Nothing special but love [WENRENE]
Chap 8: Wendy bị sốt
Có một buổi sáng nọ, Wendy mở mắt ra và cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng.
Thật không đúng lúc chút nào vì ngày hôm nay là ngày kiểm tra chất lượng định kì ba tháng một lần, và nó lại là bài kiểm tra đầu tiên của Wendy nữa cơ chứ.
Cô cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, đên cả đôi chân đặt xuống giường thôi đã cảm thấy run rẩy. Wendy phải chật vật lắm mới có thể lê thân vào nhà tắm.
Dội cả chục đợt nước lạnh lên mặt để giảm nhiệt độ, Wendy lảo đảo bước vào phòng tập. Ý thức của cô gần như đang mơ hồ dần, cô chẳng nhớ bằng cách nào mình có thể đến công ty hoặc là chị Irene trước mặt đang phổ biến điều gì nữa.
Tất cả những gì Wendy có thể làm là cứ để cơ thể thuận theo bản năng.
- Seung Wan, Son Seung Wan! – tiếng gọi của Seul Gi thức tỉnh được Wendy-mơ-màng một chút.
- Hở?
- Đến lượt cậu kìa.
- Đang làm gì vậy? – Wendy nhận ra giọng mình đang bị lạc đi.
- Cậu bị sao vậy? Đang kiểm tra kĩ thuật thanh nhạc.
Wendy gật đầu rồi chậm rãi tiến lại gần cây đàn piano. Trong cơn đau đầu hành hạ, cô sẽ chẳng thể biết được Irene đang nhìn cô với ánh mắt như thế nào đâu.
Phần thi cũng không quá khó khăn, chỉ là yêu cầu thực tập sinh hát theo đúng cao độ của một bài hát được đàn sẵn. Wendy hoàn thành phần thi không tốt, nhưng cũng không tệ. Ở những nốt thấp cô vẫn có thể giữ đúng cao độ, nhưng khi nốt lên càng cao thì giọng cô càng bị lệch xa.
Nếu không phải Irene yêu cầu dừng lại thì Wendy nghĩ mình có thể mất giọng ngay tức khắc.
Tuy phần thanh nhạc có thể tạm gọi là qua, nhưng phần kiểm tra vũ đạo đối với Wendy như là cô sẽ đi vào một tầng sâu hơn nữa của địa ngục nữa vậy.
Vốn dĩ thể lực của Wendy chưa bao giờ tốt cả. Ở trạng thái bình thường, tiến độ luyện tập vũ đạo của Wendy đã chậm một chút hơn so với mọi người rồi.
Nhạc lên, Wendy phó mặc thân thể phản ứng theo những gì nó ghi nhớ.
Chỉ vừa tám nhịp đầu, Wendy đã choáng váng.
- Dừng lại. – dù mắt đang hoa lên nhưng Wendy vẫn biết được đó là giọng của Irene.
Có lẽ cô sẽ bị mắng vì sự tệ hại của mình.
Bàn tay lạnh lùng của Irene nắm giữ lấy cánh tay của Wendy, cô gái nhỏ đã không còn sức trụ vững nữa, toàn bộ cơ thể như sắp sửa đổ sụp xuống.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Wendy chỉ kịp biết rằng mình đã ngả vào người một ai đó, có mùi hương thật thơm.
...
Lần tiếp theo mở mắt, thế giới vẫn còn đang quay cuồng.
Cả người Wendy đều rệu rã, cô đang nằm trên một cái giường nào đó chẳng phải giường phòng mình. Trên trán truyền đến cho cô một chút cảm giác mát lạnh, cổ họng vẫn đắng nghét.
- Feel better?
- Not really.
Giọng tiếng Anh chuẩn quá... nhưng Wendy đang ở Hàn Quốc cơ mà. Không lẽ cô đã trượt kì kiểm tra và bị gửi trả về Canada rồi sao.
- Where am I?
Người kia không đáp lại, nhìn kĩ thì Wendy chưa từng thấy cô gái này bao giờ.
- Hyunnie, con bé nó sốt cao quá mất trí nhớ rồi hả?
Mọi thứ khi người ta bị bệnh đều trở nên quá lung tung. Tại sao cô lại nghe lại tiếng Hàn ở đây nữa rồi.
- Em ổn chứ? – giọng này là giọng của Irene, Wendy chắc chắn, cô có thể nhầm lẫn điều gì chứ chắc chắn không phải điều này.
