Noren Thanh Xuan
Lấy cảm hứng từ bài "Thanh xuân" của Da Lab, và 1 au mình đã đọc rất lâu trên Twitter, sẽ có chi tiết giống. Fic còn 1 phần nữa, khoảng 2 ngày nữa mình sẽ đăng lên.--"Với tôi thanh xuân là gì ư? Ừm, những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi đã cống hiến cho nghệ thuật và ánh đèn sân khấu. Người ta có câu nhảy hết thanh xuân, câu này áp dụng với tôi rất hợp." "Trong số các thành viên, thì tôi là người có thời gian thực tập gần như lâu nhất, vì thế những kỷ niệm đẹp nhất thời trẻ trung đương nhiên là với DREAM rồi, và cùng với các fan nữa. Tính cả thời gian thực tập lẫn ra mắt, là tròn mười lăm năm, nói ngắn thì không mà dài thì lại chưa đến, nhưng hy vọng có thể dành hết quãng đời còn lại để hết mình với nghệ thuật."Nghệ sĩ thần tượng Lee Jeno chân thành, chững chạc trả lời phỏng vấn khi chụp ảnh hoạ báo kỷ niệm mười hai năm ra mắt. Hình tượng từ cậu thanh niên phơi phới, đầy sự nhiệt huyết tuổi trẻ dần trở nên đĩnh đạc, trầm ổn do được tôi luyện nhiều năm. Mỗi shoot ảnh đều đóng mình trong bộ vest thẳng thớm, nghiêm nghị, cách đối đáp cũng không còn bồng bột, thay vào đó là sự điềm đạm, chín chắn. Trong mười hai năm, thời điểm này chính là lúc "chín" nhất, Jeno không còn dừng lại ở giới hạn của một thần tượng hàng đầu, mà còn đang trên đà trở thành một diễn viên đầy triển vọng. Thái độ kính nghiệp, nghiêm túc và cẩn trọng khiến anh được săn đón nhiệt tình, các dự án cá nhân đến liên tục làm lịch trình kín đặc. Hôm nay chụp hoạ báo, phỏng vấn xong phải chạy qua tiệc kỷ niệm kiêm sinh nhật của Jaemin, đúng với câu tục ngữ "thời gian là vàng bạc". Jeno giữ nguyên lớp make up cùng vest, di chuyển tới nhà hàng do các thành viên lựa chọn, khá riêng tư, chuyên tiếp đón các nhân vật nổi tiếng nên tính bảo mật rất cao, bước vào có thể thả lỏng, không cần đeo khẩu trang hay kính râm. Nữ phục vụ mặc kimono chu đáo dẫn Jeno đi trên hành lang, qua mỗi gian khép kín, phục vụ riêng. Jeno đánh mắt nhìn ra khoảng sân bày trí nên thơ, suối nước nhỏ chảy róc rách, vài chiếc đèn nhỏ như những chú đom đóm ẩn hiện trong các lùm cây, đường rải sỏi trắng cùng các hòn non bộ nhỏ sừng sững, nhìn vào khiến lòng người khoan khoái. Anh mải thả hồn theo cảnh sắc, không để ý tới con đường trước mắt, vai đột nhiên bị va phải. "Xin lỗi, tôi bất cẩn..." Lee Jeno vội vàng tỉnh lại."Không sao... a..."Anh sững người, giọng nói quen thuộc này.Jeno đảo mắt, người va phải anh là một thanh niên nhỏ người, mái tóc đen mềm mượt ôm sát lấy gương mặt trái xoan thanh tú, ánh mắt được tạo hoá ưu ái rắc thêm nghìn ánh sao. Người con trai của thanh xuân năm ấy hiện về trong tâm trí, Jeno hít sâu một hơi, khó nhọc lên tiếng: "Em..." "Renjunnie? Sao vậy? Người quen của em à?" Một giọng nói cắt ngang lời anh.Người ấy không đi một mình, bên cạnh có thêm một người đàn ông chậm rãi đi tới, hình thể không chênh lệch với Jeno là bao, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi nhận ra đối tượng trước mắt