Northnight 23 5 Gap Ban
Dằm nhỏ mang tên Mark Pakin
Sân tập rộng lớn vang lên tiếng bóng va đập dưới sàn gỗ, tiếng giày chạy ken két và cả những tiếng thở dốc của cầu thủ chơi bóng. Night Asankuthipon hơi cúi người chụp lấy bóng, xoay cổ chân lấy đà bật cao lên không trung. Áo Jersey bị lực ném tốc lên hơn nửa, để lộ ra trước mắt thắt eo nhỏ cùng đùi non trắng nõn đang căng ra từng chút theo lực chuyển động của cậu. Night Asankuthipon như Kim tước uyển chuyển quyến rũ người si mê nghệ thuật. Chú Kim tước ấy toát lên vẻ thanh khiết không vương dung tục, không nhiễm bụi bẩn trần thế, dùng chính mị lực của bản thân thành một sợi dây thừng thắt nghẹn cổ họng của kẻ ham mê sắc dục.Trần đời này, nữ nhân xinh đẹp là tội ác, nam nhân xinh đẹp là tai ương.Mà tất thảy những tai ương ập xuống này, duy chỉ có một người mới đủ khả năng chống đỡ.Tầm mắt North Kurakin vẫn dán chặt lên bờ mông cong đầy gợi tình của Night, từng giọt mồ hôi ướt át lăn trên vùng cổ trắng ngần, trượt dài xuống bờ ngực, vòng eo và rồi dừng lại nơi bắp đùi trắng mướt.Em rất đẹp, nó không biết nó đã thốt ra câu từ ấy bao nhiêu lần rồi. Tại sao ngay từ đầu nó không nhận ra rằng em đẹp đến như vậy? Em không dùng ánh mắt lẳng lơ như bọn đàn bà thấp kém, cũng không gắng gượng bày ra những tư thế gợi cảm, nhưng từng nhịp thở của em như muốn trút cạn sinh khí của nó rồi.Em như đóa thụy hương, nồng nàn hương thơm mê người nhưng cũng có thể dùng độc tố mezerein giết chết kẻ vô tình chạm vào thân xác này của em.Dĩ nhiên, độc tố mezerein ấy là kẻ lúc nào cũng kề cạnh em, North Kurakin.North Kurakin mong rằng chỉ có một mình nó mới đủ tư cách xuất hiện những loại tơ tưởng đó, nó ích kỷ tự mẩm rằng chỉ duy nhất một mình nó mới có thể xuất hiện những ý nghĩ sâu thẳm kia về em. Em là của nó, chỉ của một mình nó mà thôi, kẻ khác đừng mong có thể dùng bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào em, bởi vì nó sẽ chặt đứt lìa từng ngón tay của kẻ khốn ấy vứt cho chó ăn."Kiểm soát ánh nhìn của mày đi, lộ quá rồi." New Thitipoom từ đâu lù lù xuất hiện bên cạnh nó, cậu dùng lực ấn mạnh đầu nó xuống đất khiến chút nữa thằng North được dịp biến sân tập thành rạp xiếc trung ương mà lộn vài vòng xuống."Chó thúi! Chơi trên đầu trên cổ bạn đéo thấy nhục hả thằng khốn?" Thằng North gạt bàn tay đang đặt trên tóc mình, nó làm ra cái biểu cảm như vừa bị chim ỉa lên đầu một bãi vậy."Nói chuyện hỗn hào, có tin tao thọc cây vào mồm mày không?"North Kurakin mở miệng một câu là thằng khốn, hai câu đờ mờ, ba câu vờ lờ, bốn câu thì xúc người ta luôn rồi.Thằng North không đáp mà chỉ lè lưỡi trêu ngươi New. Thử thọc đi, để coi ai thọc ai, ai thông ai ha?Winny ở bên cạnh thằng North từ nãy đến giờ cứ cắm đầu vào màn hình điện thoại, sắc mặt có chút kì dị. Cậu trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định gọi thằng North: "Pitbull, tao cho mày xem cái này...."Thằng North đang vung tay múa chân đánh lộn với New cũng ngay lập tức ngừng lại, nó đón lấy điện thoại từ tay Winny, căng mắt ra nhìn.Trên confession trường tràn ngập hình ảnh chụp lén nó ngủ trên vai Ice Runaink, tốc độ lan truyền nhanh đến mức chỉ mới một tiếng thôi đã đạt được gần một nghìn lượt retweet và hơn trăm bình luận.