Nothing Special But Love Wenrene
Một tháng trôi qua kể từ khi Wendy chuyển sang nhà Irene ở, mọi việc vẫn bình thường diễn ra, vẫn chưa có ai bị thịt, Wendy vẫn đều đặn ba ngày đớp một cái thính nhỏ, năm ngày đớp một cái thính lớn. Cứ thế ngày tháng yên bình trôi, và cả hai vẫn chưa trao cho nhau lời nói chính thức nào.
Buổi sáng hôm ấy Irene rời nhà đi từ rất sớm nên khi Wendy thức dậy đã chẳng thấy cô ấy đâu. Bếp thì nguội lạnh, à đúng rồi, các bữa ăn trong nhà đều do Wendy nấu mà, và Irene thì đã rời đi khi chưa có gì bỏ bụng.Tối hôm qua Wendy có thấy Irene cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, bình thường chị ấy coi điện thoại như người lạ nhưng giờ lại bám riết lấy nó. Thế thì sao, Wendy cũng chẳng có quyền gì để hỏi Irene. Cô từng nói cô thích chị ấy, nhưng chị ấy chưa bao giờ nói rằng thích cô. Ừ thì đã có với nhau một cái hôn má, nhưng nó cũng không nói lên được điều gì cả.Càng nghĩ đến càng tủi thân, sáng nay Wendy ăn bánh mì kẹp nước mắt.Mà đó thì chỉ mới là khởi đầu của một ngày khóc không thành tiếng của cô gái nhỏ. Ăn sáng xong Wendy cần mẫn như một nàng lọ lem cô đơn trong xó bếp rửa chén, quét nhà, lau nhà, đem đồ đi phơi rồi mới đến công ty.Irene đã lấy xe đi nên hôm nay cô đành phải đi bộ.Khi Wendy đến công ty, Irene vẫn không ở đó.- Sáng giờ tớ đã thấy chị ấy đâu.- Chị ấy từ sáng sớm đã đi rồi, mà giờ này vẫn chưa đến à?Irene không phải kiểu người thích ra đường, đặc biệt và những ngày thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông buốt giá, một người kì thị cái lạnh như Irene càng không có lý do để ra ngoài đường vào lúc tờ mờ sáng.- Nếu như cậu lo lắng thì cứ gọi điện cho chị ấy xem sao.- Nhưng...- Nhưng nhị gì? Hai người ở cùng nhà mà chị ấy bỏ đi không nói không rằng như vậy chị lo lắng có gì là sai? – Soo Young luôn như là đi guốc trong bụng Wendy.Wendy bấm phím 1 lập tức chuyển đến số điện thoại Irene.Tình cờ màn hình điện thoại lọt vào mắt xanh của Soo Young, cô gái cao lớn âm thầm cười khẩy một cái. Thật là cái lũ yêu nhau nhát cáy.「Alô...」Đầu dây bên kia là một giọng nữ đang ngái ngủ, nghe thế nào cũng không giống giọng của Irene.- Alô? Unnie?「Ai đấy?」- Jo-Joo Hyu-... Irene unnie?Bên kia chợt im lặng.「AAAAAAAAAAAAAHHH!! CHẾT CHA!!!」「Gì đấy?」- đây là giọng của Irene, rất nhỏ, nhưng Wendy rất chắc chắn.Rồi cúp máy cái rụp.Giờ thì Wendy cảm thấy trống rỗng thật sự.Người có nhà không ngủ lại đi ra ngoài ngủ.Lại còn để một cô gái khác nghe điện thoại của mình.Wendy thật không ngờ Irene lại là con người như vậy...- Cậu ấy sao vậy?Gần nửa ngày trời Wendy cứ đứng chết trân tại một chỗ, ai nói gì cũng không trả lời, ai đánh cũng không đáp, ai nhét đồ vào mồm thì vẫn nhai. Cứ bất động như thế đến nỗi suýt chút nữa đã bị giám đốc cho người đem ra đặt trước cửa công ty làm tượng trang trí.- Người đàn bà làng chài đáng thương không những bị chồng ngày đêm hí hí, à nhầm, bạo hành đánh đập đến nỗi không lên bờ được. Người ta bảo bà nên bỏ chồng đi, nhưng người đàn bà ấy với đức tính chịu thương chịu khó vẫn cam tâm nhẫn nhịn vì chồng vì con. Ấy thế mà người chồng thật quá tàn nhẫn, không chỉ đánh bà vợ mà nay còn ra ngoài đánh người đàn bà khác khiến cho người vợ cảm thấy bị phản bội. Vì quá đau lòng, người thiếu phụ Đa Luân Đa năm ấy hóa đá. Ngày nay dân gian đương truyền gọi là "Hòn vọng Hyun". – Soo Young vừa nhâm nhi món gà lắc phô mai Lotteria vừa sống động kể lại.