Noren Twoshots Bye My First
Câu chuyện lấy ý tưởng từ bài hát Bye my first - NCT Dream. Bài hát thật sự rất hay, nhưng câu chuyện mình viết ra không thể tuyệt vời như bài hát ấy. ㅠㅡㅜ
_____
"Rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong bạn bỗng tồn tại một người, không là người yêu, cũng chẳng phải là bạn. Chỉ là thỉnh thoảng, khi nghe được một câu chuyện, nhìn thấy một cử chỉ, lại vô tình nhớ đến người đó - như một thói quen. Dù có còn hay không lưu luyến, cũng chỉ có thể nhắm mắt - mỉm cười nghĩ đến quãng đường cùng nhau đã qua, rồi thật tâm mong sau này người ấy luôn được bình an, hạnh phúc..."
1.
Lý Đế Nỗ luôn ước, mình có thể nằm mãi dưới ánh nắng mùa hạ năm ấy. Nằm mãi dưới tán lá mướt xanh, trên bãi cỏ sau khuôn viên trường học, và bên cạnh Nhân Tuấn, của hắn.
Hoàng Nhân Tuấn là cậu bạn cùng bàn của Lý Đễ Nỗ trong suốt ba năm cấp ba, là người hắn trân quý nhất, là nơi hắn trao vẹn nguyên trái tim mình trong đằng đẵng mười tám năm. Hoàng Nhân Tuấn có mái tóc nâu mềm bồng bềnh như mây mùa hạ, Hoàng Nhân Tuấn có đôi mắt ướt nước cất giấu cả dải ngân hà, Hoàng Nhân Tuấn có chiếc răng khểnh nhòn nhọn như răng mèo con mài vào lòng hắn ngứa ngáy. Lý Đế Nỗ thích ngồi trên sân thượng trường học, bên cạnh là Hoàng Nhân Tuấn đang huyên thuyên câu chuyện về người ngoài hành tinh mà cậu ấy mới đọc được trong cuốn sách mới mua. Hắn nguyện ý đắm chìm trong những khoảnh khắc rất nhỏ như thế, chứ không phải đối mặt với thực tại, khi hắn đã trưởng thành, mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn tồn tại trong kí ức hắn như một mảng màu nhạt nhoà của những tháng ngày thanh xuân khiến hắn không thôi nuối tiếc.
2.
Lý Đế Nỗ luôn nghĩ, có Hoàng Nhân Tuấn làm bạn là điều may mắn nhất suốt cuộc đời ba mươi mấy năm của hắn.
Một tuần đầu tiên của năm lớp 10, Lý Đế Nỗ không bắt chuyện được với ai trong lớp. Không phải hắn lạnh lùng hay khó gần, nhưng có lẽ vì gương mặt khi nghiêm túc của hắn nhìn hơi đáng sợ và hắn cũng ngại mở lời làm quen trước, thành ra chuyện kết bạn mới cũng trở nên khó khăn.
Cho tới khi Hoàng Nhân Tuấn chuyển về.
Hoàng Nhân Tuấn là bạn mới từ tỉnh khác, tính cách cởi mở và hoà đồng, luôn tươi cười ấm áp như mặt trời nhỏ. Ngày đầu tiên tới lớp, Hoàng Nhân Tuấn đã thành công phá lớp băng của Lý Đế Nỗ bằng nụ cười ngọt ngào nhất trên đời, nụ cười mà mười mấy năm sau hắn vẫn day dứt trong lòng như một chấp niệm không quên.
"Xin chào cậu nha, tớ tên là Hoàng Nhân Tuấn."
"Chúng mình làm bạn được chứ?"
Lý Đế Nỗ nhìn cậu bạn nho nhỏ ngồi cạnh, thấy tim mình mềm ra một nửa.
Hắn cười, đôi mắt cũng tự dưng hoá cong cong như cầu vồng. Nhưng cầu vồng bảy sắc chỉ xuất hiện sau mưa, còn cầu vồng của hắn xuất hiện là nhờ có nắng.
3.
Nhà Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cách nhau hai dãy phố.
Từ khi lên cấp ba, Lý Đế Nỗ được mẹ sắm cho một chiếc xe đạp, oách hơn hẳn những đứa bạn ngày ngày vẫn phải đi bộ đến trường.
Cũng từ khi lên cấp ba, con đường đến trường của Lý Đế Nỗ không còn là đường thẳng. Mỗi sáng, hắn sẽ đạp xe ngược qua hai con đường nhỏ mướt màu lá xanh, đứng đợi trước căn nhà nhỏ cuối phố để đèo Hoàng Nhân Tuấn đến trường, mặc dù trước đó Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngần ngại, cậu phải đạp xe hai lần đường, mệt chết đi, cứ để tớ đi bộ cũng được mà.
