NOT READY FOR LOVE || Knowhyun// Minhwang
3
.
.
Sau đám tang của người bà mà em yêu thương nhất, Hyunjin đã phải suy sụp mất hai, ba tuần liền.
Hắn nhìn em như vậy thì xót lắm chứ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh mà động viên em, chứ thật ra cũng chẳng thể làm điều gì khác hơn. Bởi có đứng dậy được hay không, điều đó vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào em mà.
Hắn nhớ lại cái ngày viếng bà em, chỉ có mẹ em và em là đứng túc trực ở đó. Còn cái người mà hắn nghĩ là ba em, lại chỉ đến thắp vài nén hương rồi về.
Mọi chuyện đối với hắn vẫn rối rắm y như ngày đầu, nhưng hiện tại hắn chưa thể bận tâm đến. Bởi Hyunjin, hiện tại chẳng khác nào cái xác không hồn.
Em có thể giữ bí mật chuyện gia đình đến hết đời mà không nói cho hắn biết cũng được. Nhưng làm ơn đừng ủ rũ như thế kia...hắn thấy xót lắm.
Có một đêm nọ, em đi ra ngoài đến hơn mười một giờ tối vẫn chưa thấy về. Hắn có gọi nhưng không nhận lại được hồi âm. Trong đầu hăn ngay lập tức hiện lên một địa điểm quen thuộc.
Bước chân vào quán bar của Chris Chan, đã lâu lắm rồi hắn chưa quay trở lại đây, có lẽ là từ khi cưới em về nhà. Hắn nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không thấy Hyunjin ngồi ở vị trí quen thuộc.
- Em ấy bên ngoài ban công.
Một giọng nói vang lên ngay đằng sau lưng hắn. Minho quay lại. Là Chan. Ánh mắt của y nhìn có vẻ gì đó khá lạ, có lẽ là hơi lo lắng.
- Ra ngoài đó với em ấy đi. Nhìn em ấy...mệt mỏi lắm...
Chưa đợi Chan nói xong, Minho đã vội vã bước ra ngoài. Quả nhiên, ở một chiếc bàn nhỏ bị khuất bóng bởi một vài cây cảnh, hắn thấy em đang ngồi ở đó, trầm ngâm bên ly rượu. Nhưng lần này em không gọi vang đỏ, mà là ly whisky hắn vẫn thường hay uống. Trông em vẫn mang cái dáng vẻ đơn độc ấy, không hề thay đổi, cho dù hiện tại em đã có hắn- là một người chồng ở bên cạnh. Nhưng em vẫn như vậy, không hề khác so với cái ngày đầu tiên hắn bắt chuyện với em.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy nghi ngờ quyết định của chính mình. Quyết định kết hôn với em.
Không phải do hắn hối hận, mà là do, hắn thấy em không hề thay đổi gì cả, có lẽ là cả về tinh thần lẫn thể chất. Em vẫn như một người còn đang độc thân. Làm gì cũng toát lên dáng vẻ của một con người sống một mình đơn độc.
Whisky vốn nặng hơn nhiều. Chính vì thế Minho lại càng thêm lo. Hắn tiến về phía em, sau đó ngồi xuống đối diện Hyunjin.
Có lẽ em cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Hyunjin khẽ mở miệng, trong đó bay ra toàn hơi rượu. Có lẽ em đã uống nhiều hơn hai ly.
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh đoán thôi.
Hyunjin gần như nằm gục xuống bàn. Em đẩy ly rượu về phía hắn, sau đó nhẹ nói.
- Anh uống hộ em đi. Em đau đầu quá...
- Anh đưa em về nhé?
- Không. Không cần đâu. Chưa phải bây giờ...em chưa muốn về...
Em lắc đầu, ánh mắt lờ đờ, gò má đỏ ửng. Im lặng một hồi, sau đó em lại nói.
- Xin lỗi anh...vì đã giấu chuyện ba mẹ của em...
- Không sao - Hắn vội lắc đầu xua tay. - Chắc hẳn em phải có lí do nên mới làm như vậy.
Chỉ cần nhìn cách nói chuyện giữa em với họ, là hắn nhận ra liền. Hyunjin và ba mẹ, có vẻ không được hoà hợp. Thậm chí là còn hơn cả thế.
- Mà cho dù không có lí do nào đi chăng nữa...thì cũng không sao đâu.
Chỉ mong em đừng ủ rũ như vậy nữa. Hắn ta thấy xót lắm.
Em khẽ cười trước sự bao dung của hắn. Nếu như là người khác, có lẽ họ sẽ bù lu bù loa lên, rằng tại sao em lại lừa dối họ, rồi ti tỉ những chuyện khác nữa.