là nhân vật nổi tiếng. Chàng trai va phải anh không cho bản thân quá nhiều thời gian bần thần, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, quay sang người bạn của mình, dịu dàng lắc đầu: "Không phải đâu, em vô tình va phải, mình đi thôi Mark." Một cơ hội cũng không dành cho Jeno, anh cũng không muốn thất thố giữ cậu lại, đành trơ mắt nhường đường. Người con trai bé nhỏ dịu dàng với Mark, lúc bước qua anh chỉ là sự lạnh lùng như chưa từng quen biết. Jeno vội vàng xoay lưng, thất thần nhìn theo bóng lưng xa dần trước mắt. Em là Huang Renjun.Là thanh xuân, là kỷ niệm đẹp nhất trong thời niên thiếu."Lee Jeno... em còn phải chép đến lúc nào nữa đây?"Trong phòng học vắng vẻ, vang lên tiếng kêu ai oán nhưng đầy sức sống của một cậu nhóc, nhóc đang vật vã chép phạt công thức toán học do điểm kiểm tra kém nhất lớp. Những trang đầu tiên nét chữ còn nghiêm túc, càng về sau càng có dấu hiệu bay lên trời, chép mãi chép mãi vẫn chưa đạt đủ số lượng, mà tay đã mỏi nhừ rồi."Nhóc con, còn bốn trang, đừng cố giãn cách ăn gian." Bạn đồng hành trong công cuộc chép phạt chính là nghệ sĩ Jeno năm nào. Thời điểm đó anh mới mười lăm, đường nét gương mặt chưa hoàn thiện hoàn hảo như hiện tại, trên mặt còn đeo cặp kính cận dày cộp, kết hợp thêm kiểu tóc lỗi mốt, mái loà xoà trước trán, không thể nào liên tưởng được đến người được quốc dân bình chọn "Người đàn ông bạn muốn sở hữu gương mặt nhất". Jeno thời đi học là con mọt sách chính hiệu, cả ngày chỉ làm bạn với sách vở, và kèm cặp đàn em cải thiện điểm số theo sự nhờ cậy của thầy giáo. Đứa nhóc được cậu kèm dường như hoàn toàn bất lực trước tổ hợp môn tự nhiên, môn nào bị bấm báo động đỏ nhiều thì mới bắt đầu lết lết cải thiện, nhưng được này thì mất kia, tập trung quá thành ra rớt thành thích của các môn khác, thảm thương không chịu được. Thầy cô dạy hoài không khá, liền cầu cứu sự trợ giúp của học trò, với hi vọng nhỏ nhoi rằng hội đồng lứa sẽ có cách giao tiếp hiệu quả hơn mình. Và thế là, Lee Jeno, học sinh có thành tích học tập tốt, lại chưa từng biết từ chối sẵn sàng ra trận chiến đấu.Không phải Jeno không phiền, thời gian rảnh nên được tận dụng làm chút chuyện thư giãn. Nhưng tình cờ cậu cũng biết Renjun, cây bút chủ lực của báo trường, môn tự nhiên cà tàng đội sổ, thế mà thành tích khối xã hội lại luôn kiêu ngạo dẫn đầu toàn khối, đối tượng yêu hận của các thầy cô. Lớp tự nhiên thì như tội nhân thiên cổ, chuyên bị lôi ra làm tấm gương xấu, mà cứ vào giờ dùng đến con chữ đẹp đẽ nên thơ, Huang Renjun sẽ được thổi phồng, ca ngợi bằng nghìn mỹ từ đẹp như hoa, không biết nên tự hào hay lấy thành ví dụ học lệch điển hình. "Anh Jeno, anh chia sẻ cho em ít bí kíp học giỏi như anh với, em quá mệt mỏi rồi." Huang Renjun chán nản vứt bút xuống bàn, khoanh tay nghiêm nghị chống đối, hai má phồng lên khiến môi bĩu dài. Không phải cậu không muốn học tốt, mà là do môn toán ghét cậu, không cho cậu cơ hội được hiểu nó!"