[user1] Úi giời tình thế cơ mà còn chối là không quen nhau😃[user2] Trời ơi trước bàn dân thiên hạ mà không biết giữ kẽ gì hết trơn, thế này là muốn công khai đến nơi rồi đúng không=)))[nhỏ này đẹp đéo bàn] Oản chiếp!!!![otp NorthNight] Ủa alooo P'North????? Anh giải thích chuyện này đi, cái đéo gì đây?!----> [mê gái] đã reply: Rõ mồn một như thế còn gì, NorthNight gì gì mà cậu đu chỉ là bề nổi thôi, che mắt thiên hạ chứ thằng con trai nào mà chả mê gái :)) Hơn nữa còn là nữ thần của trường, ngu gì mà không hốt[vợ hụt của North] Còn team "Những cô vợ của North Kurakin" của tụi em thì sao anh ơi😭😭😭[con hầu của North] North ơi con khóc oe oe nè anh về điiiii[vợ lẻ của North] Anh ơi còn tụi em mà, em không thích chính thất lại là nhỏ Ice thảo mai đó đâu huhuhu, thà rằng là Night Asankuthipon còn hơn ý🫠[user777] Nhưng mà nhìn giống như là cố ý vậy, làm gì hình chụp lén lại rõ nét mà còn canh góc đẹp thế kia🧐"Trời đ* má mày North!!!" Winny hốt hoảng la làng khi thấy thằng North đọc xong mấy dòng kia thì ném thẳng điện thoại của cậu xuống dưới sân. Thằng North không đáp, chỉ im lặng ngồi ở đó, thở hắt ra một hơi. Mọi người xung quanh nó hiểu ý cũng tự động dạt ra hai bên, bây giờ nó cứ như trái bom nổ chậm, từng chút một chực chờ hủy diệt bất kì kẻ nào vươn tay chạm đến.Vốn dĩ North không hề để tâm mấy cái tin đồn nhảm nhí này, nó cho rằng chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình thôi là được, mấy chuyện này hà cớ nó để tâm làm gì. Nhưng hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty, thấy thằng North đây không lên tiếng thì được đà làm tới thì phải.Thằng North lôi điện thoại ra ấn gọi một số lạ, đầu dây bên kia đang phát nhạc chờ du dương. Nó nheo mi mắt, bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp từng ngón tay lên băng ghế. Không khí dưới sân tập vẫn vô cùng hăng hái, người người đều cố gắng tập luyện chăm chỉ. Khác hẳn với vẻ u ám như mây đen tích tụ trên khán đài, dưới sân tập có Night Asankuthipon như ngọn lửa thiêu cháy phừng phực mạnh mẽ."Ể? Hôm nay gọi chị mày có việc gì thế nhóc?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ trẻ, phỏng chừng chỉ lớn hơn North vài ba tuổi. "Erin, bà chị bắt máy chậm 1 phút 27 giây.""Kurakin à~ Chị mày không có rảnh rang để mà mày vừa gọi liền nghe được đâu, tha cho tao đi.""Đang rảnh không?""Nếu tao bảo không thì mày vẫn cho là rảnh mà, hôm nay còn bày đặt hỏi làm đéo gì?""Bà tra ra ID của nặc danh được không?" Giọng thằng North vẫn đều đều, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt lên thân hình nhỏ bé dưới sân không rời một khắc. Mẹ nó cái thằng Mark Pakin, đưa bóng mắc gì cười với nhau?"Ba cái đó đuối có tẻo với tao đâu nhóc. Cần tao tìm ai? Gái hả? Ngon không? Bốc lửa không?""Không biết, tôi mới gửi link cho đó, tìm hộ nhé.""Nay mày đổi khẩu vị mê gái lowkey rồi hả? Tìm được định cua em nó chứ gì?"North Kurakin chép miệng cười nhạt, lọn tóc đen điểm nhẹ nơi mi mắt cong cong: "Tìm được hẵng tính.""