ZingTruyen.Store

Novel Lma Hay Gap Nhau Khi Con Song


Tae Baek rít một hơi dài và sâu từ điếu thuốc, hít vào cho đến khi lồng ngực hơi phồng lên. Sau khi dừng lại một chút, anh chậm rãi thở ra làn khói. Điều đó hoàn toàn khác với Shin Ho, người chỉ hít vào nhanh chóng rồi lập tức thở ra.

Quan sát Tae Baek, Shin Ho cố gắng bắt chước bằng cách hút một hơi sâu hơn. Khói cay xè châm vào bên trong mũi cậu, khiến mắt cậu bắt đầu cay cay. Cậu ho sặc sụa, vẫn chưa thể cảm nhận được "hương vị thực sự" của điếu thuốc. Nó chỉ đơn thuần là đắng. Đôi mày đẹp đẽ của cậu nhíu lại đầy khó chịu.

Tae Baek bật cười khi nhìn Shin Ho, trông cậu chẳng khác nào một học sinh cấp ba vừa mới bắt đầu sa vào rắc rối. Shin Ho liếc nhìn anh với ánh mắt sắc bén, khiến Tae Baek vội vàng xóa đi nụ cười của mình. Sau đó, anh trêu chọc cậu bằng một lời khen đầy đùa cợt.

"Anh làm tốt lắm."

"Khó thật."

"Muốn thử thêm một điếu nữa không anh?"

Shin Ho dụi điếu thuốc đã cháy ngắn trên nền sàn xanh của mái nhà rồi lấy một điếu mới từ bao thuốc mà Tae Baek đưa cho. Tae Baek trông có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng ngoài dự đoán của cậu.

"Ồ, anh không từ chối à."

"Thật ra, tôi đã từng luôn muốn thử nó."

Shin Ho vụng về châm điếu thuốc bằng bật lửa rồi đưa lên môi. Khi cậu giữ điếu thuốc ở một góc kỳ lạ, Tae Baek khẽ xoay người về phía cậu.

"Anh đã kiềm chế suốt thời gian qua vì lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, hay đúng hơn là nội tạng của anh sao? Đó là lý do tại sao anh đặc biệt tránh đường và tinh bột à? Em không bao giờ đoán được chuyện đó luôn đó."

"Thì...cũng không hẳn..."

Shin Ho lẩm bẩm, giọng kéo dài khi làn khói len ra từ giữa kẽ răng. Tae Baek nhìn theo làn khói trôi dần. Khói thuốc từ miệng Shin Ho có một màu trắng đáng ngạc nhiên.

Shin Ho nhanh chóng hút hết điếu thuốc thứ hai. Cậu vứt mẩu thuốc xuống đất rồi nghiền nát nó dưới đế giày.

"Vậy, cảm giác như thế nào?" Tae Baek hỏi.

"..."

Shin Ho không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu chép miệng, ngước nhìn lên bầu trời, cố gắng nhớ lại hương vị của điếu thuốc. Khi mặt trời lặn nhanh chóng, cậu lười biếng mấp máy môi.

"Đắng và khó chịu."

"..."

"Nhưng... tôi cảm thấy khá ổn."

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi Tae Baek, hài lòng với lời khen như thể anh vừa dạy Shin Ho cách hút thuốc.

Shin Ho từ chối điếu thuốc thứ ba. Một khoảnh khắc im lặng thoáng qua. Cơn gió mùa thu mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua, làm rối tóc họ. Sau hàng giờ liền phơi mình trong gió, cơn lạnh bắt đầu thấm vào da thịt, và các đầu ngón tay của họ dần trở nên tê cứng.

Nhưng họ không thể nhóm lửa. Nếu làm vậy, ánh sáng có thể thu hút lũ mukbo xung quanh. Đêm sẽ ngày càng lạnh hơn, đặc biệt là vào những giờ đầu buổi sáng. Họ không thể cứ ở mãi trên mái nhà, nhưng đi xuống thì lại là điều không thể.

Tình huống nghiệt ngã mà họ tạm thời lãng quên bỗng chốc lại đè nặng lên Shin Ho. Khi cậu đứng dậy để thăm dò xung quanh, Tae Baek kéo một chậu cây chết nằm trong góc ra. Sau đó, anh cắm điếu thuốc đang cháy của mình xuống lớp đất bên trong.

Thấy cảnh tượng kỳ quái đó, Shin Ho liền ngồi xuống. Tên này lại đang định làm trò điên khùng gì nữa đây?

Tae Baek, với điếu thuốc cắm xuống đất như một nén nhang, chắp tay lại như đang cầu nguyện và nhắm mắt. Nhưng tư thế của anh lại trông giống như ai đó đang thư giãn trên một chiếc phao bãi biển, với một bên má phồng lên như thể vừa ngậm một viên sôcôla.

Nếu mình là thần thánh, thì mình chắc chắn sẽ hét lên, 'Cậu thực sự sẽ định cầu nguyện như vậy à?'

Nhưng Tae Baek dường như chẳng quan tâm và bắt đầu cầu nguyện, hướng đôi bàn tay chắp lại về phía làn khói thuốc lá đang nhẹ nhàng bay lên.

