ZingTruyen.Store

North How Much Is Your Love

Cả triệu lần

‼️ Vì rất thích Forever You Project và thích nhất cặp đôi JohanNorth nên đã tìm truyện của cặp này đọc ^^ và tìm được nhà akirayasuken13 đã dịch truyện, tuy nhiên ở Chapter 22 có cảnh H, vì bạn không dịch đoạn H đó nên mình đã tìm để dịch. Mình đã xin phép bạn được đăng lại đoạn bạn đã dịch ở Chapter 22 đến đoạn H thì add bản dịch phần H của mình vào.

Những ai yêu thích cặp JohanNorth và muốn đọc truyện của cặp đôi thì đến link này nhé 👉🏻 https://www.wattpad.com/story/386088884-north-how-much-is-your-love-howlsairy?utm_source=android&utm_medium=com.android.chrome&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=RimmieTran

Ai muốn đọc full Chapter 22 cả phần H thì chào đón đọc ở đây ạ ❤️‼️

-------------

Nhớ ghê...

Gần một tuần trôi qua kể từ khi anh Jo đi Boston cũng là quãng thời gian không được nói chuyện gì với nhau kể cả qua tin nhắn. Đúng hơn là anh ấy không trả lời tin nhắn tôi, thậm chí còn chẳng hiện đã đọc cơ. Chắc bận đầu tắt mặt tối đây nè. Bây giờ ở Boston mấy giờ rồi ta? Ăn gì chưa nhỉ, hay lại uống cà phê thay cơm nữa? Anh Jo mắc thói quen xấu ở chỗ thích ôm đồm công việc, nếu chưa xong sẽ không nghỉ, cơm cũng chẳng chịu ngơi ra mà ăn, uống mỗi cà phê.

"Chó mặt xệ nữa rồi.", Duaon Naow đang ngồi ở bên cạnh lên tiếng ghẹo, tôi chẳng buồn trả lời chỉ liếc mắt sang nhìn.

"Cái gì?"

"Mày ỉu xìu dữ luôn á từ khi P'Jo đi, biết không đó?"

"Vậy hả?"

"Nè, dửng dưng."

"Haizzz.", tôi thở dài thườn thượt, sau đó chuyển tay đang chống cằm đặt xuống bàn, mượn bắp tay chống đỡ cái đầu mình. Hiện giờ chúng tôi đang ngồi chán ngán trước sân bánh răng nơi tất cả mọi sinh viên năm nhất đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện bánh răng kỹ thuật. Gần giống sự kiện tổ chức cho năm nhất mới được nhận bánh răng, có sân khấu biểu diễn ca nhạc. Buổi biểu diễn là điểm nhấn của sự kiện, bao gồm cả khu vực bán hằng hà sa số thứ dựng khắp mọi nơi.

"Nhớ đến mức đó luôn hả?", Ikkyu hỏi.

"Ừ, lo lắng nữa, cả tin nhắn cũng không trả lời á, gọi thì sợ làm phiền.", tôi nói theo đúng sự thật. Mới đầu anh Hill nói cứ gọi thoải mái vì anh Jo sẽ không rảnh trả lời tin nhắn mấy, nhưng quay đi quay lại tôi vẫn chẳng dám gọi. -

"Còn tận một tuần hơn nữa mới về, một tuần lận luôn á."

"Kiểu này về không kịp sự kiện bánh răng rồi. Trời, bình thường mấy dịp như này người ta hay đi chơi với bồ không phải à? North, con người đáng thương.", Skate nói đồng thời làm cái mặt như kiểu thương cảm tôi. Muốn chết thật chứ.

"Ừ."

"Thấy thương ghê. Nói thật nha giống chó bị chủ bỏ rơi á, tai cụp đuôi quắp.", Duaon Naow nói vừa đưa tay lên xoa đầu tôi một cách trìu mến. Sao mọi người ai cũng thích xoa đầu tôi vậy chứ? Đầu thiếu điều muốn trọc lóc không giỡn à nha.

"Ừ."

"North, cỡ này rồi gọi đi."

"Không chịu, lỡ đang làm việc á."

"Là hai tuần địa ngục ha."

"Ừ, khắc khổ hơn tí nữa là như nhập ngũ rồi á.", tôi nói. Quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời đó là hai năm¹ trong trại quân sự nhưng bây giờ cũng khổ sở chẳng kém cạnh gì.

"Tao hiểu à nha, nhớ nhưng không gặp được.", thằng Naow lên tiếng, "Lo lắng vãi ra á. Ăn gì hay chưa? Ở bên đó có khỏe không? Thời tiết lạnh không? Cách xa nhau hàng vạn km lận ấy."

"Naowww.", tôi gọi kéo dài giọng, sau đó lay cánh tay nó nhè nhẹ, "Sao mày biết hay á?"

"Au, thì anh tao cũng ở Boston không á?"

"Ờ, thật luôn. Cách nhau mấy tiếng ta?"

"11, giờ bên đó chắc 6 giờ sáng thì phải."

"6 giờ sáng á hả?", tôi suy tư lặp lại lời đối phương. Hi vọng là chuẩn bị thức không thì đang ngủ, đừng có mà làm việc tận từ hôm qua vẫn chưa được ngủ à nha.

"North!", tôi quay ngoắt tắp lự khi nghe tiếng gọi của ai đó, còn chưa kịp nhận định đã có người tới ngồi bên cạnh.

"Prim.", tôi gọi tên con người vừa mới đến. Prim là bạn cùng ngành, từng nói chuyện trên nhóm LINE. Prim có thể xem là người khá tích cực tham gia các hoạt động, vòng quen biết rộng, gần như cả cái khoa luôn rồi chăng? Kèm theo sự dễ thương nữa nên được nhiều người yêu mến.

"Sao không tới phụ bạn dựng quầy á?", Prim lên tiếng hỏi.

"Mình mệt á. Mình cần được nghỉ ngơi.", tôi nói. Sự thật thì chỉ lười đó thôi.

"Thật hả? Trông uể oải nha, dạo này không rạng rỡ gì hết. Không khỏe hả?"

"North nó chỉ nhớ chủ thôi. Cún con bị bỏ cho trông nhà một mình.", Duaon Naow nói.

"Chủ? Có người yêu rồi hả?", Prim hơi nhíu mày thắc mắc, sau đó đưa tay lên kéo tay tôi. Prim hay thích mấy kiểu đụng chạm da thịt như thế này với tôi thường xuyên. Tự hỏi liệu có làm vậy với người khác không ta? Trước đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết nhưng càng về sau càng không ổn á. Tôi từ từ gỡ tay người kia ra. - "Nè, thật luôn."

"Cái gì hả?"

"North á, về sau cái thích tỏ ra như người có chủ rồi ý. Cứ đẩy tay mình ra hoài, không thích cho đụng chạm cho chơi cùng giống lúc trước nữa.", Prim nói cùng biểu cảm thoáng nét dỗi hờn, "Có người yêu mà không nói. Nỡ lòng nào có trước mình chứ?"

"Thật ra là không có nha.", tôi thành thật.

"Không có chứ sao không cho chơi cùng nữa á?"

"Không biết á.", tôi lắc đầu nói. Thật ra tôi biết rõ nguyên do là gì, chẳng biết phải nói sao nên không giải thích thì hơn.

"Vẫn chưa có người yêu nữa hả?", Skate lên tiếng hỏi như không muốn tin vào tai mình. Tôi gật đầu thể hiện cho câu trả lời. "Không giỡn? Sao vẫn chưa thành đôi á?"

"Không biết nữa."

"North, nổi không đó?"

"Nổi chứ, làm sao hả?"

"Mày ảm đạm vãi ra á."

"Vậy hả..."

"Ờ, mà này ngộ nghĩnh à nha. Sao vẫn chưa thành người yêu cho được? Hay mày không chịu?", Skate hỏi lại một lần nữa.

"Không."

"Anh ấy không hỏi hả?"

"Ừ."

"Bạn mình hết cứu rồi á Kyu.", Naow nói đồng thời bật cười khúc khích, "Ra triệu chứng của người nhớ nhung là thế này đây. Kiết lỵ sắp chết rồi."

"Cần đưa đi gặp bác sĩ không ta?"

"Bác sĩ gì nè?"

"Anh bác sĩ Johan."

"Bộ vui lắm chắc tụi mày?", tôi nói một cách chán ngán. Xuyên suốt cả tuần gần như toàn bị ghẹo thế này không ngơi. "Nếu không dẫn đi gặp được thật thì đừng có mà nói."

"Anh bác sĩ Johan? Là người yêu North hả?", Prim lên tiếng hỏi cùng biểu cảm giống như không muốn tin vào điều vừa mới nghe. - "Thật không đó? Anh Johan năm 2, cái người đẹp trai á hả?"

"Không phải người yêu đâu. North nó vừa nói lúc nãy đấy thôi. Nhưng cũng là nguyên nhân làm cho North nó ngồi bí xị ở đây nè.", Ikkyu giải thích.

"Au, không phải người yêu, nếu vậy là mập mờ hả?", Prim hỏi lần nữa.

"Ừ, không biết.", tôi thành thật. Gọi mập mờ được không trời? - "Chắc thế."

"Mập mờ mà trao bánh răng rồi đó he. Tao hoang mang. Sao không chịu quen nhau luôn cho rồi?", Kate nói. Tôi lắc đầu thay lời đáp là tôi cũng chẳng rõ. Rồi sao thành ra bàn về chủ đề người yêu luôn vậy trời?

"Không phải anh Johan là người yêu của chị Grace Nha khoa hả?", Prim lên tiếng. Câu nói đó làm tôi vô thức nhíu mày, lại nữa... lại như này nữa, sao tin đồn của anh nó nhiều dữ vậy? Nghe muốn thuộc lòng ngay từ những ngày đầu quen biết nhau, nhưng vì nhiều thứ chứng kiến được khiến tôi tin rằng anh ấy thật sự đã không còn đào hoa nữa. Chỉ có điều tôi thắc mắc người đâu mà đa tình đến mức đó vậy trời?

Quan trọng là người nào người nấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

"Hoa khôi Nha khoa năm 3 á hả? Ui cha, dáng chuẩn đét, là con lai nữa đúng không ta?", Skate nói, "Siêu đẹp luôn ấy, chị Grace á. Từng gặp người thật rồi lúc ở quán ăn."

