Noren Thanh Xuan
Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Lee Jeno sẽ không thể để cảm xúc chi phối công việc. Đoàn làm phim đã bắt đầu bấm máy, không khí làm việc hối hả vô cùng. Jeno đảm nhiệm vai chính, không chỉ cần lột xả cảm xúc nhân vật, mà còn có rất nhiều những cảnh hành động, cho nên phải tập trung tuyệt đối. Vương triều xác sống có thời lượng như các phim truyền hình khác, mười sáu tập và phải ghi hình trong ba tháng. Đạo diễn cùng biên kịch đều đã có tên tuổi trên thị trường phim điện ảnh tại nước ngoài, khắt khe trong từng phân đoạn, không chỉ vì ít thời gian có hạn mà qua loa cuốn chiếu. Ngay cả biên kịch cũng thường xuyên phải ăn ngủ tại đoàn làm phim để có thể chỉnh sửa kịch bản thêm phần hợp lý.Huang Renjun không có trợ lý đi cùng, cậu trong ngành sống rất kín tiếng, thường sẽ làm việc từ xa, nộp bản thảo là hết trách nhiệm, cùng lắm có sửa đổi, thêm thắt chi tiết nếu được yêu cầu. Hiển nhiên không quen với cách thức hoạt động của đoàn phim, hầu như có thắc mắc, cần trợ giúp cũng đều phải đợi nhân viên giải đáp mới dám thực hiện. Ngày thường sống tự do, không áp lực quen rồi, giờ nhìn người người tranh thủ từng phút để hoàn thành công việc lại thấy mình sống hơi bê tha. "Biên kịch Huang, nếu anh có mệt quá thì về nghỉ đi, không bắt buộc phải ở đây đâu ạ." Trợ lý của Jeno ngồi bên cạnh quan tâm nói. Sau ngày đi nhờ xe, trợ lý khéo miệng đã làm thân và thi thoảng lo lắng cho biên kịch Huang, dù có tinh tế cảm nhận mối quan hệ của đôi bên không được hoà hảo lắm. Cứ nói trong giới phim ảnh đạo diễn là quan trọng nhất, nhưng biên kịch cũng như xương sườn của cả bộ phim, có thể gợi ý diễn viên hợp vai cho đạo diễn. Nhất là người có tiếng như Renjun, làm thân chỉ có lợi chứ không thiệt thòi. Thấy cậu có dấu hiệu mệt mỏi, liền tốt bụng nhắc nhở người về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Đây đã là cảnh quay cuối trong ngày, về mặt kịch bản đã được ấn định, các diễn viên chỉ cần diễn theo nó. Renjun gật đầu, duỗi người đứng dậy, đưa chân định về khách sạn, trong lòng thầm nghĩ về sau không nên nhận lời kề vai sát cánh, ăn nằm ở phim trường, quá mệt mỏi, không phù hợp với người thích hưởng thụ cuộc sống như mình."Ối!" Tiếng la thất thanh của một diễn viên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Đạo diễn vội vã cho dừng cảnh quay, nóng vội đi tới kiểm tra hiện trường, chỉ thấy trên tay áo bào trắng tinh của Jeno thấm đẫm màu đỏ. Cảnh hiện tại đang là so tài kiếm thuật giữa nhân vật thế tử và võ quan, kiếm là đồ giả, nhưng để được hiệu quả giống thật, đạo diễn đã yêu cầu tổ đạo cụ chuẩn bị chất liệu kim loại và mài lưỡi sắc một chút, mỗi khi sử dụng phải cẩn thận, giữ khoảng cách nhất định đảm bảo tính an toàn. Mà xui một chuyện, lúc thay trang phục, Jeno bất cẩn khiến lưỡi kiếm xoẹt vào tay, có lẽ do tiếp xúc trực tiếp lên da nên tạo thành vết thương hơi sâu, lại đổ máu. Jeno không muốn vì chút chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng cả đoàn, đơn giản để đội hậu cần sơ cứu, băng bó rồi tiếp tục công việc."Sao lại bất cẩn vậy hả? Chảy nhiều máu thế này sao không biết báo cho tôi?" Đạo diễn nóng nảy quát: "Có vấn đề gì phải nói ngay chứ, cậu có biết thế nào là chuyên nghiệp không?" Mắng người bị thương do lo lắng không có được thước phim hoàn hảo chỉ có mình đạo diễn Lee Haechan. Jeno mím môi, buông thõng cánh tay đang chảy máu, cúi đầu tỏ rõ sự hối lỗi. Các nhân viên cùng diễn viên đều im bặt, không ai dám đứng ra xoa dịu. Đạo diễn Lee nổi tiếng là người cầu toàn, luôn muốn giảm thiểu rủi ro, quay hỏng, ngắt quãng, anh quan niệm những thước phim one-take đều sẽ có được cảm xúc trọn vẹn nhất, vì thế tiêu chí tuyển diễn viên, quay dựng đêu rất cao. Đang lúc đánh nhau cao trào, đột nhiên có tiếng hét đã tụt mood, nhìn cánh