Ăn cơm mẹ nấu, chú ý nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập." Jeno đều đều đáp, mắt không rời khỏi tờ đề. Cậu tự cảm thấy mình cũng chẳng có tác dụng trong việc khiến Huang Renjun cải thiện điểm số, giống trông trẻ, cho thằng nhóc làm hết bài tập hay các hình phạt là được. Ai ngờ làm bài thì ít, mà tám chuyện thì nhiều, nhóc con quả nhiên là mầm non văn học tài năng, bảo đọc thuộc công thức thì ngậm tăm lắp bắp, mà líu lo kể lể có thể luyến thoắng như máy. "Hai vế cuối khó thực hành quá, chứ cơm thì mỗi bữa hai bát đạt chuẩn mà! Chẳng lẽ cơm nhà anh Jeno có bỏ thêm thuốc học giỏi sao? Hôm nào em có thể đến ăn để giống anh được không?" Cơm nhà mình thì có gì khác đâu? Jeno thầm nghĩ, nhưng cũng không thể nói thẳng toẹt là do nhóc quá ngốc, dù có ăn hết cả thùng thì cũng chẳng khá lên được đâu. "Jeno? Sao anh cứ bần thần mãi vậy?" Tiếng nói kéo tâm trí Lee Jeno trở lại hiện thực. Park Jisung tách biệt khỏi các anh em ầm ĩ kháo nhau uống rượu, trên tay chỉ cầm ly nước trái cây chậm rãi uống, đã chú ý được sự thất thần của anh cả, quan tâm hỏi.Jeno nhìn đứa em út đã đồng hành với mình ngót nghét mười mấy năm, từ khi còn là cậu nhóc vô tư, chỉ biết theo đuổi đam mê sân khấu thành người chín chắn, trầm ổn. Vốn nhóc con đã rất nhạy cảm, hay quan sát các anh, rồi tìm dịp tâm sự, giải bày, gần đây mỗi người đều bận rộn lịch trình cá nhân, chưa kể còn ra riêng ở, nay gặp lại mới thấy anh cả nặng trĩu tâm sự."Không sao, chắc do mấy hôm không ngủ đủ giấc nên bị mệt thôi." Jeno lắc đầu, tìm chủ đề khác: "Đợt này studio của em vẫn hoạt động tốt chứ?" Jisung gật đầu, thế mạnh của cậu là nhảy, nên khi đạt đến sự thành công của một thần tượng, dần lui về nhường sân cho lớp trẻ, cậu đã được công ty cho phép quản lý một studio dạy nhảy, khối lượng công việc so ra nhẹ nhàng hơn sự bận rộn của Jeno nhiều. Mỗi tháng họ đều được gửi bảng lịch trình của cả nhóm lẫn cá nhân, Jisung nhìn bảng biểu của anh cả, tự nhiên cảm thấy mình rảnh rỗi thật sự."Anh sắp nhận dự án phim mới đúng không? Nội dung thế nào vậy?" "Vai thế tử, đạo diễn và biên kịch đều có tiếng ở thị trường phim nước ngoài, đây là dự án phim dài tập đầu tiên khi về nước. Đọc kịch bản rất hay, triều đại xác sống, mới lạ nên anh muốn thử sức." Jeno đơn giản giải thích."Vậy là mới nhận kịch bản, chưa có họp toàn đoàn để đọc nhỉ?" Jisung gật gù: "Chúc anh may mắn nhé, em nghĩ sẽ có nhiều điều bất ngờ!" Đúng là bất ngờ thật.Lee Jeno không thể ngờ mình gặp lại Huang Renjun một lần nữa lại chính là hôm gọp mặt đoàn làm phim, đọc kịch bản. Cậu bé của anh, người cũng theo đuổi đam mê, đã trở thành biên kịch nổi tiếng. Hai người đã tách ra hơn mười năm, dù có dùng cách nào cũng không thể liên lạc được, Huang Renjun như bốc hơi khỏi thế giới của anh. Sau dần, bởi áp lực công việc, guồng quay chóng mặt của cuộc sống thần tượng đã khiến người con trai ấy dần mờ trong danh sách quan tâm. Mãi cho đến ngày hôm đó, tình cờ chạm mặt ở nhà hàng, mọi ký ức và day dứt mới bị lôi trở lại. Renjun trong