"Ừm, cũng từng nghe bảo là quen nhau nhưng nhiều người nói không phải. Mình hoang mang á. Thế North đang tìm hiểu anh Jo đó à?"

"Thì... ừ."

"Khó khăn chút he, tìm hiểu người đẹp trai, có vị thế tốt, một đống người theo đuổi.", Prim nói đồng thời mỉm cười vô vị với tôi, "Nhưng anh ấy thật lòng với North không thế? Cẩn thận chút nha, mình lo lắng đó nè."

"Ừm, cảm ơn nha.", tôi yếu ớt nói. Sao mà thoại kiểu này nó quen quen sợ?

"Thế anh ấy không hỏi làm người yêu hả? Sao vậy?", Prim hỏi lần nữa. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, bắt đầu cảm thấy chán khi bị hỏi mấy câu như thế này. "Xin lỗi nha, nhưng mình thấy North lùi lại đi được không? Mãi không chịu hỏi làm người yêu như vậy là không thật lòng còn gì? Nói thẳng nha, người xung quanh anh ấy toàn người đẹp không á."

"Chứ sao còn tới làm quen với North làm gì nữa?", Duaon Naow vặn lại. Naow nó là kiểu người dễ nổi nóng như đã kể, nếu có ai đến nói điều gì thế này với bạn bè, nó sẽ không mấy vừa lòng cho cam. "Prim đến nói cho North nó suy nghĩ nhiều hả, hỏi thật?"

"Không, mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Tìm hiểu nhau có thể là vì ở bên cảm thấy thoải mái thôi cũng nên. Thấy North là người dễ mến như vầy nè, nhưng không muốn... ờ, quen á."

"..."

"Xin lỗi, mình không phải có ý gì nha. Giận không đó?"

"Không giận.", tôi nói.

"À... ok, xin lỗi nha. Vậy mình đi làm quầy hàng tiếp thì hơn.", Prim cười trừ, điệu bộ như đang cảm thấy có lỗi khi nói ra những điều như vậy, có thể nói mà chưa kịp nghĩ chăng?

"North, ổn không đó?"

"Ổn, làm sao?"

"Chứ sao làm cái mặt buồn như vậy á?", Naow hỏi với biểu cảm lo lắng, "Prim này cũng thật, nhìn rõ là thích mày nên mới không muốn mày có người yêu."

"..."

"North, sao im re á? Bận tâm những gì Prim nói lúc nãy hả? Không cần nghĩ nhiều đâu, kiểu gì anh ấy cũng thật lòng với mày, nếu không đã chẳng đeo bánh răng đâu.", Ikkyu có vẻ như đang cố an ủi tôi.

"Không, không phải nghĩ chuyện Prim nói đâu. Mà đang nghĩ có nên qua kiếm P'Hill không? Lúc nãy P'Hill có nói chuyện với P'Jo, để hỏi xem anh ấy như nào? Điểm kiểm tra giữa kì cũng có rồi nữa, nếu tao xin coi điểm anh ấy có sao không ta?"

"Ờ, hay, mắc công đi lo mày ha để tâm với lời nói của người khác.", Kyu nói đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Lo chi?"

"Người được bao nuôi với video một giây 100 đô la nói gì chả đúng.", Duaon Naow được đà ghẹo. Coi bộ nó ghim vụ này dữ lắm á. Chính tôi cũng ngơ ngác bật ngửa chẳng thua gì lúc có tiền chuyển vào tài khoản tận hơn 60 triệu. Kể từ đó tin đồn lan ra là có người cho tận 200.000 bit, nên người kéo nhau vào xem kênh của Duaon Naow bắt đầu nhiều hơn. Hiện tại lượng theo dõi mấy chục nghìn rồi chăng? Naow nó đem 200.000 bit đi đổi ra được gần 80 triệu rồi đưa lại cho tôi hết.

Còn cái tình trạng sống dở chết dở vì toàn người tới cưa cẩm Naow vẫn mãi thuộc về thằng Ger nhát cáy đó.

"Tóm lại là thật đó hả?", Skate hỏi đồng thời nhíu mày như không muốn tin, "Giàu quá đáng, má ơi. Nếu lỡ mày quay video 1 giờ đồng hồ là 10 tỷ rồi á."

"Ờ ha, 10 tỷ.", tôi lặp lại lời của thằng Skate một cách ngỡ ngàng. 10 tỷ... "Má, tiền nhiều đến mức tưởng tượng không ra luôn, nhưng anh ấy chắc không chuyển cho thật đâu, những 10 tỷ nó quá mức rồi."

"Biết đâu chuyển thật cũng nên, mày thử đi."

"Ai điên mà quay video mình tận một tiếng chứ? Cho tao nói cái quái gì trong đó?", tôi nói, mới chỉ 20 giây đã không biết phải nói gì nữa rồi á. Sau đó cúi xuống nhìn màn hình điện thoại thấy đó là tin nhắn của thằng Ter. - "Tao đi nha."

"Đi đâu?"

"Kiếm thằng Ter."

"Còn quầy hàng sao?"

"Ở cũng đâu giúp ích gì đâu mà.", tôi nói sau đó đứng dậy khỏi bàn đá, qua kiếm thằng Ter bên khoa Y. Ter nói đang ở cùng anh Hill với anh Fah, ngồi cùng nhau ở khu vực dưới khoa.

Tôi đi đến ngồi xuống bàn đá chỗ khoa Y nơi cả ba người đang ngồi với nhau. Hai anh đang cắm cúi viết bài gì đó, cùng thằng Ter ngồi phía đối diện. Tôi liền ngồi xuống bên cạnh thằng Ter.

"P'Hill, P'Fah, chào anh ạ.", tôi lên tiếng chào hỏi, hai anh ngước mặt lên mỉm cười đáp, "Làm bài ạ?"

"Đúng rồi, làm cho thằng Jo với thằng Thit nữa.", anh Hill trả lời.

"P'Arthit vẫn chưa về luôn ạ?", tôi hỏi. Thấy lúc đầu bảo đi du lịch có hai ba ngày không phải hả? Sao trôi qua tận một tuần rồi vẫn chưa về nữa?

"Chưa em, không biết biến đâu mất tăm.", anh Hill nói kèm tiếng thở dài khe khẽ, "Biết thể nào chả vậy, như thằng Thit không đời nào đi có hai ba ngày."

"Mày gọi không nghe máy hả?", anh Fah hỏi.

"Không, nhiều khi còn chẳng có sóng."

"Ở Miami thật không đó?"

"Thì đó."

"P'Hill ơi.", tôi lên tiếng gọi, chủ nhân cái tên ngay lập tức quay sang, "Có nói chuyện gì với P'Jo không ạ?"

"À, không á em. Nhớ nó hả?", anh Hill hỏi đồng thời mỉm cười thân thiện. Sao có thể là người nhã nhặn đến thế cơ chứ? Nếu đổi lại là anh Jo ha, điệu cười đó thể nào cũng kèm theo kế gì đó trêu tôi cái chắc.

"Ưm...thì, vâng.", tôi ngượng nghịu gật đầu.

"Gọi cho nó đi."

"Không dám gọi ấy ạ, sợ làm phiền."

"Không làm phiền đâu em, gọi được. Nếu bận việc chỉ không nghe máy thôi chứ gì.", anh Hill nói. Tôi gật đầu thể hiện là đã hiểu. Nhưng bây giờ bên đó mới tầm 6 giờ sáng theo lời thằng Naow, để chờ lát nữa hãy gọi thì hơn.

"Ờ, gửi cái này cho nong North cũng được mà ha.", anh Fah lên tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì đó trước khi lấy một tờ giấy ra khỏi balo. Tôi nhận lấy một cách khó hiểu, "Điểm thi giữa kỳ của thằng Jo á."

Tôi quay mặt chú ý tờ giấy trên tay, điểm kiểm tra ta nói rất đáng kinh ngạc. Gần như tối đa ở hầu hết các môn học, có vài cột điểm trống nhưng chung quy lại vẫn cao đó, cao lắm luôn, cao ăn đứt tôi. T^T

"P'Fah ơi, màu đỏ này là như nào vậy ạ?", tôi hỏi đồng thời chỉ vào ô gạch chéo màu đỏ.

"Ờ, cái này là rớt á."

"Tiếng Anh, P'Jo mà không qua tiếng Anh?", tôi nhướn mày bán tín bán nghi hỏi. Anh Jo giỏi tiếng Anh lắm luôn không phải à? Nếu không vậy sao hôm đó chỉ tôi được? Chưa kể còn đi công tác nước ngoài thường xuyên nữa.

"Jo nó không lên lớp tiết nào hết ấy em.", anh Fah nói sau đó quay sang hỏi người bên cạnh, "Sao nó không vào hả Hill?"

"Ờ, nó nói là cảm giác như đang bị xem thường."

"Bị xem thường?", tôi lặp lại lời nói của đối phương một cách khó hiểu.

"Lúc đó nó than dạy ngữ pháp tao đó hả? Này tao học đại học không phải tiểu học, hâm dở vãi ra."

Không vào học tiếng Anh vì cảm thấy như bị khinh thường, dạy dễ như bỡn vậy đó hả? Khoan nha... này rốt cục là cái gì vậy nè? T^T Tôi muốn có được cảm giác như này ghê.

"Ừ, hay, Johan vẫn mãi là Johan thật. Chịu đựng chút cũng không xong. Ừ thì tao công nhận nó quá dễ nhưng phải vào học chứ không bói điểm đâu ra?", anh Fah nói, "Đâu phải cứ TOEIC 900 cái được điểm A mà không cần vào học buổi nào."

TOEIC 900...

"Hill, gọi thằng Thit lần nữa xem, tao không chắc nó chịu cho sửa chỗ này luôn không."

"Ừ, được.", anh Hill đáp lại sau đó lấy điện thoại ra liên lạc với anh Arthit theo lời anh Fah. Một lúc giống như đầu dây bên kia đã nghe máy cùng với nét ngạc nhiên thoáng chạy qua gương mặt anh Hill. - "Nó nghe rồi."

"Mở loa ngoài luôn, tay tao không rảnh."

(Làm sao?) - Tiếng anh Arthit vang lên sau khi anh Hill mở loa ngoài, có tiếng nhiễu loạn hết cả, giống như đang ở nơi sóng liên lạc rất yếu.

