Novel Trans Hop So Freenbecky
CHƯƠNG 39
Bua nhận ra bản thân đang đứng trên mép ban công trong căn hộ của mình, trên tầng mười lăm. Hai tay cô nắm chặt lan can ban công, qua cặp kính gọng vuông nhìn về phía xa. Thời gian còn sớm, nhịp sống thành phố vẫn náo nhiệt, và một số người cũng chỉ vừa mới bắt đầu ngày bận rộn của mình.
Cô nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng không quay lại, vì cô biết là ai đang đến. Phinya vừa tắm xong bước đến bên cạnh cô, dựa người vào lan can ban công.
Tối nay, chính là thời điểm mà cả hai đã hẹn để làm rõ hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.
"Bua có mệt không?" Phinya hỏi.
Bua nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời ngay, ánh mắt vẫn mải mê nhìn về phía xa xăm. Trong tâm trí cô hiện lên vô số mảnh ký ức, đặc biệt là những kỷ niệm với Phinya, khiến cô không biết phải đối mặt như thế nào.
Bua biết rõ tình cảm của mình dành cho Phinya đã vượt xa cái gọi là ranh giới tình bạn. Không chỉ là việc ngủ chung một giường, cũng không đơn thuần là sự hấp dẫn thể xác, càng không phải là cái cớ cô hay viện ra về sức hấp dẫn của cấu trúc sinh lý, mà chính là tình cảm cô dành cho Phinya đã vượt xa cái mức gọi là "thích" rồi. Bởi có lẽ ngay từ đầu cô đã yêu, vì thế nên mọi thứ mới vượt khỏi tầm kiểm soát, phát triển đến mức như hiện tại.
Nếu một ngày nào đó Phinya nói cô ấy không cần cô nữa, hoặc yêu cầu cô quên hết những chuyện đã xảy ra đi, thì cô có lẽ cũng sẽ chẳng biết bản thân nên tiếp tục cuộc sống như thế nào.
Nhưng nếu tất cả những điều đó xảy ra, thì có thể trách ai cơ chứ?
Nếu không phải do sự cố chấp của bản thân, cô vốn dĩ đã không lún sâu đến mức này.
Bua vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên đầy cảm xúc giữa họ, khi ấy Phinya từng hỏi liệu cô có muốn dừng lại hay không, nhưng cô lại chọn buông xuôi, rồi để mặc cho Phinya làm điều cô ấy muốn. Kể từ khoảnh khắc đó, cô đã không thể kiểm soát bản thân và quay đầu lại được nữa rồi.
"Còn sớm mà. Nhưng nếu vào ngủ ngay bây giờ, em cũng có thể ngủ được đấy."
"Phin cũng tin điều đó." Phinya mỉm cười, quay sang nhìn Bua, nói: "Có biết không rằng, em là một trong những người ngủ giỏi nhất mà Phin từng biết đấy."
"Vì ngoài việc đó ra thì em còn giỏi việc gì khác nữa đâu chứ." Bua cười tự giễu bản thân.
"Vậy sao?" Phinya tiến đến gần bên, bàn tay phải nhẹ nhàng chạm lên má trái của Bua, ấm áp nói: "Nhưng em không biết Phin tự hào về em nhiều đến nhường nào sao?"
"Em biết Phin chỉ nói vậy vì để giữ em bên cạnh thôi..." Bua lí nhí nói: "Nhưng em sẽ giả vờ tin Phin."
"Phin sẽ khiến em tin. Cứ chờ xem đi, Bua." Phinya kiên định nói.
"Phin..." Bua đột ngột ngập ngừng, "Về chuyện của chúng ta..."
"Em nghe Phin nói trước đã, Bua. Hãy nghe thật kỹ nhé."
"Phinya..."
"Phin nghiêm túc với em." Phinya ngắt lời, "Không chỉ như Bua nghĩ, kiểu một đứa trẻ sợ mất đi món đồ yêu thích của mình." Cô ấy nhìn Bua tràn đầy tình cảm, đôi mắt long lanh ánh lệ. "Nhưng trước tiên, em phải nghe Phin nói đã."
"..." Bua khẽ gật đầu, mang theo một chút do dự, bởi vì cô không biết Phinya sẽ nói gì tiếp theo. Cô thấy Phinya hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ấm áp, khiến trái tim cô cảm thấy dịu dàng hơn.
