ZingTruyen.Store

( NP /Song / Caoh ) Xuyên Nhanh : Bé Đáng Thương Bị Các Lão Đại Quyển Dưỡng

Chương 3 : bỏ thuốc mê gian/phát hiện thân phận song tính/cư bụ cắm vào trong

ThL2714

Đường Tiểu Đường không ngờ nơi mà bọn họ dẫn cậu đến là một quán bar

Vốn là một đứa bé ngoan nên Đường Tiểu Đường lập tức thấy sợ tới mức cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch , cậu đứng trước cửa quán bar , sống chết cũng không chịu vào

"Tôi có thể không đi vào được không ?"

Dù chưa bao giờ vào quán bar nhưng trong suy nghĩ đơn thuần của thiếu niên thì những người đi vào bar đều không phải là người đàng hoàng

Nhưng lúc này tất nhiên là cậu không thể nói như vậy , mà cậu cũng không nghĩ ra được lý do nào để từ chối nên đành phải nói ra một câu :

"Tôi chưa đủ tuổi , với lại quán bar cũng có quy định cấm trẻ vị thành niên vào mà"

Nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của thiếu niên , Triệu Cương và những người kia suýt chút nữa là nhịn không được mà bật cười

Tôn Thu Dương trực tiếp đi tới , hắn khoác tay lên vai của thiếu niên rồi ngả ngớn nhìn chằm chằm vào cậu

"Úi chu choa ! Bé cưng à , sao em ngây thơ thế hửm ?"

Càng ngây thơ như vậy thì lại càng khiến bọn họ muốn vấy bẩn cậu hơn

Đường Tiểu Đường bị nói đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng , có hơi ngượng ngùng , cậu rụt rè phản bác :

"Tôi không phải là bé cưng , đừng có gọi tôi như vậy"

Nụ cười trên khoé miệng của Tôn Thu Dương lập tức được kéo lớn hơn

"Được được được , cục cưng không muốn anh gọi 'bé cưng' thì anh sẽ không gọi nữa . Đi thôi , bọn mình cùng vào thôi"

"Yên tâm đi , có anh ở đây thì đừng nói là chưa đủ tuổi , dù em có là con nít thì anh cũng có thể dẫn em vô được"

Nói xong , hắn hoàn toàn không cho Đường Tiểu Đường có cơ hội phản kháng mà vừa ôm vừa kéo cậu vào trong quán bar

Bọn họ rõ là khách ruột của cái bar này , ngay khi nhân viên đứng ở cửa nhìn thấy họ thì lập tức chào đón với vẻ cung kính

"Thưa các thiếu gia, phòng riêng đã sớm được chuẩn bị rồi "

Sau đó ánh mắt của nhân viên dừng trên người Đường Tiểu Đường, người nọ có chút ngạc nhiên

Đây là?

Bởi vì tóc của Đường Tiểu Đường thật sự quá dài , thêm vào đó là một bộ đồ quá quê mùa , nhìn cách nào không ăn nhập với cái quán bar xa hoa tráng lệ này

Nhưng người nhân viên này cũng rất tinh ý , không hỏi nhiều mà trực tiếp đi trước dẫn đường cho họ

Khi đến một căn phòng riêng , xung quanh cuối cùng cũng không còn ồn ào như trước

Đường Tiểu Đường ngoan ngoãn ngồi ở góc sofa , cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân

Phòng riêng được trang bị rất đầy đủ , còn có cả dàn karaoke , lúc này nó đang phát một bản tình ca

Triệu Cương liền bước tới cầm lấy micro rồi ngâm nga vài câu

Không thể không nói

Giọng hát của Triệu Cương thật sự quá là.....

Hết nói nổi !

Đường Tiểu Đường mém tí không chịu nổi mà muốn bịt lỗ tai lại , nghĩ đến chuyện không thể OOC nên cậu mới gắng gượng nhịn xuống nhưng trong lòng đã cạn lời rồi

Bà mẹ , sao công chính của thế giới này hát dở dữ vậy ?

Hát gì mà hệt như con vịt đẹt sắp bị giết , cứ kêu quạc quạc quạc.....thật sự là dở điên !

Nhưng mà tất nhiên người hát dở chỉ có mỗi mình Triệu Cương thôi

Ba người còn lại hát cũng khá hay , nhất là Lý Minh Hiên

Nghe thấy giọng hát trầm ấm của Lý Minh Hiên , đôi mắt của Đường Tiểu Đường liền sáng lên , thật sự rất hay!

