ZingTruyen.Store

Np Cao H Quyen 2 Moi Lan Xuyen Nhanh Mo Mat Deu Bi Chich

"Ký chủ thấy sao, tên này có hợp mắt chị không?"

Giọng hệ thống vang lên đầy vẻ nịnh nọt, nghe như giọng một mụ tú bà dẻo miệng đang mời gọi khách, cười hì hì nói với Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt.

Quả thật, khí chất và gương mặt ấy quá hợp với gu của cô.

Ngũ quan tinh tế, gương mặt đẹp đến mức vượt xa bất kỳ thiếu niên tuấn tú nào cô từng gặp, đẹp đến mức trông chẳng giống người thật.

Nhưng chết tiệt, lại là một người ngồi xe lăn!

Thế thì cô làm sao mà tự mình "ăn no mặc ấm" được đây?

Đây chẳng phải là thế giới khoa học viễn tưởng sao? Sao lại có người bị tàn tật thế này, nghe đã thấy vô lý!

Từ những thông tin hệ thống cung cấp, Nguyễn Kiều Kiều biết được thiếu niên ấy tên là Gia Diệp, con trai duy nhất của Tướng quân Gia Tư, cũng là người khiến Lam Mân khi nãy phải vội vội vàng vàng ra ngoài.

Với một kẻ xuất thân thấp hèn như Lam Mân, thì Tướng quân Gia Tư chính là người đã phát hiện và nâng đỡ hắn, như Bá Nhạc gặp được thiên lý mã [1] vậy.

[1]Bá Nhạc: là tên một người thời Xuân Thu, nổi tiếng giỏi xem tướng ngựa, nhận ra ngựa tốt giữa trăm con thường. Thiên lý mã: nghĩa là con ngựa có thể chạy nghìn dặm trong một ngày, tượng trưng cho người có tài năng hiếm có. Câu "Bá Nhạc gặp thiên lý mã" ví cho người có con mắt tinh đời gặp được kẻ tài giỏi, hoặc người tài được người hiểu và trọng dụng, để tài năng được phát huy đúng chỗ.

Năm đó, Gia Tư một tay dìu dắt, bồi dưỡng hắn nên người. Quyền thế của Tướng quân Gia Tư lớn đến mức, dù bây giờ Lam Mân đã có một thế lực hùng mạnh, hắn vẫn phải nhìn sắc mặt Gia Tư mà hành xử, chịu sự kìm hãm của ông ta.

Chỉ là không biết vị tướng quân này vì giết chóc quá nhiều mà tạo nên nghiệp chướng nặng nề, hay do gien có điểm gì đặc biệt, giống như mang thuộc tính Độc Cô Cầu Bại. Ở phòng thí nghiệm nghiên cứu và nuôi dưỡng suốt bao năm, cuối cùng ông ta cũng chỉ có được một mầm sống duy nhất là cậu con trai này.

Thế nhưng thân thể Gia Diệp lại không hề có bất kỳ tổn thương hay bệnh tật nào, chỉ là bẩm sinh không thể đứng thẳng và đi lại được. Dù có tìm bao nhiêu bác sĩ, dùng bao nhiêu phương thuốc hay huy động hết mọi kỹ thuật tiên tiến của liên minh tinh tế, vẫn chẳng thể khiến cậu bước đi như người bình thường.

Dù đứa con trai ấy không thể nối nghiệp hay gánh vác việc lớn, nhưng dù sao cũng là giọt máu duy nhất của Gia Tư, nên từ nhỏ đã được ông ta hết mực bảo vệ và chăm sóc chu đáo.

Tuy cơ thể có khiếm khuyết, nhưng Gia Diệp lại là một thiếu niên thiên tài, sở hữu chỉ số thông minh cực kỳ xuất sắc.

Có lẽ đó là ý trời. Những gì quá hoàn hảo đều không thể tồn tại, phải có khiếm khuyết thì mới được phép ở lại thế gian này.

Nguyễn Kiều Kiều không còn tâm trí mà nghĩ ngợi sâu xa như thế. Sau lần bị phát hiện và bị dạy dỗ trước đây, lần này cô khôn ngoan hơn nên khoác liền hai lớp áo choàng tàng hình. Vì vậy, khi hệ thống giám sát phát hiện và gỡ bỏ một chiếc thì cô vẫn còn lại một cái khác để phòng thân.

