[NOVEL] LMA - Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống
Chương 98 [♥︎]
"Và, hừm... Ồ, khi anh giúp người khác nữa. Như gia đình mà tụi mình gặp trên cầu thang, những con tin ở làng dân gian, mấy chị em nhà Hye Min, hay Park Yeong Min... lúc ai đó gặp chuyện là anh không thể nào làm ngơ được.""......""Thật ra thì, em có cảm xúc lẫn lộn về chuyện đó. Nhìn thì ngầu đó, nhưng em lại không thích. Em muốn anh chỉ quan tâm đến một mình em thôi. Chắc là do ghen. Cảm giác như phải chia sẻ anh cho người khác. Nhưng... em cũng phải thừa nhận là nhìn anh vậy rất ngầu.""......""Vì vậy nên điều mà em thích nhất là khi anh bảo vệ em. Khi anh lo lắng cho em. Khi anh nhìn em. Khi anh nhẹ nhàng gọi tên em, kiểu như 'Tae Baek à'."Tae Baek mỉm cười như thể chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến anh hạnh phúc. Shin Ho lặng lẽ nhìn anh. Rồi Tae Baek nhướn mày hỏi:"Anh có muốn em nói tiếp không?""......""Em thích làn da trắng của anh, cơ thể săn chắc của anh, đặc biệt là phần ngực—""Đủ rồi."Shin Ho vội vã bịt miệng Tae Baek lại. Tae Baek bật cười rồi liếm lòng bàn tay cậu. Shin Ho cau có ra mặt, lau tay lên chăn, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh dụi má vào người cậu như một chú cún con đang tìm kiếm sự cưng chiều."Giờ thì anh đã biết em thích anh nhiều đến mức nào rồi đó, cho em ngủ thêm nha?""......"Shin Ho không nỡ từ chối yêu cầu của Tae Baek. Làm sao mà cậu có thể phớt lờ một người thể hiện tình cảm chân thành và tha thiết như vậy được chứ? Ở bên Tae Baek như một cái gối ôm trong vòng hai tiếng thôi mà, chắc cũng không quá khó.Với một động tác khá lóng ngóng, Shin Ho luồn tay vào dưới đầu Tae Baek. Ban đầu định làm gối, nhưng tư thế lại chẳng được tự nhiên hay dễ chịu như cách anh vẫn thường làm. Tae Baek khẽ bật cười, rồi khẽ nhích người tìm một tư thế thoải mái hơn.Tae Baek vòng tay ôm eo Shin Ho, tựa má lên tay cậu rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Anh nói sẽ ngủ, nhưng trong đôi mắt lim dim ấy không hề có chút buồn ngủ nào, trái lại, ánh mắt long lanh kia rực rỡ đến mức gần như lấn át tất cả.Khi Shin Ho lúng túng quay mặt đi, Tae Baek bắt đầu vô thức mân mê tấm thẻ trên cổ cậu bằng đầu ngón tay."Sao anh vẫn còn đeo cái này vậy ạ?""Thói quen thôi... Không có nó thấy lạ lắm. Kiểu như quên bóp hay quên chìa khoá xe ấy.""Hưmm, thói quen à..."Tae Baek nghiêng tấm thẻ về phía ánh sáng.[Lực Lượng Đặc Nhiệm Hàn Quốc Cộng Hòa
10-506053
Đại uý Lee Shin Ho
O]Dòng chữ nhỏ được khắc trên mặt phẳng kim loại. Ở một góc, biểu tượng của Lực Lượng Đặc Nhiệm—một con đại bàng dang rộng cánh, phía sau là chiếc dù và thanh kiếm—hiện rõ trong ánh sáng.Tae Baek tò mò nhướng mày. Trước đây anh đã từng lướt qua tấm thẻ vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ đến vậy.Sau một lúc nghịch ngợm trong tay, Tae Baek hỏi, "Anh nhập ngũ vào năm 2010, có đúng không? Hai số đầu em đoán được. Còn mấy số sau thì chịu. Mà cái vòng tròn cuối cùng là gì vậy anh? Nhìn cứ ngẫu nhiên sao sao đó."Shin Ho bật cười trước câu hỏi ngây ngô đến lạ của Tae Baek."Nhóm máu của tôi đấy.""Sao lại cần nhóm máu chứ—" Tae Baek đột ngột ngừng lại, nhận ra tại sao thông tin đó lại cần thiết. Ánh mắt anh chợt dừng lại nơi những vết sẹo rải rác khắp cơ thể Shin Ho.Tae Baek nhẹ nhàng lần theo vết sẹo hình ngôi sao trên ngực Shin Ho bằng ngón tay cái, cặp chân mày lúc nào cũng gọn gàng của anh giờ nhíu lại đầy xót