tay đỏ thẫm máu lại càng cáu hơn, phí cả sức lẫn của, dù Lee Jeno có là siêu sao hàng đầu cũng không bỏ qua.Trợ lý không thể tiếp tục nhìn thần tượng nhà mình bị la rầy mãi, lập tức nhảy tới, dũng cảm ra sức cúi đầu tạ lỗi: "Xin lỗi đạo diễn Lee, anh Jeno không cố ý ạ. Chúng tôi chỉ nghĩ đây là vết thương nhỏ, không muốn làm chậm tiến độ." "Cậu nói thế mà được à? Thà nói tay chân không ổn từ đầu để tôi đẩy cảnh khác lên, còn đây đã quay sắp xong còn để xảy ra vấn đề, cậu nghĩ cái nào phiền phức hơn?" Lee Haechan quắc mắt quát.Huang Renjun nhìn tình cảnh rối loạn trước mắt, lại nhìn thấy máu đang xuôi theo cánh tay, nhỏ giọt chảy xuống của người nọ, trong lòng tuy không muốn, nhưng chân vẫn bước lên, giải vây: "Cảnh quay vừa nãy tôi thấy truyền tải được khá đầy đủ nội dung rồi, chỉ cần chỉnh sửa hậu kỳ và lồng ghép thêm vài cảnh nhỏ thôi. Người đang bị thương, có quát mắng gì để sơ cứu xong rồi nói tiếp."Lee Haechan dịu xuống, gật đầu thả người, phân công nhân viên hoàn thành các khâu cuối trong ngày. Huang Renjun đảo mắt nhìn Jeno, tự cảm thấy mình đã hết trách nhiệm, không nhiều lời xoay lưng rời đi. Bản thân Jeno cũng ngạc nhiên trước hành động giải nguy của cậu, cúi đầu xin lỗi đạo diễn, vội vàng đuổi theo. "Renjun, chờ anh với." Cổ tay bị bắt lại khiến đôi chân thôi bước, Renjun khó hiểu nhìn anh, giọng lạnh băng không cảm xúc: "Diễn viên Lee, anh có chuyện gì cần nói với tôi à?" "Anh..." Jeno muốn nói nhiều, nhưng không biết nên nói gì: "Anh rất đau..."Chất giọng này... Lee Jeno của quá khứ đã từng làm nũng cậu mỗi khi luyện tập mệt mỏi, hay bất cẩn dính chấn thương. Huang Renjun thất thần, nhưng tay áo dính máu đã kéo lại sự chú ý, cậu nhăn mặt, nhỏ giọng trách: "Tại sao đến tuổi này rồi anh vẫn không biết tự chăm sóc bản thân?" Hai người đã yên vị trong phòng nghỉ của Renjun, đãi ngộ của đoàn rất tốt, không cần ở chung với ai. Jeno đảo mắt nhìn sự bừa bộn theo trật tự đậm chất Renjun, đối phương thì đang cẩn thận chấm cồn sát trùng lên vết thương, cảm giác thân thuộc xưa cũ ùa về.Cuộc sống thực tập sinh nuôi giấc mộng trở thành thần tượng nổi tiếng quá đỗi khắc nghiệt, khó khăn đến nỗi một người luôn được khen là tài giỏi như Lee Jeno cũng dần cảm thấy mình bị quá tải, không bắt kịp. Một ngày không chỉ luyện nhảy năm, sáu tiếng, còn phải luyện thanh nhạc, các kỹ năng trả lời phỏng vấn, chụp hình, cân bằng cả việc học văn hoá,... Thời gian biểu không đơn giản là đến trường, học thêm rổi được đặt lưng xuống ngủ như người bình thường, mà còn phải tự cải thiện ngoài giờ, gần như không ngơi nghỉ. Người ngoài cuộc sẽ cảm thấy Jeno như đang bán mạng để được ra mắt, nhưng tự cậu nhận thức được mình chẳng bằng một góc của những bạn đồng lứa, họ đều có điểm mạnh riêng, ai cũng tài năng, có cơ hội lớn được ra mắt. Còn cậu không biết mình mạnh kỹ năng nào, cũng chẳng chắc chắn liệu mình có đủ sức bật để chen chân toả sáng không, thành ra đành phải điên cuồng luyện tập, dù là nửa đêm hay sáng sớm, bất kể lúc nào có thời gian trống là sẽ đến phòng tập nhảy. "Lee Jeno, thầy đã dặn là em phải khởi động kỹ trước khi nhảy, nhưng tại sao em lại liên tục đốt cháy giai đoạn vậy?" Thầy dạy nhảy đọc báo cáo tổng kết của cả lớp, đến Jeno thì nghiêm khắc phê bình: "Em đang bị chấn thương đúng không? Những bước nhảy của em chậm nhịp, chân như quét xuống sàn khiến chuyển động rất xấu, em có thực sự nghiêm túc với việc thực tập không?" Không ai nghĩ trước khi ra mắt, thần tượng có hình tượng hoàn hảo Lee Jeno lại yếu kém như vậy, cậu mím môi, cúi đầu không ngừng nhận lỗi. Từ nhỏ đã sống trong lời khen ngợi, tán thưởng của những người xung quanh, hiện tại bị mắng mà không thể nào tỏ thái độ, chỉ biết nín nhịn vào trong, nghiến răng chịu đau cố gắng bắt kịp tiến độ. Mệt quá, không thể nào chịu nổi nữa. Jeno