi!"
"à à rồi rồi, phải rồi, cơ mà, cậu đi trước đi nhé"
"sao thế? người yêu của tổng lãnh lại sao đây, hehe"
"nào nào, không phải, chả qua là, tôi cảm giác nơi đây quen thuộc lắm, chắc ở thêm một lúc nữa thôi"
"úi, cậu tách đoàn sao? nguy hiểm đấy cơ mà.. đừng để bọn mặc đồng phục đó bắt là được! tôi đi trước, gặp sau nhá"
"ừ, gặp sau"
hả.. gì chứ..? sao anh..? sao anh lại..? sao anh có thể nói chuyện thân thiết cùng kẻ ghê tởm đó đến thế chứ..? tổng lãnh..? nếu như không nhầm, thì chẳng phải tên tổng lãnh thiên đoàn chính là kẻ năm ấy đã giết anh sao? suốt 5 năm qua, nó đâm đầu vào tìm hiểu đủ thứ tài liệu, tìm tòi mọi thứ không sót thứ gì đến nỗi hai mắt thâm quần, ốm đau bệnh tật vì ăn không ngon ngủ chẳng yên vậy cớ sao anh lại được gọi là người thương của kẻ đó chứ?? hả?? anh là của nó cơ mà?
người ấy chân chạm đất, khép gọn đôi cánh của mình vào, ôi trời. đúng là anh của nó rồi, anh vẫn xinh đẹp lắm, anh vẫn đẹp như cái ngày nó mất anh vậy, và gương mặt xinh đẹp ấy còn vương chun chút máu trên nơi gò má nữa. nó hiểu rồi, vốn từ đầu anh không phải người, bảo sao anh không ăn chẳng ngủ.. nhưng mà..? sao anh lại cứu nó..? và nếu đã từ bỏ việc chém giết đồng loại nó rồi sao anh lại quay lại con đường cũ như thế hả anh.
đống bòng bong cứ bủa quanh não bộ của nó suốt trong quãng thời gian nó theo dõi anh, ừ, nó theo dõi anh, nó lại lao đầu vào tìm hiểu. hóa ra anh không chết, vốn tên kia không giết anh mà chỉ đơn giản làm anh mất nhận thức và đơn giản anh chẳng thể chết dưới tay của đồng loại được, chỉ có quỷ hay biệt nhân mới giết được lũ thanh thần, alexis chẳng rõ hắn đã làm gì với anh của mình cả nhưng nó biết rằng anh chẳng còn chút kí ức nào về nó hay nơi đây nữa rồi mà chỉ đơn giản là cảm giác hoài niệm.
Vốn thời gian ở thiên thế và hạ phàm không giống nhau, michael biết rõ điều này, vậy nên ở lại nơi này lâu chút đâu có sao đâu. thật ra chẳng có gì để chơi cả, chỉ đơn giản là thấy quen lắm thôi, cứ có cảm giác linh hồn của mình từng thuộc về đây và anh cứ có cảm giác mình đã quên mất một thứ gì đó dù chẳng nhớ rõ là gì. Người thương nói với anh rằng anh bất tỉnh nơi phàm thế do con người, chính con người đã xé toạc đôi cánh khỏi tấm lưng anh, anh chẳng rõ, tỉnh lại thì anh đã thấy mình ở thiên đàng và chẳng còn gì trong đầu anh ngoài cơn đau đầu dai dẳng, cơ mà, dù sao cũng chẳng có tổn hại gì nên nói sao anh nghe vậy thôi, hắn bảo anh là người yêu hắn, hắn bảo hắn yêu anh, hắn bảo hắn là người cứu mạng anh, hắn bảo anh là của hắn.
