Chương 2
Summary:Nishikage luôn dành cho Nosaka một sự trung thành và kính trọng đáng ngưỡng mộ.Hắn coi anh như một anh hùng,đi theo và phục tùng anh bất chấp mọi khả năng nhưng hắn đã thật vô tình khi không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của anh khi nhìn hắn.Nishikage luôn là như vậy,dẫu cho hắn luôn ở cạnh anh, Nosaka vẫn luôn cảm thấy bản thân và hắn thật xa cách làm sao.
______________________________________
Sau trận chung kết của vòng loại FFI, cánh cửa đến thế giới đã rộng mở đối với Inazuma Japan,đây là điều mà Nosaka sớm đã dự tính.Nhưng thế giới đâu phải một điều gì đó nhỏ nhặt,đó là một đích đến chỉ sau khi đã trải qua bao thách thức,khổ luyện từng ngày, tiêu hao nhiều sức lực,nhiệt huyết mới đạt được.Vậy nên,hoàng đế chiến thuật nhận định rằng sẽ rất khó khăn cho những ngày tiếp theo,nếu muốn chinh phục được thế giới thì Inazuma Japan phải mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều.
Cơ mà việc của đội tuyển cứ gác lại trước đã,bây giờ Nosaka ngoài việc suy tính cho tương lai còn băn khoăn về một điều nữa.
"Nosaka-san"
Lời nói nhẹ nhàng thoát ra kéo Nosaka về với thực tại.Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa sổ,dõi theo những dòng người lướt qua thật êm đềm.Huấn luyện viên đã cho Inazuma Japan một cơ hội về thăm trường trước khi đặt chân đến Nga.Anh không rõ bản thân có muốn về trường hay không,nhưng cũng chẳng có lí do gì để khước từ lựa chọn này.
"Cậu định làm gì khi về trường?"
"Hừm...Trường Outei Tsukinomiya đã giải thể cậu lạc bộ bóng đá nên chúng ta không có lí do gì để về..."
Nosaka nhấc tay khỏi cửa kính mà ngửa đầu ra sau,dù cho từ góc độ này không thể nhìn xuống phía sau nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt Nishikage dành cho mình.Và Nosaka thật sự thích điều đó.
"Nhưng chí ít chúng ta vẫn là học sinh của Outei Tsukinomiya,vẫn nên chào hỏi họ một chút"
"Tớ hiểu rồi"
Nosaka,anh đột nhiên nghĩ ngợi điều gì,xong lại nhẹ nhàng nhắm mắt mà cất tiếng.
"Sau đó,tớ thật sự muốn nói cho cậu nghe nhiều điều lắm"
"Sao cơ?"
"Lúc còn nằm trong hệ thống của Ares,tớ đã luôn cảm thấy có một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó sôi sục trong lòng tớ..."
Hắn im lặng, chăm chú lắng nghe tất cả suy nghĩ của Nosaka.Chỉ cần là anh, chỉ cần là Nosaka Yuuma thì tất cả mọi thứ có là vô lí,trong mắt hắn vẫn sẽ trở thành có lí.
"Tớ không muốn màng đến thứ đó nhưng nó luôn ở đây và khiến tớ khó chịu"
Anh đặt tay lên ngực mình,mắt chầm chậm mở ra nhìn theo bàn tay ấy.
"Tớ từng nghĩ đó là một căn bệnh,và quả thật đó đúng là bệnh"
"Gì cơ!?"
Nishikage lộ ra vẻ kinh ngạc,hắn không nghĩ là ngoài cái bệnh u não chết tiệt trước đó ra anh còn vướng thêm một căn bệnh nào khác nữa mà hắn không hề biết.
"Cậu muốn biết không?"
Lời nói thốt ra pha chút tiếng cười, Nosaka thật muốn biết biểu cảm của người bạn thân lúc này.Không dám đâu nhưng cảm xúc của Nishikage lúc nào cũng là một điều thú vị đối với anh,mặc dù Nishikage rất ít khi bộc lộ cảm xúc.
"Đương nhiên rồi,tớ thật sự muốn biết tất cả về Nosaka-san!"
