ZingTruyen.Store

Nothing special but love [WENRENE]

Chap 6: Chuyện công thụ

geizuke

Khi chúng ta nói cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, nó có nghĩa là chúng ta đang nói về chuyện của ai khác chứ không phải nó về mình.

Ví dụ như là Wendy, cô gái đến từ Canada này rất thích chị Joo Hyun (vẫn chưa chắc có phải là Joo Hyun không nên từ nay sẽ gọi thành chị Irene) ở trong công ty, nhờ Wendy hay làm điều tốt và là bé ngoan nhất nhà, nên số phận rất ưu đãi cho cô mỗi ngày phải "tình cờ" gặp chị Irene ít nhất ba lần ở công ty.

Thực ra thì trong cái trụ sở bốn tầng này một ngày đi vòng quanh đã có thể tình cờ gặp hết cả công ty rồi. Nhưng mọi người biết rồi đấy, trong cái thế giới bảy tỉ người này không phải ai cũng có thể tự phát sáng, cũng như việc Wendy chỉ thấy cảm động vô cùng mỗi khi Irene lướt ngang qua cuộc đời cô.

Mà quay trở lại với sự công bằng của anh Đời, Wendy vẫn luôn tin rằng mình ăn ở rất tốt nhưng cuộc đời quá tàn nhẫn với cô. Cụ thể là việc mỗi lần Wendy nhìn thấy Irene thì đó chính là lúc cô không muốn gặp chị ấy nhất.

Ví dụ như hôm qua Wendy bắt gặp Irene bước ra từ thang máy với giám đốc. Chỉ bước ra cùng thôi thì không nói làm gì, tận mắt Wendy thấy, là TẬN MẮT THẤY, chị Irene trong thang máy bám chặt lấy tay giám đốc.

Con tim đau quá biết nói gì giờ?

Hay tuần trước, sau ba tiếng đồng hồ chịu đọa đày trong phòng tập, Wendy bước ra khỏi địa ngục với cơ thể ngạt ngào "mùi cơ thể"...

Wendy biết chắc chắn là mùi mồ hôi của mình không hề thơm tho chút nào, vì nếu nó thơm thì nó đã không gọi là mồ HÔI, vả lại mồ hôi thơm như hương nhài trong sương đêm úa tàn thì cô nên đi kiểm tra lại thận.

Wendy không ảo tưởng, Wendy sống thực tế để xứng với danh bác Obama thân mến.

Và rồi chuyện mà ai cũng nghĩ sẽ xảy ra đã xảy ra rồi đấy. Trong lúc Wendy tàn tạ như vậy, mặt mũi đã phờ phạc rồi, tóc tai thì rối tung, đã vậy còn hôi... chưa hết, những người chị em cùng khổ của cô, những người nếu họ ở đó sẽ tạo tâm lý đám đông cho Wendy đỡ mắc nhục đột nhiên biến đâu mất. Họ biến mất ngay trong giây phút Irene đến phòng tập để kiểm tra tiến độ của các thực tập sinh.

Khi đó Irene chỉ nhìn thấy Wendy.

Wendy nhìn xuống giày của Irene.

Ồ, chị ấy đi giày độn.

Giày độn quay gót, giày độn đi xa Wendy quá...

- Em nên đi tắm đi. – giày độn, à không, Irene nói với Wendy trước khi rời đi.

Loài người thử nghĩ xem, bị crush khuyên nên đi tắm đi, nhục này còn nhục nào hơn không?

Wendy tin là có, vì trong cuộc đời ngang trái của cô, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Đặc biệt là chuyện Wendy thi tuyển vào TNY với hy vọng được gặp thần tượng Kim Tae Yeon, rồi sao, giám đốc rất ít khi đến công ty, nhưng mỗi lần thấy cô ấy ở công ty thì cô ấy sẽ đi cùng với Irene.

Cô muốn ship nhưng couple này quá nghiệt ngã với trái tim của cô.

"Điên sao???? Tôi tuyệt đối TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÔNG KHÔNG..." – Wendy bi kịch ôm đầu gục ngã khi lại nhìn thấy hai người họ cười cười nói nói trong tầm mắt của mình.

- Hai người họ đẹp đôi đấy chứ nhỉ? – thật ra người âm thầm đẩy thuyền là Soo Young, cô gái thi cùng với Wendy.

- Vậy sao? – đừng nói nữa, Wendy sắp khóc rồi.

- Giám đốc chúng ta thì rất ngầu, còn chị Irene thì rất đẹp. Umh... Ôn nhu công với tiểu mỹ thụ a~ - không biết liệu rằng Soo Young có đang nói tiếng Hàn hay không.

- Cái gì công cái gì thụ cơ? – mặc dù rất muốn bùng cháy nhưng Wendy với tố chất ham học rất muốn tìm hiểu từ vựng mới.

- Chị ở nước ngoài sao chẳng biết gì cả vậy?

- Chị xin lỗi. – Wendy cũng không biết mắc gì mình phải xin lỗi.

- Trong một mối quan hệ đồng giới, người được gọi là "công" giống như là... - Soo Young nhăn trán suy nghĩ, truyền bá văn hóa phẩm e-hèm này cô cần phải giải thích đơn giản dễ hiểu – Giống như là... một người chồng.

- Một người chồng?