"Thit, có bài phải sửa á, để tao sửa cho luôn không?", anh Fah hỏi.

(Làm đi, làm gì cứ làm đi.)

"Mày ở đâu vậy? Sao mà tiếng ì xèo dữ?"

(Fah, tao lạc đường đây nè. Không biết ở đâu.)

"Lạc đường? Mày á hả?"

(Đúng.)

"Mày đang đâu?"

(Sao Paulo.)

!!

Mọi người trông có vẻ không hẹn mà cùng nhau giật mình với câu trả lời vừa nhận được. Anh Hill với anh Fah nhìn mặt nhau qua lại một lúc trong vẻ hoang mang.

"Sao Paulo? Brazil á hả?"

(Đúng.)

"Rồi làm gì ở Brazil? Sao mới đầu bảo đi cùng thằng Jo mà?"

(Tao xuống tới Boston mà lạnh quá nên thôi đi Brazil cho rồi, ở đây ấm hơn nhiều.)

Anh Fah đưa tay lên ôm lấy thái dương sau đó thở ra một hơi như thể chẳng còn lời nào để cảm thán.

"Bọn tao è lưng ra làm bài cho chúng mày. Thằng Jo thì thông cảm được vì nó đi công việc nhưng mày, thằng Thit, trốn đi chơi Brazil đó hả?", anh Fah hỏi với giọng cam chịu. Tôi đoán chắc đây chẳng phải lần đầu xảy ra tình huống như thế này cho coi. Trông vậy chứ có vẻ anh Arthit là người không quan tâm sự đời là bao. Chỉ cần có ý tưởng muốn đi Brazil là vác mông đi như này đó hả? Hình như còn chẳng lên kế hoạch gì từ trước, việc đưa ra quyết định đi Brazil vì ở Boston lạnh nên mới chuyển qua Brazil tốt hơn à? Nhất luôn, bái phục anh ấy thật. Sao tồn tại người như này hay trời?

Tôi ngồi ngẫm nghĩ càng không thể nào nhịn cười được. Từ lúc nghe anh Jo không chịu lên lớp tiếng Anh vì nó quá dễ rồi cơ. Sao các anh giải trí dễ sợ?

(Tao tính đi câu Piranha - cá răng đao, nhưng coi bộ không kịp chắc, phải lo về đã.)

"Mày đáng ra phải sớm nghĩ đến việc quay về từ lâu rồi mới đúng, còn mặt mũi đòi đi câu cá cho được hả?"

(Ờ, biết mà, để về liền, tiền cũng sắp hết rồi nè. Thằng Jo ở đâu trời?)

"Thằng Jo ở Boston chứ đâu, chắc không trốn đi chơi như mày mô."

(Nhờ gửi lời nó chuyển tiền gấp cho tao với. Tiền không đủ về Thái rồi.)

Lời nói của anh Arthit báo hại tôi với thằng Ter phá lên cười đau cả ruột. Anh bị cái gì vậy? Cái gì mà tiền không đủ về Thái đến mức phải cầu cứu anh Jo á? Anh Hill với anh Fah thi nhau thở dài chán nản, trước khi nhận lời rồi tắt máy.

"Sẵn vậy để gọi thằng Jo, biết đâu nó rảnh cho nong North nói chuyện luôn.", anh Hill nói sau đó nhấn chuyển cuộc gọi cho anh Jo. Tôi vẫn chưa hết buồn cười anh Arthit nữa xin phép chuẩn bị tinh thần chút xíu được không?

(Gì?)

Anh Johan nhận điện rồi. Ngay khi vừa nghe giọng nói đã không được nghe rõ lâu xém chút tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mày đang đâu?", anh Hill hỏi.

(Boston đó. Ngẫn hả?)

"Cho mày đoán xem thằng Thit ở đâu?"

(Thit? Sao trời?)

"Mày nghĩ xem nó đang đâu?"

(Nó bảo đi Miami sau khi chia nhau ra ở sân bay.)

"Nó ở Sao Paulo."

(Sao Paulo, Brazil á hả?)

"Ờ."

(Đi làm quái gì ở Brazil?)

"Câu Piranha."

(...) - Đầu dây bên kia không trả lời gì cả, im lặng một lúc sau đó nghe tiếng cười vang lên. - (Câu Piranha, nó bị cái quái gì vậy? Sao bảo muốn xuống trường đua ở Miami cơ mà? Rồi sao thành ra đi câu Piranha cho được trời?)

"Nó bảo Boston lạnh nên đi chỗ khác thì hơn."

(Ờ, cứ chọn chỗ nào thoải mái đi cho rồi.)

"Nó bảo nhắn mày chuyển tiền cho nó nữa, về Thái không được, tiền sắp hết."

(Không có tiền mà đi làm quần què gì trời? Tiền vé đã đắt gần chết rồi.)

"Không biết, nó gửi lời như vậy đó."

(Ờ, được, để chuyển cho.)

(Hill, thế nong như nào rồi?)

Nong?

Tôi à?

Anh Jo hỏi đến tôi nữa...

Anh Hill đánh mắt nhìn về phía tôi một thoáng sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện điện thoại với anh Johan.

"Cũng tốt. Lo sao không tự đi mà nói?"

(Thôi, làm việc cho xong đã.)

"Không muốn nói hả?"

(Đâu, nhưng nếu nói càng muốn về, mới nghe tiếng tao đã muốn bỏ việc, bỏ mọi thứ quay về rồi. Hôm đó tao cũng suýt nhấn đặt vé về Thái.)

"Nong cũng nhớ mày nha."

(Thật hả?)

"Cái giọng như chẳng tin?"

(Không, chỉ nghĩ nhớ được bằng tao hả?)

Anh Hill quay sang nhìn tôi đồng thời cười đắc chí. Tôi bặm môi chặt để kìm nén cảm xúc nhoi nhói trong lồng ngực hiện giờ. Sao mới chỉ nghe giọng, chỉ nghe lời nhớ đã có thể khiến trái tim loạn nhịp lên thế này?

(Hill, sao im re?)

"Có đâu."

(Ờ, nhờ nói giùm vụ điểm kiểm tra.)

Tôi nhớ điểm môn vật lý từng được anh Jo kèm cho kết quả nhận được khá tệ hại. Bình thường tôi chẳng để tâm quá đâu nhưng đã làm phiền ảnh ôn cho mà kết quả không tốt cảm thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm. Sợ anh ấy sẽ giận, anh ấy cất công chỉ dạy nhiệt tình như vậy, ngặt nỗi tôi vào phòng thi mà có mỗi việc nhớ công thức cũng làm không xong.

"Nói là?"

(Không cần nghĩ nhiều.)

...

(Giỏi rồi.)

!!

Cảm xúc nghẹn lại trong lòng đột nhiên vỡ òa, tôi cắn chặt môi sau đó tạm gác trán trên lưng thằng Ter đang ngồi bên cạnh dấu hiệu khẩn cầu gì đó làm điểm tựa. Ter đưa tay lên xoa đầu tôi nhè nhẹ.

Đó là nỗi nhớ nhung, tôi cảm giác rõ ràng niềm mong ngóng, nhớ đến giọng nói, nhớ đến vòng tay ôm ấp, nhớ đến những cái chạm, nhớ đến tất cả, đặc biệt là lòng tốt và sự ấm áp mà tôi luôn nhận được từ anh.

Anh Hill nói chuyện với anh Jo thêm một lúc sau đó cúp máy. Ter không nói gì chỉ để cho tôi dựa như vậy một hồi đến khi tôi trở về với tư thế ngồi bình thường.

"Cứ tưởng sẽ khóc cơ?", Ter nói.

"Không khóc đâu."

"Làm cái mặt như người sắp khóc ấy, uiii, thương thương nha, cún con.", nói rồi đưa tay lên xoa đầu tôi lần nữa kèm theo ánh mắt trìu mến. Cái gì vậy trời? Bộ thích lắm hả, xoa đầu người ta dị?

"Nữa, chó nữa rồi đó."

"Giống thật đấy North, giống chó bị chủ bỏ ở nhà một mình á."

"Nè, tụi mày á.", tôi nói đồng thời xị mặt giận dỗi. Hẹn nhau đúng không? Đồng lòng nói y hệt nhau. - "Bao nhiêu ngày nữa thì mới về vậy ạ?", tôi quay sang hỏi anh Hill với anh Fah.

"À, chắc tầm 8 ngày nữa em, theo dự kiến ấy.", anh Hill trả lời.

"Trời, 8 ngày lận cơ à.", tôi nói rồi vô thức thở dài não nề. Đợi đến lúc về cũng tít tận Hội thao rồi còn đâu. Do tôi chưa từng có ai để trông ngóng đến mức này hay sao ta? Nên mới cảm thấy quá đỗi chật vật với việc chờ đợi. Cũng chẳng thích bản thân thành ra thế này gì cho cam. Cảm giác cô quạnh khó nói nên lời nhưng thật sự chẳng biết phải làm sao.

"Jo nó cũng muốn về dữ lắm rồi đó, nghe nãy nó nói kìa.", anh Hill nói, tôi nở nụ cười đáp lại, đúng ha... rồi sẽ được gặp thôi.

Nếu gặp lại xin ôm một cái được không ta...

Ba ngày trôi qua...

Cuối cùng cũng tới ngày tổ chức sự kiện bánh răng của khoa Kỹ thuật.

Hiện tại khoảng hơn 5 giờ chiều, buổi biểu diễn ca nhạc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, người được biểu diễn có nhiều khóa và đương nhiên không phải chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ trông quầy hàng. Thật ra nó đến từ việc bốc thăm ngẫu nhiên chọn tên người phải ở trông coi gian hàng, vừa hay trúng phóc tên thằng Skate nên bốn người chúng tôi mới phải tập trung ở đây hết. Đỉnh cao của sự xúi quẩy.

"Sự kiện sắp bắt đầu rồi nha North, nhanh đi."

"Ừ, biết rồi, hối hối hoài.", tôi hét lớn trả lời. Bây giờ đang ngồi miệt mài vắt chanh ở sau gian hàng. Nói thiệt nha, mắc mớ gì phải bán nước chanh đậu biếc mới chịu, đứa nào đầu têu? Vắt chanh đến mức tay bị ăn mòn hết rồi nè! "Đứa nào đầu têu á? Rát hết cả tay, mẹ nó."

