ZingTruyen.Store

Npot Volk 3p Dieu Giao

Tác giả: Mayu Hidary.
Thể loại: Cao H, Short fic, 3P, SM, Sextoys, BL, ngược tâm, ngược thân, bondage,18+, H văn...

05/07/2021

Kaylas Linh là con trai nuôi của nhà Volk Borisovich, năm nay 16 tuổi, bên trên còn có hai anh trai là Volk Borisovich Jurgen và Volk Borisovich Bertie. Vì là con út nên cậu được cưng chiều nhất nhà.

Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của cậu.

.
.
.

Kaylas Linh vừa tỉnh lại đã phát hiện cơ thể mình bị lật sấp, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt được che kín bằng một mảnh vải đen. Cổ tay cổ chân đều bị siết chặt, kéo lên cao.

Tối tăm, lạnh lẽo, sự im ắng lạ thường khiến cậu hoảng loạn: "Anh Jurgen, anh Beritie. Các anh ở đâu? Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Anh ơi, anh ở đâu, cứu em với!..." Tiếng hét vang vọng trong căn phòng trống vắng có vẻ phá lệ rõ ràng, nhưng không một ai đáp lại cả.

Càng đáng sợ hơn là cậu phát hiện, có ai đó đang cắt quần áo của mình. Âm thanh quần áo rách thành từng mảnh, cảm giác con dao sắc lạnh lẹm sượt qua da thịt. Sợ hãi đến ớn lạnh: "Ai? Ai vậy? Có phải anh không Jurgen? Beritie? Ai vậy? Trả lời đi chứ!!!"

Đáp lời lại là một bàn tay nắm lấy vật nhỏ của cậu: "A! Bỏ ra, bỏ ra! Bỏ ra đi!" Bàn tay to lớn đầy những vết chai sần miết vật nhỏ đang rỉ ra chất lỏng màu trắng đục. Từ gốc, thân, đến miệng, một ngón tay khuấy đảo đầu vật nhỏ hồng phấn, xoa nắn, ấn nhẹ như sợ nát. Càng ấn, vật nhỏ đáng thương lại càng tiết ra nhiều chất dịch đặc sệt.

Bàn tay rời đi, tưởng như đã thoát được kiếp nạn thì nó lại quay lại, kèm theo đó là một dị vật lạnh lẽo thon dài như cây sắt, chèn vào trong, đâm thẳng xuống niệu đạo, chặn dòng bạch dịch chảy ra ngoài. Bàn tay nam nhân như có như không kéo phần bao quy đầu của cậu xuống. Khoái cảm đau đớn lạ lẫm khiến cậu vô cùng hoảng sợ: "Đau quá, đừng cắm mà bỏ ra đi, bỏ ra mau, sâu quá... A!" Cậu càng la hét, nam nhân lại càng ấn mạnh cây gậy.

Thị giác chìm trong bóng tối. Tất cả các giác quan khác lại càng nhạy bén, mẫn cảm đến lạ thường.

Giãy giụa, gào thét trong vô vọng, môi bặm chặt, cắn đến chảy máu. Một bàn tay khác miết nhẹ cánh môi đỏ tươi của cậu. Đặt trên môi cậu dị vật nóng hầm hập, mùi xạ hương nồng đậm xộc vào mặt khiến cậu muốn nôn, nhưng đã bị nam nhân bóp lấy mũi. Cằm bị bẻ ra, nam nhân đâm côn thịt vào trong đôi môi đỏ ướt át.

Cả khoang miệng Linh đều ngập tràn dị vật nóng bỏng thô ráp, nam nhân đâm ra rút vào mô phỏng quá trình giao hợp. Hắn dùng ngón tay cái ấn ấn chiếc lưỡi đỏ tươi đầy mê người như đang ra lệnh: "Dùng nó!" Mỗi lần cậu định dùng răng, hắn sẽ bóp mũi cậu đến nghẹt thở, bắt cậu phải liếm mút côn thịt của mình cho bằng được.