Lang thang ở trần gian đổ nát vỡ vụn, nói đúng hơn là những chốn cũ quen thuộc trong tiềm thức anh, nào là công viên cũ, nào là ngọn đồi hoang, nào là ngôi nhà hoang sơ trống vắng - tất cả đều còn lại là đống đổ nát, rồi anh đi qua một con hẻm nhỏ, lạ lắm, anh cứ đứng ngây ra, chắc hẳn phải có gì đó ở đây rồi.. chắc hẳn, anh đã gặp một thứ gì đó ở đây. khó chịu quá, khó thở nữa, đau đầu chết mất, hiện trạng này đã xảy ra với anh mấy hôm anh ở đây rồi, cứ mỗi lần đi qua những nơi tạo nên "deja vu" anh lại vậy, chắc anh nên rời khỏi đây thôi, dang đôi cánh rồi bay về thôi nhỉ, chơi thế đủ rồi-
"OÁI-"
??? cái gì thế, cái gì kéo anh ngược lại thế?
"MICHAEL KAISER!"
"quái quỷ gì vậy?????? con người? cậu muốn gì đấy??"
"anh, anh anh.. em.. em là alexis, alexis ness, anh nhớ em chứ??, anh đừng đi mà, em nhớ anh nhiều lắm" - nó ghì chặt anh trong lòng, xa anh nữa nó chết mất
"ugh- tên con người, buông ta ra, cậu muốn chết sao?? ta giết đủ người các cậu rồi, và cuộc thanh trừng cũng kết thúc rồi, ta chẳng cần thứ như cậu nộp mạng đâu- HẢ?" - chờ đã? sao nó biết tên của anh được.. đồng phục xám và băng tay đỏ... tên này là.. người của chính phủ..? hình như hắn có dặn rằng sức anh yếu không thể giết được những kẻ như vậy, ôi trời đất, anh có chút run rồi.
"b- buông ta ra!"
"đằng nào, anh cũng đâu có giết được em đâu, em thừa biết sức anh không đủ mà, không cần phải hỏi sao em biết đâu nhưng tại sao anh lại có cánh giống bọn chúng chứ?? tại sao anh lại làm việc này?? tại sao vậy?? anh không nhớ gì hết sao??"
ness cứ lặp đi lặp lại câu hàng tá câu hỏi tại sao ồ ạt liên tiếp lên đối phương như hỏi cung, tay nó thì ghì chặt khiến Kaiser hoảng loạn mà bấu chặt vào cánh tay nó khiến cho móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt làm nó đau nhưng mà kệ, chết vì anh nó còn làm được nói gì đau.
"ta chẳng biết cậu đang nói cái quái gì hay cậu là ai cả?? buông ta ra"
dẫu vậy, michael vẫn thừa khả năng phòng bị mà chứ, nhanh chóng anh lấy con dao thủ sẵn bên hông toan đâm vào trọng vị của nó nhưng anh à, vốn tấn công tầm gần đâu nằm trong khả năng của anh đâu, đối với kẻ trước mắt thì chẳng thể rồi. nó chộp lấy cánh tay anh, ghì ngược lại vào tường. thẹn quá hóa giận, anh đã chẳng nhớ nó thì thôi, lại toan tính làm hại nó nữa chứ... rồi nó kéo mạnh đôi cánh đang đập loạn xạ sau lưng anh, lông vũ thanh thần vốn sắc nhọn và cứng cáp, tay nó rướm máu đỏ tươi, chảy ròng tong tỏng xuống nền tuyết trắng xóa, nhuộm đỏ mảng màu trắng ấy.
"AGH- BỎ"
"không ấy..? anh từng nói yêu em cơ mà?"
"ta đã bảo ta không biết cậu là ai cả! và cậu cũng chẳng phải người ta yêu!"
? chẳng phải cái gì cơ, từng nói yêu em cơ mà? anh nói gì vậy chứ? nói gì vậy chứ?? nói gì vậy?? anh yêu người khác không yêu nó nữa sao?? nó nổi điên rồi, nó kéo mạnh một bên cánh anh ra khiến anh giật nảy người mà giãy dụa loạn xạ, dù chẳng nhớ gì cả hay chẳng còn sót lại chút kí ức nào nhưng cơ thể anh vẫn nhớ như in cái cảm giác đau chết đi sống lại ấy, mắt anh mở to, đôi mắt xanh ứa nước.
"tại thứ này nhỉ?"
"KHÔNG- xin cậu, gì cũng được mà.. không phải chúng!"
"gì cũng được đúng chứ...? anh không nhớ em là ai đúng chứ..?"
