ZingTruyen.Store

Novel Toi Khong Con La Doi Thu Cua Nam Chinh

"Uầy."

Rất tự nhiên, Leslie nhặt một chiếc bánh sandwich từ khay lên và ngồi giữa các hiệp sĩ.

"C-C-Công phi!"

"Suỵt."

Các hiệp sĩ xung quanh bà nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, nhưng Leslie đặt ngón tay lên môi để cố gắng che giấu sự hiện diện của mình.

"Để ta xem."

Người phụ nữ có mái tóc màu tím nhạt trước mặt Ian là người mà bà biết rõ.

Annabelle Nadit, đứa con ngoài giá thú kém may mắn, luôn đứng hạng hai sau con trai bà tại cuộc thi kiếm thuật.

Người ta nói cô là con gái của Hầu tước Abedes và một goá phụ của một quý tộc sa ngã.

Goá phụ, Caitlyn Nadit, được cả Leslie, người ít quan tâm đến giới xã giao, biết đến.

Bởi vì bà ta thường úp mặt vào mọi nơi và nói, 'Nếu Annabelle của ta được công nhận là thành viên của nhà Hầu tước...'

Bà cũng nhớ rằng Hầu tước Abedes đã phải chịu đựng rất nhiều vì sự vô liêm sỉ của bà ta.

'Tội nghiệp, là con ngoài giá thú của Hầu tước Abedes, không đời nào cô ấy có thể thoát khỏi việc muốn được cha mẹ công nhận.'

Về mặt khách quan, cha ruột của Annabelle, Hầu tước Abedes, là một kẻ vô trách nhiệm.

Ông ta còn không cả chú ý đến cô, như Leslie đã biết. Sau khi Annabelle chào đời, Caitlyn nhõng nhẽo đã được cho một số tiền vì bà ta quá phiền.

Sau khi tình cờ gặp bà ta trong cuộc thi kiếm thuật đầu tiên của cô, Caitlyn đã nói thẳng rằng, 'Con bé còn chẳng giống ta cho lắm'.

Ngay cả khi Caitlyn đã chết và Reid được thừa kế toàn bộ tài sản, ông ta (Hầu tước Abedes) vẫn chẳng làm gì cho con gái mình.

Ông ta còn chẳng biết rằng cô quá khao khát giành được hạng nhất để có thể được công nhận là thành viên của nhà Hầu tước.

Leslie cũng biết việc Annabelle sẽ đến thăm con trai bà mỗi ngày và chĩa kiếm vào hắn.

Bà không phải là không biết gì trước những thách thức bất tận từ hạng hai với hạng nhất bởi trước đây bà cũng như vậy với Công tước Wade.

Nên bà không bận tâm đến việc Annabelle liên tục đeo đuổi Ian.

Đó chẳng phải tinh thần của người cầm kiếm sao?

Tuy nhiên, bà hơi khó chịu khi nghe đồn rằng Annabelle thậm chí không thể hiện những cách ứng xử cơ bản với tư cách một đối thủ...

Nhìn cô lịch sự chào hỏi và bình tĩnh rút kiếm ra, hình như không phải vậy chút nào.

"Cô ấy đã mấy hôm không đến nhỉ, thế mà giờ lại đến."

Hiệp sĩ trả lời nhận xét của bà.

"Tuy nhiên, hôm qua tôi đã gặp cô ấy trong chuyến hộ tống Tư Tế ạ."

Mắt Leslie sáng lên đầy thích thú và thúc giục anh ta nói thêm.

Leslie, sau khi nghe về chuyện đã xảy ra hôm qua, nghiêng đầu.

Hiệp sĩ nói như thể Annabelle đã cứu Tư Tế, nhưng có gì đó sai sai.

Tại sao cô lại phải chắn trước mặt Tư Tế? Hay, tại sao cô lại chắn trước mặt Ian?

Leslie không biết vì bà không có mặt ở hiện trường, nhưng không hiểu sao bà cảm thấy Annabelle đã ngăn Ian bị thương hơn là Tư Tế.

Sau đó, hai thanh kiếm va vào nhau.

'Di chuyển thực sự tốt. Thanh kiếm rất sắc bén.'

Bà đã chứng kiến cuộc chiến giữa hai người trong một cuộc thi kiếm thuật, nhưng vì đã gần 4 năm trước nên cuộc chiến giữa hai người giờ đây đã trở nên mới mẻ đối với Leslie.

'Chờ chút.'

Nhiều âm thanh khác theo sau.

