Novel Tro Thanh Em Gai Cua Nam Chinh Tieu Thuyet Dam My
Điều đó thật lố bịch, tới nỗi tôi không nói nên lời trong giây lát.
... Trời đất ơi, anh ta đang yêu cầu tôi đóng vai vị hôn thê của anh ta ư? Không, tại sao? Sao tự dưng lại...? Không– cái quái gì vậy chứ? Đàn ông ở đây đều tới nhà người khác mà không báo trước! Đó là đặc điểm chỉ có người của Đế quốc Leonis có à? Bụng của tôi nhói lên, nhưng sau 11 năm chiếm hữu, tôi cảm giác mình đã trở thành một bán quý tộc. Tôi lặng lẽ nhìn Noah với nụ cười trang trọng cho có. Anh ta có vẻ rất tự tin. Anh ta tin cái gì? Có thể là gì nhỉ... góc mà anh ta tin, và khả năng của anh ta là gì? Nếu anh ta tin khả năng của mình, vậy thì tôi không bao giờ nên ở một mình với anh ta. Khi tôi dựa vào ghế sô pha, nghĩ việc đưa Oscar và Damien đến là một ý tưởng hay, tôi đã hơi lo lắng. Tôi có nên tiếp theo theo dõi Noah, người dường như đã bị chiếm hữu không? Bên cạnh đó, chuyện gì đã xảy ra với Noah thật? Suy nghĩ của tôi có giống như sự quan tâm của anh ta không...? Tôi hơi tò mò lý do anh ta cứ thể hiện bản thân một cách kỳ lạ. Rồi, tôi nhớ đến một câu nói mà tôi đã nghe từ lâu. Một người bạn ở trường trung học đã kể cho tôi nghe một câu chuyện đáng sợ... Nó kể ma hành động trái ngược với người sống thì phải? Ặc, tôi nổi hết cả da gà rồi. Mới nghĩ đến đó thôi, lông tơ trên người tôi đã dựng lên. Tôi trả lời Noah bằng cách xoa nhẹ cánh tay mình. "Ừm, việc đấy sẽ là một phần của vấn đề mà?" Dù sao thì, nếu tôi xuất hiện cùng Noah tại đám tang, những tin đồn về bạn đời của anh ta sẽ tự nhiên lan truyền. Tôi không quen thuộc với giới xã hội, dẫu tin đồn có thể gây tử vong đối với quý tộc. Cái này còn đặc biệt đúng với quý tộc chưa kết hôn. Tôi không biết cái tên đội lốt Noah nghĩ gì, mặc dù anh ta biết điều đó. Anh ta sẽ không bao giờ nghĩ tôi sẽ chấp nhận nó. Mặt khác, nếu anh ta thực sự nghĩ tôi sẽ chấp nhận, phải chăng đầu anh chỉ để mọc hoa? "Thưa chủ nhân." Bỗng, Damien mở miệng. Nếu tôi không gọi trước, không đời nào anh ta sẽ lên tiếng trước, có chuyện gì vậy? "Ừ?" "Tôi có nên đuổi anh ta ra ngoài không?" "Người đang làm gì vậy? Tôi phải mở lời trước sao?" Oscar cũng bồi thêm một câu, mặt của kẻ đội lốt Noah cũng đỏ lên. Ôi, sao lại huỷ hoại gương mặt đẹp đó như thế... Anh ta tặc lưỡi trong khó chịu. Rồi, người đàn ông đội lốt Noah ủ rũ thì thầm. "Việc quản lý của tiểu thư có chút cẩu thả đấy. Nếu chúng vênh váo như vậy, em nên quất roi một cái và chúng sẽ im thin thít. Kuku." Ư... Mắt tôi. Mắt tôi ơi. ... Đừng có cười ác ý như thế bằng gương mặt ngây thơ của Noah. Đó còn chẳng phải cơ thể của anh, anh có thể vui lòng ngừng sử dụng nó một cách liều lĩnh không? Ngoài ra, lời nói về Oscar và Damien khá phản cảm đấy. Tôi cảm thấy mình không cần phải giữ biểu cảm công nghiệp nữa. "Thiếu gia này?" "Fufu, nếu em giao chúng cho ta, ta sẽ cố thay đổi thói quen của chúng ngay." Ư... Đừng có cười như thế. Tôi bắt chéo chân và khoanh tay. Bất lịch sự với người thô lỗ là công bằng nhỉ? "Sao anh lại chú ý đến cấp dưới của ta và đưa ra yêu cầu thô lỗ như vậy?" Đôi mắt Noah nheo lại trước giọng nói lạnh lùng