ZingTruyen.Store

[NP/Song] Mỹ nhân nhỏ bé độc ác nhiều nước

Chương 55

Nguyenthianh19082009

Lúc nãy, hẳn là tin nhắn do Nhạn Hoài gửi đến.

Dường như là đã giúp cậu đòi lại tiền từ sàn livestream trước đó. Với số tiền tài khoản nhỏ mấy chục vạn, Nguyễn Kiều giờ đây khi nói chuyện làm việc thì ưỡn thẳng eo, giọng điệu quả thực không thể
nào "cứng" hơn được nữa.

Trên mặt cậu mang theo chút ửng hồng phấn khích, lại đi nhìn lại số dư tài khoản.

Cẩn thận đếm lại con số xong, cậu cũng không rõ là trước đó mình nên được nhận chừng ấy hay không, nhưng tóm lại, Nhạn Hoài đã chuyển tiền cho cậu.

Đã chuyển cho cậu, thì đó là của cậu!

Nếu Nhạn Hoài tự mình không tính rõ mà chuyển thừa thì cũng không thể trách cậu được.

— Hắc hắc, tiền đều là của ta!

Nguyễn Kiều cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Cậu mặc vòng ren đeo chân vào.

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ hầu gái mèo đen trắng, vớ đen dài quá gối chỉ đến đầu gối, phía trên là bắp đùi trắng nõn mềm mại, cùng chiếc vòng ren trắng cố định trên đùi phải.

Lớp lót bên trong váy hầu gái là một chiếc váy ngắn quây ngực màu trắng, phía trước thì ổn, che đến vị trí hai tấc dưới bẹn, nhưng phía sau lại là một nửa tà váy bị xẻ ra, khe mông lộ ra ở giữa, đường cong mông săn chắc khiến vải vóc hai bên trượt sang trái phải.

Nguyễn Kiều quỳ gối trên sofa, nghiêng người, tay còn lại cố gắng nắm lấy dây buộc phía sau lưng để thắt lại, nhưng cậu thật sự không biết cách thắt nơ bướm ngược tay, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện buộc dây lại với nhau, rồi mới đi mặc quần lót.

Quần lót phía trước là một mảnh vải liền, vừa vặn bao bọc lấy dương vật và âm huyệt, nhưng phía sau lại biến thành hai sợi dây rễ, chia thành hai nhánh trái phải trên sợi dây mảnh khảnh ngang hông, sợi dây nhỏ màu đỏ đè lên đường cong mông trắng tuyết, tạo nên một chút đường cong nhấp nhô hai bên sợi dây.

Nguyễn Kiều không mặc áo ngực, cậu cầm lấy chiếc váy ngoài màu đen — chiếc váy này có một lỗ khoét hình đầu mèo ở chỗ quây ngực.

Hệ thống chậm rãi thở ra một hơi từ cổ họng.

Nguyễn Kiều mặc như vậy, núm vú màu hồng nhạt ẩn hiện dưới lớp váy lót.

Thậm chí còn làm cho lớp vải trước ngực
bị đẩy lồi lên một chút mềm mại, núm vú cương cứng, quầng vú hơi nhô ra, ngay cả một chút đường cong ngực mềm mại cũng có thể thấy rõ.

【 Tìm một thứ gì đó, che núm vú của ngươi lại. 】

Khi nói lời này, giọng điệu của Hệ thống đã có chút trầm thấp, hơn nữa dồn dập.
Tối qua trước khi ngủ, Nguyễn Kiều cưỡi trên eo Ổ Đình, với tư thế cưỡi ngựa, bị Ổ Đình cắn núm vú, ô ô a a phun sữa.

Âm đế đều bị lông cặc của người đàn ông khác cọ sưng lên, tối qua trước khi ngủ, còn khàn giọng bảo hắn dùng tích phân trị liệu cho lành.

Nguyễn Kiều ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.

Cậu luôn rất nghe lời, người lãnh đạo trực tiếp nói, sao có thể không nghe chứ?

Nhưng thật sự không tìm thấy thứ gì có thể che —

Nguyễn Kiều thấy trên bàn trà có một hộp băng cá nhân.

Là Ổ Đình mua để dán lên mặt.