"Kêu ca méo gì North, mày coi tao nè.", Duaon Naow hét tới từ phía còn lại. Tôi bật cười nắc nẻ ngay sau khi thấy bộ dạng nó. Duaon Naow đang ngồi chặt dừa cùng với Skate. "Tao biết chặt lúc nào rứa? Dao muốn phăm tay tao rồi, quần què, bán cái gì dễ dàng không được hả trời? Sao nhất định phải nước dừa?"

"Thì tụi con gái ngành mình đề xuất đồ từ tự nhiên để tốt cho sức khỏe, giảm cân, nước dừa, nước chanh đậu biếc, đậu bắp, nước lá dứa.", Ikkyu nói trong khi đang chuẩn bị đồ, "Còn bản thân thì đi mua tà tưa ở quầy hàng ngành khác, thua."

"Ờ, đứa đề xuất thì nó cứ đề xuất thoải mái, đứa làm đây nè, thằng Skate, thằng xui xẻo, mắc bốc thăm trúng tên mày nữa.", tôi nói một cách tức tối. Chanh nó đã từng thơm đối với tôi nhưng giờ đây ta nói mùi cay cả mũi rồi nè.

"Au, tao sai gì á? Chắc tao muốn ngồi đây chặt dừa quá? Hên còn đặt mua về cho không sai tao đi tự trèo hái bên khoa Nông nghiệp đó. Khóc thật nha nếu bắt làm vậy."

"Nghe đồn chanh cũng trộm sau khoa Nông nghiệp, bần vãi ra, sao cái khoa mình không có kinh phí như người ta dị?", tôi khẽ lắc đầu nói.

"Naowww, cẩn thận tayy.", tôi la lớn nói. Cảm thấy lạnh toát sống lưng với mỗi lần Naow giơ dao lên. Thằng Gerrrr, Ger đâu, tới giúp vợ mày gấp, trước khi nó tự phang thẳng dao vào tay mình nhé.

"Naow.", tôi quay ra vì nghe tiếng gọi, thấy đó là Tiger đang cầm túi KFC đầy một tay đến, sau đó đặt đống túi lên bàn. - "Mua đồ ăn tiếp sức, như nào rồi?"

"Cảm ơn, cảm ơn, như nào nữa, đau tay gần chết. Bọn mày bán gì?"

"Xiên bẩn á."

"Tuyệt thật chứ, sao mình không bán cái gì dễ dàng như vậy trời?", mỗi ngành bán đủ thứ vì phải cho quầy hàng đa dạng trong suốt sự kiện. Thấy nhóm thằng Ger bán xiên bẩn với nhau là gì đó rất sáng suốt, chỉ cần mua về xong chiên bán, trừ phi phải tự nặn viên thì hết cứu à nha.

"Tụi mày bán nước hả?", Tiger nhướng mày hỏi, "Nhất thiết phải tự làm cỡ này không?"

"Tụi con gái nó giao cho á.", Duaon Naow trả lời, "Còn may chán không phải tự trồng."

"Khoa Nông nghiệp người ta trồng cho, mình chỉ có nhiệm vụ đi ăn cướp về.", tôi nói.

"Khốn thật sự, cần tao phụ không?"

"Tới đi."

"Không phải mày đâu North, có vắt chanh à."

"Có cái gì trời? Tao vắt cả bao đây nè, tay nhăn nheo hết cả rồi, coi đi.", tôi nói đồng thời giơ tay ra cho xem. Tay nhăn thật không giỡn, cuộc đời chưa từng vắt chanh đến nỗi tay teo lại bao giờ.

"Trời...", Ger nhìn vào tay tôi sau đó phụt cười, "Chồng mày biết là chết toi, sai đóng cửa sự kiện biết làm sao?"

"Chắc không đâu.", tôi nói. Khi không nghe mùi thuốc lá thoảng qua, chắc có ai tới hút thuốc ở khu vực này ha? Như anh Jo từng nói những lúc nghe mùi hãy nhớ đến anh ấy và tôi nhớ đến thật. Đúng là anh Jo quyết tâm bỏ nhưng có vài lần chịu không nổi đến mức phải hút mà tôi cũng không ý kiến gì. Bởi đã cố gắng giảm rồi. Mỗi lần ngửi thấy mùi, hình ảnh anh ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu.

Càng thời điểm niềm mong ngóng ngự trị thế này càng nhớ nhiều hơn.

Và khoảnh khắc gợi đến luôn là những lúc... hôn nhau, vì tôi sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá từ anh Jo rõ rệt nhất lúc hôn nhau.

Haizz...

"North."

"Há?!"

"Lơ mơ nữa rồi.", Duaon Naow nói, "Lơ mơ hoài, nhớ nữa rồi hả?"

"Không phải nhớ nữa rồi, mà lúc nào cũng nhớ.", tôi nói đồng thời thở dài thêm lần nữa, sau đó đứng dậy đi rửa tay, thu dọn vỏ chanh đem vứt rồi lấy hũ đựng nước cốt chanh đặt lên trên bàn. Xong xuôi quay ra đã thấy thằng Ger ngồi chặt dừa thay thằng Naow, thật là một cảnh tượng khá lạ mắt.

Nam vương khoa Kỹ thuật cool ngầu ngày nào là người đang ngồi chặt dừa thay vợ hôm nay.

Công nhận thằng Ger nó ngầu thật, ngày thi Hoa khôi, Nam vương tôi cũng bình chọn cho nó nữa bởi thấy nó xứng đáng giỏi nhất rồi. Không cần biết là lúc trả lời câu hỏi, lúc biểu diễn hay lúc đi thời trang.

"Mày nghĩ như nào á?", Ger lên tiếng hỏi.

"Nghĩ như nào là như nào trời?", tôi hỏi lại.

"Nói gì của mày vậy? Ra đây ngồi coi.", Ger nói. Tôi liền đi đến ngồi bên cạnh theo lời nó, phía còn lại có Duaon Naow ngồi chung. Hy vọng Naow nó sẽ không hiểu nhầm là thằng Ger nó thích tôi nữa nha. Hỏi hết nước hết cãi cỡ đó rồi. "Thì mày bảo là nhớ á. Nhớ như nào?"

"Thì...", tôi im lặng dùng thời gian suy nghĩ câu từ diễn đạt một lúc, "Thì nhớ á, muốn gặp, muốn nói chuyện cùng, muốn nhìn thấy mặt, bây giờ đang làm gì ha? Ăn uống đủ bữa không hay chỉ biết làm việc? Lo lắng khôn nguôi, muốn được ở cùng nhau lúc này ghê, nếu giờ ở bên nhau sẽ như thế nào ha?"

"Nhiêu đó hả?"

"Ừ, đại loại vậy đó, làm sao?"

"Vậy nghĩa là nhớ lắm chứ gì?"

"Lắm lắm, cơ mà hỏi làm gì á?", tôi hỏi lại một lần nữa. Nó bị cái gì vậy?

"Nghe chưa?"

"Há?!", tôi tỏ ra khó hiểu với người bên cạnh. Thằng Ger tháo tai nghe ra sau đó mở loa ngoài làm tôi nghe được cả tiếng từ đầu dây bên kia.

(Ờ, nghe rồi.)

Anh Jo!!

Thằng Gerrr!!!

"Anh...", tôi vô thức gọi đối phương. Tim lại một lần nữa đập mạnh hơn khi nghe tiếng kèm nỗi xấu hổ dâng trào khi biết anh Jo đã nghe thấy hết. Mày bị cái gì vậy Ger? T^T

(Nhớ đến mức đó luôn hả?)

!!

"Anh... tại sao lại... đang nói chuyện với thằng Ger à?"

(Ừm, có chút công việc với nó.)

"Ỏ... v-vâng.", tôi nên làm gì đây? Nên nói gì đây ta? - "Anh... rảnh rồi à?"

(Không rảnh, phải tắt máy rồi)

"Má, xụi lơ luôn á.", thằng Ger nói đồng thời khẽ bật cười với biểu cảm của tôi. Phải tắt rồi hả? Muốn nói chuyện nữa, nói thêm chút xíu không được à?

(Tắt đã nha.)

"À... vâng.", và cuộc gọi kết thúc, nói chẳng được mấy câu á, thế này chẳng phải càng thổn thức hơn à? - "Rồi sao mày không nói là đang nói chuyện với P'Jo chứ?"

"Để mày được nói nhớ đó, nói sạch sành sanh luôn."

"Gì vậy trời?", tôi nói ém nhẹm đi nỗi xấu hổ. Tôi từng nói nhớ anh ấy nhưng chưa từng nói mọi thứ ra hết như thế này. Nó đáng xấu hổ muốn độn thổ không phải à? Đã thế còn nói mà không kịp chuẩn bị nữa. Má ơi, nói ra những gì rồi vậy nè? - "Mày đúng tệ thật. Cứ làm như tao được nói chuyện á, nói có chút xíu đã tắt máy rồi."

"Làm nhớ hơn nữa chứ gì."

"Ừ đó, xấu xa.", tôi nói đồng thời tỏ ra chán nản, sao bảo nghe giọng tôi cái muốn quay về liền cơ mà? Vậy như này anh ấy có cảm thấy muốn quay về tìm tôi chút nào không ha?

Trong khi tôi mải mê mơ mơ màng màng, chớp mắt sự kiện bánh răng của khoa Kỹ thuật đã khai mạc. Người từ cả trong lẫn ngoài Đại học dần dần ghé dạo mua đồ cùng nhau. Không thể ngờ được nước dừa bán đắt như tôm tươi khi mấy cô bạn gái biết do chính tay Nam vương khoa Kỹ thuật chặt. Thằng Ger muốn lên cơ tay luôn rồi á.

Trời càng tối người người càng kéo đến nhiều hơn, chủ yếu cùng chờ đêm ca nhạc, ánh đèn rực sáng khắp sân bánh răng, thời tiết thật sự rất đẹp. Tôi thích ánh sáng ấm áp như này ghê.

"Ger, người đó nhờ xin LINE mày luôn.", Duaon Naow đi đến thì thầm nói đồng thời lén chỉ về phía một nhóm con gái đứng bên cạnh quán, "Người áo trắng á."

Tôi quay ra nhìn theo, đẹp quá trời, hệt như Naow từng kể Ger được toàn người xinh đẹp, dễ thương vây quanh...