"ừ, tô,... OÁI- CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY!?"
nó nhanh chóng xé bỏ chiếc áo đen ôm sát cơ thể trên người anh mà vứt mảnh vải đáng thương đi chỗ khác, vốn được thiết kế riêng để vừa vặn với đôi cánh lớn nhưng lại dễ dàng bị loại bỏ dưới tay của tên con người đang phát loạn vì yêu này.
"thế để... em giúp anh nhớ lại nhé?"
không biết anh có biết không nhưng dù cho nó lớn xác rồi vẫn còn nhiều ước mơ của thuở ấu thơ lắm. mình sẽ môi sát môi để tình cuốn trôi và hẵng còn nhiều ước ao cho cuộc đời lớn lao này lắm, và những giấc mộng đó vỡ tan rồi, vì ai thế?
đứa trẻ năm nào chìm trong khổ đau và mặc cảm, nó cho rằng lỗi là của nó, nếu nó không ra ngoài anh đã chẳng bỏ mạng, nếu anh đừng cứu nó, hoặc từ ban đầu anh đừng cưu mang nó và rằng sẽ chẳng có bi kịch nào rồi. alexis khóc nhiều lắm, dù đã lớn, dù đã là một kẻ đứng hàng cấp cao chót vót trong bộ máy chính phủ mang danh "diệt thiên" thì nó vẫn nhớ anh lắm, quằn quại lắm ý...
đã ngày thứ 1826 kể từ cái ngày anh đi, tròn 5 năm cái ngày nó mất anh. nó vào đây là để trả thù cho anh và tìm anh nữa, vốn nó chẳng tin rằng anh chết đâu, nhưng nó cũng đau xót cho bao linh hồn oán than, số phận đau khổ ngoài kia chết dưới mũi giáo của lũ quạ đen ấy lắm chứ?
hôm nay nó ra ngoài cùng tổ đội, cứu giúp người khác, không để bi kịch tới với họ như nó. cơ mà...? có gì đó lạ lắm..?
đây là ngày cuối cùng trong cuộc thanh trừng sẽ kéo dài cả tháng sau 5 năm, nó đáng ra đã định sẽ đi từ đầu tháng nhưng nhiệm vụ truy kích và phản công vốn là của cấp dưới. hôm nay nó đã trốn sếp ra ngoài. alexis không mang theo gì nhiều, nó chỉ mang theo vài món vũ trang phòng thân và một ắp vật phẩm thiết yếu để phụ cấp người dân hoạn nạn - đằng nào nó cũng không thiết sống. Ấy mà, nó thấy cái gì đó quen thuộc lắm, cái gì đó đã khắc sâu trong tâm trí nó, trí nhớ nó hằn rõ bóng lưng ấy.. cái gì đó, từng là của nó.
mắt nó mở to, lông mày nhíu lại, nó không tin nổi vào mắt mình mất. người thương nó, anh yêu của nó, chắc chắn là anh rồi, chắc rồi. anh yêu của nó còn sống! sao mà nhầm được kia chứ? nhưng mà, sao anh lại có cánh? sao anh lại có cái thứ gọi là "vầng vinh quang" ấy chứ?? nếu là đôi cánh màu trắng thì đã chẳng sao, anh vốn là thiên sứ lòng nó mà nhưng mà cánh anh màu đen tuyền, to và dài, cánh quạ - giống như cánh quạ đen vậy, giống như bọn chúng vậy, và dù chẳng thấy rõ nhưng anh trong bộ đồ đen đó, thứ anh cầm, thiên khí..? dính máu..? anh giết người ư..?
"hôm nay tới đây là được rồi Michael, kết thúc được rồi, về nghỉ thôi!"