"Phin biết Phin đã nói điều này rồi, nhưng Phin muốn chính thức nói lại một lần nữa. Phin xin lỗi vì tất cả, Bua, vì những chuyện đã làm em tổn thương." Phinya vừa nói vừa nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên khuôn mặt Bua, nhìn biểu cảm nghẹn ngào của Bua, tiếp tục nói: "Xin lỗi vì trước đây đã không nhận ra những điều tốt đẹp ở em. Xin lỗi vì đã để lãng phí quá nhiều thời gian giữa chúng ta. Xin lỗi vì ngày xưa thường hay cãi vã và lạnh lùng, thay vì thẳng thắn như ngày hôm nay với em. Xin lỗi vì trước đây chưa bao giờ nói rõ cảm xúc của mình, chỉ mang đến cho em những ấn tượng mơ hồ, khiến em cảm thấy bản thân mình không quan trọng đối với Phin."
"Thực ra là do em trốn tránh..." Bua khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. "Mỗi lần Phin cố gắng nói về vấn đề này, em đều tránh né. Bởi vì em rất sợ." Lời nói ấy đi cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Phinya đưa tay lên, ân cần lau nước mắt cho người con gái cô ấy yêu, ánh mắt chan chứa ân tình không nói nên lời.
"Em có thể thử tin tưởng Phin mà, Bua." Phinya mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Bua hiếm khi được nhìn thấy. "Phin hứa sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa." Nói rồi cô ấy nắm lấy tay phải Bua đặt lên ngực trái của mình. "Hãy giao trái tim em cho Phin, để nó ở đây nhé."
"Phin..."
"Nếu có ngày nào em muốn dùng xẻng đập Phin, Phin cũng sẵn sàng chịu trận, sẽ không né tránh."
Câu nói đó khiến Bua không kìm được mà bật cười, nước mắt hòa lẫn cùng với tiếng cười.
"Em làm sao nỡ làm vậy với Phin chứ? Nếu Phin đau, em cũng sẽ đau mà, không phải sao?" Bua khẽ nói: "Có lẽ em đã yêu Phin từ lâu, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi."
"Nếu có lúc nào em cảm thấy bất an hay do dự, hãy nói với Phin ngay, nhé? Đừng chịu đựng một mình."
"Kể từ đêm hôm đó, Phin đã khiến em không phải nghi ngờ thêm bất cứ một lần nào nữa rồi." Bua mỉm cười.
"Vậy bây giờ em đã biết lý do Phin trở về là gì chưa?" Phinya nhìn vào mắt Bua, hỏi.
"Là... vì em sao?"
"Ngoài em ra, chẳng có điều gì trân quý hơn đáng để Phin phải ở lại đây cả, Bua à." Phinya khẳng định nói, muốn Bua yên lòng. "Em có biết không rằng, Phin đã đầu hàng với em từ rất lâu rồi. Thậm chí khi từ chối công việc ở nước ngoài, Phin còn chẳng hề do dự. Em nghĩ Phin có thể đi đâu được nữa đây? Dù có cách xa hàng nghìn dặm, Phin vẫn sẽ trở về."
"Cảm ơn, Phinya."
"Hãy nhớ nhé, đây chính là nơi Phin thuộc về, Bua à." Phinya nhẹ nhàng nắm lấy tay Bua. "Phin sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Vậy cho nên, hãy yên tâm nhé. Phin không phải một đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi..." Thấy Bua khẽ bật cười, Phinya tinh nghịch nói tiếp: "Mà là một cô gái trưởng thành với lòng chiếm hữu cực kỳ cao. Vì thế cho nên, có thể để Phin chiếm hữu em cho riêng mình không?"
"Sao em có thể rời xa Phin được kia chứ?" Bua trả lời, rồi nở nụ cười. "Có lẽ cũng chỉ có mỗi Phin mới chịu nổi cái tính mê ngủ này của em thôi. Những người khác nếu bị bỏ quên trong tin nhắn vài ngày chắc đã phàn nàn rồi."
"Nhưng em chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của Phin, em có nhận ra không?"
