ZingTruyen.Store

Np Nu Phu Nam Chu Nu Chinh Ta Khong Quan Tam

    - Cô..... cô.... cô dám đánh chúng tôi.

     Lôi Thần Dật và Lôi Thần Triệt tức giận chỉ vào Hàn Lãnh Tuyết.

  - Có gì mà tôi không dám.

    Cô nói như đó là tự nhiên. Hàn Lãnh Tuyết nhìn Lôi Thần Dật và Lôi Thần Dương mà nở nụ cười khiêu khích.

    Lôi Thần Dật và Lôi Thần Dương xám mặt lại hất tay cô ra khỏi miệng mình. Nhìn cô bằng ánh mắt sát khí ngập trời.

    - Cô chính là khiêu khích chúng tôi?

     Có điên cô mới chịu nhận là đúng. Không có khả năng cô nhận tội đâu khặc khặc. Hai cưng cứ mơ đi.

     Cô nhún vai nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô tội.

  - Ấy ấy... hai vị thiếu gia Lôi thị tôi đâu có làm gì hai người. Tôi thấy có con bọ ở trước mặt hai người nên tôi bắt hộ chứ không thì hai người bẩn miệng đó.

    Nói xong cô xòe bàn tay có hai con bọ ra cho bọn họ xem.

    Mọi người xung quanh nín cười xem kịch.

    Âu Dương Hàn Phong nhìn thấy biểu hiện của cô mà nhịn cười trong lòng.

    Cô gái này rất đáng sợ đi. Trình độ nói cái này chửi cái khác đã vào cái trình độ mà chẳng ai theo kịp. Quả là độc mồm độc miệng thì chết thôi. Anh biết cô đang ám chỉ mồm họ nói toàn những lời khó mà nghe nổi nên cô mới lấy cái lí do đó.

    Anh nhìn cô xong ném cái ánh mắt thương hại về phía hai anh em Lôi Thần Dật và Lôi Thần Dương kia.

    Chính ánh mắt thương hại của Âu Dương Thần Phong đã khiến hai anh em nhà kia định tĩnh lại thì lại từ từ nổi lửa.

   Vì cô có chứng cứ nên họ không thể làm gì được cô ngoài việc đứng chơi " 4  mắt chọi 2 mắt với cô ".

    Cô đã miễn cưỡng nhẫn nhịn lắm rồi. Nay cô nhìn thấy cái bản mặt tức giận giống trẻ con của hai anh em nhà ai kia mà bản năng shotacon của cô bộc phát.

   Dưới ánh mắt của mọi người. Cô đang lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô véo má hai anh em họ Lôi kia.

   "A~~ thật mịn màng". Cô muốn thốt lên lời nhưng cô vẫn đang chìm trong cảm giác xung sướng.

   Cô véo mặt bọn họ đến nỗi đỏ lên sắp biến dạng thì mới bỏ tay. Ai da cô vẫn muốn sờ cái má phấn nộn kia.

   Lôi Thần Dật và Lôi Thần Dương ngây ra. Đây là lần đầu tiên có ai dám động đến bọn họ. Mà người động đến lại là cô. Người mà bọn họ ghét nhất.

   Hai anh em nhà nọ hướng mắt về phía cô với đầy sát khí nồng nặc.

  Lương Ôn Ngọc từ nãy cứ đứng đó xem kịch không dám nói nhiều. Bây giờ thấy Lôi Thần Dật và Lôi Thần Dương đang nổi giận nhìn Hàn Lãnh Tuyết.

   Lương Ôn Ngọc cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Hàn Lãnh Tuyết ơi hôm nay chắc cô tận số rồi.

   Không chỉ Lương Ôn Ngọc nghĩ thế mà ngay cả mọi người đứng xem từ nãy đến giờ cũng nghĩ thế.

   Nhưng cuộc sống mà đâu biết trước được việc gì. Ngoài mấy cái nhân vật trong truyện tranh với lại hoạt hình sở hữu cái sức mạnh BT chứ.

  Hai anh em kia chỉ tay về phía cô. Nói:

- Cô.... cô.... cô hãy đợi đấy.

  Xong rồi hai anh em họ khóc chạy đi.

   Mọi người há hốc mồm miệng. Nhìn họ bây giờ có thể nhét nguyên trái bóng vào được luôn ấy chứ.

   Hãn Lãnh Tuyết đứng hướng về phía bọn họ vừa chạy vẫn u ơ chưa hiểu việc gì đang sảy ra. Cũng đúng thôi mọi người mà chẳng bất ngờ.

Cô nghĩ thầm : " Hể! Ấy ấy cô đã làm gì bọn họ à? Mà thôi kệ đằng gì họ cũng là trẻ con thôi "
( Tg : Tuyết mới là trẻ con ấy. 18 tuổi mới trưởng thành. Con 16 tuổi mà cũng lên gân cơ cổ với người khác xì~~"
  Tuyết : bà mới là trẻ con ý! Cả nhà bà cả dòng họ bà mói là trẻ con.
Tg : Con là con của ta => con cũng là trẻ con:))))))
Tuyết : Bà cút đi....!!!
  Tg : * khóc~ing * )

  Âu Dương Hàn Phong quẳng cho họ mấy cái ánh mắt. Họ liền tản hết đi.

  Lương Ôn Ngọc thấy thế thì tức muốn giết chết Hàn Lãnh Tuyết nhưng không thể. Trên mặt cô ta liền xuất hiện cái ánh mắt rắn độc nhìn về phía Hàn Lãnh Tuyết.

    Cô ta liền nhớ đến bên cạnh có người liền thu hồi ánh mắt. Cô ta nhìn Âu Dương Thần Phong thấy anh vẫn đang nhìn mọi người. Thấy thế cô ta thở phào nhẹ nhõm.

   Nhưng làm sao cô ta biết được Âu Dương Thần Phong đã nhìn được cái ánh mắt vừa nãy của cô ta.

    Hàn Lãnh Tuyết nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ giờ mới hoàn hồn. Cô đi về phía cô nhân viên lấy bộ váy và đồ cô vừa mua đi về phía cầu thang cuốn.

   Khi vừa đi qua Âu Dương Thần Phong và Lương Ôn Ngọc thì cô chợt dừng lại như nhớ điều gì đó.
   Cô đưa bộ váy cho Lương Ôn Ngọc và đi về phía cầu thang cuốn.

  Lương Ôn Ngọc thắc mắc nhìn Hàn Lãnh Tuyết xong nhìn bộ váy. Rồi nói to :

- Chị ! Sao chị đưa bộ váy cho em. Em thấy chị rất thích nó mà.

  Hàn Lãnh Tuyết thấy Lương Ôn Ngọc hỏi khẽ khựng lại quay đầu mỉm cười nói :

- Bộ váy đó bẩn rồi ! Chị cho em đó.

Lương Ôn Ngọc tức giận. Cô ta biết Hàn Lãnh Tuyết ý nói cô ta chạm vào làm bẩn bộ váy này nên Hàn Lãnh Tuyết muốn bố thí cho cô ta. Nhưng cô ta phải nhịn không thể làm gì.

.

.


.


.

.


.


.

.


.

.


.

.

.


.
   Khặc khặc..... ta đã trở lại. Ai thấy ta lợi hại không. Tần suất BT của ta đã lên một lever mới. Há há.......!!!!!!

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store