"Thưa Chúa, Đức Phật, Zeus, Aphrodite, và bất cứ ai ngoài kia đang lắng nghe... Làm ơn hãy kết thúc thế giới ngay lúc này để tất cả chúng con có thể chết cùng nhau ạ."

"..."

"Hoặc lan truyền một loại virus khác chỉ giết chết lũ mukbo thôi."

"..."

"Hoặc để một quả tên lửa lạc nào đó bay đến đây đi."

"..."

"Nếu mấy chuyện đó không thể xảy ra, vậy thì ít nhất hãy làm một ngọn núi lửa gần đây phun trào đi anh."

Đây là một lời cầu nguyện vô lý từ đầu đến cuối. Một câu "làm ơn hãy cứu chúng con" có lẽ sẽ hợp lý hơn. Mỗi điều ước mà anh thốt ra đều bất khả thi, khiến bất kỳ vị thần nào nghe thấy cũng phải rơi vào tình huống khó xử.

Shin Ho lắc đầu không thể tin được. Tên điên này lại đang làm chuyện kỳ quái nữa, chỉ là theo một cách khác so với bình thường.

Cậu tặc lưỡi rồi quay đi, nhưng ngay lập tức khựng lại.

...Một ngọn núi lửa? Sao tự nhiên lại nhắc đến núi lửa chứ?

Những điều ước trước đó dù vô lý nhưng vẫn có thể hiểu được. Nhưng núi lửa thì hoàn toàn chẳng liên quan gì cả. Shin Ho nghiêng người về phía trước, tiến lại gần Tae Baek, người vẫn đang thành khẩn cầu nguyện. Tae Baek khẽ hé một mắt nhìn trộm.

"Có chuyện gì sao anh? Thế giới sắp diệt vong rồi à?"

"Tại sao lại là núi lửa?"

"Dạ?"

"Tại sao cậu lại cầu cho một ngọn núi lửa phun trào vậy?"

"Thì... bởi vì... nếu một ngọn núi lửa gần đây phun trào, thì nó sẽ rất ồn ào và sẽ có lửa, vậy nên tất cả những con mukbo ở Seoul và tỉnh Gyeonggi sẽ đổ dồn đến đó, đúng không anh?"

"..."

"Wow, nhìn mặt anh kìa... Nhing anh như kiểu sắp đấm em đến nơi rồi ấy. Em biết là nó vô lý mà. Em chỉ nói linh tinh thôi. Đôi khi, một ý tưởng thiên tài lại xuất hiện theo cách này mà anh."

Đột nhiên, Shin Ho chộp lấy má của Tae Baek. Tae Baek, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này, mở to mắt khi Shin Ho bắt đầu bóp má anh.

"Wow... Giỏi lắm! Giỏi lắm!"

Shin Ho, hét lên với một giọng điệu kỳ lạ, bất ngờ dành hàng loạt lời khen cho Tae Baek. Cậu xoa rối mái tóc vàng của Tae Baek và vỗ vào vai anh. Tae Baek, ngạc nhiên trước cơn mưa lời khen bất ngờ, đứng sững người trong cơn mơ hồ. Trong khi đó, Shin Ho, sau khi kết thúc màn ca ngợi của mình, liền nhặt lấy một hộp dụng cụ bị bỏ lại gần đó và tiến về phía bảng hiệu.

Tấm bảng trên mái nhà được dựng lên như một tấm standee, và có vẻ như nó có thể dễ dàng tháo rời bằng cách gỡ các bộ phận cố định xuống sàn.

Shin Ho bắt đầu tháo các đai ốc giữ bảng hiệu bằng một chiếc cờ lê. Tae Baek, vẫn còn choáng váng vì màn tấn công bằng lời khen, chỉ chớp mắt nhìn. Shin Ho liếc anh một cái sắc bén.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Không định giúp à?"

"C-Chúng ta... chúng ta đang làm gì vậy anh?"

"Chúng ta sẽ kích hoạt núi lửa."

"...Gì?"

Tae Baek nghiêng đầu bối rối trước những lời khó hiểu đó. Nhưng Shin Ho không trả lời. Có núi lửa nào gần đây sao? Và ngay cả khi có, làm cách nào anh ấy định kích hoạt nó? Dù Tae Baek có cố suy nghĩ đến đâu, anh cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Tae Baek, vẫn còn bối rối, đứng dậy. Dù là chuyện gì đi nữa, thì làm theo chỉ dẫn của Shin Ho thường đem lại kết quả, vậy nên tốt nhất là cứ làm theo.

Anh tìm thấy một chiếc cờ lê trong hộp dụng cụ và ngồi xuống bên cạnh Shin Ho, bắt đầu vặn những con ốc rỉ sét.

Làn khói trắng bay lên mờ ảo từ điếu thuốc đang cắm trong chậu cây.

Một, hai, ba.

Tae Baek và Shin Ho nhìn nhau, đồng thời đếm trong im lặng. Sau đó, cả hai dồn hết sức đẩy khung thép hình chữ nhật về phía mái của tòa nhà bên cạnh.