- Thật đáng thương. – Seul Gi nghe qua câu chuyện cảm thấy thương thay cho số phận người phụ nữ Canada.- Ah! – cuối cùng hòn đá năm xưa bất ngờ cất thành tiếng.- Chị xem, người chồng rốt cuộc đã về rồi. – Soo Young lấy khăn giấy Lotteria tặng kèm chấm chấm nước mắt xem cảnh vợ chồng người ta đoàn tụ.Nhưng khốn nạn thay cho cái thân đàn bà, người chồng bội bạc năm nào trở về lại tay trong tay với một người con gái khác, xinh tươi mơn mởn như một chiếc lá non mới nhú trong độ xuân thì. Còn nàng, nàng đã chờ người nơi ấy đã quá lâu đến nỗi hoa cũng đã tàn.- Bạc tình lang!!! – Tôn Thừa Hoan nén nước mắt tát thật mạnh vào mặt gã sở khanh họ Bùi.Nàng dâng hiến cả đời người con gái cho hắn, hắn chỉ xem là qua đường.Nàng cãi cha cãi mẹ để đi theo hắn, hắn bỏ đi theo người khác.Nàng chịu bao nhiêu khổ cực sinh con cho hắn, hắn đem về cho nàng một ả hồ ly.Giờ phút này đây, nước mắt nàng rơi không sao ngừng lại được. Bàn tay này nàng vừa tát hắn một cái, nàng ôm bụng như muốn bóp nát cả ruột gan, đứa trẻ trong bụng nàng vô tội...- Em viết cái gì vậy?- Fanfic.- Fanfic gì?- Thiên hoang địa lão....- AHHHH!!! LẠI BỊ REPORT!! – Soo Young giận dữ đập nát cái điện thoại Samsung Galaxy Note 8 sử dụng con chip Snapdragon 835 đi kèm thanh RAM 6 GB và màn hình cong vô cực 6,3 inch.Quay trở về với Irene và Wendy. Có nhiều lần Wendy nhìn thấy Irene khoác tay người khác, thật sự Wendy cảm thấy hơi buồn nhưng vì đó là thói quen của Irene nên Wendy cũng không dám bày tỏ gì nhiều. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Irene khoác tay một người khác đi vào công ty như thế, mà lại sau những chuyện như vậy, Wendy không thể kiềm được mấy giọt mồ hôi cứ chảy qua mắt.- Aigooo, ai chọc Seung Wannie của chị khóc thế? – khi vừa nhìn thấy Wendy, Irene lập tức buông tay cô bé kia mà chạy ngay đến cô.Hai bàn tay lạnh lẽo của chị ấy áp lên bờ má nóng hổi của cô cũng chẳng thể làm vơi đi cảm xúc lửa đốt ở trong lòng.Wendy muốn nói ra cho hết nhưng uất ức kia trong lòng, nhưng cái vẻ mặt vô tội của Irene lại làm cô không dám nói. Dồn nén lại dồn nét, Wendy bộc phát mà khóc thật lớn.- Sao vậy? Sao thế? Em bị gì à? Park Soo Young, Kang Seul Gi! Hai đứa làm gì? – đột nhiên Wendy khóc như thế khiến Irene rơi vào trạng thái hoảng loạn.- Không phải em, nào đâu phải em~ - Soo Young lại rất bình tĩnh sau khi đập nát cái điện thoại Samsung Galaxy Note 8 được trang bị camera kép 12MP phía sau với tính năng chống rung quang học trên cả ống kính góc rộng và ống kính tele, cho phép bạn di chuyển hoặc chạy nhưng vẫn bắt được những hình ảnh sắc nét mà ngân nga hát.- Sao em khóc?Wendy thút thít lau nước mắt cố lắc đầu để vùng ra khỏi vòng tay của Irene. Nào có dễ thế đâu khi Wendy càng lắc thì Irene càng giữ tay chặt lại.- Irene unnie, sao chị nói chỉ có mình em. Cô này là ai? – cô gái đi cùng Irene lúc này mới chậm rãi tiến lại gần sẵn đem xăng mới lấy bên nhà họ Seo không phải Joo Hyun ra thử lửa.