đổ sập xuống sàn nhà, ngửa mặt lên trần thờ dốc, cả người nhớp nháp mồ hôi, tay chân không những đau nhức mà còn tê dại, mỏi nhừ. Vì những lời nhận xét xấu của giáo viên, cậu đã mặc kệ cảnh báo, cắn răng luyện tập thêm nhằm cải thiện kỹ năng, nhưng hiển nhiên cơ thể đã sắp đạt đến giới hạn, nằm xuống liền không thể nhúc nhích nổi.Giữa không gian im ắng, tiếng chuông điện thoại ồn ã vang lên. Jeno nhắm nghiền mắt, cố tình làm ngơ, nhưng người gọi rất kiên nhẫn, lần một không được thì thêm lần hai. Jeno dù rất muốn kệ, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng ngồi dậy, lết ra góc phòng cầm điện thoại xem là ai. "Anh đây... Ừ, vừa nãy anh tập nhảy, nhạc bật to nên không nghe thấy, để em chờ lâu rồi..." Giọng Jeno nhẹ xuống, nét mặt mệt mỏi hiện chút vui vẻ: "Em chuẩn bị ngủ chưa?" Đứa nhóc bên kia bắt đầu líu ríu không ngừng, hôm nay em học những môn gì, thầy lý khen em tiến bộ ra sao, gặp những chuyện gì đều được em sinh động kể lại. Jeno chỉ im lặng nghe, đôi khi thêm mấy câu bình phẩm, khen ngợi tiếp chuyện, tâm trạng nhờ nguồn năng lượng vui tươi kia mà dịu xuống."Hôm nay của anh thế nào ạ? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?" Nhóc con đột ngột hỏi.Tuy không được thấy mặt, nhưng qua giọng nói, nhóc có thể lờ mờ cảm nhận được Jeno có gì đó không ổn, dù thường ngày anh chủ yếu nghe, nhưng cách đáp lại sẽ không uể oải. Jeno đối với nhóc lúc nào cũng tập trung, sẵn sàng hưởng ứng, mà nay giọng thì buồn thiu, ậm ừ cho qua chuyện, chắc chắn gặp vấn đề rồi. "Anh không sao, nay anh tập quá sức nên mệt thôi em." Jeno cười nhẹ, lấp liếm."Anh, em chỉ mong anh có thể chia sẻ với em mọi chuyện anh gặp phải, rất nhớ anh, rất lo cho anh, nhưng lại không được gặp mặt. Đừng giấu em, nhé?" Giọng nhóc nhỏ nhẹ, thủ thỉ, trong đầu Jeno có thể tưởng tượng vẻ mặt em đang vui chợt xụ xuống, buồn rầu, nếu em đang ở đây, chắc chắn em sẽ nắm tay mình xoa xoa an ủi. Hình ảnh đẹp đẽ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hốc mắt cũng theo đó mà nóng lên, nỉ non: "Renjunnie à, hôm nay anh bị thầy mắng, nặng lời lắm, chân bị thương, rất đau mà vẫn phải nhảy, giờ nó như không còn cảm giác nữa... Anh rất mệt, phải làm sao bây giờ?" Lee Jeno không bao giờ chia sẻ khó khăn, càng không có khái niệm yếu đuối, nhất là trước Renjun, người luôn ngưỡng mộ, noi theo mình. Nhưng chẳng có việc gì thuận lợi, cả tâm hồn lẫn thể xác đều đang kiệt quệ, lời em nói như chạm phải van cảm xúc, cứ thế tuôn ra. Huang Renjun ở đầu bên kia sốt sắng, xen lẫn giọng nhóc là tạp âm sột soạt: "Anh bị thương có nặng không? Trời ạ! Đã đau rồi đừng có cố! Anh đang ở phòng tập nhảy đúng không? Đợi em một chút!" Những tiếng loảng xoảng vang ầm ĩ rồi tắt, Jeno khó hiểu nhìn màn hình trở về menu. Cậu nghĩ tín hiệu bên nhóc bị ngắt, liền đơn giản gửi tin nhắn bảo lúc nào em rảnh thì gọi lại cũng được, làm xong liền buông xuôi, nhằm nghiền mắt thiếp đi.Chuông điện thoại lại ồn ã reo vang, kéo Jeno ra khỏi giấc ngủ chập chờn.Trên màn hình hiển thị tên Renjun."Anh, chân anh có đủ khoẻ để xuống đón em không? Em đang ở dưới cửa toà nhà này." Giọng cậu lanh lảnh bên tai.Lee Jeno vẫn tưởng mình còn mơ ngủ, nhẹ nhàng dỗ dành: "Em đang nói gì vậy?" "Anh Jeno!!! Mở cửa!!" Trong điện thoại và bên ngoài đồng loạt phát giọng nói của Renjun, Jeno kinh ngạc thò đầu ra cửa sổ, liền thấy một quả cầu vàng đang nghển cổ lên, vừa thấy mình đã mừng rỡ vẫy tay, ánh mắt trong đêm tối sáng như sao lấp lánh. Cậu vội vàng bấm thang máy, quẹt thẻ ra vào toà nhà tập tễnh chạy ra, đứa nhóc mới vừa nói chuyện qua điện thoại đang đứng trước mắt, trên người mặc áo phao vàng nhạt như lông tơ gà con, gương mặt nhỏ giấu mình khỏi cái lạnh trong lớp khăn len, thấy Jeno liền rướn cổ lên, nhanh chân chạy về phía anh."Anh ơi!!" Huang Renjun