Bên cạnh tiệm sửa lốp xe là một chiếc container nhỏ, và sát đó là một tòa nhà màu đen ba tầng. Dựa vào tấm biển có dòng chữ Tools & Bolts—Power Tools Dealership, có vẻ như đó là một cửa hàng bán dụng cụ.

Khung thép mà họ đang đẩy chính là một chiếc thang tạm bợ được chế tạo bằng cách tháo rời tấm biển hiệu. Nó sẽ giúp họ băng qua tòa nhà bên cạnh. Khung khá nặng, nhưng bên trong rỗng, và với sức của cả hai, họ cũng có thể nâng nó lên.

Tuy nhiên, họ không thể đưa nó đến mái bên kia chỉ trong một lần. Khung thép bị nghiêng xuống khi không chạm tới bức tường, rơi thẳng xuống chiếc container bên dưới với một tiếng va chạm chói tai.

Tae Baek và Shin Ho giật mình, lập tức cúi rạp xuống. Lũ mukbo rít lên, quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con bắt đầu di chuyển, khiến mặt đất rung lên như có động đất.

"..."

"..."

Cả hai nín thở chờ đợi cho đến khi đám sinh vật ngu ngốc mất hứng thú với tiếng động. Khoảng mười phút sau, thế giới lại trở nên yên tĩnh. Shin Ho và Tae Baek từ từ đứng dậy, cẩn thận, lặng lẽ, không gây ra một tiếng động nào, nâng khung thép từ vị trí mà nó đã rơi xuống.

Vì tiếng động lớn, khu vực xung quanh container giờ đã chật kín mukbo. Khối màu đen dày đặc của lũ quái vật trông như một cơn sóng đen ngòm.

Hai người đàn ông nhìn nhau và thì thầm đếm lại một lần nữa. Sau đó, với sức mạnh nhiều hơn trước, họ đẩy khung thép về phía trước như thể đang phóng một ngọn giáo. Khung thép kêu lách cách khi chạm vào mái nhà nhưng rồi lại trượt xuống.

Mong đợi một tiếng va chạm chói tai, cả hai theo phản xạ căng người và nhắm chặt mắt. Nhưng thay vào đó, họ chỉ nghe thấy một tiếng thịch nhẹ. Tiếng động đủ để làm lũ mukbo chú ý, nhưng không quá lớn như họ đã lo sợ.

Khung thép đã mắc vào bệ cửa sổ tầng hai. Khuôn mặt Shin Ho sáng lên. Dù không có chủ ý, nhưng tầng hai cũng không phải một lựa chọn tồi. Cậu đeo túi lên vai và cầm lấy khẩu súng. Tae Baek nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Chuyện này có nguy hiểm quá không anh? Nếu chúng ta leo lên, thì khung thép có thể bị trượt đó anh. Nếu rơi xuống, thì chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Không phải do gãy cổ hay gãy chân, mà là... vì thứ khác."

"Ah..."

Shin Ho khẽ thở dài. Tòa nhà của tiệm sửa lốp xe tương đối thấp, trong khi cửa hàng dụng cụ cao hai tầng và cao hơn đáng kể. Do đó, kết cấu thép nghiêng xuống từ cửa hàng dụng cụ. Vì nó chưa được cố định chắc chắn, có nguy cơ khung thép sẽ trượt nếu Tae Baek và Shin Ho cố gắng leo qua.

Sau một lúc suy nghĩ, Shin Ho nhận thấy một đống lốp xe rải rác xung quanh. Lốp cao su tạo ra lực ma sát đáng kể khi bị kéo trên mặt đất, đó là lý do các vận động viên và binh sĩ thường sử dụng chúng để tập luyện bằng cách buộc vào eo.

Shin Ho xếp chồng những chiếc lốp xe vào cuối khung thép. Tae Baek, nhanh chóng hiểu ra ý định của cậu, liền giúp di chuyển lốp. Giờ thì có vẻ đã đủ ổn định rồi.

Cả hai nhanh chóng thu thập đồ đạc, bao gồm dây thừng và bật lửa—những thứ họ cần để "kích hoạt núi lửa." Với khẩu súng đeo chéo trên vai như một chiếc túi đeo chéo, Shin Ho bắt đầu leo lên khung thép. Cậu trông chẳng có chút sợ hãi nào, bước đi đầy tự tin bằng cả hai chân, gần như thể đang chơi nhảy lò cò. Chuyển động của cậu nhẹ nhàng và linh hoạt.

Tae Baek, quan sát từ phía sau, há hốc mồm kinh ngạc. Anh ấy là Captain Hero hay gì vậy? Nếu anh ấy băng qua dễ dàng như thế này, vậy thì mình phải làm sao đây trời?

Trong khi Tae Baek lo lắng dậm chân tại chỗ, cố gắng trấn an bản thân, Shin Ho đã nhanh chóng đến được cửa sổ của cửa hàng dụng cụ. Cửa sổ bị khóa, nhưng không chút do dự, cậu lấy báng súng đập vỡ nó.


***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store