Mặc dù trông mọi người có vẻ như đang ca hát nhưng thật ra họ đều lặng lẽ quan sát thiếu niên ở góc sofa

Nhìn thấy đôi mắt to tròn của thiếu niên ánh lên vẻ ngạc nhiên , ngoại trừ Triệu Cương ra thì trong lòng những người còn lại không giấu được vẻ đắc ý

Tôn Thu Dương ngồi xuống bên cạnh thiếu niên , cánh tay rất tự nhiên mà khoác lên vai cậu

"Đường Đường , cưng có biết hát không ?"

Đường Tiểu Đường bị nam sinh cao to khoác vai thì có chút mất tự nhiên , cậu cực quậy một chút nhưng sau đó lại nghĩ rằng hành động như vậy là quá nhỏ mọn . Bọn họ đều là con trai nên khoác vai nhau cũng đâu có sao

Nhớ tới những nhóm bạn nam sinh mà cậu từng thấy trước đây thì hình như họ cũng hay khoác vai nhau như thế này . Sự phòng bị trong lòng của Đường Tiểu Đường cuối cùng cũng được buông bỏ , ngược lại còn thấy có hơi vui mừng

Nếu như vậy thì bây giờ bọn họ được coi là bạn thân rồi đúng không ?

Sau khi chuyển trường thì Đường Tiểu Đường chẳng có nổi một người bạn nào , bây giờ cậu thấy có hơi vui nên cậu cũng không cựa quậy nữa , mà còn cố gắng thả lỏng cơ thể ra , cậu lắc lắc đầu

"Lâu rồi tôi không có hát"

Mắt của mấy người bọn họ lập tức sáng lên , Triệu Cương cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đường Tiểu Đường , trông có vẻ như đang rất hứng thú

"Vậy có nghĩa là trước đây cậu từng karaoke rồi à ?"

Đường Tiểu Đường có hơi ngượng ngùng cúi cái đầu nhỏ xuống , sau đó khẽ gật rồi nói bằng một giọng nhỏ xíu

"Tôi chỉ biết hát một bài thôi , nhưng mà cũng lâu rồi , bây giờ cũng không nhớ lắm"

Triệu Cương hoàn toàn bỏ qua câu cuối của thiếu niên , hắn liên tục hú hét , cứ giục Đường Tiểu Đường ca một bài miết . Những người khác cũng tỏ vẻ rất mong chờ , họ dùng ánh mắt trông mong nhìn cậu

Đường Tiểu Đường thấy có chút hối hận , biết vậy cậu đã không nói là mình biết hát rồi

Nhưng nghĩ tới họ là những người bạn tốt duy nhất của mình thì Đường Tiểu Đường đã tự động viên bản thân ,sau đó cậu cầm lấy cái micro mà Tôn Thu Dương đưa cho

Trịnh Khai Vũ đang đứng bên cạnh dàn karaoke nhìn về phía thiếu niên

"Cậu muốn hát bài nào ?"

Khuôn mặt nhỏ của Đường Tiểu Đường lập tức đỏ bừng lên , cậu ngượng ngùng mà nói ra tên bài hát

"À ờm, bài....tôi hát bài Ốc sên và chim hoàng oanh"

Nghe tên bài hát thiếu niên nói ra, khoé miệng của những người trong phòng đều giật giật

Ốc sên và chim hoàng oanh?

Có phải cái bài mà họ đang nghĩ tới không?

Nhạc thiếu nhi ấy hả ?

Thiếu niên không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái đầu nhỏ cúi xuống, bàn tay nắm chặt micro đến mức trắng bệch

Cuối cùng Tôn Thu Dương vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, hắn cười ha hả để làm dịu đi bầu không khí

"Bài này nghe hay lắm á, ở nhà em gái tao ngày nào cũng hát bài này hết, A men, a men, một cây nho..."

Hắn thuận miệng hát hai câu, cái nhịp  hơi kỳ kỳ , mới nghe một cái là đã biết hắn không biết hát bài này rồi

Nhưng trong lòng Đường Tiểu Đường lại có chút cảm động, vì cậu cảm nhận được Tôn Thu Dương đang giúp mình giải vây. Đường Tiểu Đường cảm kích nở một nụ cười ngọt ngào với Tôn Thu Dương

Điều này làm Triệu Cương ghen tỵ muốn chết

Mẹ nó ! Thằng ranh Tôn Thu Dương  này quá là cáo già, nếu thiếu niên cũng cười với hắn như thế này thì hay phải biết

Cùng lúc đó, trên màn hình cũng bắt đầu phát  giai điệu của bài "Ốc sên và chim hoàng oanh"

Thiếu niên đưa micro lên miệng, đôi môi hồng nhạt hơi mở ra rồi cất tiếng hát

"A men, a xen, một cây nho...."

"A nen, a non, xanh vừa mới nảy mầm..."

"......"