vai trò biên kịch chính, vị trí ngồi trung tâm cạnh đạo diễn cùng nhà sản xuất, gương mặt trẻ trung, hoà ái đảo mắt nhìn những diễn viên sẽ hợp tác, nổi tiếng có, tân binh cũng có, bộ dạng ai cũng nghiêm túc mong chờ. Ánh mắt cậu chợt dừng lại trước một đôi mắt ánh lộ rõ hoài niệm, tiếc nuối cứ bám theo mình mãi, đáp lại nó với sự thờ ơ, chớp mắt quay đi, mở lời: "Tôi là Huang, biên kịch của Kingdom, trên tay mỗi người là kịch bản ứng với vai diễn, hôm nay sẽ là buổi đọc thử lần một, mong thời gian tới có thể hợp tác tốt với mọi người." Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu tên tuổi, vai diễn của mình. Jeno không quá chú ý xung quanh, mắt chỉ tập trung vào một người. Hoá ra cậu lấy bút danh theo họ, đồng thời cũng không bao giờ lộ mặt công khai, hoàn toàn kín tiếng trong giới biên kịch và phim ảnh. Ánh đèn sáng sủa mới giúp anh nhìn rõ sự thay đổi của cậu nhóc năm nào, đã không còn sự nhí nhảnh, vui tươi của những năm cấp hai, phong thái điềm đạm, lời nói chuẩn mực, mỗi khi nghe lời diễn nào chưa ổn sẽ chăm chú ghi chú lại để sửa đổi. Jeno cũng phải gạt đi tâm tình riêng, chuyên chú nhập vai của mình, hoàn thành xuất sắc như mong đợi của đoàn làm phim, nhận được lời khen cùng sự ngưỡng mộ của đàn em. Đạo diễn hài lòng, cho các diễn viên thời gian nghỉ ngơi, làm quen để khi khai máy sẽ không bỡ ngỡ. Renjun đứng dậy, rời khỏi phòng, ra ngoài đứng trước máy bán hàng tự động, chọn một bình trà nhài, vẻ mặt lộ rõ sự buồn bã, hệt như bị bắt nạt, ép phải nhớ đến chuyện không vui. Bịch! Chai nước rơi xuống, Renjun khom người, thò tay vào lấy đồ, bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, theo đó là giọng nói nửa xa lạ, nửa thân quen: "Renjun à..." Huang Renjun hít vào một hơi, biểu cảm không ngờ tới, nhưng rất nhanh chóng khôi phục sự điềm tĩnh, xoay người, nở nụ cười thương mại: "Lâu rồi không gặp." Jeno nhìn nụ cười không mấy thiện cảm, cố tình làm lơ nó, từng bước ép sát, mở lời: "Em đã trưởng thành rồi, suýt chút nữa anh không nhận ra."Renjun miễn cưỡng cười, qua loa đáp: "Mười năm chứ đâu có phải mười ngày, mười tháng. Ngày qua ngày cũng có thể thay đổi." Hiện tại cậu đã biết cách giấu đi cảm xúc thật, nếu đã không muốn nhiều lời thì sẽ để đối phương không biết tiếp tục sao. Đứa nhóc mười mấy tuổi đã sớm đi mất, thay vào đó là người đàn ông từng trải, nhìn vào mắt cậu hoàn toàn không đọc được suy nghĩ thật. Nhưng Jeno ăn đủ loại cay ngọt đắng trong giới giải trí, cũng tạo được cho mình sự lì lợm chẳng kém phần, thái độ vẫn rất tốt: "Không ngờ Huang là em, nghe danh rất nhiều mà không nghĩ ra." "Ừm, thần tượng Jeno cũng không kém phần, đâu đâu cũng nhìn thấy hình ảnh." Renjun đáp."Thời gian qua em đã đi đâu vậy? Anh...""Biên kịch Huang, đạo diễn muốn thảo luận thêm các tình tiêt cần sửa." Nhân viên đoàn phim xuất hiện, cắt ngang câu nói của Jeno. Renjun vừa nghe thấy, lập tức xoay người, thả lỏng tâm trạng, thân sĩ cười: "À được, đi thôi."Lee Jeno chỉ được nghe một