Trong phòng chỉ có một mình Gia Diệp, cô lặng lẽ đi tới đứng trước mặt cậu.

Thiếu niên dường như cảm nhận được điều gì đó liền ngẩng đầu lên.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không còn tâm tư trêu chọc cậu, cô tự mình cởi bỏ áo choàng ẩn thân.

Đối với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, Gia Diệp không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào. Đôi mắt trầm tĩnh như nước cứ thế nhìn cô, trong suốt và thuần khiết như bầu trời ngoài cửa sổ. Nguyễn Kiều Kiều liếm môi, cong lưng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hai người đều không nói chuyện, cứ thế an tĩnh nhìn nhau hai giây. Mi mắt Nguyễn Kiều Kiều cong cong, nở một nụ cười.

"Gia Diệp, có muốn làm tình với chị không?"

Nguyễn Kiều Kiều vừa dứt lời, không đợi đối phương trả lời, cánh tay mềm mại đã quấn lên cổ cậu, ngồi hẳn lên đùi cậu, môi hôn lên môi thiếu niên.

Có lẽ vì ngồi trên xe lăn lâu ngày nên máu không lưu thông, thân thể Gia Diệp có nhiệt độ hơi thấp hơn người thường, sờ vào có chút lạnh. Còn Nguyễn Kiều Kiều vừa xông tới đã nhiệt tình như lửa. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt của cô chỉ một cử động đã cạy mở hàm răng không quá khít của thiếu niên, tiến vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu.

Nguyễn Kiều Kiều khát khao khó nhịn, lúc này nào còn cho đối phương cơ hội để chống cự hay chạy trốn.

Cô dùng sức liếm mút môi thiếu niên, giở trò với cậu, ăn đậu hũ thỏa thích, sau đó đưa tay xuống giữa hai chân, vuốt ve vật mềm nhũn kia.

Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều bỗng nảy ra một nghi vấn: Hai chân Gia Diệp không thể động, chẳng lẽ cái chân thứ ba này cũng không cương lên được sao?

Nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ nghi hoặc đó, bởi vì cô mới cách quần bóp nhẹ hai cái, vật thẹn thùng kia liền ngóc đầu lên thành một cái lều lớn. Sờ vào kích cỡ thật sự đáng nể.

Wow! Không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Rút kinh nghiệm từ bài học vừa rồi, Nguyễn Kiều Kiều thấy thiếu niên không giãy giụa kháng cự, lập tức nắm chặt thời cơ, ngồi xổm xuống giúp cậu kéo quần, để lộ ra d.ương vật phấn hồng kia.

Động tác của cô cực nhanh, trước sau không vượt quá 30 giây. Hai chân cô dang ra ngồi hẳn lên đùi thiếu niên. Lúc ra ngoài thì cô đã mặc váy nhưng bên dưới hoàn toàn trần truồng. Cô chỉ cần cọ xát nhẹ hai cái liền tìm đúng vị trí, hăm hở ngồi hẳn xuống.

"A ưm..."

Thật thoải mái...

Nguyễn Kiều Kiều lập tức phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều vô cùng thỏa mãn.

Vì có màn dạo đầu với Lam Mân nên â.m đạo cô đã đủ ướt át, không hề có cảm giác khó chịu do dị vật xâm nhập. Ngược lại, nó lập tức xoa dịu â.m đạo đang hư không của cô.

Bị d.ương vật ấm áp, thô dài xuyên vào â.m đạo, đâm thẳng vào sâu trong t.ử cung. Giống như dòng suối mát lạnh thấm vào ruột gan, rót vào cổ họng khát khô không chịu nổi. Những tế bào cơ thể đang cuồng loạn kêu gào đều được an ủi và chữa lành ngay lập tức.

Cô vì sung sướng mà híp mắt lại, hai tay ôm cổ thiếu niên, vòng eo liền bắt đầu chuyển động lên xuống.

Nguyễn Kiều Kiều toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cuộc ân ái này. Cô thậm chí không chú ý đến biểu cảm của thiếu niên. Đại não bị dục vọng chiếm cứ, trong lúc nhất thời cô chỉ chú ý đến sự giải tỏa tình dục, xem cậu như một cây gậy mát xa để sử dụng.

Cô không màng hình tượng, dùng sức vặn vẹo vòng eo, â.m đạo siết chặt lấy d.ương vật. Chưa làm được mấy cái, cô đã qua loa mà đạt tới cao trào.