Bấy giờ em mới để ý, rằng Minho rất rất tôn trọng em, cho dù hành động của em quá đỗi lạ lùng. Nếu là kẻ khác, có lẽ họ đã không chịu được mà cãi nhau một trận tanh bành với em rồi.
Nhưng chính vì hắn luôn tốt bụng, luôn bao dung với em như vậy, lại không ngừng khiến em cảm thấy sợ hãi và bất an. Hơn cả thế là nỗi đau trong lòng em lại càng lớn. Bởi em có cảm giác cứ như mình đang lừa dối hắn vậy.
Im lặng thêm một lúc nữa, lúc này khách ở quán bar đã vãn đi rất nhiều. Em bấy giờ mới mở lời, kể lại câu chuyện của chính mình.
Tuổi thơ em vốn dĩ không được vui vẻ và nhiều tiếng cười như những đứa trẻ khác. Khi ba em là một kẻ lăng nhăng, còn mẹ em là một người gia trưởng, cổ hủ.
Em nhớ, lần đầu tiên ba dẫn nhân tình về nhà, là lúc em mười tuổi.
Khi đó, mẹ em vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi rót cho cô ả một ly trà. Bà bảo, đàn ông ra ngoài lăng nhăng chơi bời một vài bữa là chuyện bình thường. Chỉ cần cô ta biết điều mà dừng lại, không có ý quá phận mà trèo cao, thì bà sẽ coi như không nhìn thấy gì, và cũng không nghe thấy gì hết.
Lúc đó em không hiểu, sao lại không giống như trên phim ảnh nhỉ? Sao mẹ em và người phụ nữ trên người toàn mùi son phấn nước hoa rẻ tiền kia không cãi nhau, không đánh nhau, thậm chí không hề to tiếng một chút nào? Chỉ có mẹ em nhẹ nhàng điềm tĩnh, ả ta đon đả nói chuyện, hứa ngược hứa xuôi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập toàn sự khinh bỉ.
Rồi chính vì cái coi như không biết của bà, mà nhân tình của ba em ở bên ngoài ngày càng nhiều, cô này được vài bận, lại đổi sang cô kia vài bận. Ông càng ngày càng lơ là gia đình, cũng không để ý gì tới em và mẹ con em nữa cả.
Gia đình em như bị lỗi lập trình ấy, không bắt sóng được với nhau, tần số sai lệch, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cãi cọ, tiếng đồ đạc đổ vỡ. Rồi sau đó là sự im lặng đến chết người. Trong nhà mà không khí còn lạnh lẽo hơn cả nhà xác bệnh viện. Cứ như thể tất cả mọi người đều có một sức mạnh, là làm đóng băng mọi thứ vậy.
Còn em thì bị mắc kẹt trong cái phần mềm lỗi ấy, không thoát ra nổi.
Rồi năm em mười tám, khi thấy mình đã đủ lớn, em bùng nổ luôn.
Khi ấy, một ả nhân tình còn trực tiếp đến tìm mẹ em, trắng trợn nói với bà là mình đã có thai.
Ấy thế mà...em không sao hiểu nổi, mẹ em vẫn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh, đưa cho ả một xấp tiền, kêu ả đi phá thai.
Nhưng ả không chịu.
Ả đòi số tiền lớn hơn, để phá thai xong rồi liền cao chạy xa bay, ả bảo sợ bị vạ lây đến gia đình mẹ em và cả ba em.
Khi đó em không chịu nổi nữa, trực tiếp xông từ trong nhà ra, đập thẳng ấm trà nóng vào mặt ả đàn bà đó.
Cứ tưởng đã giúp mẹ mình giải vây được một cục tức. Nhưng không, mẹ em sau ngày hôm đó, gọi em vào trong phòng, liên tiếp vả vào mặt em mấy cái bạt tai.
Bà chửi em, rằng có con với nhau rồi, lại cưới nhau từng ấy năm, giờ tan cửa nát nhà, người ta cười vào mặt cho. Con cái có ba thì không có mẹ, có mẹ thì không có ba, sau này làm cái gì, xin việc ở đâu, hay yêu ai cũng đều dễ bị người ta dò xét, khinh thường.
- Bà bảo bà không thấy khổ. Nhưng còn em, em khổ lắm rồi anh ơi...
Bà chịu được, nhưng em thì không. Ở trong nhà kín cổng cao tường, khoác áo ấm, trùm kín chăn, mà em vẫn thấy lạnh như thường. Cái lạnh phát ra từ đáy lòng, từ một tuổi thơ không có được tình yêu thương, không có được hơi ấm gia đình thực sự làm em run rẩy mỗi đêm, ngay cả trong giấc mơ cũng rơi nước mắt. Em cư thế dần chìm sâu vào một nỗi tuyệt vọng. Về tình yêu, về hôn nhân, về mọi thứ.