Anh Jo cũng giống y chang luôn nè.

"Không cho.", Ger nói sau đó quay trở về tập trung vào việc chặt dừa tiếp.

"Không cho thật đó hả? Dễ thương gần chết."

"Nói đi, không cho."

"Ờ, ờ.", Naow gật đầu sau đó đi ra báo bạn gái đó, cô ấy tỏ ra thất vọng sau đó rời đi cùng với nhóm bạn. Thằng Ger này từ chối tất cả mọi người vì một mình Duaon Naow thật luôn ha.

"Ờ, Naow.", tôi gọi, "Vụ bình luận game sao rồi?"

"Cũng tốt nha, cực tốt luôn ấy chứ, người theo dõi với donate ngày một nhiều hơn, như này sớm đủ tiền tiết kiệm đi gặp Dan được rồi." - Ỏ Dan... anh trai á hả? Thấy Naow nó nói muốn đi gặp suốt.

"Còn người hay donate cho mày á, còn coi không? Hai người đó á?", tôi lên tiếng hỏi, đến thời gian của thuyền viên như tôi hành động rồi. Nếu hỏi chuyện Ger không được thì hỏi chuyện anh Gun của nó đi vậy.

"Ỏ, còn á, gần như lần nào cũng vào hết, có gì hả?"

"Không, nhưng hai người đó có vẻ thích mày lắm đó, đặc biệt là người tên Gun, bao nuôi mày nhiều xỉu.", lời nói của tôi làm thằng Ger ngước mặt lên nhìn ngay lập tức.

Ger mày chống mắt lên coi đi, thuyền viên xứng danh, chèo hết tốc lực.

"Ỏ...", Duaon Naow do dự nói đồng thời cười khan, "Thì thích cách tạo bình luận game đó."

"Không, thích kiểu thích thật sự á, không chứ bao nuôi mày cỡ đó làm gì?", tôi nói. Để ý biểu cảm Duaon Naow là biết Naow không phải đứa không biết nhìn người đâu, giống như tôi, ai thích hay theo đuổi phần lớn sẽ nhìn thấu nếu người ta thể hiện ra nha. Tiger không tính vì nó chưa bao giờ để lộ quái gì ra hết.

Nếu vậy nghĩa là

Naow nó biết... nhưng giả vờ không biết vì nó không thích.

Giống lúc tôi cư xử với anh Than.

"Ờ thì... người ta chỉ thấy tao qua màn hình, nhưng khi gặp con người thật của tao chưa chắc gì họ đã thích đâu.", Naow nói với điệu bộ vô tư thoải mái, không nghĩ gì nhiều hay buồn bã gì.

Câu chuyện của Tiger với Duaon Naow không riêng gì lỗi mình thằng Ger siêu hèn, không chịu nói, không chịu thể hiện quái gì, mà đối với Naow thì mối quan hệ của nó với thằng Ger cũng chẳng khác gì với tôi - là những người bạn bình thường. Chẳng ai đâu đột nhiên có thể nghĩ ra được bạn mình cảm nắng, còn đều là con trai với nhau nữa. Bởi nó thật sự rất giống tình bạn bình thường.

Không phải Naow khờ khạo gì đâu, đặt trường hợp là Naow, tôi cũng chịu, thật tình thằng Ger giấu kỹ vãi ra. Nói đi cũng phải nói lại, nó có lý do riêng của nó cả nếu bước ra khỏi friendzone có khả năng không thể quay về cũng nên, ai đoán trước được, nếu cố gắng thoát khỏi mối quan hệ này trở lại làm bạn không được, làm người yêu cũng không xong, thành thử ra bị đá văng khỏi mọi vùng, lúc đó phải làm như nào? Công nhận thầm thích bạn đúng là một cái gì đó tiến thoái lưỡng nan thật sự. Dẫu tôi cũng không hiểu lắm vì chưa từng có kinh nghiệm đi chăng nữa.

Dù trời có sập tôi nguyện một lòng tiếp tục danh phận thuyền viên chiếc bè lá chuối nho nhỏ này. Bởi không còn ai yêu Duaon Naow bằng Tiger nữa, chắc chắn một ngày nào đó sẽ là ngày của mình ha Ger!

"Thế tại sao mày nghĩ gặp người thật rồi không thích á?", tôi hỏi.

"Không biết nữa, tao chẳng phải người tính tình tốt đẹp gì chăng?"

"Ờ cái này đồng ý."

"North, mày nha không an ủi tao gì trơn, nói câu, không đâu, mày tốt gần chết đồ đồ đi chứ.", Duaon Naow nói.

"Au, thì không muốn dối lòng á, mày là đứa xấu xa bắt tao bảo tốt kiểu gì được?", tôi nói lên suy nghĩ, "Có thể tồn tại người nào đó thích người tính cách như mày cũng nên, kiểu không nhất thiết phải là người tốt á."

"Sao tao đớn dữ?", Naow nói đồng thời đưa tay lên ôm ngực như thể vừa bị đâm một nhát vào tim, "Không biết nữa, nếu có cũng tốt ha, người có thể chấp nhận tính cách khốn nạn của tao được á."

Tính cách khốn nạn của Duaon Naow ở đây là nóng tính, Naow nó dễ nổi nóng, nhược điểm duy nhất mà tôi thấy và cả tôi cũng như vậy.

Thằng Ger nhận cú đá thằng Naow mỗi ngày kia kìa, đã thế còn nói ăn chân cái phê giống như chân mèo được cơ mà.

"Thế nếu có thực sự á?"

"Không có đâu, kệ nó, đi làm việc đi ba. Lo đi nhấc thùng đá lại đây, mày á.", Duaon Naow nói sau đó sai tôi đi xách đá. Sai việc như thuê tao cả triệu, sự thật là lợi nhuận vào ngành cả còn mặt dày bắt chạy doanh số nữa, dẹp, vắt chanh đến nỗi nhăn nheo cả tay được đồng xu cắc bạc nào không?!!

"Má ơi.", tôi than thở một cách chán nản sau khi nê thùng đá đến bỏ xuống, "Mình phải chạy doanh số bao nhiêu ha?"

"Thấy trong nhóm LINE người ta bảo 2 triệu á.", Ikkyu nói.

"Mày điên hả? Nước một ly 25 nghìn, tao phải bán bao nhiêu ly trời?", Duaon Naow than, "Nhạc hội cũng sắp bắt đầu rồi kìa, muốn đi xem. Thấy có anh chị ủy viên chơi nữa nhóm đầu tiên luôn."

"Thật đó hả? Đáng xem á.", tôi nói. Tự hỏi liệu anh chị ủy viên hát phải dùng mic không ha, bình thường nghe chất giọng khỏe sẵn rồi. Thấy buổi ca nhạc chuẩn bị bắt đầu tôi với Duaon Naow xin phép ra ngoài hóng hớt, Ikkyu nói được, để canh quầy hai người với Skate.

"North."

"Hả?", tôi quay ra theo tiếng thì thầm gọi của thằng Ger.

"Tao muốn đi xem concert riêng hai người với Naow á."

"Được Ger, được. Đối xử với tao như này ha.", tôi nói một cách chán nản. Cái gì vậy trời? Sao tôi trông như cái bóng đèn dữ? Lúc ở phòng phải ngậm ngùi nhìn thằng Ter gọi nói chuyện với anh Hill chưa đủ, tới đây còn bị xem là kỳ đà cản mũi nữa hả? T^T "Thấy ghét mấy khứa có đôi có cặp ghê."

"Chồng không ở, chịu buồn tí nha.", Ger nói đồng thời nhấc một bên mày gửi tôi. Mắc ghét dữ dằn. - "Để lát lên chỗ người đông đông, mày đi ra khỏi đó nha."

"Má, độc ác với tao sợ.", tôi than khẽ, "Ờ, cũng được, liệu mà bao tao ăn nha."

"Thì mua cho rồi đó thôi."

"Ờ ha, ok, người ế thì như này đó he.", tôi nói một cách chán nản.

"Ế? Vẫn chưa quen nhau nữa cơ à?"

"Đó, được cả mày nữa.", sao mà toàn người thắc mắc trời? Chắc nó kỳ lạ chăng? Bị hỏi thường xuyên cái cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, đợi anh ấy về hỏi quách cho rồi.

"Chốt kèo như vậy nha. Đến lúc vào trong concert mày cứ việc mượt mà từ từ lùi ra nhé."

"Được Ger, được, này là thuyền viên đó nha nên mới giúp mày có khoảnh khắc trong sự kiện concert hai người á.", tôi nói. Phải chịu thiệt thòi đi coi concert một mình là hiểu hi sinh cho mày cỡ nào nha Ger. T^T

Ba người chúng tôi đi vào trong khu vực buổi hòa nhạc. Thực ra giống buổi biểu diễn tổ chức ngoài sân bánh răng hơn. Ánh đèn từ trên sân khấu với xung quanh làm cho không khí trở nên lộng lẫy. Người đông như kiến, càng tiến sâu sân khấu người càng nhiều. Duaon Naow nói muốn xem gần nên đi chen vào giữa rừng người, thằng Ger cố gắng bám theo. Còn tôi á hả...

Ở đây cũng được thôi. TT

Tôi ở giữa giữa không gần cũng chẳng xa quá mức, vậy nên người không bị chèn ép là bao, đủ để đứng thở thoải mái, thấy lấp ló khóa trên đang hát và chơi nhạc cụ phía sân khấu, thôi thì nghe tiếng nhạc có hề hấn gì.

Ghen tị hai đứa tụi nó ghê, được xem ca nhạc cùng nhau. Thằng Ter nói sẽ tới sự kiện này với anh Hill, rồi để ghé quầy ủng hộ, có đôi có cặp cả. Nếu anh Jo ở đây thì thật tuyệt có thể rủ đi chung, liệu anh ấy có thích nơi náo nhiệt như này không ta? Có thể không muốn tới cũng nên, nhưng nếu được ở cùng nhau nơi đây chắc cũng tốt ha.

Tôi vứt đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu, còn tận 5 ngày hơn anh ấy mới trở về, mỗi lần nhớ đến cứ như bị nỗi cô đơn nhốt lại ấy.

Trong khi tôi đang tập trung xem buổi ca nhạc, gọi là nghe đúng hơn vì không nhìn thấy gì sất, có bàn tay ai đó bất ngờ đặt lên vai sau đó xoay người tôi quay lại.