nhào vào lòng người kia.Hai đứa bất động ôm nhau thật lâu, nhất là Jeno, cố gắng siết chặt vòng tay cảm nhận mùi hương của đối phương nhiều nhất có thể."Anh ơi, anh còn đau không?" Renjun để người ta giữ mình, ngóc đầu lên hỏi nhỏ: "Đã ăn gì chưa? Có đói không? Anh gầy đi rồi này." Jeno chỉ biết gật đầu theo từng câu hỏi, trái tim ê ẩm vì đau được dòng nước ngọt ngào lan toả, chữa lành. Ôm đã tay mới buông nhóc ra, mắng yêu: 'Đêm hôm mà dám chạy tới đây à? Có xin phép bố mẹ chưa?"Renjun lắc đầu, phụ huynh đã đi ngủ, cậu phải nhón chân nhẹ nhàng lấy đồ ăn, thuốc men, thực phẩm chức năng, đón taxi, nóng lòng muốn gặp Jeno, nào có để ý giờ đã sắp mười hai giờ khuya. Jeno vừa dẫn nhóc vào toà nhà vừa càm ràm trách móc, nhưng khoé miệng giương lên, không giấu nổi niềm vui. Renjun mang đến rất nhiều thực phẩm chức năng, bày ra trước mặt cậu giải thích công dụng, bắt đối phương cam kết phải dùng đúng bữa, báo cáo đầy đủ. Jeno gật gù, từ đằng sau ôm lấy thân hình nhỏ bé, cọ mũi lên chiếc gáy non mềm. Renjun cho cậu mặc sức nghịch ngợm, vươn người cẩn thận tháo giày, tất của người bị thương, thấy cổ chân vì bị trật mà sưng lên, rất đau lòng, lấy rượu thuốc chuyên dùng để xoa bóp, cẩn thận bóp nắn chỗ đau, chân mày nhăn tít lại: "Em cứ nghĩ anh giỏi giang, có thể tự chăm sóc mình cơ, sao lại vừa gầy vừa thương tật thế này? Biết vậy không nên ủng hộ anh theo đuổi nghiệp thần tượng gì đó, mòn hết cả người rồi!" Không thể không nói, Jeno có thể tiếp tục kiên trì, càng ngày càng hoàn thiện bản thân là nhờ Renjun, ngoài miệng có xót xa, than phiền thì cậu vẫn luôn dùng nhiều cách để động viên anh cố gắng, đừng từ bỏ chỉ vì mình mệt, mình cảm thấy không bằng người khác. Trong mắt Renjun, Lee Jeno là người mạnh mẽ, tài giỏi, đẹp trai, xứng đáng nhận được mọi ánh hào quang, và cậu, sẽ là người đi cùng anh từ khi chưa là gì cả, cho đến lúc mọi sự cố gắng được đền đáp, và mối quan hệ trưởng thành theo thời gian sẽ nở rộ đẹp đẽ. Sau tất cả, anh vẫn thành công rực rỡ, nhưng chuyện tình trong mơ đã không nở hoa thành công. Huang Renjun buông tay."Renjun, em có biết không? Đã có nhiều lần anh muốn từ bỏ, kiệt sức, anh đi tìm em mãi, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể thấy được em." Jeno đột nhiên nói. Động tác tay của Renjun khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc đã làm như không nghe thấy, tiếp tục bôi thuốc. Lee Jeno chẳng quan tâm cậu nghe hay không, chậm rãi tự tâm tình với chính bản thân: "Mỗi khoảnh khắc, thành công hay buồn bã, anh đều nghĩ, nếu em đang ở đây, thái độ của em sẽ thế nào? Hơn mười năm qua em trưởng thành ra sao, thi đại học có tốt không? Học trường đại học nào, có còn theo đuổi giấc mơ biên kịch, có còn sáng lạn, nhiệt huyết nữa không? Anh luôn tự tưởng tượng hình ảnh em qua mỗi năm, bám vào nó để không ngừng tiến lên." Đứa nhỏ năm nào đã lớn khôn, bình tĩnh, trầm ổn, nhưng đâu đó vẫn còn nét trẻ con năm nào. Jeno thấy cậu đã theo đuổi được ước mơ, lại còn có chỗ đứng, thành tựu, tự cảm thấy tự hào, hạnh phúc dù vẫn bị cảm giác ghen tị vì không được tận mắt chứng kiến len lỏi. Nhìn đỉnh đầu đang cắm cúi chuyên tâm, anh không nhịn được đưa bàn tay không bị thương lên, cẩn trọng xoa mái tóc mềm. Huang Renjun lập tức ngừng tay, ngẩng đầu. Jeno nhìn vào đôi mắt cậu, thấy hình bóng mình trọn vẹn trong đó, những xúc cảm của Renjun khó có thể giấu đi, em vừa lộ ra sự si mê, nhưng vẫn có chút cự nự, muốn né tránh, tủi thân, giận dỗi đều thể hiện chớp nhoáng. Jeno tự cho rằng cậu sẽ không gạt mình ra, đánh báo đưa tay xuống, ôm lấy gò má xinh đẹp, ánh mắt đong đầy tình cảm, nói: "Renjun à, anh xin lỗi, cho dù không biết vì sao lại khiến em rời đi, nhưng anh xin lỗi, vì đã không cố gắng làm em yên tâm và tìm thấy em sớm hơn." Từng nỗi nhớ, từng câu hỏi, từng