Nsfw Warning Oneshot Tum Lum Va Tranh Nua Cityhumans
Gã: Nghệ An (An)======================="Em nhớ anh."Nửa đêm, anh vừa nhắn tin cho gã vừa lau nước mắt. Anh vừa khóc xong. Cũng chẳng biết khóc vì gì. Có thể vì anh nhớ người yêu, hoặc có thể là vì anh bị đau. Từng giọt máu cứ ứa ra từ mấy vết cắt. Con dao rọc giấy cũng dính máu. Bên cạnh anh là mấy cục giấy ăn thấm đầy máu và nước mắt của anh. Mấy vết sẹo còn chưa lành lại túa máu. Anh cứ ôm gối rồi vùi đầu vào nó, từng tiếng khóc thút thít và không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng tối, kín mít mà chỉ có ánh đèn ngủ vàng lờ mờ. "Mở cửa cho anh." Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gõ cửa từ phòng trọ. Là Nghệ An. Gã thấy anh nhắn tin như vậy cũng chẳng thể ngủ yên, đành phải qua kiểm tra anh. Thanh Hóa lẳng lặng ra mở cửa, nhìn thấy gã liền ôm chặt lấy. Anh cứ sụt sùi, tay còn cố víu lấy áo gã. Gã thở dài rồi bế anh lên, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên má anh."Em xin lỗi, em lại làm phiền anh rồi...""Không sao..."Gã bế anh vào rồi đặt anh ngồi lên giường. Gã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, từ từ thấm bớt đi những giọt máu cứ ứa ra trên cổ tay và bắp tay anh. Gã quỳ một đầu gối xuống rồi lấy ra lọ cồn sát trùng, nhẹ nhàng lau lên mấy vết cắt và sẹo chưa lành. Anh nhắm nghiền mắt, cố nén cơn xót. Gã nhìn lên mắt anh, hai bên mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Gã xót lắm. Gã ngồi bên em rồi kéo em lại gần, vừa dán băng cá nhân nhiều màu sắc lên vừa an ủi."Em ngủ sớm đi chứ.""Em nhớ anh..."Thanh Hóa dường như đã nín khóc. Anh dụi khẽ vào lòng gã như muốn được che chở. Anh ngước nhìn gã với đôi mắt còn đỏ hoe. Gã nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Gã biết mấy ngày hôm nay tâm trạng anh chẳng ổn định, đêm nào cũng khóc và tự hại. Gã nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên đùi rồi hôn trán anh, một tay đỡ người anh ngồi sát lại, tay kia thì xoa đầu anh."Anh An... Anh ngủ cùng em đi...""Ừm. Anh đây mà."Nghệ An vừa nói vừa đặt anh nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh. Gã lặng lẽ dọn dẹp giường cho anh, vứt hết những mảnh giấy ăn dính máu vào thùng rác và cất gọn cuốn nhật ký của anh lên giá sách. Anh díp mắt lại, cơn mệt mỏi và buồn ngủ cứ thế mà ập đến. Gã dọn dẹp xong thì cũng thấy anh ngủ say rồi. Gã nhẹ nhàng lại gần anh rồi ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu như để an ủi anh. Anh cựa quậy khẽ, rồi lại lặng lẽ ôm gã trong vô thức. Gã biết anh vẫn ăn uống đầy đủ, nên gã không quá lo. Nhưng gã sợ anh đi quá trớn rồi tự mình chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng."Em ngủ ngon..."Gã hôn lên môi anh rồi cùng anh ủ ấm trong chăn. Anh khẽ dụi mắt rồi cựa mình, cơn đau nhức từ mấy vết cắt lại khiến anh khó chịu. Gã hiểu ý mà nhẹ nhàng xoa nắn, anh cảm thấy thoải mái hơn lại chìm vào giấc ngủ. Chả mấy chốc mà gã cũng dần lịm đi, cảm giác ảm đạm dường như đã bị thay thế bởi cảm giác ấm áp khó cưỡng lại được.Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã không thấy người yêu bên cạnh. Anh chỉ chực chờ khóc tới nơi thì gã chạy vào phòng với một tô mì. Gã dậy sớm nấu cho anh. Ánh mắt của anh từ tối sầm đi lại bừng sáng trở lại. Anh vui vẻ ăn mì mà gã nấu cho mình. Gã ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, trong lòng cũng mừng thầm vì mãi mới thấy anh vui lên chút ít."Anh nấu ngon quá đi""Ngon thì ăn hết đi em, thích thì anh nấu thêm"Anh cứ cười toe toét, dòm có vẻ thích lắm. Gã mỉm cười rồi xoa đầu anh. Gã bấy giờ mới để ý, tóc anh cũng bắt đầu dài ra rồi mà vẫn chưa cắt. Gã ngỏ ý muốn đưa anh đi cắt tóc nhưng anh vẫn lắc đầu, bảo rằng không muốn. Gã