'Không phải cả hai đều giả dối một cách kỳ lạ sao?'

Cắn chiếc bánh sandwich, lông mày bà nhíu lại khi háo hức chờ đợi vòng tiếp theo.

'Lưng con bé rõ mồn một kìa! Ian đã bỏ lỡ nó! Tại sao thằng bé lại làm vậy?'

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có cơ hội đánh vào lưng Annabelle nhưng Ian đã để hớ.

Dĩ nhiên, Ian không phải người duy nhất không thành thật.

"Này, hôm nay dừng tại đây đi."

Ngay cả Annabelle cũng thô bạo né tránh kiếm của hắn vài lần trước khi cô lùi lại và nói điều đó.

'Kỳ lạ. Rõ ràng vẫn còn chỗ cho nhiều cuộc va chạm hơn. Mình không nghĩ là cô ấy mệt.'

Các hiệp sĩ khác có thể không nhận thấy, nhưng Leslie biết ngay rằng Annabelle đã không cố hết sức.

"Đừng có dùng mấy thủ đoạn bẩn của cô."

Ian cũng nhận thấy những cử động thô của Annabelle trong khi nheo mắt lại và nói nhỏ.

"Ta biết hết đấy. Chẳng phải đây là một trong 734 chiêu trò hèn hạ của cô khi đột nhiên giả vờ lùi bước sao?"

Leslie tặc lưỡi.

Con trai bà sẽ không ngẫu nhiên nói ra con số 734 đó. Không nghi ngờ gì nữa, hắn thực sự đã tính.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đâu có ý kết thúc trận đấu."

Annabelle vừa nói vừa thu kiếm lại.

"Ngày mai."

"Cái gì?"

"Hãy hoàn thành nó vào 7 giờ tối mai."

Ian cau mày đáp.

"Không. Ta có hẹn trước rồi."

Sau đó, Annabelle áp sát hắn.

Ian, người bị bất ngờ, nhanh chóng rút kiếm ra.

Rồi Annabelle thấp giọng thì thầm gì đó với hắn.

Leslie nhanh chóng nhướn người để nghe, nhưng hầu như không thể nghe hết.

"Đừng đến... Đặc biệt..."

'Hả? Cái gì?'

Bực bội, ngay khi Leslie chuẩn bị đứng dậy và thông báo sự hiện diện của mình, Annabelle đã lùi lại và hét lên.

"Sao cậu dám phớt lờ chiến thư của tôi hả! Hy vọng vào ngày mưa, một chân của cậu sẽ rơi xuống vũng nước, và giun đất sẽ bò vào giày của cậu! Và khi cậu ngáp trên đường, một chiếc xe ngựa đi ngang qua sẽ tạt nước bùn vào miệng cậu!"

Rồi, như khi xuất hiện, cô đã đột ngột rời đi.

Sau đó Leslie cười vô ích.

'Cô đã nói đủ lời chửi thề và xúc phạm, và chúng là như vậy ư? Sao lại dễ thương thế?'

Ian, người đang nhìn vào lưng Annabelle, có một biểu cảm rất khó nói trên mặt.

Lần đầu tiên Leslie muốn quan tâm đến việc của con trai sau một thời gian rất dài.

Không, chính xác hơn, bà quan tâm đến mối quan hệ kỳ lạ giữa con trai bà và đối thủ của hắn.

~*~

Thật nực cười.

Chắc chắn là thủ đoạn nào đó.

Không đời nào có chuyện Annabelle sẽ làm gì đó để giúp hắn.

Annabelle giống như một cơn đau nửa đầu thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc đời hắn sau khi hắn đánh bại cô trong cuộc thi kiếm thuật đầu tiên.

Cô giống như một thứ kiên cường xuất hiện khi ta đang cố gắng sống cuộc sống của mình và không thể tìm cách để thoát khỏi nó.

"Tối mai đừng tới Hibiscus, vì có thể sẽ có điều tồi tệ xảy ra với cậu."

Những lời Annabelle thì thầm là một cảnh báo bất ngờ.

Làm sao cô biết hắn có hẹn ở quán bar tên Hibiscus?

"Nếu cậu phớt lờ lời tôi và đi, hãy cứ nhìn về phía trước. Đặc biệt là bức tường ngoài ở phía tây."

Đó thực sự không phải bí mật nhưng hắn không ngờ cô đang đào sâu vào cuộc sống riêng của hắn.

Như thường lệ, hắn sẽ hoàn toàn phớt lờ nó.

