[NP] Xuyên Không Ta nhặt Được Hai Đứa Nhóc
Chương 4: Hái thuốc
An Dật khẽ điều chỉnh lại người trên lưng, cảm giác thân thể Tiểu Hắc hơi cứng, gương mặt non vùi vào gáy cậu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến An Dật khẽ rùng mình.
“Đừng động đậy nữa, muốn ta té lăn xuống dốc à?”
Giọng cậu không gắt, mà mang chút bất đắc dĩ xen lẫn nhẹ nhàng dỗ dành. Nghe vậy, Tiểu Hắc cứng đờ, hai tay quấn chặt hơn quanh cổ, nhưng không lộn xộn nữa.
Bên cạnh, Tiểu Bạch bước chậm rãi, tay nắm chặt gấu áo An Dật. Mỗi lần bị nhánh cây quệt vào, Tiểu Bạch lại khẽ giật mình, ánh mắt lam xám hoang mang nhìn lên An Dật như đợi sự trấn an.
An Dật quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ thở dài.
“Yên tâm đi, có ta ở đây. Không ai bỏ các ngươi lại cả.”
Câu nói vừa buông, Tiểu Bạch rụt vai, rồi chậm rãi gật đầu, tay nắm càng chặt.
Con đường trước mặt phủ đầy lá mục, mỗi bước đi đều phát ra tiếng xào xạc khẽ khàng. An Dật nhíu mày quan sát xung quanh, mắt đảo nhanh tìm dấu vết vũng nước hoặc dược liệu.
Dừng chân trước một khóm cỏ cao, cậu cúi người đặt Tiểu Hắc xuống tạm nghỉ. Thiếu niên tóc đen vừa chạm đất đã lập tức nắm lấy tay áo cậu, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự bất an khó tả.
An Dật giơ tay xoa nhẹ đầu Tiểu Hắc, giọng thấp xuống dịu dàng:
“Ta chỉ đi tìm ít nước và dược liệu, sẽ không đi xa.”
Tiểu Hắc vẫn không buông, bàn tay run khẽ. An Dật hơi cúi xuống, chạm trán vào trán hắn, cười nhạt:
“Chỉ một lát thôi. Được chứ?”
Ánh mắt đỏ rực thoáng dao động, cuối cùng chầm chậm buông tay.
Tiểu Bạch ngồi cạnh, tay cũng không rời áo An Dật, đôi mắt trong veo khẽ chớp, như đang lén lút quan sát từng cử động của cậu.
An Dật khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang chút mệt mỏi:
“Trông chừng hắn giúp ta nhé. Ngoan.”
Tiểu Bạch khẽ gật, bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng không dám.
An Dật khẽ vén lớp vải băng tạm trên vai tiểu Hắc. Máu đã khô lại, nhưng vết rách vẫn hơi sưng và ứa dịch trong. Nếu không xử lý sớm, chắc chắn sẽ nhiễm trùng.
An Dật đứng lên, bước từng bước cẩn trọng về phía bụi cây gần đó, vừa đi, vừa ngoái nhìn lại.
Cậu hít sâu, ánh mắt lướt quanh tán rừng. Ánh nắng mờ chiếu lốm đốm lên lớp lá rụng, mùi đất ẩm xộc vào mũi, gợi lên cảm giác thật căng thẳng.
An Dật khom người, vạch đám cỏ thấp gần gốc cây, tay lướt qua từng chiếc lá. Cũng hên là lúc trước ông nội có dạy cho cậu một chút kiến thức đông y và các loại thảo dược, kết hợp với kinh nghiệm y học hiện đại, An Dật bắt đầu quan sát kỹ hình dáng, gân lá, và mùi hương, cậu chà nhẹ, ngửi mùi.
“Đắng, hơi chát… có thể chứa tanin, giúp kháng viêm, cầm máu nhẹ,” cậu lẩm bẩm, vặt vài lá lớn, gói lại bằng tà áo.
