Novel Tro Thanh Em Gai Cua Nam Chinh Tieu Thuyet Dam My
Lucian, người thường không biểu lộ cảm xúc nội tâm ra mặt, đứng trước thư phòng của cha anh với vẻ lo lắng. Cho đến khi chỉ cách đây ít lâu, anh đã ăn tối với cha mình, điều khiến anh cảm giác như mình đang đi trên không. Dĩ nhiên, không chỉ có hai người, có Rachel nữa, nhưng mọi thứ vẫn tốt. Anh đã rất vui. Anh nghĩ cha cuối cùng cũng công nhận anh là con trai. Tuy nhiên, sau khi Rachel về phòng trước, biểu cảm của cha đã thay đổi một cách chóng mặt. Miệng ông ấy khép chặt và nụ cười dịu dàng đã bị xoá đi, và đôi mắt mềm mại của ông ấy đã biến thành cái nhìn đầy nghiêm nghị và nam tính. Đầu tiên, ông ấy rời phòng ăn và yêu cầu Lucian đến thư phòng của ông. Căn phòng nơi anh luôn bị kỷ luật là thư phòng của cha anh. Anh cố mở cửa một cách thản nhiên như thường lệ. Nhưng hôm nay, anh không muốn vào. Trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy thế. Không có gì ngạc nhiên khi anh muốn nổi loạn... Lucian lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ lạ mà anh đã có trong suốt thời quan qua. Rồi anh vội vàng xoay tay nắm cửa. Cánh cửa lớn và uy nghiêm mở ra mà không có bất kỳ âm thanh nào. Những bóng đen trong phòng, được tạo ra bởi ánh sáng mờ ảo, hắt ra xung quanh những bức tường, như những con quái vật đang chực chờ ăn thịt anh. Lucian ngơ ngác nhìn vào trong thư phòng và bước vào với gương mặt vô cảm. — Đã một tháng từ khi tôi đến đây. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở trong lâu đài vì giờ tôi đã quen với nó hơn. Cầm trên tay một giỏ đồ ăn nhẹ, tôi kiểm tra tất cả những nơi Lucian có thể ở. Công tước hình như đang thay đổi từng chút một. Khi tôi lần đầu gọi Lucian, ông ấy tỏ ra không đồng ý, nhưng cuối cùng, tôi đã gọi anh ấy bao nhiêu tuỳ thích. Tôi rất tự hào khi thấy anh ấy ăn ngon miệng. Nhưng tôi vẫn chưa gặp Công tước phu nhân nữa. Bà ấy không mở cửa ngay cả khi tôi đến thăm bà ấy. Cuối cùng, tôi đã phải về phòng sau khi người hầu của tôi nói với tôi rằng tôi không thể gặp bà ấy do tinh thần và thể chất yếu ớt của bà ấy. Ừm, tháng vừa rồi chắc là khoảng thời gian bệnh trầm cảm của bà ấy lên đến đỉnh điểm của sự tồi tệ nhất. Ngay cả khi bà ấy không gặp tôi, bà ấy cũng sẽ thấy buồn sau khi nghe về tôi. Giờ có lẽ là khi sự căm ghét và oán hận của bà ấy đối với Công tước, người đã lạnh lùng và thờ ơ với con trai bà ấy nhưng lại quan tâm và ấm áp với tôi, đang vươn lên tầm cao mới. Biết được sự khác biệt trong cách đối xử của chúng tôi, thật khó để tôi tìm ra Lucian. Tôi cảm thấy tội lỗi vì mong muốn trở thành bạn với anh ấy của tôi. Ra khỏi lâu đài, tôi chạy về phía Thao Trường đầy bụi bặm. Thao Trường này, được dùng bởi các Hiệp sĩ, ở chỗ xa lâu đài hơn. Thao Trường luyện tập riêng của Công tước thì gần hơn nhiều. Chắc Lucian đang ở đó. Nếu anh ấy di chuyển theo lịch trình, anh ấy sẽ có một lớp học sau bữa trưa và cầm kiếm để rèn luyện thể chất, nhưng hơi khó để trốn khỏi Amber, nhưng bất cứ khi nào thấy Lucian từ xa, tôi đều cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào trong tôi. Đứng dưới ánh chiều tà, anh ấy rực rỡ và xinh đẹp như một thiên thần. "Anh!" Tôi gọi anh ấy một cách rạng rỡ. Quay đầu theo giọng tôi, anh ấy đặt thanh kiếm đang cầm trên tay xuống với gương mặt chẳng có biểu cảm gì. "Anh ăn lót dạ đi." Tôi rất vui khi thuyết phục được Công tước cho anh ấy ăn cùng bàn với chúng tôi, nhưng mọi việc sẽ không diễn ra tốt đẹp như tôi muốn trong lần yêu cầu tiếp