ZingTruyen.Store

Novel Trans Hop So Freenbecky

​​

CHƯƠNG 23





Tiến sĩ Phinya đứng trước cửa văn phòng Trưởng phòng thí nghiệm Nhân học Thể chất gõ cửa vài lần nhưng không nghe thấy phản hồi. Thấy vậy, cô ấy tự ý mở cửa và phát hiện chủ nhân của căn phòng hiện đang nằm ngủ trên bàn làm việc, mặt vùi vào gối, trên bàn là chiếc kính gọng vuông và một chiếc máy tính xách tay. Bua vẫn mặc áo blouse trắng, rõ ràng là đã kiệt sức.

Phinya mỉm cười dịu dàng, sau đó đóng cửa lại, đi thẳng đến ngồi xổm xuống trước mặt Bua. Lúc này đã là giờ tan làm, có lẽ Bua vừa kết thúc công việc nhận diện danh tính và giảng dạy các sinh viên, mới đến mức kiệt sức như vậy.

Vị tiến sĩ đến từ Vương quốc Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Bua.

"Sâu nhỏ lười biếng..." Phinya khẽ gọi, "Đến giờ tan làm rồi."

"..." Không có một phản ứng gì.

"Bua."

"Hmm..." Bua ậm ừ đáp lại một cách mơ hồ, rồi quay mặt sang hướng khác, tiếp tục nằm trên mặt bàn, "Cho tôi nghỉ một lát nữa đi."

"Nào, về đến nhà rồi ngủ."

"Cô đi trước đi, lát nữa tôi về sau." Nói xong, Bua rút thẻ phòng từ trong túi quần ra đưa cho Phinya. Phinya nhận lấy thẻ, nhưng lại đặt nó trở lại bàn bên cạnh chiếc laptop. "Cô về trước đi."

"Này, Bua, sao lại dễ dàng đưa thẻ phòng của mình cho người khác như vậy. Đúng là chẳng biết giữ mình gì cả."

"Ừm..." Bua lầm bầm một tiếng rồi lại im.

"Bua!" Lần này, giọng điệu của Phinya có phần nghiêm túc hơn. "Về nhà, ăn xong, rồi cho đi ngủ."

"Hmm..." Nghe thấy câu nói này, Bua cuối cùng mới chịu ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm một nửa trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

"Nhanh lên, tôi đã gọi đồ ăn rồi." Phinya thúc giục.

"Tối nay tôi rất cần một giấc ngủ ngon." Bua ngẩng mặt lên nhìn Phinya, người đã đứng dậy, ánh mắt dường như bày tỏ sự cầu xin, "Ngày mai hẵng đưa tôi đi cùng mà."

"Tôi có bắt cô làm cái gì đâu." Nghe thấy thế, Bua mới đứng dậy, vụng về tháo từng chiếc cúc của áo blouse trắng mà cô đang mặc ra. "Được rồi, nào, đến đây." Phinya vươn tay giúp Bua cởi áo khoác, treo nó lên lưng ghế, sau đó lại vén vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt Bua, ân cần lấy kính đeo lên cho cô, còn cẩn thận điều chỉnh lại vành kính.

Phinya nhìn Bua một lát, sau đó chồm tới đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Bua, Bua thì chỉ mơ hồ ậm ừ một tiếng, Phinya sau đó lùi lại một chút.

"Mệt à?"

"Ừm... vẫn còn buồn ngủ." Bua trả lời như mọi khi.

"Không khi nào tôi không thấy cô buồn ngủ cả."

"Gần đây có người làm tôi không được ngủ đủ giấc."

"Vậy thì đêm nay, tôi để cô ngủ trong vòng tay của tôi nhé." Phinya trả lời.

"Ai cần cô ôm?" Bua lẩm bẩm.

"Buồn ngủ thế kia mà vẫn còn thích gây sự à?"

"Rõ ràng là cô muốn ôm tôi, cứ thừa nhận đi."

"Bua, tôi chưa bao giờ chỉ muốn ôm cô thôi đâu. Những gì tôi muốn không chỉ dừng lại ở mỗi việc như vậy."

"Ừm..." Nói xong, Bua lập tức ngả đầu lên vai Phinya, nhẹ nhàng tựa trán vào vai cô ấy, khẽ gọi: "Phinya..."

"Hửm?"

"Cảm ơn cô." Dù thanh âm nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng Phinya vẫn rõ ràng nghe thấy được lời cảm ơn ấy. "Dù cô ở bên tôi với tư cách gì đi chăng nữa, tôi cũng thực sự rất biết ơn." Câu nói khiến Phinya không tự chủ, theo cảm xúc mà ôm chặt lấy Bua.

