ZingTruyen.Store

[NP/Song] Mỹ nhân nhỏ bé độc ác nhiều nước

Chương 39

Nguyenthianh19082009

Thật giống như loại con gái nhà quê này, chưa thấy qua thứ gì tốt, có lẽ vài tờ tiền mặt đỏ tươi là có thể khiến nàng ngoan ngoãn nằm rạp, khép mông, cởi quần lót.

Có lẽ, chỉ cần cho thêm một viên kẹo, dỗ nàng ăn xong.

Ngay cả cái lồn nhỏ trắng mềm của mình cũng có thể chủ động banh ra.

Sau đó trong những cú va chạm, bị làm cho khóc đến rơi nước mắt.

Sáu ngàn tệ.

Vẫn chưa đủ thu nhập một ngày của đại chủ bá nào đó trên nền tảng.

Người phụ trách đăng ký tài khoản Weibo cho hắn, bảo chính hắn đăng ảnh.
Nguyễn Kiều không biết nội dung ngày đầu tiên nên viết gì.

Nghẹn nửa ngày, viết một câu “Chào mọi người, tối mai tôi phát sóng trực tiếp.”

Sau đó đăng cả hai bức ảnh lên.

Lúc hắn đăng ký tài khoản, nền tảng đã ưu ái tặng hắn 3000 fan, tất cả đều là bot.

Cho nên vừa đăng bài Weibo đầu tiên, khi điện thoại kêu leng keng vì hơn mười bình luận, Nguyễn Kiều mở ra, phát hiện toàn là kiểu “vợ ơi”.

Hắn không trả lời một cái nào.

Cho đến khi có người hỏi hắn, “Vợ ơi vợ ơi, mai livestream cái gì vậy?”

Nguyễn Kiều rất không chắc chắn mà gõ hai chữ.

“Nấu ăn.”

Hắn không ngờ sau khi hắn trả lời, phần bình luận dưới câu này liền lập tức được làm mới ra mấy chục tầng.

Đối phương nói, “Oa! Vợ ơi trả lời tôi!”

Nguyễn Kiều thầm nghĩ.

Chỉ có mày là người sống thôi, mấy đứa khác toàn là bot chứ ai.

Mấy cái tên chỉ biết lặp lại "vợ ơi" như máy đọc lại, chẳng phải là bot mà nền tảng mua sao?

Thế nên hắn cũng trả lời như vậy.

* Nguyễn Kiều: Mấy đứa khác đều là bot mua đúng không? Tôi không trả lời bot.

Cái này vừa đăng ra, khu bình luận liền càng thêm náo nhiệt.

— Ô ô ô vợ thân sinh chưa từng gặp mặt của tôi nói tôi là bot!

— Cho nên tôi hy vọng các vị không cần gọi bậy vợ nữa! Các người làm vợ nghĩ thế nào? Vợ cho rằng tôi là bot! Ô ô ô vợ ơi vợ ơi vợ của tôi!

— Xì ha vợ ơi xì ha cho tôi liếm liếm, mlem mlem.

Nguyễn Kiều xem mà thấy chóng mặt.

Bình luận quá nhiều, vốn dĩ hắn còn nghĩ

— Ngày mai phải lừa tiền của những người này... cho nên bình thường nên có thái độ tích cực một chút.

Đúng vậy, Nguyễn Kiều cảm thấy, dù sao ngày mai chính là muốn dùng tài nghệ nấu ăn rác rưởi của hắn đi lừa tiền.
Thậm chí vì lo lắng có thể rất nhanh bị sa thải, nên còn nghĩ, có nên tạo ấn tượng tốt cho người xem trước không.

Nhưng mà bình luận quá nhiều.

Hắn liền dứt khoát không trả lời nữa, tắt điện thoại, cởi tất chân trên đùi xuống.
Khi nhấc chân lên cởi chiếc tất chân cuối cùng, vừa lúc có người gõ cửa bang bang bên ngoài.

Âm thanh rất lớn, đầy phẫn nộ.

“Nguyễn Kiều! Tiền thuê nhà tháng trước của mày còn chưa trả, không biết xấu hổ còn tiếp tục ở sao?”

Đối phương rất hấp tấp, thấy Nguyễn Kiều không mở cửa, liền lấy ra chìa khóa dự phòng, mở cửa, xông thẳng vào.