tiếng "Xin lỗi" thì người đã rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cố gắng tránh mình, lòng buông phiền. Mối quan hệ của hai người đã từng rất tốt, là những tri kỷ thấu hiểu, tình cảm khó nói, nhưng bỗng một ngày Huang Renjun đột ngột biến mất, không một lời giải thích khiến anh đã hoang mang trong thời gian dài. Dù biểu hiện ra bên ngoài là người hướng ngoại, nhưng tính cách lại khó hiểu vô cùng, bướng bỉnh, luôn cười nói, không một ai biết cậu đang nghĩ điều gì. Anh dường như hiểu, nhưng lại chẳng phải, cho đến cuối cùng thì Renjun chỉ giữ cho riêng mình thôi.Kết thúc buổi đọc kịch bản, cả đoàn chia tay, Jeno cùng trợ lý ra về, phải nhẫn nhịn việc không được chú ý quá nhiều đến Renjun khiến đôi phần bị phân tâm, cũng may mới là buổi đầu nên không ai khắt khe quá. Xe bảo mẫu từ từ ra khỏi hầm để xe, từ đằng xa, Jeno chợt chú ý đến bóng hình quen thuộc đứng trước cửa toà nhà, trên tay cầm điện thoại, dáng vẻ có chút sốt ruột. Jeno nói tài xế tìm một vị trí xa hơn so với chỗ cậu đứng, tập vào lề đường quan sát trong sự thắc mắc của trợ lý, không giải thích, kiên nhẫn chờ.Mười phút qua đi vẫn chưa có người đón Renjun. Cậu buồn rầu, lẽ ra hôm nay Lee Mark sẽ tới, nhưng sát giờ lại có việc đột xuất, đành phải đón xe về. Nhưng khách sạn đoàn làm phim lựa chọn lại hơi xa khu trung tâm, tan tầm lại muộn nên không có taxi, cũng không tìm được tài xế công nghệ, chẳng lẽ phải quay vào ngồi chờ Mark xong việc, hoặc ở lại qua đêm sao? "Renjun, em chưa về à?" Xe bảo mẫu dừng lại trước mặt, cửa kính hạ xuống, gương mặt của Jeno xuất hiện. "À..." Renjun hiển nhiên không muốn để lộ việc mình đang gặp khó khăn, ngập ngừng tìm lý do."Lên xe đi, để anh đưa em về." Jeno mở cửa.Cậu lắc đầu, từ chối không suy nghĩ, mình đang chờ người nhà. Nhưng Jeno bảo, anh đã quan sát mười lăm phút, giờ này phải đi bộ khoảng ba km mới có thể bắt taxi. Không chỉ mình anh, mà trợ lý cũng rất đón mời, Renjun thở dài, vươn chân ngồi vào, vị trí cạnh Jeno, không khí trong xe vừa im lặng vừa ngột ngạt.Trợ lý đi theo Jeno đã nhiều năm, thần tượng nhà mình làm gì cũng có lý do, nhanh nhạy phát hiện, tuy không nói, nhưng Jeno dành sự quan tâm đặc biệt cho tổng biên kịch bộ phim này. Thân là trợ lý tận tâm, cậu liền lên tiếng, phá vỡ sự im ắng: "Nhà biên kịch Huang ở đâu để chúng tôi định vị GPS?" Đối với những người không liên quan, Renjun lúc nào cũng dễ chịu, cậu cười nhẹ, lịch sự nói: "Không cần phiền vậy đâu, chỉ cần cho tôi xuống khu vực trung tâm, tôi có thể tự bắt xe về." "Dạ được." Trợ lý thân thiện: "Mà anh Jeno quen biên kịch Huang sao?" Jeno bật ngón cái khen ngợi, nhanh chóng tiếp lời: "Ừm, chúng tôi là bạn cấp ba." "Ô, trùng hợp thế ạ? Vậy sau này mong biên kịch Huang tạo điều kiện cho anh Jeno nhé!" Cậu chân thành gửi gắm. Huang Renjun qua loa ậm ừ, liên tục nhìn ra cảnh vật bên ngoài, thật lâu mới ngồi cạnh người kia, cảm giác thân thuộc ùa về. Những ngày tháng tươi đẹp trước đây, cả hai đã không ít lần