"Dù cô có muốn tôi ở lại với bất kỳ tư cách nào, tôi đều sẵn lòng, Bua à." Phinya đáp lại. "Đi thôi, về nhà trước đã, để mai rồi nói tiếp."

.

.

.

"Bua!" Tiếng gọi của cô bạn thân tên Fang từ phía sau khiến Bua quay lại nhìn, thì thấy cô nàng ấy đang đi về phía mình, cùng chuẩn bị đi đến văn phòng ở tầng ba. Bua vừa cúi đầu đọc một bài nghiên cứu về cấu trúc trục trung tâm và các chi của loài khỉ đuôi ngắn, vừa kẹp một mô hình hộp sọ khỉ đột với chiếc răng nanh lộ ra dưới cánh tay trái.

"Có chuyện gì vậy, bạn hiền?" Bua hỏi.

"Ôi, đồ chơi mới à?" Fang nhìn thấy mô hình trong tay Bua mà không khỏi lên tiếng.

"Hàng mới đến." Bua trả lời, "Sáng nay mình có tiết giảng về cái này, tiện thể mang cho sinh viên xem. Mà, có chuyện gì không vậy?"

"Sáng nay, sao cậu lại đi cùng Phinya thế?"

Câu hỏi này ngay lập tức khiến bước chân của Bua dừng lại, cô quay sang nhìn cô bạn thân của mình qua cặp kính gọng vuông, sắc mặt có chút tái nhợt, cảm giác buồn ngủ vừa rồi cũng tức khắc biến mất.

"Ai nói mình đi cùng Phinya?" Bua vờ như bình tĩnh hỏi lại, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Mình hỏi cậu mà, sao lại đổi thành cậu hỏi mình rồi?" Fang đáp, "Mình thấy cậu bước xuống từ xe của Phinya, ngay ở bãi đỗ xe á."

Rồi xong, cuối cùng vẫn bị phát hiện, mặc dù đã cố tình đến sớm như vậy.

"Chắc cậu nhầm rồi, có thể cô ta có chuyện gì mới đi cùng mình đến đây thì sao."

"Bua."

"Cơ mà sao mình không thể đi cùng Phinya chứ?" Bua phản bác lại, khiến Fang lập tức nheo mắt quan sát.

"Mình thấy gần đây mối quan hệ của các cậu lạ lắm. Luôn nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lùng."

"Ánh mắt lạ lùng?" Bua lặp lại, "Lạ lùng chỗ nào? Cậu giải thích cho rõ xem."

"Mình thấy Phinya cứ nhìn chằm chằm cậu suốt."

"Cô ta có thể chỉ là muốn tìm một primer phù hợp để ném vào đầu mình thôi." Bua biện minh, nhưng thanh âm lần này đã có phần không tự chủ mà vô thức yếu đi.

"Mình lại không nghĩ vậy." Fang nhanh chóng nói tiếp: "Ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn cậu, giống như là muốn... 'ăn' cậu vậy."

"Ăn... ăn đầu á?"

"Không phải kiểu 'ăn' trong ăn đầu hay ăn cơm." Fang nói, "Mà là kiểu... 'ăn' cậu một miếng ấy."

"Tối qua chắc cậu ngủ không ngon có đúng không, hay là cậu chẳng ngủ một chút nào?" Bua nói xong liền tháo mắt kính ra, giả vờ đưa cho Fang. "Cậu đấy, tuổi cũng không còn trẻ nữa, suốt ngày nhìn vào mấy cái dãy ADN A-T-C-G chắc là mỏi mắt rồi. Đây, mượn xài tạm cái của mình đi."

"Mồm mép của cậu tệ quá đấy!" Cô bạn thân của Bua nói, đồng thời đẩy lại chiếc kính mà Bua vừa đưa cho. "Mình với cậu chẳng phải cùng tuổi à? Cậu thì đang đeo kính đấy." Fang vẫn nheo mắt nhìn Bua với vẻ vô cùng ngờ vực. "Cậu đang có chuyện gì giấu mình, có đúng không?"

"Chuyện gì mà gọi là 'có chuyện'?"

"Ví dụ như, cùng đi xe để đến chỗ làm?"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phinya chỉ tình cờ gặp mình trên đường, tiện thể chở mình một đoạn thôi." Bua vội vàng giải thích, giọng điệu vô tình cao lên một chút. Lúc này chỉ không muốn để người khác biết về mối quan hệ giữa cô và Phinya, bởi vì cô vẫn còn chưa rõ Phinya cô ấy suy nghĩ về cô như thế nào.

