Novel Dong Vao Em Trai Toi Xem Cac Nguoi Chet Chac
Tôi quan sát kỹ Aster, người có vẻ uể oải hơn một chút so với khi chúng tôi đến bữa tiệc. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi vào sảnh trong. Cô ấy thậm chí còn không hỏi tôi đi đâu mà chỉ đi theo tôi. 'Xem nào...' Thế tử nói rằng anh ta mệt và nhốt mình trong phòng khách, nên chắc anh ta ở đâu đó quanh đây. Tôi chặn một thị nữ đi ngang qua và hỏi cô ta Thế tử ở đâu. Cô ta sẵn sàng hướng dẫn tôi đến chỗ của Thế tử và thông báo rằng tiểu thư Rosalite của nhà Roxburg muốn diện kiến. Tôi xông vào mà không hề dè dặt và cúi chào Thế tử, người đang lấy khăn ướt che mắt. 'Chắc là anh ta mệt lắm.' "Cái cúi chào đó không đủ lịch sự để cô cho ta biết rằng cô sắp rời đi. Sao hả, cô còn lời mắng mỏ nào thì nói nốt đi?" Tôi còn vài lời cằn nhằn nữa, nhưng giọng điệu của anh ta quá hỗn xược. Tôi gác lại kế hoạch đi thẳng vào vấn đề và đứng thẳng dậy, lịch sự xoè chiếc quạt của mình ra. "Đêm nay thần không muốn về nhà, thưa Điện hạ." 'Anh ta sẽ bị chấn động nhỉ?' Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ khen ngợi anh ta một chút vì anh ta là một sinh vật dễ thương, nhưng anh ta đã đáp lại như thể lời của tôi chẳng đáng để suy nghĩ. "Cô và cha cô coi Vương cung là nơi ở miễn phí à?" 'Đúng là một đứa trẻ không thể yêu thương nổi. Cơ mà– Công tước đã dùng nơi này làm khách sạn từ trước vụ này sao?' Tôi tưởng ông ấy chỉ làm vậy khi tôi giả làm con sâu túi burrito, nhưng tôi đoán chuyện đấy đã liên tục xảy ra. Có thể hiểu được mà. Tôi cũng không muốn về nhà khi ra ngoài... Nó giống như thực tế đập thẳng vào mặt ta khi ta về đến nhà vậy. "Thần sẽ trả tiền ở nếu ngài gặp khó khăn về mặt tài chính. Đêm nay thần không muốn về nhà đâu ạ." "Tốt thôi. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tởm thật sự." 'Này. Thằng mặt– 'Tởm' là ý gì hả? Sao anh có thể gọi một cô gái 16 tuổi thuần khiết, xinh đẹp và ngọt ngào là tởm chứ?' "Thần đoán Điện hạ chưa bao giờ gặp điều thực sự kinh tởm với mình nhỉ." "Cô có thể cằn nhằn không? Như thế còn tốt hơn nhiều." 'Anh muốn thì tôi chiều. Tôi sẽ cằn nhằn vào tai anh.' Tôi bảo thị nữ nói với xa phu và người hầu rằng chúng tôi sẽ ở lại qua đêm, và tôi có quyền cằn nhằn Thế tử. Tôi theo anh ta đến tận cung Thế tử, cùng lên xe ngựa với anh ta và không ngừng quấy rầy anh ta về phí xây dựng đường và kén vợ. Thái tử bịt tai lại một lúc. "Cô định theo ta đến bao giờ? Chắc chắn là cô không muốn qua đêm trên giường của ta." "Thần sẽ hát cho ngài một khúc hát ru." "Ngươi! Hãy chỉ cho người phụ nữ này phòng dành cho khách." 'Này! Tôi còn chưa nói xong mà! Anh có định giải quyết phí xây dựng đường hay không?' Tôi định nói những lời đó – tất nhiên bằng một cách kính trọng – nhưng Thế tử đã đóng sầm cửa vào mặt tôi như thể anh ta không thể chịu đựng được việc nhìn thấy tôi nữa. 'Được rồi, tôi sẽ gặp anh sau. Tôi sẽ quay lại. Chắc chắn.' "Mời đi lối này, thưa tiểu Công tước." "Cô chủ nhỏ, chúng ta đi thôi. Ngài ta còn chẳng thèm nghe." Tôi mở cửa, Thế tử đã biến mất sau nó và chúng tôi đi theo thị nữ, người sẽ đưa chúng tôi đến phòng của mình. Thị nữ dẫn chúng tôi đến một căn phòng ở tầng khác, cách xa phòng Thế tử, như thể cô ta đã được lệnh từ trước. Aster đột nhiên dừng lại. Cô ấy cau mày và nhìn lại như thể cảm nhận được điều kỳ lạ. Ngay sau đó, cô ấy đặt tay lên chuôi kiếm nên tôi cũng quay lại nhìn xung quanh. "Sao thế?" "Có thứ gì đó, thưa cô chủ nhỏ." 'Thật à? Mình không để ý.' Tôi đã kiểm tra xem có thứ gì có thể nhìn thấy được không rồi tập trung tâm trí vào việc cảm nhận mana xung quanh chúng tôi để đề phòng. 'A. Mình cảm nhận được rồi.' "Đi nào." "Rõ." Cái này giống với thứ mà tôi đã từng cảm nhận được. Ma thuật hắc ám? Ma thuật lão làng? Dù là cái nào thì đó cũng là một phép đáng sợ. Chắc nó không đáng kể so với loại ma thuật mà tôi cảm nhận được lần trước vì tôi sẽ mất dấu nơi nó phát ra nếu tôi mất tập trung dù chỉ một chút. 