"à à rồi rồi, phải rồi, cơ mà, cậu đi trước đi nhé"
"sao thế? người yêu của tổng lãnh lại sao đây, hehe"
"nào nào, không phải, chả qua là, tôi cảm giác nơi đây quen thuộc lắm, chắc ở thêm một lúc nữa thôi"
"úi, cậu tách đoàn sao? nguy hiểm đấy cơ mà.. đừng để bọn mặc đồng phục đó bắt là được! tôi đi trước, gặp sau nhá"
"ừ, gặp sau"
hả.. gì chứ..? sao anh..? sao anh lại..? sao anh có thể nói chuyện thân thiết cùng kẻ ghê tởm đó đến thế chứ..? tổng lãnh..? nếu như không nhầm, thì chẳng phải tên tổng lãnh thiên đoàn chính là kẻ năm ấy đã giết anh sao? suốt 5 năm qua, nó đâm đầu vào tìm hiểu đủ thứ tài liệu, tìm tòi mọi thứ không sót thứ gì đến nỗi hai mắt thâm quần, ốm đau bệnh tật vì ăn không ngon ngủ chẳng yên vậy cớ sao anh lại được gọi là người thương của kẻ đó chứ?? hả?? anh là của nó cơ mà?
người ấy chân chạm đất, khép gọn đôi cánh của mình vào, ôi trời. đúng là anh của nó rồi, anh vẫn xinh đẹp lắm, anh vẫn đẹp như cái ngày nó mất anh vậy, và gương mặt xinh đẹp ấy còn vương chun chút máu trên nơi gò má nữa. nó hiểu rồi, vốn từ đầu anh không phải người, bảo sao anh không ăn chẳng ngủ.. nhưng mà..? sao anh lại cứu nó..? và nếu đã từ bỏ việc chém giết đồng loại nó rồi sao anh lại quay lại con đường cũ như thế hả anh.
đống bòng bong cứ bủa quanh não bộ của nó suốt trong quãng thời gian nó theo dõi anh, ừ, nó theo dõi anh, nó lại lao đầu vào tìm hiểu. hóa ra anh không chết, vốn tên kia không giết anh mà chỉ đơn giản làm anh mất nhận thức và đơn giản anh chẳng thể chết dưới tay của đồng loại được, chỉ có quỷ hay biệt nhân mới giết được lũ thanh thần, alexis chẳng rõ hắn đã làm gì với anh của mình cả nhưng nó biết rằng anh chẳng còn chút kí ức nào về nó hay nơi đây nữa rồi mà chỉ đơn giản là cảm giác hoài niệm.
Vốn thời gian ở thiên thế và hạ phàm không giống nhau, michael biết rõ điều này, vậy nên ở lại nơi này lâu chút đâu có sao đâu. thật ra chẳng có gì để chơi cả, chỉ đơn giản là thấy quen lắm thôi, cứ có cảm giác linh hồn của mình từng thuộc về đây và anh cứ có cảm giác mình đã quên mất một thứ gì đó dù chẳng nhớ rõ là gì. Người thương nói với anh rằng anh bất tỉnh nơi phàm thế do con người, chính con người đã xé toạc đôi cánh khỏi tấm lưng anh, anh chẳng rõ, tỉnh lại thì anh đã thấy mình ở thiên đàng và chẳng còn gì trong đầu anh ngoài cơn đau đầu dai dẳng, cơ mà, dù sao cũng chẳng có tổn hại gì nên nói sao anh nghe vậy thôi, hắn bảo anh là người yêu hắn, hắn bảo hắn yêu anh, hắn bảo hắn là người cứu mạng anh, hắn bảo anh là của hắn.
Lang thang ở trần gian đổ nát vỡ vụn, nói đúng hơn là những chốn cũ quen thuộc trong tiềm thức anh, nào là công viên cũ, nào là ngọn đồi hoang, nào là ngôi nhà hoang sơ trống vắng - tất cả đều còn lại là đống đổ nát, rồi anh đi qua một con hẻm nhỏ, lạ lắm, anh cứ đứng ngây ra, chắc hẳn phải có gì đó ở đây rồi.. chắc hẳn, anh đã gặp một thứ gì đó ở đây. khó chịu quá, khó thở nữa, đau đầu chết mất, hiện trạng này đã xảy ra với anh mấy hôm anh ở đây rồi, cứ mỗi lần đi qua những nơi tạo nên "deja vu" anh lại vậy, chắc anh nên rời khỏi đây thôi, dang đôi cánh rồi bay về thôi nhỉ, chơi thế đủ rồi-
"OÁI-"
??? cái gì thế, cái gì kéo anh ngược lại thế?
