ZingTruyen.Store

Np | sau khi sống lại, bọn họ đều muốn tôi

9. Trạch Hy, mình chỉ cần cậu thôi

darkgraycorner



Cả người dính nước sốt từ áo sơ mi trắng đến quần tây. Trạch Hy vừa bước vào penthouse của Lục Tinh Nhiên đã bị hắn nghiêm khắc đẩy vào phòng tắm:

"Mau tắm đi, đừng lo nghĩ gì cả, tôi lấy quần áo cho."

Lúc Trạch Hy bối rối cởi quần áo trong phòng tắm, Lục Tinh Nhiên lục tủ chọn cho cậu một bộ đồ sạch. Hắn vừa tìm vừa thầm so sánh—so với hồi cấp hai, Trạch Hy đã cao lên rất nhiều, vai cũng rộng, nhưng nhìn thế nào vẫn nhỏ hơn hắn một vòng. Nghĩ vậy Lục Tinh Nhiên lấy áo sơ mi còn nguyên tag mua từ hai năm trước, áo hơi nhỏ với hắn bây giờ nhưng mặc lên người Trạch Hy sẽ vừa vặn hơn. Quần hắn định lấy size nhỏ, nhưng nghĩ đến mông của Trạch Hy—đúng thật vừa to vừa cong, dáng người kia mặc gì cũng hấp dẫn không chịu được—đắn đo một lúc, cuối cùng hắn vẫn lấy đúng size của mình, không dám mạo hiểm. Chọn thêm quần lót mới tinh, gói thành một xấp sạch sẽ.

Chuẩn bị xong, hắn bước qua phòng tắm, quên mất gõ cửa. Trạch Hy bên trong nghe tiếng bước chân, lúng túng thế nào chạm trúng bảng điều khiển làm lớp kính mờ trong suốt ra hoàn toàn. Dưới hơi nước nóng: dáng người trần trụi của Trạch Hy hiện ra rõ mồn một: vai rộng, eo thon, bắp đùi rắn rỏi mà hài hòa, nước chảy xuống lưng cậu, uốn theo từng đường cong đẹp đẽ.

Lục Tinh Nhiên thoáng sững người, mặt cố tỏ ra bình thản nhưng máu mũi chỉ chực chảy xuống đến nơi. Hắn vội đảo mắt sang chỗ khác, cố giữ vẻ tự nhiên, trấn an chính mình: đều là alpha với nhau, trên cơ thể Trạch Hy có gì mình chẳng có, không gì phải ngại.

Lý thuyết thì thế nhưng thực tế vật dưới quần hắn đã cứng đến đau nhức.

May cho hắn Trạch Hy phản ứng cực nhanh, cuống quýt bấm lại công tắc, kính mờ đi, chỉ còn bóng cậu loang loáng sau làn hơi nước. Trạch Hy ngượng ngùng, giọng nhỏ hẳn:

"Xin lỗi, tôi không quen phòng tắm hiện đại thế này... bấm nhầm công tắc, thật ngại quá."

Lục Tinh Nhiên xoay lưng, cố giấu hai gò má nóng rực, đặt bộ đồ lên kệ gần cửa:

"Tôi mang quần áo cho cậu thôi. Quần áo ướt để đó, tôi giặt cho, cậu đừng lo."

Nói xong, hắn nhặt quần áo bẩn ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại, trái tim vẫn đập dồn dập chẳng chịu yên.

Hắn không hề biết phía sau lớp kính mờ, Trạch Hy vừa hoảng vừa thấp thỏm, bàn tay siết khăn tắm đến trắng bệch. Cậu không rõ vừa rồi Lục Tinh Nhiên có nhìn thấy gì không, vì bên dưới thân thể Alpha nam tính Trạch Hy không hề có tinh hoàn như người thường. Thay vào đó ẩn giữa hai chân là một khe hẹp nhỏ nhắn, thứ bí mật dị dạng chưa bao giờ tiết lộ cho ai ngoài Thẩm Uyên.

Tiếng nước tí tách hòa cùng tiếng tim đập gấp gáp, cách một cánh cửa—hai người đàn ông mỗi người giữ trong lòng một bí mật không muốn người kia biết.

Quả thật, cảm giác của Lục Tinh Nhiên không hề sai. Trạch Hy bước ra trong áo sơ mi của hắn, cúc cài từng chiếc một cách ngay ngắn, thân hình cao ráo vừa vặn, vai rộng, eo nhỏ, đường cong ở hông mềm mại, cơ bụng phẳng phiu lấp ló sau vạt áo hơi mở.

Ngay cả quần tây hắn chọn tuy có chút dài nhưng vừa nhất là quanh cái mông vểnh. Hắn mặc kệ Trạch Hy thấp hơn mình một chút, miễn mông vừa là được.