"Có lẽ chỉ là vấn đề về thứ tự ưu tiên thôi." Bua giải thích. "Người duy nhất em trả lời ngay lập tức là giáo sư, nếu không trả lời sẽ bị mắng." Bua khẽ bật cười, cảm nhận được ngón tay Phinya khẽ chạm vào cằm mình.
"Giáo sư chắc chắn sẽ không mắng em đâu, vì em là 'con cưng' của bà ấy kia mà."
"Đừng nói vậy, Phin đâu có bị giục làm báo cáo tiến độ bao giờ, Phin làm sao mà hiểu được." Bua cười đáp. "Đôi khi, em còn mơ thấy bị giáo sư đuổi theo đòi báo cáo nữa đấy."
"Thật vậy à?" Phinya bật cười, khóe môi cong lên, rồi chậm rãi tiến đến gần, nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của Bua. Điều khiến Bua không thể cưỡng lại mà càng dán sát vào người cô ấy hơn.
"Phinya..." Bua không kìm lòng được, vòng tay ôm lấy cổ Phinya, hơi nghiêng đầu, sẵn sàng đón nhận nụ hôn của cô ấy.
"Đêm nay, Phin sẽ không để em ngủ đâu."
...
Phinya quả thực giữ đúng lời hứa. Đêm nay là đêm đầu tiên của hai người sau khi chính thức thừa nhận mối quan hệ với nhau, mặc dù đây không phải là lần đầu họ thân mật.
Đặc biệt là với Bua, những nghi ngờ trước đây đối với Phinya đã tan biến từ lúc nào không hay. Bởi có lẽ vì chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Nếu không, làm sao cô lại cho phép người phụ nữ này tự do ra vào phòng ngủ của mình kia chứ? Chưa kể, cô còn giao hẳn chìa khóa dự phòng và thẻ cửa cho Phinya, thậm chí cả chìa khóa dự phòng của xe cũng giao hết cho cô ấy.
Những nghi ngờ trước đây có lẽ chỉ là vì Bua không chắc một người như Phinya có thực sự nghiêm túc với mình hay không, và ý nghĩ đó đã khiến Bua bối rối.
Cơ thể trần trụi của Bua nhẹ nhàng bị đẩy ngã xuống giường, ngay sau đó, Phinya cũng trèo lên, rõ ràng đêm nay cô ấy sẽ không để Bua dễ dàng yên giấc. Phinya cúi xuống nhìn Bua, ánh mắt tràn đầy yêu thương, chăm chú dõi theo Bua không rời.
"Thật đáng tiếc khi chúng ta lại lãng phí quá nhiều năm như vậy." Lòng bàn tay Phinya đặt lên cánh tay Bua, từ từ lướt xuống cơ thể trần trụi mà ấm nóng ấy.
Bua chỉ im lặng nhìn Phinya, cảm nhận từng cái động chạm nhẹ nhàng lướt qua làn da mình, khiến bản thân không khỏi run rẩy.
"Đừng chỉ nghĩ về quá khứ nữa, Phinya." Bua khẽ nói.
Bàn tay Bua chậm rãi vuốt ve cặp mông tròn đầy của Phinya, nơi cô từng khen ngợi, khiến Phinya không thể cưỡng lại mà tiến đến gần hơn.
"Khung xương của Phin không giống người thuộc chủng tộc Mông Cổ cho lắm." Bua buột miệng nói.
"Hửm? Sao cứ hễ mỗi lần lên giường với Phin, em đều nói về mấy cái thứ này vậy?" Phinya khẽ bật cười, hơi thở phả vào cổ Bua.
"Bởi vì mỗi lần hưng phấn, em sẽ nói rất nhiều." Bua giải thích: "Cũng bởi vì em không thể kiểm soát được nó."
"Thế còn điều gì muốn nói về cấu trúc cơ thể và khung xương chậu của Phin nữa không?"
"Tạm thời thì không, có thì em sẽ nói sau."
"Đúng là mọt sách mà." Phinya trêu chọc nói, tiếng cười khúc khích vang vọng cả căn phòng.
Thành thật mà nói thì, hầu như lần nào lên giường, Bua sẽ lôi ra vài kiến thức kỳ lạ để mà nói. Ban đầu, Phinya còn cảm thấy lạ, nhưng dần dần cô ấy đã quen với điều đó, thậm chí còn thấy những khoảnh khắc ấy vô cùng đáng yêu, dù có đôi lúc chúng làm gián đoạn bầu không khí ái tình giữa hai người họ.