- Em im đi. – Irene trừng mắt liếc cô ấy một cái.Quả nhiên là im thật.- Yerim? – Seul Gi là người đầu tiên nhận ra danh tính của cô gái ấy.- Nồ nô nô nồ... Ai em nót Yerim. Hi, mai nêm i Dê ri.Wendy có hơi ngứa tai với tiếng Anh không ra tiếng Em của con bé "Dê ri" này. Chị Irene quả nhiên là có mắt như mù, cô đây English đầy mình thì không thích, lại thích con nhỏ nửa nạc nửa mỡ kia.- Nếu mà em nói tiếng Anh trong cái công ty này thì chị sẽ trả em về với bố mẹ đấy. – giám đốc sau khi vất vả tìm người để bưng tượng đá ra trước cửa công ty nhưng tượng đá đã cử động lại khiến cho cô ấy trở nên khó ở hơn một chút.- Tae Yeon unnie, ầu mai gót!!! Unnie~~ em nhớ chị quá!!! – "Dê ri" nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Tae Yeon.- Đây là ai vậy ạ? – Soo Young cảm thấy cô gái này thật thú vị.- Là Kim Yerim...- Thực tập sinh từ Anh!! – Yerim hồ hởi chen ngang.- Em chỉ là đi du học trao đổi sáu tháng thôi nhóc con ạ. – Tae Yeon lập tức sửa lưng lại.- Yerim là con của chị gái của con trai của chị họ của bố của giám đốc đấy. – Seul Gi nói nhỏ với Soo Young về thân thế bí ẩn của Yerim.- Cái gì? Chuyện chị Irene là em gái của giám đốc cả công ty không ai biết, còn con bé này là con của chị gái của con trai của chị họ của bố của giám đốc đến con gấu như chị cũng biết sao? – Soo Young thì thầm trong bất ngờ.- Vì em ấy đi nói với cả công ty mà.- Công ty gì đâu toàn người nhà. – Park Soo Young đúc kết.Và ngày cô ấy được debut còn xa lắm...---- Irene is mine. – Wendy lẩm bẩm bằng tiếng Anh như một người Canada hòng dằn mặt Yerim trong hy vọng con bé ấy không hiểu gì.- I know, sister-in-law ah! – Yerim đáp lại bằng tiếng Anh như một người Anh.
Buổi sáng hôm ấy Irene rời nhà đi từ rất sớm nên khi Wendy thức dậy đã chẳng thấy cô ấy đâu. Bếp thì nguội lạnh, à đúng rồi, các bữa ăn trong nhà đều do Wendy nấu mà, và Irene thì đã rời đi khi chưa có gì bỏ bụng.Tối hôm qua Wendy có thấy Irene cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, bình thường chị ấy coi điện thoại như người lạ nhưng giờ lại bám riết lấy nó. Thế thì sao, Wendy cũng chẳng có quyền gì để hỏi Irene. Cô từng nói cô thích chị ấy, nhưng chị ấy chưa bao giờ nói rằng thích cô. Ừ thì đã có với nhau một cái hôn má, nhưng nó cũng không nói lên được điều gì cả.Càng nghĩ đến càng tủi thân, sáng nay Wendy ăn bánh mì kẹp nước mắt.Mà đó thì chỉ mới là khởi đầu của một ngày khóc không thành tiếng của cô gái nhỏ. Ăn sáng xong Wendy cần mẫn như một nàng lọ lem cô đơn trong xó bếp rửa chén, quét nhà, lau nhà, đem đồ đi phơi rồi mới đến công ty.Irene đã lấy xe đi nên hôm nay cô đành phải đi bộ.Khi Wendy đến công ty, Irene vẫn không ở đó.- Sáng giờ tớ đã thấy chị ấy đâu.- Chị ấy từ sáng sớm đã đi rồi, mà giờ này vẫn chưa đến à?Irene không phải kiểu người thích ra đường, đặc biệt và những ngày thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông buốt giá, một người kì thị cái lạnh như Irene càng không có lý do để ra ngoài đường vào lúc tờ mờ sáng.- Nếu như cậu lo lắng thì cứ gọi điện cho chị ấy xem sao.- Nhưng...