ZingTruyen.Store

[NP] 'Nữ Chính' Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta

16 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (16)

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau nhiều ngày chìm trong ác mộng, tâm cảnh Tần Quân Dật chưa từng yên ổn, như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng.

Chỉ cần hồi tưởng đến cảnh tượng trong mộng, hắn liền bất giác sinh lòng hoảng loạn. Rõ ràng biết đó chỉ là ảo ảnh, không thể là thật, nhưng nỗi sợ hãi vô danh lại quấn chặt lấy hắn, không sao thoát khỏi.

Đặc biệt hôm nay, tâm tình hắn lại càng thêm nôn nóng, tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trước mặt sư huynh, hắn vẫn có thể ngụy trang thành bộ dạng bình tĩnh, nhưng đối với kẻ khác, hắn chẳng còn tâm tư duy trì vỏ bọc. Vậy nên, những ngày gần đây, đệ tử các phong khác đều bị sắc mặt lạnh lẽo của hắn dọa đến hoảng, không ai dám dễ dàng chọc giận.

Khi nhìn thấy tin tức từ đồng môn truyền qua ngọc quyết, thần thức hắn thoáng quét qua, vừa thấy hai chữ Lâm Xu thì tâm thần chấn động, ngọc quyết liền bị bóp nát. Sự táo bạo vô danh trong lòng hắn rốt cuộc cũng có nơi phát tiết.

Thân ảnh Tần Quân Dật nhảy khỏi thí luyện đài, giữa không trung hóa thành tàn ảnh, mặc cho Tất Tinh Trần ở phía sau gọi thế nào cũng không hồi đáp. Hắn vận linh lực, súc địa thành quyết, nhanh chóng rời đi.

Bước vào đại sảnh khách điếm của Thương Lan Tông, ánh mắt hắn liền rơi ngay vào kẻ khiến hắn chướng mắt đến cực điểm, thiếu nữ đang đỏ mặt cười cười, toan đến gần sư huynh của hắn.

Có thứ gì đó trong lòng bỗng chốc vỡ tan. Hắn cảm thấy như đã từng gặp gương mặt này với biểu tình giống hệt, chỉ khác là khi đó, kẻ kia đang trào phúng nhìn hắn, sau đó vung tay đẩy hắn vào địa ngục.

【 Thật sự là ta giết y sao? Không, là ngươi. 】

【 Vô Hạ kiếm chủ trời sinh vô cấu, sao có thể nhập ma? Nực cười quá thể. Đến giờ ngươi vẫn không hiểu y đã vì ngươi mà làm những gì. 】

【 Y chết... đều là tại ngươi. 】

Những hình ảnh mơ hồ thoáng hiện trong đầu, thanh âm vang vọng rồi tan biến vào hư vô. Nỗi âm lệ trong lòng nuốt chửng lý trí của nó, chỉ còn một ý niệm duy nhất.

Thứ đó dám! Ngươi còn có gan chạm vào y!

Giết gã!

Thân thể còn nhanh hơn suy nghĩ, linh kiếm tức khắc huy động. Sát ý lạnh lẽo ào ạt kéo đến, kiếm quang hướng thẳng vào người Lâm Xu.

Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp xuyên thấu thân thể đối phương, một đạo linh lực màu lam nhạt ập đến ngăn cản.

Linh lực va chạm phát ra tiếng nổ lớn, bàn ghế xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Một kích không thành, trong mắt Tần Quân Dật dâng lên huyết sắc, kiếm ý lại khởi động. Ngân bạch kiếm quang lóe lên, nhưng lần này, một thanh kiếm toàn thân trong suốt như tuyết đã chắn trước mặt Tần Quân Dật.

Bạch Bách nhận ra sát ý trong chiêu thức sư đệ, y liền điểm đầu ngón tay kết linh lực chặn lại, không ngờ Tần Quân Dật lại ngoan tuyệt đến mức trực tiếp vung kiếm lên. Mục tiêu của hắn rõ ràng là Lâm Xu.

Vô Hạ kiếm xuất, kiếm chưa động, kiếm ý đã áp bách. Trong khoảnh khắc, Tần Quân Dật cảm giác ngực bị kiếm ý ép chặt, lảo đảo lùi về sau nửa bước.