xa. Shin Ho lên tiếng, giọng cố tình dửng dưng."Không đau đâu.""Anh nói vậy làm sao được chứ khi anh có những vết sẹo như thế này, như thể đã từng bị bắn vậy?""Thì... chính xác thì là, lúc đó tôi không cảm thấy đau. Không có thời gian để mà nghĩ đến chuyện đó nữa.""Nghe kiểu gì cũng vô lý.""Thường thì, tôi sẽ chẳng nhận ra mình bị thương cho đến khi ngất xỉu trên đường về trong xe chở quân sự, rồi tỉnh lại ở bệnh viện quân y. Ca mổ lúc đó đã xong xuôi hết rồi. Đâu còn thời gian mà cảm thấy đau nữa đâu."Tae Baek bật cười nửa miệng, chẳng thể hiểu nổi vì sao những chuyện như vậy lại bị xem là "bình thường." Trong đầu anh tưởng tượng ra cảnh Shin Ho ngồi trên xe quân sự, mặt mày tái nhợt, máu tuôn ra từ ngực, rồi bất ngờ gục xuống. Rồi được đưa vội đến bệnh viện, bị rạch da, moi viên đạn ra, rồi khâu lại. Và kể cả sau cuộc phẫu thuật lớn đến vậy, Shin Ho vẫn có thể quay về với cuộc sống thường nhật, nét mặt trống rỗng như chẳng có chuyện gì xảy ra.Lồng ngực của Tae Baek thắt lại. Anh muốn biết thêm về quá khứ của Shin Ho, nhưng cũng sợ. Anh có thể cảm nhận được rằng nó sẽ chẳng phải một ký ức dễ chịu. Chắc chắn là một câu chuyện buồn. Và Shin Ho có lẽ sẽ kể lại nó bằng giọng bình thản như thể đang nói về cuộc đời của ai khác—giống hệt như bây giờ.Điều đó khiến anh sợ. Shin Ho giống như đã quá mỏi mệt, bị vùi dập bởi những khổ đau, đến mức từ bỏ mọi thứ. Như thể cậu chẳng còn sợ đau đớn hay cái chết nữa.Tae Baek thở dài nặng nề qua mũi rồi ôm chặt lấy Shin Ho, vùi mặt vào hõm cổ của cậu."Em ngủ đây.""Ừm, ngủ ngon nhé.""Anh đừng có đi đâu hết đó.""Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ nằm ở đây.""Thật không anh?""...Tôi sẽ không đi khi không có cậu, Tae Baek."Trong lời nói cuối cùng của Shin Ho thoáng chút khó chịu, như thể cậu đã quá mệt mỏi với việc Tae Baek cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu hỏi.Trớ trêu thay, Tae Baek lại thấy thích cái vẻ khó chịu đó. Trước đây, Shin Ho hẳn đã im bặt, trừng mắt nhìn anh như muốn nói, "Ngủ đi. Cậu có muốn bị ép đi ngủ vĩnh viễn hay không?" Nhưng giờ thì khác, cậu đang trả lời mọi câu hỏi. Không chỉ vậy, cậu còn ôm anh, xoa đầu anh, thậm chí còn làm gối cho anh nữa.Chuyện này vượt xa mức bạn thân, hay đúng hơn là... vượt xa cả mức tình bạn...Gọi là gì đây nhỉ...Tụi mình đã làm tình, ôm nhau, và ngủ chung...Ưm...Chẳng lẽ... Shin Ho hyung cũng thích mình à?***Shin Ho và Tae Baek không ra khỏi phòng cho đến tận chiều. Tae Baek, sau khi ngủ được khoảng một tiếng, nghiêng người hôn cậu, để lại cảm giác tê dại trên môi Shin Ho vì nụ hôn mãnh liệt. Shin Ho áp đôi môi đang nóng rực lên mu bàn tay mình rồi kéo quần lên.Mặc áo nỉ và quần thể thao của Tae Baek, cái gì cũng khá rộng. Áo thì che kín cả tay, còn quần thì cứ tụt xuống mãi. Thắt chặt dây lưng là xong, nhưng cậu lại lười. Cầm súng trường một tay thì cũng chẳng giúp gì được.Giống như khi có hòn sỏi nhỏ lọt vào giày, nhưng mình lại lười cởi giày ra, lấy nó ra, rồi mang lại, thế là cứ để vậy mà đi suốt cả ngày. Thôi, nếu không giống thì bỏ qua đi vậy.Dù sao thì cậu cũng quá lười. Đang đói, cậu quyết định ăn trước rồi tính chuyện quần áo sau. Bộ đồ rộng thùng thình cũng khiến đầu óc cậu dịu lại phần nào.Không xa lắm, họ nhìn thấy một nhà hàng. Khi Shin Ho xoa bụng đói meo và kéo quần lên một lần nữa, Tae Baek nắm lấy khuỷu tay cậu, ngăn lại.Shin Ho khựng lại như thể vừa đụng phải thứ gì. Cậu nhìn Tae Baek đầy