Khi giọng hát của thiếu niên vừa mới cất lên thì mấy nam sinh vốn có chút hờ hững giờ đây lại chấn động không thôi

Giọng hát của thiếu niên nghe rất nhẹ nhàng và du dương lại còn pha thêm chút ngọt ngào

Mỗi ca từ được phát ra từ miệng nhỏ của cậu dường như đều được thấm đẫm mật ngọt

Nghe rất hay , hơn nữa còn rất ngọt ngào

Thật sự ngọt tới mức làm cho trái tim người ta tan chảy!

Mấy người họ nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều lộ ra sự kinh diễm

Đặc biệt là Triệu Cương, ánh mắt hắn nhìn thiếu niên nóng bỏng như thể sẽ lập tức nhào tới nuốt chửng cậu vào trong bụng

Bé cưng này rốt cuộc còn bao nhiêu điều bất ngờ chưa lộ hết ra ngoài đây?

Ngay cả Lý Minh Hiên ,người điềm tĩnh và trầm lặng nhất trong số họ,trên khuôn mặt bình thản của hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn cảm thấy là hôm nay đi cùng Triệu Cương và mấy thằng cà chớn này có lẽ thực sự là một quyết định đúng đắn

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi hồng hào hơi hé mở của thiếu niên , trong lòng Lý Minh Hiên chợt dâng lên một cảm giác thôi thúc

Muốn quá , rất muốn nhấm nháp mùi vị ở chỗ đó

Khi bài hát đến một đoạn tạm nghỉ , dường như thiếu niên thấy miệng mình hơi khô nên chợt thè chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng ra để liếm lên môi mình

Nhưng chỉ với một động tác vô tình như vậy cũng khiến háng của bốn cậu nam sinh trở nên hừng hực

Tôn Thu Dương quay đầu liếc nhìn ba người còn lại thì quả nhiên , hắn phát hiện bọn họ cũng như hắn , dưới háng đều đã ụ lên một cục

"Đụ má !"

Tôn Thu Dương thầm mắng một tiếng rồi nháy mắt ra hiệu cho những người kia

Nhịn hết nổi rồi , hôm nay dù như thế nào thì cũng phải mần thịt được em này !

Lúc bài hát kết thúc thì Tôn Thu Dương vội đưa một ly nước trái cây cho thiếu niên

"Uống miếng nước cho đỡ khô họng đi này"

Thiếu niên cười nhẹ cảm kích , cậu không một chút đề phòng mà nhận lấy ly nước rồi uống từng ngụm nhỏ

Khoé miệng Tôn Thu Dương lộ ra một nụ cười đắc ý , hắn khoái chí liếc mắt nhìn mấy người còn lại

Cậu thiếu niên uống một chút nước trái cây xong thì cảm thấy cổ họng đã bớt khát , miệng khẽ nở một nụ cười thoả mãn

Ánh mắt của Lý Minh Hiên tối sầm lại , thật đúng là một bé cưng dễ dàng thấy thoả mãn mà

Rất nhanh Đường Tiểu Đường đã nhận ra có điều gì đó không ổn

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ nhưng vẫn thấy có hơi chóng mặt , với cả toàn thân chẳng còn chút sức nào , mí mắt cũng trở nên nặng trĩu như thể sắp không thể mở nổi nữa

Đường Tiểu Đường lại lắc cái đầu nhỏ một lần nữa , nhưng sự mệt mỏi trong người không hề được giảm bớt

"Ưm , buồn ngủ , muốn ngủ quá , có phải gần đây mình làm hơi quá sức rồi không ?"

Thiếu niên nói thầm một câu bằng một giọng bé xíu

Cậu cố mở mắt ra rồi đưa tay kéo vạt áo của người bên cạnh

"Tôi thấy có hơi khó chịu , tôi có thể về trước không ?"

Ánh mắt của Lý Minh Hiên dừng lại trên cái ngón tay trắng ngần đang kéo lấy vạt áo mình , yết hầu của hắn vô thức chuyển động

Ở giữa hai chân , dường như một cục bự chà bá ở đó cũng lớn thêm một chút

Tôn Thu Dương ở bên này vẫn luôn quan sát thiếu niên , hắn vội thò người lại rồi làm bộ quan tâm hỏi :

"Cưng bị sao vậy ?"

Thiếu niên lại lắc lắc đầu , lúc này cậu không có lập tức ngất đi mà cố gượng cười một cái

"Hưm, hình như hơi chóng mặt , tôi muốn về nhà trước"

Nhưng Tôn Thu Dương không bàn tiếp  về cái câu cậu muốn về nhà mà ngược lại hắn giả bộ như có chuyện gì đó rất lạ

"Sao lại chóng mặt được ta ?"