cũng đành chiều theo ý anh. Gã đợi anh ăn hết sạch rồi mới cõng anh theo rồi vừa dọn dẹp vừa cõng anh trên lưng. Anh cứ thích thú ôm cổ gã, hai con mắt cứ lấp lánh vì vui. Gã biết anh sẽ không thể chịu nổi khi gã không ở bên. Mỗi lần qua nhà anh là gã luôn cho anh đi cùng mình, bất kể là nấu ăn hay giặt giũ. Anh sợ cô đơn.Gã cứ nhẩm thầm điều ấy trong đầu. Gã đưa anh đi tắm qua. Gã giúp anh cởi đồ, nhìn thấy những vết rạch trên đùi và bắp tay lại khiến gã nhói lòng. Những sang chấn từ nhỏ cứ hằn lên đùi anh thành vết rạch như thế. Gã xả nước ấm vào bồn tắm, rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi vào. Anh dường như đã biến thành một đứa trẻ trong tâm thức. Anh thích được chiều chuộng như thế. Gã nhẹ nhàng tắm cho anh, rửa sạch những vết máu đã khô còn dính trên tay và đùi anh."Em còn đau không?""Không ạ"Anh cười cười, cảm giác như đã quên đi cơn đau đêm hôm qua và cả những sang chấn tâm lý từ nhỏ. Gã gật đầu rồi nắm tay anh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. "Đợi mấy nữa công việc ổn định, anh sẽ cưới em.""Dạ!"Thanh Hóa ôm chầm lấy gã, hôn chùn chụt lên má gã. Gã cười cười rồi hôn má anh. Gã đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng lấy ra chiếc vòng tay nhỏ bằng len mà gã đã đan từ hôm trước rồi đeo cho anh. Anh thích thú ngắm nhìn chiếc vòng tay nhỏ, rồi lại nhìn gã với đôi mắt lấp lánh. Gã giúp anh đứng dậy rồi lau người anh. Mấy vết rạch lại khiến anh đau xót mà nhăn mặt. Gã nhẹ nhàng xoa dịu, kết hợp với mấy nụ hôn nhỏ trên má và cổ anh."Không sao mà..."Gã mặc đồ cho anh rồi đưa anh trở lại phòng ngủ. Thanh Hóa ngồi lên giường, để gã bôi thuốc cho mình. Gã nhìn cặp má phúng phính rồi tiện tay véo nhẹ, làm anh cười khúc khích. "Em bé này, bây giờ anh phải đi làm rồi. Em ở nhà ngoan nha, trưa anh chở em đi ăn""Dạ vâng ạ"Thanh Hóa vui vẻ gật đầu. Nghệ An đưa cho anh mấy cây kẹo mút rồi lấy cặp của mình. Đến cửa, gã ngoái lại còn thấy anh vừa ăn kẹo vừa vẫy tay với gã, ánh mắt vẫn còn lấp lánh nhưng có vẻ đã có gì đó chuẩn bị vỡ òa mà khóc. Gã quay lại hôn trán anh rồi mới rời đi. Thanh Hóa quay lại, ánh mắt lại gắn vào con dao rọc giấy mà gã đã cắm vào ống bút trên bàn. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghệ An đi làm rồi. Ánh mắt anh lại buồn trở lại. Cả căn phòng cứ như thế mà ảm đạm hẳn đi. Anh ăn hết mấy viên kẹo mà gã cho. Ăn xong anh lại lẳng lặng bóc mấy cái băng cá nhân ra. Băng cá nhân đã thấm đầy máu.Anh bắt đầu với tay lấy con dao rọc giấy rồi tiếp tục rạch tay. Từng vết cắt mới lại chi chít trên cổ tay và bắp tay dưới của anh. Vừa rạch, anh lại nghĩ đến cảnh hồi nhỏ bị đánh đập nhừ tử, thừa sống thiếu chết. Càng nghĩ, anh càng rạch, nước mắt lại càng ứa ra. Nước mắt nhỏ xuống như hòa vào cùng với những giọt máu ứ ra từ vết cắt. Dần dần, mắt anh như mờ hẳn đi. Anh gục xuống giường với hai cánh tay ứa đầy máu, hai con mắt nhắm hờ, ứa đầy nước mắt. Anh không biết anh còn đủ sức mà dậy nữa hay không. Kệ đi. Chết rữa xác ở đây cũng được.Anh nhắm mắt lại rồi ngất lịm đi. Vừa lúc đấy Nghệ An vừa về. Gã chạy một mạch lên phòng, thấy anh nằm trên giường, tay cầm con dao rọc giấy dính máu. Gã vứt cái cặp sang một bên rồi đỡ anh dậy. Gã áp tai vào ngực anh, nhận thấy vẫn còn thở chậm và tim vẫn đập liền cõng anh xuống tầng để đưa anh đến bệnh viện. Thanh Hóa lơ mơ tỉnh dậy khi gã đang đưa anh tới viện, tiếng gió ù ù bên tai. Anh vô thức ôm gã, dường như đã quá mệt mà lịm đi tiếp......Thanh Hóa tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn thấy Nghệ An đang ngồi cạnh giường bệnh của mình. Anh phải đeo máy thở oxi, bên cạnh còn có bịch máu đang được truyền vào. Thanh Hóa nhìn gã với ánh mắt thẫn thờ nhưng vẫn đầy hối hận, chỉ vì