'Gượm đã. Aster vừa nhận ra nó bằng 'cảm giác'? Cổ là thiên tài à?' "Tôi nghĩ là hướng này." Tôi nghe nói những kiếm sĩ lão luyện có thể toả ra kiếm khí chết người rất nhạy cảm với những loại bầu không khí này... 'Nhưng Aster có ở cấp độ đó không? Cô ấy thực sự là thiên tài? Mình có nên kiếm cho cô ấy một huấn luyện viên hợp pháp không nhỉ?' Aster cho biết cô ấy nghĩ nó phát ra từ bên kia của cánh cửa và cô ấy đi đến vặn tay nắm cửa. "Chờ đã." Tôi nói. Tôi có một cảm giác tệ. Ma thuật hắc ám thường gắn liền với những lời nguyền. Và căn phòng này, xét về vị trí, có vẻ như nằm ngay dưới phòng của Thế tử. "Đưa pháp sư triều đình đến đây." Tôi ra lệnh cho thị nữ, người đang kính cẩn đi theo chúng tôi. Cô ta đã thấy chúng tôi nghiêm túc như nào và chạy đi, nói rằng cô ta sẽ nhanh chóng triệu tập pháp sư. Tôi đưa tay lại gần tay nắm cửa và tạo một lực điện từ. "Người đang làm gì vậy?" "Đừng nói chuyện với ta. Cô đang làm ta mất tập trung." Việc hấp thụ mana từ xung quanh tôi thật khó khăn. Tôi là một người mới biết ma thuật. Một người mới có vòng tròn mana bằng không. Sau khi dành thời gian xoay tay nắm cửa bằng từ tính, tôi đã mở rộng cửa và bước vào trong. Tôi làm một bóng đèn nhỏ trên đầu ngón tay và thắp sáng căn phòng xung quanh chúng tôi. "Người vừa làm gì thế ạ?" Aster nhìn ngón tay tôi, ngơ ngác. "Đi tìm thứ đó đi." "Điều đó không còn quan trọng nữa. Người học ma thuật khi nào? Công tước có biết chuyện đó không ạ?" "Ngậm miệng lại và tìm đi!" Tôi giẫm mạnh vào chân Aster, cô ấy tóm lấy chân mình và hét lên. 'Tôi đã có nhiều phiền não rồi. Đừng nói chuyện với tôi và làm việc của cô coi.' "Au... Tôi nghĩ nó ở đây." 'Một cái bình?' Khi nhìn vào chiếc bình khổng lồ, tôi thấy bên trong có một vật tố. 'Cái quỷ gì đây? Một con búp bê tà thuật bị nguyền rủa?' Dù là gì đi nữa, nó dường như không hiệu quả lắm vì nó toả ra một lượng năng lượng không đáng kể. Nhiều nhất là gây ra tình trạng cứng vai và mỏi mắt. "A." Tôi nhìn qua nơi phòng của Thế tử. 'Hoá ra đây là lý do anh ta kêu lên vì mệt sau vài lần khiêu vũ.' "Quả là một trò đùa dễ thương, nhưng..." Việc một thứ kinh khủng như vậy có thể lọt vào cung của Thế tử là một vấn đề lớn. Anh ta có thể đã chết nếu ai đó thực sự có ác ý dàn dựng chuyện này. Nghĩ lại thì có lẽ món đồ này không được chú ý vì nó quá tầm thường. "Tiểu Công tước triệu tập tôi ạ?" Khi tôi đứng đó suy nghĩ, một pháp sư trẻ chạy tới cùng với thị nữ. Anh ta bị giật mình bởi bóng đèn trên ngón tay tôi và tái mặt vì sợ hãi khi nhìn vào bên trong chiếc bình. "Tiểu Công tước, tôi–" Anh ta sẽ bị trừng phạt bằng cái chết bất kể xúc xắc lăn theo hướng nào, thậm chí còn hơn thế nữa với tư cách một pháp sư được giao nhiệm vụ bảo vệ Thế tử khi cư trú trong cung điện. May cho anh là Aster và tôi đã không để lọt bất cứ điều gì vào tay thị nữ. "Hãy tìm nguồn gốc. Rồi chỉ báo cáo cho ta, và ta sẽ chịu trách nhiệm và bỏ qua sai lầm này." "Cảm ơn người! Tôi rất mong được nhận sự trợ giúp tử tế của tiểu Công tước!" "Ta tin rằng anh sẽ quan tâm đến việc tăng cường an ninh." Tôi để phần còn lại cho pháp sư, sau đó đưa cho thị nữ một khoản hối lộ nhỏ để cô ta quên đi những gì cô ta đã thấy. Ban đầu cô ta từ chối rất nhiều, nhưng sau đấy tôi lại nhét thêm vài đồng vàng vào lòng bàn tay cô ta, cô ta đã cúi đầu và dẫn chúng tôi về phòng. Trên đời này hiếm có việc gì mà tiền không thể giải quyết được. Tâm trạng của tôi đã phục hồi khi về đến phòng, ăn bữa nhẹ vào đêm khuya với Aster, tắm rửa, mặc váy ngủ rồi đi ngủ. Tôi đã ngủ như một khúc gỗ. Sáng hôm sau, một thị nữ hét lên khi nhìn thấy Aster đang âu yếm và ngủ cạnh tôi, nhưng tôi đã ném cho cô ta vài đồng tiền vàng sáng bóng, cô ta đã ngậm miệng ngay. 'Đừng đánh thức cô ấy. Cô ấy đang ngủ ngon lành mà.' Tôi chuẩn bị rời đi cho đến khi Aster tỉnh dậy, và chúng tôi gọi xe ngựa. Đã đến lúc phải đi và đối mặt với thực tại rồi.