Nếu nói "không có mối quan hệ rõ ràng" thì cũng không hoàn toàn chính xác, phải nói là cô còn chưa biết mối quan hệ này liệu sẽ đi về đâu. Nếu biểu hiện của nó quá rõ ràng, cô sợ rằng bản thân sẽ rất xấu hổ.

"Nhưng mà, nếu là trước kia, Phinya chắc chắn sẽ đá cậu một cái rồi đi ngay." Fang nói, bởi vì cô nàng này đã quá hiểu về cô bạn thân của mình rồi. "Thế thì lý do gì đã khiến các cậu bỗng nhiên trở nên thân thiết như vậy?"

"Ai nói bọn mình thân thiết?"

"Fang!" Người mà hai người vừa bàn luận đột nhiên từ phía sau gọi lớn, Phinya đi tới, nói với họ: "Giáo sư đã phê duyệt chi phí gửi mẫu đến phòng thí nghiệm Nhật Bản rồi. Tôi sẽ gửi email văn bản cho hai người sau."

"Ôi, cuối cùng cũng được phê duyệt rồi! Không là phải chịu tốt nghiệp muộn vì sự trì hoãn kinh phí, trong khi phải gửi mẫu đi, rồi đợi kết quả cũng mất thêm mấy tháng nữa." Fang vui mừng thở phào, nhìn về phía hai người bạn cùng khóa của mình, vừa nhìn vừa cười cười hỏi: "Thế, hai người các cậu thực sự không có chuyện gì à?"

"Chuyện gì?" Phinya ngơ ngác hỏi lại.

"Không có gì hết!" Bua vội vàng đáp, mang theo chút vẻ ngượng ngùng. "Nói không có là không có rồi mà!" Sau đó liền bổ sung thêm: "Hôm nay chỉ vì Phinya tốt bụng mới tiện đường chở mình đến đây thôi."

"Thật không ngờ hai người các cậu lại hòa hợp như thế. Dù mình không có con cái cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi." Fang vừa nói, vừa đặt tay lên ngực, làm vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm.

"Ai nói thế?" Bua lên tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Phó Viện trưởng đang đứng bên cạnh mình, dường như đang trầm ngâm về cuộc trò chuyện vừa rồi. "Không có gì hết, mình và cô ta chẳng có hòa hợp gì ở đây cả. Thôi, mình phải đi rồi, còn một hộp sọ khỉ đột chờ mình đến kiểm tra, còn phải ôn tập chuẩn bị cho bài giảng nữa." Nói xong, Bua vội vã rời đi.

"Có chuyện gì thế?" Phinya quay lại hỏi Fang.

"Tôi vừa nói chuyện với Bua, rằng sáng nay thấy hai người các cậu cùng đi đến đây."

"Cậu thấy rồi à?" Phinya hỏi.

"Đúng, ngay tại bãi đỗ xe phía trước tòa nhà viện nghiên cứu." Fang gật đầu đáp.

"Rồi sao nữa?" Phinya hỏi tiếp.

"Thế là tôi chỉ muốn biết các cậu có giấu tôi chuyện gì hay không thôi."

"Vậy, Bua đã nói gì?"

"Cậu ấy nói không có gì hết."

"Vậy thì không có gì."

"Trời ạ, rốt cuộc các cậu bị làm sao vậy?" Fang tiếp tục hỏi, "Nếu thực sự hòa thuận rồi, tôi chắc chắn phải cảm ơn trời đất. Sau này tôi không phải đứng giữa nữa, mỗi lần các cậu cãi nhau, tôi chẳng biết đứng về phía bên nào, thực sự mệt mỏi lắm đó."

"Ơ, không phải cậu luôn đứng về phía cô ấy sao?" Phinya cười hỏi lại, "Trước sau gì tôi cũng vẫn luôn bị cho là một 'kẻ xấu'."

"Trước kia là vậy." Fang thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng giờ cậu đã là cấp trên của tôi rồi, thế thì càng làm tôi khó xử hơn. Mà này, Phinya..." Fang hạ giọng, khẽ nói, "Cậu không nhận ra à? Rằng mỗi lần cậu và Bua ở cùng nhau, cậu có vẻ khác rất nhiều đó."

"Khác? Khác chỗ nào?"