Cẳng chân Nguyễn Kiều còn nửa nhấc lên trong không trung, hai tay cầm tất chân, đang kéo xuống —

Cơn giận hầm hầm của chủ nhà lập tức bị dập tắt không còn tác dụng.

Nguyễn Kiều rất nghi hoặc, nhìn chủ nhà, “Sao ông có chìa khóa nhà tôi?”

Lại nghĩ đến chuyện đối phương nói tiền thuê nhà chưa trả.

Thế là từ trên giường đứng dậy, kéo hẳn tất chân ra khỏi đùi, tùy tiện ném xuống đất.

Quần áo hắn rất lộn xộn, một bên dây áo màu đỏ thon dài đã trượt xuống khỏi vai, một mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực lộ ra.

Chân rất dài, khi bước về phía chủ nhà, vì muốn kéo tuột tất chân, nên một chân là gót chân nhấc lên, chân kia đạp trên mặt đất, sau khi ném tất chân xuống, mới đi lại vững vàng hơn.

Chủ nhà đứng yên tại chỗ, không hiểu sao, không nhúc nhích.

Nguyễn Kiều đã nhận được tiền tạm ứng từ người phụ trách.

Hắn nói với chủ nhà, “Hôm nay tôi có
tiền, tôi chuyển cho ông.”

Ăn mặc váy hở hang như thế... lúc vào cửa, thậm chí còn đang cởi tất chân.
Sau đó lại nói, hôm nay đã kiếm được tiền.

Tất cả đều khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến một số thứ.

An ninh ở đây cũng chỉ vậy thôi, bảo vệ cổng ngay cả trộm xe đạp cũng không dám quát một tiếng.

Xung quanh đều là những người không có tiền, cũng có người sẽ trong căn phòng thuê của mình, làm một chút trò chơi nhỏ bất nhập lưu, hoặc dứt khoát, liền trực tiếp định giá bán dâm.

Chủ nhà rõ ràng nuốt nước miếng, vươn tay về phía Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều còn đang tìm kiếm tài khoản wechat của chủ nhà.

Tìm thấy ngay lập tức, hắn nói, “Tổng cộng bao nhiêu? Tôi chuyển cho ông, ô!”

Hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị chủ nhà ôm eo, hai bàn tay to xoa bóp mông và eo, không ngừng vuốt ve, chiếc váy bị xé toạc một tiếng, vải vóc trước ngực lập tức tản ra, Nguyễn Kiều hoảng loạn che chắn một chút trước ngực —

Hai núm vú của hắn trước đó bị hệ thống dùng răng cắn hút đến sưng, sau đó luôn cảm thấy lỗ vú không khép lại được, nên có chút hoảng loạn.

Sợ bị người thấy, bị người sờ đến, rồi sữa lại chảy ra.

Che chắn một chút, lại không thể không dùng hai tay đẩy chủ nhà.

Lưng đè vào tủ giày, in ra một vệt đỏ, đau
khiến Nguyễn Kiều tê một tiếng.

Thân thể nóng hừng hực của chủ nhà ép sát lên người hắn, nói với Nguyễn Kiều,
“Cho tao sờ sờ, tao không lấy tiền thuê nhà của mày.”

Bàn tay đã lần xuống dưới mông thịt để túm lấy.

Thân thể chủ nhà toàn bộ mềm nhũn ra, từ trên người Nguyễn Kiều, tuột xuống như một con lợn chết.

Người đàn ông gặp buổi chiều đang cầm côn sắt dính máu, dựa lưng vào khung cửa, một bàn tay cắm trong túi, không mặn không nhạt nhìn Nguyễn Kiều một cái.

Người đàn ông gõ gõ côn sắt lên tường.
Máu tươi vẽ nên từng đóa nụ hoa nhỏ trên bức tường trắng như tuyết.

“Cởi.”

Người đàn ông nói.

Nguyễn Kiều sợ đến mặt tái nhợt, trước ngực lạnh ngắt, chiếc váy đỏ đã biến thành mảnh vải rách, treo lủng lẳng bên hông.

Hắn không biết người đàn ông muốn hắn cởi cái gì.

Nhưng người đàn ông đã đóng cửa lại sau lưng, cây côn sắt trong tay trông rất đáng sợ, còn nhỏ máu.

Nguyễn Kiều sợ đến rơi cả nước mắt, luống cuống dùng tay kéo váy xuống.
Cởi luôn cả quần lót.