Tối qua khi trở về, Ổ Đình đã đè cậu địt một trận ngay trên nắp ca-pô xe, Nguyễn Kiều lúc đó rất căng thẳng, bởi vì mặc dù đó là garage ngầm riêng của Ổ Đình, nhưng quá yên tĩnh, quá sâu thẳm, mỗi tiếng thở dốc rất nhỏ của cậu đều trở nên rất vang, tiếng côn thịt quấy đảo trong ruột thịt khi Ổ Đình thao vào cũng rất khoa trương.

Huống chi Ổ Đình còn ấn cổ cậu, đè nửa người trên cậu lên nắp ca-pô, bắt cậu chổng mông lên, thành thật nói bên trong mông vì sao còn giữ tinh dịch của đàn ông hoang dã.

Cậu cũng chỉ có thể thành thật nói.
Nói xong câu cuối cùng, còn bị Ổ Đình giơ tay lên tát mạnh vào cái lồn nhỏ sưng đỏ.

“Vợ dâm đãng, nước chảy ra từ em làm xe tôi có mùi rồi.”

Ổ Đình dán sát sau lưng Nguyễn Kiều, hơi nóng từ hơi thở phun lên gáy cậu, mang đến một cảm giác ấm áp ngứa ngáy.

“Tự mình kéo lỗ lồn ra, lồn em cũng giấu tinh dịch đàn ông phải không?”

Đầu mũi Nguyễn Kiều lấm tấm mồ hôi, cả người nóng ran quỳ sấp trên nắp ca-pô.
Miệng niệu đạo của cậu mở rộng, theo giọng nói trầm thấp của Ổ Đình bên tai, mắt đái tê dại run rẩy, chất lỏng trong suốt không màu không ngừng nhỏ ra ngoài từ niệu đạo.

Vì ở trong gara, nên âm thanh này cũng trở nên rất rõ ràng.

Muốn giả vờ không bị són đái cũng không được.

“Mở cái tử cung dâm đãng của em ra.”

“Trên mông toàn là dấu vết người khác để lại, muốn bị địt, sao không biết gọi điện cho tao?”

Đôi đồng tử màu xanh của Ổ Đình trở nên sâu thẳm, khóe môi nhếch lên, cười như không cười.

Ngón tay xoa nắn thân hình Nguyễn Kiều, xâm nhập vào giữa làn da ngực lạnh lẽo của Nguyễn Kiều và nắp ca-pô, sau đó dùng hai ngón tay, kẹp lấy núm vú Nguyễn Kiều.

Cơ thể Nguyễn Kiều quả nhiên run lên, eo run rẩy, vành tai đều đỏ bừng hoàn toàn.

Ụ ựm nói, “Sợ anh bận lắm à...”

Nói như thể cậu rất suy nghĩ cho Ổ Đình vậy.

Trên thực tế Nguyễn Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn chạy khỏi đây.

Ổ Đình bật cười.

Nghe thấy toàn bộ cơ bắp Nguyễn Kiều đều căng cứng, cậu run rẩy quay đầu lại, rất chân thành nhìn Ổ Đình nói, “Bởi vì... bởi vì sợ chồng bận rộn...”

“Ô!”

Dương vật Ổ Đình đỉnh nhập vào cơ thể Nguyễn Kiều, quy đầu nóng nảy lại một lần nữa chống vào cổ tử cung đã bị đánh dấu và rót tinh cả đêm qua.

Ổ Đình thao rất tàn nhẫn, làm Nguyễn Kiều bắn nước tiểu, hai mắt vô thần, đôi môi ẩm ướt vô lực mở ra, thở từng hơi nhỏ, như con cá sắp chết.

Thật sự quá kích thích.

Cho nên khi côn thịt của Ổ Đình bắn tinh vào tử cung đã bị thao thành nhiều hình dạng khác nhau, Nguyễn Kiều quơ loạn xạ gãi.

Cho Ổ Đình một cái gãi mạnh lên mặt.
Trên cằm sắc bén của Ổ Đình xuất hiện vài vệt đỏ, máu rỉ ra ngoài theo vết xước.
Từng giọt từng giọt rơi xuống, bắn thành một bông hoa nhỏ màu đỏ tươi trên vai Nguyễn Kiều.

“Giận dỗi? Hả?”

Ổ Đình vươn lưỡi, chậm rãi liếm qua vai Nguyễn Kiều.

Liếm sạch từng chút máu tươi trên đó.
Hắn đương nhiên không thể thực sự giận vợ mình.

Dù có sai thì cũng là do những người đàn ông hoang dã bên ngoài.