Nói rồi hắn đưa tay sờ lên trán thiếu niên

"Cũng đâu có sốt , không lẽ là bị say mùi rượu ở chỗ này ? Hay là cưng cứ nằm nghỉ ở đây một chút đi , lát nữa anh sẽ đưa em về sau"

Trong đầu của Đường Tiểu Đường bây giờ như một mớ hỗn độn , cậu chỉ lờ mờ nghe thấy được lời của Tôn Thu Dương , ngơ ngác cả nửa ngày cũng không phản ứng lại được

Cuối cùng cậu vẫn bị Tôn Thu Dương ôm nằm xuống ghế sofa , mí mắt cũng không thể mở nổi nữa , rất nhanh đã chìm vào bóng tối

Nhưng thiếu niên không biết được là...

Sau khi cậu ngủ say thì những người trong phòng cũng hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang khi nãy , họ dùng ánh mắt nóng rực vô cùng lộ liễu dán chặt vào người cậu

"Ngủ rồi à ?"

Trịnh Khai Vũ bước tới , quan sát cậu thiếu niên đang nằm trên sofa

Tôn Thu Dương tự đắc nhướng mày :

"Thì tất nhiên , tác dụng của thuốc mạnh lắm , bảo đảm em ấy sẽ một mạch tới sáng luôn"

Nói xong Tôn Thu Dương bỗng quay đầu nhìn sang Lý Minh Hiên ở bên cạnh

"A Hiên , như nào ? Có muốn tham gia không ? Mày không vô thì ba thằng tao lên đó nha"

Lý Minh Hiên vốn không có hứng thú với cái kế hoạch mê gian này , sở dĩ hắn đến đây là vì bị mấy người kia lôi đi . Nhưng Tôn Thu Dương lại không tin bây giờ Lý Minh Hiên vẫn không có hứng thú với thiếu dù chỉ một chút

Ánh mắt lãnh đạm của Lý Minh Hiên vẫn dán chặt lên người thiếu niên và hoàn toàn không có ý định đứng dậy rời đi

Ý rất rõ ràng

Tôn Thu Dương liền cười ha hả

"Tao biết ngay mà ,một em dễ thương như thế này thì A Hiên chắc chắn sẽ không thể làm ngơ được"

Cái lưỡi đỏ tươi của hắn thò ra rồi quét một vòng quanh môi

"Muốn là người đầu tiên đụ ẻm quá nhưng mà đã lỡ giao kèo trước rồi , Triệu Cương, mày làm nhanh đi"

Triệu Cương cũng đã nhịn đến cực hạn rồi , hắn trực tiếp bế thiếu niên sau đó tự ngồi xuống sofa rồi để cậu ngồi lên đùi đối diện với mình

Thiếu niên gục cái đầu nhỏ vào hõm cổ của Triệu Cương , cậu vô thức rên lên một tiếng

Hơi thở của Triệu Cương bỗng trở nên nặng nề , hắn tuột quần thiếu niên xuống để lộ ra cái mông trơn mịn

Bàn tay to bự nắm lấy hai cái cánh mông to tròn của thiếu niên rồi banh ra hai bên , làm lộ ra một cái lỗ phơn phớt hồng ở bên trong

Ở trong căn phòng , tiếng thở gấp càng trở nên rõ ràng hơn

Họ thấy được ở giữa hai chân của thiếu niên không chỉ có một cái miệng huyệt

Ở giữa lỗ hậu và dương vật , lúc này còn có một lồn múp màu hồng nhạt nữa

Cái môi lồn dễ cưng dường như chưa quen với không khí ở bên ngoài nên bây giờ đang run rẩy mấp máy, trông cực kỳ đáng yêu

Mấy người còn lại nhìn đến nỗi mắt đỏ lên , cu bự dưới háng cũng cứng tới phát đau

"Nhóc này thì ra là một em song tính !"

Tôn Thu Dương vừa dùng tay sục con cặc cương cứng của mình vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hai cái bông hoa nhỏ non mềm hường phấn của thiếu niên

Hắn nghiến răng bực tức trừng mắt nhìn Triệu Cương

"Con mẹ nó ! Biết vậy hồi trước tao không chịu cho thằng quỷ Triệu Cương chơi trước rồi !"

Triệu Cương liền nhe răng rồi nhếch mép một cách đầy đắc ý

Một cây gậy thịt to bự nóng hổi được bung ra từ trong quần , nó đập mạnh lên mông thiếu niên

Triệu Cương hơi nâng người thiếu niên lên rồi ấn con cu bự vào cái miệng lỗ non mềm hồng hào của cậu  , sau đó hắn hơi dùng sức một chút , nguyên thằng cu nặng trịch đều được đẩy hết vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store