ZingTruyen.Store

[NP] 'Nữ Chính' Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta

127 - Cảnh năm xưa (7)

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đám Ma tộc dưới một chiêu đã bị đánh tan hơn phân nửa, khí lạnh lan tràn, băng sương tuyết trắng theo kiếm ý tràn ra bốn phía, sát khí bức người.

Ma Cốt Long bị chém làm đôi, nhưng thân thể vẫn còn chút linh hoạt. Ma khí tụ lại, những đoạn long cốt vỡ nát nhanh chóng tái tạo, từng luồng sương tím phun ra từ miệng nó, kèm theo khí tức hủy diệt nuốt trời, trực tiếp lao về phía chủ điện đỉnh núi Thương Lan.

"Cứng đầu ngu xuẩn!"

Tiên quân áo trắng cầm kiếm giữa không trung, một kiếm hóa vạn, ánh sao rực rỡ như cướp đoạt tinh quang giữa trời đêm. Ma Long dù hấp hối vẫn cố vùng lên, nhưng vừa lao lên đã đụng phải vạn kiếm như trời sao giáng xuống, kiếm ý dày đặc phủ kín bầu trời, khí thế sắc bén lạnh lẽo.

Cốt tủy chưa kịp hồi phục liền bị xé rách tan tành, Ma Cốt Long gầm lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống đất. Thân thể khổng lồ nặng nề giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không thoát được kiếm khí lạnh buốt như gió tuyết, ma khí bị gột sạch, tiếng long khiếu thê lương xuyên qua cả dãy núi.

Trong nháy mắt, núi sông lặng câm. Đoạn sơn phúc địa bị nghiền nát, bá chủ Ma Cốt Long không còn chút sức phản kháng, đầu rơi xuống đất, thân thể phủ đầy băng tuyết, chẳng khác gì một xác cá chết bị dẫm nát.

Một cảnh tượng như vậy khiến tất cả phong chủ Thương Lan Tông đều sững sờ.

Ma Cốt Long... vẫn... vẫn có thể bị giết như vậy sao?!

Bọn họ ngẩng đầu nhìn bóng người áo trắng giữa không trung. Trong mắt hiện lên sự cuồng nhiệt, tựa như đang chiêm ngưỡng thần linh hạ thế.

Lăng Trạc Tiên Tôn phải mất một lúc mới phản ứng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc dừng lại trên thanh kiếm trong tay Bạch Bách.

Chẳng lẽ đó là... Vô Hạ kiếm?

Sắc mặt Lăng Trạc Tiên Tôn trở nên phức tạp, cố nén máu trào lên cổ họng.

Tên đồ đệ kia của hắn, rốt cuộc là kết thân với vị thần tiên phương nào trở về?

Trong lúc Bạch Bách áp chế chiến trường, số Ma tộc còn lại, kể cả những kẻ vừa kinh hãi chứng kiến Ma Cốt Long tử trận vẫn chưa hoàn hồn, lại thêm tiên uy trấn áp đến nghẹt thở. Một tên ma tướng vừa mới xông lên liền bị y tiện tay một kiếm chém rơi đầu, chết không kịp trở tay.

Cả bầu trời chỉ còn lại hình bóng áo trắng lơ lửng của y. Trong tay ôm Tiểu Cửu đang bất tỉnh, mũi kiếm nghiêng đi, kiếm khí chưa thu hoàn toàn đã khiến toàn bộ Ma tộc run rẩy.

Uy áp khủng khiếp mà thuần tịnh như núi cao đè xuống khiến đám Ma tộc không thể chống cự, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

"Vứt vũ khí đầu hàng, hoặc—chết."

Đám Ma tộc run rẩy nhìn về phía tên Ma tộc cao cấp còn sống sót cuối cùng, như đang chờ chỉ thị.

Đánh... đánh cái gì nữa mà đánh! Ngươi muốn chết thì cứ đi, ta còn chưa muốn chết!