Nhưng, đã chọn yêu một cô nàng đam mê học thuật như Bua thì phải biết chấp nhận thôi.
"Chỉ là để em không quên." Bua trả lời. "Giống như em từng nói, Phin thực sự rất phù hợp để trở thành một nghiên cứu điển hình."
"Tất nhiên rồi, em còn có thể thực hành ngay tại đây đó." Phinya cười nói.
Sau đó, Bua cảm nhận được đôi môi và đầu lưỡi của Phinya di chuyển trên làn da mình, khiến cô không thể ngừng tưởng tượng nếu một ngày Phinya biến mất, thì cô sẽ ra sao... Có lẽ ngay từ lần gặp gỡ trong vụ tai nạn máy bay đó, khi cả hai còn thường xuyên đấu khẩu nhau, trái tim cô đã bất giác đổi thay rồi.
Lời thú nhận của Phinya rằng cô ấy quay về đây là vì Bua còn mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác mà Bua từng được nghe.
Có lúc, Bua luôn cảm thấy bản thân thua kém Phinya, đặc biệt là về năng lực...
Nhưng bây giờ, thắng thua đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của mình dành cho Phinya.
Bua gần như quên hết những oán hận trước đây, thay vào đó, trái tim cô dần ngập tràn những cảm xúc khác lạ.
Cô yêu người phụ nữ này, không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt của Bua chạm vào ánh mắt của Phinya, đó là một cảm giác ấm áp chạm sâu và sưởi ấm trái tim cô.
"Hãy giao trái tim em cho Phin nhé, Bua. Xin hãy tin tưởng Phin."
Những lời nói đầy chân thành ấy khiến Bua khẽ mím môi, rồi nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy mong chờ của Phinya.
Bua chậm rãi gật đầu.
"Em tin mà."
Ngoài tình yêu ra, thì điều lớn nhất mà Bua có thể đáp lại Phinya, chính là sự tin tưởng.
...
"Em tin Phin."
--- HẾT ---
Ngọt quá sâu răng rùi aaa 😖
CHƯƠNG 39
Bua nhận ra bản thân đang đứng trên mép ban công trong căn hộ của mình, trên tầng mười lăm. Hai tay cô nắm chặt lan can ban công, qua cặp kính gọng vuông nhìn về phía xa. Thời gian còn sớm, nhịp sống thành phố vẫn náo nhiệt, và một số người cũng chỉ vừa mới bắt đầu ngày bận rộn của mình.
Cô nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng không quay lại, vì cô biết là ai đang đến. Phinya vừa tắm xong bước đến bên cạnh cô, dựa người vào lan can ban công.
Tối nay, chính là thời điểm mà cả hai đã hẹn để làm rõ hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.
"Bua có mệt không?" Phinya hỏi.
Bua nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời ngay, ánh mắt vẫn mải mê nhìn về phía xa xăm. Trong tâm trí cô hiện lên vô số mảnh ký ức, đặc biệt là những kỷ niệm với Phinya, khiến cô không biết phải đối mặt như thế nào.
Bua biết rõ tình cảm của mình dành cho Phinya đã vượt xa cái gọi là ranh giới tình bạn. Không chỉ là việc ngủ chung một giường, cũng không đơn thuần là sự hấp dẫn thể xác, càng không phải là cái cớ cô hay viện ra về sức hấp dẫn của cấu trúc sinh lý, mà chính là tình cảm cô dành cho Phinya đã vượt xa cái mức gọi là "thích" rồi. Bởi có lẽ ngay từ đầu cô đã yêu, vì thế nên mọi thứ mới vượt khỏi tầm kiểm soát, phát triển đến mức như hiện tại.
Nếu một ngày nào đó Phinya nói cô ấy không cần cô nữa, hoặc yêu cầu cô quên hết những chuyện đã xảy ra đi, thì cô có lẽ cũng sẽ chẳng biết bản thân nên tiếp tục cuộc sống như thế nào.
Nhưng nếu tất cả những điều đó xảy ra, thì có thể trách ai cơ chứ?
Nếu không phải do sự cố chấp của bản thân, cô vốn dĩ đã không lún sâu đến mức này.
