Np Xuyen Qua Thu The Giong Cai Tuyet Tu Sinh Nhieu Con Huong Nhieu Phuc 2
Long Ngự Thiên tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc đến mức khó tin. Hắn ta chớp mắt mấy lần, mở to mắt nhìn lại nhưng cảnh tượng quái dị kia vẫn hiện rõ rành rành.Hắn ta thật sự không nhìn lầm. Tiểu giống cái ấy quả nhiên đang đuổi theo con giao long khắp nơi. Hắn ta không sao tưởng tượng nổi, một tiểu giống cái bé nhỏ lại có thể lợi hại đến vậy. Khi mới nhìn thấy em ấy, ý nghĩ trong đầu hắn ta cũng chẳng khác gì con giao long kia.Em ấy có đẹp thì cũng chỉ là một tiểu giống cái, có thể mạnh mẽ được đến đâu chứ? Ban đầu hắn ta chẳng hề để tâm, nhưng giờ thì buộc phải thừa nhận, chính hắn ta đã nhìn lầm.Một tiểu giống cái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như vậy, lẽ ra phải là người xứng đôi với hắn ta. Chỉ tiếc em ấy đã có quá nhiều thú phu, hắn ta dù muốn cũng không thể cùng em ấy kết lữ. Đợi chuyện lần này qua đi, hắn ta sẽ quay về bộ lạc.Rồi thời gian trôi qua, có lẽ hắn ta sẽ dần quên được tiểu giống cái ấy. Nhưng bóng dáng em ấy khi tấn công con giao long kia đã khắc sâu trong đầu hắn ta, muốn gạt bỏ cũng không sao gạt nổi. Long Ngự Thiên bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ đầu óc mình đã loạn nên mới thành ra thế này.Long Ngự Thiên nằm bệt xuống đất, thân thể và tinh thần đều kiệt quệ. Vậy mà hắn ta vẫn không muốn nhắm mắt, đôi mắt nhìn trân trân lên bầu trời.Lúc này Đồ Kiều Kiều càng đánh càng hăng, miệt mài đuổi theo con giao long, phía sau còn có các thú phu bám sát.Con giao long kia vốn tưởng đã thoát được, nào ngờ vừa quay đầu lại liền phát hiện bọn họ vẫn bám theo. Đặc biệt là tiểu giống cái kia còn cầm vật kỳ quái công kích nó.Nó hoảng hốt, đuôi quất mạnh một cái vô tình chạm trúng vết thương khiến nó đau đớn đến run người, suýt nữa mất thăng bằng mà ngã xuống. Từ đó nó chẳng dám liều lĩnh nữa, chỉ có thể dốc sức lao về phía trước.Nó cảm thấy lực lượng trong thân thể ngày một cạn dần nhưng tuyệt nhiên không dám chậm lại. Chỉ cần dừng bước, nó sẽ lập tức trở thành miếng mồi ngon cho đám thú nhân kia. Nghĩ đến trước đó nó còn muốn nuốt chửng bọn họ, giờ thì cục diện hoàn toàn đảo ngược.Tất cả đều do tên Thanh Long kia. Nếu không phải hắn ta khiến nó trọng thương thì đám thú nhân hèn mọn cùng một tiểu giống cái làm sao uy hiếp được nó.Tuy nó nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng rõ ràng, vật kỳ lạ kia của tiểu giống cái ấy quả thực lợi hại. Cho dù ở thời kỳ toàn thịnh, một khi bị bắn trúng cũng khó lòng chống đỡ, tất cả chẳng qua chỉ là nó tự an ủi mình mà thôi.Đồ Kiều Kiều cau mày. Cô vốn nhắm thẳng vào con dị thú nhưng khổ nỗi nó quá nhanh, hơn nữa dường như còn đoán được ý đồ của cô. Ngay cả lúc chạy trốn nó cũng không quên đổi đủ tư thế trên không. Thân hình nó so với trước đã nhỏ đi nhiều khiến cô khó mà ngắm chuẩn, đến giờ vẫn chưa bắn trúng."Nó chạy giỏi thật.""Kiều Kiều, hay là để ta tăng tốc chặn nó? Ta có dị năng tốc độ, chắc chắn có thể đuổi kịp." Diêu Kỳ Xuyên lên tiếng. Với y, chia sẻ lo lắng cùng Kiều Kiều là bổn phận của một thú phu."Không cần. Thể lực và dị năng của nó cũng chẳng còn trụ được bao lâu." Đồ Kiều Kiều không muốn để thú phu của mình mạo hiểm.Giao long kia nhìn thì đã trọng thương, giết nó hẳn không khó. Nhưng dẫu lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ai dám chắc nó sẽ không liều mạng phản công trước khi chết.So với nhanh chóng giết địch, cô tình nguyện chậm thêm đôi chút, ít nhất như vậy mới bảo toàn an toàn cho tất cả. Dù sao bọn họ cũng đã truy đuổi suốt bấy lâu, đâu nhất thiết phải nóng vội trong phút chốc.Nếu Long Ngự Thiên biết được ý nghĩ của Đồ Kiều Kiều, hắn ta chắc chắn sẽ phản đối. Rõ ràng hắn ta mới là kẻ giao chiến với giao long kia lâu nhất, cũng là người xuất lực nhiều nhất, sao cuối cùng lại thành ra bọn họ đuổi theo nó thật lâu?Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã khuất hẳn nơi chân trời. Long Ngự Thiên cố rướn cổ nhìn theo nhưng vẫn không thấy gì, trong lòng thoáng nản chí, lại thêm lần nữa căm hận thân thể yếu nhược của mình. Đúng lúc cần kiên cường thì lại không kiên cường, thật chẳng được tích sự gì.Tuy oán trách cơ thể nhưng hắn ta cũng hiểu rõ, nếu là một thú nhân khác bị thương nặng thế này thì e rằng đã sớm chết cứng. Chỉ có hắn ta còn cố gắng gượng thêm được mấy ngày.Dĩ nhiên, nếu hắn ta cứ mãi nằm nơi băng thiên tuyết địa này mà không tìm được thú nhân cứu chữa thì sớm muộn cũng đi gặp Thần Thú trước tiên.Long Ngự Thiên gắng gượng cử động, cảm nhận được dã thú đang tiến về phía mình. Hắn ta nghĩ, có lẽ tiểu giống cái kia sẽ cùng các thú phu quay lại tìm hắn ta.Dù sao hắn ta cũng là Thanh Long, lại là thú nhân Hoàng giai. Em ấy hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội thu nhận một thú phu như hắn ta. Chỉ tiếc hắn ta chẳng mong muốn điều đó. Nếu em ấy chưa có thú phu thì hắn ta nhất định sẽ đồng ý.Nhưng Long Ngự Thiên chờ suốt một đêm trong băng tuyết vẫn chẳng thấy Đồ Kiều Kiều cùng đám người quay lại cứu mình. Người đến cứu thì không có, dã thú và dị thú kéo đến thì không ít.Khát vọng sống mãnh liệt khiến hắn ta chẳng dám ngủ, cũng không dám ngã xuống. Hắn ta cố sức chống cự, thân thể thêm không ít thương tích nhưng ít ra vẫn còn sống sót. Chỉ là nếu tình cảnh này tái diễn thêm vài lần nữa thì cho dù có là Thanh Long thì hắn ta cũng khó lòng gắng nổi.Nếu trước kia hắn ta còn chút kiêu ngạo cho rằng tiểu giống cái kia không cần quay lại cứu mình, thì lúc này hắn ta đã hối hận. Bất kể là ai, hắn ta chỉ mong có một thú nhân nào đó đến cứu. Hắn ta còn trẻ, hắn ta không muốn chết. Hắn ta chưa từng kết lữ, cũng chưa sinh con, nhân sinh của hắn ta vừa mới bắt đầu, sao có thể kết thúc ở đây...Trong khi Long Ngự Thiên tràn ngập suy nghĩ, bên này Đồ Kiều Kiều cuối cùng cũng đã đuổi kịp giao long. Con quái vật này quả thật dai sức, chạy suốt một đêm. Để phòng bất trắc, cô còn cho các thú nhân đi theo uống Hồi Thể Đan, nếu không họ đã chẳng cầm cự được tới lúc này.Dị thú Hoàng giai quả nhiên khác biệt. Cho dù đã suy yếu nhưng nó vẫn gắng gượng được đến vậy. Dị năng trong cơ thể nó đúng là vượt xa đám thú nhân cùng cấp.Giờ đây nó đã rõ ràng kiệt lực, động tác cũng chậm chạp hơn nhiều. Đồ Kiều Kiều cảm thấy chỉ cần ra tay là có thể dễ dàng bắn trúng nó."Kiều Kiều, để ta đi. Nhìn bộ dạng nó sắp không chống nổi nữa rồi, ta nhất định có thể bắt được nó.""Không, Kiều Kiều, để ta đi thì hơn. Dị năng của ta đối phó với nó hiệu quả hơn...""Kiều Kiều, để ta hát cho nó thêm một khúc nữa đi. Lần này chắc chắn nó sẽ ngủ, coi như tiễn nó một đoạn đường. Các ngươi thấy thế nào?" Trải qua cả đêm truy đuổi mà đến giờ Dạ Ngôn vẫn còn hứng khởi."Kiều Kiều, cứ để ta đến. Phẩm giai bọn họ không cao bằng ta, nếu tùy tiện lại gần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta thì khác, ta là thú nhân bát giai. Ta có thể biến thân thể to lớn hơn một chút, cho dù nó đánh trúng ta thì cũng chẳng đến nỗi trọng thương."Lúc này, các thú phu của Đồ Kiều Kiều thay nhau tranh công trước mặt cô. Lạc Trì cũng muốn tiến lên nhưng nghĩ đến việc Kiều Kiều đang ngồi trên lưng mình, hắn lo nếu rời đi thì Kiều Kiều sẽ gặp nguy hiểm nên đành kìm nén sự nóng lòng trong lòng.Hắn là đệ nhất thú phu của Kiều Kiều, cần phải làm gương cho các huynh đệ khác, không thể hành động bồng bột như họ.Lạc Trì nào hay biết, các huynh đệ khác đã ghen tỵ đến đỏ mắt. Suốt cả đêm nay Kiều Kiều đều ngồi trên lưng hắn, bọn họ chỉ hận mình không mọc cánh, nếu không thì đã có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store