Bạch Bách chắn trước Lâm Xu, tay cầm kiếm, ngân bạch hàn ý bao trùm toàn đại sảnh, khiến nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp.

"Quân Dật, ngươi đang làm gì? Vì sao vô duyên vô cớ xuất thủ?" 

Giọng Bạch Bách lạnh lùng vang lên, kéo một tia lý trí của Tần Quân Dật trở lại. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực run rẩy.

"...Sư huynh."

Nhìn thấy biểu tình chất vấn của y, trái tim Tần Quân Dật như bị một thanh kiếm xuyên qua.

"Ta..." Đã làm gì?

Gương mặt Tần Quân Dật lộ ra vẻ nghi hoặc. Sát ý vừa rồi bị đánh gãy, giống như dòng nước triều rút đi, đầu óc hắn trống rỗng, không sao hiểu nổi bản thân.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến Lâm Xu sau lưng sư huynh, sát ý lại bùng lên.

Giết gã!

Nhưng... Vì sao?

Hắn không nhớ rõ.

Một luồng mùi máu xộc lên cuống họng, đau đớn từ ngực truyền đến khiến sắc mặt nó tái nhợt. Thanh kiếm trong tay không cầm vững, rơi xuống đất.

Có người nắm lấy tay phải nó. Một luồng linh lực lạnh lẽo mà ôn hòa tràn vào kinh mạch, nhanh chóng trấn áp sự hỗn loạn trong cơ thể.

"Quân Dật, hô hấp ổn định, tĩnh tâm!"

Nghe thấy thanh âm của sư huynh, màu đỏ trong mắt Tần Quân Dật dần dần tản đi. Hắn lặng người nhìn Bạch Bách, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Hắn chậm rãi giơ tay, muốn chạm vào đối phương.

"Sư huynh..." Tránh xa nữ nhân này ra.

Không đợi y nói gì, trước mắt Tần Quân Dật tối sầm, ngất lịm.

Bạch Bách đỡ lấy hắn, linh lực thăm dò vào linh mạch, lập tức phát hiện tâm cảnh hỗn loạn bất kham cùng đạo tâm sắp sửa đổ vỡ.

Đã xảy ra chuyện gì? Sư đệ y từ khi nào tâm cảnh lại trở nên rối loạn vậy?

Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, khi Tần Quân Dật rút kiếm, sát ý cuồn cuộn âm lệ bức người, Bạch Bách khẽ nhíu mày.

Tẩu hỏa nhập ma.

Y không trì hoãn thêm, lập tức ôm lấy Tần Quân Dật, xoay người nói với Tất Tinh Trần.

"Ta cần đưa Quân Dật bế quan, phiền Tất sư đệ xử lý hậu sự."

Tất Tinh Trần từ trong kinh biến hoàn hồn, không nghĩ tới Bạch Bách thế nhưng lại nhận ra hắn. Nhìn sắc mặt rõ ràng không đúng của Tần Quân Dật, trong thoáng chốc, hắn liền ôm quyền đáp. "Bạch Chân Nhân yên tâm, tại hạ sẽ xử lý tốt chuyện còn lại."

Bạch Bách gật đầu, ôm theo Tần Quân Dật, lập tức rời đi.

Mà người vốn bị Tần Quân Dật nhằm vào, Lâm Xu, lại hoàn toàn bị bỏ qua.

Đợi đến khi bóng áo trắng khuất hẳn, Tất Tinh Trần mới nhìn sang Lâm Xu. Sắc mặt nó tái nhợt không còn chút huyết sắc, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn cố chấp nhìn theo phương hướng Bạch Bách rời đi, gắt gao chống đỡ để không ngã xuống.

Tất Tinh Trần ngẫm nghĩ một chút rồi hiểu ra. Lâm tiểu gia chủ lại một lần nữa bị Bạch Chân Nhân bỏ mặc. Nhưng ai bảo Tần Quân Dật là sư đệ duy nhất của y chứ.