Hắn vật lộn mãi mới khiến bản thân bình tĩnh, thế mà Trạch Hy vừa xuất hiện, đường cong lẫn vòng mông nổi bật khiến hắn cứng lên lần nữa, đành ngượng ngùng ôm áo khoác che trước quần, vừa tiếp chuyện vừa không dám nhìn thẳng.

Cảm giác thật bức bối, chỉ muốn lập tức đẩy Trạch Hy, xé hết quần áo người nọ ra chà đạp cậu đến phát khóc.

Nếu không phải Trạch Hy không yêu mình, lại là người của Thẩm Uyên, hắn thật sự chỉ muốn giam cậu ấy lại, cả ngày đè ra làm không cho bước nửa chân ra ngoài nửa bước...

Ý nghĩ điên rồ cứ quanh quẩn trong đầu Lục Tinh Nhiên. Hắn dằn mãi mới lấy được bình tĩnh, vội giục Trạch Hy lên xe về công ty. Hắn thật sự sợ bản thân sẽ không kìm được giam cậu lại trong penthouse, về sau cũng không cho ai thấy người này nữa.

Cả quãng đường dài Lục Tinh Nhiên chỉ dám nhìn Trạch Hy qua gương, mỗi lần thấy bóng lưng thẳng tắp, tim hắn lại như có lửa đốt—vừa quyến luyến, vừa nhẫn nhịn đến mức đầu ngón tay trên vô lăng kềm không được khẽ run lên.

-

Mười bốn tuổi, Lục Tinh Nhiên chưa từng nghĩ kỳ động dục đầu tiên của mình lại thành ra như thế. Đây đáng ra chỉ là một cơn sốt sinh lý bình thường, dùng vài viên thuốc ức chế là đủ để vượt qua. Nhưng hắn cả ngày hắn nằm bẹp trên giường, toàn thân nóng rực, tâm trí như lạc vào một cõi khác, đầu không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên: Tống Trạch Hy.

Hắn không dằn nổi ham muốn lạ lẫm này. Từng tế bào trong người gào lên đòi được giải phóng, lồng ngực phập phồng, từng nhịp thở mang theo dục vọng không thể kềm chế.

Hắn thế nhưng không muốn mẹ sắp xếp một Omega xa lạ đến giúp mình, dù giữa xã hội này việc đó vô cùng bình thường. Chỉ riêng việc nghĩ đến đã khiến hắn muốn bệnh. Trong đầu Lục Tinh Nhiên ngoài Trạch Hy, không một ai khác có thể khiến hắn hứng thú.

Thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng. Hắn nằm vật vạ cả ngày, nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp của Trạch Hy liền hiện ra. Hắn đối với người này vẫn có cảm giác như những năm còn nhỏ: cồn cào, nhức nhối đến không thể chịu nổi.

Đầu nặng trĩu, nhưng chỉ cần nhắm mắt là nghĩ tới Trạch Hy, nghĩ tới dáng người cao lớn, cơ bắp mềm mỏng dưới đồng phục đi học, nghĩ tới hai cổ tay gầy gò rắn chắn, nghĩ tới lúc cậu thở dốc sau khi chạy nước rút, mồ hôi chảy dọc sống lưng, cả cái mông săn chắc lộ rõ mỗi khi người nọ cúi xuống nhặt bóng.

Chỉ nghĩ thôi hạ thân đã cứng đến phát đau. Lục Tinh Nhiên đưa tay kéo quần ngủ xuống tận đùi, lòng bàn tay vuốt qua dương vật cứng nóng giữa hai chân. Hắn day nhẹ quy đầu, thân thể run rẩy từng đợt vì kích thích và khát khao dồn nén quá lâu.

Hắn nhớ đến đôi mắt sâu đầy tập trung dưới hàng mi dày, cách môi cậu ấy hơi mím lại mỗi lần giải bài tập khó, nhớ dáng vẻ Trạch Hy vô thức vươn vai làm lộ từng múi bụng khiến tim hắn đập loạn xạ. Nhớ hơi thở gấp gáp lúc Trạch Hy chơi thể thao, cách cậu ấy ngồi xổm lau mồ hôi rồi ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt trong veo mà chẳng biết mình quyến rũ đến thế nào.

Lục Tinh Nhiên siết càng chặt, cảm giác nhói lên như có điện chạy qua người. Hắn không tự chủ bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng, vừa chậm vừa mạnh, mỗi lần lên xuống đều tưởng tượng bàn tay này chính là bàn tay Trạch Hy—thon gầy mà chắc chắn. Cứ mỗi lần vuốt, trong đầu toàn hình ảnh Trạch Hy bị hắn ép nằm dưới thân, hai chân mở rộng, vòng eo nhỏ bị hắn siết chặt, cả người ướt đẫm mồ hôi vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt run rẩy nhìn hắn, vừa bất lực vừa khát khao.