Tớ có xe đạp đấy, với lại tớ cao lớn thế này, đạp xe một chút để đèo cậu có nhằm nhò gì, hắn đã từng kiêu hãnh mà nói với cậu như thế.
Và rồi, như một lẽ quen thuộc, những người đi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày đều nhìn thấy một cậu trai cao ráo và một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương cùng đèo nhau bằng xe đạp. Có đôi khi, cậu bé nhỏ hơn sẽ ríu rít những câu chuyện không đầu không đuôi, trong khi cậu trai cao lớn với đôi mắt cười vẫn hì hục đạp xe và thi thoảng cất tiếng cười rộn. Cũng có lúc, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mọi thứ âm thanh đều thật dư thừa, cái chúng nó cần là một chút lặng yên để cảm nhận cách những giây phút thanh xuân tươi đẹp đang dần vụt qua theo từng vòng bánh xe. Và Lý Đế Nỗ cúi đầu, liếc vội đôi tay đang cài vào nhau trên eo hắn.
Bầu trời hình như càng ngắt xanh, nắng vàng mỗi lúc thêm trong vắt. Đẹp như tình cảm của hai đứa con trai mười sáu năm ấy.
4 .
Trước kia, Lý Đế Nỗ chưa bao giờ có thói quen ăn một bữa trưa tử tế. Hắn chỉ mua một gói bánh ngọt hay hộp sữa con con ở cantin để qua quýt cho xong chuyện. Không phải vì hắn không đủ tiền để mua đồ ăn hay hắn không biết nấu cơm. Chỉ đơn giản là hắn lười, và hắn cảm thấy việc dành đến ba mươi phút buổi trưa để chôn mình trong cantin ồn ào là điều quá vô vị. Thay vì thế, hắn muốn ở trên lớp nằm ngủ hơn.
Điều này làm Hoàng Nhân Tuấn không thể không lưu tâm.
Từ sau hôm phát hiện ra thói quen ăn uống kì lạ của cậu bạn cùng bàn, hộp cơm be bé của Hoàng Nhân Tuấn đã được cậu thay thế bằng hộp cơm hai tầng có cả ngăn đựng canh nóng. Hoàng Nhân Tuấn bảo, Đế Nỗ này, mẹ tớ làm dư nhiều cơm lắm, đừng ăn vặt nữa, lại đây ăn với tớ đi.
Có mẹ nào lại biết tớ không ăn được cay nên đồ ăn luôn được chia thành hai phần, một nhàn nhạt và một cay nhiều? Có mẹ nào lại biết tớ ghét dưa chuột nên để phần dưa ra một ngăn khác không? Nhân Tuấn, cậu đúng là đồ ngốc không biết nói dối.
Nhưng Lý Đế Nỗ dĩ nhiên không nói những suy nghĩ ấy ra, vì sẽ làm chú mèo nhỏ kia xấu hổ chết mất thôi. Vậy nên lần thứ bảy Hoàng Nhân Tuấn hướng hắn mà mang ra hộp cơm trưa to bự, hắn lại rất tự nhiên, vươn tay vò rối mái tóc thơm mùi nắng của cậu, ghé tai cậu thì thầm.
" Gửi lời cảm ơn của tớ đến mẹ cậu nhé. Và cảm ơn cả cậu nữa, Nhân Tuấn. "
Lý Đế Nỗ từ đó không còn phải trệu trạo nhai nuốt những thứ bánh ngọt lợ mùi đường hoá học nữa. Mỗi buổi trưa hắn sẽ ăn cơm cùng Hoàng Nhân Tuấn - hộp cơm mà hắn chắc chắn rằng Hoàng Nhân Tuấn chính là người chuẩn bị chứ chẳng phải ai khác, dù chằng khi nào Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận cả.
Sau này hồi tưởng lại, hắn bỗng thấy suất cơm trưa đắt tiền trong công ty, hoá ra nhạt nhẽo và vô vị kinh khủng.
5.
Hoàng Nhân Tuấn có một sở thích, có thể gọi là kì quặc không nhỉ, đó là được nằm trên lưng Lý Đế Nỗ và được hắn cõng đi khắp nơi. Khi máu trẻ con nổi lên, Hoàng Nhân Tuấn sẽ mè nheo Lý Đế Nỗ cõng cậu cho bằng được, dù cho phải viện đủ lí do, nào là tớ mệt quá đi mất, nào là hôm nay tớ hơi buồn đó nên cậu an ủi tớ đi, nào là cậu ngồi cả ngày rồi tập thể dục một chút nhé. Hắn sẽ chỉ giả bộ bĩu môi một chút thôi, nhưng chẳng bao giờ từ chối cậu cả.