Được rồi, cho tao 5 phút, gia phả ba đời của nó tao cũng tra ra được."North Kurakin không đáp mà trực tiếp cúp điện thoại, vài phút sau tin nhắn được gửi đến. Giữa mày của North giãn ra đôi chút, khóe môi cong lên nụ cười kì quái.Hệt như cái cách tác giả miêu tả chương trước, North Kurakin chỉ cần cười liền lộ ra sự đểu cáng của một tay chơi."North, gì vậy mày?" Winny thấy nét mặt rợn người của nó liền rợn tóc gáy nhưng cũng cố gắng mon men lại gần thăm dò.North chỉ quay sang cười cười rồi vỗ vai Winny, đoạn nhảy cái phóc xuống sân tập, tiến gần đến chỗ Night và mọi người đang trò chuyện với nhau. Từ khóe mắt Night đã thấy bóng hình của nó nhưng vẫn cố tình làm lơ, còn quay sang bá vai thân thiết với Mark Pakin cười cười nói nói."Thằng Fun đi theo tao."Fun nghe thấy đại ca gọi liền ngơ ngác chỉ tay vào mình hỏi lại: "Em á hả?""Không phải mày thì là bà già của mày à?" Thằng North vừa nói vừa đứng chen giữa Night và Mark, nó khoanh tay hất nhẹ bả vai Mark Pakin sang một bên.Nói là hất nhẹ, thật ra nó hất một cái mà Mark lảo đảo chân nọ chọ chân kia, thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác rồi.Mark Pakin chỉ đành chép miệng lủi sang một góc khác, nhờ mười mấy năm kinh nghiệm chinh chiến tình trường mà anh đã ngộ ra một chân lý rất đời.Đừng bao giờ động vào bông hoa đẹp nhất, bởi vì chủ của vườn hoa sẽ khiến bạn không thể dùng đôi mắt để ngắm nhìn bông hoa ấy thêm một lần nào nữa."Bộ hết chỗ đứng rồi hả? Có thấy người ta đang nói chuyện với nhau không?" Night khó chịu gạt bàn tay đang đặt lên má mình, từng đốt ngón tay dài bấu nhẹ lấy phần thịt má đỏ hồng mà kéo ra. North Kurakin coi bộ rất thích cái má mềm này của em, mềm mại ấm áp hệt như bông gòn vậy, sờ vào rất đã, còn rất vừa tay nữa."Cậu chủ ơi, em mệt quá. Cho em sạc pin tí nha?" Nói rồi thằng North cúi người, vùi đầu vào hõm cổ của em mà cạ cạ hít lấy hít để. Hương thơm của em vẫn quyến rũ như vậy, hương bạc hà thanh khiết khiến đầu óc người ta thư thái đến lạ, cứ ngỡ rằng hương thơm ấy là chính em vậy.Night Asankuthipon vểnh môi chau mày khó chịu, cậu nhấc chân đạp một phát thật mạnh vào đôi chân trần của North. Thằng North bị đế giày cứng cáp giẫm vào thì điếng người, nó rít nhẹ một tiếng rồi cong chân kêu đau."Ui da! Mày phân biệt đối xử với taoooo""Phân biệt đối xử cái đéo gì?" Night khoanh tay lại, liếc mắt nhìn cái tên đang ăn vạ trước mặt. Hình như North Kurakin quên rằng sân tập này không chỉ có một mình nó và cậu..."Thằng già Mark đó ôm vai bá cổ mày được, vậy tại sao tao lại không được???" Thằng North giãy nãy như cá con mắc cạn, mời luật sư đi, nó dí vụ này tới cùng, North Kurakin nó không phục!!!Night không buồn nhìn đến nó đang mếu máo mà nắm lấy vạt áo kéo cao lên để lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, lần nữa vô tình lộ ra vùng bụng phẳng lì trắng mềm khiến mọi người ở sân được thêm một lần kích động."