***
Thực sự không mất nhiều thời gian để trở về nhà từ Vương cung. Có lẽ đấy là lý do tôi không muốn rời đi. Khi cánh cổng mở ra và chiếc xe ngựa tiến vào vườn, tôi đã than thở rằng có lẽ tôi sẽ không có ngày nghỉ nào trong một thời gian. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra từ xa. Người đi đi lại lại ở cửa trước, bị gió lạnh vùi dập, không ai khác chính là Rion. Khi Rion nhìn thấy chiếc xe ngựa đang đến gần, gương mặt cậu ấy sáng bừng lên. "Mừng chị trở lại ạ!" Cậu ấy hét lên và lao tới. Tôi mở cửa xe và nắm lấy bàn tay đang dang rộng của cậu ấy. Cảm giác lạnh như băng. Cậu ấy cũng có quầng thâm dưới mắt. 'Thằng bé không ngủ à?' "Em đang làm gì ngoài này vậy? Trời vẫn còn lạnh mà." Tôi nắm lấy cả hai tay cậu ấy và thổi hơi vào chúng. Khi chúng bắt đầu ấm lên, Rion cười khúc khích một cách ngây thơ. "Em đã ở đây từ đêm qua và Công nước nói với em rằng có thể sáng mai chị mới về." Công tước biết tôi quá rõ. 'Chờ đã, cậu nói là đêm qua đã ở ngoài này ư?' "Sao trông em mệt mỏi vậy?" "A, không, không có gì đâu ạ." 'Nói dối.' Tôi đưa tay lên đôi tai lạnh như băng của cậu ấy và xoa – có lẽ hơi thô bạo, khi cậu ấy nhắm mắt lại và lặng lẽ thút thít như thể đang kìm nén cơn đau. 'Chẳng lẽ cậu ấy cố tình làm vậy? Ngày nào cậu ấy cũng nghiên cứu về cách trở nên đáng yêu hơn à?' Dù sao thì, tôi nên nhanh chóng đưa cậu ấy trở về phòng. Chúng tôi không nên ở bên ngoài lâu hơn mức cần thiết. "Chúng ta đến khu nhà phụ đi. Em nên ngủ một chút. Hôm nay em vẫn còn phải lên lớp mà." "Vâng..." Trông như một chú ngựa con buồn bã chẳng ích gì đâu. Cậu phải học tập chăm chỉ và trở nên đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân để cậu có thể trở thành một người lao động xuất sắc cho cái nhà này. Tôi nắm chặt tay Rion và chúng tôi tiến về phía khu nhà phụ, vung tay nhiệt tình. Tôi đã hỏi Rion những gì cậu ấy đã học được cho đến nay. Nhìn cách cậu ấy trả lời thoải mái, tôi biết cậu ấy đã học tập rất chăm chỉ. Xét đến tính cách của Công tước, tôi chắc chắn ông ấy sẽ ghi tên Rion vào hộ tịch và sử dụng cậu ấy cho cái nhà này bất kể cậu ấy có phải một đứa con hoang hay không. Cơ mà, tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại giữ Rion làm người hầu? Rõ ràng cậu ấy là một đứa trẻ thông minh vì cậu ấy luôn tiến bộ trong học tập. Hoặc ông ấy có thể để một gia đình khác nhận nuôi Rion để hoà giải với mẹ nếu ông ấy đủ tuyệt vọng để liên tục viết thư xin lỗi cho bà ấy. 'Rion có bảo hiểm à? Hay đây là chiến lược một mũi tên hạ hai con chim?' "Hửm?" Bước chân của tôi loạng choạng ở lối vào khu nhà phụ, và tôi cảm thấy một cảm giác bất hoà kỳ lạ. Có điều gì đó không ổn. Cảm giác như tôi đã quên điều gì đó quan trọng... "Có chuyện gì thế chị?" Nó có liên quan đến Rion. 'Lại là cái gì nhỉ? Nó... là gì chứ?'Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store