vai kề vai, cùng thủ thỉ tâm tình, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Lee Jeno của những năm đó không hào nhoáng, chỉn chu mỗi lần xuất hiện trước công chúng, chỉ là chàng trai bình thường, chăm học, dù lúc nào cũng bày vẻ mặt không để tâm, nhưng lại ghi nhớ từng đặc điểm nho nhỏ của người khác. Huang Renjun lạc quan, luôn cười nói, sẵn sàng trao hết những tình cảm ngây ngô thời học trò. Thời gian trôi, vạn vật thay đổi, kể cả con người."Thời gian qua em sang nước ngoài ư?" Jeno mở lời, nhớ tới lần gặp ở nhà hàng, Renjun giao tiếp với Mark bằng tiếng Anh rất nhuần nhuyễn. "Không, chỉ thay đổi chỗ ở thôi." Renjun lắc đầu, cười trào phúng: "Anh nghĩ với thành tích bết bát của em có thể sống sót ở trời Tây à?" "Vì sao lại không liên lạc với anh?" Renjun không đáp, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Jeno muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng lại sợ mình sẽ đẩy cậu đi xa hơn, chia tay không vui. Renjun cứ như vậy, trốn chạy, cố tình đẩy Jeno ra khỏi cuộc sống của mình, không được phép tiếp cận. Đêm đó, không biết mất bao lâu mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ, Renjun đã mơ một giấc mơ thật dài...Nhờ sự kèm cặp của gia sư Jeno, thành tích các môn tự nhiên của Renjun đã có sự cải thiện nhè nhẹ, không đến mức đội sổ nữa. Trong mắt những học sinh giỏi như cậu thì chỉ như châu chấu đá xe, nhưng với đứa nhóc hận đời sao đã sinh ra mình còn sinh ra tính toán, công thức lại là cả một niềm tự hào to lớn, vừa thấy bảng xếp hạng liền nhảy cẫng lên, mừng rỡ mời "ân nhân" một trận ra trò.Jeno guồng chân đạp xe, sau lưng chở người mình thương. Renjun nhìn tấm lưng nhấp nhô theo từng cú đạp, kín đáo nắm hai mép áo của người ta, đỏ mặt nhìn cảnh vật lướt qua, mặt trời chậm rãi chìm xuống đường chân trời, khiến bầu trời chuyển thành màu cam rán, phủ lên những toà nhà, con đường, khiến lòng người cũng trở nên bình tĩnh. Tình cảm giữa hai đứa cứ từ từ chớm nở, mỗi người đều mang tâm tình yêu thích riêng, không nói ra nhưng đều là ngầm hiểu. Jeno đưa nhóc đến sân bóng rộng, đằng xa là những thanh niên đang vui vẻ giao lưu, tiếng cười đùa như ẩn như hiện bên tai, hai người chọn một gốc cây khuất người, vai tựa vai. Renjun bới trong túi đồ vặt mua trước cổng trường, lấy ra nước ngọt cùng bim bim, bày trước mặt Jeno, nhiệt tình mời mọc: "Mau ăn đi anh! Chúng mình phải ăn mừng!" Jeno nhìn nét mặt mừng rỡ như cún con của nhóc, ánh mắt lấp lánh, tưởng như sao trên trời cũng không sáng bằng ánh mắt em, trái tim bình bịch nhảy nhót, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh, giữ đứa nhóc tăng động, mở hai lon nước, cùng nhóc cụng ly, trêu chọc: "Mới nhảy lên hai bậc mà em đã làm như là đứng nhất khối vậy?" Renjun bĩu môi, làm một ngụm nước ngọt lạnh mát tận óc, sảng khoái nằm xuống bãi cỏ, ngửa mặt lên trời cười khì khì: "Đây là bước tiến lớn đó! Em sẽ cố gắng không chỉ tăng hai bậc, mà sẽ thi vào trường đại học giống anh!" Chênh lệch lực học