của tôi. Với ánh mắt như đang cố đánh giá tôi, tôi cũng nheo mắt lại. "Hừm... Em đang che giấu bản chất thật của mình sao?" Anh ta lẩm bẩm một chút, nhưng tôi nghe thấy hết. Anh ta cố ý để tôi nghe ư...? Điều đó thật nực cười và tôi cười phá lên. Noah nghiêng đầu trước khi dựa lưng vào ghế sô pha và tạo một tư thế thoải mái. "Vậy, nó sẽ chỉ khiến tiểu thư khó khăn hơn thôi." "Trên cơ sở nào?" "Hô hô, vẻ ngoài mà ta thường thấy đều chỉ là trang trí cả. Thế thì đúng rồi. Dù bằng cách nào thì... ta không thể nhầm được." A, tôi thực sự không nghe thấy câu này. Nhưng, những tôi tớ đáng tin cậy của tôi có nghe được không? Hình phạt cho việc coi thường thú nhân. Tên khốn đội lốt Noah. "Tiểu thư nghĩ sao về cái chết?" Noah bỗng hỏi. Không trả lời, tôi nhìn chằm chằm anh ta. Rồi anh ta bắt đầu cười và tiếp tục. "Nếu em có thể biết trước và ngăn chặn cái chết của mình..." Tôi đã nghe những gì anh ta nói. Theo bản năng, tôi cảm thấy đó là khả năng của anh ta, mặc dù tôi không thể nghe cho đến cuối. Kẹt–! Bởi cửa phòng khách đột nhiên mở ra. Tôi và người đàn ông đội lốt Noah, cùng Oscar và Damien, tất cả đều quay đầu về phía cửa cùng một lúc. Anh ấy đã mở nó mạnh như nào mà cánh cửa mở rộng đập cả vào tường. Và, ngay khi Lucian bước vào, nó đã đóng lại, tạo ra một tiếng động lớn. Rầm–! Sau khi cửa đóng lại, cảm giác như nhiệt độ trong phòng khách đã giảm xuống. Chắc là do Lucian đang nhìn chằm chằm anh ta như thể anh ấy sẽ lột da Noah. Gương mặt vốn không quá biểu cảm nhưng luôn nở nụ cười ôn hoà đó, giờ giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động bị gió bắc thổi bay. Tuy đôi mắt rực sáng nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, tạo cảm giác lạ lẫm. Mặc dù tôi đã thấy anh ấy nổi giận vài lần, nhưng tất cả đều là sự tức giận hướng tới Công tước. Lucian đang nhìn chằm chằm người khác như thể họ rất đáng ngại. "Anh trai...?" Nên, tôi đã gọi trong vô thức. Giống như để kiểm tra xem anh ấy có phải Lucian mà tôi biết không. Nghe tiếng gọi của tôi, ánh mắt của Noah liếc về phía tôi. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt anh ta bỗng dưng thả lỏng, khẽ thở ra một hơi. "Ray, em về phòng đi." Lucian dù đã cố nhỏ nhẹ, nhưng giọng của anh ấy dường như đã trầm xuống và kìm nén cảm xúc. Khi đó, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngay trước lời của anh ấy. Thực ra, chỗ này rất khó chịu và tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối. Khi tôi đứng dậy, Oscar và Damien theo sau. Hai người họ đứng rất cảnh giác. Trước khi rời phòng khách, tôi đã quay lại nhìn Lucian và Noah. Như cảnh thường thấy trong nguyên tác, hai người đối mặt với nhau. Tuy nhiên, không có vẻ vui vẻ như khởi đầu, hay sự chán chường bỏ cuộc hoặc nhìn nhau bằng ánh mắt thèm thuồng như nửa sau. Lucan đang trừng mắt nhìn Noah, như đang nhìn đối thủ của mình. Ánh mắt đó có ý nghĩa gì...? Và, tại sao Noah lại thoải mái như vậy? Khả năng của anh ta là cái quái gì? Tôi muốn về phòng và hỏi Oscar với Damien xem người đàn ông đó đã lẩm bẩm cái gì. Tôi có cảm giác lời mà tôi chưa nghe được có thể là một lời rất quan trọng.
