ZingTruyen.Store

Np Edit Dam Vai Chinh Vi Tui Rut Dao Tuong Tro

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Dưới sự giải thích của hệ thống, Lâm Ý đột nhiên bừng tỉnh.

Thay vì nói cậu là người công lược, không bằng nói là người bị công lược, mục đích của trò chơi này là để người thử nghiệm có thể phóng thích dục vọng trong nội tâm của mình.

Ngưỡng giá trị công lược nhân vật đều được điều chỉnh đến mức cao nhất, suy cho cùng thì chả có ai muốn chơi cái game làm cho mình một bụng hỏa cả, cho nên cốt truyện và tính cách của NPC đều là thúc đẩy hợp lý.

Lâm Ý đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Ngoài tui ra thì còn có người trải nghiệm khác sao?"

【 Hệ thống 000: Trước mắt đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, cho nên ký chủ là người thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi.】

----

Sau nhiều ngày, Cố Chiêu Dã cuối cùng cũng tới lớp học, Lâm Ý liền trở về chỗ ngồi của mình.

Khi Hạ Thanh bước vào phòng học không khỏi sửng sốt, ngay sau đó bình tĩnh lại, không nói lời nào mà ngồi xuống, cũng không giao lưu với bạn cùng bàn ban đầu, mà chỉ lẳng lặng nghe giảng làm bài tập.

Gần đây Hạ Thanh trốn cậu, Lâm Ý cũng không tới quấy rầy. Một buổi sáng này, bọn họ hầu như không nói chuyện với nhau.

Mà nguyên nhân chính đương nhiên là do Cố Chiêu Dã. Vừa tan học, Cố Chiêu Dã liền quấy rầy Lâm Ý, nhân lúc không có ai chú ý, hắn hết sờ bụng mỡ rồi lại kề tai nói nhỏ với Lâm Ý.

Hết thảy đều bị Hạ Thanh nhìn thấy, trên khuôn mặt thanh tú của Hạ Thanh đầy vẻ vi diệu.

Đến giờ ăn trưa, tất cả học sinh đều đã rời phòng học, trong phòng học trống trải chỉ còn lại Cố Chiêu Dã và Lâm Ý.

"Cậu không đi ăn trưa sao?" Lâm Ý hỏi. Cố Chiêu Dã chỉ học buổi sáng, buổi chiều phải đi huấn luyện.

"Cậu gấp cái gì, bây giờ căng tin cũng chật ních người."

Cố Chiêu Dã ôm Lâm Ý đến trên bàn học, xoa xoa khuôn mặt tròn mập mạp của cậu, rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Ưmm..."

Đôi môi được một mảnh mềm mại lấp đầy, Lâm Ý không tự chủ được mà ôm cổ Cố Chiêu Dã đáp lại.

Nụ hôn sâu liên tục lên men, đầu lưỡi trơn trượt liếm hàm răng trên của cậu, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi cậu mút vào.

Tiếng nước hôn môi tấm tắc vang lên, hai chân Lâm Ý không tự chủ được mà quấn lấy eo Cố Chiêu Dã, nước dâm trong cúc huyệt chảy róc rách làm ướt nhẹp cả quần lót.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra làm kinh động tới hai người đang ăn cháo lưỡi.

Lâm Ý thân mình run lên, cậu nhanh chóng tách khỏi Cố Chiêu Dã, sau đó nhìn về phía cửa phòng học, cư nhiên là Hạ Thanh.

Cố Chiêu Dã bị người tới làm gián đoạn, trong lòng không khỏi khó chịu, hắn hung hăng trừng mắt nhìn 'bạn cùng bạn' phá hư chuyện tốt của hắn một cái, sau đó hắn thản nhiên như không có chuyện gì mà thì thầm vào tai Lâm Ý: "Tôi đi trước đây, tối về đụ lỗ dâm của cậu sau."

Thời điểm ra khỏi phòng học còn đụng phải Hạ Thanh, ánh mắt Cố - dục cầu bất mãn- Chiêu Dã cảnh cáo nhìn Hạ Thanh.

Rõ ràng đã sớm biết, thế nhưng trong lòng Hạ Thanh không hiểu sao lại có chút bực bội.

"Hạ... Hạ Thanh, cậu không đi căng tin sao?" Lâm Ý nhảy xuống bàn, có chút không biết phải làm sao, vội hỏi.

Hạ Thanh đi về phía cậu, giọng điệu bình tĩnh: "Tớ quên lấy thẻ cơm."