Sau khi những đợt thủy triều khoái cảm dâng lên rồi rút xuống, Nguyễn Kiều Kiều có một thoáng im lặng và xấu hổ.

Cô vừa rồi thật sự giống một con quỷ háo sắc đang đói, không nói một lời đã ăn sạch thiếu niên này. Nếu đặt ở xã hội pháp chế, đây chẳng phải là tội c.ưỡng hiếp sao?

Dục vọng được giải tỏa, lý trí của Nguyễn Kiều Kiều trở về. Cô ngửa đầu ra sau, mặt hơi lùi về phía sau, cẩn thận xem xét biểu cảm của thiếu niên.

Cô phát hiện đối phương vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh như nước, như thể thời gian bị ngừng lại. Nếu không phải d.ương vật của cậu còn cứng như sắt đang cắm trong â.m đạo cô thì Nguyễn Kiều Kiều quả thực nghi ngờ cậu sắp thành Phật rồi.

"Gia Diệp?" Cô gọi tên cậu.

"Ừm."

Giọng thiếu niên mát lạnh, êm tai như tiếng trời.

Nguyễn Kiều Kiều hiếm hoi dâng lên một tia hổ thẹn.

"Cái đó... cậu muốn hỏi gì, chị đều có thể trả lời, có thể giải thích."

Không ngờ, Gia Diệp lại dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi cô:

"Vì sao chị muốn làm tình với tôi?"

Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt một chút, ngay sau đó thành thật đáp:

"Bởi vì cậu là loại hình chị thích."

Cô thích người thông minh. Khỏi cần giải thích những kiến thức rườm rà, đối phương đã sớm hiểu hành vi vừa rồi của hai người đại diện cho ý nghĩa gì.

"Thích?"

Gia Diệp nhìn cô, lặp lại từ này.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật sự đáng yêu vô cùng. Bất quá, sở hữu một khuôn mặt như thế, có lẽ biểu cảm nào cũng khiến người ta rung động thôi.

Cô dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, khẳng định gật gật đầu.

"Đúng vậy, chị thích cậu, cho nên muốn làm tình với cậu nha."

Giọng nói vừa dứt, cô lại hôn lên. Hơi thở mát lạnh từ người thiếu niên tỏa ra, làn da cậu còn đẹp hơn cả cô, trong suốt như ngọc không tì vết, quả thực đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nguyễn Kiều Kiều lại lần nữa siết chặt â.m đạo. Cảm giác d.ương vật thiếu niên chôn sâu trong cơ thể cô. Cảm giác hai hợp làm một như này khiến dục vọng cô bốc lên. Cô khẽ cắn cánh môi mềm mại của cậu, nắm lấy tay cậu đang đặt trên xe lăn, dẫn cậu vuốt ve bộ ngực mình.

"Cậu có thích chị không? Hửm?"

Nguyễn Kiều Kiều dán môi vào môi cậu hỏi, giọng nỉ non, lải nhải như tình nhân.

Không ngờ, cô nhận được lời hồi đáp của thiếu niên:

"Thích."

"Vậy cậu sờ chị đi, chị dẫn cậu thể nghiệm tư vị ân ái cá nước thân mật."

Nghe được lời Nguyễn Kiều Kiều nói, đôi mắt trong trẻo như nước của thiếu niên dấy lên từng tầng gợn sóng, khuôn mặt tuấn tú càng thêm khiến người ta hoa mắt say mê. Lòng bàn tay hơi lạnh, khô ráo của cậu dán vào bầu ngực kiều diễm của cô. Đầu v.ú mẫn cảm của cô được vuốt ve nhẹ nhàng khiến cơ thể cô rùng mình.

Đúng lúc Nguyễn Kiều Kiều ôm cổ thiếu niên, chuẩn bị biến cậu thành gậy mát xa như lúc trước, cô bỗng nhiên bị ôm bổng lên không.

Thiếu niên từ trên xe lăn đứng dậy. Giờ phút này, cô đang treo trên người Gia Diệp. Cánh tay cậu siết chặt eo cô, d.ương vật hữu lực đâm một cái. D.ương vật va chạm trong â.m đạo của cô, cảm giác tê dại khiến cả người cô nhũn ra, bên môi tràn ra một tiếng than nhẹ.

Nguyễn Kiều Kiều: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store