"Đế Nỗ cõng tớ đi cõng tớ đi.". Hai cánh tay nho nhỏ của ai kia vòng qua cổ hắn khi hắn đang mải thu dọn sách vở sau giờ học. "Nhanh lên nào.."
"Đi từ đây xuống sân để xe mà cậu cũng lười thế hả." Hắn quay người định trừng mắt doạ cậu một chút, nhưng chưa kịp làm vậy, lòng hắn đã nhũn ra khi cảm nhận được mái đầu mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn dụi vào vai.
Hoàng Nhân Tuấn luôn biết cách khiến hắn không thể nào phản kháng.
"Lên đi"
Lý Đế Nỗ vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, xốc cặp sách về trước bụng rồi khẽ cúi người cho cậu trèo lên. Hoàng Nhân Tuấn khúc khích cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, gò má hồng hồng áp lên lưng hắn, để hắn cõng cậu bước chầm chậm xuống từng bậc cầu thang. Cậu ấy nói, vai Lý Đế Nỗ vừa rộng vừa vững chãi, lưng còn ấm lắm cơ, tớ thích nằm trên lưng cậu mãi thôi.
Khi đó Lý Đế Nỗ chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của cậu bạn thân, khẽ xốc cậu lên một chút, phải trả công tớ biết chưa, cõng cậu mệt chết đi được.
Nói vậy thôi nhưng một chút hắn cũng không mệt, được mang thế giới nhỏ của mình trên lưng, hạnh phúc còn chưa đủ ấy chứ.
6.
Năm cuối cấp, như biết bao người khác, hắn quay cuồng trong những chồng bài tập chất đống, những bài kiểm tra dồn dập, những kì thi thử áp lực và vô vàn những bận rộn không tên. Có những ngày buồn ngủ đến nhíu mi cũng phải cố thức làm cho xong tập đề cương toán để rồi ngủ gục ngay trên bàn; có những khi đầu óc mông lung đến mức chẳng thể phân biệt nổi tiếng chuông hết giờ hay chuông vào lớp; có những lúc hắn thấy đầu óc như muốn nổ tung trước hàng trăm phương trình hoá học và những công thức vật lý khó nhằn. Khoảng thời gian đó, tưởng chừng như hắn ì ạch mãi mới qua một ngày, nhưng rồi thoáng một cái, hắn ngơ ngẩn nhận ra, mình đang đứng giữa một ngày hè tháng sáu.
Nắng vẫn đẹp như vậy, trời vẫn xanh như vậy. Nhưng thời gian không còn đợi hắn nữa.
Ba năm cấp ba của hắn đã đến lúc đặt dấu chấm hết. Đồng nghĩa với mỗi sáng, hắn không còn được ngược nắng, ngược gió để đứng đợi người thương nơi căn nhà cuối phố; rồi những buổi trưa, hắn sẽ không được cùng Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm, thi thoảng còn bị mắng, sao cậu toàn làm dính cơm lung tung ra mép thế; và hắn cũng không thể mỗi ngày nhìn thấy nụ cười xinh đẹp với đôi mắt cong cong của người kia, không thể nghe Hoàng Nhân Tuấn huyên thuyên ti tỉ thứ chuyện trên đời, về chuyện Phác Chí Thành hôm qua tập nhảy bị trẹo chân, về hộp sữa hôm trước La Tại Dân cho cậu, về quán kem mới mở bên đường, về mèo con đi lạc,... bằng chất giọng trong trẻo hơn bất cứ sợi nắng nào. Những điều tưởng chừng như vô cùng quen thuộc đến mức ăn sâu vào xương tuỷ, giờ bỗng trở nên xa vời quá đỗi.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Đế Nỗ sẽ đi du học. Hắn sẽ đến một nơi xa thật xa để học tập và trải nghiệm một cuộc sống mới, theo mong muốn của bố mẹ. Ở thời điểm mà một chiếc xe đạp cũng là xa xỉ phẩm đổi với lũ học sinh, thì đi du học là một chuyện cực kỳ vĩ đại. Hắn biết bố mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng vào hắn thế nào, cũng đã vất vả để hắn có thể xuất ngoại ra sao, vậy nên hắn ngoan ngoãn chấp thuận.