Wendy chống cằm suy nghĩ, thần tượng Kim Tae Yeon của cô rất ngầu, cư xử với mọi người nhẹ nhàng, lịch thiệp, đặc biệt là với phái nữ (cho-nên-trái-tim-fan-girl-tuổi-mới-lớn-của-Wendy-năm-ấy-mới-mê-cổ-đắm-đúi).

- Vậy giám đốc Kim là... công?

Soo Young nhếch mép cười, cuối cùng cô đã có thể đầu độc thêm một người nữa rồi.

- Nhưng giám đốc để tóc dài mà, với lại cô ấy cũng đâu giống con trai?

- Ôi là giời, thời đại nào rồi mà chị còn cổ hủ như vậy? Quan trọng là khí chất, KHÍ CHẤT, LÀ KHÍ CHẤT!!! – điều quan trọng nên Soo Young phải lặp lại hẳn ba lần.

Wendy dù không hiểu lắm nhưng cũng gật gù, sau đó cô lại tiếp tục động đến bộ não dùng phương pháp giải tích bắc cầu cùng với Pitago để rút ra kết luận.

- Vậy chị Irene vừa xinh đẹp, hay dễ ngượng lại rất dịu dàng nữ tính...

- Là thụ, vạn niên thụ. – Soo Young gật gù khẳng định và tiếp tục quên mất tiếng Hàn nói như thế nào.

Cả một chân trời mới mở ra trong mắt Wendy. Vậy là cô gái nhỏ hôm nay tiếp tục đúc kết ra chân lý mới "công là phải đi với thụ".

- Vậy theo em, chị là công hay thụ? – từ khi rút ra chân lý này, Wendy đột nhiên cảm thấy lo lắng hơn.

Soo Young liếc mắt nhìn Wendy một lượt từ đầu xuống chân.

Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc... đã nhuộm sang màu nâu. Hai má phúng phính tạo cảm giác muốn ngược đãi. Qua hơn ba tháng luyện tập nên đã giảm được khá nhiều lượng mỡ nên cơ thể trông có thể gọi là mong manh. Lại còn áo cổ rộng lộ vai...

- Vạn niên thụ. – Soo Young khinh bỉ phát ra ba tiếng.

Wendy cảm thấy cánh cửa của mình đến với Irene từ he hé đột nhiên đóng sập lại.

- Ừ ừ, chị biết rồi. Mọi chuyện ở đây vẫn ổn, nhóm mới vừa được debut, em đọc báo thấy rồi đấy. Khi nào em về vậy? Huhu, chị xin lỗi mà... lần đó chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi. Chị đã cắt đứt liên lạc với con bé rồi... Huhu, vợ ơi em về đi!!!

Rồi cho đến một ngày hiu hắt như bao ngày khác, Wendy không biết là hên hay xui lại tình cờ bắt gặp giám đốc Tae Yeon ở ngoài hành lang nói chuyện điện thoại.

Chẳng phải Wendy nhiều chuyện nhưng mà tiếng khóc của giám đốc quá "thảm thiết" đi nên cô nghe rõ ràng từng từ một.

- Em làm gì ở đây vậy?

Wendy như tên trộm bị phát giác giật người quay đầu lại, người đứng sau lưng cô cũng tỏ ra hoảng hốt không kém.

Đó là Irene.

Nếu Irene đang ở đây thì nãy giờ Tae Yeon đang nói chuyện điện thoại với ai. Wendy cố nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện vừa nghe được... Đột nhiên cô lại nghĩ ra kịch bản xấu nhất.

- Sao vậy? – Irene phì cười với vẻ mặt thất thần của Wendy, mất hồn gì mà lâu vậy.

- Ah! C-chị... Joo... Irene. – Wendy bắt đầu gom hồn về nhưng cô không thể giấu được vẻ lúng túng.

- Ừ. Con bé này sao vậy?

- Ah! Irene-nie – giọng của Tae Yeon gọi từ phía sau Wendy, có lẽ cô ấy đã nói chuyện điện thoại xong và nhận ra sự tồn tại của cả hai. - Ồ, Seung Wan phải không?

- V-vâng ạ... chào giám đốc. – Wendy luống cuống cúi chào, trong sự rối bời cô còn không để ý được đến việc giám đốc biết tên mình.

- Ừ, chào em. Nè, Irene-nie giờ em rảnh không? Chị có việc này cần nói.

- Vâng ạ.

Wendy cảm giác mình trở thành người thừa trong câu chuyện của hai người, cô phải bỏ đi ngay, nhưng linh tính cô lại mách bảo cho cô rằng cô không nên để cho Irene gặp riêng giám đốc.

- Chị Joo... rene...

- Sao? – Irene vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

- Ồ, Seungwanie cũng có chuyện muốn nói với Irene à? – Tae Yeon nở nụ cười như đang cố tình trêu chọc cô gái nhỏ.

- Dạ... không ạ. – dù thế nào thì Wendy vẫn luôn là một tên chết nhát. – Em xin phép ạ.

Cuối cùng thì cô cũng chỉ biết bỏ chạy.

Buổi trưa hôm ấy, Wendy đi cùng với Soo Young và Seul Gi xuống căn tin.

Irene ngồi bên cửa sổ, khay cơm vẫn còn nguyên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ. Giây phút đó, Wendy biết mình không được phép chết nhát nữa.

"Ư, cắn phải miếng ớt cay quá"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store