... Trời đất ơi, anh ta đang yêu cầu tôi đóng vai vị hôn thê của anh ta ư? Không, tại sao? Sao tự dưng lại...? Không– cái quái gì vậy chứ? Đàn ông ở đây đều tới nhà người khác mà không báo trước! Đó là đặc điểm chỉ có người của Đế quốc Leonis có à? Bụng của tôi nhói lên, nhưng sau 11 năm chiếm hữu, tôi cảm giác mình đã trở thành một bán quý tộc. Tôi lặng lẽ nhìn Noah với nụ cười trang trọng cho có. Anh ta có vẻ rất tự tin. Anh ta tin cái gì? Có thể là gì nhỉ... góc mà anh ta tin, và khả năng của anh ta là gì? Nếu anh ta tin khả năng của mình, vậy thì tôi không bao giờ nên ở một mình với anh ta. Khi tôi dựa vào ghế sô pha, nghĩ việc đưa Oscar và Damien đến là một ý tưởng hay, tôi đã hơi lo lắng. Tôi có nên tiếp theo theo dõi Noah, người dường như đã bị chiếm hữu không? Bên cạnh đó, chuyện gì đã xảy ra với Noah thật? Suy nghĩ của tôi có giống như sự quan tâm của anh ta không...? Tôi hơi tò mò lý do anh ta cứ thể hiện bản thân một cách kỳ lạ. Rồi, tôi nhớ đến một câu nói mà tôi đã nghe từ lâu. Một người bạn ở trường trung học đã kể cho tôi nghe một câu chuyện đáng sợ... Nó kể ma hành động trái ngược với người sống thì phải? Ặc, tôi nổi hết cả da gà rồi. Mới nghĩ đến đó thôi, lông tơ trên người tôi đã dựng lên. Tôi trả lời Noah bằng cách xoa nhẹ cánh tay mình. "Ừm, việc đấy sẽ là một phần của vấn đề mà?" Dù sao thì, nếu tôi xuất hiện cùng Noah tại đám tang, những tin đồn về bạn đời của anh ta sẽ tự nhiên lan truyền. Tôi không quen thuộc với giới xã hội, dẫu tin đồn có thể gây tử vong đối với quý tộc. Cái này còn đặc biệt đúng với quý tộc chưa kết hôn. Tôi không biết cái tên đội lốt Noah nghĩ gì, mặc dù anh ta biết điều đó. Anh ta sẽ không bao giờ nghĩ tôi sẽ chấp nhận nó. Mặt khác, nếu anh ta thực sự nghĩ tôi sẽ chấp nhận, phải chăng đầu anh chỉ để mọc hoa? "Thưa chủ nhân." Bỗng, Damien mở miệng. Nếu tôi không gọi trước, không đời nào anh ta sẽ lên tiếng trước, có chuyện gì vậy? "Ừ?" "Tôi có nên đuổi anh ta ra ngoài không?" "Người đang làm gì vậy? Tôi phải mở lời trước sao?" Oscar cũng bồi thêm một câu, mặt của kẻ đội lốt Noah cũng đỏ lên. Ôi, sao lại huỷ hoại gương mặt đẹp đó như thế... Anh ta tặc lưỡi trong khó chịu. Rồi, người đàn ông đội lốt Noah ủ rũ thì thầm. "Việc quản lý của tiểu thư có chút cẩu thả đấy. Nếu chúng vênh váo như vậy, em nên quất roi một cái và chúng sẽ im thin thít. Kuku." Ư... Mắt tôi. Mắt tôi ơi. ... Đừng có cười ác ý như thế bằng gương mặt ngây thơ của Noah. Đó còn chẳng phải cơ thể của anh, anh có thể vui lòng ngừng sử dụng nó một cách liều lĩnh không? Ngoài ra, lời nói về Oscar và Damien khá phản cảm đấy. Tôi cảm thấy mình không cần phải giữ biểu cảm công nghiệp nữa. "Thiếu gia này?" "Fufu, nếu em giao chúng cho ta, ta sẽ cố thay đổi thói quen của chúng ngay." Ư... Đừng có cười như thế. Tôi bắt chéo chân và khoanh tay. Bất lịch sự với người thô lỗ là công bằng nhỉ? "Sao anh lại chú ý đến cấp dưới của ta và đưa ra yêu cầu thô lỗ như vậy?" Đôi mắt Noah nheo lại trước giọng nói lạnh lùng của tôi. Với ánh mắt như đang cố đánh giá tôi, tôi cũng nheo