ZingTruyen.Store

Np Hien Dai Tieu Minh Tinh Em Chay Khong Thoat

"Cách đó là... trở thành học trò của tôi".

"Hả?".

Đám người hóa đá tập thể ngay cả Lưu Chỉ Nhiên cũng không tin vào tai mình.

Hắn vừa nói gì? Trở thành học trò của tên sắc lang đó? Hắn mơ à.

Hải Thần không để ý phản ứng của những người xung quanh mà nhàn nhã nói tiếp: "Nếu cô muốn vào công ti thì chỉ còn cách đó thôi" Lưu Chỉ Vương đứng dậy nói: "Nếu vậy thì để tôi nhận em ấy".

Đúng a, nếu anh hai nhận cô thì được cũng đâu có khác gì đâu. Nếu so sánh địa vị và danh tiếng của tên sắc lang và anh hai thì cũng không có khác biệt mấy.

Hải Thần liếc qua Lưu Chỉ Vương bình tĩnh lên tiếng: "Cậu và cô ấy là hai anh em ruột thì khác gì cô ấy dựa vào quan hệ, cứ cho sau này cô ấy trở thành minh tinh thì fan của cô ấy cũng chẳng có bao nhiêu".

Lưu Chỉ Vương đen mặt suy nghĩ cuối cùng hắn nói: "Nếu vậy thì em ấy bỏ...".

"Không!"

Lưu Chỉ Nhiên biết anh mình định nói mình bỏ cuộc nhưng cô không muốn từ bỏ ước mơ của mình.

"Tôi đồng ý".

"Chỉ Nhiên em...".

Lưu Chỉ Nhiên nhìn sang Lưu Chỉ Vương cho hắn một ánh mắt kiên quyết làm hắn im lặng.

Sau một lúc.

"Nếu Chỉ Nhiên có chuyện gì thì tôi không tha cho cậu đâu".

Bỏ lại một câu đe dọa Lưu Chỉ Vương bước ra khỏi phòng thi, Hải Thần nhìn theo bóng lưng của Lưu Chỉ Vương nói: "Không cần cậu nhắc, học trò của tôi thì tôi biết phải làm gì".

Nhìn Hải Thần và Lưu Chỉ Vương. Hải Nguyệt thở dài.

Con trai bà khi đã quyết định thì khó mà thay đổi.

"Sau đợt khảo sát có mười ba thí sinh hoàn thành, mời những người có tên hãy đến khu nhà ở nhận chỗ" Hải Nguyệt nhìn qua Lưu Chỉ Nhiên còn cúi đầu nói: "Còn thí sinh Lưu Chỉ Nhiên được Hải Thần nhận làm học trò riêng thì sẽ chính tay Hải Thần sắp xếp chỗ ở".

Hải Nguyệt nói xong một đám người nhanh chóng giải tán còn Lưu Chỉ Nhiên mặc kệ những đôi mắt căm ghét ở xung quanh mà đi theo Hải Thần.

Nhìn sắc mặc Lưu Chỉ Nhiên không được tốt Hải Thần khó chịu lên tiếng: "Nếu bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy".

Cô ta ghét hắn đến như vậy sao?

"Không, tôi không hối hận".

"Cũng đúng, cô mừng còn không kịp nữa mà".

"Làm học trò của anh thì có lợi gì chứ?".

Aizz, nếu tình thế đã bắt buộc thì cô đành phải chịu vậy.

"Tôi dẫn cô đi ăn được chứ?".

"Thật?".

"Ừ".

He he vậy là tôi sẽ không khách sáo đâu a, có trách cũng trách anh đã chọc tôi đi.

Tin đồn quả thật bỏng tay chẳng mấy chốc trong giới giải trí lan truyền tin tức: một cô gái tên Lưu Chỉ Nhiên là em ruột của Lưu Chỉ Vương được thần tượng điện ảnh Hải Thần chính tay nhận làm học trò làm những thiếu nữ hận người học trò đó không phải là mình.

...

"Phòng của cô ở đây"

Hải Thần đưa một cái chìa khóa cho Lưu Chỉ Nhiên và chỉ vào căn phòng trước mặt.