ám ảnh quá khứ mà bây giờ gã phải chịu thay anh. Gã thấy anh tỉnh dậy rồi thì xoa đầu anh, vừa xót ruột vừa thấy tội nghiệp cho anh. "Lại phải để anh lo rồi...""Em cứ nghỉ ngơi đi, em bị mất nhiều máu quá nên ngất"Anh gật đầu, tay vẫn cố với ra để nắm tay gã. Gã nhẹ nhàng hôn lên trán anh, tay gã đan xen từng ngón với tay của anh. Gã nghe thấy bác sĩ gọi liền đi ra kiểm tra, để anh một mình trong phòng với một y tá khác. Anh nhấc tay lên, đăm đăm nhìn cổ tay chi chít những vết thương mà con dao đã để lại. Anh đã tưởng mình chết rồi. Nếu không có Nghệ An, chắc sẽ chả ai nhớ đến anh cả.Không có gã, chắc anh đã chết từ lâu rồi.Anh chìm vào mấy suy nghĩ luẩn quẩn của mình rồi thiếp đi lúc nào không biết. Gã quay lại phòng bệnh rồi xoa đầu anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh sang một bên. Gã thở dài nhìn anh thiếp đi, rồi lại nhìn sang túi thuốc kê đơn vừa mới mua. Nhiều thuốc quá, gã sợ anh sẽ uống quá liều mà chết. .....Đến ngày xuất viện, gã lẳng lặng đưa anh về nhà mình để tiện chăm sóc. Nhưng dường như vẫn chưa đủ. Gã vẫn phải đi làm, nên chẳng thể canh chừng anh suốt ngày được. Gã cũng muốn ở nhà với anh lắm, nhưng không kiếm tiền thì không lấy đâu ra tiền mà ăn với giúp anh chạy chữa được. Tình hình bệnh của anh cứ càng ngày càng tệ dần đi, mặc cho bao nhiêu thuốc và sự quan tâm của gã dành cho anh đều đổ dồn hết vào anh. Rồi ngày ấy cũng đến.Hôm ấy gã đi làm về muộn. Đương nhiên về muộn sẽ tương đương với việc không có quá nhiều thời gian để canh chừng anh. Về tới nhà, gã đã có linh cảm chẳng lành. Gã chạy vội đi tìm anh, để rồi phát hiện ra cảnh tượng đầy đau xót trước mắt. Anh nằm trên giường, với con dao rọc giấy trên tay. Hơi thở của anh đã trở nên quá yếu ớt. Anh nhìn gã với ánh mắt vô hồn, nhưng vẫn ứa đầy nước mắt. Gã vội vứt bỏ cái cặp rồi chạy lại bên anh. Gã nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt và dính máu của anh."Thanh, nghe anh...""Em xin lỗi..."Anh cố với tay lên vuốt ve má của người yêu lần cuối. Gã vội vàng lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạch kim rồi đeo lên ngón áp út của anh. Đó là chiếc nhẫn mà gã dành dụm tiền bao lâu nay để làm nhẫn cầu hôn cho anh. Anh ngắm nhìn chiếc nhẫn qua hàng nước mắt. "Nó đẹp quá...""Ở lại với anh đi..."Anh cố dùng chút sức lực cuối cùng để mỉm cười với gã. Gã ôm chặt lấy anh, cố nén lại nước mắt. Anh nắm lấy tay gã."Em xin lỗi, em ích kỷ quá...""Không sao hết..."Gã càng ôm chặt lấy anh, giọng gã bây giờ đã trở nên run rẩy. Gã như cố níu lại chút sức sống cuối cùng cho anh. Giờ mà phải đánh đổi mọi thứ chỉ để anh sống thêm một ngày nữa, gã cũng chịu. Gã biết bây giờ gọi cấp cứu thì cũng đã quá muộn. "Thanh..."Anh dựa đầu vào vai gã rồi trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay đang cầm dao rọc giấy cũng buông lỏng, làm con dao rơi xuống đất. Gã sững người lại. Gã chẳng thể làm gì nữa. Gã bắt đầu vỡ òa, tay gã càng ôm chặt lấy thân xác đang lạnh dần của anh. Gã tự trách bản thân mình, chưa bao giờ gã cảm thấy vô vọng như lúc ấy."Anh không giữ được em rồi.".....Gã bước đến bên nấm mồ mới, tay còn cầm một bó hoa. Đó cũng là bó hoa cưới mà gã đã chuẩn bị từ trước. Gã nhẹ nhàng đặt bó hoa lên nấm mồ rồi đứng nhìn nó một hồi lâu. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má gã. Gã gạt nước mắt đi."Chắc bây giờ em không còn phiền chuyện anh hút thuốc nữa đâu nhỉ."Gã lẳng lặng lấy bao thuốc lá ra rồi châm lửa. Điếu thuốc giờ đây như một thứ giúp gã giải tỏa. Gã hít một hơi sâu rồi bỏ điếu thuốc ra. Đến người yêu gã nhất, gã còn chẳng thể giữ được.Thật thảm hại. Gã nghĩ quẩn rồi trở về, bỏ lại nấm mồ của người tình nhỏ.
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store