"Hừm...không phải chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu rõ nhau rồi sao?"
Nishikage bất chợt trở nên ngập ngừng.
"Nosaka-san,cậu-"
'Đã đến trạm dừng chân tiếp theo' Tiếng loa thông báo vang lên đột ngột ngắt khiến Nishikage giật mình,mấy lời muốn nói ra cũng theo đó mà biến mất.Nosaka là một đứa trẻ được nuôi nấng trong sự quản thúc chặt chẽ của Ares,cơ nhiên sẽ có nhiều điều anh khó có thể hiểu được.Hắn biết điều đó.Hắn biết Nosaka không thể hiểu được tấm lòng tận tụy của hắn,hắn muốn làm một người thân cận bên cạnh anh,người đồng hành thân thiết nhất của anh.Cớ sao hắn lại luôn cảm thấy bản thân chỉ là một người bạn trên mức bình thường của Nosaka thôi vậy?
Nishikage nhăn mặt,ánh mắt không còn nhìn lên phía trước nữa.Hắn vơ lấy túi đồ thật vội vàng và đeo nó lên vai,vẫn không nhìn về phía anh.
"Ch-chúng ta đi thôi,Nosaka-san"
Nosaka tròn mắt nhưng không nói gì, đeo túi lên vai và đi phía trước Nishikage.
"Cậu định nói gì à?"
Sau khi xuống xe,Nosaka đi chậm lại một nhịp để hai người có thể bước ngang hàng với nhau.Anh nối tiếp câu chuyện vừa nãy với hắn bằng một câu hỏi.
"Không có gì,Nosaka-san xin đừng bận tâm về điều đó"
"Vậy sao,chắc là do cậu đói rồi đúng không,sau khi về thăm trường thì chúng ta sẽ ghé quán Yakisoba gần đây nhé!"
"À-vâng"
______________________________________
Đây quả thật là một thời điểm trong ngày hôm nay mà Nosaka thích nhất,anh và hắn ghé vào quán Yakisoba được nhận xét rất ngon ở gần trường học của hai người.Điều đáng nói ở đây là cả hai được xếp vào một bàn đặt ở trong góc,hạn chế sự chú ý của tất cả mọi người tạo ra một không gian lãng mạn biết bao.
Nosaka chống tay dưới cằm,trưng ra một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng lại có phần lạ dành cho người đối diện.Có phải là do ánh mắt anh dịu dàng hơn bình thường khi nhìn hắn không?Chắc chắn rồi!
Nishikage chậm rãi đưa từng dĩa mì lên miệng nhưng không quá thưởng thức nó,nói đúng hơn là không thể tận hưởng nổi.Đôi ngươi màu xám bạc nào đó cứ đăm đăm phản chiếu hình ảnh của hắn vào bên trong khiến tâm can hắn gào thét bất lực đến điên thôi.
"Ừm,Nosaka-san,cậu không ăn sao?"
Không phải lần đầu tiên của Nosaka nhưng là lần đầu tiên của bất cứ ai chứng kiến lúc đấy về việc Nishikage sẽ có lúc hơi ngại ngùng,dù không rõ nhưng trên mặt hắn vẫn loáng thoáng vài vệt hồng.
"Làm cậu thấy khó chịu sao?"
Nosaka nhấc một dĩa mì đưa lên miệng,nhắm hờ mắt lại nhưng vẫn chú ý biểu cảm của Nishikage.Nói rồi mà,cảm xúc của hắn lúc nào cũng khiến anh để tâm.
"Hả?Kh-không phải,không phải vậy,tớ không có ý đó!"
"Ý gì cơ?"
Lúc này anh đã ngước mắt lên nhìn hắn,và cái nhìn đó thật sự chẳng làm tâm trạng hắn khá lên chút nào.Sau câu hỏi của anh,bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh và anh ghét điều đó.
"Nishikage..."
Anh mở lời trước khi Nishikage có thể tìm ra được một chủ đề nào đó để phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt của cả hai.
"Cậu...rốt cuộc tớ là gì đối với cậu?"