Bua vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên đầy cảm xúc giữa họ, khi ấy Phinya từng hỏi liệu cô có muốn dừng lại hay không, nhưng cô lại chọn buông xuôi, rồi để mặc cho Phinya làm điều cô ấy muốn. Kể từ khoảnh khắc đó, cô đã không thể kiểm soát bản thân và quay đầu lại được nữa rồi.
"Còn sớm mà. Nhưng nếu vào ngủ ngay bây giờ, em cũng có thể ngủ được đấy."
"Phin cũng tin điều đó." Phinya mỉm cười, quay sang nhìn Bua, nói: "Có biết không rằng, em là một trong những người ngủ giỏi nhất mà Phin từng biết đấy."
"Vì ngoài việc đó ra thì em còn giỏi việc gì khác nữa đâu chứ." Bua cười tự giễu bản thân.
"Vậy sao?" Phinya tiến đến gần bên, bàn tay phải nhẹ nhàng chạm lên má trái của Bua, ấm áp nói: "Nhưng em không biết Phin tự hào về em nhiều đến nhường nào sao?"
"Em biết Phin chỉ nói vậy vì để giữ em bên cạnh thôi..." Bua lí nhí nói: "Nhưng em sẽ giả vờ tin Phin."
"Phin sẽ khiến em tin. Cứ chờ xem đi, Bua." Phinya kiên định nói.
"Phin..." Bua đột ngột ngập ngừng, "Về chuyện của chúng ta..."
"Em nghe Phin nói trước đã, Bua. Hãy nghe thật kỹ nhé."
"Phinya..."
"Phin nghiêm túc với em." Phinya ngắt lời, "Không chỉ như Bua nghĩ, kiểu một đứa trẻ sợ mất đi món đồ yêu thích của mình." Cô ấy nhìn Bua tràn đầy tình cảm, đôi mắt long lanh ánh lệ. "Nhưng trước tiên, em phải nghe Phin nói đã."
"..." Bua khẽ gật đầu, mang theo một chút do dự, bởi vì cô không biết Phinya sẽ nói gì tiếp theo. Cô thấy Phinya hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ấm áp, khiến trái tim cô cảm thấy dịu dàng hơn.
"Phin biết Phin đã nói điều này rồi, nhưng Phin muốn chính thức nói lại một lần nữa. Phin xin lỗi vì tất cả, Bua, vì những chuyện đã làm em tổn thương." Phinya vừa nói vừa nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên khuôn mặt Bua, nhìn biểu cảm nghẹn ngào của Bua, tiếp tục nói: "Xin lỗi vì trước đây đã không nhận ra những điều tốt đẹp ở em. Xin lỗi vì đã để lãng phí quá nhiều thời gian giữa chúng ta. Xin lỗi vì ngày xưa thường hay cãi vã và lạnh lùng, thay vì thẳng thắn như ngày hôm nay với em. Xin lỗi vì trước đây chưa bao giờ nói rõ cảm xúc của mình, chỉ mang đến cho em những ấn tượng mơ hồ, khiến em cảm thấy bản thân mình không quan trọng đối với Phin."
"Thực ra là do em trốn tránh..." Bua khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. "Mỗi lần Phin cố gắng nói về vấn đề này, em đều tránh né. Bởi vì em rất sợ." Lời nói ấy đi cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Phinya đưa tay lên, ân cần lau nước mắt cho người con gái cô ấy yêu, ánh mắt chan chứa ân tình không nói nên lời.
"Em có thể thử tin tưởng Phin mà, Bua." Phinya mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Bua hiếm khi được nhìn thấy. "Phin hứa sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa." Nói rồi cô ấy nắm lấy tay phải Bua đặt lên ngực trái của mình. "Hãy giao trái tim em cho Phin, để nó ở đây nhé."
"Phin..."
"Nếu có ngày nào em muốn dùng xẻng đập Phin, Phin cũng sẵn sàng chịu trận, sẽ không né tránh."
Câu nói đó khiến Bua không kìm được mà bật cười, nước mắt hòa lẫn cùng với tiếng cười.
"Em làm sao nỡ làm vậy với Phin chứ? Nếu Phin đau, em cũng sẽ đau mà, không phải sao?" Bua khẽ nói: "Có lẽ em đã yêu Phin từ lâu, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi."