Bị ép đến cùng, Linh đành phải thỏa hiệp, liếm mút cự vật to lớn của hắn, không lưu tình chút nào, hắn siết mái tóc đen bóng, ấn đầu cậu xuống, dị vật chọc sâu đến tận họng. Cánh môi gợi tình chặt chẽ bao lấy côn thịt khiến hắn không khống chế được xuất vào miệng cậu. Khi cậu muốn nhổ ra thì mũi lại bị bóp, cằm bị nâng lên cho đến khi nuốt hết chất lỏng đặc nóng, gay mũi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Linh phải làm một việc khuất nhục đến như vậy.

Cậu còn chưa kịp định thần lại, một vật lạ đã chen vào miệng huyệt chật hẹp, vuốt ve, sờ nắn. Ngay sau đó, có thứ gì đó nóng bỏng, ướt át, mềm mại đâm vào hoa huyệt cậu, tuy không sâu nhưng khiến cậu như muốn tan chảy: "A... Ưm!" Nam nhân bên trên đỡ cằm, ngậm lấy cánh môi Linh, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của cậu như muốn mút nó ra ngoài.

Bị kỹ thuật cao siêu của hai người đánh bại, Linh phó mặc cho số phận, thả người trên không. Lúc này, nam nhân hình như đã hôn chán. Hắn lấy một sợi dây xích nối hai chiếc kẹp, mỗi chiếc kẹp còn kèm theo một cái chuông nhỏ to bằng lòng bàn tay, leng ca leng keng rất vui tai.

Nhũ hoa bị kéo căng, sờ nắn, nam nhân dùng miệng hút ngực Linh, mạnh bạo đến mức cậu cảm giác sữa chảy ra đến nơi. Dùng ngón tay hết gảy rồi lại kéo, nhào nặn đến khi nhũ hoa ửng đỏ, nhô ra hắn mới buông tay, cần lấy chiếc kẹp, kẹp vào hai đầu ngực cậu.

Bị khoái cảm vừa sướng vừa sợ đánh úp, Linh giãy dụa trong tuyệt vọng, hai chiếc chuông bạc nhỏ xinh được đà, đong đưa trong không trung tạo ra những tiếng kêu rộn ràng, đáng yêu vô cùng. Đồng thời chúng cũng góp phần kéo căng đầu nhũ hoa đỏ thẫm: "Hyaaaa! Không, không muốn.... Ha... Hwaaaa!"

Dường như cậu muốn lắc nó rơi ra, lại khiến cho đầu ti ngày càng đỏ như sắp rỉ máu, nhưng mãi mà món đồ chơi ấy vẫn không rơi xuống. Ngược lại, hình như cậu sắp tự chơi nát ngực mình rồi: "Hức... Hu hu... Anh ơi cứu em..." Tấm vải đen bịt mắt bị nước mắt cậu thấm ướt, hai dòng lệ trong suốt liên tục trào ra. Cái miệng bé xinh gào khóc chảy dãi nhỏ xuống dưới ga giường.

Bên trên càng nhận được nhiều khoái cảm sung sướng bao nhiêu thì bên dưới lại càng khó chịu bấy nhiêu. Trong niệu đạo vật nhỏ vẫn là cây sắt chặn đứng đường phóng tinh của Linh: "A, hức... Hu... cho tôi ra đi mà... Xin các người, hức đau... Đau quá..."

"A!" Nam nhân cầm lấy chiếc gậy nhỏ, nhấn mạnh một cái, rồi ngay lập tức thẳng tay rút phăng nó ra. Theo sau đuôi gậy là một dòng tinh trắng đục bắn tung tóe lên bụng, trên tay hắn. Tất cả sức lực của Linh như bị rút cạn, vật nhỏ hưng phấn giờ đây ỉu xìu như cọng bún thiu. Nam nhân thuận thế lấy bạch dịch làm chất bôi trơn, thọc ngón tay vào hoa huyệt hồng hào của cậu, dần dần nới lỏng lỗ huyệt.

Chưa dùng lại ở đó, hắn cầm một chiếc máy có một dải dây nối các khối cầu với nhau, mỗi khối to bằng một quả trứng gà, từ từ nhét vào miệng huyệt.

Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả, chật rồi? Nam nhân không vui, hắn dùng một chiếc roi mỏng, đánh vào mông Linh chan chát, tạo thành các vệt đỏ tươi đan xen nhau. Cầm một dụng cụ gắn vào vành miệng huyệt tươi đẹp, banh nó ra, tiếp tục nhét trứng vào.

Dị vật lạnh lẽo to bằng quả chứng gà chen chúc nhau đè xuống tuyến tiền liệt của Linh. Cậu không chịu nổi, lắc đầu nguầy nguậy, cổ tay cổ chân co rút, bị mài đến sứt sát, đỏ au. Cả cơ thể căng chặt đến cực, cậu lại bắn lần nữa: "Ahhhhhhhh! Không hức... Hyahhhhhhhh! Đừng mà.... Aaaa... Hức... Hu.... Volk... Cứu em... A! Cút đi! Cút đi!!! Hu hu anh ở đâu... Volk..."

Lúc này, một bàn tay thích thú trêu đùa hai chiếc chuông bạc, hết kéo mạnh sang trái phải, trên dưới rồi lại thả tự do cho nó đung đưa như hai dây xích đu nhỏ. Hai bàn tay bóp lấy hai bên ngực, nơi đã từng phẳng lì, giờ đây nhô ra một khối rõ to. Nam nhân vừa tháo hai cái kẹp ra khiến cậu thở phào một hơi. Thì đột nhiên hắn lấy từ đâu một mũi tiêm, bơm chất lỏng không biết tên vào ngực Linh. Khiến nó chướng đau, thèm khát bị chà đạp.

Sau đó, hắn không động hề vào nó nữa mà chuyển xuống chơi đùa với vật nhỏ đã cứng cáp trở lại. Hai nam nhân, một người chơi cúc hoa, một người chơi vật nhỏ đang rỉ nước và lỗ rốn nhỏ đến hăng say mà bỏ quên nhũ hoa căng mịn, ngứa ngáy khó chịu.

Linh không thể chịu thêm được nữa, cậu cất giọng khàn khàn quyến rũ, van nài: "Cầu xin các người, chướng quá,... Hức... Cầu xin... Chơi nát ngực tôi đi... Hu... Hức..."

Nam nhân thỏa mãn lời van này ấy, cắn mạnh lên bầu ngực chín mọng một cái rỉ máu, một bên liếm mút, một bên dùng tay ngắt kéo nhũ hoa như muốn nó đứt luôn. Bên trong cúc hoa đã đựng đầy trứng, nam nhân vừa lòng tháo dụng cụ ở miệng huyệt, nhấn nút nối với dây trứng, điều chỉnh đến chế độ cao nhất.

"AHHHHH!!!" Cả người rung lắc dữ dội như đang ngồi trên xe, Linh cố gắng bấu víu lấy xích sắt treo tay chân ý muốn giữ thăng bằng nhưng không thành. Đau đớn, sung sướng trộn lận với nhau tạo ra một thứ xúc cảm đưa Linh đến cao trào, cậu lại bắn, tinh dịch ít ỏi xuất ra khỏi vật nhỏ, hình như phía trước bị vắt hết nước rồi. Nhưng phía sau lại ào ạt tiết nước ra, dây trứng thấm đẫm dịch ruột non, miệng huyệt nhấp nhô càng cố gắng bài trừ nó ra thì dây trứng lại vào càng sâu. Cúc hoa được mở rộng thấy cả vách thịt đỏ tươi bên trong, trông ngon miệng vô cùng.

Nam nhân rút thật mạch dây trứng dài ngập nước ra, hoa huyệt trống vắng khiến Linh ngứa ngáy, một cảm giác muốn lấp đầy lan ra khắp cơ thể. Rất nhanh, hoa huyệt lại được lấp đầy. Cự vật nóng bỏng của nam nhân đâm thật mạnh vào, hắn giữ eo Linh, một phát lút cán. Mạnh bạo di chuyển ra vào, mỗi lần đều là sâu nhất khiến cậu sướng đến phát điên, cậu uốn éo lắc bờ hông, tiếp nhận hoàn toàn côn thịt thô to: "Haa... A, thích quá, sướng... Ah..."