"Dù tôi tốt nghiệp sau các cậu thật, nhưng các cô gái à... tôi nhìn đời cũng nhiều lắm rồi đấy." Fang nói, mỉm cười đầy tự hào, "Tôi cũng đã quen biết các cậu vài năm rồi. Trước đây, khi chúng ta đi nghiên cứu thực địa, cũng từng ăn từng ở chung với nhau mà." Nói xong, cô nàng đặt tay lên vai Phinya, "Chỉ cần không phải chuyện xấu, yên tâm đi, tôi sẽ giúp các cậu. Nếu cần gì, thì cứ nói nhé."

"Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện được không? Chỗ này không tiện." Phinya hỏi, Fang gật đầu, sau đó đi theo cô ấy lên tầng năm.

"Tôi muốn được nghe vài lời khuyên từ cậu." Vào phòng, Phinya ngồi xuống và ra hiệu mời Fang ngồi, "Hmm... Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

"Cậu thích Bua, có đúng không?" Fang hỏi thẳng.

"Nó rõ ràng đến thế à?!" Phinya ngạc nhiên thốt lên, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

"Từ ánh mắt của cậu nhìn ra, cứ như thể cậu muốn nuốt chửng cậu ấy luôn vậy. Cái gì mà 'không hòa hợp', ngày nào cũng thấy hai người ở cùng nhau, lúc nào cũng thấy cậu lẽo đẽo theo cậu ấy. Tôi đoán cậu không phải là muốn tìm cơ hội đánh cậu ấy đấy chứ?" Fang hỏi đùa.

"Vấn đề là... tôi không biết Bua đang nghĩ gì, cũng chẳng có chút manh mối nào." Phinya nói.

"Có thể thấy, vừa rồi cậu ấy còn không chịu thừa nhận, rõ ràng đã bị bắt quả tang rồi." Fang phân tích, "Dù sao cũng có thể hiểu được. Nhưng mà tôi nói thật với cậu này, Phinya... Cô nàng ấy chỉ cần có điều gì không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra. Ngoài chuyện ngủ, cậu ấy cũng là người cứng đầu và kiên quyết nhất mà tôi từng biết."

"..." Phinya gật đầu liên tục, và rồi cũng chỉ biết thở dài.

"Đặc biệt là cậu đó, Phinya. Hai người suốt ngày ganh đua nhau. Bua lúc nào cũng nghĩ cậu vượt trội hơn cậu ấy, ai mà có ngờ được cậu thực sự động lòng với cậu ấy. Cậu có tin không, dù cậu có nói thẳng ra, nếu cậu ấy chưa sẵn sàng đón nhận, cậu ấy vẫn sẽ không tin đâu."

"Tôi biết, mối quan hệ giữa tôi và Bua lúc đầu đã có phần ngược đời rồi." Phinya nói, thanh âm có một chút lo lắng và bất an.

"Cả hai đều muốn làm 'con cưng' của giáo sư, ai cũng đều biết chuyện đó." Fang gật đầu, "Đây là chuyện thường tình trong ngành này mà."

"Tôi thực sự không biết phải làm sao."

"Thế, mối quan hệ của các cậu đã tiến triển đến đâu rồi?" Fang điềm tĩnh hỏi. Phinya chỉ nhìn Fang, môi khẽ mím lại, không biết phải trả lời sao để không ảnh hưởng đến người trong câu chuyện. "Chắc đã tiến triển đến một mức độ nào đó rồi, phải không?" Fang như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và Phinya cũng khẽ gật đầu, "Vậy các cậu có thường xuyên ở bên nhau không?"

"Ừm... chắc là nhiều hơn trước." Phinya mơ hồ đáp.

"Ừm." Fang gật đầu, đắm chìm trong suy nghĩ, "Kể từ khi cậu trở về, tôi gần như thấy các cậu suốt ngày ở cùng nhau. Trước đây, bàn làm việc chỉ cách nhau một cánh tay, các cậu còn ngồi quay lưng vào nhau, mỗi người chiếm một góc phòng, như những võ sĩ chờ đợi trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì, dù văn phòng các cậu cách nhau tận mấy tầng, tôi hầu như lần nào cũng nhìn thấy các cậu đi cùng nhau, chẳng còn thấy các cậu quay lưng lại như trước kia nữa. Trong phòng thí nghiệm, văn phòng, phòng họp, đặc biệt là cậu đó, Phinya, lúc nào cũng để mắt đến cậu ấy."

"Cậu sao quan sát kỹ thế?"