Dù sao thì thiếu nữ trước mắt cũng là cực phẩm linh căn, đã vào tông môn, Tất Tinh Trần thu lại tâm tư, lên tiếng hỏi. "Lâm tiểu sư muội, ngươi có bị thương đâu không? Có cần mời y tu tới chữa trị không?"

"Không cần." Đáy mắt Lâm Xu thoáng hiện một tia âm trầm khó phát hiện.

Lâm Xu tỏ vẻ kiên cường mà cười một cái, bèn lắc đầu.

"Ta không bị thương, cảm tạ tiên trưởng đã quan tâm."

Tất Tinh Trần khách sáo vài câu, nhưng Lâm Xu liên tục từ chối, sau cùng lấy lý do gia tộc có việc, cần trở về chuẩn bị trong hai ngày, rồi rời khỏi đại sảnh.

Bước ra khỏi khách điếm, đạp xuống bậc thang, sắc mặt ngụy trang tái nhợt của Lâm Xu liền biến mất, chỉ còn lại hàn ý lạnh băng. Giữa dòng người huyên náo, đường phố phồn hoa và những tiếng rao hàng ồn ã, trông nó cứ như một kẻ lạc lõng chẳng thể hòa hợp vào tất thảy.

Hoàn toàn tách biệt với thế giới, tựa như bị một tầng kén vô hình bao bọc.

"Đại tiểu thư, người định đi đâu?" Đi ngang một con hẻm nhỏ hẻo lánh, một thị vệ của Lâm gia đã chờ sẵn vội vàng tiến lên, giọng dò hỏi. "Có phải tiểu thư đang tính về Lâm gia?"

Ánh mắt Lâm Xu nặng nề rơi lên người gã thị vệ, đột nhiên giơ tay siết chặt cổ đối phương.

Nó nhìn gã giãy giụa trong vô vọng, sắc mặt từ xanh tái chuyển sang tím ngắt, cho đến khi bên dưới thân gã loang ra một vũng nước vàng nhạt, mùi hôi thối xông lên khó ngửi.

Lâm Xu ghét bỏ phủi tay, ném gã xuống đất như ném một mảnh giẻ rách.

"Cút khỏi mắt ta!"

—Ngươi đang tức giận.

Trong thức hải, thanh âm trầm thấp của Mục Thù vang lên, như thể vừa thấy được chuyện gì thú vị.

—Bởi vì bị Bạch Bách bỏ mặc à?

Đây không phải đang hỏi, mà là trần thuật lại.

Liên quan gì đến ngươi. Lâm Xu lấy khăn tay, chậm rãi lau từng ngón tay của mình. Nó cúi xuống nhìn gã thị vệ nửa sống nửa chết, sau đó sai một thị vệ còn nơm nớp lo sợ khác đem người kéo đi.

Mục Thù cười nhạt. 

—Ngươi có tư cách gì để tức giận chứ? Tần Quân Dật là sư đệ của Bạch Bách. Còn ngươi, chỉ là một vị hôn thê bị từ hôn. Y sẽ không bao giờ để mắt tới ngươi. Dù có là hiện tại, hay là tương lai.

Giống như kiếp trước, ngoại trừ Tần Quân Dật, không ai có thể tiến vào mắt y.

Lâm Xu cười nhạo.

Hắn chẳng qua chỉ là sư đệ của Bạch Bách mà thôi. Còn ta, ta chính là vị hôn thê của y. Dẫu y không chịu nhận, ta cũng sẽ buộc y phải nhận!

Y là của ta. Dù là quá khứ, hiện tại... hay tương lai.

Mục Thù chợt bật cười. Gã chắc chắn rằng hiện tại, khi Lâm Xu nói thích, đó không phải là thứ tình cảm rộng lớn hay bao dung. Thứ mà nó gọi là 'thích' kia chẳng khác nào sự chiếm hữu. Không cho phép ai khác chạm vào, càng không cho phép kẻ khác mơ tưởng.

Bằng không, cảnh tượng mới nãy xảy ra trước mắt, đáng lẽ nó phải sinh ra thứ cảm xúc gì đó sâu hơn là chỉ phẫn nộ.

Cũng phải thôi. Với một kẻ trời sinh không có tình yêu, nào có hay biết yêu là gì?

Cơ mà...