chút ấm ức, bí bách theo từng giọt nước chảy từ hốc mắt tí tách rơi xuống má Renjun. Lee Jeno luôn được biết đến với hình tượng khô khan, hơn mười năm ra nghề, ngoại trừ phải khóc do yêu cầu diễn xuất, thì rất hiếm khi được thấy anh rơi nước mắt. Nhưng hiện tại, trước mặt cậu, không phải là ngôi sao Lee Jeno với sự nghiệp thành danh, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, reo tên. Anh như một đứa trẻ lạc nhà, đi mãi, đi mãi không tìm được đường về, chỉ có thể đau khổ giấu mình, kiên cường thích nghi với môi trường mới, cứng rắn trưởng thành, cho đến ngày hôm nay mới tìm thấy con đường đúng, những kìm nén đã bị tích tụ thành đá tảng từng chút rơi xuống, sự mạnh mẽ đã hoàn toàn sụp đổ trước thành trì cuối cùng. Huang Renjun đã từng nhiều lần phải dỗ dành khi anh làm nũng, nhưng trước những giọt nước mắt lại cực lạ lẫm, Jeno ở bên mình dễ xúc động, nhưng nhiều nhất chỉ là đỏ mắt, sụt sịt mũi chứ chưa từng khóc. Cậu lập tức hốt hoảng, lúng túng giúp anh lau nước mắt, thấy người ta không thể ngừng liền vội rướn người vòng tay ôm cổ anh, kéo cả thân hình nảy nở đè lên mình, dịu dàng vuốt tóc gáy, dịu giọng an ủi: "Đừng vậy mà Lee Jeno, anh như thế này em biết phải làm sao đây?"Nghĩ lại tối hôm đó, tự nhiên Renjun có hơi hối hận bởi hành động bao đồng, đáng lẽ lúc xảy ra vấn đề mình nên lủi nhanh nhất có thể, đừng làm anh hùng để mà cho đối phương cơ hội một tấc lại tiến thêm mười thước như hiện tại. "Renjunnie, ngày mai đoàn phim sẽ được nghỉ một ngày, em có muốn cùng anh ra ngoài không?" Lee Jeno bê hộp cơm ngồi cạnh biên kịch Huang, thân thiết ghé vào hỏi nhỏ.Như đã nói, Huang Renjun không có trợ lý, mọi sinh hoạt đều phải tự lo lắng, nhưng sau khi hai người "làm hoà", Jeno đã tự động san sẻ quyền lợi của mình, để cậu sử dụng chung trợ lý. Được cái Renjun không có quá nhiều yêu cầu, chuẩn bị cho Jeno cái gì thì cứ thêm một phần, tuyệt dối không hạch sách, nhiều chuyện, chăm sóc rất dễ dàng. Ban đầu cậu còn cự nự, nhưng về sau thấy cuộc sống đã tiện lợi, dễ thở hơn đành ngầm chấp nhận. Cơm của Jeno ngon miệng và phong phú hơn của đoàn, thôi thì ăn ngon mà không mất tiền cũng lợi ích, chỉ tội đừng có nói năng, hành động như thân yêu lắm."Không, mai tôi bận." Renjun lắc đầu, từ chối không suy nghĩ. "Bận cả ngày hả em? Dành cho anh vài tiếng thôi cũng được, anh không yêu cầu nhiều đâu." Mặt anh hơi xụ xuống, nhưng vẫn cố gắng lấy lòng bằng cách đưa sang hộp cơm của đối phương tôm viên yêu thích. "Vậy chắc phải tối muộn..." Renjun bỏ ngỏ."Được! Một hai tiếng cũng đủ rồi, em cứ làm xong việc đi, sau đó thì gọi anh, anh sẽ tới đón em." Lee Jeno vội vàng lên lịch hẹn, chốt hạ luôn như sợ cậu sẽ đổi ý.Vì thái độ của Jeno khiến cả ngày hôm sau Renjun không tập trung, cùng Mark đi đàm phán hợp đồng cũng thất thần, xong xuôi hết lập tức chào tạm biệt anh họ, cầm điện thoại nhắn địa điểm cho ai kia. "Renjunnie, anh đến rồi."Huang Renjun thật sự nghi ngờ cả ngày hôm nay Jeno chỉ đợi mình cậu, ly nước mới cầm chưa uống ngụm nào đã thấy mặt. Cậu nhờ nhân viên đóng gói nó lại, đủng đỉnh đi tới. Jeno ngồi ghế lái, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, thấy cậu xuất hiện liền hơi hạ kính, đôi mắt cong lên phản ánh chủ nhân đang cười tươi. Renjun lờ đi, mở cửa hàng ghế sau, ngồi vào."Sao em không ngồi cạnh anh?" Jeno xoay đầu, ánh mắt có chút thất vọng."Ngồi đâu chả được, anh mau lái xe đi." Cậu nghiêm mặt, không lắm lời.Lee Jeno cũng chẳng ép uổng thêm, khởi động máy, chăm chú nhìn đường đi, không khí khi chỉ có hai người lúc nào cũng gượng gạo. Đôi lúc anh giương mắt, lén nhìn đối phương qua gương chiếu hậu, người ta chống tay, nhàm chán nhìn người nhìn đất nhìn trời, thi thoảng lại làm như lơ đãng đảo mắt nhìn đằng trước, nhận ra mình bị phát hiện, lập tức mất tự nhiên quay đi. Jeno cười cười, đưa cậu đến một toà căn hộ riêng tư cách đó không xa."