Người đàn ông rửa sạch máu loãng trên côn sắt bằng nước sạch, sau đó chạm vào dương vật Nguyễn Kiều một chút.

Côn sắt lạnh lẽo nâng dương vật mềm nhũn của Nguyễn Kiều lên, sau đó càng thâm nhập, cắm vào giữa hai chân Nguyễn Kiều.

Vì quá thô, Nguyễn Kiều không thể không tách hai chân ra.

Lại vì côn sắt quá lạnh.

Nên Nguyễn Kiều không nhịn được, thân thể run lên một chút, thậm chí, từ khoang mũi phát ra một tiếng ô nho nhỏ.

Côn sắt xâm nhập giữa hai chân liền dừng lại một chút, sau đó đâm sâu hơn vào bên trong một chút.

Nguyễn Kiều lần này cũng không dám kêu.

Dựa vào tủ giày phía sau, cảm thấy vệt đỏ trên lưng đau không chịu được.

Càng nghĩ càng ủy khuất.

Nhưng cũng không dám kêu.

Hắn thật sự cảm thấy Yến Hoài trước mặt, rất đáng sợ, những người gặp ở thế giới trước cũng có kiểu người từng giết người, nhưng đều sẽ không giống người đàn ông trước mặt này.

Khiến Nguyễn Kiều cảm thấy thật đáng sợ...

Côn sắt bỗng nhiên nhấc lên một chút.
Nghiền lên thịt mềm giữa hai chân.
Nguyễn Kiều không thể không nhón đầu ngón chân, cắn môi, bị buộc thừa nhận.
Hắn cảm thấy hắn thật xui xẻo.

Lại không phải không trả tiền thuê nhà nha, tại sao chủ nhà còn muốn xông vào... Lại còn bị sát thủ trước mặt này dùng gậy đâm.

Tuy rằng không phải đâm vào bên trong... Nhưng mà... Nhưng mà...

Yến Hoài rút gậy ra, động tác vốn muốn tùy tiện ném xuống dừng lại, sau đó, hắn nâng côn sắt lên, nhìn nhìn phía trên.
Phía trên rất rõ ràng có một chút vệt nước.

Yến Hoài thấy được.

Nguyễn Kiều cũng đương nhiên thấy được.

Lần đầu tiên hắn hận mông mình tại sao cứ luôn chảy nước.

Và Yến Hoài quả nhiên mở miệng.

“Bao nhiêu tiền?”

Hình như là cảm thấy Nguyễn Kiều trông quá ngốc, sợ hắn nghe không rõ, nên Yến Hoài lặp lại lần nữa.

“Bao nhiêu tiền một đêm?”

“Cái, cái gì?”

Yến Hoài đối với việc Nguyễn Kiều giả ngốc không hài lòng lắm, đá vào chủ nhà như lợn chết trên mặt đất một cái, dương vật giữa háng chủ nhà vẫn còn cương cứng.

Tuy rằng người đã chết, cặc vẫn cứ cứng.
Yến Hoài vừa rồi đeo tai nghe, nên không nghe thấy đối thoại.

Nhưng hắn có thể nhận khẩu hình, rất rõ ràng nhận ra, chủ nhà kia nói, “Không lấy tiền thuê nhà của mày.”

Hai tay chủ nhà, vừa túm vừa xoa mà đặt trên mông Nguyễn Kiều.

Yến Hoài không thích người nói dối.

Cho nên hắn nhéo cằm Nguyễn Kiều, nâng mặt Nguyễn Kiều hướng lên trên, nhìn hốc mắt đỏ hồng của Nguyễn Kiều, mày nhíu lại một chút.

Hắn chưa từng thấy ai thích giả ngốc như vậy.

“Ngủ cậu một đêm, bao nhiêu tiền?”

“Chân của cậu, rất biết kẹp.”

Vừa rồi cây gậy chính là bằng chứng tốt
nhất.

Nguyễn Kiều chóng mặt, sắc mặt tái nhợt, dưới tình huống như vậy theo bản năng trả lời một câu.

“Ba, 3000...”

Nói xong lúc sau, mới ý thức được mình nói cái gì, lắp bắp mà bổ cứu.

“Không, không phải, tôi là... Cái này là tiền lương tôi muốn livestream...”

Nhưng Yến Hoài đã không nghe hắn giải thích.