Vách thịt ấm nóng bao bọc lấy côn thịt, nam nhân điên cuồng ra vào theo nhịp điệu tạo ra những tiếng xấu hổ nơi giao hợp bạch bạch bạch. Linh được đưa xuống thấp hơn nhưng vẫn trong tình trạng lơ lửng, ngực áp vào một bờ vai của người nam nhân khác. Đúng lúc này, cậu cũng cảm nhận được hai cự vật cùng nhau chen vào miệng huyệt.

"A!!! Không!!! Đừng mà! Rách mất, không.... Ahhhhhh... Hyannnnnnn!!! Aaaaa!" Cho dù Linh có gào thét đến mấy, hai côn thịt thô to cũng thao lộng tiểu huyệt nóng bỏng, chèn ép điểm mẫn cảm đến sắp nát. Cậu sợ hãi đến căng chặt người, cắn mạnh xuống vai nam nhân nằm dưới một cái đến chảy máu, cúc hoa cũng co rút một trận.

Hai nam nhân đặt đến cao trào. Phóng thích. Rút ra khỏi cái lỗ non mềm dâm đãng chứa đầy tinh dịch. Bắt đầu một hiệp mới.

Linh cũng xuất ra và ngất lịm đi.

.
.
.

Ánh nắng từ ngoài khung cửa hắt vào, chiếu sáng cả căn phòng sạch sẽ ấm áp, Linh nhíu mày mở mắt, cậu đang mặc đồ ngủ, yên lành nằm trên giường, cả cơ thể đau đớn giống như bị nghiền qua một lượt. Đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn mỹ của Volk Borisovich Bertie: "Anh ba, oaaaa... Hôm qua... Hu... Hôm qua đáng sợ lắm... Oa... Em không tìm thấy anh... Hức, tối lắm..."

Cảm xúc ấm ức, tủi thân khi có người dựa vào bị phiên lên gấp bội, cậu bật khóc trong lòng anh. Bertie ôn nhu sờ tóc cậu: "Ổn rồi, bé ngoan."

Bertie vuốt nhẹ sống lưng Linh, chạm đến một cái đuôi xù, kéo kéo nó một chút. Linh giật thót người, gốc cái đuôi đang cắm bên trong hoa huyệt đỏ au, dòng bạch dịch bên trong cái lỗ nhỏ sóng sánh chảy xuống đùi: "A.... Cái gì.... Huwa!"

Linh giương đôi Sapphire ngập nước lên, cậu mới nhìn thấy dưới cổ áo Bertie là một dấu răng đọng máu...

Cậu hoảng loạn đẩy anh ra, bò xuống giường, thì bị anh nắm lấy bắp chân, kéo lại. Anh giữ chặt cậu trong lòng, luồn tay vào áo ngủ, xoa nắn đôi hồng đào căng mọng. Dùng chất giọng trầm ấm nam tính, thì thầm vào tai: "Bé ngoan, chẳng phải hôm qua thích lắm sao? Không thích quà sinh nhật bọn tôi tặng? Như vậy là không ngoan nữa rồi."

Lúc này, cửa phòng mở, người con trai cao lớn bước vào, Volk Borisovich Jurgen. Linh dùng ánh mắt cầu cứu: "Anh hai..."

Jurgen nhướng mày, anh chốt cửa lại, đi đến bên giường, chống tay, áp sát lên mặt cậu, phả hơi thở ấm nóng lên mặt Linh: "Bé ngoan sao vây? Hôm qua chưa thỏa mãn sao? Thèm khát như vậy?" Vừa nói, anh vừa kéo hàng cúc áo sơ - mi, để lộ yết hầu.

"Không có... Em... Hức... Em không có..." Cậu hoảng sợ xua tay nhưng bị Bertie tóm gọn, bẻ ra sau.

"Bé ngoan, để bọn tôi thỏa mãn em, tiểu dâm đãng..."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store