Hai người cách nhau ngày càng gần, trái tim Lâm Ý không ngừng đập loạn, cuối cùng cách cậu chưa đến nửa mét liền ngừng lại.

Hạ Thanh chỉ khóe miệng cậu: "Lau đi."

Lâm Ý nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng, trong quá trình đó thuận tiện quan sát phản ứng của Hạ Thanh: "Vậy cậu đã tìm được thẻ cơm chưa?"

"Cậu và cậu ta... đang yêu đương?"

Thình lình hỏi một câu, Lâm Ý dừng một chút, lắc đầu: "Không phải, bọn tớ không yêu đương."

Quả thực không yêu đương, Lâm Ý cảm thấy thái độ của Cố Chiêu Dã đối với cậu không giống như người yêu, vẫn ác liệt như cũ. Chỉ vì hai người lăn giường với nhau nên mới hòa hoãn một chút.

Từ 'pháo hữu' càng phù hợp với tình hình bây giờ của bọn họ hơn.

*Pháo hữu: bạn giường, là mối quan hệ mập mờ giữa hai người trên mức tình bạn thân thiết. Trên thực tế, có tình bạn và tình dục nhưng tình yêu thì không.

Hạ Thanh không quá minh bạch, hai người có thể hôn môi có thể làm tình, vì sao Lâm Ý lại phủ nhận quan hệ của bọn họ.

Nhưng nghe thấy Lâm Ý nói bọn họ không yêu đương, tâm tình Hạ Thanh thoải mái rất nhiều, trên mặt lộ ra tươi cười: "Cùng nhau ăn cơm đi."

"A?"

Thái độ của Hạ Thanh đối với cậu đã khôi phục lại như trước kia, thậm chí còn chủ động mời Lâm Ý tới làng du lịch suối nước nóng nhà anh mới khai trương.

Bị nhốt ở trong trường gần một tháng, đối mặt với kỳ nghỉ sắp tới, Lâm Ý hưng phấn không thôi, đặc biệt là dưới sự cám dỗ của suối nước nóng, cậu hận không thể lập tức đến ngày nghỉ.

Ngày cuối cùng trước khi đến kỳ nghỉ, Lâm Ý vui vẻ thu dọn hành lý.

Cố Chiêu Dã ngồi bắt chéo chân trên ghế, giọng điệu chua chua nói: "Không phải chỉ ngâm nước nóng thôi sao, có gì mà vui chứ."

Trước ngày nghỉ đầu tiên, huấn luyện viên của đội Cố Chiêu Dã đã sắp xếp cho cả nhóm đi tập huấn, sáng sớm ngày mai bắt đầu xuất phát.

Lâm Ý: "Cậu đang ghen tị vì bọn tớ có ngày nghỉ chứ gì."

Cố Chiêu Dã dù có chết cũng không thừa nhận, hắn tức giận đè Lâm Ý xuống giường đụ rất nhiều lần mới chịu buông tha cho cậu.

Thời điểm xe chuẩn bị khởi hành, khi Lâm Ý vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, cậu lập tức gục ngã trên ghế.

"Cậu sao lại..." Mệt đến thế.

Lời quan tâm còn chưa kịp nói ra, Hạ Thanh liền nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lâm Ý, lập tức đoán được chuyện đã xảy ra. Tâm trạng vui vẻ ban đầu cũng tắt dần, dọc đường đi vẫn luôn giữ yên lặng.

Sau khi ngủ một giấc trên xe, Lâm Ý liền tỉnh dậy, cậu dụi dụi đôi mắt nhập nhòe, hỏi: "Còn bao lâu nữa tới nơi nha?"

"Sắp đến rồi."

Lâm Ý gật gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng ngời, hai tay đặt trên kính cửa sổ, tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Woaa, là tuyết!"

Là một người phương nam tiêu chuẩn, Lâm Ý hiếm khi nhìn thấy tuyết dày như thế, ngoài cửa sổ là một thế giới màu trắng bao la, những bông tuyết từ trên trời bay xuống lả tả, rậm rạp.

Trên nóc nhà trệt phủ đầy tuyết, cách đó không xa là ngọn núi tuyết hùng vĩ nguy nga, toàn bộ thế giới đều phủ một màu trắng tinh, nhìn giống như một thế giới cổ tích trang nhã điềm tĩnh.