Vợ hắn chỉ là có chút dâm đãng, có chút ngốc, có chút tham ăn.

Hắn dùng sức đỉnh vào háng, quy đầu đè sát vách trong tử cung, phốc phốc bắn ra tinh dịch mạnh mẽ và nóng bỏng.

Tròng mắt Nguyễn Kiều trợn ngược, ô ô úc úc kêu lên.

Đêm trước dù làm có tàn nhẫn đến mấy, đó cũng chỉ là chuyện trên giường, xuống giường rồi, nên cưng chiều vẫn phải cưng chiều.

Ai bảo vợ hắn kiều khí?

Ổ Đình lười biếng liếc nhìn màn hình chat trên phòng live stream, ừ một tiếng.

“Đúng vậy, phát sóng trực tiếp cùng vợ
tôi.”

Màn hình chat nhanh chóng lướt qua vài câu nói, hiển nhiên không phải là những người xem thường thấy trong phòng live stream của hắn.

— Vô liêm sỉ! Ô ô ô rõ ràng đó là vợ của tôi, sao lại biến thành của anh!

— Vậy là vợ muốn lên sóng sao? Thế thì tôi đi siêu topic thông báo đây!

— Trời ơi vợ vợ, không ngờ nhiều năm sau tôi còn có thể gặp lại em!”

— Không có vợ xem tôi thực sự sẽ chết! Vậy vợ khi nào ra đây!

— Khoan đã! Kia là vợ sao!

— Má ơi vợ!!!

Màn hình chat trực tiếp bắt đầu phát điên, Ổ Đình quay đầu lại, vừa vặn thấy Nguyễn Kiều phía sau hắn, một tay nắm lấy màn che, đang hơi khom lưng, ngón trỏ tay kia cắm vào vòng đeo chân, móc lấy chiếc vòng ren, lỏng lỏng buông buông, dịch chuyển xuống dưới đùi.

Phần phía trước chiếc vòng bó lại, có một chút vệt đỏ nhạt.

Trên người cậu mặc chiếc váy hầu gái mèo kia, khi khom lưng dùng ngón tay móc lấy vòng đeo chân, từ góc độ của Ổ Đình có thể thấy mi mắt cậu rủ xuống, đen nhánh mà nhỏ dài, chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu như ngọc dương chi.

Xem mà lòng người ngứa ngáy.

Ngay cả màn hình chat cũng yên tĩnh một lát, vài phút, không ai nói gì.

Nguyễn Kiều nới lỏng vòng đeo chân xong, mũi chân của đôi vớ quá gối chỉ bao bọc lấy cọ nhẹ một chút trên tấm thảm mềm mại.

“Ổ Đình...”

Đôi khi người lớn lên xinh đẹp, thì chỗ nào cũng đẹp.

Mũi chân đẹp, gót chân cũng đẹp, mắt cá chân đều như tác phẩm nghệ thuật.

Đường cong bắp chân trôi chảy xinh đẹp, dưới sự bao bọc của tất đen, ẩn hiện một chút sắc nhạt, rất thích hợp để ngồi trong lòng người yêu, bị bàn tay rộng lớn nắm lấy cổ chân, vuốt ve theo đường cong bắp chân.

“Không có giày ai, Ổ Đình.”

Nguyễn Kiều có chút chần chờ nhìn về phía Ổ Đình.

Cậu không muốn cứ thế không đi giày
qua đó.

Dù sao cũng là phải nấu ăn, mặc dù còn không biết Ổ Đình muốn làm gì, nhưng nếu có nước bắn lên chân, vớ sẽ bị ướt.
Nhão dính dính đương nhiên không thoải mái.

Cho nên cậu đứng yên tại chỗ, không động đậy.

Hoặc nói là cứ đứng sau lưng Ổ Đình một lát là được.

Nhiệt độ trong phòng điều chỉnh rất thích hợp, không nóng không lạnh, Nguyễn Kiều kéo một cái ghế đến chân, tính toán ngồi ở phía sau chơi điện thoại một lát là được.

Dù sao người trong phòng live stream đều là đến xem nhân vật chính, không có chuyện gì của pháo hôi như cậu.

Ai ngờ mông còn chưa kịp chạm ghế, đã bị Ổ Đình xoay người đi tới kéo hai chân
ôm lên.