mắt lại. "Hừm... Em đang che giấu bản chất thật của mình sao?" Anh ta lẩm bẩm một chút, nhưng tôi nghe thấy hết. Anh ta cố ý để tôi nghe ư...? Điều đó thật nực cười và tôi cười phá lên. Noah nghiêng đầu trước khi dựa lưng vào ghế sô pha và tạo một tư thế thoải mái. "Vậy, nó sẽ chỉ khiến tiểu thư khó khăn hơn thôi." "Trên cơ sở nào?" "Hô hô, vẻ ngoài mà ta thường thấy đều chỉ là trang trí cả. Thế thì đúng rồi. Dù bằng cách nào thì... ta không thể nhầm được." A, tôi thực sự không nghe thấy câu này. Nhưng, những tôi tớ đáng tin cậy của tôi có nghe được không? Hình phạt cho việc coi thường thú nhân. Tên khốn đội lốt Noah. "Tiểu thư nghĩ sao về cái chết?" Noah bỗng hỏi. Không trả lời, tôi nhìn chằm chằm anh ta. Rồi anh ta bắt đầu cười và tiếp tục. "Nếu em có thể biết trước và ngăn chặn cái chết của mình..." Tôi đã nghe những gì anh ta nói. Theo bản năng, tôi cảm thấy đó là khả năng của anh ta, mặc dù tôi không thể nghe cho đến cuối. Kẹt–! Bởi cửa phòng khách đột nhiên mở ra. Tôi và người đàn ông đội lốt Noah, cùng Oscar và Damien, tất cả đều quay đầu về phía cửa cùng một lúc. Anh ấy đã mở nó mạnh như nào mà cánh cửa mở rộng đập cả vào tường. Và, ngay khi Lucian bước vào, nó đã đóng lại, tạo ra một tiếng động lớn. Rầm–! Sau khi cửa đóng lại, cảm giác như nhiệt độ trong phòng khách đã giảm xuống. Chắc là do Lucian đang nhìn chằm chằm anh ta như thể anh ấy sẽ lột da Noah. Gương mặt vốn không quá biểu cảm nhưng luôn nở nụ cười ôn hoà đó, giờ giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động bị gió bắc thổi bay. Tuy đôi mắt rực sáng nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, tạo cảm giác lạ lẫm. Mặc dù tôi đã thấy anh ấy nổi giận vài lần, nhưng tất cả đều là sự tức giận hướng tới Công tước. Lucian đang nhìn chằm chằm người khác như thể họ rất đáng ngại. "Anh trai...?" Nên, tôi đã gọi trong vô thức. Giống như để kiểm tra xem anh ấy có phải Lucian mà tôi biết không. Nghe tiếng gọi của tôi, ánh mắt của Noah liếc về phía tôi. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt anh ta bỗng dưng thả lỏng, khẽ thở ra một hơi. "Ray, em về phòng đi." Lucian dù đã cố nhỏ nhẹ, nhưng giọng của anh ấy dường như đã trầm xuống và kìm nén cảm xúc. Khi đó, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngay trước lời của anh ấy. Thực ra, chỗ này rất khó chịu và tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối. Khi tôi đứng dậy, Oscar và Damien theo sau. Hai người họ đứng rất cảnh giác. Trước khi rời phòng khách, tôi đã quay lại nhìn Lucian và Noah. Như cảnh thường thấy trong nguyên tác, hai người đối mặt với nhau. Tuy nhiên, không có vẻ vui vẻ như khởi đầu, hay sự chán chường bỏ cuộc hoặc nhìn nhau bằng ánh mắt thèm thuồng như nửa sau. Lucan đang trừng mắt nhìn Noah, như đang nhìn đối thủ của mình. Ánh mắt đó có ý nghĩa gì...? Và, tại sao Noah lại thoải mái như vậy? Khả năng của anh ta là cái quái gì? Tôi muốn về phòng và hỏi Oscar với Damien xem người đàn ông đó đã lẩm bẩm cái gì. Tôi có cảm giác lời mà tôi chưa nghe được có thể là một lời rất quan trọng.