Rời mắt qua bên trái, cậu thấy bụi cây lá nhỏ, thân có mủ trắng. Nhớ kiến thức thực vật, cậu lắc đầu ngay:
“Chắc chắn có độc… loại này dính vào vết thương chỉ chết nhanh hơn.”
Cẩn thận tránh xa, cậu men về phía con suối nhỏ phía trước. Nước suối trong, mát lạnh, lấp lánh dưới nắng sớm. An Dật dùng tay thử nước, cảm nhận độ sạch rồi lấy ít nước rửa tay và rửa lá vừa hái.
Lúc quay lại, Tiểu Bạch đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt lam xám mờ mịt, khi thấy An Dật, ánh sáng mới chậm rãi trở lại.
Tiểu Bạch lập tức ngẩng lên, mắt lóe sáng, nắm vạt áo An Dật không buông. Tiểu Hắc dù im lặng, nhưng khi thấy cậu trở lại, ánh mắt đỏ rực cũng dịu xuống, bàn tay co khẽ lại, giống như yên tâm hơn.
Nhìn cảnh đó, An Dật khẽ cười khổ trong lòng.
An Dật dịu giọng:
“Được rồi, ta đã quay lại rồi mà.”
Cậu ngồi xuống cạnh Tiểu Hắc, khẽ vén tạm lớp vải băng sơ sài tối qua. Máu đã khô lại, nhưng xung quanh sưng tấy đỏ lên.
“Nhịn chút, sẽ đau.” An Dật nói khẽ, giọng trầm và bình tĩnh.
Tiểu Hắc rùng mình, mí mắt run run, nhưng không tránh.
An Dật nghiền nát lá thuốc đã rửa sạch, thêm chút nước suối, tạo thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa lên vết thương. Động tác dứt khoát nhưng cẩn thận, tránh đè mạnh.
Tiểu Hắc hít vào một hơi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo An Dật, móng tay gần như cắm vào vải.
“Giỏi lắm, chịu chút thôi.” An Dật dịu dàng dỗ, tay kia vỗ nhẹ đầu thiếu niên.
Sau khi đắp thuốc, cậu dùng vải sạch xé từ áo mình, cẩn thận quấn lại. Tiểu Hắc thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đỏ rực nhưng không còn dữ dằn, mà thay vào đó là vẻ hoang mang và lạc lõng.
Tiểu Bạch vẫn ngồi sát bên, nhìn chằm chằm từng động tác, đôi mắt lam xám sâu thẳm hiện lên chút ỷ lại khó nhận ra.
An Dật lau tay, liếc nhìn hai thiếu niên. Lúc này, ánh sáng sớm đã chiếu rực hơn, mái tóc trắng của Tiểu Bạch phản chiếu ánh nắng tựa tuyết, còn mái tóc đen của Tiểu Hắc lại như bị bóng tối nuốt chửng.
“Được rồi, từ giờ, không được tự ý động vào vết thương. Cũng không được chạy lung tung.” An Dật nghiêm giọng.
Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Tiểu Hắc cau mày, muốn phản kháng, nhưng khi thấy tay An Dật đưa lên vỗ đầu, cuối cùng chỉ khẽ “hừ” một tiếng, rồi quay mặt đi.
Nhìn đứa nhóc non nớt mà cố tỏ ra hung hăng, An Dật bất giác bật cười khẽ.
An Dật khẽ xoa lưng hắn, rồi ngồi xuống, bắt đầu xử lý dược liệu. Tiểu Bạch lặng lẽ trườn lại gần, gối đầu lên đùi An Dật, mí mắt khẽ run, cuối cùng nhắm lại ngủ thiếp đi.
An Dật nhìn hai thiếu niên, mím môi, cảm giác vừa phiền vừa thương quặn trong lòng.
“Thôi… cứ vậy đi. Đợi các ngươi khỏe hơn, ta sẽ nghĩ cách khác…”
Ánh mắt cậu nhìn lên tán cây đan chằng chịt, tia nắng mờ xuyên qua, vẽ loang lổ những vệt sáng lăn trên vai áo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store