Ai ngờ kế hoạch đã sắp đặt cả trăm năm của Ma tộc lại bị phá hỏng bởi một tên tu sĩ vô danh!

Vừa cúi đầu chịu trói, đám Ma tộc vừa rủa thầm, Nhân tộc đúng là đám cáo già, ngày thường giấu giếm không lộ ra, hóa ra là để chờ diệt chúng ta lúc này! Giảo hoạt đáng chết!

Thương Lan Tông cuối cùng cũng giữ được tông môn. Nhìn qua có vẻ như thắng lợi, nhưng thực chất thương vong thảm trọng. Vô số đồng môn tử trận, lãnh địa bị phá hủy nghiêm trọng, khiến những đệ tử còn sống đều lâm vào bi thương trầm mặc. Trên đỉnh núi Thương Lan vang lên những tiếng nức nở bị đè nén.

Dưới sự trấn áp của Bạch Bách, đệ tử Thương Lan Tông nhanh chóng khống chế toàn bộ Ma tộc còn lại, tạm thời ổn định cục diện. Xử lý xong, các phong chủ cùng trưởng lão mới có thời gian quay sang cảm tạ y.

Bạch Bách bình tĩnh nhận lấy, cũng không nói lời khách sáo.

Lăng Trạc Tiên Tôn bước đến, chắp tay thi lễ. "Nếu ta đoán không lầm, tôn giả chính là Vô Hạ kiếm chủ?"

Bạch Bách gật đầu. "Không sai. Một thời gian tới có lẽ sẽ làm phiền quý tông."

Lăng Trạc Tiên Tôn khoát tay. "Lẽ ra là bọn ta phải cảm tạ tôn giả đã ra tay cứu viện mới phải."

Hắn cười một tiếng, lại liếc nhìn Bạch Bách rồi khẽ than. "Không ngờ tên đồ đệ lạnh như tảng đá kia của ta lại lặng lẽ kết giao được với một vị Vô Hạ Tôn Chủ nửa bước Hóa Thần. Con mắt hắn ta cũng không tệ."

Dứt lời, một luồng máu tươi trào ra từ khóe miệng hắn, nhưng Lăng Trạc Tiên Tôn chỉ lạnh nhạt lau đi, mặt không đổi sắc.

"Chỉ tiếc... một người vô tình đến cực điểm, còn một người lại mang trong mình trái tim lưu ly Vô Hạ."

Tuy chưa từng gặp Vô Hạ kiếm chủ, nhưng Lăng Trạc Tiên Tôn cũng từng nghe danh truyền thuyết về Vô Hạ kiếm. Ban đầu, hắn cứ ngỡ đồ đệ của mình chỉ nhất thời xúc động, bị tu sĩ cao giai làm lay động. Giờ xem lại, rõ ràng là đồ đệ hắn động tâm trước. Mà người mang Lưu Ly Tâm của Vô Hạ nhất mạch, vốn tính tình như nước, rất khó để rung động.

Mãi đến lúc này, Lăng Trạc Tiên Tôn mới để ý tới đứa bé nửa ma trong lòng Bạch Bách, khẽ nhíu mày hỏi. "Đây là đệ tử trong tông ta sao?"

Y cúi đầu nhìn Tiểu Cửu đang hôn mê trong ngực, chậm rãi đáp. "Vãn bối có chuyện muốn nhờ. Ít hôm nữa ta sẽ rời khỏi Thương Lan Tông. Đứa nhỏ này... có thể để ta mang đi được không?"

Y vừa dứt lời, một giọng nói trầm lạnh, mang theo sát khí pha chút hờn giận bỗng từ phía sau vang lên.

"Ngươi muốn đi đâu!"

Y ngoảnh lại nhìn, liền thấy Cố Tu Quân cả người nhuốm máu, áo đen ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng vừa mới từ chiến trường trở về. Mỗi bước hắn ta bước tới đều để lại vệt máu, áo đen nhuộm đỏ trông càng thêm thâm trầm, y như thiếu niên kiếm tu mang theo lôi ý bạo liệt, hàn khí chưa tan, bước chân cũng mang theo cuồng tính.