Bàn tay Ổ Đình dán lên làn da hơi lạnh của cậu, xúc cảm mềm mại tinh tế, vì trong phòng mở điều hòa, nên làn da Nguyễn Kiều sờ lên rất mát lạnh.

Mặc cũng rất mát lạnh.

“Sao không đeo cái đuôi?”

Vành tai Nguyễn Kiều không chịu khống chế mà nổi lên màu đỏ.

A, quên mất bệnh hoa si sẽ phát tác...

Nơi tiếp xúc với Ổ Đình bắt đầu nóng lên, mang đến một cảm giác tê dại rất nhỏ, như điện giật vậy, khoái cảm rất nhỏ men theo bắp thịt chân chui sâu vào lòng bàn chân.

Nguyễn Kiều đỡ cánh tay Ổ Đình, đôi môi hồng nhuận khép khép mở mở.

Bản thân cậu trước tiên không dấu vết, nhỏ nhỏ nuốt một ngụm nước bọt.

Nguyễn Kiều cho rằng Ổ Đình không phát hiện.

Nhưng trên thực tế, trong ánh mắt dưới hàng mi của cậu đều đã mang lên một chút cảm giác nhuận nước mùa xuân.

“Không có tìm thấy.”

“Anh đeo cho em không phải tốt hơn sao.”

Nguyễn Kiều quỳ trên ghế mềm, đầu gối tách ra hai bên, vớ quá gối siết chặt bắp đùi, với tư thế quỳ này, thịt mông cậu lộ ra từ khe xẻ phía sau lưng, bắp chân cũng bị siết chặt hơn càng thêm dâm dục.

Hậu huyệt màu hồng hạnh phồng lên yên tĩnh nằm trong lòng bàn chân, Ổ Đình trên tay cầm đuôi mèo, đầu kia của cái đuôi là một dương vật giả gai ngược bằng silicone có chứa chất keo, sẽ phát ra một chút tiếng rung rất nhỏ, hình dạng như dương vật mèo được phóng đại gấp mấy chục lần.

Màu sắc là trắng ngà, bên cạnh mang theo một chút hồng nhạt.

Mũi nhọn đặt lên lối vào hậu huyệt Nguyễn Kiều, gai ngược mềm mại cùng phần đầu dương vật giả cùng nhau kích thích mắt huyệt đỏ tươi, cảm giác tê dại nhỏ bé mà thường xuyên lan ra từ mắt huyệt đóng chặt, ngón tay Nguyễn Kiều chống trên đầu gối run rẩy, run rẩy nắm lấy tà váy hầu gái, mặt đỏ bừng, nghe thấy Ổ Đình nói bên tai cậu.

“Cắm ở phía trước, hay phía sau?”

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Kiều dịch chuyển một chút tròng mắt với vẻ hoảng hốt, đôi môi không khép lại, thở ra một chút hơi ấm từ khe môi.

“Sau, phía sau...”

Gai ngược silicone vẫn kích thích lối vào, còn ngón trỏ của Ổ Đình thì cắm vào, đi thẳng vào đến tận gốc ngón, móc lấy ruột thịt mềm mại nhẵn nhụi, sau đó kéo ra một khe hở nhỏ.

Côn thịt silicone gai ngược liền theo khe hở nhỏ này đẩy vào, từ đầu đến gốc, đường kính càng ngày càng dài, gai ngược cũng càng lúc càng lớn, vô số gai ngược nghiền qua ruột thịt Nguyễn Kiều, làm căng nhục đạo hẹp dài, lại cào xé khoang trực tràng mẫn cảm, một luồng dịch trong suốt trào ra từ chỗ sâu, lan theo khe hở giữa côn thịt silicone và khoang trực tràng, rồi chảy xuống mép hậu môn đang bị ngón tay và nhục côn đồng thời làm căng ra.

Nguyễn Kiều cảm giác rất rõ ràng mông mình đang chảy nước, cậu theo bản năng kẹp chặt đùi, gương mặt ửng hồng khẽ thở dốc một tiếng, theo côn thịt silicone tiến vào càng ngày càng sâu, hơi thở của Nguyễn Kiều cũng càng thêm khàn khàn và dồn dập, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, đôi môi mở ra thành hình tròn nhỏ, theo hơi thở dốc, đầu lưỡi thỉnh thoảng thè ra, lúc này, nếu có vật gì thô hơn cắm vào đôi môi hồng nhuận đó, rồi rót tinh dịch vào, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store