Sau ngày hôm ấy, em xin nghỉ học ở trường đại học mấy hôm, sau đó đi về, đứng quỳ trước cổng nhà của hai người họ rất lâu, chỉ để mong mẹ em có thể suy nghĩ lại, mà li hôn với ba em. Em nhớ, hôm đó trời rất lạnh, gió Đông Bắc tràn về cứ thổi vù vù từng cơn. Em quỳ ở ngoài trời cả đêm, sau cùng đến mức phải ngất đi. Sau hôm ấy em sốt một trận rất cao. Ấy thế nhưng, mẹ em vẫn không chịu thay đổi quyết định.
- Mẹ em, bà vừa bảo bà không thấy khổ xong, thì mấy ngày hôm sau, bà bắt gặp ba em đang trên giường, tay trong tay với một người phụ nữ khác, hoàn toàn xa lạ.
Em giật lấy ly rượu trên tay hắn, uống cố. Cho dù hiện tại đầu óc em đã nặng như đeo đá, tầm nhìn cũng mờ nhoè, một phần do say, một phần do nước mắt.
- Cuối cùng, bà cũng chịu ly hôn. Nhưng khi ấy...khi ấy đã quá muộn rồi. Đâu thể cứu vãn được điều gì nữa đâu...
Cả cảm xúc, cả suy nghĩ, cả tuổi thơ của em, dường như đã bị chôn xuống, vùi vào đâu đó, bị dẫm đạp đến mức không thể nhận ra được nữa rồi.
Em thấy tầm mắt của mình đã hơi mờ mờ, ban đầu thì em tưởng mình say đến nhoè cả mắt, mãi cho tới khi cảm nhận được nước mắt ấm nóng đang lăn trên mặt, em mới biết mình khóc.
Lớn lên với một người ba lăng loàn, một người mẹ gia trưởng cùng sự giáo dục sai lệch, em nảy sinh một tâm lý siêu to lớn đối với tình yêu, và hôn nhân. Mẹ em cả đời sống như một người phụ nữ phong kiến, chịu đau chịu khổ, mặc dù chẳng ai ép bà phải làm như thế. Chỉ là bà tự nghĩ, rồi bà tự sinh ra cái suy nghĩ sai trái ấy. Có lẽ, bên ngoại không có con trai cả. Bà là nữ trưởng, lo cho cả dòng họ thay đứa em trai thứ nghiện ma túy nặng, vậy nên bà không muốn cuộc sống của mình bị người trong họ đồn ra tán vào. Bà sợ cả sự phán xét của hàng xóm lãng giềng. Nên bà cứ hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, dềnh dàng. Ba em lại không biết điều, ngày càng lấn tới.
Cuối cùng, mẹ em hỏng cả một đời. Mà em...một phần của tuổi thơ cũng không thể cứu vãn nổi nữa.
Bởi thế, nên trong suy nghĩ của em lúc nào cũng có định kiến đối với tình yêu và hôn nhân. Đã yêu thì không thể cưới, mà cưới thì chắc chắn không được yêu. Bởi nếu có cả hai, em sợ em lại như mẹ em, đi vào vết xe đổ, phí phạm cả một đời bên người không hề trân trọng mình. Nếu em như mẹ, có nghĩa là đời em sẽ hết.
Giờ hắn đã hiểu, lý do thực sự mà em lắp cho mình một cái chuông cổng, rồi trước khi về nhà lại bấm chuông những ba lần. Đó là vì em muốn cho hắn thời gian chuẩn bị, nếu như có làm việc gì sai trái sau lưng em, thì đừng để em chứng kiến cảnh tượng ấy. Cả việc chuẩn bị một tập đơn ly hôn cũng thế, là để lúc nào cần liền ngay lập tức có thể sử dụng. Cả việc đồ đạc tối giản quá mức cũng vậy. Đều là vì để một ngày nào đó, có thể tháo ngay các bức tranh ra nhét vào ba lô, có thể gấp gọn các bộ quần áo nhét vào va li, rồi rời đi nhanh nhất có thể. Em tuyệt đối không được phép giống như mẹ của em, dây dưa một năm, dây dưa đến tận mười năm, rồi là hai chục năm với một người đàn ông, với một cuộc hôn nhân. Mà ở trong đấy, mẹ em không hề hạnh phúc.
Em vươn tay ra, chạm vào cổ hắn, âu yếm vuốt ve: "Em rất vui vì được gả cho anh, thật ấy."
Con người chứ có phải cục đá đâu, sao mà yên tĩnh, không lay chuyển, không động lòng cho được.