giữa hai đứa rất lớn, Jeno luôn ổn định trong bảy vị trí đầu khối, giỏi đều chứ không lệch thảm hại như Renjun, vào đại học nào cũng không là vấn đề lớn, nguyện vọng vào trường kinh tế hoặc kỹ thật. Renjun ngược lại, mơ ước lớn nhất là nhà văn hoặc biên kịch, số trường đáp ứng được cả hai là rất ít. Nhưng biết sao giờ, nhóc muốn cố gắng không chỉ vì muốn ở cạnh người mình thích, mà còn vì chính bản thân, mình giỏi giang là quá tốt luôn."Renjun à... anh không định thi đại học..." Jeno chậm rãi nói. Nhóc bất ngờ bật dậy, tròn xoe mắt như thể mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại: "Anh nói gì cơ?" Jeno nhìn vẻ hoảng hốt của nhóc, ngập ngừng không biết có nên tiết lộ không, nhưng Renjun được đặt ở vị trí rất quan trọng trong lòng cậu, chẳng muốn giấu diếm, chậm rãi nói: "Anh được một công ty giải trí mời làm thực tập sinh." "Thực tập sinh? Là làm vị trí nào vậy? Họ tuyển cả học sinh cấp ba hả anh?" Nhóc không hiểu ý lắm."Không, thực tập sinh trở thành idol." Việc này mới xảy ra gần đây, Jeno tình cờ được nhân viên tuyển chọn bắt chuyện ở cửa hàng sách. Lúc đầu cậu có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nhận được danh thiếp, nhìn tên công ty, rất có tiếng trong giới giải trí, cậu đã suy nghĩ nhiều ngày, bàn với gia đình, cuối cùng cũng quyết định đồng ý. "Anh làm em bất ngờ đó, không ngờ Lee Jeno sắp trở thành idol rồi!!" Bất ngờ đi qua, nhóc lại sáng mắt hào hứng nói, hành động này của anh lớn quá là ngoài sự tưởng tượng.Bản chất của Lee Jeno không phải là người hướng nội, ngại thể hiện, đã từng tập nhảy, trình diễn trước gương trong phòng riêng. Cậu cảm nhận hơi thở gấp gáp do chuyển động liên tục, biểu cảm thay đổi, sung sức của tuổi trẻ, tự tưởng tượng bên tai ngập tràn tiếng reo hò cổ vũ, cảm thấy như vậy mới đáng sống. Mình không muốn chỉ làm một người bình thường như bao người khác, mình muốn cả thế giới biết đến, reo hò tên, sống trong ánh hào quang sân khấu và đốt cháy tuổi trẻ cho đam mê. Renjun nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của đối phương, tự nhiên cũng cảm nhận được những xung động dạt dào trong nội tâm của cậu. Nhóc ngồi xếp bằng, sau đó nghiêng đầu đặt lên bả vai người kia, dụi dụi: "Jeno, hãy sống theo những gì anh muốn, tuổi trẻ chỉ có một, đừng khiến bản thân phải tiếc nuối."Jeno vẫn còn ái ngại: "Anh sợ mình không đủ khả năng ra mắt...""Lee Jeno là người giỏi nhất thế giới! Tin em đi! Em sẽ được nhìn thấy siêu sao Lee Jeno trên sân khấu!!" Huang Renjun ngồi thẳng người, giơ cao nắm đấm quyết tâm, khẳng định chắc nịch.Ánh mắt hai đứa sáng rực, sức mạnh tiếp thêm khiến Jeno dâng cao quyết tâm. Đúng rồi, chỉ cần em ủng hộ, và đồng hành, cậu sẽ làm được.Nụ hôn đầu tiên, vào buổi chiều nắng khuất dần sau những toà nhà cao tầng, dưới tán cây xum xuê, đằng xa vang vọng tiếng nói của sự sống. Tai ù đi, mọi giác quan như hoà làm một, chỉ để ghi nhớ sự lãng mạn ngây thơ năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store