"Trừ khi bị mù, không thì ai cũng đều nhìn thấy hết cả mà." Fang trả lời.

"Nhưng tôi lại cảm thấy Bua có vẻ xa cách tôi hơn trước rồi. Mỗi khi tôi cố gắng nói về chuyện này, Bua đều mơ hồ đáp lại, thậm chí tránh né không muốn nhắc đến. Trước đây, khi tôi cố tình gây sự để thu hút sự chú ý của cô ấy, cô ấy đều sẽ quay lại nhìn tôi và phản pháo." Phinya hít một hơi thật sâu, thở dài thật dài, "Tôi thà để cô ấy dùng xẻng đập vào mặt tôi còn hơn là bây giờ giả vờ như không có chuyện gì và muốn đẩy tôi ra xa, như vậy ít nhất tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn."

"Cậu định nghiêm túc ở bên cậu ấy thật à?"

"Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ rằng cuối cùng người Bua chọn... không phải là tôi." Giọng Phinya trầm xuống, như thể thầm thì, "Cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?"

"Nếu cậu thực sự muốn mối quan hệ tiến xa, thì tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng, cậu phải mạo hiểm." Fang gợi ý, "Cậu phải hành động, ủng hộ cậu ấy và..." Fang dừng lại một lát, suy nghĩ, "Tôi không biết cậu có nghĩ xa đến thế không... nhưng nếu một ngày cậu thực sự hiểu ra, thì hãy yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình."

"Yêu cô ấy?"

"Đúng." Fang gật đầu, "Phải hiểu cậu ấy, tin tưởng cậu ấy, đặc biệt là công nhận năng lực của cậu ấy. Cậu ấy luôn cảm thấy mình thua kém cậu về vấn đề này." Câu nói của Fang khiến Phinya chăm chú nhìn.

"Thực ra, tôi đã công nhận cô ấy từ lâu rồi..." Phinya nói, "Trước đây, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Bua, thậm chí còn sợ cô ấy sẽ giỏi hơn tôi."

"Cho nên cậu mới không ngừng tìm cách gây sự với cậu ấy đó hả?"

"Chắc vậy." Phinya thừa nhận.

"Vậy thì hãy để cậu ấy thấy sự chân thành của cậu đi, đừng chỉ nói suông." Fang nhắc nhở, "Hãy nhớ rằng, các cậu ban đầu không phải là bạn bè, mà là đối thủ cạnh tranh. Một người cầm xẻng, người kia cầm cuốc, đối đầu nhau, cố gắng vượt lên trước đối phương. Mối quan hệ của các cậu từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, đều chỉ là sự thiếu tin tưởng và cảnh giác, đặc biệt là đối với Bua, người luôn cảm thấy bản thân thua kém đối phương. Cậu ấy có thể còn nghĩ rằng cậu bất ngờ đối xử tốt với cậu ấy là vì một mục đích nào đó, sợ cậu chỉ muốn làm cậu ấy lơ là rồi bỏ rơi cậu ấy. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Cũng không ngạc nhiên lắm khi..." Phinya ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Khi Bua nói tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh, lúc muốn thì chiếm hữu cô ấy, không muốn nữa thì rời đi. Vì cô ấy luôn nghĩ rằng tôi cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ đi."

"Cái cô nàng đó suốt ngày chỉ biết có ngủ, thần kinh rối loạn rồi." Fang gật đầu, "Hoặc là tìm chỗ ngủ, hoặc là như một kẻ điên suốt ngày lý luận, thật không biết phải làm sao với các cậu nữa. Trước đây thì các cậu cãi nhau ầm ĩ, giờ thì hay rồi, vòng đi vòng lại cũng trở về thành hai người hấp dẫn nhau. Cơ mà cậu ra nước ngoài lâu như thế, sao lại sa vào lưới tình của cậu ấy được hay vậy?" Fang lẩm bẩm, "Ngay từ đầu, tôi đã nhìn ra rồi. Cứ hay lén nhìn qua nhìn lại. Vừa rồi tôi hỏi trực tiếp Bua, cậu ấy còn ngập ngừng không chịu thừa nhận."

"Đừng nói cho Bua biết tôi đã nói chuyện này với cậu đấy nhé." Phinya nghiêm túc nhìn Fang nói.

"Sao, sợ cậu ấy biết à? Hay là cậu đã yêu cậu ấy nhiều quá rồi chăng? Tôi nhìn là biết ngay, cậu nhìn cậu ấy như thế đấy."

"..." Lời của Fang khiến mặt Phinya nóng dần lên.