Đến nơi rồi, mình xuống thôi em." Jeno dừng xe, anh bước xuống, vòng ra đằng sau giúp Renjun mở cửa.Cậu ngơ ngác làm theo, trong hầm để xe chỉ có hai người, Jeno lén cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của người kia, chậm chạp dắt người đi theo mình. Nhìn theo sự quen thuộc, thoải mái khi bước đi, Renjun đoán anh đang sống tại đây. Jeno, dẫn cậu đến một căn phòng nằm trên tầng áp mái của toà nhà, hàng xóm chỉ có một hộ, mở cửa rồi mời cậu vào nhà. Bên trong lan toả sự ấm áp của ánh đèn vàng, nội thất không quá nhiều, gọn gàng, cũng có thể thấy được sự sung túc, tiện nghi. Jeno để cậu ngồi xuống sofa êm ái, cười tít mắt hỏi: "Em uống trà nhé? Có trà bưởi mật ong mà em thích đấy." Anh bưng khay trà đã được chuẩn bị sẵn, đặt một cốc trước mặt Renjun. Cậu nhớ tới ly nước chưa uống được ngụm nào bị mình để quên dưới xe, tự cảm thấy có lỗi với nó, nhưng mùi thơm thoang thoảng của bưởi pha với mật ong, cùng với sự mát lành do ủ lạnh khiến lòng cảm thấy khoan khoái. "Anh đưa tôi tới đây chắc không đơn giản là muốn uống trà nhỉ?" Jeno gật đầu, đánh bạo nắm lấy tay người kia, mở lời: "Anh đã nghĩ rất nhiều, anh biết tình cảm của chúng ta không thể đứt gánh không lời từ biệt như vậy được. Anh mong hôm nay có thể biết lý do được không em? Nếu anh đã phạm phải lỗi khiến em không thể tha thứ, anh sẽ chấp nhận từ bỏ."Lee Jeno vẫn luôn như vậy, trong quá khứ anh là người rõ ràng, yêu thì sẽ biểu lộ, dành trọn mọi điều tốt nhất cho người yêu, ghét cũng phải chia sẻ để còn biết mà sửa đổi. Có nhiều lần hai người giận dỗi, Jeno có nói, nếu em muốn chia tay, chỉ cần là một lý do hợp lý, anh sẽ buông tay. Nhưng đã chia tay, thì làm gì có hợp lý hay không? Chẳng phải hết yêu, tình cảm dành cho Jeno vẫn nguyên vẹn, những năm qua cậu luôn theo dõi từng đường đi, nước bước, ủng hộ các sản phẩm, anh là người con trai làm cho thanh xuân của cậu trở nên đẹp đẽ, đáng nhớ. Nhưng có lẽ, Jeno sẽ chẳng thể nào ngờ, Renjun lựa chọn chia xa, chỉ vì bản thân cảm thấy không còn phù hợp với tương lai anh lựa chọn.Lee Jeno khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ đạt được thành công bằng mọi giá, bằng chứng là cậu đã không còn là thực tập sinh yếu kém, trở thành người chắc suất được ra mắt của nhóm nhạc chủ lực sắp tới. Jeno thay đổi phong cách, mái tóc loà xoà che trán cùng gọng kính dày đã được thay thế bằng kiểu tóc thời trang, kính áp tròng giấu đi khuyết điểm thị lực yếu, để lộ ngũ quan sắc nét, qua tay thợ make up lại càng làm anh thu hút hơn, tiềm năng làm center rất lớn. Công ty đã ấn định phong cách, số lượng thành viên cùng đội hình ra mắt. Ngày biết kết quả, người đầu tiên được anh báo tin không phải bố mẹ, mà là Huang Renjun."Thật sao??? Chúc mừng anh nhé!! Em biết ngày này sẽ đến mà!!" Qua điện thoại, Jeno nghe thấy giọng hét hào hứng, mừng rỡ của đối phương, anh mường tượng được nhóc con đang nhảy nhót tưng bừng, vui hơn cả bản thân đỗ đại học. "Ahhh!! Em là bạn trai của thần tượng nổi tiếng Lee Jeno!!!" Nhóc con mà đã high là sẽ không thể nào hạ nhiệt ngay luôn được, cứ liên tục hỏi xem lúc nào quay hình, lúc nào đăng MV, tổ chức showcase có hoành tráng không? Jeno bị hỏi mà như đang trả lời phỏng vấn của nhà báo, anh cười, nhẫn nại giải đáp từng thắc mắc. Renjun cười khì khì, lăn lăn trên giường, tâm trạng tốt đẹp bảo: "Cuối tuần này là ngày nghỉ của anh đúng không? Về nhà nhé, em sẽ chuẩn bị một tiệc mừng nho nhỏ cho anh nè!!" Jeno đồng ý, bốn tháng nữa sẽ ra mắt, công việc chuẩn bị rất nhiều, sợ không có rảnh để thường xuyên gặp mặt, tranh thủ lúc nào hay lúc ấy. Cũng đã lâu không được thấy cậu, thật mong đến cuối tuần.Nhưng Jeno đã không đến...Renjun ngồi giữa căn phòng trang trí bóng bay, banner