"Cố Thất? Chiến trường bên kia đã yên ổn rồi sao?" 

Cố Tu Quân không đáp, chỉ thu ánh mắt từ Tiểu Cửu trong ngực y về, cứng đầu hỏi lại.

"Ngươi thực sự muốn đi?"

"Ta vốn không phải đệ tử Thương Lan Tông. Không nên lưu lại quá lâu. Chờ khi Ma tộc bị dẹp yên, ta cũng nên rời đi." Bạch Bách cúi đầu, nhẹ giọng nói. Trong lòng y hiểu rất rõ bản thân không thuộc về nơi này, không nên vướng bận thêm với bất cứ ai.

"Ngươi đi đâu... ta đi theo." Cố Tu Quân mím chặt môi, giọng nói lạnh lùng nhưng lại như đang kiềm nén. "Nếu ngươi muốn mang hắn ta đi, vậy thì mang cả ta."

Lăng Trạc Tiên Tôn còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một câu nói như nước đổ vào mặt của đồ đệ mình làm nghẹn họng.

Không chỉ là động tâm, còn định chạy theo người ta?

"Đồ nghịch đồ, ngươi đang nói linh tinh gì đó!"

Cố Tu Quân làm như không nghe thấy, vẫn chăm chăm nhìn y không rời. Mắt y không thấy rõ, nhưng vẫn cảm nhận được không khí xung quanh như đông lại.

Ngay khi không khí đang giằng co, Phong Ngâm Kiếm Tôn cưỡi kiếm phi đến, phá vỡ thế cục. "Khó trách Tu Quân tiểu hữu lại vội vàng quay về như vậy, thì ra là vì có người trong lòng. Có vẻ ta tới trễ một bước rồi, Ma tộc bên tông môn đã được quét sạch."

Ánh mắt hắn dừng lại trên xác của một con ma long phía sau, kinh ngạc hỏi. "Đây là... Ma Cốt Long? Có thể diệt được thứ này, quả là kiếm trong tay tôn giả không tầm thường."

Bạch Bách khiêm tốn đáp. "Chỉ là thuận tay chém một kiếm, không đáng nhắc tới."

Phong Ngâm Kiếm Tôn còn chưa kịp tán dương thêm, bỗng nhiên bắt gặp một tia kim quang từ trong xác Ma Cốt Long bò ra, len vào tay áo Bạch Bách. Một chiếc đuôi rồng vàng óng ánh lộ ra từ vạt áo y.

Ánh mắt Bạch Bách hơi động, y đưa tay nắm lấy cái đuôi, kéo cả con kim long từ tay áo ra ngoài. Nó đang ôm một viên long đan vàng óng nhiễm hắc khí, bị y xách ngược lên, mắt tròn trợn to, phát ra tiếng kêu rúc rích làm nũng.

Thì ra là kim long thừa lúc y không để ý, chui vào thân thể Ma Cốt Long gặm lấy long đan, giờ bị bắt tại trận.

Sự xuất hiện của kim long khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

"Đúng là kỳ tích, ta có thể tận mắt thấy kim long. Viên ma long đan này ma khí quá nặng, thế mà tiểu gia hỏa kia dám nuốt vào."

Bạch Bách vươn tay về phía kim long. "Viên ma long đan này, hiện tại ngươi không thể ăn được."

Kim long bám chặt lấy viên đan không chịu buông, thấy y kiên quyết, mới uất ức đẩy long đan vào tay y. Nhưng ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, nó reo lên một tiếng vui mừng, chui tọt vào giới tử bên hông y.

Bạch Bách cầm lấy ma long đan, đang định cất đi thì kim long lại từ trong giới tử ló đầu ra, hai móng vuốt nhỏ nâng theo một đóa tim sen vàng óng dán lên tay y, ý tứ lấy ma long đan đổi tim sen Phật A Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store