Đi mà ôm vai bá cổ Ice Runaink đi, đừng có phiền tao." Mark Pakin nhìn theo bóng lưng của Night mà chỉ bật cười khanh khách, lại vô tình hay hữu ý để cho North Kurakin bên này nghe thấy."Muốn thành người câm luôn không?" Thằng North xoa xoa cổ mà lườm Mark Pakin."Nói chuyện như thế người ta gọi là mất dạy đấy nhá.""Có mất dạy cũng chưa đến lượt mày dạy thằng North tao đâu."North ném cho Mark ánh nhìn trìu mến rồi tiện tay túm luôn thằng Fun lôi đi. Night Asankuthipon ở bên này đang nghỉ giữa hiệp cùng mọi người, vừa lúc trò chuyện thì cô nàng Jane Weerati từ đâu tiến đến bắt chuyện với bọn họ. "P'Night.... Khăn đây ạ." Jane bẽn lẽn đứng trước mặt cậu, bàn tay nhỏ chìa ra một chiếc khăn trắng muốt.Night Asankuthipon không đáp, chỉ cười cười nhận lấy lòng tốt của cô bé.Bức bối, ngột ngạt, khó chịu là tất thảy cảm xúc lúc này của Night. Em biết bản thân em thật vô lý, em không có quyền gì định đoạn đời tư tình cảm của thằng North cả. Em và nó chỉ là mối quan hệ tôi-tớ có lợi cho đôi bên thôi, hơn nữa em còn luôn bắt ép North chiều theo ý em. Đừng trách em trẻ con, chỉ là em muốn cảm nhận được sự quan tâm của một người thôi. Là vì tuổi thơ em quá đau khổ, em chỉ muốn bám víu vào thực tại đẹp đẽ này mà sống, chỉ muốn ít ra thì em còn có lý do để nương lại trần thế này. Em không thích Ice Runaink, em không thích ánh nhìn tình tứ của cô ta dành cho North, em ghét ánh mắt đó. Khoảnh khắc đầu tiên em gặp Ice Runaink, lồng ngực em cứ dâng lên bồn chồn khó tả, chính em cũng không thể lý giải được loại cảm xúc đang le lói nơi sâu nhất con tim này nữa rồi.North Kurakin tựa lưng vào bồn rửa mặt, đôi mắt cứ mơ mơ hồ hồ nhìn vào không trung. Nó rút từ trong túi ra một bao thuốc rút ra một điếu đưa lên môi.Tiếng động xào xạc phá vỡ bầu không khí u ám, tiếng bước chân giẫm lên lá khô vỡ nát thật vui tai. Fun Awani bước vào trong nhà vệ sinh, phía sau còn kéo thêm một người. Người kia bị ném xuống dưới nền gạch ướt át dơ bẩn, miệng kêu khẽ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy."Tao cho mày đứng dậy chưa?" North Kurakin dùng chân đạp mạnh lên vai người kia khiến cậu ta ngã nhoài ra sàn, tấm lưng va đập mạnh vào cánh cửa lỏng lẻo vang lên một tiếng động lớn, cửa nhà vệ sinh tội nghiệp cũng bị vạ lây mà rơi cái bộp xuống đất.Xem ra lần này về thằng North đành ngửa tay xin tiền cậu chủ nhỏ đền vật tư cho trường nữa rồi.Người con trai tội nghiệp ấy là Arthit Opawat, cũng là người đứng sau những bức hình chụp lén North Kurakin và Ice Runaink."Lại đây, châm lửa cho tao." Thằng North lôi từ trong túi ra bật lửa màu xám tro ném xuống đất keng một tiếng, giọng nói vẫn như có tầng tầng mây che phủ, không thể đoán được chút ý tứ nào trong câu chữ kia cả.Arthit luống cuống nhặt bật lửa lên, sắc mặt đã tái xanh như tàu chuối. Cậu khom người đứng dậy, nhưng đầu gối chỉ vừa nhấc lên khỏi mặt đất liền đập mạnh xuống sàn lần nữa.Mũi giày North day day lên vai áo trắng tinh của Arthit khiến màu áo bị vấy bẩn."Tao không thích người khác ngang hàng với mình đâu, nhục nhã lắm."Thằng North cười phá lên đầy thích thú, nó nhảy khỏi bệ đỡ mà