"Nơi này cách nội thành khoảng 4 tiếng đi xe, về sau nếu có thời gian rảnh, cậu có thể thường tới nơi này." Hạ Thanh cong đôi mắt, nhìn bộ dáng vui vẻ của Lâm Ý, phía sau lưng như có một cái đuôi đang vung vẩy liên tục, anh nhịn không được mà sờ đầu cậu.

Xe chạy thêm nửa tiếng nữa, Lâm Ý cuối cùng cũng nhìn thấy khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của nhà Hạ Thanh.

"Hạ Thanh."

"Ừm?"

"Tớ cũng muốn làm con của nhà cậu."

"......"

Lâm Ý thừa nhận cậu có chút ghen tị, khu suối nước nóng trước mắt quá xa hoa, nhìn bên ngoài như một cung điện lộng lẫy, đình đài lầu các đặc biệt tinh xảo, cách trang trí bên trong mang đậm văn hóa Nhật Bản, mỗi phòng đều được lót bằng chiếu tatami, suối nước nóng nằm độc lập ở hoa viên bên ngoài.

Hai người chỉ đơn giản ăn tối, sau khi nghỉ ngơi một lát, Lâm Ý gấp không chờ nổi mà chạy đến suối nước nóng.

Nam sinh cởi quần áo dày nặng ra, đập vào mắt là thân thể trắng bóng mập mập, Hạ Thanh đứng ở phía sau nhìn chằm chằm mấy dấu vết loang lổ trên da Lâm Ý, hầu kết khẽ động, tay cầm khăn lông thoáng nắm chặt lại.

Khi Lâm Ý khom lưng nhấc chân cởi quần lót, cảnh xuân hiện ra ngoài, tiểu huyệt ở rãnh mông còn chưa hồi phục hoàn toàn co rút lại một chút. Hạ Thanh sửng sốt, lắp bắp nói: "Cậu... cậu bị bệnh sao?"

Lâm Ý có chút nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại.

"Chính là, nơi đó của cậu hình như đang... đang chảy nước." Hạ Thanh nói xong câu đó, mặt bỗng đỏ bừng lên, sau đó nhanh chóng bước vào suối nước nóng, ý đồ muốn vùi lấp khí nóng trên người.

Lâm Ý vốn định sẽ mặc quần bơi vào, nhưng thấy Hạ Thanh như vậy, cậu nhếch khóe miệng, cơ hội để công lược Hạ Thanh đây rồi. Lâm Ý không mặc quần bơi nữa mà trực tiếp cởi truồng bước vào trong suối nước nóng.

Khu suối nước nóng thiên nhiên khói bay nghi ngút, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, nhiệt độ bên ngoài âm 20 độ cùng nhiệt độ không khí nóng của suối nước nóng hình thành hai thái cực nóng và lạnh.

Hai người cách nhau khoảng 1 mét, Lâm Ý cố tình nghiêng người về phía Hạ Thanh, mỗi khi gần một tấc, cậu đều có thể cảm nhận được hơi thở ngày càng nặng của Hạ Thanh, cho đến khi bọn họ hoàn toàn dán sát vào nhau, cả người Hạ Thanh rơi vào trạng thái căng chặt.

"Hạ Thanh."

"Ừm....?"

"Có phải cậu rất tò mò quan hệ giữa tớ và Cố Chiêu Dã đúng không?" Lâm Ý cơ hồ dán ở bên tai Hạ Thanh nói, một bàn tay nắm tay Hạ Thanh lên, sau đó đặt tay Hạ Thanh lên người mình.

"Vừa rồi không phải cậu hỏi tớ có phải sinh bệnh hay không sao? Tớ không sinh bệnh, mà là trời sinh, mông tớ trời sinh sẽ chảy nước." Lâm Ý đè thấp tiếng nói, từ từ kể ra: "Mỗi ngày Cố Chiêu Dã sẽ dùng chim bự cắm nơi đó của tớ, bọn tớ mỗi ngày đều làm tình."

Hạ Thanh đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn Lâm Ý: "Nhưng chính cậu nói hai người các cậu không yêu đương."

"Bọn tớ không yêu đương." Lâm Ý nghẹn họng, nghĩ một hồi, sau đó lại nói: "Bọn tớ chỉ là pháo hữu, cậu ấy thích đụ tớ, tớ cũng thích được cậu ấy cắm vào, hai đứa chỉ đang giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau thôi."

Sương khói ở suối nước nóng liên tục lượn lờ mờ ảo, Lâm Ý không thấy rõ vẻ mặt của cậu bạn mình nên không dám kết luận bậy. Thấy Hạ Thanh không phản kháng, cậu nắm lấy tay Hạ Thanh.