theo. Trước hết, tôi không có nhiều quyền lực, nên tôi khó có thể làm gì nhiều. Nên tôi nghĩ ít nhất mình nên cho anh ấy ăn uống đầy đủ trong thời gian này. "Hả? Em cũng mang cho anh ít trà đá này. Anh nghỉ tay một chút nhé!" Nếu tôi nói như vậy, hy vọng anh hãy ăn! Khi thanh kiếm được đặt xuống, Lucian vẫn nhìn chằm chằm tôi mà không đáp lại gì. Khi tôi đến gần hơn, anh ấy lùi lại một bước. Hả? Sao vậy? Bất kể tôi đã cố gắng kết nối quá khứ như nào, việc này trước giờ chưa từng xảy ra. Quá bất ngờ trước phản ứng của anh ấy, tôi sững người tại chỗ. Sau khi thấy xấu hổ, tôi nhìn chằm chằm anh ấy với đôi mắt chơm chớp. Lucian cũng cảm thấy xấu hổ với hành động của chính anh ấy. Sự bối rối thoáng qua trên gương mặt vô cảm như búp bê đó. Anh ấy còn không biết tại sao mình lại làm thế? Tại sao anh ấy lại tránh tôi? Anh ấy đang từ chối tôi? Tại sao? Tôi đã làm gì sai ư? Không, anh là nhân vật yêu thích của tôi. Anh phải cho tôi biết. Tương lai tôi sẽ cẩn thận hơn. "... có chuyện gì không anh?" "..." Ôi chúa ơi. Anh ấy thực sự rất ngạc nhiên. Mặt tôi tái đi nhiều hơn và tôi bắt đầu cảm thấy ốm. "Anh, anh muốn ngồi ghế một lúc không? Trông anh không được khoẻ lắm." "... ừ." Tôi nghe thấy giọng như thể anh ấy gần như không muốn ra. Tôi nhanh chóng nhận xét rằng chắc anh ấy đang mệt lắm và cố xoa dịu tâm trạng. Tôi hy vọng anh ấy sẽ thư giãn một chút nhưng anh ấy không nói gì. Khi cơ thể tôi co lại vì xấu hổ, cuộc trò chuyện rất khó chịu về phía tôi. Tôi cố gạt cảm xúc sang bên và ngồi trên chiếc ghế dài cạnh sân tập trước. Tôi đặt giỏ đầy món tráng miệng ở giữa băng ghế. Anh ấy liếc tôi cái. Lucian bước tới rất chậm như thể anh ấy không muốn đến. 'Chân anh dài mà. Sao anh lại chậm như vậy? Anh không thích tôi? Chẳng lẽ tất cả năng lượng của anh đều dành cho việc tránh tôi? Tôi đã làm gì sai?' Tôi không thể tìm ra vấn đề chính xác là gì. Tôi đã cố chăm sóc anh ấy, giờ tôi đang lo anh ấy có thể cảm thấy áp lực. Ngay cả khi anh ấy không nói gì, tôi cũng sẽ ghi nhớ những món ăn và đồ ăn vặt, thứ hình như là sở thích của anh ấy và chăm sóc cho anh ấy. Tôi chủ động đi xung quanh khám phá lâu đài, vui vẻ chào hỏi khi gặp anh ấy, và cố gắng mỗi lần nói chuyện lâu hơn chút. Như đã thể hiện trong 'Một Con Búp Bê Khác Sống Trong Ngôi Nhà Búp Bê', tôi muốn ngăn không cho anh ấy lớn lên như một con búp bê. Con người thì phải sống như con người. Sao lại làm búp bê chứ? Dĩ nhiên, vì nơi này là trong webtoon, tôi hy vọng anh ấy vẫn sẽ đi theo dòng chảy thiết lập một chút. Tôi, fan trung thành của tiểu thuyết mạng và webtoon, đã đọc blog của các tác giả và thậm chí còn đọc lại hết. Tôi đã từng tưởng tượng bản thân ở trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết giả tưởng và bối cảnh nhân vật tương tự. Tôi không thể thay đổi thiết lập của webtoon sao? Có phải tất cả mọi người, trừ tôi, ở thế giới này đều chỉ là một 'nhân vật' trong tiểu thuyết và tôi là người thực sự và duy nhất được tự do ở đây? Khi tôi đang đảo lộn đống suy nghĩ này trong đầu, Lucian đã đến bên cạnh tôi và ngồi xuống. Sao anh đến chậm thế? "Anh, uống cái này trước đi." Tôi đưa anh ấy ly trà đá. Mái tóc đen đẫm mồ hôi dính vào trán của anh ấy tỏa sáng như đá vỏ chai. Lucian hất tóc ra sau một cách bất cần đời. Ôi, chói dữ! Tôi khẽ nhắm mắt và mở ra lần nữa. Anh ấy vẫn luôn là một người đẹp trai vô cùng cực. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh ấy đẹp trai như thế? Chẳng lẽ vì anh ấy như đoá hồng nở rộ chan chứa sự tiếc nuối? Cảm giác ngột ngạt lạ lùng trào dâng trong lòng tôi. Tôi có nên gọi anh ấy một cách ngọt ngào không nhỉ? "... Rachel." "Vâng, thưa anh." "Anh phải học và dùng bữa theo lịch trình của anh. Em không thể tiếp tục mang thức ăn đến như này được." Có lẽ tôi thực sự đang làm khó anh ấy, Lucian thở nhẹ một hơi. Ô, anh biết thở dài ngao ngán sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế. Như tôi đã thấy trong webtoon, anh ấy không hề biểu lộ cảm xúc, y như con búp bê. Anh ấy chưa bao giờ để lộ bất cứ thứ gì như khó chịu, bực dọc hay tức giận. Tôi ước anh ấy sẽ dễ thương, giống một người em trai, nhưng không phải đã lâu kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau sao? "Ừm, anh có thể cho em vào lịch trình của anh không?" Nhưng tôi đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, tôi đang nói với anh đấy! Tôi đã hạnh phúc muốn chết khi anh chỉ mới cho tôi thấy một biểu cảm duy nhất thôi đó! Nhân vật yêu thích à! Nếu anh tức giận thì tức giận đi, nếu khó chịu thì hãy thể hiện nó ra, và nếu anh muốn lười biếng, cứ nói anh muốn lười biếng. Cho dù cảm xúc có tiêu cực đến đâu, tôi cũng sẽ không nói gì nếu anh thể hiện tất cả. "Cái g..." Lucian dừng lại giữa chừng và anh ấy mím chặt môi ngay lập tức. Một lúc sau, anh ấy vẫn chưa nói, mà chỉ mở và khép môi. Ôi trời! Môi anh ấy thật căng mọng. Sao tôi có thể kỳ vậy chứ? Tôi cứ nhìn môi anh ấy như thể bị trúng tà. Rồi môi anh ấy lại mở ra. "Anh muốn em có trong lịch trình của anh..." Câu nói đó gây sốc đến độ tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng anh ấy từ từ chớp mắt và thản nhiên cầm ly trà đá tôi đưa cho. Ồ, ngon rồi. Tất cả những việc khó nhằn mà tôi đã làm cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi cắn môi, chờ anh ấy uống ly trà đá. Lucian uống trà mà không nhận ra cảm xúc nội tâm tôi. Tôi vỗ vỗ ngực. Không biết anh ấy có nhận thức được hành vi kỳ lạ của tôi không, lần này anh ấy chỉ chớp mắt. Và nói với một giọng trầm. "Nếu anh cho em vào lịch trình của anh, anh sẽ phải ở cạnh em cả ngày... ý em là như vậy?" Tôi muốn đứng dậy và nhảy tại chỗ. Ối, dồi, ôi. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Này, Ahn Hye-Young, bình tĩnh. Tôi muốn yêu cầu anh ấy làm việc đó, nhưng cuối cùng, lẽ thường của tôi đã chiến thắng. "Ý của em không phải thế. Rõ ràng thời gian em đến thăm anh trên lịch trình ấy. Ừm, em hy vọng, anh có thể cho em chút thời gian." Lucian mở to mắt khi nghe tôi nói. Ồ, thật thú vị. Anh đã không chớp mắt ngay cả khi tôi hành động đáng yêu, nhưng giờ anh lại phản ứng như vậy. Đáng để phóng đại và nỗ lực thêm ha. "... anh cần sự cho phép của cha." Đó là điều anh ấy đưa ra, thứ vô cùng ngượng ngùng. Tôi nuốt tiếng thở dài và gật đầu. Chỉ trong một tháng. Đó là vì lòng tham của tôi, tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh hơn kể từ khi chúng tôi quen nhau được một tháng. "Dĩ nhiên. Em không muốn mang lại rắc rối cho anh trai mình." Anh ấy liếc tôi vì câu trả lời trên. Tôi thấy hơi nóng thoảng qua trong mắt anh ấy, đó là ảo giác sao? "Ừm..." Câu trả lời muộn màng nhưng tích cực của anh ấy khiến tôi muốn nhảy một lần nữa. Nên lần này tôi đã đứng dậy và di chuyển cơ thể một chút. Tôi đã rất hạnh phúc và không bao giờ có thể quên được cảm giác của mình vào lúc này, nhưng tôi không nhận ra Lucian đang nhìn chằm chằm tôi một cách mạnh mẽ trong khi tôi nở nụ cười rạng rỡ trên môi khi xoay váy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store