đứng trước mặt Arthit. Cậu bạn vẫn đang quỳ dưới đất, hai bên gối đã thấm đẫm nước rỉ ra từ cái vòi bị hỏng. Arthit bật lên một tia lửa, run rẩy đưa đến trước mặt North Kurakin. Ánh lửa hắt lên ánh nhìn của North, hắt lên vẻ hung bạo của một con thú dữ. Đôi mắt North sáng như dao, như rằng một khắc liền có thể cướp lấy hơi thở yếu mòn của chú chim nhỏ.Làn khói cay nồng phả vào không trung, ở cái không khí ẩm thấp của góc nhà vệ sinh cũ kĩ nồng nặc lên thật buồn nôn. North dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu thuốc, từ khóe miệng phả ra hơi khói trắng, đôi mắt nhắm nghiền lại bày ra vẻ hưởng thụ khoái lạc."North.... Cậu gọi tôi ra đây có việc gì sao?"Thằng North hửm một tiếng trong cổ họng, từ từ mở mắt ra đối diện với Arthit. Cậu bạn nhìn thấy ánh mắt của North liền quay đầu tránh đi, bởi vì ánh nhìn kia như có lửa thiêu, hệt như thứ lửa đen nơi âm ti địa phủ có thể nuốt chửng lấy lục phủ ngũ tạng của kẻ tội đồ."Tao gọi mày ra đây để vui vẻ với tao đấy, có thích không?" Bàn tay to lớn đầy gân xanh của North xoa nhẹ vùng cổ của Arthit rồi dần kéo lên sống mũi cậu. Arthit dường như ngừng thở, hô hấp hiện tại như bị bóp nghẹn trước loạt hành động này của North."North.... Đừng đùa nữa, cậu muốn gì?""Mày là người post những bức ảnh của tao và Ice Runaink lên diễn đàn đúng không?"Arthit nghe đến đây liền khựng lại, rõ ràng đã đặt nhiều tầng tường lửa như vậy, tại sao vẫn bị phát hiện?"North à tôi...."Lời chưa tròn vành, câu chữ chưa dứt thì một loạt cơn đau liền ập đến. Arthit Opawat ôm lấy cổ gào lên một tiếng đau đớn, đầu thuốc đỏ hỏn tiếp xúc với vùng da mỏng manh xèo lên một tiếng thật vui tai làm sao. North Kurakin nhìn người dưới chân đang lăn ra kêu lên từng tiếng thống khổ, trong lòng vẫn chưa dứt được cơn tức giận.Nó lôi từ trong túi ra một xấp tiền dày ném thẳng vào người đang quằn quại dưới nền sàn ướt át. Khung cảnh hỗn loạn kinh động đến những bạn học bên ngoài, bọn họ nghe thấy tiếng động lớn liền chạy đến xem xét tình hình. Nhưng khi chủ mưu đã rõ lại không một ai dám lên tiếng bênh vực cả.Đã bước chân vào Walikan, điều đầu tiên phải tường tận không phải là nội quy trường học, mà là những quy tắc ngầm đã tồn tại từ bao thế hệ trước.Thứ nhất, đừng bao giờ động đến cháu trai của hiệu trưởng, Winny The Pooh.Thứ hai, đừng bao giờ lo chuyện bao đồng của Pitbull North Kurakin - bạn thân của Winny.Thứ ba, nếu điều trên sai thì hãy nhìn lại điều một.Cuộc đời là vậy, chỉ những kẻ có tiền và có quyền mới có được tiếng nói trong xã hội. Chỉ là một con ếch thấp cổ bé họng, ngày ngày vọng tưởng trời cao mây trắng mà cũng đòi hóa thành thiên nga, một bước chạm đến thiên đường?"Tao cho mày hai ngày, à không. Chỉ hôm nay thôi, nếu như ngày mai tao còn nhìn thấy những bài viết ấy nữa thì người mà mày yêu thầm sẽ không yên với tao đâu."North dùng chân đạp lên mái tóc ướt nhẹp của Arthit mà cười khẩy. Arthit ơi là Arthit, vốn dĩ nên là mặt trời tỏa sáng như cái tên chứ không phải là ngọn cỏ héo úa như bây giờ đâu.Phải, North Kurakin là kẻ tàn bạo như vậy