...

Anh Johan!!

T... tại sao lại?

"Ư!!", đột nhiên tôi bị lôi người lại gần, một tay nâng ót của tôi lên sau đó đặt môi xuống mà không cho tôi kịp chuẩn bị tinh thần. Tôi giật mình trợn tròn mắt, thấy những người xung quanh nhìn về hướng này bằng một ánh mắt, mọi người trông có vẻ kinh ngạc không thua kém gì. Có tiếng la hét vang lên vì người ở khu này rất đông, sau đó một bàn tay đưa lên bịt mắt tôi như muốn nói không việc gì phải để tâm những người khác, tay còn lại kéo eo tôi vào gần hơn nữa.

Tiếp xúc quen thuộc và mùi hương khơi gợi nỗi nhớ. Trái tim thình thịch liên hồi như có gì đó sắp trào ra, cảm giác nóng ran khắp gương mặt. Đôi môi đang dính vào nhau áp nụ hôn xuống mãnh liệt hơn nữa. Lưỡi nóng ẩm len lỏi vào chỉ một khắc, mạnh mẽ hôn xuống một lần nữa sau đó rời môi ra khỏi.

Bản thân tôi rối bời đến mức không biết làm gì, có đến hàng trăm cặp mắt nhìn chòng chọc vào chúng tôi, trái tim đập thình thịch như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào, tay chân tê dại hết cả.

"Bị làm sao?", tôi nghe tiếng của người trước mặt hỏi song không dám dù chỉ là đối mặt. Rõ ràng con người làm cho nhớ nhung đến suýt phát khóc mỗi ngày đang hiện diện ngay trước mắt, nhưng lại chẳng biết phải làm gì hết.

"..."

"Bị sao vậy nè? Nhớ anh không phải à?"

!!

Anh Jo nâng cằm cho tôi ngước mặt lên, tôi nhìn ngắm chủ nhân gương mặt cứ mãi bay bổng trong tâm trí mọi lúc nhưng giờ không còn chỉ trong suy nghĩ nữa. Anh Johan nhìn lại không rời mắt đồng thời nở nụ cười hiền từ.

"Anh..."

Sau đó anh Johan chuyển sang nắm tay tôi, kéo tôi đi theo sau, trong khoảnh khắc rời khỏi sân bánh răng người nhìn theo cả hai chúng tôi suốt chặng đường. Song đối phương không để tâm bất cứ ai dù chỉ một khắc. Còn tôi chỉ có thể cắm mặt cắm mày đi theo ra ngoài.

Đi Boston rõ lâu, vừa quay về đã... hôn tôi giữa sân bánh răng như này đó hả?

...

Muốn chết thật chứ...

Đi đến chiếc xe sang trọng chẳng chút quen mắt lần nữa, không phải Audi hay Jaguar như lần trước, sau đó thả tay tôi rồi mở cửa phía bên ghế lái cho.

"Đ... đi đâu vậy ạ?"

"Lái xe dạo.", tôi không trả lời gì chỉ leo lên xe ngồi. Anh Jo đi qua yên vị trên chiếc ghế phía người lái, sau đó xế hộp sang trọng lướt xa khỏi khoa Kỹ thuật. Đi theo tuyến đường một hồi đến lúc tới khu vực núi gần đó, hai bên đường khá tối nhưng trông có vẻ không nguy hiểm là bao. Tôi đoán có lẽ anh ấy đưa tôi đến điểm ngắm cảnh trên núi vì nó mở cửa vào đến tận đêm.

Và tôi đã nghĩ đúng...

Xe dừng lại trước điểm ngắm cảnh trên núi, vừa bước ra khỏi xe ngọn gió lành lạnh thổi tới nhè nhẹ chạm vào da thịt. Đi bộ một đoạn thì tới khu vực được rào lại, đặt mình xuống băng ghế dài sau đó người còn lại cũng ngồi ngay bên cạnh tôi.

Vì ở vị trí cao nên có thể quan sát thành phố bên dưới rõ nét hơn. Tôi chưa từng đến đây, hình ảnh thành phố vào ban đêm cùng ánh đèn sáng lung linh khắp nơi, đẹp đến nỗi ánh mắt tôi như bị thế lực vô hình nào đó thôi miên. Chẳng mấy ánh sáng đèn điện tại điểm ngắm cảnh này càng như hô biến cho ánh đèn dưới lòng thành phố rực rỡ hơn bao giờ hết, gồm cả ánh trăng ngà trên cao hòa cùng những vì tinh tú tranh nhau tỏa sáng lấp lánh cả một bầu trời, có thể thấy được rõ ràng khác hẳn với những lúc nhìn từ trong thành phố.

"Thích không?", tiếng từ người bên cạnh vang lên.

"Vâng, đẹp lắm luôn, cảm ơn vì đã dẫn em đến đây.", tôi nói đồng thời mỉm cười với đối phương, nhưng hình như quá tối chắc không nhìn thấy đâu.

"Chính miệng nói muốn tới ngắm không phải à?"

Đúng rồi, lúc đó tôi chỉ nói bâng quơ vì lướt xem trên Instagram thấy bạn bè kéo nhau tới chụp ảnh ở đây buổi tối. Nói lúc anh ấy đang làm việc không ngờ vẫn nhớ được.

"Vâng, cảm ơn ạ.", tôi nói, "Sao về sớm vậy ạ? Còn tận 5 ngày nữa cơ mà?"

"Thì có người chờ, nói nhớ, muốn gặp mặt, muốn nói chuyện cùng, nếu được ở cạnh nhau thì thật tốt... đúng không?", anh Johan lên tiếng hỏi. Thật biết ơn vì nơi đây được bóng tối bao phủ bởi tôi cá chắc bản thân đang chín đỏ cả mặt, trái tim lại lần nữa lỗi nhịp, hai tay tôi nắm chặt vào nhau. Không cắt nghĩa nổi cảm xúc gì đó đang chất chứa khắp lồng ngực và có vẻ như sắp trào ra.

"Vâng. Nếu được ở cùng nhau thì thật tốt.", tôi lên tiếng với tông giọng yếu ớt, cảm giác rất nhiều thứ kẹt lại bên trong nhưng không biết phải nói gì hay nói như thế nào tiếp theo.

Sau đó cả hai chúng tôi phó mặc cho sự im lặng ngự trị. Ngọn gió lành lạnh thổi qua liền cảm thấy lạnh hơn một chút. Tôi ý định nắm cả hai bàn tay mình lại song thành thử ra một bên tay được bao bọc bởi một bàn tay khác. Giờ mới chú ý thấy sợi dây vòng tay bánh răng mà tôi từng đeo vẫn nằm yên vị trên cổ tay bên trái của anh Johan.

Chưa từng cởi ra luôn ha.

Tuyệt thật đấy...

Ấm ghê, bàn tay anh ấy lúc nào cũng ấm áp hết.

"Thế ở Boston như nào ạ?", đến cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng hỏi, "Anh chắc không uống cà phê thay cơm đâu đúng không ạ?"

"À, không đâu thì bảo ăn cơm nữa không phải hay gì?", anh Johan lên tiếng với giọng điệu chắc nịch. Đúng... tôi từng dặn anh ấy phải ăn uống đầy đủ không phải chỉ biết uống mỗi cà phê.

"Tốt ghê, em lo lắng lắm luôn đó.", tôi nói sau đó nở nụ cười tươi với người bên cạnh, mỗi lần nói ra thế này cứ ngại kiểu gì không biết, "Em muốn gọi nhắc ăn uống đầy đủ nhưng sợ làm phiền. Em chỉ biết nghĩ nếu được ở cạnh anh thì thật tốt, nhưng lại lo anh không nghĩ giống vậy."

Tôi thật sự nghĩ như vậy, muốn được gần nhau mỗi ngày, không cần biết hôm đó tốt đẹp hay tồi tệ ra sao. Đổi lại tôi không rõ liệu anh ấy có muốn ở bên tôi không?

"Có biết không? Việc ở Boston ấy"

"Da...?"

"Thật ra nó không hề nặng nhọc gì đâu, mà những lúc quay lại không thấy North bên cạnh mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều anh muốn nói đó là... có North ở bên thật sự như một món quà ấy."

"Cho nên có thể ở cạnh anh mãi mãi kể từ giờ về sau được không?"

"Làm người yêu anh nhé."

Sau đó đặt đôi môi lên mu bàn tay tôi một cách dịu dàng. Tiếp xúc ấm áp được nhận và cả lời nói vừa được nghe làm cảm giác nóng ran trong lồng ngực trỗi dậy, tiếp đó là cảm giác nóng bừng nơi gò má, biểu hiện rằng tất cả những cảm xúc cố nén lại bùng nổ ra hết.

"Vâng.", tôi trả lời đồng ý bằng giọng nghẹn ngào nức nở, nước mắt chẳng biết từ đâu đua nhau chảy xuống má, tôi vô thức mím chặt môi, rồi phi đến ôm người bên cạnh bằng tất cả nỗi nhớ nhung và mong ngóng, mặc cho tiếng nấc lớn hơn mà không thèm quan tâm đến bất cứ gì khác.

"Vâng, hức, làm ạ, làm.", tôi trả lời đồng ý lặp đi lặp lại bởi cảm giác chỉ nói một lần duy nhất không đủ. Anh Johan kéo tôi vào ôm chặt hơn, sau đó xoa đầu tôi nhè nhẹ.

"Biết rồi, biết rồi."

"Anh đúng là...sao lại làm như này á? Nhớ gần chết, gian lận.", tôi nói giọng gần như mất hết kiểm soát ngôn từ, nép vào ôm anh Jo chặt hơn nữa, nhớ, nhớ rất nhiều luôn, nhớ sự ấm áp này, nhớ mùi hương của anh ghê.

"Sao bảo không rảnh? Kêu tắt máy đi nữa á. Có biết không? Muốn nói chuyện muốn xỉu, muốn được nghe giọng gần chết, hức."

"Biết rồi, nhưng lúc đó anh ở sân bay mà."

"Đó, gian lận á."

"Hửm?"

"Gian lận, tới gây thương nhớ cái biến mất á. Có biết Ter nó chửi North mỗi đêm, về sau nó đuổi xuống đất nằm rồi á."

"Đi rúc vào Ter nữa rồi hả?"