Bàn tay mát lạnh của Irene đặt lên cổ Wendy khiến cho thân nhiệt vốn dĩ đã nóng lại còn tăng thêm một hai độ nữa. Wendy xấu hổ cố gượng ngồi dậy, tuy không còn nhiều sức lắm nhưng có vẻ là đỡ hơn vừa nãy rồi.
- Em nghĩ em ổn.
Wendy mơ màng nhìn thẳng vào mắt của Irene, ánh mắt đầy lo lắng nhưng lại cuốn hút vô cùng. Wendy nghĩ có lẽ mình sẽ bị lạc nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy mất.
- Irene-nie, em giải quyết vụ này đi. Tụi chị đi trước nhé. – Tae Yeon đứng ở trước cửa phòng gọi vào.
- Thế nhé, giao hết cho em đấy. Nếu có vấn đề gì cũng đừng gọi cho Tae Yeon nhé! Bye~
Cô gái mà Wendy vẫn còn chưa biết là ai sau khi dặn dò Irene thì cũng đi một nước ra ngoài. Wendy còn thấy cô ấy khoác tay giám đốc vô cùng tình cảm nữa.
Trong một chút lo lắng Wendy nhìn Irene.
- Nếu em bệnh thì phải báo chứ, em sẽ được sắp xếp kiểm tra sau mà. Thật là... nếu tin này bị lộ ra ngoài không chừng lại bảo công ty bóc lột.
- Em xin lỗi...
Tuy rằng Irene đang trách Wendy nhưng trong giọng nói lại chẳng có một chút giận dữ nào cả, lại còn dịu dàng hơn cả bình thường. Nhưng vì đang sốt nên tâm hồn mong manh của Wendy lại trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Cảm giác bị người mình thích mắng khiến cho cô cảm thấy tổn thương vô cùng.
Suýt nữa Wendy đã bật khóc rồi.
- Em còn sức đi không? Chị đưa em về nhà.
Nhờ câu nói kịp thời của Irene mà nước mắt sắp rơi liền trôi ngược vào trong. Wendy yếu ớt gật gật đầu bám lấy cánh tay Irene để được dắt ra bãi xe.
Wendy biết rằng mình đã ngủ quên trên xe.
Nhưng cô không biết làm thế nào mình lại tỉnh dậy ở trên giường.
Lại còn không phải giường của mình.
Quang cảnh trong phòng cũng rất lạ, Wendy đảo mắt nhìn một vòng, cô không thể nào đoán được mình đang ở đâu nữa. Lục lại kí ức một chút, Wendy nhớ rằng mình đã ngồi trên xe của Irene. Rồi sau đó thì...
Chẳng nhẽ chị Irene đem Wendy đi bán.
Trước khi về nước cô cũng từng nghe mấy tin đồn về những công ty bắt thực tập sinh đi khách...
- OAHHHHHHHH!!!!
Wendy hét lớn ôm hết chăn gối che chắn mặt, cổ, ngực, bụng, chân,... nói tóm lại toàn bộ chăn gối trên giường đều đè hết lên cơ thể nhỏ bé như một tuyến phòng thủ kì lạ.
- Em làm cái trò gì vậy?
Là giọng của Irene.
Wendy muốn thò đầu ra lại nhưng giờ cô mới thấy đống gối quá nặng. Giờ thì cô như Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn rồi.
Nếu Đường Tăng Irene đến giải thoát thì có lẽ cô nàng họ Tôn bị chết ngộp mất rồi.
- Em đang ở đâu ạ?
- Nhà chị. Lúc đến nhà em thì em ngủ say như chết ấy. Nên chị đành chở em về nhà chị.
- Làm sao em có thể lên được nhà chị chứ?
Không lẽ Irene ẵm Wendy như mấy hoàng tử ẵm công chúa trong chuyện cổ tích? Đột nhiên Wendy cảm thấy lo lắng, nếu như vậy thì cô bánh bèo quá rồi còn gì, chị Irene sẽ coi thường và không thích cô cho xem.
"Thụ với thụ chỉ có thể là chị em tốt thôi!" – nhà thuyền học gia Park Soo Young đã phát biểu như vậy.
- Chị nhờ bảo vệ vác em lên.
Không phải ẵm, mà là vác.
Không phải Irene, mà là bảo vệ.
Wendy không biết nên buồn hay nên vui nữa, thậm chí trong mắt Irene, Wendy còn không được xem như công chúa bánh bèo.
...
Vì Wendy không dậy nổi nữa nên Irene đành vài cõng cô ấy vào nhà mình. Irene định nhờ bảo vệ nhưng có một số lý do hay ho khiến cho cô suy nghĩ lại.
"Mông tuyệt thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store