"Nếu có lúc nào em cảm thấy bất an hay do dự, hãy nói với Phin ngay, nhé? Đừng chịu đựng một mình."
"Kể từ đêm hôm đó, Phin đã khiến em không phải nghi ngờ thêm bất cứ một lần nào nữa rồi." Bua mỉm cười.
"Vậy bây giờ em đã biết lý do Phin trở về là gì chưa?" Phinya nhìn vào mắt Bua, hỏi.
"Là... vì em sao?"
"Ngoài em ra, chẳng có điều gì trân quý hơn đáng để Phin phải ở lại đây cả, Bua à." Phinya khẳng định nói, muốn Bua yên lòng. "Em có biết không rằng, Phin đã đầu hàng với em từ rất lâu rồi. Thậm chí khi từ chối công việc ở nước ngoài, Phin còn chẳng hề do dự. Em nghĩ Phin có thể đi đâu được nữa đây? Dù có cách xa hàng nghìn dặm, Phin vẫn sẽ trở về."
"Cảm ơn, Phinya."
"Hãy nhớ nhé, đây chính là nơi Phin thuộc về, Bua à." Phinya nhẹ nhàng nắm lấy tay Bua. "Phin sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Vậy cho nên, hãy yên tâm nhé. Phin không phải một đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi..." Thấy Bua khẽ bật cười, Phinya tinh nghịch nói tiếp: "Mà là một cô gái trưởng thành với lòng chiếm hữu cực kỳ cao. Vì thế cho nên, có thể để Phin chiếm hữu em cho riêng mình không?"
"Sao em có thể rời xa Phin được kia chứ?" Bua trả lời, rồi nở nụ cười. "Có lẽ cũng chỉ có mỗi Phin mới chịu nổi cái tính mê ngủ này của em thôi. Những người khác nếu bị bỏ quên trong tin nhắn vài ngày chắc đã phàn nàn rồi."
"Nhưng em chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của Phin, em có nhận ra không?"
"Có lẽ chỉ là vấn đề về thứ tự ưu tiên thôi." Bua giải thích. "Người duy nhất em trả lời ngay lập tức là giáo sư, nếu không trả lời sẽ bị mắng." Bua khẽ bật cười, cảm nhận được ngón tay Phinya khẽ chạm vào cằm mình.
"Giáo sư chắc chắn sẽ không mắng em đâu, vì em là 'con cưng' của bà ấy kia mà."
"Đừng nói vậy, Phin đâu có bị giục làm báo cáo tiến độ bao giờ, Phin làm sao mà hiểu được." Bua cười đáp. "Đôi khi, em còn mơ thấy bị giáo sư đuổi theo đòi báo cáo nữa đấy."
"Thật vậy à?" Phinya bật cười, khóe môi cong lên, rồi chậm rãi tiến đến gần, nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của Bua. Điều khiến Bua không thể cưỡng lại mà càng dán sát vào người cô ấy hơn.
"Phinya..." Bua không kìm lòng được, vòng tay ôm lấy cổ Phinya, hơi nghiêng đầu, sẵn sàng đón nhận nụ hôn của cô ấy.
"Đêm nay, Phin sẽ không để em ngủ đâu."
...
Phinya quả thực giữ đúng lời hứa. Đêm nay là đêm đầu tiên của hai người sau khi chính thức thừa nhận mối quan hệ với nhau, mặc dù đây không phải là lần đầu họ thân mật.
Đặc biệt là với Bua, những nghi ngờ trước đây đối với Phinya đã tan biến từ lúc nào không hay. Bởi có lẽ vì chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Nếu không, làm sao cô lại cho phép người phụ nữ này tự do ra vào phòng ngủ của mình kia chứ? Chưa kể, cô còn giao hẳn chìa khóa dự phòng và thẻ cửa cho Phinya, thậm chí cả chìa khóa dự phòng của xe cũng giao hết cho cô ấy.
Những nghi ngờ trước đây có lẽ chỉ là vì Bua không chắc một người như Phinya có thực sự nghiêm túc với mình hay không, và ý nghĩ đó đã khiến Bua bối rối.