***
Lucian dường như đã bị cơn giận che mờ mắt. Một phần là do những lời mà anh nghe được tại Salon, nhưng anh còn cảm thấy tệ hơn vì anh đã tận mắt chứng kiến. Khi anh đến Salon, rõ ràng Noah đã ở đó. Tuy nhiên, cậu ta không tiếp cận anh ranh mãnh như thường lệ, mà lại cười nhạo anh ngay khi gặp anh. Lucian đã hoài nghi trong giây lát trước thái độ khác hẳn mọi khi, nhưng chỉ có vậy thôi. Anh không có hứng thú với con người ngoại trừ Rachel. Nhưng, anh không phải người quan tâm đến Noah. Anh quan tâm đến những điều đã làm phiền anh. Không lâu sau khi Salon bắt đầu, Noah đã biến mất. Tuy nhiên, Lucian không biết và anh đã bị con trai của một Bá tước tiếp cận. [ Thứ lỗi cho tôi, thưa thiếu gia. Với tất cả sự tôn trọng, không biết hôn sự của tiểu thư đã được quyết định chưa? ] Lucian suy đoán tin đồn lan truyền vì chiếc nhẫn mà anh đã đặt làm. Nhưng không. [ Cậu ta nói tiểu thư Leon sẽ sớm đến đám tang của cha của cậu ta... Haha, thôi nào. Tôi thực sự không ngờ cậu ta lại là người nói về đám tang của một người vẫn còn sống sờ sờ như thế đấy. ] Ngay khi người đàn ông nói xong, Lucian không chậm trễ rời khỏi toà nhà. Amber, không phải Rachel đáng yêu, đang chờ anh vội vã trở lại với xa phu. Cô ta nhanh chóng chuyển lời, và sau khi anh nghe, Lucian đã đi thẳng đến phòng khách. Khi lao vào, đôi mắt anh như muốn trợn ngược lên vì ghen tị với cảnh tượng mà anh thấy ngay khi bước vào. Cô không ở một mình. Như anh thường sẽ với hai thú nhân, anh muốn giết Noah, kẻ đang cố gắng dụ dỗ Rachel rời khỏi nhà. Lucian trừng mắt nhìn Noah mà không nói lời nào. Trong đầu anh đã có kế hoạch về việc phải làm gì với cậu ta. Tỉ mỉ trong cách Rachel đã dạy anh... Trong khi đó, Noah tặc lưỡi. Cậu ta lẩm bẩm trong tư thế thoải mái. "Haa, không phải hắn hay thứ đó..." Kylus, người đang chiếm cơ thể Noah và bị Lucian bất ngờ tấn công, bị đau đầu. Vẫn chưa tới giờ Salon kết thúc, sao anh đã về rồi? Ngay cả khi bị lừa, không đời nào anh(?) sẽ làm một việc rắc rối như vậy. Không phải tất cả dự đoán của ông ta đều đúng, nhưng gần đây, dường như chúng không đồng bộ và ông ta cảm thấy không thoải mái. Chính vì vậy, Kylus quyết định để mọi việc rắc rối cho Noah và biến mất. Sau khi lấy lại cơ thể, Noah kinh ngạc nhảy dựng lên, rồi thấy khung cảnh xa lạ trước mặt cùng Lucian. Khi cậu quay đi và nắm bắt tình hình, Lucian đã đến trước mặt cậu ngay tức khắc. "Hức–!" Đôi tay to lớn của anh nắm chặt cái cổ gầy guộc mỏng manh của cậu. "Lu, Lucian..." "Ngươi là cái gì?" Đó không phải giọng nói the thé thường ngày, mà là một giọng gay gắt, đầy cảm xúc hướng vào cậu. Noah cố gắng thoát ra khỏi cổ tay anh.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store