Lâm Ý nắm lấy bàn tay to của Hạ Thanh rồi đặt nó trên ngực cậu: "Cố Chiêu Dã rất thích chỗ này của tớ, cậu ấy nói đây là vú, mỗi lần phải xoa rất lâu, hơn nữa còn hút đầu vú, giống như đang bú sữa, cậu ấy hút rồi lại mút."

Hạ Thanh cảm nhận được một thứ mềm mại trong lòng bàn tay, trái tim liên tục nhảy điệu lambada, đàn ông sao lại có vú được, nhưng Lâm Ý béo, cho nên vú đều là thịt mỡ mềm như bông.

Lòng bàn tay đè lên nhũ hoa đang nhô lên, Hạ Thanh cảm nhận được bàn tay bị Lâm Ý nắm lấy đang di chuyển, thẳng đến khi ngón tay đụng vào núm vú đang gắng gượng cứng lên.

Giây tiếp theo, Hạ Thanh theo bản năng mà dùng đầu ngón tay kẹp đầu vú lại.

"Lâm... Ý."

Thanh âm yếu ớt vang lên nhưng Lâm Ý không để ý lắm, cậu cầm lấy tay Hạ Thanh di chuyển từ ngực đến bụng, sau đó đến phần bên trong đùi.

Được một tấc lại muốn tiến một thước*, Lâm Ý trực tiếp ngồi trên đùi Hạ Thanh, bởi vì đang ngâm mình trong nước nóng nên trọng lực trên người cũng giảm xuống.

* 得寸进尺 Đắc thốn tiến xích - Được một tấc lại muốn tiến một thước, được đằng chân lân đằng đầu: Chỉ thái độ không biết điều, được nhượng bộ về điều này thì đòi hỏi thêm điều khác.

"Nơi này vừa rồi cậu cũng thấy rồi đấy, mỗi lần bọn tớ lăn giường với nhau, Cố Chiêu Dã luôn ghét bỏ bên trong vừa chặt lại vừa nhiều nước, thế nhưng mỗi ngày cậu ấy đều liếm rất vui vẻ, thời điểm cậu ấy dùng dương vật cắm vào nơi này, cậu ấy sướng muốn điên..."

Khi Hạ Thanh chạm vào hậu huyệt, cả người bỗng cứng đờ, theo sự dao động của nước nóng, thậm chí có một đầu ngón tay trượt vào, bên trong hậu huyệt quả nhiên vừa nóng lại vừa chặt.

Nghe Lâm Ý miêu tả, Hạ Thanh thậm chí có thể tưởng tượng được một số hình ảnh kiều diễm, hơn nữa trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng trong phòng thể thao kia, dương vật thô dài rong ruổi trong hậu huyệt, dâm thủy văng khắp nơi cùng với tiếng rên rỉ sung sướng tạo nên một cảnh tượng hoang đường dâm mỹ.

Lâm Ý gần sát mặt Hạ Thanh, trong khung cảnh sương khói mông lung, cậu nhẹ nhàng chạm vào môi Hạ Thanh, sau đó như chuồn chuồn lướt nước mà nhanh chóng tách ra.

Hạ Thanh thất thần, Lâm Ý nhân cơ hội đó hôn lên lần nữa, nhẹ nhàng ma sát, liếm láp cánh môi của anh.

"Cậu muốn thử không? Đụ tớ đi, Hạ Thanh."

Ngoài miệng bị một mảnh mềm mại bao trùm, Hạ Thanh hai mắt vô thần nhìn Lâm Ý hôn mình như thế nào, hơi thở quấn lấy nhau, thẳng đến khi Lâm Ý đưa đầu lưỡi vói vào trong miệng, Hạ Thanh chợt thanh tỉnh.

Anh đẩy tiểu mập mập trên người ra, Hạ Thanh nôn nóng bò ra khỏi suối nước nóng, hai chân ra sức chạy vào trong phòng, thẳng đến khi đóng cửa phòng lại.

Lâm Ý bị đẩy suýt chút bị sặc nước nóng, nhìn Hạ Thanh chạy trối chết, trong lòng đột nhiên có cảm giác tội lỗi.

Đồng thời cũng không ngừng phỉ nhổ chính mình.

Cậu sao lại có thể nói mấy lời hạ lưu với thiên sứ ngây thơ như Hạ Thanh cơ chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store