Vâng!Nosaka Yuuma,một hoàng đế chiến thuật kiêm một soái ca thích làm người khác bối rối.Một câu hỏi rạo rực trong lòng anh bấy lâu nay đã thành công khiến Nishikage ngơ ngác.
"Cậu là anh hùng của tớ!"
Đồng tử co lại là minh chứng cho thấy Nishikage vẫn đang khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của anh.Nosaka sau khi nghe được câu trả lời không vừa ý liền nheo mắt rồi thở dài.Cơ nhiên Nishikage cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy dáng vẻ đó của anh.
Sau một khoảng không tưởng chừng như sắp chết ngạt giữa hai người một lần nữa,Nosaka vẫn là người mở lời trước.
"Nishikage này,cậu vẫn luôn chỉ coi tớ là một anh hùng thôi sao?"
Anh ngả người ra sau,đặt người một cách vô thức tựa vào ghế.Hắn có phần ngập ngừng trước anh nhưng điều đó không khiến anh im lặng trước một câu hỏi nữa của Nosaka.
"Đúng vậy,cậu luôn là anh hùng trong lòng tớ,Nosaka-san"
Nosaka đưa tay lên vuốt tóc ngược ra đằng sau,đầu cũng theo đó mà ngước lên.Đồng thời anh cũng hít vào một hơi sâu,cảm nhận luồng không khí mắt lạnh bên trong cổ họng khiến anh ổn định lại đôi chút.Chỉ một chút nữa thôi,có lẽ anh đã mất kiểm soát trước Nishikage rồi.
Nosaka bắt đầu cười thành tiếng,chỉ khe khẽ thôi nhưng đủ để Nishikage lo lắng cho tình trạng của anh hiện giờ.
"Nosaka-san"
"Cậu có biết tớ đã luôn coi cậu là gì không?"
Không đợi Nishikage trả lời,anh đứng dậy và chỉ trong một cái sải chân anh đã đứng ngay cạnh hắn.Nishikage ngước lên.Đột ngột,hắn cảm thấy một lực mạnh từ đằng sau giật đầu hắn lại khiến cả người hắn nép sát vào tường.
Nosaka dán chặt đôi mắt xám cùng cơ thể gần hơn với Nishikage.Hắn nhăn mặt trước cách hành xử của Nosaka, trước hơi thở nặng nề của anh và giật mình trước cái miết dọc từ ngực hắn xuống đùi ấy.
Nishikage định mở miệng nói nhưng lại bị anh chặn họng bằng...một nụ hôn!
Một tay Nosaka giật tóc hắn ra đằng sau khiến hắn phải ngẩng đầu lên,một tay anh uốn lượn trên từng cơ bắp của hắn và dừng lại ngay eo.Anh quỳ một chân lên ghế,rướn người xuống để thưởng thức bờ môi dù thô ráp nhưng lại ngọt ngào đến lạ kia.So với món mì xào phía bên cạnh thì đây quả thật ngon hơn nhiều.
Sau một lúc lâu ấn mình sâu vào đôi môi anh đã ao ước hằng đêm ấy, Nosaka cắn nhẹ vào môi hắn rồi rời khỏi đó,không quên liếc mắt đến những cảm xúc hỗn loạn bên trong đôi mắt của thủ thành đội Nhật.
"Nosaka-san!C-cậu đa-"
"Tớ đã luôn coi cậu như thế,Nishikage, tớ thật sự...đã yêu cậu chăng?"
Nosaka lại cười,và trước sự kinh hoàng của người trước mặt anh đã đứng thẳng dậy,đưa tay ra với Nishikage.
"Cậu có hai lựa,một là tình bạn này sẽ kết thúc,hai là từ bây giờ cậu sẽ phải chấp nhận đánh đổi bản thân cậu để giữ lại mối quan hệ này.Hãy chọn đi"
Không ngờ một Nosaka Yuuma bao người ngưỡng mộ cũng có mặt này. Nhưng biết sao giờ,dẫu cho trước mắt có là một sự kinh ngạc đến khó hiểu đối với Nishikage thì đó vẫn là Nosaka của hắn.Và hắn,không bao giờ từ chối yêu cầu nào của Nosaka hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store