Giật lấy chìa khóa Lưu Chỉ Nhiên không thèm liếc hắn một cái mà thong thả đi vào.

"Oa, thật là đẹp".

Vừa bước vào phòng của mình, Lưu Chỉ Nhiên không nhịn được mà khen.

Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, bàn ghế sopha cao cấp, giường được trang bị một cái nệm rất êm, Đèn điện đầy đủ...

Oa, còn đẹp hơn căn phòng của cô nữa, đúng là công ty lớn có khác a.

"Cô thích chứ".

Đang nằm trên chiếc giường mềm mại thì Lưu Chỉ Nhiên nghe tiếng Hải Thần làm đầu cô nổi hắc tuyến.

"Anh không có phép lịch sự à? Vào phòng con gái khi không được cho phép".

Hừ, tên sắc lang này còn chưa đi?

"Cô để cửa mở to như vậy không phải bảo tôi vào thì làm gì?".

Nhìn cánh cửa đang mở to kia Lưu Chỉ Nhiên á họng.

"Về phòng của anh".

Tên sắc lang nhìn mặt là thấy ghét rồi, biến nhanh giùm cái đi.

Hải Thần như không nghe thấy mà tiến sát lại chỗ cô làm cô cuống quít nói năng lộn xộn: "An... anh làm gì? Lại ga... gần nữa là tôi la lên đó".

Lấy hai tay chống hai bên Lưu Chỉ Nhiên khiến cô không thể chạy thoát Hải Thần lên tiếng: "Nhìn bộ dáng của cô bây giờ khác gì đang quyến rủ tôi?".

Nhìn theo ánh mắt hắn Lưu Chỉ Nhiên thấy cái áo trước ngực đã bị bung nút từ lúc nào làm cô xấu hổ.

"Cái này chắc là hồi nãy tôi lăn qua lăn lại trên giường".

Cô không phải cố ý a.

"Mà... tên sắc lang khốn khiếp làm gì cứ nhìn chằm chằm thế? Cút đi".

Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn càng nhích lại gần cô hơn.

"Cô càng kháng cự thì tôi không khống chế được bản thân đâu đấy".

Nghe hắn nói thế Lưu Chỉ Nhiên không dám động đậy nữa, cô bỉu môi quay sang chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

Cái tình huống cẩu huyết gì đây a _ Lưu Chỉ Nhiên khóc không ra nước mắt.

Nhưng cái hành động đó của cô làm cho hắn không nhịn được mà muốn hôn cô một cái. Nghĩ là làm Hải Thần tiến lại gần cô hơn.

"Anh muốn làm gì... ừm".

Hải Thần vốn chỉ muốn hôn lướt qua để dọa cô thôi nhưng khi chạm vào môi cô, Hải Thần không khống chế được mình mà ngậm lấy môi Lưu Chỉ Nhiên.

Tên sắc lang khốn khiếp, dám hôn lão nương.

Lưu Chỉ Nhiên định cắn môi Hải Thần nhưng Hắn dường như biết cô sẽ làm vậy nên cắn môi cô trước.

Đau.

Lợi dụng lúc hàm răng của cô hở ra hắn nhanh chóng dùng lưỡi mà cạy hai hàm răng của cô ra.

Ý thức của Lưu Chỉ Nhiên cũng bắt đầu mơ hồ.

Tới khi Lưu Chỉ Nhiên thở không nổi nữa thì Hải Thần mới ly khai đôi môi của cô kéo theo một sợi chỉ bạc.

Lưu Chỉ Nhiên khó khăn nói: "Tên khốn... khốn nạn".

Hải Thần nhìn Lưu Chỉ Nhiên hài lòng đi tới cửa, miệng không quên nói: "Đây là bài học đầu tiên của tôi".

"Học cái đầu ngươi".

"Ha ha".

Hải Thần cười trêu tức Lưu Chỉ Nhiên mà đi ra khỏi phòng mặc kệ ai đó đang bốc hỏa trong kia.

Hắn không biết tại sao hắn lại không kiềm chế được bản thân mình nữa nhưng... Thật mềm a lại còn ngọt nữa _ Hải Thần sờ sờ môi mình cười cười làm những người đi qua không nhịn được thất thần mà nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store