Cơ thể trần trụi của Bua nhẹ nhàng bị đẩy ngã xuống giường, ngay sau đó, Phinya cũng trèo lên, rõ ràng đêm nay cô ấy sẽ không để Bua dễ dàng yên giấc. Phinya cúi xuống nhìn Bua, ánh mắt tràn đầy yêu thương, chăm chú dõi theo Bua không rời.
"Thật đáng tiếc khi chúng ta lại lãng phí quá nhiều năm như vậy." Lòng bàn tay Phinya đặt lên cánh tay Bua, từ từ lướt xuống cơ thể trần trụi mà ấm nóng ấy.
Bua chỉ im lặng nhìn Phinya, cảm nhận từng cái động chạm nhẹ nhàng lướt qua làn da mình, khiến bản thân không khỏi run rẩy.
"Đừng chỉ nghĩ về quá khứ nữa, Phinya." Bua khẽ nói.
Bàn tay Bua chậm rãi vuốt ve cặp mông tròn đầy của Phinya, nơi cô từng khen ngợi, khiến Phinya không thể cưỡng lại mà tiến đến gần hơn.
"Khung xương của Phin không giống người thuộc chủng tộc Mông Cổ cho lắm." Bua buột miệng nói.
"Hửm? Sao cứ hễ mỗi lần lên giường với Phin, em đều nói về mấy cái thứ này vậy?" Phinya khẽ bật cười, hơi thở phả vào cổ Bua.
"Bởi vì mỗi lần hưng phấn, em sẽ nói rất nhiều." Bua giải thích: "Cũng bởi vì em không thể kiểm soát được nó."
"Thế còn điều gì muốn nói về cấu trúc cơ thể và khung xương chậu của Phin nữa không?"
"Tạm thời thì không, có thì em sẽ nói sau."
"Đúng là mọt sách mà." Phinya trêu chọc nói, tiếng cười khúc khích vang vọng cả căn phòng.
Thành thật mà nói thì, hầu như lần nào lên giường, Bua sẽ lôi ra vài kiến thức kỳ lạ để mà nói. Ban đầu, Phinya còn cảm thấy lạ, nhưng dần dần cô ấy đã quen với điều đó, thậm chí còn thấy những khoảnh khắc ấy vô cùng đáng yêu, dù có đôi lúc chúng làm gián đoạn bầu không khí ái tình giữa hai người họ.
Nhưng, đã chọn yêu một cô nàng đam mê học thuật như Bua thì phải biết chấp nhận thôi.
"Chỉ là để em không quên." Bua trả lời. "Giống như em từng nói, Phin thực sự rất phù hợp để trở thành một nghiên cứu điển hình."
"Tất nhiên rồi, em còn có thể thực hành ngay tại đây đó." Phinya cười nói.
Sau đó, Bua cảm nhận được đôi môi và đầu lưỡi của Phinya di chuyển trên làn da mình, khiến cô không thể ngừng tưởng tượng nếu một ngày Phinya biến mất, thì cô sẽ ra sao... Có lẽ ngay từ lần gặp gỡ trong vụ tai nạn máy bay đó, khi cả hai còn thường xuyên đấu khẩu nhau, trái tim cô đã bất giác đổi thay rồi.
Lời thú nhận của Phinya rằng cô ấy quay về đây là vì Bua còn mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác mà Bua từng được nghe.
Có lúc, Bua luôn cảm thấy bản thân thua kém Phinya, đặc biệt là về năng lực...
Nhưng bây giờ, thắng thua đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của mình dành cho Phinya.
Bua gần như quên hết những oán hận trước đây, thay vào đó, trái tim cô dần ngập tràn những cảm xúc khác lạ.
Cô yêu người phụ nữ này, không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt của Bua chạm vào ánh mắt của Phinya, đó là một cảm giác ấm áp chạm sâu và sưởi ấm trái tim cô.
"Hãy giao trái tim em cho Phin nhé, Bua. Xin hãy tin tưởng Phin."
Những lời nói đầy chân thành ấy khiến Bua khẽ mím môi, rồi nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy mong chờ của Phinya.
Bua chậm rãi gật đầu.
"Em tin mà."
Ngoài tình yêu ra, thì điều lớn nhất mà Bua có thể đáp lại Phinya, chính là sự tin tưởng.
...
"Em tin Phin."
--- HẾT ---
Ngọt quá sâu răng rùi aaa 😖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store