Lục Tinh Nhiên cắn răng, vừa day vừa vuốt từ gốc đến tận đầu, chậm rãi như tra tấn bản thân. Mỗi động tác đều tưởng tượng mình đang thúc vào giữa hai bắp đùi săn chắc của Trạch Hy, đang giữ chặt lấy vòng eo thon, đang đè cậu ấy xuống giường, nghe cậu ấy rên rỉ, gọi tên mình trong cơn mê. Hắn tưởng tượng cảm giác được chôn sâu vào trong thân thể Trạch Hy, cảm nhận nơi đó siết chặt lấy mình, nóng hổi, trơn trượt, run lên vì khoái cảm mà hắn mang đến.

"Trạch Hy..." Hắn khàn giọng gọi người nọ trong bóng tối, tay không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, dồn dập theo từng nhịp tim gấp gáp. Hắn muốn Trạch Hy bị mình chiếm giữ, muốn cậu ấy chỉ biết tới mùi Alpha của hắn, muốn nghe tiếng thở gấp, tiếng khóc nức nghẹn khi bị hắn thúc vào tận cùng. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn không chịu nổi, từng thớ cơ căng cứng, mồ hôi vã ra ướt lưng.

Hắn tưởng tượng Trạch Hy nằm dưới thân mình, hai chân bị hắn tách rộng. Hắn muốn nghe tiếng Trạch Hy rên rỉ, muốn nhìn thấy cậu ấy run lên từng đợt, muốn ghi dấu răng lên xương quai xanh, lên cổ, lên cả lưng và eo—để ai nhìn vào cũng biết Trạch Hy thuộc về hắn, không cho bất cứ alpha nào dám đến gần.

Hắn muốn nhìn thấy Trạch Hy vừa khóc vừa gọi tên mình, vừa van xin vừa run rẩy, không còn chống cự nổi, chỉ có thể mở hai chân tiếp nhận hắn, để hắn lấp đầy, để hắn trấn an cơn động dục điên cuồng này.

Tiếng thở của Lục Tinh Nhiên càng lúc càng dồn dập, tay không tự chủ mà tăng lực, ma sát nhanh hơn, mạnh hơn, đến khi cả người co giật, một dòng chất lỏng nóng rực phun ra, vương vãi lên bụng, lên ga giường lạnh ngắt. Hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra, toàn thân vẫn còn run nhẹ, mà trong đầu chỉ toàn là tên Trạch Hy, giọng nói của Trạch Hy, từng biểu cảm, từng cái nhăn mày, từng tiếng thở nặng nề của người ấy khi bị hắn ép tới đường cùng.

Nhưng không đủ. Hắn nhắm mắt, dục vọng vừa giải tỏa xong lại trỗi dậy—ham muốn điên rồ kéo dài mãi không dứt, nhen nhóm đâu đó bên trong chỉ chực chờ chủ nhân sơ ý liền bùng cháy trở lại.

Dương vật run rẩy bắn ra lần thứ hai, lần thứ ba liền tới. Tiếng thở Lục Tinh Nhiên giữa đêm càng trở nên gấp gáp, bàn tay không ngừng tăng tốc, cả người run lên từng hồi, mồ hôi chảy thành vệt dài trên da. Hắn không nhịn được, nửa mê nửa tỉnh gọi tên Trạch Hy, trong đầu chỉ toàn hình ảnh người đó đỏ bừng mặt, miệng không ngừng rên rỉ, đứt quãng ướt át, dâm đãng đến không chịu được.

Khoảnh khắc lên đỉnh, Lục Tinh Nhiên như vỡ ra từng mảnh, chất lỏng nóng rực phun ra dính đầy cơ bụng rắn rỏi. Hắn ngửa đầu, nhắm mắt, khoái lạc quấn lấy từng đầu ngón tay. Nhưng chưa đầy vài phút, ham muốn lại dâng lên, đầu óc không thoát khỏi những ám ảnh về Trạch Hy. Chỉ cần nghĩ đến Trạch Hy là cơ thể hắn phản ứng, mà khổ nhất là hắn không thể ngừng nghĩ về người nọ.

Cả đêm Lục Tinh Nhiên cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần cảm giác khao khát được chiếm lấy Trạch Hy càng khắc sâu. Đến tận khi mệt mỏi thiếp đi, hắn vẫn còn mơ thấy mình giữ chặt Trạch Hy, ghì cậu ấy dưới thân, vừa hôn vừa thì thầm bên tai: "Trạch Hy, mình cần cậu... chỉ cần mình cậu thôi."

Một đêm không ngủ, Lục Tinh Nhiên hết lần này đến lần khác, tự đẩy bản thân vào vòng xoáy dục vọng không có điểm dừng. Mỗi lần đều chỉ có một cái tên, một gương mặt, một thân thể, một mùi hương duy nhất—Tống Trạch Hy.

Trạch Hy là tất cả những gì Lục Tinh Nhiên nghĩ đến trong kỳ động dục đầu tiên—cả những kỳ động dục sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store