Nhưng mà, Hoàng Nhân Tuấn của hắn, tình yêu của hắn thì sao đây?
Hắn không thể buông bỏ tương lai, cũng không muốn đánh rơi quá khứ.
Chưa bao giờ Lý Đế Nỗ cảm thấy bất lực đến thế. Giống như đã cố gắng lật ngược chiếc đồng hồ cát hàng triệu lần cũng vô lực xoay chuyển thời gian, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh xuân của mình vụt trôi, mang theo người hắn yêu thương nhất.
Có khi nào sau này gặp lại, cậu sẽ vẫn cười với hắn, nhưng không phải bằng nụ cười xinh đẹp ấm áp năm nào, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười xã giao gượng gạo, a, Lý Đế Nỗ, cậu còn nhớ tớ không?
Lý Đế Nỗ không cam tâm, dĩ nhiên không cam tâm..
7.
Đêm trước ngày bế giảng, Lý Đế Nỗ thao thức mãi chẳng ngủ được. Hắn không thể kéo những suy nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi tâm trí, hắn muốn tỏ bày tình cảm của mình với Hoàng Nhân Tuấn trước khi thanh xuân xa rời hắn, nhưng hắn lại tiếc cho mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa, thứ tình bạn trong trẻo đẹp đến đau lòng. Lý Đế Nỗ sợ, lỡ chăng tình cảm của hắn chỉ là đơn phương, ba tiếng "Tớ thích cậu" có khi nào sẽ khiến mọi thứ quay lại vạch xuất phát?
Có nên nói ra hay không? Hắn không biết nên làm thế nào cho đúng.
Mớ bòng bong trong đầu khiến Lý Đế Nỗ đem đôi mắt gấu trúc đến gặp Hoàng Nhân Tuấn vào hôm sau. Hoàng Nhân Tuấn vừa vuốt vuốt quầng mắt hắn vừa cười ngạt nghẽo, haha Đế Nỗ cún nhỏ biến thành gấu trúc nhỏ rồi sao, trông ngốc quá đi mất.
Như mọi lần Lý Đế Nỗ sẽ không ngần ngại mà lao đến nhào nặn đôi má trắng mềm của người đối diện đâu, nhưng hôm nay tâm trạng hắn không được tốt cho lắm, nên hắn chỉ vỗ vỗ mái tóc hơi dài của Hoàng Nhân Tuấn, cười nhàn nhạt.
"Thành gấu trúc là Nhân Tuấn sẽ ghét tớ sao?"
Sau đó còn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi với người ta.
"A..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt đẹp trai của cậu bạn thân đang chảy ra cả thước, vội vàng níu tay hắn mà lắc lắc lấy lòng, không có đâu, tớ luôn thích Lý Đế Nỗ nhất mà. Và còn khom khom lưng trước mặt hắn, này, Đế Nỗ đừng giận đừng giận tớ nha, hôm nay tớ cho phép cậu ngồi lên lưng tớ để tớ cõng đó.
Lý Đế Nỗ phì cười.
Cậu dễ thương như thế ai nỡ giận chứ.
Cậu dễ thương như thế ai mà không thích cậu đây..
"Này, tớ đã nói gì đâu mà phải cuống quýt cả lên. Với lại cậu bé tí như cái kẹo thì cõng được ai hả."
Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ giả vờ nghiêm mặt thì nhe răng cười, lục trong balo ra một chiếc máy ảnh phim đã hơi xước sơn. Cậu lắc lắc chiếc máy ảnh trước mặt Lý Đế Nỗ, miệng liến thoắng về câu chuyện cậu đã vất vả thế nào để có thể mượn được máy ảnh từ La Tại Dân.
"La Tại Dân bảo là chúng mình chỉ được chụp năm tấm thôi. Và còn phải chụp thật nhanh để trả lại cho cậu ấy. Đế Nỗ cười lên nào, tớ chụp cho cậu."
Hoàng Nhân Tuấn hướng máy ảnh về phía Lý Đế Nỗ, loay hoay một lúc mới tìm ra nguyên lí hoạt động của thứ đồ công nghệ mà lần đầu tiên cậu được chạm vào.
Một tiếng tách vang lên, cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đều giật mình.
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, Đế Nỗ cười lên cơ mà, cười lên, cậu đừng có nhíu mày như thế, cười để tớ chụp lại một bức khác nhé.
Có năm tấm ảnh, hết ba tấm Hoàng Nhân Tuấn chụp hắn mất rồi. Còn hai tấm cuối cùng, là Hoàng Nhân Tuấn nhờ La Tại Dân chụp hai đứa. Cậu hướng về hắn mà cười rất tươi, rất mềm, rất ngọt, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim hắn nặng như đeo chì.