Hắn lấy ra một cuộn tiền giấy, rất dày, cuộn bằng nửa nắm tay, vì tiện mang theo và phòng ngừa ô nhiễm, bên ngoài bọc bằng túi chân không.

Sau đó tay vươn vào dưới háng Nguyễn Kiều, đẩy vào trong.

Lần này, đến phiên đồng tử Yến Hoài hơi
hơi co rút.

Hắn vốn dĩ, chỉ muốn làm Nguyễn Kiều kẹp chân.

Nhưng mà cú đẩy này, thế mà lại đẩy đi vào, phảng phất xâm nhập vào một lối vào nào đó.

Sắc mặt Yến Hoài không đổi, nhưng vẫn là nhét cuộn tiền giấy này vào.

Nguyễn Kiều bị chống đến cắn môi dưới, vòng eo vẫn luôn run rẩy.

Quá thô, hơn nữa cuộn rất dày, cứng ngắc.

Thậm chí sau khi cắm vào toàn bộ.
Yến Hoài còn dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại, gõ gõ vào đáy, làm nó bị nhét càng ổn hơn một chút.

“Tôi không đếm bên trong có bao nhiêu.”

“Nhưng cũng đủ một đêm, đúng không?”

Thịt khoang thịt non của Nguyễn Kiều lần đầu tiên kẹp loại đồ vật này, cố sức mà ngậm lấy, thành thịt không ngừng tiết ra nước sốt, chảy xuống theo lớp túi bên ngoài cuộn tiền giấy cắm trong lồn.

Lần này càng thêm rõ ràng, vài giọt bọt nước rơi trên mặt đất.

Yến Hoài cúi người đè lại, bàn tay vươn về phía dưới háng Nguyễn Kiều, đầu ngón tay nhéo âm đế, xoa xoa, rồi búng một cái.

Đầu gối Nguyễn Kiều đột nhiên khép lại, cơ hồ liền phải quỳ xuống.

Cửa âm đạo kẹp cuộn tiền giấy chảy ra một cổ chất lỏng lớn.

“Đợi tôi kết thúc công việc, sẽ đến thu phục vụ của cậu.”

Để lại một câu như vậy, Yến Hoài liền kéo chủ nhà rời đi.

Nguyễn Kiều đêm nay sợ đến không dám ngủ, mãi đến khi trời gần sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ.

Lúc hắn mở mắt ra, bị những thứ trên
mặt đất làm cho kinh ngạc một chút, miệng nhịn không được hé mở nho nhỏ, không thể tin được nhìn những túi tiền giấy trên mặt đất...

Tối hôm qua trần truồng ngủ, hơn nữa trước khi ngủ, đã lấy thứ bị nhét ở phía dưới ra.

Nhưng mà hiện tại...

Nguyễn Kiều chống mặt giường ngồi dậy, hơi hơi cử động, liền có một cổ nước sốt, chảy ra từ phía dưới.

Có người đã đến phòng hắn, thấy hắn còn đang ngủ, dọn dẹp phòng, để lại tiền.
Sau đó không biết là xuất phát từ tâm thái nào, lại nhét một cuộn tiền giấy vào huyệt Nguyễn Kiều.

Thậm chí trên đùi và khăn trải giường Nguyễn Kiều, đều rơi vãi rất nhiều tiền giấy mệnh giá lớn...

Hắn không thể không tự mình nắm lấy cuộn tiền giấy rút ra, lớp bao bên ngoài đã bọc đầy dâm thủy, khi rút ra, nước dâm đọng lại bên trong cũng như lũ lụt mà chảy ra.

Đầu gối Nguyễn Kiều hơi khép lại, chân dẫm trên khăn trải giường rụt về phía sau một chút.

Khi nước sốt tiết ra, có một chút tê dại rất nhỏ.

Cảm giác khi dòng nóng chảy ra cũng rất rõ ràng...

Hắn nhắm mắt lại, lông mi rất dài, má ửng hồng cũng rất đáng yêu.

Khi rửa mặt đánh răng, mới thấy dòng chữ trên ngực mình, nét bút mạnh mẽ, chữ viết rõ ràng.

— Tính chung với nhau.

Nguyễn Kiều vịn vào bồn rửa tay, đầu ngón tay đều có chút run rẩy.

Cái này... Nói như vậy... Căn bản... Căn bản không biết đối phương muốn đến mấy buổi tối...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store