Nothing special but love [WENRENE]
Chap 23: Love-ban (1)
Tâm trạng hiện giờ của Irene đang rất là vô cùng cực kì tồi tệ.
- Hôm qua cậu có coi cái chương trình đó không?
- À, tớ có! Cái đoạn... ôi tớ cười không ngừng được.
- Ừ ừ, đúng rồi đấy!
Khi Irene cảm thấy tồi tệ thì cả thế giới này cũng lâm vào tình trạng tồi tệ.
- Seung Wannie không ăn trứng sao?
- Seul Gi thích ăn trứng phải không? Cho cậu này!
- Aww, cảm ơn nhé! Tớ yêu cậu nhất!!
- Haha, tớ cũng thế.
Khắp cả căn tin đều ngập trong một tâm trạng bất an khó hiểu, từng người từng người một đều cảm nhận được mùi vị tận thế cận kề.
Ở một cấp độ đáng sợ hơn chẳng một ai biết được nguồn cơn là do đâu.
Rầm!!!
Một tiếng nổ ầm trời vang lên làm nổ tung cả một tòa tháp. Không đâu, tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi cái bàn hơi nứt một chút xíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
- Con muỗi. – Irene bình tĩnh gắp miếng bắp cải cho vào miệng.
Ở đây là lầu bốn và mọi người đều biết rằng chẳng có con muỗi nào quởn đời bay lên đây và để bị giết chết một cách vô nhân đạo như vậy.
Tất cả đều im lặng cắm mặt ăn vì chẳng ai có thể đoán được nạn nhân kế tiếp có phải là mình hay không.
- Cuối tuần này cậu có rảnh không?
- Hửm? Có lẽ...
- Cuối tuần này có đợt giảm giá đấy. Cậu có muốn đi với tớ không?
- Ugnnn... cũng được đấy.
- Sao cậu không có dứt khoát gì hết vậy?
- Tại được hẹn hò với Seul Gi-ssi nên người ta ngại đó! Haha.
Irene vẫn đang vững tin rằng sự giận dữ sôi sục trong lòng cô là vì cô lỡ ăn nhầm phải miếng thịt heo có vị giống thịt gà.
- Haha, vậy nhớ mặc đồ đẹp đẹp vào, cuối tuần tớ sẽ sang đón cậu.
Thịt heo thì vị làm sao giống thịt gà được cơ chứ? Ha, Irene lại hay nghĩ lung tung rồi.
- Irene-nie à... - Tae Yeon phải nuốt nước bọt bảy lần trước khi dám cất tiếng.
- Vâng ạ.
- Cái muỗng đắc tội gì với em sao? – tất cả đồ trong công ty đều là tiền cả, tận mắt thấy cái muỗng bị bẻ cong như vậy khiến lòng Tae Yeon đau như cắt.
"À mà, ngón tay khỏe đấy!" – đây không phải là trọng điểm.
- Không, em chỉ hơi buồn tay một chút thôi. – Irene chậm rãi nắn chiếc muỗng trở về nguyên trạng.
... trước sự bàng hoàng của Tae Yeon.
- Chị sao thế?
- Không, không có gì!! – mặc dù trong nội tâm Tae Yeon vẫn không ngừng vuốt mồ hôi.
- Unnie à!
- Dạ?! À quên, sao?
- Công ty chúng ta có luật cấm hẹn hò không?
- Cấm hẹn hò ấy hả? Không đâu, mọi người đều có quyền được yêu thương mà.
- Sao lại không? Chị biết đấy, nếu như nghệ sĩ bị lộ chuyện hẹn hò lượng fan sẽ sụt giảm, chưa kể nếu hẹn hò với một người nổi tiếng khác sẽ bị fan của người đó chửi rủa. Rồi còn...
- Tại sao em lại nhạy cảm với chuyện này như vậy?
- Em là quản lý mà. Em phải quan tâm đến những chuyện này chứ.
- Thật ra trong hợp đồng debut thì có quy định không được hẹn hò trong ba năm đầu...
- Vậy còn thực tập sinh?
- Thực tập sinh á? Không đâu, thực tập sinh thì sẽ thoải mái hơn.
- Thế thì không được đâu. Này nhé, chứ chẳng nhẽ người ta đang hẹn hò giữa chừng đột nhiên được debut, thế thì phải chia tay à? Như thế thật không có tình người...