- Nhưng nhị gì? Hai người ở cùng nhà mà chị ấy bỏ đi không nói không rằng như vậy chị lo lắng có gì là sai? – Soo Young luôn như là đi guốc trong bụng Wendy.Wendy bấm phím 1 lập tức chuyển đến số điện thoại Irene.Tình cờ màn hình điện thoại lọt vào mắt xanh của Soo Young, cô gái cao lớn âm thầm cười khẩy một cái. Thật là cái lũ yêu nhau nhát cáy.「Alô...」Đầu dây bên kia là một giọng nữ đang ngái ngủ, nghe thế nào cũng không giống giọng của Irene.- Alô? Unnie?「Ai đấy?」- Jo-Joo Hyu-... Irene unnie?Bên kia chợt im lặng.「AAAAAAAAAAAAAHHH!! CHẾT CHA!!!」「Gì đấy?」- đây là giọng của Irene, rất nhỏ, nhưng Wendy rất chắc chắn.Rồi cúp máy cái rụp.Giờ thì Wendy cảm thấy trống rỗng thật sự.Người có nhà không ngủ lại đi ra ngoài ngủ.Lại còn để một cô gái khác nghe điện thoại của mình.Wendy thật không ngờ Irene lại là con người như vậy...- Cậu ấy sao vậy?Gần nửa ngày trời Wendy cứ đứng chết trân tại một chỗ, ai nói gì cũng không trả lời, ai đánh cũng không đáp, ai nhét đồ vào mồm thì vẫn nhai. Cứ bất động như thế đến nỗi suýt chút nữa đã bị giám đốc cho người đem ra đặt trước cửa công ty làm tượng trang trí.- Người đàn bà làng chài đáng thương không những bị chồng ngày đêm hí hí, à nhầm, bạo hành đánh đập đến nỗi không lên bờ được. Người ta bảo bà nên bỏ chồng đi, nhưng người đàn bà ấy với đức tính chịu thương chịu khó vẫn cam tâm nhẫn nhịn vì chồng vì con. Ấy thế mà người chồng thật quá tàn nhẫn, không chỉ đánh bà vợ mà nay còn ra ngoài đánh người đàn bà khác khiến cho người vợ cảm thấy bị phản bội. Vì quá đau lòng, người thiếu phụ Đa Luân Đa năm ấy hóa đá. Ngày nay dân gian đương truyền gọi là "Hòn vọng Hyun". – Soo Young vừa nhâm nhi món gà lắc phô mai Lotteria vừa sống động kể lại.- Thật đáng thương. – Seul Gi nghe qua câu chuyện cảm thấy thương thay cho số phận người phụ nữ Canada.- Ah! – cuối cùng hòn đá năm xưa bất ngờ cất thành tiếng.- Chị xem, người chồng rốt cuộc đã về rồi. – Soo Young lấy khăn giấy Lotteria tặng kèm chấm chấm nước mắt xem cảnh vợ chồng người ta đoàn tụ.Nhưng khốn nạn thay cho cái thân đàn bà, người chồng bội bạc năm nào trở về lại tay trong tay với một người con gái khác, xinh tươi mơn mởn như một chiếc lá non mới nhú trong độ xuân thì. Còn nàng, nàng đã chờ người nơi ấy đã quá lâu đến nỗi hoa cũng đã tàn.- Bạc tình lang!!! – Tôn Thừa Hoan nén nước mắt tát thật mạnh vào mặt gã sở khanh họ Bùi.Nàng dâng hiến cả đời người con gái cho hắn, hắn chỉ xem là qua đường.Nàng cãi cha cãi mẹ để đi theo hắn, hắn bỏ đi theo người khác.Nàng chịu bao nhiêu khổ cực sinh con cho hắn, hắn đem về cho nàng một ả hồ ly.Giờ phút này đây, nước mắt nàng rơi không sao ngừng lại được. Bàn tay này nàng vừa tát hắn một cái, nàng ôm bụng như muốn bóp nát cả ruột gan, đứa trẻ trong bụng nàng vô tội...- Em viết cái gì vậy?- Fanfic.- Fanfic gì?- Thiên hoang địa lão....- AHHHH!!! LẠI BỊ REPORT!! – Soo Young giận dữ đập nát cái điện thoại Samsung Galaxy Note 8 sử dụng con chip Snapdragon 835 đi kèm thanh RAM 6 GB và màn hình cong vô cực 6,3 inch.Quay trở về với Irene và Wendy. Có nhiều lần Wendy nhìn thấy Irene khoác tay người khác, thật sự Wendy cảm thấy hơi buồn nhưng vì đó là thói quen của Irene nên Wendy cũng không dám bày tỏ gì nhiều. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Irene khoác tay một người khác đi vào công ty như thế, mà lại sau những chuyện như vậy, Wendy không thể kiềm được mấy giọt mồ hôi cứ chảy qua mắt.- Aigooo, ai chọc Seung Wannie của chị khóc thế? – khi vừa nhìn thấy Wendy, Irene lập tức buông tay cô bé kia mà chạy ngay đến cô.Hai bàn tay lạnh lẽo của chị ấy áp lên bờ má nóng hổi của cô cũng chẳng thể làm vơi đi cảm xúc lửa đốt ở trong lòng.Wendy muốn nói ra cho hết nhưng uất ức kia trong lòng, nhưng cái vẻ mặt vô tội của Irene lại làm cô không dám nói. Dồn nén lại dồn nét, Wendy bộc phát mà khóc thật lớn.- Sao vậy? Sao thế? Em bị gì à? Park Soo Young, Kang Seul Gi! Hai đứa làm gì? – đột nhiên Wendy khóc như thế khiến Irene rơi vào trạng thái hoảng loạn.- Không phải em, nào đâu phải em~ - Soo Young lại rất bình tĩnh sau khi đập nát cái điện thoại Samsung Galaxy Note 8 được trang bị camera kép 12MP phía sau với tính năng chống rung quang học trên cả ống kính góc rộng và ống kính tele, cho phép bạn di chuyển hoặc chạy nhưng vẫn bắt được những hình ảnh sắc nét mà ngân nga hát.- Sao em khóc?Wendy thút thít lau nước mắt cố lắc đầu để vùng ra khỏi vòng tay của Irene. Nào có dễ thế đâu khi Wendy càng lắc thì Irene càng giữ tay chặt lại.- Irene unnie, sao chị nói chỉ có mình em. Cô này là ai? – cô gái đi cùng Irene lúc này mới chậm rãi tiến lại gần sẵn đem xăng mới lấy bên nhà họ Seo không phải Joo Hyun ra thử lửa.- Em im đi. – Irene trừng mắt liếc cô ấy một cái.Quả nhiên là im thật.- Yerim? – Seul Gi là người đầu tiên nhận ra danh tính của cô gái ấy.- Nồ nô nô nồ... Ai em nót Yerim. Hi, mai nêm i Dê ri.Wendy có hơi ngứa tai với tiếng Anh không ra tiếng Em của con bé "Dê ri" này. Chị Irene quả nhiên là có mắt như mù, cô đây English đầy mình thì không thích, lại thích con nhỏ nửa nạc nửa mỡ kia.- Nếu mà em nói tiếng Anh trong cái công ty này thì chị sẽ trả em về với bố mẹ đấy. – giám đốc sau khi vất vả tìm người để bưng tượng đá ra trước cửa công ty nhưng tượng đá đã cử động lại khiến cho cô ấy trở nên khó ở hơn một chút.- Tae Yeon unnie, ầu mai gót!!! Unnie~~ em nhớ chị quá!!! – "Dê ri" nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Tae Yeon.- Đây là ai vậy ạ? – Soo Young cảm thấy cô gái này thật thú vị.- Là Kim Yerim...- Thực tập sinh từ Anh!! – Yerim hồ hởi chen ngang.- Em chỉ là đi du học trao đổi sáu tháng thôi nhóc con ạ. – Tae Yeon lập tức sửa lưng lại.- Yerim là con của chị gái của con trai của chị họ của bố của giám đốc đấy. – Seul Gi nói nhỏ với Soo Young về thân thế bí ẩn của Yerim.- Cái gì? Chuyện chị Irene là em gái của giám đốc cả công ty không ai biết, còn con bé này là con của chị gái của con trai của chị họ của bố của giám đốc đến con gấu như chị cũng biết sao? – Soo Young thì thầm trong bất ngờ.- Vì em ấy đi nói với cả công ty mà.- Công ty gì đâu toàn người nhà. – Park Soo Young đúc kết.Và ngày cô ấy được debut còn xa lắm...---- Irene is mine. – Wendy lẩm bẩm bằng tiếng Anh như một người Canada hòng dằn mặt Yerim trong hy vọng con bé ấy không hiểu gì.- I know, sister-in-law ah! – Yerim đáp lại bằng tiếng Anh như một người Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store