"Ừm, thì tại anh chứ đâu."

"Nếu vậy để anh chịu trách nhiệm, chịu không? Cho nằm ôm mỗi tối luôn."

"..."

"Ừm, vâng."

Tôi ngước mặt nhìn người còn lại đồng thời hơi cau có, sau một lúc, anh Johan mới buông vòng tay ra, lau qua nước mắt cho tôi. Không thể hiểu nổi bản thân sao có thể trở nên như thế này kiểu gì? Nhưng nó nhớ á, nhớ rất nhiều thật, cố gắng không khóc rồi nhưng cuối cùng vẫn khóc cho được, cảm giác như bản thân đứa mau nước mắt luôn ấy.

"Mít ướt."

"Không cần trêu đâu.", tôi giận dỗi nói.

"Về được rồi.", anh Jo nói rồi dẫn trước ra xe. Mới đầu cứ tưởng thời gian trôi qua chỉ một lúc, nhưng nhìn giờ cái thấy chúng tôi lên trên này lâu phết. Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ yêu mến nơi này lắm cho coi, địa điểm mà anh Johan ngỏ lời hỏi tôi làm người yêu cơ mà, đã vậy đây còn là nơi rất đẹp nữa.

Là người yêu...

Là người yêu nhau rồi.

Thật sự đó hả?

Ôiiii, sao nghĩ cái ngại dữ luôn vậy nè?

Tôi bước lên xe ngồi, anh Johan ngồi bấm điện thoại của mình một lúc rồi cất đi sau đó khởi động xe. Tôi không dám nói gì trong suốt chặng đường trở về, người bên cạnh cũng mãi lặng im như vậy. Cho đến khi điện thoại của tôi đột nhiên có tiếng chuông thông báo vang lên. Thấy đó là thằng Ter gửi LINE đến.

Easter: Hơi, hơi, hơi, không phải dạng vừa rồiii ><

Easter: Chúc mừng nha

North♣️': Cái gì trời?

Easter: Au, thì thành người yêu nhau rồi không phải hả?

North♣️': Mày biết kiểu gì?

Easter: Thì P'Jo đăng ảnh

Easter: Chờ xíu, chờ xíu

Easter: *gửi hình ảnh

Easter: Đây á

Tôi nhấn vào xem hình ảnh mà thằng Ter gửi đến, là ảnh chụp màn hình từ Instagram của anh Johan. Ảnh mới nhất vừa đăng là ảnh chụp điểm ngắm cảnh lúc nãy, chỉ chụp mỗi cảnh thành phố xinh đẹp, không chỉnh thành màu đen trắng, chắc đây là tấm hình duy nhất trên IG của anh Jo không phải ảnh đen trắng chăng?

Cùng với dòng trạng thái 'He said 'YES"

Tôi vô thức mỉm cười với hình ảnh vừa thấy. Tôi nên đăng ảnh luôn không ta? Bởi cả tôi cũng chụp ảnh khung cảnh tại điểm quan sát lúc nãy.

Tôi giải quyết đăng ảnh quang cảnh mà bản thân chụp lại lên, là tấm ảnh gần giống nhau vì được chụp chung một góc.

Và lấy dòng trạng thái 'A million times 'YES' :)'

"Thế việc ở Boston như nào rồi ạ?", tôi lên tiếng hỏi đối phương trong khi đang đi lên căn hộ. Cuối cùng lại phải tới qua đêm ở đây vì từ chối không được với cả anh Jo nói kiểu gì tôi cũng phải chuyển đến đây ở thôi.

"Cũng tốt.", anh Jo trả lời nhiêu đó sau đó tra khóa từ để mở cửa phòng.

[🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀]

"Như vậy công việc sẽ được đẩy nhanh hơn phải không ạ?" Tôi hỏi lại. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi lắm. Người trước mặt tôi mở cửa và bước vào, tôi lon ton theo sau anh.

Trước khi ngồi xuống sofa, anh đã kéo tôi ngồi thẳng lên đùi. Và trước khi tôi kịp nghĩ đến điều gì khác, anh lại hôn tôi lần nữa.

"Ừm!" Tôi hét lên vì ngạc nhiên. Phi Johan hôn tôi mạnh hơn trước. Chiếc lưỡi ấm áp của anh di chuyển đan xen với lưỡi của tôi. Cả hai tay anh siết chặt lấy eo và ghì chặt tôi gần hơn. Tôi vẫn chưa quen được sự chiếm hữu này của anh nhưng lần này tôi dũng cảm đáp lại sự đụng chạm đó, nhắm chặt mắt lại, tim tôi bắt đầu đập nhanh như thể nó sắp nổ tung.

Đôi bàn tay ấm áp của anh bắt đầu vuốt ve toàn bộ cơ thể tôi, từ từ vén áo tôi lên. Ngay lập tức tôi cảm thấy lo lắng trong bụng. Chỉ cần sự đụng chạm yêu thương của anh cũng khiến cơ thể tôi run lên, tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh hòa vào hơi thở của tôi.

Phi Johan dùng một tay cởi áo tôi và dùng tay kia túm lấy quần tôi.

"Ah! Ưm!" Tôi hét lên, mặc dù giọng tôi không nghe rõ lắm vì Phi Johan vẫn tiếp tục hôn tôi.

Tôi giơ cả hai tay lên đặt lên ngực anh, những ngón tay nhẹ run run bấu chặt áo anh ấy.

Tay của Phi Johan cọ xát vào giữa eo và bụng tôi, kéo nhẹ chiếc áo lên cao. Đôi tay tiếp tục trượt lên ngực tôi, chạm vào nó nhẹ nhàng đến nỗi khiến tôi run rẩy.

"Phi... Ah."

Phi Johan ngừng hôn và nhìn tôi nghiêm túc. Cảm giác ngứa ran trong bụng và hơi nóng ở ngực tăng lên khi có một vật ấm áp chạm vào hông tôi. Tim tôi như muốn nổ tung...

!!!

Anh rướn người gần tôi và thì thầm nhẹ vào tai. "Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn."

"Ahhh," trước khi não tôi kịp nghĩ đến điều gì khác. Người đó cắn mạnh vào cổ tôi, tạo nên một vết đỏ nữa. Tôi nhăn mặt vì đau còn anh ấy thì di chuyển ngón tay chạm vào ngực tôi.

"Ah, ah... Phi Johan, ah..." Khi đầu lưỡi ấm áp của anh vuốt ve đỉnh ngực tôi, nắm tay tôi siết chặt và vô thức cong ngực lên để đón nhận sự đụng chạm, anh ôm tôi chặt hơn một chút, khiến toàn thân tôi run rẩy. Bàn tay còn lại của anh ấy ấn vào hông tôi và từ từ kéo quần tôi xuống.

Còn thắt lưng thì sao? Chết tiệt, tôi thậm chí còn không nhận ra thắt lưng của mình đã bị tuột ra từ lúc nào...

Phi Johan tiến lại gần và trao cho tôi một nụ hôn nữa. Lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau cho đến khi tôi phát ra một âm thanh ngượng ngùng. Người đó hôn thật mạnh và có vẻ như tôi đã quen với nhịp hôn này. Tôi ngạc nhiên khi một bàn tay mạnh mẽ vuốt ve đùi trái của tôi từ bên này sang bên kia. Bởi vì tôi đang ngồi trên đùi anh ấy. Tình hình hiện tại của tôi không được tốt lắm.

Anh ấy ở quá gần... quá gần.

Khóa quần của tôi từ từ được kéo xuống. Phi Johan dùng tay nắm lấy cạp quần tôi và kéo nó xuống. Tôi muốn khép chân lại vì xấu hổ, nhưng không thể vì tư thế của tôi lúc này.

Anh ấy dùng cả hai tay nâng tôi lên một chút để có thể cởi quần tôi dễ hơn. Cơn đau ở giữa cơ thể tôi tăng lên đến mức gần như không thể chịu đựng được.

"Ah, Phi... Phi... Ah..."

Tim tôi đập nhanh đến nỗi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù tôi có cố sức thở như thế nào cũng vẫn như muốn ngạt thở. Mỗi lần anh ấy hôn tôi, hơi thở của anh ấy cũng dồn dập hơn. Điều này cũng có nghĩa anh ấy đang trở nên phấn khích hơn.

Tôi ngạc nhiên khi bàn tay ấm áp của anh đột nhiên chạm vào phần cơ thể đang hưng phấn của tôi. Anh ấy dùng một ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào đầu khấc và những ngón tay còn lại bao trọn thân của nó.

"Ah, ah, ah..." Tôi rên lớn hơn. Phi Johan không cho tôi cơ hội để thở, anh cắn mạnh môi trên và môi dưới của tôi. Đột nhiên, anh ấy ngừng hôn và bắt đầu liếm cổ tôi.

Chiếc lưỡi ấm nóng khiến tôi run rẩy và rùng mình. Đôi tay anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể tôi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, điều đó khiến tôi phát điên, bởi vì tôi muốn anh di chuyển nhanh hơn.

"Nữa đi, ah, nhanh hơn... ah, ah, ah..." Tay còn lại của anh giữ chặt eo tôi, vuốt ve xung quanh nó.

Tay anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn khiến tôi thở gấp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì giống thế này trước đây.

Tôi thở dốc và lồng ngực như sắp nổ tung. Tôi cảm thấy như toàn thân mình đang được bơm máu. Không thể kiềm chế được, tôi cúi xuống và giấu mặt vào vai người đó.

"A, a, a, a, a, a, a, a..."

"Em... em không... ah."

"Ừm."

"K-không, ah-ah!" Khi bàn tay anh ấy di chuyển nhanh hơn thì tôi gần như phát điên. Tôi cố nắm chặt tay nhưng đã không còn sức lực. Bất giác, tôi di chuyển chân và lắc hông qua lại để đáp lại sự đụng chạm mà tôi đang nhận được. Cảm giác nóng rát ở bụng lan xuống phần thân dưới. Tôi thở dốc mạnh hơn khi cảm thấy bản thân sắp đến.

"Phi... Ưmm... ah..."

"Em muốn gì?"

"Ugh, em... sẽ ah." Tôi không thể thở được vì tim tôi đập quá nhanh. Tôi cảm thấy toàn thân rất nóng. Phi Johan thích thú nhìn tôi đến giới hạn.