chúc mừng, đồ ăn, bánh ngọt bày sẵn. Bữa tiệc nho nhỏ này đã khiến cậu loay hoay thổi bóng, bày biện, rồi còn tự làm bánh kem, dù thành quả hơi nham nhở nhưng chắc chắn anh sẽ cảm động lắm luôn. Giờ hẹn, Jeno không xuất hiện. Nửa tiếng sau, không một cuộc điện thoại...Một tiếng, rồi hai tiếng... Renjun ngủ quên. Cửa phòng được gõ gõ.Renjun úp mặt trên bàn, mơ màng tỉnh dậy, nghe tiếng gõ liền tỉnh táo, mặt mừng rỡ nhảy đến mở cửa. "Anh..." Nụ cười chợt tắt.Người nọ không phải đối tượng đang chờ mong, mẹ Renjun đi ngang, thấy phòng con trai vẫn sáng đèn nên muốn nhắc cậu đi ngủ sớm. Renjun gật đầu đáp ứng, sắp mười hai giờ, chắc Jeno sẽ không tới nữa đâu, đành chán chường thu dọn đồ ăn, uể oải leo lên giường trùm chăn kín đầu. Chuông điện thoại kêu inh ỏi.Phiền quá đi. Renjun không muốn nghe. Chuông vẫn tiếp tục reo, Renjun không thèm nhìn màn hình, cáu kỉnh tắt nguồn, cậu đang rất tức giận, không muốn trút lên cá nhân nào, kể cả Jeno. Giờ cần phải gặm nhấm một mình, rồi sáng hôm sau ngủ dậy sẽ quên hết, và bình thường trở lại. Một đêm gặp toàn ác mộng. Renjun thức giấc với cái đầu nặng trĩu và đôi mắt quầng thâm, cứ nghĩ mình có thể phủi sạch nỗi buồn như những lần khác, nhưng ngay khi đọc tin nhắn: "Anh xin lỗi, bọn anh có lịch trình đột xuất, không kịp báo, để lần sau anh về em nhé." thì cõi lòng lập tức trùng xuống. Lee Jeno chưa từng thất hẹn, nếu có việc bận sẽ luôn báo trước, hoặc khi cậu giận, sẽ tìm cách liên lạc. Mà giờ chỉ có một tin nhắn duy nhất, thậm chí cũng không có nổi một lời hỏi thăm. Renjun chán chường, cụt lủn đáp: "Vâng, anh giữ sức khoẻ nhé." rồi nằm vật ra giường, toàn bộ năng lượng sẵn sàng cho ngày mới nháy mắt bị rút cạn. Huang Renjun không ngờ kịch bản trong phim lại áp dụng lên bộ phim cuộc đời mình. Cậu từng xem một bộ phim, nhân vật nữ chính cũng đang yêu một thực tập sinh nhóm nhạc idol, cũng thắm thiết mặn nồng lắm, nhưng sau dần, sự nổi tiếng, những tham vọng tiến xa đã khiến anh người yêu thay đổi, chỉ tập trung vào sự nghiệp, dần buông xuôi tình yêu, mối quan hệ của họ cứ thế kết thúc không thể cứu vãn. Ngày đó Renjun còn không tin, chỉ nghĩ phim ảnh tạo drama xem cho vui, chứ mình và Jeno gắn bó, thương nhau nhường này, đâu thể vì những lý do lãng nhách mà xa nhau được. Rồi cậu nhận ra, những tình tiết trên phim đều là lấy từ đời sống thật. Càng đến thời điểm ra mắt, càng phải chạy nước rút đẩy nhanh tiến độ, trước đây mỗi ngày đều gọi điện tâm sự, sau dần chỉ có thể nhắn tin, và rồi gần như biến mất khỏi cuộc đời nhau. Renjun cố gắng lờ đi sự khác lạ, tập trung vào ôn thi, năm nay sẽ thi đại học, không thể để yêu đương ảnh hưởng đến thành tích học tập được. Cuối cùng cũng đến ngày Jeno debut.Người con trai toả sáng, hào nhoáng trên màn hình quá xa lạ với Renjun. Ca khúc ra mắt sôi động, hình tượng những chàng trai cá tính nổi loạn rất phù hợp với Jeno, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày được thấy một Lee Jeno ngổ ngáo tóc undercut, ánh mắt vừa sắc lạnh, vừa cứng đầu như vậy. Trong tiềm thức, anh lúc nào cũng là một con mọt sách hiền lành, ngoan ngoãn trong mắt thầy cô, bạn bè. Người con trai đẹp trai kia, cũng tên là Jeno, đường nét gương mặt hao hao anh, nhưng chẳng phải người cậu yêu.Sao anh ra mắt, Renjun lại không chút vui mừng thế này? Vé vào cửa được bố mẹ Jeno đưa cho, còn được kèm đặc quyền vào hậu trường chúc mừng, động viên các thần tượng tân binh. Renjun xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho anh một bó hoa xinh đẹp, nóng lòng chờ giây phút gặp được anh.Nhóm thần tượng được chăm chút cẩn thận, quần áo, trang sức, trang điểm rất chỉn chu. Lee Jeno đảm nhiệm vị trí center, tự nhiên có điểm nổi bật hơn đôi chỗ, mắt kẻ sắc lạnh, tóc undercut tạo kiểu cá tính, các nhân viên hậu cần đang quây lại