đấy. Nó từng nói rồi đúng không? Nó rất ít khi tham gia vào các phi vụ quậy phá hoặc đánh đấm của bọn giang hồ áo trắng, bởi vì nó không thích ra oai. Ngay từ đầu đã là chúa sơn lâm, hà tất phải gầm tiếng náo động rừng thiêng?"Lôi nó đi đi, để ở đây lại chướng mắt tao." Thằng North nhăn mặt phẩy phẩy tay, Fun Awani liền túm lấy cổ áo Arthit lôi ra ngoài. North quay lưng lại nhìn vào tấm gương mờ ảo trước mặt, dùng tay lau lau đi một khoảng nhỏ, sau đó chụm hai bàn tay lại hứng lấy từng giọt nước mát lạnh để súc miệng.Bởi vì nó biết em ghét mùi thuốc, nên nó không muốn thứ mùi hôi hám này vấy vào hương bạc hà thanh mát của nó."Vào đi, trong đây chỉ có mỗi tôi thôi." North tắt vòi nước, chép miệng mà nói. Người con gái lấp ló ở ngoài cửa cuối cùng cũng xuất hiện, bước từng bước đến bên cạnh nó."North." Ice Runaink cất tiếng gọi, giọng nói xen chút run rẩy."Tôi đã bất ngờ đấy, không ngờ người như cậu lại có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn đáng khinh như vậy." Thằng North đối diện với Ice Runaink vẫn là ánh mắt chết người ấy, không hề thay đổi.Đôi tay nhỏ của Ice Runaink bấu chặt vào nhau, cô nàng lí nhí đáp: "Tất cả chỉ vì cậu thôi.""Là vì tôi không dễ dàng mà có được, cho nên cậu mới dùng thủ đoạn này?"Thứ gì càng khan hiếm, người ta mới gọi là châu báu của lạ.Vật gì muôn đời tồn tại, người ta gọi là đầy rẫy tự nhiên."North, cậu cũng thích tôi mà đúng không?""Không. Sao lại nghĩ vậy?" North bĩu môi, nhún vai mà đáp.Câu nói ấy của nó dường như đã đập vỡ đi tia lý trí cuối cùng của Ice.Cô nàng mất bình tĩnh mà hét lớn, còn đâu dáng vẻ thanh cao của cô nữ sinh người người mến mộ kẻ kẻ tình si nữa chứ."Không phải!! Cậu cũng thích tôi, nếu không làm sao mà cậu trao cho tôi những ánh mắt ngọt ngào như vậy chứ?! Cậu cũng thích tôi, nếu không làm sao giây phút đó cậu lại đỡ bóng cho tôi, khoảnh khắc đó cậu lại tựa đầu lên đôi vai này của tôi?!"Ice Runaink chưa từng trải qua cảm giác người mà mình thích lại không thích mình. Có thể đối với nhiều người đó là chuyện hiển nhiên, nhưng đối với cô đó lại là hoang đường. Cô yêu North Kurakin từ lâu rồi, không phải là mới đây, tình cảm này của cô chôn vùi đã được hai năm rồi. Cô yêu cái cách North Kurakin đối mặt với những khó khăn, cô yêu từng chuyển động chơi bóng của nó, tự lúc nào cũng không rõ nữa.North mở to hai mắt nhìn cô nàng đang dần mất đi kiểm soát mà bắt lấy vai nó. Bàn tay thon dài của cô lần mò từng cúc áo của nó, dường như muốn xé phăng ra."Ice Runaink, cậu buông ra mau.""Không đâu.... Cậu thích tôi, cậu phải là của tôi....""Tôi xin cậu đấy Ice, làm ơn buông ra đi.""Không! Cậu phải là của tôi, là của Ice Runaink tôi mà thôi! Được rồi, chúng ta làm tình với nhau đi! Ngủ với tôi đi, rồi cậu sẽ trở thành người đàn ông của tôi!" Áo của North bị lực mạnh giật đến đứt hàng cúc áo, Ice Runaink giờ đây không còn lấy dáng vẻ thoát tục thường thấy nữa, giờ đây hành động của cô hệt như một con đàn bà điên phát tình.Bàn tay Ice vươn lấy miết nhẹ đôi môi của North ấn xuống, nhưng ngay lập tức cổ tay nhỏ bị chụp lấy bẻ ngược ra phía sau. North Kurakin ban đầu không muốn dùng bạo lực cưỡng chế, nhưng hành động của Ice Runaink khiến nó điên tiết lên, nó chỉ là bất đắc dĩ.Thằng North hất mạnh cánh tay đang cấu xé lấy cơ thể mình ra, cả người Ice Runaink liền mất đà ngã xuống đất. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng mái tóc đã rối như kẻ điên, đôi mắt trong veo như hồ tuyết giờ đây đục ngầu như sương phủ."Tại sao chứ? Người như tôi đây mà cậu vẫn không thèm khát sao?"Cô nàng run rẩy, từng câu chữ như vỡ vụn tan thành mây khói. Ice Runaink xinh đẹp, tài giỏi, nhà giàu, tất thảy những gì tốt đẹp nhất đều ưu ái cho cô. Vậy hà cớ gì North Kurakin đến một chút tâm tư dành cho cô cũng không có?"North, cậu không yêu tôi sao?""Ice.... Cậu rất đẹp, rất giỏi, lại rất giàu có.... Nhưng tôi không yêu cậu, chỉ đơn giản vì cậu không phải người mà tôi yêu."Đôi mắt xinh đẹp đã đẫm lệ, từng giọt lệ thống khổ lăn dài trên gò má người thiếu nữ. Cả một đời người chưa từng trải qua cảm giác vội vã chạy theo một người đến sứt đầu mẻ trán, đến khi người ngoảnh lại chỉ buông hai chữ "không yêu". Nhưng bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này đau đớn tràn ngập con tim, cô mới hiểu rõ rằng kẻ thua cuộc không phải là người yếu thế mà là người không được yêu.Bởi vì ngay từ ban đầu đã thua rồi, thua một người đã nằm trọn trong ánh mắt của North Kurakin."Cậu yêu Night Asankuthipon?" Câu nói phát ra trong vô thức, Ice Runaink chỉ còn có thể nghĩ đến chàng trai kia, người mà chỉ cần một cái liếc nhìn liền có được sự chú ý của người mà cô yêu.North Kurakin khựng lại một chút, hệt như chú chim nhạn dính phải tầm ngắm của gã thợ săn. Nó cười khổ, đưa tay vò lấy mái tóc của chính mình."Cậu tinh mắt đấy, không hổ danh là học bá Walikan. Phải, tôi yêu em ấy.""Tại sao lại yêu? Từ trước đến nay cậu chưa từng yêu con trai mà? Cậu ta với cậu chỉ là mối quan hệ nhất thời thôi, làm sao muốn yêu là yêu được?"North nheo đuôi mắt, bất giác nở một nụ cười. Chỉ cần là em thôi, mỗi khi nhắc đến đều sẽ khiến nó rất hạnh phúc."North Kurakin tôi yêu ai, vốn dĩ cần lý do sao?"Ice Runaink không chấp nhận được câu trả lời này, liền vùng lên lần nữa mà hét lớn."Cậu ta trả cậu bao nhiêu tiền để khiến cậu răm rắp si mê như vậy hả? Bao nhiêu?! 1 triệu bath.... 2 triệu bath... Cậu nói đi, Night Asankuthipon cho cậu bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu gấp đôi!"Câu nói ấy dường như xoáy sâu vào trái tim thằng North. Nó trầm ngâm một lúc, sau đó chỉ cười mà đáp một câu."Một nét cười.... Em ấy trả tôi bằng một nụ cười hồn nhiên nhất."*Tác giả có lời muốn nói: Vì chạy KPI cho mấy ní dữ quá nên chap này hơn ngắn hen, cũng hơn 4000 chữ á hehe, thuận theo yêu cầu của bồ Hye_Ji04 nên tui up giờ linh cho mí bà nè=)))Một fact nho nhỏ của au: Tui có thể viết được một North ghen tuông chiếm hữu như vậy là vì North là bản thể của tui đó, là một phần con người của tui khi yêu đó mấy ní, love ní đã đọc đến đây ná, lak krabbbbb~~~~Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store