"Mà này, Phinya, cuối cùng luật nhân quả cũng không chừa một ai ha. Cái nút thắt cậu tự buộc thì giờ tự mình giải quyết đi, đừng để nó ngày càng thắt chặt hơn, hãy chân thành mà giải quyết nút thắt trong lòng cậu." Fang tiếp tục nói, "Đây là cái giá cậu phải trả cho những gì đã gây ra với cậu ấy. Phải dùng sự chân thành và thời gian để đổi lấy niềm tin của cậu ấy."

"..." Phinya nghiêm túc gật đầu.

"Thật lòng mà nói, với tư cách là bạn, cậu có từng cố ý làm khó cậu ấy không?"

"Tôi thừa nhận là trước đây đã làm một số chuyện không tốt..." Giọng Phinya thể hiện sự thành thật, "Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Mỗi lần nhớ lại những chuyện tôi khiến Bua tổn thương, tôi đều cảm thấy vô cùng áy náy."

"Vậy cậu đã xin lỗi cậu ấy chưa?"

"Xin lỗi?" Phinya nhíu mày hỏi.

"Đúng, xin lỗi, nhận lỗi về những sai lầm trong quá khứ, nói với cậu ấy rằng cậu không còn là Phinya của trước kia nữa. Đừng quên, hồi đó cậu đã khiến Bua bị điều tra đạo đức vì đạo văn trong học thuật đấy. Đó là một sai phạm nghiêm trọng đặc biệt ở trường chúng ta, một khi xác định có lỗi, sẽ bị đuổi học ngay. Bây giờ cậu ấy còn có thể nhìn mặt cậu, đã là một kỳ tích rồi." Fang giải thích, "Lời xin lỗi không phải là sự yếu đuối, mà là tôn trọng đối phương, thừa nhận cảm xúc của cậu ấy còn quan trọng hơn cả sự tự trọng của chính bản thân mình. Cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, Fang." Phinya sau đó nhận ra bản thân chưa bao giờ chân thành xin lỗi Bua.

"Nghiêm túc mà nói thì, vòng vo mãi cuối cùng vẫn tìm kiếm nhau, biết bao nhiêu cơ hội ở nước ngoài, sao cậu không gặp cô gái nào khiến cậu rung động đi?"

"Có lẽ không." Phinya nhún vai, "Chắc do tiếng Anh của tôi chưa đủ trôi chảy."

"Vậy mà cậu lại thích Bua, người suốt ngày chỉ biết có ngủ à? Ôi trời ạ, nếu giáo sư mà biết, chắc sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên mất. Hơn nữa, các cậu còn là những cô học trò được giáo sư yêu thích kia mà..." Fang hào hứng nói lớn, "Chỉ cần có chuyện gì, cứ việc nói, giáo sư sẽ cố hết sức giúp cho bằng được. Vì thế cho nên, đừng làm giáo sư và bọn tôi thất vọng đấy nhé."

"Cậu quá lời rồi. Giáo sư quan tâm tất cả học trò mà." Phinya đáp.

"Dĩ nhiên giáo sư sẽ quan tâm hơn đến những người có tiềm năng kế thừa sự nghiệp của bà ấy chứ. Đó là chuyện bình thường mà." Fang nói, "Mà giáo sư quả thực chọn rất đúng người. Còn về phần tôi, tốt nghiệp xong, liệu có nên đi tiếp con đường này hay không, tôi cũng thực sự không chắc, có đôi khi, tôi còn nghĩ mình nên thay đổi hướng đi nữa."

"Đừng vội đổi hướng, về lĩnh vực Sinh học phân tử, cậu là chuyên gia bậc nhất đấy."

"Sẽ có những người trẻ thay thế chúng ta sớm thôi." Fang đứng dậy nói, "À, đừng quên gửi cho tôi email phê duyệt kinh phí đấy nhé, Phinya. Thôi, tôi đi kiếm chút gì đó để ăn đây. Hôm nay, tôi còn phải tăng ca để kịp xử lý báo cáo thí nghiệm và tiến độ nữa."

"Được rồi, cảm ơn cậu, Fang."

"Cố lên nhé, nếu cậu ấy còn do dự, thì nhân cơ hội này chiếm lấy cậu ấy luôn đi. Tôi thực sự rất ủng hộ các cậu đó, thử nghĩ mà xem, nếu một ngày các cậu chính thức nói chuyện này với giáo sư, chỉ nghĩ đến phản ứng của bà ấy thôi cũng đã thấy vui ngất trời rồi..."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store