chỉnh chang, gấp rút lắm rồi. Renjun đứng sau người nhà của anh, chờ mọi người động viên xong mới từ tốn đi đến, đưa bó hoa, thân thiết ôm người kia, nói nhỏ vào tai, âm lượng chỉ hai đứa nghe thấy: "Đẹp trai quá! Em rất tự hào về anh, diễn tốt nhé!" Ai cũng tưởng hai người là anh em tốt, thấy ôm nhau lâu cũng không nghi ngờ, chỉ đơn thuần nghĩ là Renjun đang truyền sức mạnh cho người anh thân thiết. "Lát nữa anh diễn, em chỉ được nhìn mình anh, hét tên mình anh thôi nhé. Anh để ý đấy, nếu không thấy em làm vậy, về sẽ bị phạt!" Jeno xoa đầu Renjun, nghiệm giọng nhắc nhở. "Bao nhiêu người, đèn chớp giật, anh phải có Thiên lý nhãn mới làm được đó." Renjun buông anh, đấm đấm vào ngực người ta, buồn cười mắng. "Anh hứa, kể cả khi em hoà vào cả trăm người dưới kia, anh đều có thể nhìn thấy em."Nhưng, Lee Jeno lại không tìm thấy cậu.Không phải vì Huang Renjun đứng ở nơi khó tìm, hay do lẫn vào đám đông, ẩn hiện dưới những làn đèn màu chớp giật theo giai điệu nhạc, mà ánh mắt của anh, ngập tràn sự si mê với ánh đèn sân khấu cùng tiếng cổ vũ reo hò. Renjun sẽ chẳng thể nào quên, sự hưng phấn, thái độ nhiệt huyết ngày hôm ấy, đôi mắt từng chỉ say đắm nhìn cậu, giọng nói ấm áp không còn dành riêng những lời ngọt ngào cho cậu đã cống hiến cho giấc mơ luôn âm ỉ cháy trong tiềm thức.Lại lần nữa, Renjun không nhận ra Lee Jeno, chẳng còn là chàng trai có chút khép kín, luôn đeo trên mình gọng kính cận, vùi mình trong phòng học, cũng chẳng phải người con trai lén trốn các buổi tập để hẹn hò, công kênh cậu trên lưng, nhìn ngắm mặt trời lặn nơi sân bóng quen thuộc. Lee Jeno của hiện tại là thần tượng, là của tất cả mọi người, anh thuộc về sân khấu, thuộc về nơi khiến anh được thể hiện bản thân mình.Nước mắt vô thức rơi xuống.Tình yêu của chúng ta, cũng đã đi theo dòng nước mắt rồi.Jeno lặng im nghe những lời kể của Renjun, cho dù chỉ là những mảng ký ức chắp vá, dữ liệu không đủ, anh nhận ra mình đã quá tập trung vào ước mơ mà vô tình bỏ qua cảm xúc của cậu. Kết thúc showcase, Renjun không xuất hiện, trong hậu trường, Jeno ráo hoảnh tìm kiếm, mọi người nói cậu phải về học bài, gọi điện không nghe, tin nhắn không hồi âm, về sau tìm đủ mọi cách cũng không bắt được hình bóng, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, mãi đến ngày đụng mặt ở nhà hàng.Renjun đã hi sinh tình yêu của mình vì Jeno, thành toàn hoài bão được đứng trên sân khấu, toả sáng, nổi tiếng. Một khi đã dấn thân vào con đường thần tượng, phải toàn tâm, không được xao nhãng, đặc biệt là yêu đương. Hơn nữa, Jeno của lúc đó đã hoàn toàn xa lạ, Renjun thật sự không biết phải yêu anh thế nào, dừng lại chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai."Renjunnie, có lẽ hiện tại đối với em đã quá muộn, nhưng anh chưa từng muốn buông tay em. Anh đã thành công, đã có chỗ đứng, chúng mình sẽ không còn những nỗi lo, hay phải bỏ em lại nữa." Jeno đan tay mình vào tay em, đặt lên trái tim mình.Renjun im lặng không nói, nhưng đôi mắt đã hơi nhuộm đỏ. "Chúng mình bắt đầu lại được không? Như chúng mình vẫn là những đứa trẻ, quay về điểm bắt đầu. Anh không chỉ muốn cùng em trải qua thanh xuân, mà còn muốn có em đồng hành đến hết cuộc đời."Bàn tay đang được nắm lấy khẽ giật, những ngón tay dần cong xuống, bao trọn lấy những khớp tay rắn rỏi, bên tay rảnh rỗi đưa lên che mắt anh, nhanh nhẹn rướn lên, đặt lên đôi môi khô khốc một nụ hôn nhẹ, thoang thoảng hương thơm của trà bưởi mật ong. "Chào anh, em là Huang Renjun, về sau mong anh kèm cặp em nên người."Người vừa được hôn nhoẻn miệng cười, khung cảnh làm quen của quá khứ chợt hiện về, giống như khoảng cách mười mấy năm đã bị xoá bỏ."Chào em, anh là Lee Jeno, từ nay sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời em." End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store