Hơi thở ấm áp của anh phả lên gáy tôi. Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm vào tai tôi như thể đang chế giễu.

Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang mất dần sức lực, không thể kiềm chế bản thân được nữa nên tôi để cơ thể tự giải thoát. Một chất lỏng màu trắng đục bao phủ lấy tay Phi Johan. Trong khi tôi vẫn cứ dựa vào vai anh ấy, không thể nào rời đi được.

Chỉ mất vài giây để ổn định nhịp thở. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang sưng lên, nhưng tôi ngạc nhiên hơn khi dùng ngón tay thon thả lấy một ít chất lỏng màu trắng đó.

"Á...!" Tôi mím chặt môi khi một ngón tay thon dài từ từ đi vào trong tôi và một bàn tay khác ấn chặt vào hông tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi.

Đau quá...đau quá.

"Đau không?" Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm. Tôi thậm chí không dám nhìn anh ấy vì lúc này tôi cảm thấy cả người nóng ran.

"Ah! Ưm!" Tôi vội cắn môi khi vô tình hét quá to. Khi những ngón tay dài đang ra vào hậu huyệt của tôi, cơn đau từ từ chuyển thành cảm giác ngứa ngáy.

Thấy tôi cố kìm giọng, những ngón tay thon dài của anh tiến sâu hơn vào bên trong. "Ừm."

"Làm ơn," tôi thì thầm.

Ngón tay của Phi Johan bắt đầu ra vào nhanh hơn và thêm một ngón tay nữa. Nó khiến tôi hét lớn hơn trước.

Tôi nhăn mặt vì đau đớn trước cảm giác mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Và giọng nói trầm ấm của anh bên tai khiến ý thức của tôi lại mờ dần.

Vâng... Tôi thua rồi.

Thực sự đã hoàn toàn mất phương hướng.

Tôi từ từ đưa bàn tay run rẩy chạm vào khóa quần của Phi Johan, do dự không biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi vẫn giấu mặt vào vai anh, thậm chí không dám nhìn anh.

"Nhanh lên nào," anh nói nhỏ. Một cảm giác trống rỗng và bối rối tràn ngập trong tôi. Nhịp điệu ra vào của các ngón tay anh ngày càng nhanh hơn. Khi nhận ra cơ thể tôi đã quen với hai ngón tay, anh ấy từ từ đưa thêm ngón thứ ba vào.

"Khoan đã... a... đau quá!" Tôi hét lên ngay khi cảm thấy đau nhói, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đẩy ba ngón tay vào. Đau quá, đau thực sự.

"Cố nhịn một chút nhé."

"Nếu không nới rộng thì em không ngậm được nó đâu."

"Uh, umh... ahhh," tôi mím chặt môi, nhưng âm thanh vẫn thoát ra khỏi cổ họng khi tôi kéo khóa quần anh ấy xuống. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng giống như mất đi ý thức. Hiện tại não bộ của tôi không thể xử lý được bất cứ điều gì nữa. Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào Phi Johan.

Tôi ngạc nhiên vì kích thước thứ mà tôi đang chạm vào. Một tay của tôi thậm chí còn không thể giữ hết nó.

Thậm chí nó còn to hơn khi tôi chạm vào. Sau đó, tôi bắt đầu di chuyển tay một cách chậm rãi và mạnh dạn.

Hơi thở ấm áp của anh ấy trở nên dồn dập khi tôi di chuyển nhanh hơn, nhưng chẳng mấy chốc ba ngón tay thon thả đã rút ra, khiến bên dưới tôi trống rỗng.

Phi Johan ôm tôi và bảo tôi cúi đầu một chút. Trước khi cởi áo, để lộ bộ ngực rộng và cơ bắp đẹp, bụng phẳng và hình xăm ở eo.

Anh vò tóc mình một cách thô bạo và liếm môi. Tôi cảm thấy nóng người khi nhìn thấy sự hoàn hảo như vậy.

Chết tiệt...

Tại sao anh ấy lại như vậy...?

"Ah!" Tôi hét to khi đột nhiên bị nhấc bổng lên và đặt trên sofa. Phi Johan điều chỉnh cơ thể để eo tôi được nâng lên. Anh ấy nằm phía sau tôi và tôi cảm thấy anh ấy đang ấn toàn bộ chiều dài của mình vào bên tronh huyệt, từng chút một.

"A! Phi, đau quá, đau quá." Tôi la lớn khi cảm thấy nỗi đau lớn nhất trong đời. Nó đau hơn khi dùng ba ngón tay. Phi Johan cũng hơi nhíu mày khi anh đã tiến vào được hoàn toàn.

"Chết tiệt, em chặt quá."

"Á!" Tôi hét lớn. Tôi nhắm chặt mắt lại vì đau khi anh ấy tiến sâu hoàn toàn vào bên trong. Tôi cảm thấy không thoải mái với kích thước này. Tôi có thể cảm nhận nó hoàn toàn bên trong tôi.

"Ừm, thả lỏng một chút đi." Phi Johan hạ giọng, rên rỉ khe khẽ, anh ôm lấy eo tôi và bắt đầu di chuyển ra vào thật chậm rãi.

"Phi... ahhhhhhhhh." Nỗi đau đã biến thành niềm đam mê. Tôi nhìn anh ấy với đôi mắt mờ nhòe.

Tại sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy?

Một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ phát điên vì anh.

"Ah, ah, ah... Phi Johan..." Tôi hét lên một cách tuyệt vọng với người trước mặt, vô tình lắc hông lên xuống theo nhịp điệu của anh ấy.

Mọi chuyện trở nên dữ dội hơn cho đến khi có thể nghe thấy tiếng thịt va vào nhau. Khi anh ấy chạm vào điểm đó bên trong tôi, tôi bất giác kêu lên và rên rỉ to hơn trước.

Như thể Phi Johan biết chính xác điểm khiến tôi cảm thấy sung sướng là ở đâu, anh ấy cứ tập trung vào điểm đó hết lần này đến lần khác.

"Á! Phi... Em... không... không nhịn được... Ực."

Khi bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, tôi cảm thấy cực khoái mạnh mẽ hơn và tôi có thể cảm thấy Phi Johan cũng đạt cực khoái bên trong cơ thể tôi.

"Ugh," tôi thở hổn hển, nặng nhọc qua miệng và mũi. Phi Johan vòng tay qua eo tôi, rồi nhấc bổng tôi lên mà không cho tôi thời gian nghỉ ngơi, tụt hết quần tôi xuống và bế tôi lên giường.

Cái gì?! Nữa hả?!

Tôi ngồi trên giường trong khi hậu huyệt vẫn đang rỉ ra chất lỏng màu trắng đục, nhỏ giọt khắp nơi. Khi tôi nhìn lên, tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể của Phi Johan.

Thân hình hoàn hảo, cơ bụng 6 múi và có hình xăm ở eo...

Khóe miệng Phi Johan hơi nhếch lên như đang trêu chọc tôi, trước khi anh ấn tôi xuống bằng một nụ hôn nhẹ rồi ngày càng mạnh bạo hơn. Tôi thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị cho bất cứ điều gì thì Phi Johan đã ấn người tôi xuống giường, ngồi lên người tôi và từ từ mở hai chân tôi ra, những ngón tay thon dài của anh ấy tiến vào không quá sâu, nó di chuyển như thể muốn đem chất lỏng màu trắng đục tràn ra ngoài.

"Mmmm, thêm một lần nữa."

Cái của quý to lớn của anh lại đâm vào tôi lần nữa. Tôi muốn chạy, nhưng anh ấy giữ chặt eo tôi. Tôi có thể cảm nhận thứ hình trụ rõ ràng khi anh từ chậm rãi dần tăng tốc.

"Ah, ah, ah, Phi... ah...."

"Ưm." Phi Johan cắn nhẹ môi và nhìn tôi.

Tôi thấy đôi mắt híp lại của anh nguy hiểm như muốn nuốt chửng tôi vào bụng, những cú thúc của anh mạnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng cơ thể chúng tôi va chạm, chạm vào điểm đó một lần nữa khiến tôi phát điên, tôi không biết đã bao nhiêu lần trái tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ nó sẽ nổ tung.

Tôi vặn mình dưới thân anh.

Tôi đưa tay lên che mặt khi anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng Phi Johan nắm lấy cả hai tay tôi đặt lên trên, ghì chặt nó. Toàn thân tôi run lên khi cảm nhận được anh ấy ôm tôi chặt đến thế nào. Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Tôi thực sự phát điên rồi.

Trước khi tôi kịp nói hết, anh ấy lại lật tôi lại và đâm mạnh vào tôi. Chỉ cần thêm vài cú thúc nữa, tôi lại đạt tới cực khoái. Trong khi anh ấy có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại. Tiếp tục với tư thế khác, cảm xúc của tôi lại bùng cháy trở lại. Tôi cố gắng kìm giọng nhưng không được, hầu như lần nào tôi cũng vô tình phát ra tiếng động.

Mỗi lần tôi rên rỉ lớn tiếng, Phi Johan lại đánh dấu cơ thể tôi như thể anh ấy đang muốn biến tôi là của anh ấy.

Toàn thân tôi đầy vết hôn. Dần dần, toàn bộ ý thức của tôi mờ dần. Tôi cố gắng giữ lại chút ý thức còn sót lại, nắm chặt tấm ga trải giường bằng cả hai tay khi đã đạt đến giới hạn. Nó gần như khiến tôi mất kiểm soát hoàn toàn.

Trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, tôi cảm thấy cơ thể Phi Johan hơi cứng lại, rồi anh ấy đạt cực khoái bên trong tôi, trước khi cơ thể to lớn của anh ấy lùi lại để ôm lấy tôi.

"..." Tôi vẫn còn thở hổn hển. Mắt tôi mờ đi, nó có thể sẽ nhắm lại bắt cứ lúc nào. Hơi ấm từ cơ thể của người bên cạnh khiến tôi muốn tiến lại gần anh ấy hơn.

Phi Johan đắp chăn cho chúng tôi. Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra và nắm chặt tay tôi, hôn lên nó, lau nước mắt cho tôi trong khi thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi những lời ngọt ngào trước khi ý thức của tôi từ từ mờ dần, và cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ.

"Anh xin lỗi nếu anh quá tham lam nhưng anh thực sự không thể nhịn được nữa."

[🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀]




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store