"MICHAEL KAISER!"
"quái quỷ gì vậy?????? con người? cậu muốn gì đấy??"
"anh, anh anh.. em.. em là alexis, alexis ness, anh nhớ em chứ??, anh đừng đi mà, em nhớ anh nhiều lắm" - nó ghì chặt anh trong lòng, xa anh nữa nó chết mất
"ugh- tên con người, buông ta ra, cậu muốn chết sao?? ta giết đủ người các cậu rồi, và cuộc thanh trừng cũng kết thúc rồi, ta chẳng cần thứ như cậu nộp mạng đâu- HẢ?" - chờ đã? sao nó biết tên của anh được.. đồng phục xám và băng tay đỏ... tên này là.. người của chính phủ..? hình như hắn có dặn rằng sức anh yếu không thể giết được những kẻ như vậy, ôi trời đất, anh có chút run rồi.
"b- buông ta ra!"
"đằng nào, anh cũng đâu có giết được em đâu, em thừa biết sức anh không đủ mà, không cần phải hỏi sao em biết đâu nhưng tại sao anh lại có cánh giống bọn chúng chứ?? tại sao anh lại làm việc này?? tại sao vậy?? anh không nhớ gì hết sao??"
ness cứ lặp đi lặp lại câu hàng tá câu hỏi tại sao ồ ạt liên tiếp lên đối phương như hỏi cung, tay nó thì ghì chặt khiến Kaiser hoảng loạn mà bấu chặt vào cánh tay nó khiến cho móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt làm nó đau nhưng mà kệ, chết vì anh nó còn làm được nói gì đau.
"ta chẳng biết cậu đang nói cái quái gì hay cậu là ai cả?? buông ta ra"
dẫu vậy, michael vẫn thừa khả năng phòng bị mà chứ, nhanh chóng anh lấy con dao thủ sẵn bên hông toan đâm vào trọng vị của nó nhưng anh à, vốn tấn công tầm gần đâu nằm trong khả năng của anh đâu, đối với kẻ trước mắt thì chẳng thể rồi. nó chộp lấy cánh tay anh, ghì ngược lại vào tường. thẹn quá hóa giận, anh đã chẳng nhớ nó thì thôi, lại toan tính làm hại nó nữa chứ... rồi nó kéo mạnh đôi cánh đang đập loạn xạ sau lưng anh, lông vũ thanh thần vốn sắc nhọn và cứng cáp, tay nó rướm máu đỏ tươi, chảy ròng tong tỏng xuống nền tuyết trắng xóa, nhuộm đỏ mảng màu trắng ấy.
"AGH- BỎ"
"không ấy..? anh từng nói yêu em cơ mà?"
"ta đã bảo ta không biết cậu là ai cả! và cậu cũng chẳng phải người ta yêu!"
? chẳng phải cái gì cơ, từng nói yêu em cơ mà? anh nói gì vậy chứ? nói gì vậy chứ?? nói gì vậy?? anh yêu người khác không yêu nó nữa sao?? nó nổi điên rồi, nó kéo mạnh một bên cánh anh ra khiến anh giật nảy người mà giãy dụa loạn xạ, dù chẳng nhớ gì cả hay chẳng còn sót lại chút kí ức nào nhưng cơ thể anh vẫn nhớ như in cái cảm giác đau chết đi sống lại ấy, mắt anh mở to, đôi mắt xanh ứa nước.
"tại thứ này nhỉ?"
"KHÔNG- xin cậu, gì cũng được mà.. không phải chúng!"
"gì cũng được đúng chứ...? anh không nhớ em là ai đúng chứ..?"
"ừ, tô,... OÁI- CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY!?"
nó nhanh chóng xé bỏ chiếc áo đen ôm sát cơ thể trên người anh mà vứt mảnh vải đáng thương đi chỗ khác, vốn được thiết kế riêng để vừa vặn với đôi cánh lớn nhưng lại dễ dàng bị loại bỏ dưới tay của tên con người đang phát loạn vì yêu này.
"thế để... em giúp anh nhớ lại nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store