Mục Thù nhẹ vuốt qua khóe môi, hứng thú nở nụ cười.

Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Vô Hạ kiếm chủ chưa bao giờ là người dễ bị khống chế. Bằng không thì sao có chuyện y chết thảm vậy trong tay gã được?

Xem xong kịch vui, Mục Thù đang ôm tâm trạng vào giấc đột nhiên dừng lại. Một nam nhân có vẻ ngoài ôn hòa bước ra từ bóng tối, xuất hiện trước mặt Lâm Xu. Hắn cúi xuống, cho thị vệ kia uống một viên tu nguyên đan, sau đó đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm không tán đồng nhìn về phía nó.

"Tiểu hữu* này, ngươi đối thuộc hạ ra tay như vậy, có phải quá nặng rồi không?"

Nam nhân trước mặt vận một thân pháp bào trắng tinh như ngọc, kiểu dáng đơn giản, hiển nhiên chỉ là phục sức cấp thấp. Mái tóc đen dài được buộc lên bằng một chiếc thúc quan, dung mạo có thể xem như tuấn dật, thần sắc ôn hòa, quanh thân tỏa ra một cỗ khí độ đạm nhiên. Dù là lúc chất vấn, giọng điệu hắn vẫn mang theo vẻ dịu dàng mất tự nhiên, cả người tựa như tiên nhân giáng thế.

Nhưng Lâm Xu từng tận mắt chứng kiến chân chính tiên lộ minh châu, cũng là một thân bạch y, xuất trần tuyệt thế—so với Bạch Bách, nam nhân này thoáng chốc liền hóa thành phàm tục.

"Ta dạy dỗ thủ hạ của ta, liên quan quái gì đến ngươi?" Đối diện với một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Lâm Xu lạnh lùng, không chút khách khí.

Nghe vậy, sắc mặt nam nhân hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ thở dài như đang đối diện với một hài tử ngang bướng mà nóii.

"Dù thế nào đi nữa, thuộc hạ của ngươi cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Đối xử với gã như vậy là không đúng. Hơn nữa, gã là một nhân tài, cũng là kẻ trung thành với ngươi."

"Chỉ là một tên nô bộc ký sinh tử khế với Lâm gia, còn cần ta phải cư xử đúng mực?" Giọng Lâm Xu lạnh băng, không hề kiên nhẫn tiếp tục đôi co. Nó không nhìn thấu tu vi của nam nhân trước mặt, có thể khẳng định đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Vì vậy, nó phải kìm nén sát ý đang bùng lên trong lòng, miễn cưỡng đè nén ngón tay đang muốn động thủ.

"Địa vị không phải thứ gã tự chọn được. Nếu gã có đường sống khác, sao lại phải làm nô bộc thấp hèn? Nhưng dù là thân phận gì đi nữa, con người không nên bị chà đạp như vậy." Nam nhân cười ôn hoà nói.

"Tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi không rõ bị kẻ khác khinh nhục là thống khổ đến mức nào sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, hẳn là ngươi nên có một phần khoan dung."

Nhìn nam nhân trước mặt đang thản nhiên giảng đạo, đáy mắt Lâm Xu lộ ra vẻ trào phúng, như thể đang nhìn một kẻ điên.

Khoan dung? Bị khinh nhục là vì yếu đuối, không có lực lượng, thì lấy đâu ra khoan dung? Địa vị? Cũng chỉ là một đống lời sáo rỗng!

Ngay từ khoảnh khắc nam nhân kia xuất hiện, Mục Thù đã lặng lẽ tập trung vào hắn, bắt giữ được dao động rất nhỏ chung quanh.

Một lát sau, trong đầu gã vang lên một thanh âm cơ giới lạnh băng.

【 Đinh— phát hiện khí vận chi tử. Ký chủ, thỉnh đạt được tín nhiệm của khí vận chi tử, để cướp lấy linh căn của nó. 】

Khóe môi Mục Thù khẽ nhếch lên.

Quả nhiên, cuối cùng cũng đến rồi.

.

.

.

Tới rồi tới rồi, hệ thống quân~ Lần đầu tui đọc truyện mà ko có hệ thống dính khư khư bên cạnh nv9 á:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store