Giá mà chiếc máy ảnh kia ngoài lưu giữ khoảnh khắc còn có thể níu kéo được thời gian thì tốt. Nếu vậy hắn sẽ buộc mình mãi mãi ở thời điểm này, khi tiếng tách vang lên thật giòn, và bên cạnh Lý Đế Nỗ có một Hoàng Nhân Tuấn tuổi mười tám.
Cho đến mười lăm năm sau, Lý Đế Nỗ vẫn chưa có cơ hội được nhìn năm tấm ảnh ngày đó. Ảnh chưa kịp rửa xong, hắn đã đi rồi.
8.
Lý Đế Nỗ luôn tự hỏi, mình thích Hoàng Nhân Tuấn từ bao giờ nhỉ? Có phải từ khoảnh khắc tim hẫng một nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ai kia với chiếc răng khểnh nhỏ lấp lánh dưới nắng hè? Có phải từ phút giây tiếng nói ngọt như kẹo bọc đường của cậu vang lên bên tai hắn? Hay chính từ thời điểm hắn ngẩn ngơ trước hơi thở ấm áp của ai kia ve vuốt cổ hắn khi hắn cõng cậu ngủ quên ở thư viện về nhà? Hắn không nhớ rõ, nhưng rồi nhớ ra cũng có để làm gì? Hoàng Nhân Tuấn vẫn sẽ là người hắn vụng dại nhớ thương, là an yên tuổi thanh xuân của hắn, là những dịu dàng mà khi nhớ lại, lòng hắn không khỏi hụt hẫng.
Và đớn đau.
Phải, hắn đã đánh mất người hắn thương, khi tình yêu còn chưa bật ra thành tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn gieo trong lòng hắn một hạt giống tình yêu non nớt, là cậu chăm bón tưới nước cho mầm cây xanh tốt từng ngày, cuối cùng lại là Lý Đế Nỗ hèn nhát trốn chạy, bỏ mặc nó héo rũ.
Lý Đế Nỗ thích thầm Hoàng Nhân Tuấn ba năm ròng, mỗi ngày đều đèo cậu tới trường, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu học bài rồi đưa cậu về nhà, vì Hoàng Nhân Tuấn mà làm biết bao việc. Duy chỉ có việc bày tỏ lòng mình, là hắn không dám.
Nhưng La Tại Dân thì có.
La Tại Dân can đảm hơn hắn nhiều. Chuyện La Tại Dân thích Hoàng Nhân Tuấn cả trường đều biết, bởi mỗi ngày cậu ta đều đặt trong ngăn bàn Hoàng Nhân Tuấn một hộp sữa vị cam kèm theo mẩu giấy nhỏ nhắc Hoàng Nhân Tuấn phải uống sữa thật nhiều cho mau lớn, thi thoảng còn cất công mua rất nhiều đồ ăn ngon dưới cantin mang cho Hoàng Nhân Tuấn bổ sung vào hộp đồ ăn trưa. La Tại Dân từng ôm đàn guitar hát tặng Hoàng Nhân Tuấn một bài hát trong ngày hội trường trước hàng nghìn học sinh vào năm lớp mười một, thậm chí còn tặng Hoàng Nhân Tuấn chocolate cho ngày lễ tình nhân.
Có một người như vậy là tình địch, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình cực kỳ thua kém. Cậu ta dám thể hiện rằng cậu ta thích Hoàng Nhân Tuấn biết bao nhiêu, còn hắn chỉ có thể lặng lẽ ở bên cậu dưới cái mác "bạn thân" đáng ghét.
Bế giảng năm ấy, Lý Đế Nỗ không tỏ tình với Hoàng Nhân Tuấn.
Người nói với cậu tiếng yêu là La Tại Dân.
Lý Đế Nỗ biết chuyện này. Hắn thấy La Tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn ra một góc sân trường sau khi tấm ảnh thứ năm được chụp xong. Dám chắc rằng La Tại Dân đã tỏ tình.
Sau đó bé nhỏ của hắn đỏ mặt cúi đầu, cậu trao cho La Tại Dân một cái ôm.
Vào khoảnh khắc tất cả ồn ào xung quanh đều hoá thành hư ảo, chỉ có tiếng vụn vỡ trong tâm can là rõ ràng, hắn chua xót nhìn tình cảm đơn phương của mình tan thành nước.
Lý Đế Nỗ lặng lẽ nói lời chia tay.
Tạm biệt nhé, tình đầu của tớ.
--1.--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store