- Em đang đả kích chị đấy à?
- Em chỉ đang lập luận nêu quan điểm.
- Vậy ý em muốn gì?
- Cấm nốt chuyện hẹn hò của thực tập sinh đi!!
- Cái đó để chị suy nghĩ...
- Unnie à...
- Không phải chuyện gì em muốn là đều được đâu, nhóc con!
- Unnieeeee~
- Chị sẽ xem xét.
Irene biết mình không thể nhây thêm nữa nên chỉ đành bĩu môi một cách hờn dỗi, hướng mắt trong vô thức chỉ đến hai sinh vật đang hí hửng gắp cơm cho nhau kia.
Càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt. Lẽ ra cô nên đem theo lọ thuốc nhỏ mắt.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua đến một ngày đẹp trời khác, thế giới lại lần nữa lâm vào tận thế. Thật ra thì thế giới vẫn ổn, chỉ có mỗi một mình Irene đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
Hôm nay Wendy đến công ty trong một bộ đầm đỏ không tay để lộ làn da trắng như nước long lanh dưới ánh mặt trời. Buổi sáng hôm ấy, Irene suýt nữa đã hy sinh vì chứng trụy tim bất thình lình.
- Đẹp gái đấy! – Joo Hyun không phải họ Bae thật lòng lên tiếng ngay sau khi nhìn thấy nàng công chúa đầm đỏ.
- Ngày mai chị debut liền cũng được rồi đó Seung Wannie. – Soo Young cảm thán nói.
- Hehe, đẹp không? Chị lựa cho cậu ấy đấy. Seung Wan ấy, cậu ta chẳng có chút khiếu thời trang gì cả... Đi mua sắm mà toàn chọn mấy bộ không phải đồ thể dục thì cũng là đồ của mấy ông chú. Xem này, mặc váy xinh xắn biết bao nhiêu. - Seul Gi tự hào khoe tuyệt tác của mình.
- Xì... tớ cũng đâu đến nỗi nào. – Wendy được mọi người khen liền nở mũi hất tóc thật sang chảnh.
Ai ai cũng xúm tụm lại trầm trồ trước sự thay đổi bất ngờ này, chỉ duy có một người vì bị trụy tim nặng quá nên vẫn đứng cứng ở một chỗ.
Giữa một đám đông người, ánh mắt của Wendy len lén nhìn đến hướng người đó. Vẻ mặt thản nhiên kia khiến cho Wendy hơi buồn một chút.
Nhưng cô nào biết được rằng có người vì xúc động quá nên cảm xúc cơ mặt cũng liệt mất rồi.
- Đây là thời khóa biểu mới cho tuần sau.
Sau một vài buổi họp thì ban giám đốc quyết định hướng Wendy vào vị trí giọng ca chính nên những buổi luyện vũ đạo sẽ giảm bớt và thay vào đó là tăng cường số giờ luyện thanh.
Irene ở ngoài mặt tỏ ra bình thản giải thích lịch trình mới.
Wendy ở ngoài mặt tỏ ra bình thường lắng nghe dặn dò.
- Em còn thắc mắc gì không?
Nhưng thật ra Irene đang cố dán mắt vào bất kì địa điểm nào đó chỉ cần không phải là Wendy. Trong khi thị giác đang chật vật là thế thì khứu giác nhạy cảm của cô lại nhận ra rằng hôm nay cô gái nhỏ kia dùng hương nước hoa khác, mùi dâu ngọt, đúng mùi Irene thích.
Giữa lúc Irene đang khổ sở là thế, Wendy chỉ ngây thơ nhìn chằm chằm vào cô ấy hy vọng mình sẽ được khen một chút.
Và rồi Irene không thể nhịn nổi nữa mà chạm phải ánh mắt "Khen em đi, khen em đi" của nàng bạch tuyết váy đỏ.
- Dễ thương đấy!
Irene không thích động vật cho lắm, nhưng cún con kia khiến cho cô gần như bùng nổ. Kiềm chế gì cũng dẹp bỏ hết, cô đưa tay xoa đầu nàng cún đáng yêu trước mặt.
Thỏa được ước vọng, Wendy cười tít cả mắt.
- Ehe~
Và đầu Irene nổ cái bùm.
-----------------------------------------------------------
cái này klq lắm nhưng có cậu nào chơi BnS không :'(
toi ở Đại Mạc :">
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store