thắc mắc, còn Tae Baek thì đứng đối diện cậu, kéo áo Shin Ho lên. Sau đó, anh thắt lại dây quần giúp cậu. Shin Ho nhìn chằm chằm xuống đôi tay của Tae Baek, đầy bối rối khi thấy chúng di chuyển chậm rãi.Chẳng mấy chốc, một chiếc nơ nhỏ gọn hiện ra. Tae Baek nhẹ nhàng kéo quần một cái để chắc chắn là nó đã được buộc chặt. Giờ thì, dù Shin Ho có nhào lộn đi nữa, quần cũng sẽ không tụt xuống."Thỉnh thoảng anh cư xử y như một đứa con nít theo cái kiểu kỳ cục nhất đó.""Vâng?""Dễ thương."Tae Baek xoa đầu Shin Ho với một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu khi cả hai tiến về phía nhà hàng. Shin Ho chần chừ một chút, rồi cũng đi theo sau."Dễ thương." Đó là lần đầu tiên trong đời cậu từng được gọi như vậy. Có lẽ thậm chí lúc còn chập chững biết đi, cũng chưa từng ai nói thế với cậu.Vậy mà giờ, ở tuổi 32, lại nghe từ ấy từ miệng một người đàn ông kém mình bốn tuổi. Và không phải là trêu chọc, mà là thật lòng thấy cậu dễ thương. Cảm giác đó thật lạ lùng.Bên trong nhà hàng, Hye Min, Hye Sung, và người đàn ông bụng phệ đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, uống cà phê. Bánh quy và đồ ăn vặt thì đang rải rác ở khắp bàn một cách lộn xộn.Khi họ thấy Tae Baek và Shin Ho, cả ba người cùng mỉm cười chào đón."Hai người dậy rồi à?""Chắc mệt lắm mới ngủ tới giờ này ha.""Chào hai anh. Tôi là Jung Hye Sung. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt ạ. Cảm ơn hai anh vì đã cứu tôi vào ngày hôm qua."Tae Baek và Shin Ho lịch sự mỉm cười đáp lại lời chào thân thiện, rôm rả của Hye Sung. Họ trao đổi vài câu xã giao. Cả ba người họ, cùng với cậu học sinh và Hyein, đã ăn sáng muộn xong từ trước. Hai người kia thì đã lại đi ngủ, để lại ba người họ tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh hiếm hoi.Gật đầu, Tae Baek và Shin Ho đi thẳng vào bếp. Căn bếp nối liền với một phòng để đồ nhỏ chứa đủ loại thực phẩm. Mục sư Sung đã tích trữ một lượng đồ ăn cực kỳ khủng khiếp, đủ món từ ẩm thực Hàn, Trung, Tây cho đến các loại đồ ăn vặt. Thậm chí còn có cả thực phẩm chức năng như hồng sâm cô đặc—như thể ông muốn duy trì sức khỏe dù đã tham lam đến vậy.Tae Baek xé một ống hồng sâm và đưa vào miệng Shin Ho. Sau đó, anh mở một ống khác và bóp vào miệng mình."Anh có muốn ăn gì không?"Trước câu hỏi của Tae Baek, Shin Ho khẽ ngân nga một tiếng, nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai."Cậu làm gì thì tôi cũng ăn được hết."Tae Baek khẽ bật cười trước sự tin tưởng không mảy may lay chuyển của Shin Ho, rồi xắn tay áo lên. Anh quyết tâm không phụ niềm tin ấy và định sẽ nấu ăn một cách tử tế nhất có thể.Bữa ăn thật sự rất tuyệt vời. Tae Baek nấu canh khoai tây với nước hầm xương bò—dù thiếu một chút rau củ, nhưng vẫn rất ngon. Món ăn kèm là thịt bò Hàn Quốc đông lạnh được nướng với bơ. Shin Ho ăn hết hai phần cơm ăn liền. Nhìn cậu ăn một cách vui vẻ, Tae Baek cũng hài lòng múc muỗng ăn tiếp.Cả hai ra khỏi nhà ăn, mỗi người đều có một que kem—Tae Baek ăn vị sôcôla, Shin Ho ăn vị trà xanh. Đột nhiên, mọi người tụ tập quanh họ. Ai cũng cầm theo súng. Trong một lúc, Shin Ho tưởng rằng sắp có đột kích, nhưng không ai trong số đó trông có vẻ sợ hãi cả.Khi Shin Ho nghiêng đầu khó hiểu, người đàn ông bụng phệ ngượng nghịu mỉm cười."Cậu có thể dạy chúng tôi cách bắn súng, có được không? Tôi xuất ngũ cũng đã gần 40 năm rồi, thật sự chẳng nhớ gì nữa."
***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store