Mà hình như lúc này đây, em lại cảm thấy em đang dần yêu hắn. Em thấy bản thân đang dần dành tình cảm cho một người, một người trong một mối quan hệ hôn nhân với em.
Như đã nói, mẹ em là một người cổ hủ, gia trưởng. Bà không chấp nhận tình yêu đồng giới. Thế nên ngày hôm ấy, ở trong phòng của cả hai, em đã cãi nhau với mẹ, chỉ vì mẹ em phỉ báng hắn, xúc phạm cả em, xúc phạm cả cái mối quan hệ này.
Em không chịu nổi, nên em đã gần như phát điên. Cộng thêm cái chết của người bà mà em rất yêu quý, nên em cảm giác như trời đất đang sụp đổ ngay trước mắt mình vậy.
Nhưng chuyện yêu ai đó, đối với em là chuyện đáng sợ nhất trần đời. Chuyện yêu ai đó, trong một cuộc hôn nhân nào đó, lại càng đáng sợ hơn. Và nếu yêu ai đó, cưới ai đó, rồi bị ai đó phản bội giống như mẹ mình, chắc em sẽ không sống nổi.
Chỉ cần nghĩ bản thân có thể sẽ lại giống mẹ mình, là em lại không chịu nổi. Tình yêu đối với em, nó đã không còn là màu hồng tươi đẹp từ lâu rồi.
Chính vì thế, nên em không dám ở bên cạnh hắn nữa, cho dù em đã bắt đầu có tình cảm với hắn.
Chỉ là em không ngờ, rằng quyết định của bản thân lại đưa em từ cái hố sâu này sang cái hố sâu khác.
Em may mắn hơn mẹ mình ở một điểm, rằng em gặp được đúng người, trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc, khi mà người kia yêu em, lại chăm sóc em hết sức mình.
Nhưng em kém may mắn hơn mẹ mình một điểm, là trái tim em không chứa chấp tình yêu, lí trí em không cho phép em yêu. Mà cũng bởi do chính mẹ em mà ra. Quá khứ của bà đã khiến chính đứa con của bà sau này phải chật vật, mãi mãi không thể yêu một ai thật trọn vẹn được nữa.
Mẹ em là cố chấp, biết không thể nhưng vẫn níu kéo. Còn em, là em sợ hãi, em không dám bước tiếp. Thế nên em đã tự tay đánh mất một chàng trai yêu mình thật lòng.
Vậy nên đêm hôm ấy, em lén bỏ vào cà phê của hắn một viên thuốc ngủ. Đợi cho hắn đã say giấc, em mới cuống cuồng lấy ra một tờ đơn li hôn, kí tên mình, viết ngày tháng.
Em đặt lá đơn ngay ngắn trên mặt bàn. Sau đó đi xung quanh nhà tháo hết các bức tranh xuống, nhét vào một cái ba lô cỡ lớn. Sau đó lại tiến đến tủ quần áo, tống vội tất cả vào trong va li.
Em bước ra khỏi cổng nhà, bên dưới chiếc chuông gió đã được tháo ra. Nó lắc lư, kêu lên những âm thanh leng keng quen thuộc cuối cùng, trong lúc hắn vẫn còn đang ngủ, rồi sau đó cùng với em, hoàn toàn biến mất.
Không có tiếng chuông nào vang lên nữa cả.
Tiếng chuông gió êm tai và tình yêu của hắn, vào một đêm không sao, đều bỏ đi mất rồi.
.
.
Hoàn chính văn.
Minh Nguyệt.
______________________________________
Viết xong buồn chết đi được (TT).
Lúc đầu định lấy oneshort giống bản gốc cơ:')) nhưng mà phát sinh hơi nhiều vấn đề, với lại tui cũng muốn viết thêm đào sâu vào tâm lí của Hyunjin nữa nên mới đẻ ra thêm hai cái như này🙉🙉🙉.
Lúc đầu định để ĐẮNG lên 100 view rồi mới tung hết bộ này. Nhưng mà thiết nghĩ sau cái này là ôn thi sml nên thôi tung trước rồi lặn một thể🤗🤗.
Thú thật thì tui đã viết xong chap 1 từ trước. Nhưng để nặn ra thêm chap 2 và 3 như hiện tại, tui đã ngồi ê mông trên giường tận năm tiếng đấy🙉🙉 (tính cả việc tìm ảnh nền cho mỗi chap và đặt tên chap, sau cùng ko nghĩ đc nên để số 123:>).
Hihi z nên mọi người nhớ vote em nó cho tui nhé😭😭🫶🏻. Chúc mọi người vừa qua đã có một trải nghiệm đọc truyện đầy vui vẻ (thật ra là không vui lắm👽)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store