Nhưng hắn cứ nghĩ mãi và tấm lưng của cô giống như một ngôi nhà làm bằng kim với rất nhiều phi tiêu độc trên đó.

Lúc đấy hắn đang bận hộ tống nên không thể bắt kịp cô và nói chuyện ngay, nhưng vẻ mặt kiên quyết của cô khi đến gần cánh tay phải của hắn rất rõ ràng.

Hắn nghĩ mình bị điên khi nghe điều đó, nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy có ai đó đang bảo vệ mình.

Nếu hắn nghĩ về điều đó một cách hợp lý thì không thể nào, nhưng cảm giác đó mang tính bản năng nên hắn không thể kìm được.

"Cô đã quyết định thay đổi chiến lược? Bức tranh lớn là gì?"

Cuối cùng Ian đã quyết định.

Hắn quyết định chỉ nghe một nửa lời cảnh báo của cô.

Hắn vẫn sẽ đến Hibiscus, nhưng sẽ không uống rượu. Hắn trở nên lo lắng và nhìn về phía trước.

Khi Ian chuẩn bị ra ngoài, hắn thấy Aaron đang chắp tay cầu nguyện trong khu vườn nhà Công tước một cách tôn kính.

"Aaron Rainfield?"

Ian cau mày và hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"A."

Aaron đáp lại một cách kính cẩn trong khi mái tóc hồng của mình tung bay.

"Trời sắp mưa ạ."

Lời chửi thề của Annabelle khi giẫm xuống vũng nước mưa và bị ngâm trong nước bùn chắc hẳn lại khiến cậu thích thú nữa.

"Và tôi đang cầu nguyện cho con giun đất tội nghiệp. Số phận của giun đất..."

Sau khi đá mạnh vào Aaron, Ian thở dài và sải bước về phía trước.

Cậu có khả năng tốt nhất trong đội hiệp sĩ nên Ian đã phong cậu làm trung uý, nhưng cái đầu của cậu hơi khác thường.

Bỏ lại Aaron đang đắm mình ở sau, hắn thở dài và bắt đầu bước đi.

Hôm đó là một ngày nhiều mây và có vẻ như sắp mưa.

Trên đường đi đến trung tâm thành phố trên con ngựa đen của mình, hắn quá chú ý đến những vũng nước và xe ngựa nên không thể cưỡi ngựa như thường lệ.

Bất cứ khi nào những điều như vậy xuất hiện, gương mặt của Annabelle lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Mọi chuyện đã như vậy từ khi hắn 14 tuổi, khi cô bắt đầu dây vào hắn.

"Cuối cùng, trận chung kết của cuộc thi kiếm thuật này."

Ở tuổi 14, gương mặt của cô gái trong trận chung kết có phần xấu xa.

Điều đọng lại trong đôi mắt xanh trong veo ấy chính là mục tiêu của cuộc đời.

Ian, người lớn lên là thiếu gia của một gia đình quý tộc và nổi tiếng với tài năng kiếm thuật, lần đầu gặp phải sự thù địch rõ ràng như vậy.

Dù có cạnh tranh đến đâu, cô cũng không cần phải đi xa đến thế.

Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của hắn về cô gái đứng thẳng với thanh kiếm trên tay khá đẹp.

Ngoại trừ bộ đồ tập cũ, rẻ tiền và gương mặt cứng đờ đang nhìn chằm chằm hắn.

Nên, khi hắn đánh bại cô và giành chức vô địch, điều đó hơi làm phiền hắn.

Bị hắn đánh bại, cô nhìn chằm chằm trong khi nghiến răng.

Tuy nhiên, có thể thua đối thủ có thể thắng.

Nhưng Annabelle Nadit, ấn tượng đầu tiên về cô gái đó chắc chắn tốt.

Ngoại trừ việc ấn tượng đầu tiên đó không kéo dài được trọn một ngày.

Từ đó, hắn đã nghe được tất cả những lời chửi thề tồn tại trên thế giới từ Annabelle Nadit.

Mỗi ngày cô đều đến làm phiền hắn, lao đến chỗ hắn bằng đủ mọi cách xấu xa và làm mọi thứ có thể.

8 năm trước, khoảng thời gian đó cũng đủ để làm mờ đi ấn tượng đầu tiên tốt còn đọng lại trong tâm trí hắn.

Nhưng hắn không hiểu tại sao dạo này cô lại cứ xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.

Vietsub by Ổ Novel Convert

Đăng tại Wattpad & Vcomycs

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store